Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 340
“Đi ra, đi ra rồi!” Đám người Mộ Thần vừa hiện thân, âm thanh xôn xao nhất thời liên tiếp vang lên.
Người các thế lực lớn đến không ít, người Đan Đỉnh Các, Đan Cốc, Bạch gia và Lăng gia cũng tới không ít.
Lăng Xuyên tươi cười nắm tay Khúc Khôn, Khúc Khôn mấy lần muốn vùng thoát khỏi tay Lăng Xuyên, đều không thực hiện được.
Khúc Khôn dữ tợn nhìn Lăng Xuyên, cảnh cáo nói: “Họ Lăng kia, ngươi mau buông tay!” Thật là dọa người, Lăng Xuyên không biết xấu hổ, nhưng hắn còn muốn mặt nha.
Lăng Xuyên hết sức ái muội nhìn Khúc Khôn, tiến đến bên tai Khúc Khôn nói: “Ta không buông thì ngươi sẽlàm gì? Cắn ta sao? Ngươi tới nha!”
Khúc Khôn: “…” Tiện nhân này, tiện nhân chết tiệt!
“Ngươi không thích ta dắt như vậy, chẳng lẽ là muốn ta ôm ngươi sao?” Lăng Xuyên nóng bỏng nhìn Khúc Khôn.
Khúc Khôn chấn kinh, trợn mắt với Lăng Xuyên, tuy vậy đã bỏ mất ý định bỏ tay Lăng Xuyên ra.
Lăng Xuyên nhìn bộ dáng chấn kinh của Khúc Khôn, gãi gãi lòng bàn tay Khúc Khôn, Khúc Khôn tức gần chết, lại chỉ có thể nén giận.
Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn nắm tay nắm chân, thầm nghĩ, bí cảnh quả nhiên là địa phương dễ dàng dẫn phát tình cảm mãnh liệt nhất, Thập Thất đệ độc thân nhiều năm như vậy, vừa tiến vào bí cảnh liền nhộn nhạo xuân tâm! Chậc chậc…
“Thập Thất đệ, ngươi trở lại rồi!” Lăng Trầm cước bộ trầm ổn đi đến bên người Lăng Xuyên.
Sắc mặt Lăng Trầm bình thường thản nhiên, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lượt tới đôi tay đang nắm của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn.
Khúc Khôn đen mặt nhìn Lăng Trầm, mắng thẳng mặt: “Nhìn cái gì!Có gì đẹp mà nhìn!” Khúc Khôn thầm nghĩ, huynh đệ của cầm thú cũng là cầm thú, nhìn lấm la lấm lét như vậy liền biết không phải là cái thứ gì tốt.
Lăng Trầm mở to mắt, nghĩ thầm Khúc Khôn quả là hung hãn, sau đó cảm thán khẩu vị của Thập Thất đệ quả nhiên khác hẳn với thường nhân.
Lăng Xuyên cười tủm tỉm nhìn Lăng Trầm, thong dong giới thiệu: “Thất ca, đây là phu nhân của ta.”
Khúc Khôn sắc mặt tối đen, siết tay Lăng Xuyên nói: “Ngươi uống lộn thuốc à?”
Lăng Trầm ôn hòa hữu lễ nói: “Chào em dâu.”
“Em gái ngươi ấy!” Khúc Khôn khống chế không được mà mắng.
Lăng Trầm: “…” Khó trách Lăng Xuyên vẫn luôn không tìm thấy tức phụ, thì ra khẩu vị là vầy.
Lăng Xuyên cười nói: “Thất ca, tính tình củaphu nhân ta không tốt lắm, có khả năng là mang thai.”
“Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi mới mang thai!” Khúc Khôn tức giận gầm nhẹ.
Lăng Trầm: “…”
Lăng Xuyên nhìn sắc mặt Khúc Khôn âm trầm như mực, không tiếp tục trêu chọc Khúc Khôn, hướng phía Bạch gia hô một tiếng: “Diên Tinh, Mộ Thần, các ngươi lại đây.”
Diệp Thạch cùng Mộ Thần đồng thời quay đầu nhìn qua phía Lăng Xuyên, Bạch Thần Tinh cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói với Diệp Thạch cùng Mộ Thần đang bị người Bạch gia vây quanh: “Đi qua đi.”
