Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 364
Sau khi hôn lễ của Mộ Viễn Phong chấm dứt, Mộ Thần liền vào Linh Tháp, điên cuồng mà luyện đan, luyện khí cùng luyện trận pháp.
Hội đấu giá tích lũy cho Mộ Thần một lượng lớn tài nguyên, có đống tài nguyên này rồi, không chỉ thực lực Mộ Thần nhanh chóng tăng lên, mà ngay cả thực lực của đám người Bạch Thần Tinh, Lăng Xuyên, Diệp Thạch và Khúc Tâm Dương cũng tăng lên rất nhanh.
Có Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên dốc lòng chỉ điểm, trận pháp cùng luyện khí thuật của Mộ Thần đều ẩn ẩn có xu thế bước lên cửu cấp.
Có lượng lớn nguyên thạch, tốc độ thời gian trong Linh Tháp cũng trở nên chậm hơn.
Dưới sự duy trì của đông đảo tài nguyên, thực lực Mộ Thần rất nhanh đã tăng tới võ tôn cửu tinh đỉnh.
Thực lực của Diệp Thạch cũng theo đó tăng lên. Vốn thiên phú tu luyện của Diệp Thạch tốt hơn Mộ Thần, mà Mộ Thần lại phân tâm trên mấy môn học thuật, thế nên ở trình độ nhất định cũng liên lụy đến tiến độ Mộ Thần tăng tu vi, vậy nên cũng không lâu lắm, tu vi Diệp Thạch liền ngang hàng với Mộ Thần.
Lăng Xuyên dạo qua một vòng trong Linh Tháp, nhịn không được mà cảm thán, Linh Tháp thật đúng là thứ tốt!
Có thứ này, ở bên trong đây tu luyện một năm là bằng người ta ở bên ngoài tu luyện mười mấy năm. Nếu như Đại Bảo Tiểu Bảo lớn lên trong Linh Tháp, cốt linh tất nhiên không thể tốt hơn các tiểu hài tử bên ngoài, nhưng mà thời gian tu luyện lại hơn các tiểu hài tử bên ngoài gấp mười lần! Trong cùng thế hệ, ai có thể là đối thủ của hai đứa nhỏ.
Mà thật ra thì Đại Bảo Tiểu Bảo của hắn tư chất cũng rất xuất chúng, cho dù không lớn lên trong Linh Tháp thì những đám tiểu quỷ bên ngoài cũng không cách nào so sánh với tôn tử nhà hắn.
“Diên Tinh à, luyện khí thuật của Mộ Thần sắplên cửu cấp rồi phải không?” Lăng Xuyên hỏi.
Mộ Thần quả thật là hạt giống tốt, những kiến thức phức tạp kia chỉ học một chút là hiểu. Nếu như những tiểu tử của Lăng gia kia đều có ngộ tính như Mộ Thần thì Lăng gia đã sớm thành đệ nhất đại gia tộc ở Trung Châu rồi.
Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy đóông ngoại, Mộ Thần sắp vượt qua ngài rồi.”
Lăng Xuyên: “…” Cho dù đó đúng là sự thật, thì cũng không cần nói trắng ra như vậy mà!
“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.Chậc chậc, Lăng Xuyên ơi, ngươi sắp thành đóa hoa cúc hôm qua rồi.” Khúc Khôn dào dạt đắc ý nói.
Lăng Xuyên: “…” Cái này lại càng thẳng thắn hơn.
Lăng Xuyên có chút đau đầu đỡ trán, tức phụ của hắn, ngoại tôn của hắn sao cứ thích đâm hắn vậy.
“Diên Tinh à!” Khúc Khôn gọi Diệp Thạch một tiếng.
Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi: “Ông ngoại có việc gì ạ?”
Khúc Khôn nhéo nhéo bụng, nói: “Ta cảm thấyhình như gần đây ta béo lên, Mộ Thần nhà ngươi có luyện chế đan dược giảm béo gì không?Kêu hắn cho ta hai viên.”
Diệp Thạch khẽ đảo mắt, không khỏi có chút chột dạ, “Ông ngoại, ngài đâu có béo đâu! Nhìn ngài rất thon thả mà, rất xinh đẹp luôn á.”
