Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 311
Bạch gia.
Khúc Thanh Âm nhìn lôi kiếp trên không trung, trong mắt xẹt qua vài phần kinh nghi cùng tán thưởng.
“Bạch Thần Tinhquả nhiên tới cấp này.” Khúc Thanh Âm vô cùng cảm thán.
Dưới tế đàn của Bạch gia là một trận pháp cửu cấp, trận pháp này có hai loại tác dụng là tụ linh và bảo hộ.
Trừ trận pháp cửu cấp này ra, xung quanh tế đàn còn có bốn cái trận pháp cực phẩm bát cấp có tác dụng mê huyễn và che dấu, năm trận pháp này hoàn mỹ giao hòa với nhau.
Bạch Thần Tinh thăng cấp thanh thế rất lớn, nhưng dưới sự che dấu của năm cái trận pháp, trận lôi kiếp này hiện ra trình độ cũng chỉ tương đương với võ tông thăng cấp võ tôn mà thôi.
“Tam trưởng lão, ta nghe nói lực huyết mạch càng đậm, tố chất thân thể càng tốt, linh hồn trong người càng cao, thìkhi thăng cấp, thanh thế so với người khác sẽ càng to lớn, như vậy xem ra, trên thực tế Bạch Thần Tinh cũng không ra làm sao cả.” Khúc Tuyền nói.
Khúc Thanh Âm bất đắc dĩ nói “Bị ẩn nên không thấy thái sơn thôi.”
Bạch gia là trận pháp thế gia, trận pháp cao minh như vậy, nếu như võ tôn tầm thường đều có thể nhìn thấu, thế thì Bạch gia sao có thể sừng sững lâu như vậy ở Trung Châu.
Ba người Khúc Linh Vũ nhìn sắc mặt Khúc Thanh Âm, cũng không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần không phục.
Khúc Thanh Âm nhìn lôi kiếp, lại nhìn ba người Khúc Linh Vũ, khóe miệng xẹt qua vài phần cười khổ.
Tư chất ba người Khúc Linh Vũ không tồi, nhưng lại quá mức tâm cao khí ngạo, Linh Tộc và Mệnh Tộc đều từng có tổ tiên là Thần, trong cơ thể chảy xuôi Thần Huyết, người từ gia tộc có được Thần Huyết khó tránh khỏi có kiêu ngạo.
Thế sự biến chuyển, thương hải tang điền, mấy chục vạn năm đi qua, Thần Huyết tổ tiên lưu lại đã càng ngày càng loãng, nhưng vẫn còn có rất nhiều người trong tộc không thể tự kềm chế mà sa vào vinh hoa năm đó.
Khúc Thanh Âm không có khuyên nhủ, nếu loại thời điểm này mà hắn mở miệng khuyên nhủ, kết quả chỉ là hoàn toàn ngược lại.
Khúc Thanh Âm cúi đầu, lần này Bạch Thần Tinh thăng cấp, nhất định là có Mộ Thần ở trong đó tham gia một chân, nếu không Bạch Thần Tinh hẳn sẽ không nhanh thăng cấp như vậy, Mộ Thần tuy rằng đối với mình rất kính trọng, nhưng cũng nhìn ra được, hắn không tin được mình.
… …
“Ông nội, bên ngoài lại tớilôi kiếp.” Hà Tĩnh Nguyệt chết lặng nói với Hà Hiền.
Hà Hiền thờ ơ: “Lôi kiếp tới thì tới thôi, có lôi kiếp không kỳ lạ, không có lôi kiếpmới là kỳ lạ, từ khi Mộ Thần vào Bạch gia, Bạch gia còn có ngày nào không có lôi kiếp không?”
Đan kiếp, trận pháp kiếp, phù chú kiếp, võ hoàng thăng cấp võ tông, võ tông thăng cấp võ tôn, các loại lôi kiếp, cái gì cần có đều có…
Trong mấy ngày nay, Bạch gia có ba người thăng cấp võ tôn, có mười mấy người thăng cấp võ tông, thực lực cả Bạch gia tăng cao nhanh chóng. Trận pháp tháp nguyên bản đã bị Bạch gia áp chế, hiện giờ càng là bị người so đến trong cống ngầm.
Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Nói cũng phải.”
“Lần này là lôi kiếp gì?” Hà Hiền hỏi.
Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu, có chút ngại ngùng nói: “Ta kiến thức nông cạn, không phân biệt được.”
Hà Hiền có chút ngoài ý muốn: “Ngươi không phân biệt được?”
Hà Tĩnh Nguyệt: “Đúng vậy ạ!”
“Ta đi nhìn xem.” Hà Hiền trầm ngâm một chút, đứng lên đi ra ngoài.
Hà Tĩnh Nguyệt đi theo Hà Hiền ra.
Trên bầu trời lôi quang lóe ra, trong tầng mây nhìn như có Kim Long bay múa.
“Lôi kiếp này, chẳng lẽ là…?Vận khí Bạch gia thật tốt mà!” Hà Hiền nhìn lôi kiếp hồi lâu, lẩm bẩm.
Hà Tĩnh Nguyệt hỏi: “Ông nội, đây là lôi kiếp gì vậy?”
Hà Hiền lắc đầu, nhẹ hít một hơi: “Ta cũng không rõ, bên Bạch gia có tin tức không?”
Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Không hỏi thăm ra được.”
Hà Hiền âm thầm nghĩ, không hỏi thăm ra được? Vậy có khả năng là…
… …
Trong một biệt viện phụ cận Bạch gia.
Cát Tiểu Điệp nhìn lôi kiếp trên bầu trời, có chút mê mang: “Ông nội, đây là lôi kiếp võ tôn thăng cấp võ thánh sao? Thanh thế cũng không lớn lắm.” Chuyện Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh mặc dù là cơ mật, nhưng lấy bản lĩnh của đan tháp thì vẫn có thể nghe được.
Cát Nghị nói: “Bị trận pháp che dấu rồi, nếu không thanh thế tuyệt không chỉ như vậy.”
“Bạch gia sắp có thêm võ thánh.” Cát Tiểu Điệp lẩm bẩm.
Cát Nghị híp mắt, năm đó Bạch Thần Tinh phong hoa tuyệt đại, hiện tại vẫn như trước, một khi Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh, chỉ sợ Mệnh Tộc cũng sẽ thu liễm một chút.
Cát Tiểu Điệp nhíu mày, có chút phiền muộn nói: “Vì sao lần trước Tháp chủ lại giúp Mệnh Tộc nói chuyện?”
Cát Tiểu Điệp đối với Mệnh Tộc không có hảo cảm gì, đan tháp vẫn luôn cách xa hậu thế, không nhúng tay vào mỗi thế lực phân tranh, nhưng lần trước Cừu Tranh Vanh lại công nhiên đứng ở một bên Mệnh Tộc.
Tuy rằng chuyện Mộ Thần nhằm vào Trang Du Trang Cẩn có hơi quá mức ngoan độc, nhưng kỳ thật việc này là Trang Cẩn ra tay đầu tiên, nếu không phải Trang Cẩn tìm Bạch Diên Tinh phiền toái trước, Mộ Dung Phong lại thiếu chút nữa hại chết Bạch Diên Tinh, thì Mộ Thần cũng không đến mức như thế.
Cát Nghị nhẹ hít một hơi: “Ta cũng không biết Tháp chủ đang nghĩ gì.”
Thiên tư Mộ Thần như thế, nếu như trưởng thành, tuyệt đối là đáng sợ…
Đan tháp căn bản không cần vì lấy lòng Mệnh Tộc mà đắc tội một người tiền đồ vô lượng như thế.
Thần sắc Cát Tiểu Điệp dịu đi một chút: “Không nghĩ tới thái thượng trưởng lão lạixuất quan, còn đáp ứng thỉnh cầu lúc trước của Bạch Thần Tinh, thậm chí còn không lấy thù lao, hy vọng như vậy có thể dịu đi quan hệ với Mộ Thần.”