Mộ Thần dắt tay Diệp Thạch đi đến cạnh Lăng Xuyên, cung kính gọi một tiếng, “Ông ngoại.”
Lăng Trầm nghe đến thanh kêu gọi, nhất thời kinh ngạc, thầm nghĩ Thập Thất đệ quả nhiên luẩn quẩn trong lòng, giúp người khác nuôi tôn tử. Nhưng nếu như là tôn tử như Mộ Thần, Diệp Thạch, nuôi cũng không mệt.
“Đây là Thất giacủa các ngươi.” Lăng Xuyên giới thiệu với hai người.
Diệp Thạch hướng phía Lăng Trầm kêu, “Thất gia.”
Nghe đến tiếng kêu gọi, Lăng Trầm theo bản năng phát động huyết mạch cảm ứng, nhất thời sợ hãi.
“Ngươi ngươi ngươi…” Lăng Trầm có chút hỗn độn dùng ngón tay chỉ Diệp Thạch. Đờ mờ! Trên người đối phương lại có huyết mạch Lăng gia. Nhìn trình độ kịch liệt huyết mạch cảm ứng, huyết mạch Lăng gia trên người đối phương chẳng những thực chính thống, hơn nữa còn nồng đậm.
Lăng Trầm nhìn qua Khúc Khôn, nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, “Thập Thất đệ, vị này không phải là năm đó trong bí cảnh chứ?”
Lăng Trầm gật đầu, đắc ý nói: “Năm đó A Khôn ở nước ngoài, đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh. Nhiều năm như vậy, ta ởTrung Châu làm thế nào cũng tìm không thấy người, thì ra là do AKhôn ở nước ngoài.”
Lăng Trầm ngốc lăng nhìn Lăng Xuyên, nếu như Khúc Khôn là người Lăng Xuyên gặp trong bí cảnh, vậy Khúc Tâm Dương ớ không phải là huyết mạch của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn sao? Đúng là vậy rồi! Nếu không liền vô pháp giải thích vì sao trên người Bạch Diên Tinh lại có huyết mạch Lăng gia.
Lăng Trầm nhìn Diệp Thạch, lại nhịn không được mở to mắt, mệt hắn ở sau lưng không biết chê cười Bạch gia bao nhiêu lần rằng một tộc nhân thiên tài như vậy bị lưu lạc ở bên ngoài cũng không biết. Hiện giờ mới biết đám người Lăng gia cùng Bạch gia bọn họ đều là ngu ngốc hết!
“Tìm được thìtốt, tìm được thìtốt.” Lăng Trầm cười nói. Như vậy thật sự không phải là mộng xuân. Hắn còn tưởng rằng Thập Thất đệ thông minh nhất thế lại hồ đồ nhất thời, mộng cùng hiện thực cũng không rõ.
“Nhạc phụ, ta không yên lòng Tâm Dương, ta đi về trước.” Bạch Thần Tinh đi đến bên cạnh Lăng Xuyên nói.
Sắc mặt Lăng Xuyên hơi đổi, nói: “Ta cùng ngươi trở về.”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cũng được.”
… …
Sau khi Đan Điện bí cảnh truyền tống người ra, nhất thời thay đổi bất ngờ.
Tháp chủ Đan Tháp phát biểu, nói Bạch gia ỷ thế hiếp người, giết năm vị luyện dược sư của Đan Tháp, còn tâm thần mất trí muốn động thủ với hắn cùng thái thượng trưởng lão Mạc Ly Huyền.
Bạch gia lại thanh minh, nói tháp chủ Đan Tháp ác nhân cáo trạng trước, người Đan Tháp rõ ràng là do tháp chủ Đan Tháp hại chết, nguyên nhân chính là bởi vì những người này biết được tháp chủ Đan Tháp cùng ba người được mang vào khác có quan hệ không thể cho ai biết, tháp chủ Đan Tháp không thể không giết người diệt khẩu.
Cùng lúc đó, quan hệ của Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên cho hấp thụ ánh sáng, hai tộc chính thức thành lập liên minh, cộng đồng tiến thối.
Vô luận là Bạch gia hay là Lăng gia thì đều có thực lực không thể khinh thường, hai tộc thành lập liên minh, nhất thời cũng không ai dám chọc.
Bạch gia cùng Đan Tháp tuyên bố tin tức hoàn toàn trái ngược, khiến đông đảo thế lực một mảnh ồ lên.
…
Bạch gia.
Mộ Thần trầm mặt, bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc cũngđi đến một bước này.”
“Cừu Tranh Vanh thật không biết xấu hổ.” Diệp Thạch không vui nói.
Mộ Thần bất đắc dĩ, nếu muốn mặt mũi thì cũng sẽ không là Mệnh Tộc.
Trang Yêu Nguyệt đích thật là một người biết kìm nén cảm xúc, đến cuối cùng, vô luận bọn họ làm thế nào, Trang Yêu Nguyệt ngay cả cái mặt cũng không chịu lộ.
Hắn liên tục dùng linh hồn lực tìm tòi ba lần từ đầu tới đuôi bí cảnh, nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh đám người Trang Yêu Nguyệt.
Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền ở trong Đan Tháp có căn cơ thâm hậu, hai người là luyện dược sư đỉnh cấp trong cảm nhận của thiên hạ, địa vị cao thượng, không phải bọn họ nói ba xạo là có thể dao động.
Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói: “Ta nghe trưởng bối trong gia tộc nói, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người đến đàoluyện dược sư.”
Mộ Thần gật đầu nói: “Trong dự kiến.”
“Lăng gia cũng bị người đào.” Diệp Thạch nói.
Mộ Thần cười: “Liệt hỏa luyện thật kim, cứ để cho bọn họ đào đi, mấy tên ăn cây táo rào cây sung kia, lưu lạicũng vô dụng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, những luyện dược sư không rời đi, ta liền trọng điểm bồi dưỡng một đoạn thời gian.”
Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.”
Với những luyện dược sư rời đi của Bạch gia cùng Lăng gia, Mộ Thần căn bản là không để vào mắt.
Bạch gia cùng Lăng gia đều là gia tộc tài đại khí thô, đãi ngộ dành cho luyện dược sư đều không tồi, Mộ Thần thật sự không tin những luyện dược sư được voi đòi tiên đó khi đi tới địa phương khác có thể đạt được đãi ngộ tốt hơn, về sau đám người kia sẽ hối hận.
… …
Trận pháp tháp.
“Không nghĩ tới Diệp Thạch chẳng những là con trai của Bạch Thần Tinh, lại còn là cháu ngoại của Lăng Xuyên.” Hà Hiền bất đắc dĩ nói.
“Đúng vậy.” Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm.
Chỉ là một cái thân phận con trai của Bạch Thần Tinh là đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới Diệp Thạch lại còn là cháu ngoại của Lăng Xuyên.
Mệt lúc trước rất nhiều người còn cảm thấy Diệp Thạch đến từ nước ngoài, thân phận đê tiện.
Thân phận như Diệp Thạch, Trung Châu có bao nhiêu người so được!
“Có một tầng quan hệ của Diệp Thạch, liên minh của Bạch gia vàLăng gia có thể nói là không thể phá vỡ.” Hà Hiền nói.
Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên không có ai dễ chọc, Bạch Thần Tinh hiện giờ thành con rể của Lăng Xuyên, Diệp Thạch và Mộ Thần lại thành cháu ngoại của Lăng Xuyên, Lăng gia làm sao có thể không giúp Bạch gia.
Năm đó Diệp Thạch ở trận pháp tháp có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nếu như năm đó Diệp Thạch không cẩn thận chết, sau đó hai thân phận của Diệp Thạch lại bị hấp thụ ánh sáng, Hà Hiền thực rất khó tưởng tượng chuyện này sẽ biến thành dạng gì.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Ông nội, Đan Tháp nói người của Bạch gia giết người Đan Tháp, nhưng Bạch gia lại nói làngười Đan Tháp tự giết người Đan Tháp, ngài xem cái nào mới là thật?”
Hà Hiền cười khổ nói: “Chuyện trong bí cảnh, ai có thể biết.”
Kỳ thật Hà Hiền càng có khuynh hướng rằng mấy người Cừu Tranh Vanh giết người Đan Tháp, bởi nếu Mộ Thần thật sự động thủ, như vậy người thứ nhất hắn muốn giết chỉ sợ chính là Cừu Tranh Vanh, mà không phải đám người gia tộc luyện đan cùng hắn không cừu không oán.