Khúc Khôn nhíu mày: “Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy bụng ta càng lúc càng lớn, ai không biết còn nghĩ rằng ta mang thai đâu, ha ha ha…” Khúc Khôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếng cười liền im bặt. “Không phải là ta thật sự mang thai đó chứ?”
Diệp Thạch vội vàng nói: “Không có đâuông ngoại, Lăng ông ngoại là võ thánh cơ mà.Ngài nào dễ mang thai như vậy!”
Khúc Khôn nhéo nhéo bụng: “Cũng phải ha! Lăng ông ngoại của ngươi là võ thánh, trên cơ bản hắn chính là một tên không dựng không dục, ta đây chỉ là hơi tăng cân một chút, dù sao gần đây quả thật ăn hơi nhiều.”
Lăng Xuyên: “…” Hắn không dựng là thật, nhưng mà vì sao lại thành không dục rồi? Không ngờ Khúc Khôn lại khinh thường hắn như thế.
Diệp Thạch cúi đầu không nói gì.
Lăng Xuyên sợ Khúc Khôn nghĩ nhiều, lập tức dời qua đề tài khác, nói: “Diên Tinh, ngươi đang dạyĐại Bảo vàTiểu Bảo cái gì vậy?”
Diệp Thạch trả lời: “Ta đang dạy bọn nó trận pháp thuật.”
Lăng Xuyên kinh ngạc hỏi: “Bọn nó còn nhỏ như vậy, sẽ học được sao?”
Diệp Thạch nói: “Học được, ngay từ đầu thì không học, cứ luôn nhàn hạ, sau đó ta nóihọc được một cái trận pháp nhất cấp mới cho ăn cơm, bọn nó liền đi học.”
Lăng Xuyên: “…”
“Diên Tinh, ngươi không thể bất công như vậy nha! Chỉ cho bọn nhỏ học trận pháp thôi à?Sao ngươi không cho bọn nhỏ tiếp xúc với luyện khí?” Lăng Xuyên nhịn không được mà nói.
Bạch Thần Tinh chỉ dạy Diệp Thạch về trận pháp thuật không có một chút bảo lưu, với lại Diệp Thạch ở trận pháp thuật có thiên phú cao hơn Mộ Thần. Từ khi giải được Tuyệt Mệnh Xà Độc trong thân thể, trận pháp thuật của Diệp Thạch đột nhiên tăng mạnh, đã tiến vào cửu cấp, nhưng có một chuyện là, về luyện khí thuật, Diệp Thạch một chút cũng không hiểu.
Thân thể Khúc Tâm Dương không thích hợp luyện khí, ngược lại Diệp Thạch thích hợp với luyện khí, nhưng Diệp Thạch có vẻ lại không có nhiều hứng thú với luyện khí lắm.
“Luyện khí?Cái đó không được.” Diệp Thạch vội vàng lắc đầu.
“Vì sao?” Lăng Xuyên có chút không cam lòng hỏi.
“Bọn nó còn nhỏ mà,không thể chơi với lửa.Nếu cho học luyện khí, bọn nó sẽ đốt hết phòng ở mất.” Diệp Thạch nói.
Lăng Xuyên: “…”
… …
Mệnh Tộc.
Trang Yêu Nguyệt hỏi: “Tử Nguyệt, những người đó nói thế nào?”
Trang Tử Nguyệt cau mày nói: “Bọn họ nói, hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Mệnh Tộc chúng ta, Mộ Thần lại đang nổi bật, nếu hiện tại chúng ta ra tay với Mộ Thần thì quá mạo hiểm, phải đợi Mộ Thần rời khỏi Bạch gia rồi nói.”
Mộ Thần hiện tại đang ở Bạch gia, mà Bạch gia lại là trận pháp thế gia, cả gia tộc được bảo hộ bởi một trận pháp cửu cấp cao cấp đại hình, nếu dám tùy tiện ra tay, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Muốn công phá một trận pháp cửu cấp cao cấp cũng không phải là chuyện dễ gì. Với lại một khi Bạch gia gặp chuyện, Lăng gia tất nhiên cũng sẽ ra tay, thậm chí Linh Tộc cũng sẽ bỏ đá xuống giếng.
“Cái đuôi của Mộ Thần đã sắp dựng lêntận trời rồi màngười trong tộc còn có thể bình tĩnh như vậy.” Trang Yêu Nguyệt hết sức không vui nói.
“Tỷ tỷ, không phải là hắn chỉ làm một cáihội đấu giá, rồi bồi dưỡng ra được hai tên luyện dược sư bát cấp thôi sao? Cũng đâu có gìghê gớm đâu, luyện dược sư bát cấp ở trong mắt đám quê mùa ngoài kia thì ghê gớm vô cùng, nhưng cũng chỉ được như vậy.Tỷ tỷ, chẳng phải ngươi chính là luyện dược sư cửu cấp sao? Mộ Thần vẫn chỉ là tân nhân trong luyện dược sư cửu cấp, ngươi không cần chú ý như vậy.” Trang Tử Nguyệt cười nói.
Trang Yêu Nguyệt cười khổ. Mộ Thần mặc dù chỉ là tân nhân trong luyện dược sư cửu cấp, nhưng hắn người có Linh Tháp, Linh Tháp chính là thứ có thể luyện đan giả lập đấy.
Linh thảo cửu cấp rất khó kiếm, Trang Tử Nguyệt căn bản tìm không thấy bao nhiêu linh thảo cửu cấp để luyện tập, bởi một khi luyện tập thất bại, thì cũng phải trả giá thảm trọng. Nhưng Mộ Thần lại khác, Mộ Thần có Linh Tháp, có thể ở trong Linh Tháp luyện đan giả lập. Có lẽ không qua bao lâu, Mộ Thần sẽ có thể đuổi kịp nàng.
Luyện dược sư cửu cấp trong tộc cộng thêm Trang Thiên Dương đã chết đi thì có ba người. Thế nhưng luyện đan thuật của cả nàng và Trang Ti Phong tuy đã đều miễn cưỡng đạt tới cửu cấp, nhưng đều vẫn chỉ là gà mờ. Trang Ti Phong có lẽ mạnh hơn nàng một ít, nhưng cũng chỉ một ít mà thôi.
Bây giờ Mộ Thần còn có thể thu thập, nhưng qua thêm một thời gian ngắn thì có thể sẽ không thu thập nổi nữa. Đáng tiếc là người trong tộc vẫn còn sa vào trong ảo ảnh Mệnh Tộc cường đại như ngày xưa, không có chút cảnh giác nào cả.
“Vậy chúng ta cứ tùy ý để Mộ Thần kiêu ngạo như thế?” Trang Yêu Nguyệt phẫn uất nói.
Trang Tử Nguyệt nhíu mày, “Những người khác đều cảm thấy hắn chỉ là một võ tôn, còn ngươi thì quá đại kinh tiểu quái.”
Trang Yêu Nguyệt trừng mắt, “Chỉ là một võ tôn? Chẳng lẽ người trong tộc còn muốnđợi Mộ Thần thăng cấp võ thánh mới động thủ lần nữa?Nếu như Mộ Thần thăng cấp võ thánh, ở đây còn ai có thể đối phó được hắn?”
“Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá kích động.” Trang Tử Nguyệt an ủi.
Trang Yêu Nguyệt tức giận bất bình ngồi xuống, Trang Tử Nguyệt do dự hồi lâu, mới hỏi Trang Yêu Nguyệt: “Tỷ tỷ, lúc Trang Thiên Dương xảy ra chuyện, khi ấy ngươi đang làm gì?”
Trang Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trang Tử Nguyệt, híp đôi mắt phượng.
Trang Yêu Nguyệt trầm mặc một hồi, âm trầm hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Trang Tử Nguyệt xấu hổ cười: “Không có gì. Chỉ là, nếu tỷ tỷ cùng đại trưởng lão liên thủ với nhau, hai têntân võ thánh Bạch Thần Tinh với Lăng Xuyên hẳn không phải là đối thủ của các ngươi mới phải.”
Trang Yêu Nguyệt ngây ra một lúc, lập tức giận dữ, “Hay lắm! Ta nói sao các ngươi cả đám chân tay co cóng, không muốn ra tay với Mộ Thần, thì ra là các ngươi đang hoài nghi ta âm thầm động thủ với Trang Thiên Dương.Các ngươi hoài nghi ta thông đồng với Mộ Thần có phải không?”
Trang Tử Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tỷ tỷ nghĩ gì thế, người trong tộc ai mànghĩ như vậy chứ?”
Trang Yêu Nguyệt rầu rĩ ngồi xuống. Nàng với Trang Thiên Dương đúng là bất hòa với nhau, nhưng cùng là tộc nhân thì phải nhất trí đối ngoại, điểm đúng mực ấy nàng vẫn phải có.
Trang Yêu Nguyệt cắn chặt răng, việc này cũng không thể nói là nàng không có một chút sai lầm nào. Nếu như nàng sớm ra tay một chút thì mọi chuyện cũng không đến mức thành như vậy. Vấn đề ở đây là, nàng không nghĩ tới Mộ Thần lại có thể cắn nuốt linh hồn Trang Thiên Dương!
Ai có thể nghĩ đến một con kiến có thể cắn chết voi, một võ thánh thất tinh như Trang Thiên Dương lại chết trong tay một tên võ tôn, chết không nhắm mắt!
Trang Tử Nguyệt không hiểu hỏi Trang Yêu Nguyệt: “Tỷ tỷ, tên Mộ Thần kia có lợi hại đến vậy sao? Ngươi có vẻ rất lo về hắn.”
Trang Yêu Nguyệt ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi cảm thấy ta đang chuyện bé xé ra to sao?”
Trang Tử Nguyệt vội nói: “Không có.”
Trang Tử Nguyệt nhíu mày, hắn có nghe Mạc Ly Huyền nói, Trang Yêu Nguyệt tại trong Đan Điện bí cảnh vì sợ bị đám người Mộ Thần phát hiện tung tích mà an an tĩnh tĩnh tu luyện mấy tháng, lãng phí một đống thời gian. Một võ thánh như Trang Yêu Nguyệt mà lại đi kiêng kị Mộ Thần đến nước này, thật là quá buồn cười.
Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay: “ ‘ĐượcLinh Tháp thì được thiên hạ’, đây chính là năm đó vị tổ tiên võ thánh bát tinh kia trước khi qua đời, hao phí thật lớn tâm huyết mới tính ra! Chuyện này bây giờ đã đến đây, gia tộc lại vẫn không coi trọng tới.”
Trang Tử Nguyệt nhíu mày nói: “Nhưng dù sao Mộ Thần còn chưa đắc thủ mà!”
Trang Yêu Nguyệt có chút vô lực nhắm nghiền hai mắt. Chưa đắc thủ? Chưa đắc thủ nên hiện tại còn kịp?
“Hiện tại mà không động thủ, sau này, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.” Trang Yêu Nguyệt âm trầm nói.
Trang Tử Nguyệt nhíu mày: “Tỷ tỷ, hiện tại ở Bạch gia đang tập trung năm sáu tên võ thánh, bên ngoài còn có một vài tên đang nhìn chằm chằm, rất khó đối phó!”
Tuy Mệnh Tộc nhiều võ thánh, nhưng luận lực chiến đấu thì lại không bằng Bạch gia cùng Lăng gia. Bạch gia cùng Lăng gia, một bên tinh thông sát trận, một bên tinh thông pháp khí, nếu đánh nhau, người ta tự bạo pháp khí cửu cấp là đã đủ để bọn họ ôm nhau chết chung.
Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, “Nhưng nếu hiện tại không ra tay, sau này sẽ càng khó đối phó hơn!”
“Minh văn thuật của Mộ Thần còn chưa tới bát cấp hậu kỳ mà, với lại không phải làVùng CấmVõ Thánh sắp mở rồi sao?Ta nghĩ Mộ Thần nhất định sẽ tới đó, đến lúc ấy, chúng ta giải quyết hắn trong đóthì tốt rồi.” Trang Tử Nguyệt nói.
Trang Yêu Nguyệt nói: “Cách lúc bí cảnh mở ra còn một tháng, cũng không biết đến lúc đó hắn đã thành võ thánh chưa.”
Trang Tử Nguyệt cười xòa bảo: “Tỷ tỷ cũng quá lo lắng rồi, Mộ Thần mới hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ hắn còn có thể ở cái tuổi này thăng cấp võ thánh sao?”
Trang Yêu Nguyệt: “…” Lỡ như tên đó lại làm được thì sao?
Hội đấu giá tích lũy cho Mộ Thần một lượng lớn tài nguyên, có đống tài nguyên này rồi, không chỉ thực lực Mộ Thần nhanh chóng tăng lên, mà ngay cả thực lực của đám người Bạch Thần Tinh, Lăng Xuyên, Diệp Thạch và Khúc Tâm Dương cũng tăng lên rất nhanh.
Có Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên dốc lòng chỉ điểm, trận pháp cùng luyện khí thuật của Mộ Thần đều ẩn ẩn có xu thế bước lên cửu cấp.
Có lượng lớn nguyên thạch, tốc độ thời gian trong Linh Tháp cũng trở nên chậm hơn.
Dưới sự duy trì của đông đảo tài nguyên, thực lực Mộ Thần rất nhanh đã tăng tới võ tôn cửu tinh đỉnh.
Thực lực của Diệp Thạch cũng theo đó tăng lên. Vốn thiên phú tu luyện của Diệp Thạch tốt hơn Mộ Thần, mà Mộ Thần lại phân tâm trên mấy môn học thuật, thế nên ở trình độ nhất định cũng liên lụy đến tiến độ Mộ Thần tăng tu vi, vậy nên cũng không lâu lắm, tu vi Diệp Thạch liền ngang hàng với Mộ Thần.
Lăng Xuyên dạo qua một vòng trong Linh Tháp, nhịn không được mà cảm thán, Linh Tháp thật đúng là thứ tốt!
Có thứ này, ở bên trong đây tu luyện một năm là bằng người ta ở bên ngoài tu luyện mười mấy năm. Nếu như Đại Bảo Tiểu Bảo lớn lên trong Linh Tháp, cốt linh tất nhiên không thể tốt hơn các tiểu hài tử bên ngoài, nhưng mà thời gian tu luyện lại hơn các tiểu hài tử bên ngoài gấp mười lần! Trong cùng thế hệ, ai có thể là đối thủ của hai đứa nhỏ.
Mà thật ra thì Đại Bảo Tiểu Bảo của hắn tư chất cũng rất xuất chúng, cho dù không lớn lên trong Linh Tháp thì những đám tiểu quỷ bên ngoài cũng không cách nào so sánh với tôn tử nhà hắn.
“Diên Tinh à, luyện khí thuật của Mộ Thần sắplên cửu cấp rồi phải không?” Lăng Xuyên hỏi.
Mộ Thần quả thật là hạt giống tốt, những kiến thức phức tạp kia chỉ học một chút là hiểu. Nếu như những tiểu tử của Lăng gia kia đều có ngộ tính như Mộ Thần thì Lăng gia đã sớm thành đệ nhất đại gia tộc ở Trung Châu rồi.
Diệp Thạch gật đầu, nói: “Đúng vậy đóông ngoại, Mộ Thần sắp vượt qua ngài rồi.”
Lăng Xuyên: “…” Cho dù đó đúng là sự thật, thì cũng không cần nói trắng ra như vậy mà!
“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.Chậc chậc, Lăng Xuyên ơi, ngươi sắp thành đóa hoa cúc hôm qua rồi.” Khúc Khôn dào dạt đắc ý nói.
Lăng Xuyên: “…” Cái này lại càng thẳng thắn hơn.
Lăng Xuyên có chút đau đầu đỡ trán, tức phụ của hắn, ngoại tôn của hắn sao cứ thích đâm hắn vậy.
“Diên Tinh à!” Khúc Khôn gọi Diệp Thạch một tiếng.
Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi: “Ông ngoại có việc gì ạ?”
Khúc Khôn nhéo nhéo bụng, nói: “Ta cảm thấyhình như gần đây ta béo lên, Mộ Thần nhà ngươi có luyện chế đan dược giảm béo gì không?Kêu hắn cho ta hai viên.”
Diệp Thạch khẽ đảo mắt, không khỏi có chút chột dạ, “Ông ngoại, ngài đâu có béo đâu! Nhìn ngài rất thon thả mà, rất xinh đẹp luôn á.”
Khúc Khôn nhíu mày: “Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy bụng ta càng lúc càng lớn, ai không biết còn nghĩ rằng ta mang thai đâu, ha ha ha…” Khúc Khôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếng cười liền im bặt. “Không phải là ta thật sự mang thai đó chứ?”
Diệp Thạch vội vàng nói: “Không có đâuông ngoại, Lăng ông ngoại là võ thánh cơ mà.Ngài nào dễ mang thai như vậy!”
Khúc Khôn nhéo nhéo bụng: “Cũng phải ha! Lăng ông ngoại của ngươi là võ thánh, trên cơ bản hắn chính là một tên không dựng không dục, ta đây chỉ là hơi tăng cân một chút, dù sao gần đây quả thật ăn hơi nhiều.”
Lăng Xuyên: “…” Hắn không dựng là thật, nhưng mà vì sao lại thành không dục rồi? Không ngờ Khúc Khôn lại khinh thường hắn như thế.
Diệp Thạch cúi đầu không nói gì.
Lăng Xuyên sợ Khúc Khôn nghĩ nhiều, lập tức dời qua đề tài khác, nói: “Diên Tinh, ngươi đang dạyĐại Bảo vàTiểu Bảo cái gì vậy?”
Diệp Thạch trả lời: “Ta đang dạy bọn nó trận pháp thuật.”
Lăng Xuyên kinh ngạc hỏi: “Bọn nó còn nhỏ như vậy, sẽ học được sao?”
Diệp Thạch nói: “Học được, ngay từ đầu thì không học, cứ luôn nhàn hạ, sau đó ta nóihọc được một cái trận pháp nhất cấp mới cho ăn cơm, bọn nó liền đi học.”
Lăng Xuyên: “…”
“Diên Tinh, ngươi không thể bất công như vậy nha! Chỉ cho bọn nhỏ học trận pháp thôi à?Sao ngươi không cho bọn nhỏ tiếp xúc với luyện khí?” Lăng Xuyên nhịn không được mà nói.
Bạch Thần Tinh chỉ dạy Diệp Thạch về trận pháp thuật không có một chút bảo lưu, với lại Diệp Thạch ở trận pháp thuật có thiên phú cao hơn Mộ Thần. Từ khi giải được Tuyệt Mệnh Xà Độc trong thân thể, trận pháp thuật của Diệp Thạch đột nhiên tăng mạnh, đã tiến vào cửu cấp, nhưng có một chuyện là, về luyện khí thuật, Diệp Thạch một chút cũng không hiểu.
Thân thể Khúc Tâm Dương không thích hợp luyện khí, ngược lại Diệp Thạch thích hợp với luyện khí, nhưng Diệp Thạch có vẻ lại không có nhiều hứng thú với luyện khí lắm.
“Luyện khí?Cái đó không được.” Diệp Thạch vội vàng lắc đầu.
“Vì sao?” Lăng Xuyên có chút không cam lòng hỏi.
“Bọn nó còn nhỏ mà,không thể chơi với lửa.Nếu cho học luyện khí, bọn nó sẽ đốt hết phòng ở mất.” Diệp Thạch nói.
Lăng Xuyên: “…”
… …
Mệnh Tộc.
Trang Yêu Nguyệt hỏi: “Tử Nguyệt, những người đó nói thế nào?”
Trang Tử Nguyệt cau mày nói: “Bọn họ nói, hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Mệnh Tộc chúng ta, Mộ Thần lại đang nổi bật, nếu hiện tại chúng ta ra tay với Mộ Thần thì quá mạo hiểm, phải đợi Mộ Thần rời khỏi Bạch gia rồi nói.”
Mộ Thần hiện tại đang ở Bạch gia, mà Bạch gia lại là trận pháp thế gia, cả gia tộc được bảo hộ bởi một trận pháp cửu cấp cao cấp đại hình, nếu dám tùy tiện ra tay, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Muốn công phá một trận pháp cửu cấp cao cấp cũng không phải là chuyện dễ gì. Với lại một khi Bạch gia gặp chuyện, Lăng gia tất nhiên cũng sẽ ra tay, thậm chí Linh Tộc cũng sẽ bỏ đá xuống giếng.
“Cái đuôi của Mộ Thần đã sắp dựng lêntận trời rồi màngười trong tộc còn có thể bình tĩnh như vậy.” Trang Yêu Nguyệt hết sức không vui nói.
“Tỷ tỷ, không phải là hắn chỉ làm một cáihội đấu giá, rồi bồi dưỡng ra được hai tên luyện dược sư bát cấp thôi sao? Cũng đâu có gìghê gớm đâu, luyện dược sư bát cấp ở trong mắt đám quê mùa ngoài kia thì ghê gớm vô cùng, nhưng cũng chỉ được như vậy.Tỷ tỷ, chẳng phải ngươi chính là luyện dược sư cửu cấp sao? Mộ Thần vẫn chỉ là tân nhân trong luyện dược sư cửu cấp, ngươi không cần chú ý như vậy.” Trang Tử Nguyệt cười nói.
Trang Yêu Nguyệt cười khổ. Mộ Thần mặc dù chỉ là tân nhân trong luyện dược sư cửu cấp, nhưng hắn người có Linh Tháp, Linh Tháp chính là thứ có thể luyện đan giả lập đấy.
Linh thảo cửu cấp rất khó kiếm, Trang Tử Nguyệt căn bản tìm không thấy bao nhiêu linh thảo cửu cấp để luyện tập, bởi một khi luyện tập thất bại, thì cũng phải trả giá thảm trọng. Nhưng Mộ Thần lại khác, Mộ Thần có Linh Tháp, có thể ở trong Linh Tháp luyện đan giả lập. Có lẽ không qua bao lâu, Mộ Thần sẽ có thể đuổi kịp nàng.
Luyện dược sư cửu cấp trong tộc cộng thêm Trang Thiên Dương đã chết đi thì có ba người. Thế nhưng luyện đan thuật của cả nàng và Trang Ti Phong tuy đã đều miễn cưỡng đạt tới cửu cấp, nhưng đều vẫn chỉ là gà mờ. Trang Ti Phong có lẽ mạnh hơn nàng một ít, nhưng cũng chỉ một ít mà thôi.
Bây giờ Mộ Thần còn có thể thu thập, nhưng qua thêm một thời gian ngắn thì có thể sẽ không thu thập nổi nữa. Đáng tiếc là người trong tộc vẫn còn sa vào trong ảo ảnh Mệnh Tộc cường đại như ngày xưa, không có chút cảnh giác nào cả.
“Vậy chúng ta cứ tùy ý để Mộ Thần kiêu ngạo như thế?” Trang Yêu Nguyệt phẫn uất nói.
Trang Tử Nguyệt nhíu mày, “Những người khác đều cảm thấy hắn chỉ là một võ tôn, còn ngươi thì quá đại kinh tiểu quái.”
Trang Yêu Nguyệt trừng mắt, “Chỉ là một võ tôn? Chẳng lẽ người trong tộc còn muốnđợi Mộ Thần thăng cấp võ thánh mới động thủ lần nữa?Nếu như Mộ Thần thăng cấp võ thánh, ở đây còn ai có thể đối phó được hắn?”
“Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá kích động.” Trang Tử Nguyệt an ủi.
Trang Yêu Nguyệt tức giận bất bình ngồi xuống, Trang Tử Nguyệt do dự hồi lâu, mới hỏi Trang Yêu Nguyệt: “Tỷ tỷ, lúc Trang Thiên Dương xảy ra chuyện, khi ấy ngươi đang làm gì?”
Trang Yêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trang Tử Nguyệt, híp đôi mắt phượng.
Trang Yêu Nguyệt trầm mặc một hồi, âm trầm hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Trang Tử Nguyệt xấu hổ cười: “Không có gì. Chỉ là, nếu tỷ tỷ cùng đại trưởng lão liên thủ với nhau, hai têntân võ thánh Bạch Thần Tinh với Lăng Xuyên hẳn không phải là đối thủ của các ngươi mới phải.”
Trang Yêu Nguyệt ngây ra một lúc, lập tức giận dữ, “Hay lắm! Ta nói sao các ngươi cả đám chân tay co cóng, không muốn ra tay với Mộ Thần, thì ra là các ngươi đang hoài nghi ta âm thầm động thủ với Trang Thiên Dương.Các ngươi hoài nghi ta thông đồng với Mộ Thần có phải không?”
Trang Tử Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tỷ tỷ nghĩ gì thế, người trong tộc ai mànghĩ như vậy chứ?”
Trang Yêu Nguyệt rầu rĩ ngồi xuống. Nàng với Trang Thiên Dương đúng là bất hòa với nhau, nhưng cùng là tộc nhân thì phải nhất trí đối ngoại, điểm đúng mực ấy nàng vẫn phải có.
Trang Yêu Nguyệt cắn chặt răng, việc này cũng không thể nói là nàng không có một chút sai lầm nào. Nếu như nàng sớm ra tay một chút thì mọi chuyện cũng không đến mức thành như vậy. Vấn đề ở đây là, nàng không nghĩ tới Mộ Thần lại có thể cắn nuốt linh hồn Trang Thiên Dương!
Ai có thể nghĩ đến một con kiến có thể cắn chết voi, một võ thánh thất tinh như Trang Thiên Dương lại chết trong tay một tên võ tôn, chết không nhắm mắt!
Trang Tử Nguyệt không hiểu hỏi Trang Yêu Nguyệt: “Tỷ tỷ, tên Mộ Thần kia có lợi hại đến vậy sao? Ngươi có vẻ rất lo về hắn.”
Trang Yêu Nguyệt ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi cảm thấy ta đang chuyện bé xé ra to sao?”
Trang Tử Nguyệt vội nói: “Không có.”
Trang Tử Nguyệt nhíu mày, hắn có nghe Mạc Ly Huyền nói, Trang Yêu Nguyệt tại trong Đan Điện bí cảnh vì sợ bị đám người Mộ Thần phát hiện tung tích mà an an tĩnh tĩnh tu luyện mấy tháng, lãng phí một đống thời gian. Một võ thánh như Trang Yêu Nguyệt mà lại đi kiêng kị Mộ Thần đến nước này, thật là quá buồn cười.
Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay: “ ‘ĐượcLinh Tháp thì được thiên hạ’, đây chính là năm đó vị tổ tiên võ thánh bát tinh kia trước khi qua đời, hao phí thật lớn tâm huyết mới tính ra! Chuyện này bây giờ đã đến đây, gia tộc lại vẫn không coi trọng tới.”
Trang Tử Nguyệt nhíu mày nói: “Nhưng dù sao Mộ Thần còn chưa đắc thủ mà!”
Trang Yêu Nguyệt có chút vô lực nhắm nghiền hai mắt. Chưa đắc thủ? Chưa đắc thủ nên hiện tại còn kịp?
“Hiện tại mà không động thủ, sau này, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.” Trang Yêu Nguyệt âm trầm nói.
Trang Tử Nguyệt nhíu mày: “Tỷ tỷ, hiện tại ở Bạch gia đang tập trung năm sáu tên võ thánh, bên ngoài còn có một vài tên đang nhìn chằm chằm, rất khó đối phó!”
Tuy Mệnh Tộc nhiều võ thánh, nhưng luận lực chiến đấu thì lại không bằng Bạch gia cùng Lăng gia. Bạch gia cùng Lăng gia, một bên tinh thông sát trận, một bên tinh thông pháp khí, nếu đánh nhau, người ta tự bạo pháp khí cửu cấp là đã đủ để bọn họ ôm nhau chết chung.
Trang Yêu Nguyệt siết chặt tay, “Nhưng nếu hiện tại không ra tay, sau này sẽ càng khó đối phó hơn!”
“Minh văn thuật của Mộ Thần còn chưa tới bát cấp hậu kỳ mà, với lại không phải làVùng CấmVõ Thánh sắp mở rồi sao?Ta nghĩ Mộ Thần nhất định sẽ tới đó, đến lúc ấy, chúng ta giải quyết hắn trong đóthì tốt rồi.” Trang Tử Nguyệt nói.
Trang Yêu Nguyệt nói: “Cách lúc bí cảnh mở ra còn một tháng, cũng không biết đến lúc đó hắn đã thành võ thánh chưa.”
Trang Tử Nguyệt cười xòa bảo: “Tỷ tỷ cũng quá lo lắng rồi, Mộ Thần mới hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ hắn còn có thể ở cái tuổi này thăng cấp võ thánh sao?”
Trang Yêu Nguyệt: “…” Lỡ như tên đó lại làm được thì sao?
Tác giả :
Diệp Ức Lạc