Cát Nghị gật đầu, lo lắng nói: “Hy vọng như thế.” Chỉ là ông cảm thấy cử động này của thái thượng trưởng lão, không phải là vì dịu đi mâu thuẫn với Mộ Thần.
Cát Tiểu Điệp nhíu mày: “Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Cát Nghị hỏi.
Cát Tiểu Điệp nhún vai: “Chỉ là, linh dược luyện chế Phản Linh Đan trên tay Bạch Thần Tinh cũng chỉ có một phần, nếu như luyện hư…”
Nói không chừng, không phải là hóa giải ân oán, mà là thật sự kết thù, Bạch Thần Tinh đối với Khúc Tâm Dương tình thâm vô cùng, nếu như thất bại, chặt đứt sinh cơ của Khúc Tâm Dương, Bạch Thần Tinh tất nhiên sẽ điên cuồng.
Đan dược bát cấp cao cấp, có luyện dược sư nào có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không luyện hư?!
Bạch Thần Tinh nguyên bản đã rất đáng sợ, hiện giờ lại sắp thăng cấp võ thánh, nếu như một võ thánh nổi điên… Cát Tiểu Điệp lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ tới chuyện đó.
Cát Nghị nhìn lôi kiếp trên bầu trời, tràn đầy sầu lo nói: “Chuyện này, nếu thái thượng trưởng lão đápứng, chúng ta chỉ đành đứng nhìn thôi.”
… …
Bạch Thần Tinh từ trong tế đàn đi ra, Diệp Thạch kích động thần tình đỏ bừng, “Thật tốt quá, thật tốt quá, phụ thân thăng cấp rồi.”
Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng hưng phấn của Diệp Thạch, trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ tự hào.
“Thật tốt quá, thật tốt quá, phụ thân về sau có thể bảo hộ Mộ Thần rồi.” Diệp Thạch vui vẻ nói tiếp.
Bạch Thần Tinh ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn thiên tân vạn khổ thăng cấp võ thánh, chính là vì làm bảo tiêu cho Mộ Thần sao?
Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch hưng phấn, cũng không nói thêm gì, mang theo Mộ Thần và Diệp Thạch rời khỏi tế đàn.
“Thập Ngũ gia, Diên Tinh thiếu gia, Mộ thiếu, phó tháp chủ Cát Nghị của đan tháp tới chơi.”
Diệp Thạch nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng, “Người đan tháp? Người đan tháp tới làm gì?”
Mộ Thần khoanh tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Bất kể thế nào, trước tiên gặp thử đã.” Cát Nghị và Cừu Tranh Vanh không phải là người cùng phe, hẳn không phải là tộc nhân Mệnh Tộc.
“Cứ cảm thấy bọn họ lai giả bất thiện.” Diệp Thạch bĩu môi, không cao hứng nói.
Mộ Thần mân môi, trong mắt hiện lên vài đạo hàn quang.
“Cát tháp chủ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa.” Bạch Thần Tinh chắp tay nói.
“Bạch tiền bối đừng nói thế, Cát Nghị chúc mừng Bạch tiền bối tu vi tinh tiến.” Cát Nghị vội đáp.
Bạch Thần Tinh cười cười, đan tháp hẳn là có được tin tức mình thăng cấp, nhưng hẳn là còn chưa xác định, vì vậy Cát Nghị chỉ nói mơ hồ không rõ.
“Cát tháp chủ vô sự không lênĐiện Tam Bảo, không biết naysao lại tới đây?” Bạch Thần Tinh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Chuyện Mộ thiếu trước đó, đan tháp chúng ta vô cùng xin lỗi. Với lại chuyện lúc trước Bạch tiền bối muốn mời thái thượng trưởng lão ra tay luyện chế Phản Linh Đan, thái thượng trưởng lão đã đáp ứng, vì tỏ vẻ xin lỗi, lần này một xu cũng không thu.” Cát Nghị nói.
Mộ Thần tâm trầm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cát Nghị.