“Ông nội, người Đan Cốc vàĐan Đỉnh Các nói như thế nào?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
“Hai phe đều đang đánh Thái Cực, đều nói không phát hiện, nhưng bênĐan Cốc có nhắc tới, nói tháp chủ Đan Tháp có mang tới ba hắc bào nhân, mà ba người kia lai lịch cổ quái, vả lại tất cả đều là võ thánh.” Hà Hiền nói.
Hà Tĩnh Nguyệt bụm miệng, kinh ngạc nói: “Võ thánh? Sao có thể? Lại còn là ba võ thánh?”
Hà Hiền nói: “Đúng vậy! Là võ thánh. Xem ra những cao thủ lánh đời đó đều sắpra hết rồi.” Hà Hiền cười khổ. Dĩ vãng võ tôn chính là lực lượng cao nhất ở Trung Châu, hiện giờ với tình hình này, võ thánh sôi nổi hiện thế, võ tôn sắp rời khỏi sân khấu rồi.
“Đúng rồi ông nội, ta nghe nói Khúc Tâm Dương đã tỉnh lại?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Hiền gật đầu: “Đúng là đã tỉnh lại.”
“Nói như vậy, Phản Linh Đan đã luyện chế ra, mà Mộ Thần đã là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Hiền gật đầu: “Phải.”
Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm: “Mộ Thần thật lợi hại.”
Hà Hiền nói: “Đúngthế.” Vẫn còn trẻ mà luyện đan thuật đã có thể cùng ngồi cùng ăn với thái thượng trưởng lão Đan Tháp rồi.
“Ta nghe nói Khúc Tâm Dương chỉlà một võ giả, ngay cả võ sư cũng không phải.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.
Hà Hiền gật đầu nói: “Đúng vậy,nghe nóithiên phú tu luyện của Khúc Tâm Dương rất kém.”
Cho dù Khúc Tâm Dương được cứu tỉnh, nhưng nếu cả đời chỉ là một võ giả, cũng sống không được bao lâu.
Người các thế lực lớn đến không ít, người Đan Đỉnh Các, Đan Cốc, Bạch gia và Lăng gia cũng tới không ít.
Lăng Xuyên tươi cười nắm tay Khúc Khôn, Khúc Khôn mấy lần muốn vùng thoát khỏi tay Lăng Xuyên, đều không thực hiện được.
Khúc Khôn dữ tợn nhìn Lăng Xuyên, cảnh cáo nói: “Họ Lăng kia, ngươi mau buông tay!” Thật là dọa người, Lăng Xuyên không biết xấu hổ, nhưng hắn còn muốn mặt nha.
Lăng Xuyên hết sức ái muội nhìn Khúc Khôn, tiến đến bên tai Khúc Khôn nói: “Ta không buông thì ngươi sẽlàm gì? Cắn ta sao? Ngươi tới nha!”
Khúc Khôn: “…” Tiện nhân này, tiện nhân chết tiệt!
“Ngươi không thích ta dắt như vậy, chẳng lẽ là muốn ta ôm ngươi sao?” Lăng Xuyên nóng bỏng nhìn Khúc Khôn.
Khúc Khôn chấn kinh, trợn mắt với Lăng Xuyên, tuy vậy đã bỏ mất ý định bỏ tay Lăng Xuyên ra.
Lăng Xuyên nhìn bộ dáng chấn kinh của Khúc Khôn, gãi gãi lòng bàn tay Khúc Khôn, Khúc Khôn tức gần chết, lại chỉ có thể nén giận.
Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn nắm tay nắm chân, thầm nghĩ, bí cảnh quả nhiên là địa phương dễ dàng dẫn phát tình cảm mãnh liệt nhất, Thập Thất đệ độc thân nhiều năm như vậy, vừa tiến vào bí cảnh liền nhộn nhạo xuân tâm! Chậc chậc…
“Thập Thất đệ, ngươi trở lại rồi!” Lăng Trầm cước bộ trầm ổn đi đến bên người Lăng Xuyên.
Sắc mặt Lăng Trầm bình thường thản nhiên, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lượt tới đôi tay đang nắm của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn.
Khúc Khôn đen mặt nhìn Lăng Trầm, mắng thẳng mặt: “Nhìn cái gì!Có gì đẹp mà nhìn!” Khúc Khôn thầm nghĩ, huynh đệ của cầm thú cũng là cầm thú, nhìn lấm la lấm lét như vậy liền biết không phải là cái thứ gì tốt.
Lăng Trầm mở to mắt, nghĩ thầm Khúc Khôn quả là hung hãn, sau đó cảm thán khẩu vị của Thập Thất đệ quả nhiên khác hẳn với thường nhân.
Lăng Xuyên cười tủm tỉm nhìn Lăng Trầm, thong dong giới thiệu: “Thất ca, đây là phu nhân của ta.”
Khúc Khôn sắc mặt tối đen, siết tay Lăng Xuyên nói: “Ngươi uống lộn thuốc à?”
Lăng Trầm ôn hòa hữu lễ nói: “Chào em dâu.”
“Em gái ngươi ấy!” Khúc Khôn khống chế không được mà mắng.
Lăng Trầm: “…” Khó trách Lăng Xuyên vẫn luôn không tìm thấy tức phụ, thì ra khẩu vị là vầy.
Lăng Xuyên cười nói: “Thất ca, tính tình củaphu nhân ta không tốt lắm, có khả năng là mang thai.”
“Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi mới mang thai!” Khúc Khôn tức giận gầm nhẹ.
Lăng Trầm: “…”
Lăng Xuyên nhìn sắc mặt Khúc Khôn âm trầm như mực, không tiếp tục trêu chọc Khúc Khôn, hướng phía Bạch gia hô một tiếng: “Diên Tinh, Mộ Thần, các ngươi lại đây.”
Diệp Thạch cùng Mộ Thần đồng thời quay đầu nhìn qua phía Lăng Xuyên, Bạch Thần Tinh cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói với Diệp Thạch cùng Mộ Thần đang bị người Bạch gia vây quanh: “Đi qua đi.”
Mộ Thần dắt tay Diệp Thạch đi đến cạnh Lăng Xuyên, cung kính gọi một tiếng, “Ông ngoại.”
Lăng Trầm nghe đến thanh kêu gọi, nhất thời kinh ngạc, thầm nghĩ Thập Thất đệ quả nhiên luẩn quẩn trong lòng, giúp người khác nuôi tôn tử. Nhưng nếu như là tôn tử như Mộ Thần, Diệp Thạch, nuôi cũng không mệt.
“Đây là Thất giacủa các ngươi.” Lăng Xuyên giới thiệu với hai người.
Diệp Thạch hướng phía Lăng Trầm kêu, “Thất gia.”
Nghe đến tiếng kêu gọi, Lăng Trầm theo bản năng phát động huyết mạch cảm ứng, nhất thời sợ hãi.
“Ngươi ngươi ngươi…” Lăng Trầm có chút hỗn độn dùng ngón tay chỉ Diệp Thạch. Đờ mờ! Trên người đối phương lại có huyết mạch Lăng gia. Nhìn trình độ kịch liệt huyết mạch cảm ứng, huyết mạch Lăng gia trên người đối phương chẳng những thực chính thống, hơn nữa còn nồng đậm.
Lăng Trầm nhìn qua Khúc Khôn, nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, “Thập Thất đệ, vị này không phải là năm đó trong bí cảnh chứ?”
Lăng Trầm gật đầu, đắc ý nói: “Năm đó A Khôn ở nước ngoài, đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh. Nhiều năm như vậy, ta ởTrung Châu làm thế nào cũng tìm không thấy người, thì ra là do AKhôn ở nước ngoài.”
Lăng Trầm ngốc lăng nhìn Lăng Xuyên, nếu như Khúc Khôn là người Lăng Xuyên gặp trong bí cảnh, vậy Khúc Tâm Dương ớ không phải là huyết mạch của Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn sao? Đúng là vậy rồi! Nếu không liền vô pháp giải thích vì sao trên người Bạch Diên Tinh lại có huyết mạch Lăng gia.
Lăng Trầm nhìn Diệp Thạch, lại nhịn không được mở to mắt, mệt hắn ở sau lưng không biết chê cười Bạch gia bao nhiêu lần rằng một tộc nhân thiên tài như vậy bị lưu lạc ở bên ngoài cũng không biết. Hiện giờ mới biết đám người Lăng gia cùng Bạch gia bọn họ đều là ngu ngốc hết!
