Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 243
Diệp Thạch mặc cho tay bị Bạch Thần Tinh dắt đi, trong lòng thì suy nghĩ miên mang.
Bàn tay Bạch Thần Tinh dày rộng, trên tay có một tầng da sần sùi mỏng manh, cho người ta một loại cảm giác phi thường kiên nghị, cường hãn, có thể dựa vào hắn.
Diệp Thạch được một bàn tay như vậy dắt đi, trái tim treo cao hơn nửa năm nay rốt cục cũng rơi xuống được, trong lòng ấm áp, đó là một cảm giác dịu dàng mà y chưa bao giờ thể nghiệm qua.
Hẳn là phụ thân cũng thích y đúng không, nếu không chắc sẽ không vì mình mà nổi cơn giận như lôi đình tới vậy.
Khi còn bé, Diệp Thạch thường xuyên nhìn thấy đám Diệp Dung được Diệp Tầm ôm vào trong ngực, ánh mắt Diệp Tầm nhìn những huynh đệ tỷ muội đó tràn ngập nhu tình, mà y lại chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy. Lúc ấy tuy mặt ngoài y không hiện, nhưng trong lòng không biết đã trộm ghen tị bao nhiêu lần.
Diệp Thạch vẫn luôn rất hâm mộ Mộ Thần có một người phụ thân như Mộ Viễn Phong, Diệp Thạch thường xuyên suy nghĩ, y cũng không cần phụ thân quá cường đại, chỉ cần yêu thương y một chút, để ý tới y một chút là được rồi!
“Tiểu thúc đâu?” Bạch Nghị hỏi Bạch Cẩm Nhạc đang có sắc mặt tái nhợt.
Bạch Cẩm Nhạc mím môi, nói: “Ở trong Thanh Hoa Hiên.”
Bạch Thần Tinh không thích ồn ào, thường hay ở một mình trong Thanh Hoa Hiên. Thanh Hoa Hiên là cấm địa Bạch gia, trước kia nàng là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh nên xuất nhập tự do, nhưng mà bây giờ thì…
Bạch Nghị siết chặt tay, không ngờ Diệp Thạch lại chính là con của tiểu thúc, Bạch Ly Phong bị Bạch Thần Tinh chém một chiêu thành người mù, khi biết Bạch Ly Phong từng phái người ra tay với Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh liền cố ý phế đi Bạch Ly Phong.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nghị thấy tiểu thúc tâm ngoan thủ lạt tới vậy, có thể thấy được địa vị của đứa con trai Diệp Thạch này trong lòng tiểu thúc!
Vài vị trưởng bối trong Bạch gia vốn cũng rất xem trọng Diệp Thạch, mà hiện giờ Diệp Thạch đã thành con trai của Bạch Thần Tinh, đó chính là dòng chính Bạch gia, sau này sẽ càng được mấy lão quái vật đó che chở trong lòng bàn tay.
“Trang Du đâu rồi?” Bạch Cẩm Nhạc hỏi Bạch Nghị.
“Bị người ta đón đi rồi.” Bạch Nghị nhăn mày.
Bạch Cẩm Nhạc nhíu mày nghi hoặc: “Bị ai đón đi?”
“Bị người Mệnh Tộc phái tới đón, nghe nói Trang Du là hậu duệ của đại trưởng lão Trang Thiên Vũ trong Mệnh Tộc.” Bạch Nghị nói.
Bạch Cẩm Nhạc sửng sốt, chuyện phụ thân Diệp Thạch là Bạch Thần Tinh thì nàng đã biết, nhưng không ngờ Trang Du lại là người Mệnh Tộc, thân phận cũng không thấp.
“Không nghĩ tới Trang Du vậy mà cũng có lai lịch bất phàm.” Bạch Cẩm Nhạc lẩm bẩm.
Bạch Nghị gật đầu: “Phải.”
Nghe nói có rất nhiều người trong Mệnh Tộc am hiểu tướng thuật, sau khi thân phận Diệp Thạch bị bại lộ, mà Trang Du và Diệp Thạch bất hòa, tất nhiên Bạch Thần Tinh sẽ không bỏ qua Trang Du, Trang Du rời đi thật đúng lúc…
Trong Thanh Hoa Hiên, Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch đối mặt với nhau nhưng không biết nói gì, tuy rằng trong lòng hai người đều có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng rồi lại không biết nên nói từ đâu.
Nhưng mà, rất nhanh Bạch Thần Tinh đã tìm được chỗ bắt đầu —— Mộ Thần.
“Mộ Thần là người như thế nào?”
“Mộ Thần chính là thiên tài, gì Mộ Thần cũng biết hết á. Mộ Thần tính toán không sót cái gì, những người đối nghịch với Mộ Thần đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Mộ Thần rất tốt với ta, ta muốn cái gì hắn cũng cho ta, Mộ Thần thích nhất là ta, mọi chuyện đều ưu tiên cho ta…”
Bạch Thần Tinh thấy khi Diệp Thạch nhắc tới Mộ Thần thì gương mặt chợt sáng lên một vẻ kiêu ngạo, trong lòng không khỏi có hứng thú với cái người tên là Mộ Thần kia.
“Mộ Thần so với Bạch Nghị thì sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.
Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vẻ chán ghét, “Bạch Nghị sao có thể so sánh với Mộ Thần được chứ. Bạch Nghị ngay cả xách giày cho Mộ Thần cũng không xứng.”
Bạch Thần Tinh khẽ cười, đệ nhất thanh niên của Bạch gia thế mà còn không xứng xách giày cho Mộ Thần.
“Mộ Thần thật sự tốt như vậy sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.
Diệp Thạch gật đầu với vẻ mặt đương nhiên, “Mộ Thần tất nhiên là tốt rồi.”
Bạch Thần Tinh cúi đầu suy nghĩ, theo lý mà nói, song nhi Bạch gia không thể gả ra ngoài, nhưng nếu Mộ Thần thực sự tốt như thế, vậy hắn sẽ tranh thủ cho Diệp Thạch một chút, cũng không sao cả. Thế nhưng, Mộ Thần thực sự tốt như lời Diệp Thạch miêu tả sao?
“Ngươi đi hỏi thăm tin tức của Mộ Thần giúp ta sao?” Diệp Thạch có hơi chút thấp thỏm hỏi Bạch Thần Tinh.
Diệp Thạch bất an chà xát tay, y và Bạch Thần Tinh chỉ mới gặp lại không lâu, cái từ “phụ thân” này, thật sự quá khó kêu ra.
Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Ta đã phái người đi tới đan tháp, phù tháp, minh văn tháp và luyện khí tháp. Nếu Mộ Thần thật sự có truyền tống tới đây, hẳn là mấy ngày nữa sẽ có tin tức; còn nếu như không có, vậy ta sẽ trở về Huyền Phong đế quốc một chuyến, thăm dò thử giúp con.”
Diệp Thạch lập tức nói: “Ta cũng muốn trở về.”
Bạch Thần Tinh do dự nhìn Diệp Thạch một chút, cuối cùng gật đầu: “… Được.”
Bạch Thần Tinh rũ mắt, dựa theo lời nói của Diệp Thạch thì Diệp Tầm đã thành ma cờ bạc, ăn mày. Huyền Phong đế quốc lại từng phát sinh thú triều, bây giờ tên này còn sống hay không, hắn cũng không biết.
Nếu Diệp Tầm còn sống, vậy hắn nhất định sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết!
Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng muốn nói, rồi lại đóng lại, sắc mặt vô cùng rối rắm.
“Con muốn nói cái gì thì nói đi. Về sau có chuyện gì, con đều có thể nói với phụ thân; vô luận con muốn cái gì, phụ thân đều sẽ giúp con; con chán ghét người nào, phụ thân cũng có thể xuất đầu cho con.” Bạch Thần Tinh tràn đầy từ ái cười với Diệp Thạch.
Nụ cười của Bạch Thần Tinh rất ôn hòa, trong nháy mắt, Diệp Thạch đã bị nụ cười Bạch Thần Tinh mê hoặc.
“Không phải là ngươi rất thích Trang Du sao? Tên Trang Du kia có tốt tới vậy hả?” Diệp Thạch hơi nhăn mày, trong ngữ khí có đôi chút sự oán giận.
Trừ Mộ Thần ra thì hình như ai cũng sẽ thích Trang Du. Diệp Thạch nghe nói, trừ Bạch Nghị, ở Trung Châu còn có rất nhiều người đối tốt mười phần với Trang Du. Cũng chỉ là một chiếc giày hỏng mà thôi, thật không biết mấy người kia đang nghĩ gì nữa.
Sắc mặt Bạch Thần Tinh hơi đổi, lúc trước Trang Du thế mà có không ít lần ở trước mặt hắn chửi bới Diệp Thạch.
Trang Du nói Diệp Thạch bất kính phụ thân, không yêu mếm huynh đệ tỷ muội, rồi còn ăn cây táo rào cây sung.
Mắc cười, Diệp Thạch là con hắn, Diệp Tầm là cái gì chứ, tại sao Diệp Thạch phải tôn kính với một kẻ lừa đảo như vậy? Nếu như không phải tại Diệp Tầm, hắn sao lại có thể… Thật giận, hắn thế mà…
“Con có biết về thứ gọi là ‘số mệnh’ không?” Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Biết được một chút, khi tu sĩ tu luyện, số mệnh ắt không thể thiếu, nhưng thứ ‘số mệnh’ này rất huyền bí.”
“Trước đó có người Trung Châu suy tính được rằng có thiên mệnh chi tử xuất hiện ở nước ngoài. Thiên mệnh chi tử chính là người có được số mệnh mạnh mẽ, nghe đồn, thiên mệnh chi tử sẽ tu luyện xuôi gió xuôi nước, hay có được các loại kỳ ngộ, phàm là người có giao hảo với thiên mệnh chi tử thì đều có thể nhận được không ít chỗ tốt…” Bạch Thần Tinh giải thích.
Diệp thang trừng mắt nghe, có chút giật mình: “Thiên mệnh chi tử kia là Trang Du?”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Bạch Nghị điều tra ra được là Trang Du, để lung lạc Trang Du, trong gia tộc có người nhờ ta tẩy kinh phạt tủy cho Trang Du.” Nếu sớm biết vậy, hắn sẽ không bao giờ đáp ứng.
Diệp Thạch há to miệng, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, “Vận may của Trang Du cũng không tốt lắm mà?! Những người giao hảo với Trang Du cũng không có vận may tốt. Tên nam nhân đầu tiên của Trang Du là bị Mộ Thần thiết kế hại chết, tên thứ hai thì hình như đã bị Bạch Nghị phế đi khí hải, đời này nhiều nhất chỉ là một tên võ vương.
Tên Trang Du đó vong ân phụ nghĩa, dù đối với hắn thật tốt cũng không có chút tác dụng nào.
Lại nói, Mộ Thần thường hay có thể cướp được đồ vật của Trang Du, nhưng mà Trang Du cũng rất lợi hại, như con gián đánh không chết ấy, thay đổi một tên lại một tên nam nhân, thế mà nam nhân bên cạnh hắn đều xong đời, chỉ có hắn là vẫn hoàn hảo.”
Bạch Thần Tinh có chút ngoài ý muốn: “Mộ Thần thường có thể cướp được đồ của Trang Du?”
Diệp Thạch gật đầu, đắc ý dào dạt nói: “Phải, mà lại không chỉ một lần đâu. Động tác Mộ Thần quá nhanh, Trang Du không đoạt lại Mộ Thần. Nhưng bây giờ Mộ Thần không có ở đây…” Nếu như Mộ Thần có ở đây, vậy lúc trước tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn y bị Trang Du khi dễ.
“…” Bạch Thần Tinh híp mắt, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc.
“Ta nghe nói ở Trung Châu có rất nhiều người theo đuổi Trang Du. Chẳng lẽ thứ bọn họ nhìn trúng không phải là bản thân Trang Du, mà là chỗ tốt trên người hắn?” Diệp Thạch hỏi.
Bạch Thần Tinh: “Tuy rằng diện mạo Trang Du cũng không tồi, nhưng mà Trung Châu cũng không thiếu mỹ nhân. Nếu hắn chỉ là một mỹ nhân phổ thông thì sẽ không được nhiều người như thế theo đuổi.”
“A.” Nghe được lời Bạch Thần Tinh nói, tâm tình Diệp Thạch hơi bình tĩnh lại một chút.
Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ: Có vẻ bản lĩnh của Trang Du cũng không có lớn như trong tưởng tượng của y.
… …
“Phụ thân, nghe nói ngài vội vã tìm con?” Vẻ mặt Bạch Thần Tinh có chút không kiên nhẫn, hỏi Bạch Huy.
Bạch Huy có chút trách cứ nhìn Bạch Thần Tinh: “Con đã phế đi đôi mắt của Ly Phong rồi, tại sao còn phải phế đi khí hải của nó nữa? Dù sao nó cũng là anh con, thế mà con lại nhiều lần ra tay với nó, cũng không sợ người ta chê cười.”
“Người ta muốn chê cười thì chê cười đi. Con mặc kệ bọn họ suy nghĩ thế nào.” Bạch Thần Tinh chẳng hề để ý nói.
Bạch Huy bất đắc dĩ thở dài: “Mặc kệ thế nào thì nó cũng là anh con.”
“Lúc hắn động thủ có bao giờ nghĩ tới Diệp Thạch là con của con không? Trước kia con chỉ biết là hắn muốn cặp mắt của Diệp Thạch, không nghĩ rằng hắn lại dám ra tay.” Ánh mắt Bạch Thần Tinh hiện lên vẻ hung ác nồng đậm, không ngờ Bạch Ly Phong lại phái ba tên võ tông đối phó với một võ hoàng như Diệp Thạch, nếu không phải nhờ Diệp Thạch có thực lực mạnh, như vậy… Thật giận, chuyện quan trọng như vậy, hắn thế mà sau khi nhận lại Diệp Thạch mới biết được.
Phải biết lúc ấy Diệp Thạch nhờ ăn Bạo Hoàng Đan mới thành công thoát thân. Tuy rằng Bạo Hoàng Đan có thể tăng lên thực lực trong một thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ tổn hại tới thân thể người dùng nó.
May mắn, theo lời Diệp Thạch nói thì viên đan dược kia của y có phẩm chất cực phẩm, nếu như là đan dược phẩm chất cực phẩm thì hẳn là ảnh hưởng không lớn.
“Không phải là Diệp Thạch vẫn còn sống tốt sao?” Bạch Huy có chút chột dạ.
“Cho nên, bây giờ Bạch Ly Phong vẫn còn sống được, nếu không phải vậy, ngài cho là hắn còn có thể sống tiếp sao?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng cười.
Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, bất đắc dĩ thở dài, “Trước kia mọi người cũng không biết Diệp Thạch là con của con, nếu biết được thì sao có thể làm như vậy, ngay cả con cũng…” không biết đấy thôi.
Bạch Thần Tinh siết chặt tay: “Mặc kệ là có biết hay không, Diệp Thạch y đều là con của con.”
Bạch Huy than nhẹ nhìn Bạch Thần Tinh, lão luôn cảm thấy đứa con trai này có chút không quả quyết, chỉ sợ sẽ dễ chịu thiệt, hiện giờ… Bạch Thần Tinh không phải là không ngoan (ngoan trong ngoan độc), mà là trước kia chưa có ai chạm được vào nghịch lân của hắn mà thôi.
“Con đã giải trừ quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữ với Cẩm Nhạc?” Bạch Huy hỏi.
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Vâng.”
“Cần gì phải thế chứ. Cho dù Diệp Thạch là huyết mạch thân sinh của con, nhưng Cẩm Nhạc cũng đã làm nghĩa nữ của con mấy năm nay, đứa nhỏ này cung kính với con, cũng không có phạm phải sai lầm nào lớn.” Bạch Huy phiền muộn nói, Bạch Cẩm Nhạc là do chính tay lão đưa cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ, lúc này Bạch Thần Tinh đuổi người về, khuôn mặt lão cũng không dễ nhìn.
Bạch Thần Tinh thưởng thức ngón tay của mình, cười nhạt: “Nó cũng không phạm phải sai lầm nào lớn, nhưng cái sai duy nhất của nó, chính là nó không nên chửi bới Diệp Thạch. huyết mạch của con và Tâm Dương có thể để nó tới khoa tay múa chân sao, nó là ai vậy!” Mấy năm nay Bạch Cẩm Nhạc cũng đã mò được không ít chỗ tốt từ trên người hắn, dựa vào cái gì mà giờ hắn phải lưu lại một người khinh thường con hắn bên cạnh chứ?
Bạch Huy há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có dây dưa với Bạch Thần Tinh trên vấn đề Bạch Cẩm Nhạc. Lúc trước đưa Bạch Cẩm Nhạc cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ là vì hy vọng Bạch Thần Tinh có thể sớm lập gia đình, đáng tiếc, có vẻ là không có một chút tác dụng nào.
Bạch Huy lắc đầu, quan hệ của Bạch Thần Tinh và Bạch Nghị vốn không tồi, nhưng hiện giờ, bởi vì có Diệp Thạch, quan hệ của hai người lại thấp tới mức âm
Bàn tay Bạch Thần Tinh dày rộng, trên tay có một tầng da sần sùi mỏng manh, cho người ta một loại cảm giác phi thường kiên nghị, cường hãn, có thể dựa vào hắn.
Diệp Thạch được một bàn tay như vậy dắt đi, trái tim treo cao hơn nửa năm nay rốt cục cũng rơi xuống được, trong lòng ấm áp, đó là một cảm giác dịu dàng mà y chưa bao giờ thể nghiệm qua.
Hẳn là phụ thân cũng thích y đúng không, nếu không chắc sẽ không vì mình mà nổi cơn giận như lôi đình tới vậy.
Khi còn bé, Diệp Thạch thường xuyên nhìn thấy đám Diệp Dung được Diệp Tầm ôm vào trong ngực, ánh mắt Diệp Tầm nhìn những huynh đệ tỷ muội đó tràn ngập nhu tình, mà y lại chưa bao giờ có được đãi ngộ như vậy. Lúc ấy tuy mặt ngoài y không hiện, nhưng trong lòng không biết đã trộm ghen tị bao nhiêu lần.
Diệp Thạch vẫn luôn rất hâm mộ Mộ Thần có một người phụ thân như Mộ Viễn Phong, Diệp Thạch thường xuyên suy nghĩ, y cũng không cần phụ thân quá cường đại, chỉ cần yêu thương y một chút, để ý tới y một chút là được rồi!
“Tiểu thúc đâu?” Bạch Nghị hỏi Bạch Cẩm Nhạc đang có sắc mặt tái nhợt.
Bạch Cẩm Nhạc mím môi, nói: “Ở trong Thanh Hoa Hiên.”
Bạch Thần Tinh không thích ồn ào, thường hay ở một mình trong Thanh Hoa Hiên. Thanh Hoa Hiên là cấm địa Bạch gia, trước kia nàng là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh nên xuất nhập tự do, nhưng mà bây giờ thì…
Bạch Nghị siết chặt tay, không ngờ Diệp Thạch lại chính là con của tiểu thúc, Bạch Ly Phong bị Bạch Thần Tinh chém một chiêu thành người mù, khi biết Bạch Ly Phong từng phái người ra tay với Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh liền cố ý phế đi Bạch Ly Phong.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nghị thấy tiểu thúc tâm ngoan thủ lạt tới vậy, có thể thấy được địa vị của đứa con trai Diệp Thạch này trong lòng tiểu thúc!
Vài vị trưởng bối trong Bạch gia vốn cũng rất xem trọng Diệp Thạch, mà hiện giờ Diệp Thạch đã thành con trai của Bạch Thần Tinh, đó chính là dòng chính Bạch gia, sau này sẽ càng được mấy lão quái vật đó che chở trong lòng bàn tay.
“Trang Du đâu rồi?” Bạch Cẩm Nhạc hỏi Bạch Nghị.
“Bị người ta đón đi rồi.” Bạch Nghị nhăn mày.
Bạch Cẩm Nhạc nhíu mày nghi hoặc: “Bị ai đón đi?”
“Bị người Mệnh Tộc phái tới đón, nghe nói Trang Du là hậu duệ của đại trưởng lão Trang Thiên Vũ trong Mệnh Tộc.” Bạch Nghị nói.
Bạch Cẩm Nhạc sửng sốt, chuyện phụ thân Diệp Thạch là Bạch Thần Tinh thì nàng đã biết, nhưng không ngờ Trang Du lại là người Mệnh Tộc, thân phận cũng không thấp.
“Không nghĩ tới Trang Du vậy mà cũng có lai lịch bất phàm.” Bạch Cẩm Nhạc lẩm bẩm.
Bạch Nghị gật đầu: “Phải.”
Nghe nói có rất nhiều người trong Mệnh Tộc am hiểu tướng thuật, sau khi thân phận Diệp Thạch bị bại lộ, mà Trang Du và Diệp Thạch bất hòa, tất nhiên Bạch Thần Tinh sẽ không bỏ qua Trang Du, Trang Du rời đi thật đúng lúc…
Trong Thanh Hoa Hiên, Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch đối mặt với nhau nhưng không biết nói gì, tuy rằng trong lòng hai người đều có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng rồi lại không biết nên nói từ đâu.
Nhưng mà, rất nhanh Bạch Thần Tinh đã tìm được chỗ bắt đầu —— Mộ Thần.
“Mộ Thần là người như thế nào?”
“Mộ Thần chính là thiên tài, gì Mộ Thần cũng biết hết á. Mộ Thần tính toán không sót cái gì, những người đối nghịch với Mộ Thần đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Mộ Thần rất tốt với ta, ta muốn cái gì hắn cũng cho ta, Mộ Thần thích nhất là ta, mọi chuyện đều ưu tiên cho ta…”
Bạch Thần Tinh thấy khi Diệp Thạch nhắc tới Mộ Thần thì gương mặt chợt sáng lên một vẻ kiêu ngạo, trong lòng không khỏi có hứng thú với cái người tên là Mộ Thần kia.
“Mộ Thần so với Bạch Nghị thì sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.
Trên mặt Diệp Thạch nhất thời hiện lên vẻ chán ghét, “Bạch Nghị sao có thể so sánh với Mộ Thần được chứ. Bạch Nghị ngay cả xách giày cho Mộ Thần cũng không xứng.”
Bạch Thần Tinh khẽ cười, đệ nhất thanh niên của Bạch gia thế mà còn không xứng xách giày cho Mộ Thần.
“Mộ Thần thật sự tốt như vậy sao?” Bạch Thần Tinh hỏi.
Diệp Thạch gật đầu với vẻ mặt đương nhiên, “Mộ Thần tất nhiên là tốt rồi.”
Bạch Thần Tinh cúi đầu suy nghĩ, theo lý mà nói, song nhi Bạch gia không thể gả ra ngoài, nhưng nếu Mộ Thần thực sự tốt như thế, vậy hắn sẽ tranh thủ cho Diệp Thạch một chút, cũng không sao cả. Thế nhưng, Mộ Thần thực sự tốt như lời Diệp Thạch miêu tả sao?
“Ngươi đi hỏi thăm tin tức của Mộ Thần giúp ta sao?” Diệp Thạch có hơi chút thấp thỏm hỏi Bạch Thần Tinh.
Diệp Thạch bất an chà xát tay, y và Bạch Thần Tinh chỉ mới gặp lại không lâu, cái từ “phụ thân” này, thật sự quá khó kêu ra.
Bạch Thần Tinh gật đầu nói: “Ta đã phái người đi tới đan tháp, phù tháp, minh văn tháp và luyện khí tháp. Nếu Mộ Thần thật sự có truyền tống tới đây, hẳn là mấy ngày nữa sẽ có tin tức; còn nếu như không có, vậy ta sẽ trở về Huyền Phong đế quốc một chuyến, thăm dò thử giúp con.”
Diệp Thạch lập tức nói: “Ta cũng muốn trở về.”
Bạch Thần Tinh do dự nhìn Diệp Thạch một chút, cuối cùng gật đầu: “… Được.”
Bạch Thần Tinh rũ mắt, dựa theo lời nói của Diệp Thạch thì Diệp Tầm đã thành ma cờ bạc, ăn mày. Huyền Phong đế quốc lại từng phát sinh thú triều, bây giờ tên này còn sống hay không, hắn cũng không biết.
Nếu Diệp Tầm còn sống, vậy hắn nhất định sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết!
Diệp Thạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng muốn nói, rồi lại đóng lại, sắc mặt vô cùng rối rắm.
“Con muốn nói cái gì thì nói đi. Về sau có chuyện gì, con đều có thể nói với phụ thân; vô luận con muốn cái gì, phụ thân đều sẽ giúp con; con chán ghét người nào, phụ thân cũng có thể xuất đầu cho con.” Bạch Thần Tinh tràn đầy từ ái cười với Diệp Thạch.
Nụ cười của Bạch Thần Tinh rất ôn hòa, trong nháy mắt, Diệp Thạch đã bị nụ cười Bạch Thần Tinh mê hoặc.
“Không phải là ngươi rất thích Trang Du sao? Tên Trang Du kia có tốt tới vậy hả?” Diệp Thạch hơi nhăn mày, trong ngữ khí có đôi chút sự oán giận.
Trừ Mộ Thần ra thì hình như ai cũng sẽ thích Trang Du. Diệp Thạch nghe nói, trừ Bạch Nghị, ở Trung Châu còn có rất nhiều người đối tốt mười phần với Trang Du. Cũng chỉ là một chiếc giày hỏng mà thôi, thật không biết mấy người kia đang nghĩ gì nữa.
Sắc mặt Bạch Thần Tinh hơi đổi, lúc trước Trang Du thế mà có không ít lần ở trước mặt hắn chửi bới Diệp Thạch.
Trang Du nói Diệp Thạch bất kính phụ thân, không yêu mếm huynh đệ tỷ muội, rồi còn ăn cây táo rào cây sung.
Mắc cười, Diệp Thạch là con hắn, Diệp Tầm là cái gì chứ, tại sao Diệp Thạch phải tôn kính với một kẻ lừa đảo như vậy? Nếu như không phải tại Diệp Tầm, hắn sao lại có thể… Thật giận, hắn thế mà…
“Con có biết về thứ gọi là ‘số mệnh’ không?” Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Biết được một chút, khi tu sĩ tu luyện, số mệnh ắt không thể thiếu, nhưng thứ ‘số mệnh’ này rất huyền bí.”
“Trước đó có người Trung Châu suy tính được rằng có thiên mệnh chi tử xuất hiện ở nước ngoài. Thiên mệnh chi tử chính là người có được số mệnh mạnh mẽ, nghe đồn, thiên mệnh chi tử sẽ tu luyện xuôi gió xuôi nước, hay có được các loại kỳ ngộ, phàm là người có giao hảo với thiên mệnh chi tử thì đều có thể nhận được không ít chỗ tốt…” Bạch Thần Tinh giải thích.
Diệp thang trừng mắt nghe, có chút giật mình: “Thiên mệnh chi tử kia là Trang Du?”
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Bạch Nghị điều tra ra được là Trang Du, để lung lạc Trang Du, trong gia tộc có người nhờ ta tẩy kinh phạt tủy cho Trang Du.” Nếu sớm biết vậy, hắn sẽ không bao giờ đáp ứng.
Diệp Thạch há to miệng, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, “Vận may của Trang Du cũng không tốt lắm mà?! Những người giao hảo với Trang Du cũng không có vận may tốt. Tên nam nhân đầu tiên của Trang Du là bị Mộ Thần thiết kế hại chết, tên thứ hai thì hình như đã bị Bạch Nghị phế đi khí hải, đời này nhiều nhất chỉ là một tên võ vương.
Tên Trang Du đó vong ân phụ nghĩa, dù đối với hắn thật tốt cũng không có chút tác dụng nào.
Lại nói, Mộ Thần thường hay có thể cướp được đồ vật của Trang Du, nhưng mà Trang Du cũng rất lợi hại, như con gián đánh không chết ấy, thay đổi một tên lại một tên nam nhân, thế mà nam nhân bên cạnh hắn đều xong đời, chỉ có hắn là vẫn hoàn hảo.”
Bạch Thần Tinh có chút ngoài ý muốn: “Mộ Thần thường có thể cướp được đồ của Trang Du?”
Diệp Thạch gật đầu, đắc ý dào dạt nói: “Phải, mà lại không chỉ một lần đâu. Động tác Mộ Thần quá nhanh, Trang Du không đoạt lại Mộ Thần. Nhưng bây giờ Mộ Thần không có ở đây…” Nếu như Mộ Thần có ở đây, vậy lúc trước tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn y bị Trang Du khi dễ.
“…” Bạch Thần Tinh híp mắt, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc.
“Ta nghe nói ở Trung Châu có rất nhiều người theo đuổi Trang Du. Chẳng lẽ thứ bọn họ nhìn trúng không phải là bản thân Trang Du, mà là chỗ tốt trên người hắn?” Diệp Thạch hỏi.
Bạch Thần Tinh: “Tuy rằng diện mạo Trang Du cũng không tồi, nhưng mà Trung Châu cũng không thiếu mỹ nhân. Nếu hắn chỉ là một mỹ nhân phổ thông thì sẽ không được nhiều người như thế theo đuổi.”
“A.” Nghe được lời Bạch Thần Tinh nói, tâm tình Diệp Thạch hơi bình tĩnh lại một chút.
Diệp Thạch cúi đầu thầm nghĩ: Có vẻ bản lĩnh của Trang Du cũng không có lớn như trong tưởng tượng của y.
… …
“Phụ thân, nghe nói ngài vội vã tìm con?” Vẻ mặt Bạch Thần Tinh có chút không kiên nhẫn, hỏi Bạch Huy.
Bạch Huy có chút trách cứ nhìn Bạch Thần Tinh: “Con đã phế đi đôi mắt của Ly Phong rồi, tại sao còn phải phế đi khí hải của nó nữa? Dù sao nó cũng là anh con, thế mà con lại nhiều lần ra tay với nó, cũng không sợ người ta chê cười.”
“Người ta muốn chê cười thì chê cười đi. Con mặc kệ bọn họ suy nghĩ thế nào.” Bạch Thần Tinh chẳng hề để ý nói.
Bạch Huy bất đắc dĩ thở dài: “Mặc kệ thế nào thì nó cũng là anh con.”
“Lúc hắn động thủ có bao giờ nghĩ tới Diệp Thạch là con của con không? Trước kia con chỉ biết là hắn muốn cặp mắt của Diệp Thạch, không nghĩ rằng hắn lại dám ra tay.” Ánh mắt Bạch Thần Tinh hiện lên vẻ hung ác nồng đậm, không ngờ Bạch Ly Phong lại phái ba tên võ tông đối phó với một võ hoàng như Diệp Thạch, nếu không phải nhờ Diệp Thạch có thực lực mạnh, như vậy… Thật giận, chuyện quan trọng như vậy, hắn thế mà sau khi nhận lại Diệp Thạch mới biết được.
Phải biết lúc ấy Diệp Thạch nhờ ăn Bạo Hoàng Đan mới thành công thoát thân. Tuy rằng Bạo Hoàng Đan có thể tăng lên thực lực trong một thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ tổn hại tới thân thể người dùng nó.
May mắn, theo lời Diệp Thạch nói thì viên đan dược kia của y có phẩm chất cực phẩm, nếu như là đan dược phẩm chất cực phẩm thì hẳn là ảnh hưởng không lớn.
“Không phải là Diệp Thạch vẫn còn sống tốt sao?” Bạch Huy có chút chột dạ.
“Cho nên, bây giờ Bạch Ly Phong vẫn còn sống được, nếu không phải vậy, ngài cho là hắn còn có thể sống tiếp sao?” Bạch Thần Tinh lạnh lùng cười.
Bạch Huy nhìn Bạch Thần Tinh, bất đắc dĩ thở dài, “Trước kia mọi người cũng không biết Diệp Thạch là con của con, nếu biết được thì sao có thể làm như vậy, ngay cả con cũng…” không biết đấy thôi.
Bạch Thần Tinh siết chặt tay: “Mặc kệ là có biết hay không, Diệp Thạch y đều là con của con.”
Bạch Huy than nhẹ nhìn Bạch Thần Tinh, lão luôn cảm thấy đứa con trai này có chút không quả quyết, chỉ sợ sẽ dễ chịu thiệt, hiện giờ… Bạch Thần Tinh không phải là không ngoan (ngoan trong ngoan độc), mà là trước kia chưa có ai chạm được vào nghịch lân của hắn mà thôi.
“Con đã giải trừ quan hệ nghĩa phụ nghĩa nữ với Cẩm Nhạc?” Bạch Huy hỏi.
Bạch Thần Tinh gật đầu: “Vâng.”
“Cần gì phải thế chứ. Cho dù Diệp Thạch là huyết mạch thân sinh của con, nhưng Cẩm Nhạc cũng đã làm nghĩa nữ của con mấy năm nay, đứa nhỏ này cung kính với con, cũng không có phạm phải sai lầm nào lớn.” Bạch Huy phiền muộn nói, Bạch Cẩm Nhạc là do chính tay lão đưa cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ, lúc này Bạch Thần Tinh đuổi người về, khuôn mặt lão cũng không dễ nhìn.
Bạch Thần Tinh thưởng thức ngón tay của mình, cười nhạt: “Nó cũng không phạm phải sai lầm nào lớn, nhưng cái sai duy nhất của nó, chính là nó không nên chửi bới Diệp Thạch. huyết mạch của con và Tâm Dương có thể để nó tới khoa tay múa chân sao, nó là ai vậy!” Mấy năm nay Bạch Cẩm Nhạc cũng đã mò được không ít chỗ tốt từ trên người hắn, dựa vào cái gì mà giờ hắn phải lưu lại một người khinh thường con hắn bên cạnh chứ?
Bạch Huy há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có dây dưa với Bạch Thần Tinh trên vấn đề Bạch Cẩm Nhạc. Lúc trước đưa Bạch Cẩm Nhạc cho Bạch Thần Tinh làm nghĩa nữ là vì hy vọng Bạch Thần Tinh có thể sớm lập gia đình, đáng tiếc, có vẻ là không có một chút tác dụng nào.
Bạch Huy lắc đầu, quan hệ của Bạch Thần Tinh và Bạch Nghị vốn không tồi, nhưng hiện giờ, bởi vì có Diệp Thạch, quan hệ của hai người lại thấp tới mức âm
Tác giả :
Diệp Ức Lạc