Cát Nghị bị ánh nhìn lạnh như băng của Mộ Thần nhìn mà mạc danh kỳ diệu.
Bạch Thần Tinh cười, sắc mặt lại lạnh như băng nói: “Làm phiền thái thượng trưởng lão quan tâm, chỉ làphần phụ dược Phản Linh Đan còn chưa tìm ra hết, nếu muốn tìm hết, chỉ sợ còn phảiqua vài năm nữa…”
Cát Nghị sửng sốt: “Không biết còn thiếu loạilinh thảo nào, có lẽ đan tháp có thể hỗ trợ thu thập.”
Bạch Thần Tinh cười nhạt: “Không cần, loại chuyện này sao có thể để đan tháp lao động.”
Cát Nghị nhìn sắc mặt Bạch Thần Tinh lạnh như băng, trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Cát Tiểu Điệp đi theo phía sau Cát Nghị ra ngoài: “Thái độ của Bạch Thần Tinh thật quái, lúc trước thái độ kia của hắnnhư là chỉ cần có thể thỉnh được thái thượng trưởng lão ra tay, liền không tiếc hết thảy đại giới, nhưng hiện tại lại cóthái độ một bộ né còn không kịp.”
Cát Nghị híp mắt: “Hình như hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới thái thượng trưởng lão sẽ thành công.”
Cát Tiểu Điệp nhíu mày: “Nhưng luyện dược sư bát cấp cao cấp ở Trung Châu chỉ cómột mình thái thượng trưởng lão, nếu Bạch Thần Tinh không tìm thái thượng trưởng lão ra tay thì hắn tìm ai giờ?”
Cát Nghị thở nhẹ: “Có lẽ là hắn đang chờ Mộ Thần.”
“Chờ Mộ Thần thì phải chờ tới khi nào?Chẳng lẽ hắn không sợ cứ như vậy mẫu phụ của Bạch Diên Tinh sẽ thật chết?” Cát Tiểu Điệp cắn răng nói. Cho dù Mộ Thần tinh thải tuyệt diễm, nhưng đợi hắn trở thành luyện dược sư bát cấp cao cấp, cũng còn cần không ít thời gian.
… …
Diệp Thạch cắn chặt răng: “Lão nhân kia lai giả bất thiện.”
Mộ Thần nhẹ gõ mặt bàn: “Cát Nghị hẳn là không có vấn đề.”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Ta cũng thấyCát Nghị không có vấn đề, ông ta là bị người khác mượn dao giết người.”
Bạch Thần Tinh siết chặt tay, lúc trước hắn vì thỉnh được thái thượng trưởng lão của đan tháp mà tư thái phóng thấp vô cùng, hiện giờ người ta tìm tới cửa, lại không lấy thù lao, kết quả mình lại cự tuyệt, bên đan tháp khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình làm bộ làm tịch, không coi ai ra gì.
Diệp Thạch rầu rĩ nói: “Cát Nghị thật ngốc.”
Mộ Thần: “…” Không phải là Cát Nghị ngốc, mà là, người khác đều sẽ không nghĩ đến tay Mệnh Tộc lại duỗi dài như vậy, loại tin tức này nếu truyền ra, người khác không chừng còn cho rằng hắn ngậm máu phun người, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Bạch Thần Tinh híp mắt, chiêu thức này của Mệnh Tộc thật ác độc, mà còn bực nhất chính là, hắn dù có nhìn thấu điểm này, thì cũng không có khả năng giao linh dược cho tộc nhân Mệnh Tộc luyện chế.
“Đan tháp đắc tội thì đắc tội, Mộ Thần sẽ nhanhtrở thành luyện dược sư cửu cấp, một luyện dược sư bát cấp cao cấp thì tính gì.” Diệp Thạch khinh thường nói.
Mộ Thần: “…” Diệp Thạch thật đúng là để mắt tới hắn!
Khúc Thanh Âm nhìn lôi kiếp trên không trung, trong mắt xẹt qua vài phần kinh nghi cùng tán thưởng.
“Bạch Thần Tinhquả nhiên tới cấp này.” Khúc Thanh Âm vô cùng cảm thán.
Dưới tế đàn của Bạch gia là một trận pháp cửu cấp, trận pháp này có hai loại tác dụng là tụ linh và bảo hộ.
Trừ trận pháp cửu cấp này ra, xung quanh tế đàn còn có bốn cái trận pháp cực phẩm bát cấp có tác dụng mê huyễn và che dấu, năm trận pháp này hoàn mỹ giao hòa với nhau.
Bạch Thần Tinh thăng cấp thanh thế rất lớn, nhưng dưới sự che dấu của năm cái trận pháp, trận lôi kiếp này hiện ra trình độ cũng chỉ tương đương với võ tông thăng cấp võ tôn mà thôi.
“Tam trưởng lão, ta nghe nói lực huyết mạch càng đậm, tố chất thân thể càng tốt, linh hồn trong người càng cao, thìkhi thăng cấp, thanh thế so với người khác sẽ càng to lớn, như vậy xem ra, trên thực tế Bạch Thần Tinh cũng không ra làm sao cả.” Khúc Tuyền nói.
Khúc Thanh Âm bất đắc dĩ nói “Bị ẩn nên không thấy thái sơn thôi.”
Bạch gia là trận pháp thế gia, trận pháp cao minh như vậy, nếu như võ tôn tầm thường đều có thể nhìn thấu, thế thì Bạch gia sao có thể sừng sững lâu như vậy ở Trung Châu.
Ba người Khúc Linh Vũ nhìn sắc mặt Khúc Thanh Âm, cũng không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần không phục.
Khúc Thanh Âm nhìn lôi kiếp, lại nhìn ba người Khúc Linh Vũ, khóe miệng xẹt qua vài phần cười khổ.
Tư chất ba người Khúc Linh Vũ không tồi, nhưng lại quá mức tâm cao khí ngạo, Linh Tộc và Mệnh Tộc đều từng có tổ tiên là Thần, trong cơ thể chảy xuôi Thần Huyết, người từ gia tộc có được Thần Huyết khó tránh khỏi có kiêu ngạo.
Thế sự biến chuyển, thương hải tang điền, mấy chục vạn năm đi qua, Thần Huyết tổ tiên lưu lại đã càng ngày càng loãng, nhưng vẫn còn có rất nhiều người trong tộc không thể tự kềm chế mà sa vào vinh hoa năm đó.
Khúc Thanh Âm không có khuyên nhủ, nếu loại thời điểm này mà hắn mở miệng khuyên nhủ, kết quả chỉ là hoàn toàn ngược lại.
Khúc Thanh Âm cúi đầu, lần này Bạch Thần Tinh thăng cấp, nhất định là có Mộ Thần ở trong đó tham gia một chân, nếu không Bạch Thần Tinh hẳn sẽ không nhanh thăng cấp như vậy, Mộ Thần tuy rằng đối với mình rất kính trọng, nhưng cũng nhìn ra được, hắn không tin được mình.
… …
“Ông nội, bên ngoài lại tớilôi kiếp.” Hà Tĩnh Nguyệt chết lặng nói với Hà Hiền.
Hà Hiền thờ ơ: “Lôi kiếp tới thì tới thôi, có lôi kiếp không kỳ lạ, không có lôi kiếpmới là kỳ lạ, từ khi Mộ Thần vào Bạch gia, Bạch gia còn có ngày nào không có lôi kiếp không?”
Đan kiếp, trận pháp kiếp, phù chú kiếp, võ hoàng thăng cấp võ tông, võ tông thăng cấp võ tôn, các loại lôi kiếp, cái gì cần có đều có…
Trong mấy ngày nay, Bạch gia có ba người thăng cấp võ tôn, có mười mấy người thăng cấp võ tông, thực lực cả Bạch gia tăng cao nhanh chóng. Trận pháp tháp nguyên bản đã bị Bạch gia áp chế, hiện giờ càng là bị người so đến trong cống ngầm.
Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Nói cũng phải.”
“Lần này là lôi kiếp gì?” Hà Hiền hỏi.
Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu, có chút ngại ngùng nói: “Ta kiến thức nông cạn, không phân biệt được.”
Hà Hiền có chút ngoài ý muốn: “Ngươi không phân biệt được?”
Hà Tĩnh Nguyệt: “Đúng vậy ạ!”
“Ta đi nhìn xem.” Hà Hiền trầm ngâm một chút, đứng lên đi ra ngoài.
Hà Tĩnh Nguyệt đi theo Hà Hiền ra.
Trên bầu trời lôi quang lóe ra, trong tầng mây nhìn như có Kim Long bay múa.
“Lôi kiếp này, chẳng lẽ là…?Vận khí Bạch gia thật tốt mà!” Hà Hiền nhìn lôi kiếp hồi lâu, lẩm bẩm.
Hà Tĩnh Nguyệt hỏi: “Ông nội, đây là lôi kiếp gì vậy?”
Hà Hiền lắc đầu, nhẹ hít một hơi: “Ta cũng không rõ, bên Bạch gia có tin tức không?”
Hà Tĩnh Nguyệt lắc đầu: “Không hỏi thăm ra được.”
Hà Hiền âm thầm nghĩ, không hỏi thăm ra được? Vậy có khả năng là…
… …
Trong một biệt viện phụ cận Bạch gia.
Cát Tiểu Điệp nhìn lôi kiếp trên bầu trời, có chút mê mang: “Ông nội, đây là lôi kiếp võ tôn thăng cấp võ thánh sao? Thanh thế cũng không lớn lắm.” Chuyện Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh mặc dù là cơ mật, nhưng lấy bản lĩnh của đan tháp thì vẫn có thể nghe được.
Cát Nghị nói: “Bị trận pháp che dấu rồi, nếu không thanh thế tuyệt không chỉ như vậy.”
“Bạch gia sắp có thêm võ thánh.” Cát Tiểu Điệp lẩm bẩm.
Cát Nghị híp mắt, năm đó Bạch Thần Tinh phong hoa tuyệt đại, hiện tại vẫn như trước, một khi Bạch Thần Tinh thăng cấp võ thánh, chỉ sợ Mệnh Tộc cũng sẽ thu liễm một chút.
Cát Tiểu Điệp nhíu mày, có chút phiền muộn nói: “Vì sao lần trước Tháp chủ lại giúp Mệnh Tộc nói chuyện?”
Cát Tiểu Điệp đối với Mệnh Tộc không có hảo cảm gì, đan tháp vẫn luôn cách xa hậu thế, không nhúng tay vào mỗi thế lực phân tranh, nhưng lần trước Cừu Tranh Vanh lại công nhiên đứng ở một bên Mệnh Tộc.
Tuy rằng chuyện Mộ Thần nhằm vào Trang Du Trang Cẩn có hơi quá mức ngoan độc, nhưng kỳ thật việc này là Trang Cẩn ra tay đầu tiên, nếu không phải Trang Cẩn tìm Bạch Diên Tinh phiền toái trước, Mộ Dung Phong lại thiếu chút nữa hại chết Bạch Diên Tinh, thì Mộ Thần cũng không đến mức như thế.
Cát Nghị nhẹ hít một hơi: “Ta cũng không biết Tháp chủ đang nghĩ gì.”
Thiên tư Mộ Thần như thế, nếu như trưởng thành, tuyệt đối là đáng sợ…
Đan tháp căn bản không cần vì lấy lòng Mệnh Tộc mà đắc tội một người tiền đồ vô lượng như thế.
Thần sắc Cát Tiểu Điệp dịu đi một chút: “Không nghĩ tới thái thượng trưởng lão lạixuất quan, còn đáp ứng thỉnh cầu lúc trước của Bạch Thần Tinh, thậm chí còn không lấy thù lao, hy vọng như vậy có thể dịu đi quan hệ với Mộ Thần.”
Cát Nghị gật đầu, lo lắng nói: “Hy vọng như thế.” Chỉ là ông cảm thấy cử động này của thái thượng trưởng lão, không phải là vì dịu đi mâu thuẫn với Mộ Thần.
Cát Tiểu Điệp nhíu mày: “Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Cát Nghị hỏi.
Cát Tiểu Điệp nhún vai: “Chỉ là, linh dược luyện chế Phản Linh Đan trên tay Bạch Thần Tinh cũng chỉ có một phần, nếu như luyện hư…”
Nói không chừng, không phải là hóa giải ân oán, mà là thật sự kết thù, Bạch Thần Tinh đối với Khúc Tâm Dương tình thâm vô cùng, nếu như thất bại, chặt đứt sinh cơ của Khúc Tâm Dương, Bạch Thần Tinh tất nhiên sẽ điên cuồng.
Đan dược bát cấp cao cấp, có luyện dược sư nào có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không luyện hư?!
Bạch Thần Tinh nguyên bản đã rất đáng sợ, hiện giờ lại sắp thăng cấp võ thánh, nếu như một võ thánh nổi điên… Cát Tiểu Điệp lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ tới chuyện đó.
Cát Nghị nhìn lôi kiếp trên bầu trời, tràn đầy sầu lo nói: “Chuyện này, nếu thái thượng trưởng lão đápứng, chúng ta chỉ đành đứng nhìn thôi.”
… …
Bạch Thần Tinh từ trong tế đàn đi ra, Diệp Thạch kích động thần tình đỏ bừng, “Thật tốt quá, thật tốt quá, phụ thân thăng cấp rồi.”
Bạch Thần Tinh nhìn bộ dáng hưng phấn của Diệp Thạch, trong lòng không tự chủ dâng lên một cỗ tự hào.
“Thật tốt quá, thật tốt quá, phụ thân về sau có thể bảo hộ Mộ Thần rồi.” Diệp Thạch vui vẻ nói tiếp.
Bạch Thần Tinh ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn thiên tân vạn khổ thăng cấp võ thánh, chính là vì làm bảo tiêu cho Mộ Thần sao?
Bạch Thần Tinh thấy Diệp Thạch hưng phấn, cũng không nói thêm gì, mang theo Mộ Thần và Diệp Thạch rời khỏi tế đàn.
“Thập Ngũ gia, Diên Tinh thiếu gia, Mộ thiếu, phó tháp chủ Cát Nghị của đan tháp tới chơi.”
Diệp Thạch nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng, “Người đan tháp? Người đan tháp tới làm gì?”
Mộ Thần khoanh tay, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Bất kể thế nào, trước tiên gặp thử đã.” Cát Nghị và Cừu Tranh Vanh không phải là người cùng phe, hẳn không phải là tộc nhân Mệnh Tộc.
“Cứ cảm thấy bọn họ lai giả bất thiện.” Diệp Thạch bĩu môi, không cao hứng nói.
Mộ Thần mân môi, trong mắt hiện lên vài đạo hàn quang.
“Cát tháp chủ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa.” Bạch Thần Tinh chắp tay nói.
“Bạch tiền bối đừng nói thế, Cát Nghị chúc mừng Bạch tiền bối tu vi tinh tiến.” Cát Nghị vội đáp.
Bạch Thần Tinh cười cười, đan tháp hẳn là có được tin tức mình thăng cấp, nhưng hẳn là còn chưa xác định, vì vậy Cát Nghị chỉ nói mơ hồ không rõ.
“Cát tháp chủ vô sự không lênĐiện Tam Bảo, không biết naysao lại tới đây?” Bạch Thần Tinh đi thẳng vào vấn đề hỏi.
“Chuyện Mộ thiếu trước đó, đan tháp chúng ta vô cùng xin lỗi. Với lại chuyện lúc trước Bạch tiền bối muốn mời thái thượng trưởng lão ra tay luyện chế Phản Linh Đan, thái thượng trưởng lão đã đáp ứng, vì tỏ vẻ xin lỗi, lần này một xu cũng không thu.” Cát Nghị nói.
Mộ Thần tâm trầm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn Cát Nghị.
Cát Nghị bị ánh nhìn lạnh như băng của Mộ Thần nhìn mà mạc danh kỳ diệu.
Bạch Thần Tinh cười, sắc mặt lại lạnh như băng nói: “Làm phiền thái thượng trưởng lão quan tâm, chỉ làphần phụ dược Phản Linh Đan còn chưa tìm ra hết, nếu muốn tìm hết, chỉ sợ còn phảiqua vài năm nữa…”
Cát Nghị sửng sốt: “Không biết còn thiếu loạilinh thảo nào, có lẽ đan tháp có thể hỗ trợ thu thập.”
Bạch Thần Tinh cười nhạt: “Không cần, loại chuyện này sao có thể để đan tháp lao động.”
Cát Nghị nhìn sắc mặt Bạch Thần Tinh lạnh như băng, trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Cát Tiểu Điệp đi theo phía sau Cát Nghị ra ngoài: “Thái độ của Bạch Thần Tinh thật quái, lúc trước thái độ kia của hắnnhư là chỉ cần có thể thỉnh được thái thượng trưởng lão ra tay, liền không tiếc hết thảy đại giới, nhưng hiện tại lại cóthái độ một bộ né còn không kịp.”
Cát Nghị híp mắt: “Hình như hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới thái thượng trưởng lão sẽ thành công.”
Cát Tiểu Điệp nhíu mày: “Nhưng luyện dược sư bát cấp cao cấp ở Trung Châu chỉ cómột mình thái thượng trưởng lão, nếu Bạch Thần Tinh không tìm thái thượng trưởng lão ra tay thì hắn tìm ai giờ?”
Cát Nghị thở nhẹ: “Có lẽ là hắn đang chờ Mộ Thần.”
“Chờ Mộ Thần thì phải chờ tới khi nào?Chẳng lẽ hắn không sợ cứ như vậy mẫu phụ của Bạch Diên Tinh sẽ thật chết?” Cát Tiểu Điệp cắn răng nói. Cho dù Mộ Thần tinh thải tuyệt diễm, nhưng đợi hắn trở thành luyện dược sư bát cấp cao cấp, cũng còn cần không ít thời gian.
… …
Diệp Thạch cắn chặt răng: “Lão nhân kia lai giả bất thiện.”
Mộ Thần nhẹ gõ mặt bàn: “Cát Nghị hẳn là không có vấn đề.”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Ta cũng thấyCát Nghị không có vấn đề, ông ta là bị người khác mượn dao giết người.”
Bạch Thần Tinh siết chặt tay, lúc trước hắn vì thỉnh được thái thượng trưởng lão của đan tháp mà tư thái phóng thấp vô cùng, hiện giờ người ta tìm tới cửa, lại không lấy thù lao, kết quả mình lại cự tuyệt, bên đan tháp khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mình làm bộ làm tịch, không coi ai ra gì.
Diệp Thạch rầu rĩ nói: “Cát Nghị thật ngốc.”
Mộ Thần: “…” Không phải là Cát Nghị ngốc, mà là, người khác đều sẽ không nghĩ đến tay Mệnh Tộc lại duỗi dài như vậy, loại tin tức này nếu truyền ra, người khác không chừng còn cho rằng hắn ngậm máu phun người, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Bạch Thần Tinh híp mắt, chiêu thức này của Mệnh Tộc thật ác độc, mà còn bực nhất chính là, hắn dù có nhìn thấu điểm này, thì cũng không có khả năng giao linh dược cho tộc nhân Mệnh Tộc luyện chế.
“Đan tháp đắc tội thì đắc tội, Mộ Thần sẽ nhanhtrở thành luyện dược sư cửu cấp, một luyện dược sư bát cấp cao cấp thì tính gì.” Diệp Thạch khinh thường nói.
Mộ Thần: “…” Diệp Thạch thật đúng là để mắt tới hắn!
Tác giả :
Diệp Ức Lạc