“Tìm được thìtốt, tìm được thìtốt.” Lăng Trầm cười nói. Như vậy thật sự không phải là mộng xuân. Hắn còn tưởng rằng Thập Thất đệ thông minh nhất thế lại hồ đồ nhất thời, mộng cùng hiện thực cũng không rõ.
“Nhạc phụ, ta không yên lòng Tâm Dương, ta đi về trước.” Bạch Thần Tinh đi đến bên cạnh Lăng Xuyên nói.
Sắc mặt Lăng Xuyên hơi đổi, nói: “Ta cùng ngươi trở về.”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Cũng được.”
… …
Sau khi Đan Điện bí cảnh truyền tống người ra, nhất thời thay đổi bất ngờ.
Tháp chủ Đan Tháp phát biểu, nói Bạch gia ỷ thế hiếp người, giết năm vị luyện dược sư của Đan Tháp, còn tâm thần mất trí muốn động thủ với hắn cùng thái thượng trưởng lão Mạc Ly Huyền.
Bạch gia lại thanh minh, nói tháp chủ Đan Tháp ác nhân cáo trạng trước, người Đan Tháp rõ ràng là do tháp chủ Đan Tháp hại chết, nguyên nhân chính là bởi vì những người này biết được tháp chủ Đan Tháp cùng ba người được mang vào khác có quan hệ không thể cho ai biết, tháp chủ Đan Tháp không thể không giết người diệt khẩu.
Cùng lúc đó, quan hệ của Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên cho hấp thụ ánh sáng, hai tộc chính thức thành lập liên minh, cộng đồng tiến thối.
Vô luận là Bạch gia hay là Lăng gia thì đều có thực lực không thể khinh thường, hai tộc thành lập liên minh, nhất thời cũng không ai dám chọc.
Bạch gia cùng Đan Tháp tuyên bố tin tức hoàn toàn trái ngược, khiến đông đảo thế lực một mảnh ồ lên.
…
Bạch gia.
Mộ Thần trầm mặt, bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc cũngđi đến một bước này.”
“Cừu Tranh Vanh thật không biết xấu hổ.” Diệp Thạch không vui nói.
Mộ Thần bất đắc dĩ, nếu muốn mặt mũi thì cũng sẽ không là Mệnh Tộc.
Trang Yêu Nguyệt đích thật là một người biết kìm nén cảm xúc, đến cuối cùng, vô luận bọn họ làm thế nào, Trang Yêu Nguyệt ngay cả cái mặt cũng không chịu lộ.
Hắn liên tục dùng linh hồn lực tìm tòi ba lần từ đầu tới đuôi bí cảnh, nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh đám người Trang Yêu Nguyệt.
Cừu Tranh Vanh cùng Mạc Ly Huyền ở trong Đan Tháp có căn cơ thâm hậu, hai người là luyện dược sư đỉnh cấp trong cảm nhận của thiên hạ, địa vị cao thượng, không phải bọn họ nói ba xạo là có thể dao động.
Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, nói: “Ta nghe trưởng bối trong gia tộc nói, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người đến đàoluyện dược sư.”
Mộ Thần gật đầu nói: “Trong dự kiến.”
“Lăng gia cũng bị người đào.” Diệp Thạch nói.
Mộ Thần cười: “Liệt hỏa luyện thật kim, cứ để cho bọn họ đào đi, mấy tên ăn cây táo rào cây sung kia, lưu lạicũng vô dụng. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, những luyện dược sư không rời đi, ta liền trọng điểm bồi dưỡng một đoạn thời gian.”
Diệp Thạch gật đầu: “Cũng tốt.”
Với những luyện dược sư rời đi của Bạch gia cùng Lăng gia, Mộ Thần căn bản là không để vào mắt.
Bạch gia cùng Lăng gia đều là gia tộc tài đại khí thô, đãi ngộ dành cho luyện dược sư đều không tồi, Mộ Thần thật sự không tin những luyện dược sư được voi đòi tiên đó khi đi tới địa phương khác có thể đạt được đãi ngộ tốt hơn, về sau đám người kia sẽ hối hận.
… …
Trận pháp tháp.
“Không nghĩ tới Diệp Thạch chẳng những là con trai của Bạch Thần Tinh, lại còn là cháu ngoại của Lăng Xuyên.” Hà Hiền bất đắc dĩ nói.
“Đúng vậy.” Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm.
Chỉ là một cái thân phận con trai của Bạch Thần Tinh là đã đủ khiến người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới Diệp Thạch lại còn là cháu ngoại của Lăng Xuyên.
Mệt lúc trước rất nhiều người còn cảm thấy Diệp Thạch đến từ nước ngoài, thân phận đê tiện.
Thân phận như Diệp Thạch, Trung Châu có bao nhiêu người so được!
“Có một tầng quan hệ của Diệp Thạch, liên minh của Bạch gia vàLăng gia có thể nói là không thể phá vỡ.” Hà Hiền nói.
Bạch Thần Tinh cùng Lăng Xuyên không có ai dễ chọc, Bạch Thần Tinh hiện giờ thành con rể của Lăng Xuyên, Diệp Thạch và Mộ Thần lại thành cháu ngoại của Lăng Xuyên, Lăng gia làm sao có thể không giúp Bạch gia.
Năm đó Diệp Thạch ở trận pháp tháp có mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nếu như năm đó Diệp Thạch không cẩn thận chết, sau đó hai thân phận của Diệp Thạch lại bị hấp thụ ánh sáng, Hà Hiền thực rất khó tưởng tượng chuyện này sẽ biến thành dạng gì.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày nói: “Ông nội, Đan Tháp nói người của Bạch gia giết người Đan Tháp, nhưng Bạch gia lại nói làngười Đan Tháp tự giết người Đan Tháp, ngài xem cái nào mới là thật?”
Hà Hiền cười khổ nói: “Chuyện trong bí cảnh, ai có thể biết.”
Kỳ thật Hà Hiền càng có khuynh hướng rằng mấy người Cừu Tranh Vanh giết người Đan Tháp, bởi nếu Mộ Thần thật sự động thủ, như vậy người thứ nhất hắn muốn giết chỉ sợ chính là Cừu Tranh Vanh, mà không phải đám người gia tộc luyện đan cùng hắn không cừu không oán.
“Ông nội, người Đan Cốc vàĐan Đỉnh Các nói như thế nào?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
“Hai phe đều đang đánh Thái Cực, đều nói không phát hiện, nhưng bênĐan Cốc có nhắc tới, nói tháp chủ Đan Tháp có mang tới ba hắc bào nhân, mà ba người kia lai lịch cổ quái, vả lại tất cả đều là võ thánh.” Hà Hiền nói.
Hà Tĩnh Nguyệt bụm miệng, kinh ngạc nói: “Võ thánh? Sao có thể? Lại còn là ba võ thánh?”
Hà Hiền nói: “Đúng vậy! Là võ thánh. Xem ra những cao thủ lánh đời đó đều sắpra hết rồi.” Hà Hiền cười khổ. Dĩ vãng võ tôn chính là lực lượng cao nhất ở Trung Châu, hiện giờ với tình hình này, võ thánh sôi nổi hiện thế, võ tôn sắp rời khỏi sân khấu rồi.
“Đúng rồi ông nội, ta nghe nói Khúc Tâm Dương đã tỉnh lại?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Hiền gật đầu: “Đúng là đã tỉnh lại.”
“Nói như vậy, Phản Linh Đan đã luyện chế ra, mà Mộ Thần đã là luyện dược sư bát cấp hậu kỳ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Hiền gật đầu: “Phải.”
Hà Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm: “Mộ Thần thật lợi hại.”
Hà Hiền nói: “Đúngthế.” Vẫn còn trẻ mà luyện đan thuật đã có thể cùng ngồi cùng ăn với thái thượng trưởng lão Đan Tháp rồi.
“Ta nghe nói Khúc Tâm Dương chỉlà một võ giả, ngay cả võ sư cũng không phải.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.
Hà Hiền gật đầu nói: “Đúng vậy,nghe nóithiên phú tu luyện của Khúc Tâm Dương rất kém.”
Cho dù Khúc Tâm Dương được cứu tỉnh, nhưng nếu cả đời chỉ là một võ giả, cũng sống không được bao lâu.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc