Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 267
“Đây chính là nơi bí cảnh sắp xuất hiện sao?” Mộ Thần tò mò hỏi.
Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Ừ.”
“Ta không thấy bí cảnh chỗ nào hết mà?” Mộ Thần có hơi hoang mang.
Hà Tĩnh Nguyệt cười giải thích: “Thiên Cơ Bí Cảnh không phải ở trên mặt đất, mà là từ trên trời hiện ra.”
Mộ Thần ngẩng đầu, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, mơ hồ như có thứ gì sắp phá tầng mây xuất hiện.
Ánh mắt Diệp Thạch từ rất xa nhìn qua Mộ Thần.
“Bạch thiếu đang nhìn ai vậy?” Bạch Cẩm Nhạc đứng cạnh Diệp Thạch hỏi.
Diệp Thạch không thoải mái thu liễm ánh mắt, rũ mắt nói: “Không ai cả.”
Bạch Cẩm Nhạc nhìn theo ánh mắt Diệp Thạch, thấy được Mộ Thần bên cạnh Hà Tĩnh Nguyệt. Bạch Cẩm Nhạc chán ghét nhíu mày, thầm nghĩ chỉ là một tên quỷ xấu xí thôi có gì xinh đẹp đâu, ánh mắt Diệp Thạch đúng là lạ.
Cảm nhận được ánh mắt từ Diệp Thạch, Mộ Thần từ đằng đó mỉm cười với Diệp Thạch.
Nhận được nụ cười từ Mộ Thần, Diệp Thạch nhất thời cảm thấy an lòng hơn không ít.
Mọi người chờ đợi một lúc lâu, một mảnh lục địa xuất hiện từ trên tầng mây, lộ ra một góc băng sơn.
“Truyền tống thôi.” Hà Hiền nói với đám người Hà Minh.
Hà Minh gật đầu rồi phát động Truyền Tống Phù trên tay, trong lúc nhất thời, trên trăm người đồng thời phát động Truyền Tống Phù.
Truyền Tống Phù trên tay Hà Minh cuốn theo cả đám người Mộ Thần và Hà Tĩnh Nguyệt truyền tống vào trong bí cảnh.
Mấy ngàn người lục tục được truyền tống vào bí cảnh.
Vừa tiến vào bí cảnh, một cỗ nguyên khí nồng đậm liền tụ vào trong thân thể Mộ Thần.
Mộ Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Trước kia hắn tưởng rằng nguyên khí ở Trung Châu đã đủ nồng đậm rồi, không ngờ rằng, so với nguyên khí bên trong Thiên Cơ Bí Cảnh thì đúng là gặp sư phụ!
“Mọi người cẩn thận một chút, trong Thiên Cơ Bí Cảnh đúng làcó vô số cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều.Mỗi lần bí cảnh mở ra, số người đi ra ngoài được chưa tới haiphần mười đâu.” Hà Tĩnh Nguyệt mở miệng nhắc nhở.
Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng. “Cẩn thận một chút”? Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ cẩn thận là có thể tránh được.
Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, hắn rốt cuộc đã tiến vào. Từ giờ bắt đầu, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, dù những võ tôn bên ngoài kia có lợi hại đi nữa thì cũng không vào được nơi này.
“Nguyên khí thật là nồng đậm, ở chỗ này, tốc độ chữa trị của ta sẽ nhanh hơn bên ngoài.” Tháp Linh hưng phấn nói trong thức hải Mộ Thần.
Minh văn trên người được Mộ Thần vận chuyển, cỗ nguyên khí nồng đậm thoáng chốc dũng mãnh tiến vào trong thân thể Mộ Thần, Mộ Thần chợt có một loại cảm giác mình đang trôi nổi trên những đám mây.
“Nguyên khí nồng đậm ghê! Thiên Cơ Bí Cảnh đúng là động thiên phúc địa mà, nếu có thể ở luôn chỗ này thì tốt rồi.” Vương Dương nói.
Hà Minh tức giận nói: “Thôi đi, đừng có nằm mộng.Có thể ở chỗ này ba tháng đã không tồi rồi, ở đây có rất nhiều yêu thú, nếu thật sự vẫn luôn ở đây, không chừng lúc nàobị yêu thú ăn cũng không biết ấy.”
Một âm thanh đất rung núi chuyển bỗng truyền đến, Hà Tĩnh Nguyệt tản linh hồn lực ra ngoài, rồi lại nhanh chóng thu về.
“Chạy mau, là bạo long!” Hà Tĩnh Nguyệt thất kinh hét lên.
Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo trong long. Trong Thiên Cơ Bí Cảnh có rất nhiều yêu thú tồn tại, những yêu thú đó chẳng những thực lực mạnh hơn yêu thú đồng cấp bên ngoài, mà đều còn rất thích ăn thịt người.
Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng, đứng tại chỗ không hề động.
Đám người Hà Tĩnh Nguyệt còn chưa chạy xa thì một mảnh khu vực này đã bị một cỗ uy áp khiếp người bao phủ, dưới cỗ uy áp này, những tu luyện giả thực lực thấp kém của trận pháp tháp căn bản mềm chân đi không được.
Một con bạo long to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mộ Thần ngẩng đầu, phát hiện con yêu thú này cũng có chút giống khủng long trên địa cầu.
“Trần Mộc, ngươi đang làm gì?!!” Hà Tĩnh Nguyệt hoảng hốt, chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy thân thể Trần Mộc nhờ Huyền Phù, bay tới trước mặt con bạo long lục cấp đỉnh.
“Đừng động hắn, là hắn tìm…” Chết. Hà Minh tử còn chưa nói ra chữ đó thì nhìn thấy, Trần Mộc tùy ý đặt bàn tay tái nhợt của mình lên đỉnh đầu bạo long, ngay sau đó, con bạo long với thân thể như một ngọn núi bỗng dưng nổ thành trăm mảnh. Một màn quỷ dị này làm mấy tu luyện giả trận pháp tháp nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, không dám tin nhìn điều này. Ảo giác, là ảo giống sao? Kỳ thật con bạo long lục cấp kia chỉ là ảo giác đúng không?
Một con bạo long lục cấp đỉnh, sao lại, sao lại bị đánh chết đơn giản như vậy?
Bị khiếp sợ không chỉ là đám người Hà Tĩnh Nguyệt, còn có đám người Hà Hiền bên ngoài bí cảnh.
Tu luyện giả đến cấp bậc võ tôn đều có khả năng thông thiên triệt địa. Những võ tôn bên ngoài đây tuy rằng không thể tiến vào bí cảnh, nhưng họ có thể thông qua việc khắc họa tên, nắm bắt được tất cả tình hình của người đó trong bí cảnh.
Hiện tại hiện lên trước mặt Hà Hiền chính là hình ảnh Mộ Thần, người Hà Hiền chú ý không phải Trần Mộc, mà là Hà Tĩnh Nguyệt, nhưng bởi vì Hà Tĩnh Nguyệt và Mộ Thần cách nhau quá gần, nên hình ảnh về Mộ Thần cũng bị phóng ra.
“Miểu sát một conyêu thú cấp bậc võ hoàng, đây tuyệt đối không phải chuyện võ hoàng có thể làm được.Không nghĩ tới trận pháp tháp của Hà huynh ngươi lạiẩn dấu một tu luyện giả võ tông.”
“Hà huynh, trận pháp tháp các ngươigiấu diếm ghê thật, chuyện có một tu luyện giả võ tông cũng giấu nghẹn không nói.”
“Người này là ai vậy Hà huynh?Không thể tin được,trận pháp tháp các ngươi đúng là nơi tàng long ngọa hổ.”
Hà Hiền được mọi người chung quanh khích lệ khiến cho đầu óc choáng vang. Cũng không phải là ông giấu nghẹn không nói, mà là ngay cả chính bản thân ông cũng căn bản không biết có được không? Trần Mộc đến tột cùng là ai, tại sao lại có thực lực cao thâm đến thế?
“Trần Mộc hắn…” Hà Tĩnh Nguyệt che miệng, không dám tin nhìn bóng dáng Trần Mộc.
Hà Minh hoảng sợ thất sắc nhìn bóng dáng Trần Mộc, sắc mặt xanh trắng không thôi.
Mạnh Tinh Nhi cắn môi, vẻ mặt âm tình bất định nhìn Trần Mộc. Nàng đã sớm biết Trần Mộc lợi hại, nhưng lại không biết hắn lợi hại tới mức này. Mạnh Tinh Nhi cắn cắn môi, thầm nghĩ, thực lực Trần Mộc mạnh như thế, dù diện mạo xấu xí ma chê quỷ hờn thì có là gì.
Vô số con ong màu hoàng kim từ trên người Mộ Thần bay ra.
“Thôn Thiên Phong!” Bên ngoài bí cảnh, Hà Hiền kinh hô một tiếng.
Mấy ngàn con từ trên người Mộ Thần bay tới thi thể yêu thú, trong chốc lát đã bị gặm sạch sẽ.
Tháp Linh trong thức hải Mộ Thần náo loạn một trận.
“Chỉ là một đám ong trùng chưa khai trí mà cũngdámđoạt nguyên thạch với ta!”
“Tháp chủ đại nhân, ngươi nuôimấycon ong trùng bại gia này làm gì, đúng là đốt nguyên thạch mà.”
“Tháp chủ đại nhân, ngươi nên sớm thả đám ong kia ra, đểtụi nóăn yêu thú thì tốt rồi, cần gì phải dùng tới nguyên thạch chứ.”
“Nếu như ngươi có nguyên thạch thì cũng thôi, nhưng ngươi rõ ràng là người nghèo, lại muốn phùng má giả làm người mập.Tháp chủ đại nhân, ngươi muốn ta nói ngươi như thế nào mới đượcđây.”
“Ngươi có thể khống chế Thôn Thiên Phong không?” Mộ Thần đánh gãy lời oán giận của Tháp Linh, hỏi Tháp Linh trong thức hải.
Tháp Linh không cam tâm nói: “Có thể.”
“Vậy thì tốt rồi, bọn nó giao cho ngươi khống chế.” Mộ Thần nói.
Tuy rằng linh hồn lực của Mộ Thần khác hẳn người thường, nhưng cũng không thể tiêu hao chỉ để điều khiển hơn vạn con Thôn Thiên Phong, thế nhưng nếu có Tháp Linh, vậy thì chuyện đó không có liên quan tới hắn.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn đàn Thôn Thiên Phong vờn quanh Mộ Thần, cảm thấy yết hầu như bị nghẹn lại. Loại thượng cổ dị trùng như Thôn Thiên Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện liên tiếp, Trần Mộc và Bạch Diên Tinh nhất định có quan hệ với nhau.
“Trần Mộc, ngươi thật lợi hại!” Cuối cùng cũng thanh tỉnh, Vương Dương đi lại đây.
Đang đưa lưng về phía mọi người, Mộ Thần chậm rãi xoay người lại, “A!” Mạnh Tinh Nhi nhịn không được phát ra một tiếng kinh hãi.
Một gương mặt tuấn lãng bất phàm đập vào mắt mọi người. Dung mạo của Mộ Thần ở trong Trung Châu nơi mà mỹ nam như mây thì chỉ được đánh giá là hơn trung bình, nhưng cả người khí độ tao nhã lại không có ai so sánh được.
“Ngươi không phải là Trần Mộc?” Cổ Nguyệt Nhi sửng sốt hỏi.
“Tại sao ta lại không phải?” Mộ Thần cười nói.
“Thì radiện mạo của ngươi là thế này.” Cổ Nguyệt Nhi lẩm bẩm.
“Ngươi là ai, ngươi với Bạch Diên Tinh có quan hệ gì?Ngươi có phải là gian tế do Bạch gia xếp vào trận pháp tháp chúng ta không?” Hà Minh thẳng mặt hỏi Mộ Thần.
Mộ Thần vươn tay, Hà Minh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Mộ Thần đã nắm lấy cổ Hà Minh, “Tiểu bạch kiểm, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, ngươi chỉ là một võ hoàngtứ tinh, trong bí cảnh này không biết có bao nhiêu người có thể giết chết ngươi đâu, ngươi có gìđể đắc ý mà cũng dám ở trước mặt bản tông làm bộ làm tịch?Người Hà Hiền tốn sức lựcbồi dưỡng ra không ngờ lại ngu xuẩn như vậy.”
Hà Minh trừng lớn mắt, nguyên lực toàn thân không đề được dù chỉ một tia, một cảm giác vô lực trước nay chưa có quanh quẩn tại trong lòng Hà Minh.
“Xin thủ hạ lưu tình.” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được nói.
Mộ Thần liếc nhìn Hà Tĩnh Nguyệt, vươn tay ở trước ngực Hà Minh đẩy một cái, Hà Minh tức khắc bay ra ngoài, ngã một phát thật mạnh trên mặt đất.
Hà Tĩnh Nguyệt khẩn trương nhìn Mộ Thần. Bản tông? Trước khi Hà Tĩnh Nguyệt vào bí cảnh đã sớm nghe nói trong những người tiến vào bí cảnh lần này có võ tông. Thế nhưng Hà Tĩnh Nguyệt không bao giờ nghĩ tới trong đội ngũ của mình lại có một võ tông. Hành trình bí cảnh lần này quả nhiên là tàng long ngọa hổ.
“Ngươi thật sự là Trần Mộc?” Hà Tĩnh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi.
“Cũng xem như vậy.” Mộ Thần gật đầu nói.
“Tại sao ngươi phải dịch dung thành bộ dáng kia?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.
Trên mặt Mộ Thần hiện lên ý cười ấm áp, nghiêng đầu nói: “Vị hôn thê của ta lo ta trêu hoa ghẹo nguyệt, vì muốn y an tâm, ta liền dịch dung thành như vầy.”
Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời có loại cảm giác vớ vẩn. Sợ vị hôn thê lo lắng nên liền biến thành bộ dáng ma quỷ kia?
Sắc mặt Mạnh Tinh Nhi xanh trắng đan xen. Nàng đang suy nghĩ là nàng có nên tiếp nhận Trần Mộc hay không. Nàng đúng là suy nghĩ nhiều, Trần Mộc căn bản chướng mắt nàng, người ta biến thành bộ dáng kia chính là vì phòng ngừa mấy người như mình dán lên.
“Giả thần giả quỷ”, Hà Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu, tại sao ngày đó Tưởng Phong lại đột nhiên ra tay với Mộ Thần.
“Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Mộc hẳn không phải là tên thật của ngươi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.
Mộ Thần chậm rãi cong khóe miệng.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta chỉ cười Hà tiểu thư, ngươi tìm ta hơn nửa năm, bây giờ ta đangởtrước mặt ngươi, thế mà ngươi lại nhận không ra.” Mộ Thần cười nói.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Ta tìm ngươi hơn nửa năm á?” Hà Tĩnh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói: “Mộ Thần? Ngươi là Mộ Thần!” Trần Mộc, hai chữ “Trần Mộc” đảo lại không phải chính là “Mộ Thần” sao?
* 慕辰: Mộ Thần (Mu Chen) và 陳沐: Trần Mộc (Chen Mu)
Mộ Thần có thiên phú kiệt xuất, tư chất học thuật siêu phàm nhập thánh.
Mộ Thần có chiến lực kinh người, dù là võ hoàng sơ cấp thì võ hoàng cửu tinh cũng không phải đối thủ.
Mộ Thần biết luyện đan, biết trận pháp, biết phù chú, biết minh văn, biết luyện khí, còn biết nấu cơm. Nói chung Mộ Thần không gì không làm được…
Mộ Thần đạo đức tốt, kiên cường, cứu vạn người trong tình trạng nước lửa, được vạn người kính ngưỡng. Vả lại còn có tình cảm kiên trinh bất khuất, chỉ thích một mình Thạch Đầu.
Mộ Thần là tình nhân tốt nhất trong khắp thiên hạ, Mộ Thần thích nhất là nấu cơm cho Thạch Đầu, Thạch Đầu muốn ăn cái gì, Mộ Thần đều làm cho, Mộ Thần làm cơm ăn rất ngon.
Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, không phải là Bạch Diên Tinh có chứng vọng tưởng, mà là, thực, sự, có, người, như, vậy! Không ngờ là thực sự lại có một cao thủ thích nấu cơm.
Hà Tĩnh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy, không bao giờ có thiên tài cao thủ nào sẽ “hiền lành” như vậy.
Trong nháy mắt đó Hà Tĩnh Nguyệt nghĩ tới rất nhiều, rằng tại sao Bạch Diên Tinh là người Bạch gia, lại thường hay chạy tới trận pháp tháp.
Và tại sao lúc phá trận pháp bí cảnh giúp Ô Phượng, Bạch Diên Tinh lại kêu nàng theo. Người Bạch Diên Tinh muốn mang theo căn bản không phải là nàng, nàng chỉ là một tấm gỗ được người ta nhân tiện mang theo thôi.
Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Ừ.”
“Ta không thấy bí cảnh chỗ nào hết mà?” Mộ Thần có hơi hoang mang.
Hà Tĩnh Nguyệt cười giải thích: “Thiên Cơ Bí Cảnh không phải ở trên mặt đất, mà là từ trên trời hiện ra.”
Mộ Thần ngẩng đầu, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, mơ hồ như có thứ gì sắp phá tầng mây xuất hiện.
Ánh mắt Diệp Thạch từ rất xa nhìn qua Mộ Thần.
“Bạch thiếu đang nhìn ai vậy?” Bạch Cẩm Nhạc đứng cạnh Diệp Thạch hỏi.
Diệp Thạch không thoải mái thu liễm ánh mắt, rũ mắt nói: “Không ai cả.”
Bạch Cẩm Nhạc nhìn theo ánh mắt Diệp Thạch, thấy được Mộ Thần bên cạnh Hà Tĩnh Nguyệt. Bạch Cẩm Nhạc chán ghét nhíu mày, thầm nghĩ chỉ là một tên quỷ xấu xí thôi có gì xinh đẹp đâu, ánh mắt Diệp Thạch đúng là lạ.
Cảm nhận được ánh mắt từ Diệp Thạch, Mộ Thần từ đằng đó mỉm cười với Diệp Thạch.
Nhận được nụ cười từ Mộ Thần, Diệp Thạch nhất thời cảm thấy an lòng hơn không ít.
Mọi người chờ đợi một lúc lâu, một mảnh lục địa xuất hiện từ trên tầng mây, lộ ra một góc băng sơn.
“Truyền tống thôi.” Hà Hiền nói với đám người Hà Minh.
Hà Minh gật đầu rồi phát động Truyền Tống Phù trên tay, trong lúc nhất thời, trên trăm người đồng thời phát động Truyền Tống Phù.
Truyền Tống Phù trên tay Hà Minh cuốn theo cả đám người Mộ Thần và Hà Tĩnh Nguyệt truyền tống vào trong bí cảnh.
Mấy ngàn người lục tục được truyền tống vào bí cảnh.
Vừa tiến vào bí cảnh, một cỗ nguyên khí nồng đậm liền tụ vào trong thân thể Mộ Thần.
Mộ Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Trước kia hắn tưởng rằng nguyên khí ở Trung Châu đã đủ nồng đậm rồi, không ngờ rằng, so với nguyên khí bên trong Thiên Cơ Bí Cảnh thì đúng là gặp sư phụ!
“Mọi người cẩn thận một chút, trong Thiên Cơ Bí Cảnh đúng làcó vô số cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều.Mỗi lần bí cảnh mở ra, số người đi ra ngoài được chưa tới haiphần mười đâu.” Hà Tĩnh Nguyệt mở miệng nhắc nhở.
Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng. “Cẩn thận một chút”? Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ cẩn thận là có thể tránh được.
Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt, hắn rốt cuộc đã tiến vào. Từ giờ bắt đầu, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, dù những võ tôn bên ngoài kia có lợi hại đi nữa thì cũng không vào được nơi này.
“Nguyên khí thật là nồng đậm, ở chỗ này, tốc độ chữa trị của ta sẽ nhanh hơn bên ngoài.” Tháp Linh hưng phấn nói trong thức hải Mộ Thần.
Minh văn trên người được Mộ Thần vận chuyển, cỗ nguyên khí nồng đậm thoáng chốc dũng mãnh tiến vào trong thân thể Mộ Thần, Mộ Thần chợt có một loại cảm giác mình đang trôi nổi trên những đám mây.
“Nguyên khí nồng đậm ghê! Thiên Cơ Bí Cảnh đúng là động thiên phúc địa mà, nếu có thể ở luôn chỗ này thì tốt rồi.” Vương Dương nói.
Hà Minh tức giận nói: “Thôi đi, đừng có nằm mộng.Có thể ở chỗ này ba tháng đã không tồi rồi, ở đây có rất nhiều yêu thú, nếu thật sự vẫn luôn ở đây, không chừng lúc nàobị yêu thú ăn cũng không biết ấy.”
Một âm thanh đất rung núi chuyển bỗng truyền đến, Hà Tĩnh Nguyệt tản linh hồn lực ra ngoài, rồi lại nhanh chóng thu về.
“Chạy mau, là bạo long!” Hà Tĩnh Nguyệt thất kinh hét lên.
Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo trong long. Trong Thiên Cơ Bí Cảnh có rất nhiều yêu thú tồn tại, những yêu thú đó chẳng những thực lực mạnh hơn yêu thú đồng cấp bên ngoài, mà đều còn rất thích ăn thịt người.
Mộ Thần nhẹ cong khóe miệng, đứng tại chỗ không hề động.
Đám người Hà Tĩnh Nguyệt còn chưa chạy xa thì một mảnh khu vực này đã bị một cỗ uy áp khiếp người bao phủ, dưới cỗ uy áp này, những tu luyện giả thực lực thấp kém của trận pháp tháp căn bản mềm chân đi không được.
Một con bạo long to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Mộ Thần ngẩng đầu, phát hiện con yêu thú này cũng có chút giống khủng long trên địa cầu.
“Trần Mộc, ngươi đang làm gì?!!” Hà Tĩnh Nguyệt hoảng hốt, chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy thân thể Trần Mộc nhờ Huyền Phù, bay tới trước mặt con bạo long lục cấp đỉnh.
“Đừng động hắn, là hắn tìm…” Chết. Hà Minh tử còn chưa nói ra chữ đó thì nhìn thấy, Trần Mộc tùy ý đặt bàn tay tái nhợt của mình lên đỉnh đầu bạo long, ngay sau đó, con bạo long với thân thể như một ngọn núi bỗng dưng nổ thành trăm mảnh. Một màn quỷ dị này làm mấy tu luyện giả trận pháp tháp nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, không dám tin nhìn điều này. Ảo giác, là ảo giống sao? Kỳ thật con bạo long lục cấp kia chỉ là ảo giác đúng không?
Một con bạo long lục cấp đỉnh, sao lại, sao lại bị đánh chết đơn giản như vậy?
Bị khiếp sợ không chỉ là đám người Hà Tĩnh Nguyệt, còn có đám người Hà Hiền bên ngoài bí cảnh.
Tu luyện giả đến cấp bậc võ tôn đều có khả năng thông thiên triệt địa. Những võ tôn bên ngoài đây tuy rằng không thể tiến vào bí cảnh, nhưng họ có thể thông qua việc khắc họa tên, nắm bắt được tất cả tình hình của người đó trong bí cảnh.
Hiện tại hiện lên trước mặt Hà Hiền chính là hình ảnh Mộ Thần, người Hà Hiền chú ý không phải Trần Mộc, mà là Hà Tĩnh Nguyệt, nhưng bởi vì Hà Tĩnh Nguyệt và Mộ Thần cách nhau quá gần, nên hình ảnh về Mộ Thần cũng bị phóng ra.
“Miểu sát một conyêu thú cấp bậc võ hoàng, đây tuyệt đối không phải chuyện võ hoàng có thể làm được.Không nghĩ tới trận pháp tháp của Hà huynh ngươi lạiẩn dấu một tu luyện giả võ tông.”
“Hà huynh, trận pháp tháp các ngươigiấu diếm ghê thật, chuyện có một tu luyện giả võ tông cũng giấu nghẹn không nói.”
“Người này là ai vậy Hà huynh?Không thể tin được,trận pháp tháp các ngươi đúng là nơi tàng long ngọa hổ.”
Hà Hiền được mọi người chung quanh khích lệ khiến cho đầu óc choáng vang. Cũng không phải là ông giấu nghẹn không nói, mà là ngay cả chính bản thân ông cũng căn bản không biết có được không? Trần Mộc đến tột cùng là ai, tại sao lại có thực lực cao thâm đến thế?
“Trần Mộc hắn…” Hà Tĩnh Nguyệt che miệng, không dám tin nhìn bóng dáng Trần Mộc.
Hà Minh hoảng sợ thất sắc nhìn bóng dáng Trần Mộc, sắc mặt xanh trắng không thôi.
Mạnh Tinh Nhi cắn môi, vẻ mặt âm tình bất định nhìn Trần Mộc. Nàng đã sớm biết Trần Mộc lợi hại, nhưng lại không biết hắn lợi hại tới mức này. Mạnh Tinh Nhi cắn cắn môi, thầm nghĩ, thực lực Trần Mộc mạnh như thế, dù diện mạo xấu xí ma chê quỷ hờn thì có là gì.
Vô số con ong màu hoàng kim từ trên người Mộ Thần bay ra.
“Thôn Thiên Phong!” Bên ngoài bí cảnh, Hà Hiền kinh hô một tiếng.
Mấy ngàn con từ trên người Mộ Thần bay tới thi thể yêu thú, trong chốc lát đã bị gặm sạch sẽ.
Tháp Linh trong thức hải Mộ Thần náo loạn một trận.
“Chỉ là một đám ong trùng chưa khai trí mà cũngdámđoạt nguyên thạch với ta!”
“Tháp chủ đại nhân, ngươi nuôimấycon ong trùng bại gia này làm gì, đúng là đốt nguyên thạch mà.”
“Tháp chủ đại nhân, ngươi nên sớm thả đám ong kia ra, đểtụi nóăn yêu thú thì tốt rồi, cần gì phải dùng tới nguyên thạch chứ.”
“Nếu như ngươi có nguyên thạch thì cũng thôi, nhưng ngươi rõ ràng là người nghèo, lại muốn phùng má giả làm người mập.Tháp chủ đại nhân, ngươi muốn ta nói ngươi như thế nào mới đượcđây.”
“Ngươi có thể khống chế Thôn Thiên Phong không?” Mộ Thần đánh gãy lời oán giận của Tháp Linh, hỏi Tháp Linh trong thức hải.
Tháp Linh không cam tâm nói: “Có thể.”
“Vậy thì tốt rồi, bọn nó giao cho ngươi khống chế.” Mộ Thần nói.
Tuy rằng linh hồn lực của Mộ Thần khác hẳn người thường, nhưng cũng không thể tiêu hao chỉ để điều khiển hơn vạn con Thôn Thiên Phong, thế nhưng nếu có Tháp Linh, vậy thì chuyện đó không có liên quan tới hắn.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn đàn Thôn Thiên Phong vờn quanh Mộ Thần, cảm thấy yết hầu như bị nghẹn lại. Loại thượng cổ dị trùng như Thôn Thiên Phong tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện liên tiếp, Trần Mộc và Bạch Diên Tinh nhất định có quan hệ với nhau.
“Trần Mộc, ngươi thật lợi hại!” Cuối cùng cũng thanh tỉnh, Vương Dương đi lại đây.
Đang đưa lưng về phía mọi người, Mộ Thần chậm rãi xoay người lại, “A!” Mạnh Tinh Nhi nhịn không được phát ra một tiếng kinh hãi.
Một gương mặt tuấn lãng bất phàm đập vào mắt mọi người. Dung mạo của Mộ Thần ở trong Trung Châu nơi mà mỹ nam như mây thì chỉ được đánh giá là hơn trung bình, nhưng cả người khí độ tao nhã lại không có ai so sánh được.
“Ngươi không phải là Trần Mộc?” Cổ Nguyệt Nhi sửng sốt hỏi.
“Tại sao ta lại không phải?” Mộ Thần cười nói.
“Thì radiện mạo của ngươi là thế này.” Cổ Nguyệt Nhi lẩm bẩm.
“Ngươi là ai, ngươi với Bạch Diên Tinh có quan hệ gì?Ngươi có phải là gian tế do Bạch gia xếp vào trận pháp tháp chúng ta không?” Hà Minh thẳng mặt hỏi Mộ Thần.
Mộ Thần vươn tay, Hà Minh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Mộ Thần đã nắm lấy cổ Hà Minh, “Tiểu bạch kiểm, ta nhịn ngươi đã lâu rồi, ngươi chỉ là một võ hoàngtứ tinh, trong bí cảnh này không biết có bao nhiêu người có thể giết chết ngươi đâu, ngươi có gìđể đắc ý mà cũng dám ở trước mặt bản tông làm bộ làm tịch?Người Hà Hiền tốn sức lựcbồi dưỡng ra không ngờ lại ngu xuẩn như vậy.”
Hà Minh trừng lớn mắt, nguyên lực toàn thân không đề được dù chỉ một tia, một cảm giác vô lực trước nay chưa có quanh quẩn tại trong lòng Hà Minh.
“Xin thủ hạ lưu tình.” Hà Tĩnh Nguyệt nhịn không được nói.
Mộ Thần liếc nhìn Hà Tĩnh Nguyệt, vươn tay ở trước ngực Hà Minh đẩy một cái, Hà Minh tức khắc bay ra ngoài, ngã một phát thật mạnh trên mặt đất.
Hà Tĩnh Nguyệt khẩn trương nhìn Mộ Thần. Bản tông? Trước khi Hà Tĩnh Nguyệt vào bí cảnh đã sớm nghe nói trong những người tiến vào bí cảnh lần này có võ tông. Thế nhưng Hà Tĩnh Nguyệt không bao giờ nghĩ tới trong đội ngũ của mình lại có một võ tông. Hành trình bí cảnh lần này quả nhiên là tàng long ngọa hổ.
“Ngươi thật sự là Trần Mộc?” Hà Tĩnh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi.
“Cũng xem như vậy.” Mộ Thần gật đầu nói.
“Tại sao ngươi phải dịch dung thành bộ dáng kia?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.
Trên mặt Mộ Thần hiện lên ý cười ấm áp, nghiêng đầu nói: “Vị hôn thê của ta lo ta trêu hoa ghẹo nguyệt, vì muốn y an tâm, ta liền dịch dung thành như vầy.”
Hà Tĩnh Nguyệt nhất thời có loại cảm giác vớ vẩn. Sợ vị hôn thê lo lắng nên liền biến thành bộ dáng ma quỷ kia?
Sắc mặt Mạnh Tinh Nhi xanh trắng đan xen. Nàng đang suy nghĩ là nàng có nên tiếp nhận Trần Mộc hay không. Nàng đúng là suy nghĩ nhiều, Trần Mộc căn bản chướng mắt nàng, người ta biến thành bộ dáng kia chính là vì phòng ngừa mấy người như mình dán lên.
“Giả thần giả quỷ”, Hà Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu, tại sao ngày đó Tưởng Phong lại đột nhiên ra tay với Mộ Thần.
“Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Mộc hẳn không phải là tên thật của ngươi.” Hà Tĩnh Nguyệt nói.
Mộ Thần chậm rãi cong khóe miệng.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta chỉ cười Hà tiểu thư, ngươi tìm ta hơn nửa năm, bây giờ ta đangởtrước mặt ngươi, thế mà ngươi lại nhận không ra.” Mộ Thần cười nói.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Ta tìm ngươi hơn nửa năm á?” Hà Tĩnh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói: “Mộ Thần? Ngươi là Mộ Thần!” Trần Mộc, hai chữ “Trần Mộc” đảo lại không phải chính là “Mộ Thần” sao?
* 慕辰: Mộ Thần (Mu Chen) và 陳沐: Trần Mộc (Chen Mu)
Mộ Thần có thiên phú kiệt xuất, tư chất học thuật siêu phàm nhập thánh.
Mộ Thần có chiến lực kinh người, dù là võ hoàng sơ cấp thì võ hoàng cửu tinh cũng không phải đối thủ.
Mộ Thần biết luyện đan, biết trận pháp, biết phù chú, biết minh văn, biết luyện khí, còn biết nấu cơm. Nói chung Mộ Thần không gì không làm được…
Mộ Thần đạo đức tốt, kiên cường, cứu vạn người trong tình trạng nước lửa, được vạn người kính ngưỡng. Vả lại còn có tình cảm kiên trinh bất khuất, chỉ thích một mình Thạch Đầu.
Mộ Thần là tình nhân tốt nhất trong khắp thiên hạ, Mộ Thần thích nhất là nấu cơm cho Thạch Đầu, Thạch Đầu muốn ăn cái gì, Mộ Thần đều làm cho, Mộ Thần làm cơm ăn rất ngon.
Hà Tĩnh Nguyệt mở to mắt, không phải là Bạch Diên Tinh có chứng vọng tưởng, mà là, thực, sự, có, người, như, vậy! Không ngờ là thực sự lại có một cao thủ thích nấu cơm.
Hà Tĩnh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy, không bao giờ có thiên tài cao thủ nào sẽ “hiền lành” như vậy.
Trong nháy mắt đó Hà Tĩnh Nguyệt nghĩ tới rất nhiều, rằng tại sao Bạch Diên Tinh là người Bạch gia, lại thường hay chạy tới trận pháp tháp.
Và tại sao lúc phá trận pháp bí cảnh giúp Ô Phượng, Bạch Diên Tinh lại kêu nàng theo. Người Bạch Diên Tinh muốn mang theo căn bản không phải là nàng, nàng chỉ là một tấm gỗ được người ta nhân tiện mang theo thôi.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc