Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 241
“Diệp Thạch, rốt cục ngươi cũng đồng ý đi ra. Ta còn tưởng ngươi đã quyết định làm rùa đen rút đầu đóchứ.” Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết chứa đầy chán ghét nhìn Diệp Thạch.
Hạ Nhược Tuyết cũng không biết là mình đang xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Diệp Thạch thì có một cỗ cảm giác chán ghét nói không nên lời.
Ánh mắt Diệp Thạch lạnh như băng nhìn Hạ Nhược Tuyết, lạnh lùng cười, gằn từng chữ nói: “Đúng là tọc mạch.”
Mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ lên, “Ngươi…!!”
Hạ Nhược Tuyết nghe được vài tiếng cười trộm không biết từ đâu phát ra, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Cho dù ta biết luyện trận nhập thể thì thế nào? Có một khuôn mặtkhắc phu như thế, cả đời này ngươi cũng gả không vào Bạch gia được, mà chuyện trong Bạch gia cũng không đến phiên ngươi nhúng tay. Ngươi nên đổi một cái khăn che mặt dày hơn nữa đi, diện mạo như vậy mà còn dám cả ngày chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện, thật không biết liêm sỉ.” Diệp Thạch thản nhiên nhìn Hạ Nhược Tuyết, miệng mang hàng loạt pháo bắn ra.
Hạ Nhược Tuyết giận dữ đỏ mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn sống nuốt tươi Diệp Thạch.
Hà Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt Hạ Nhược Tuyết như thế, âm thầm đổ mồ hôi lạnh giùm Diệp Thạch một phen.
Bị bức tới mép vách núi, rốt cục Diệp Thạch cũng lộ ra bộ mặt thật: chanh chua, cay nghiệt, không nói lý, gai nhọn đầy người, khiến người khác hận nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Thạch đứng ở trên đài cao, đôi mắt thản nhiên đảo qua mọi người, gió thổi sợi tóc Diệp Thạch bay bay.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch thần sắc bình tĩnh, chỉ cảm thấy giờ phút này, Diệp Thạch lại cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên.
“Diệp Thạch, Nhược Tuyết có thể gả vào Bạch gia hay không, không phải là chuyện ngươi có thể xen vào.” Bạch Huy lạnh lùng nói.
Ánh mắt Diệp Thạch phức tạp nhìn Bạch Huy, thầm nghĩ lão gia hỏa này không phải là người tốt gì, cho nên mới sinh ra một tên nam nhân phụ lòng như Bạch Thần Tinh, cùng với một tên mặt người dạ thú như Bạch Ly Phong, mà một người như vậy, lại cố tình là “ông nội” của y.
Bạch Huy bị Diệp Thạch nhìn chằm chằm, không biết tại sao, trong lòng lại bỗng hiện lên vài phần chột dạ.
“Diệp Thạch, ngươi biết luyện trận nhập thể đúng không? Ngươi không cần phải nói dối, có tới mười mấy vị tu luyện giả nhìn thấy ngươi ra tay đấy.” Bạch Ly Phong tham lam nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta biết.”
“Ngươi thừa nhận ngươi đã học trộm tuyệt học của Bạch gia?” Bạch Ly Phong hỏi.
Diệp Thạch nhíu mày lắc đầu: “Ta biết, nhưng ta không học trộm.”
Bạch Ly Phong cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi không học trộm, vậy sao ngươi lạibiết?”
“Là ta tự nghĩ ra.” Diệp Thạch bình tĩnh nói.
Nụ cười lạnh trên mặt Bạch Ly Phong càng ngày càng rõ hơn, “Ngươi đúng là thiên tài.”
“Cũng bình thường thôi.” Diệp Thạch bình tĩnh nói, sau đó lại bồi thêm một câu, “Nhưng thiên tài hơn ngươi.”
Gương mặt Bạch Ly Phong có hơi run rẩy: “Ngươi thiên tài như thế, vậy có thể nhắc nhở cho ta một chút bí quyết tu luyện luyện trận nhập thể hay không?”
Diệp Thạch khoanh tay, nheo lại đôi mắt đánh giá Bạch Ly Phong vài lần rồi nói: “Thể chất của ngươi quá kém, tốt nhất đừng không biết lượng sức mà tu luyện luyện trận nhập thể, nếu không sẽ dễ tự tìm đường chết, thi cốt vô tồn.”
Sắc mặt Bạch Ly Phong nhất thời xanh trắng đan xen, “Ngươi…!”
“Lời ta nói chính là thật, không tin thì, ngươi có thể thử xem.” Diệp Thạch không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Bạch Ly Phong.
“Ngươi muốn chết!” Bạch Ly Phong rống giận một tiếng, một chưởng bổ tới chỗ Diệp Thạch đang đứng.
“Oanh.” Một thanh âm kích động truyền đến, Bạch Ly Phong bị một cỗ lực đánh trúng, thân thể bay ra ngoài ngã trên mặt đất thật mạnh, mãnh liệt hộc ra một ngụm mắu to.
Diệp Thạch lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ, thì ra là có người giành trước một bước ra tay với Bạch Ly Phong.
Bỗng dưng có biến cố, mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng thời nhìn theo hướng phát ra công kích.
Một thân ảnh siêu phàm thoát tục lơ lửng giữa trời ánh vào đôi mắt mọi người.
“Thần Tinh, ngươi điên rồi!Tại sao ngươi có thể ra tay vớianh ngươi?” Bạch Huy nhìn thấy là Bạch Thần Tinh thì sắc mặt chợt đổi.
Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Huy, đôi mắt thẳng tắp nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhìn thấy là Bạch Thần Tinh thì khuôn mặt không khỏi giật mình, dòng máu quanh thân đột nhiên sôi trào, một loại cảm giác huyết mạch tương liên khác thường chợt nảy lên trong lòng.
Diệp Thạch mím chặt môi nhìn Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ, đây là phụ thân của y sao?
Khi biết được Diệp Tầm không phải là phụ thân của mình, Diệp Thạch thường hay tưởng tượng ra bộ dáng của phụ thân.
Lúc tâm tình tốt, Diệp Thạch sẽ tưởng tượng ra có lẽ phụ thân mình có tướng mạo hơn người, là một đại anh hùng anh dũng vô địch; còn lúc tâm tình không tốt, Diệp Thạch ngẫu nhiên sẽ tưởng tượng, phụ thân mình hoặc có lẽ là một tên đầu trâu mặt ngựa, hoặc có lẽ là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt.
Tới Trung Châu cũng gần nửa năm, Diệp Thạch đối với cái tên Bạch Thần Tinh như sấm bên tai, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thần Tinh.
Người này anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là một người có mị lực mười phần, khó trách mẫu phụ sẽ… Giờ khắc này, Diệp Thạch bỗng giật mình nhớ tới lúc còn nhỏ, mẫu phụ trong những đêm dài thê lương từ từ thiêu hủy một bức họa kia, lúc ấy y còn tưởng rằng người trên bức họa có thâm cừu đại hận với mẫu phụ, thì ra…
Y vẫn luôn suy nghĩ tới diện mạo phụ thân mình đến tột cùng như thế nào, thì ra là đã sớm gặp…
Đôi mắt Diệp Thạch hơi sáng lên ánh xanh, Hà Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt Diệp Thạch tuy không giống hệt Bạch Thần Tinh, nhưng một đôi mắt lại giống đôi mắt Bạch Thần Tinh như đúc.
Hà Tĩnh Nguyệt giật mình nhớ tới lời ông nội từng nói, Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch có thể chính là Linh Văn Nhãn cực phẩm.
“Diện mạo của con vàmẫu phụ con thật giống nhau.” Bạch Thần Tinh si ngốc nhìn Diệp Thạch, ánh mắt như là muốn xuyên qua Diệp Thạch nhìn một người khác.
Diệp Thạch mím môi, rũ mắt xuống, có chút khó chịu nói: “Ta là do mẫu phụ sinh, tất nhiên là giống mẫu phụ rồi.”
Bạch Thần Tinh do dự nhìn Diệp Thạch, tiếp đó thấp thỏm hỏi: “Mẫu phụ con, hắn…”
“Mẫu phụ đã qua đờinhiều năm.” Diệp Thạch khó chịu nói.
Tuy rằng đã sớm nghĩ tới, nhưng vào lúc này được Diệp Thạch chứng thực, Bạch Thần Tinh vẫn có cảm giác lòng đau như cắt.
“Mẫu phụ consống cótốt không?” Bạch Thần Tinh khó khăn hỏi.
“Không tốt.” Diệp Thạch lắc đầu, tuy rằng trên mặt mẫu phụ vẫn luôn treo một nụ cười nhạt, nhưng giữa ánh mắt lại luôn có vẻ ưu sầu xóa không hết.
Diệp Thạch thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh hơi tái, nghiêng đầu, có chút kỳ quái hỏi Bạch Thần Tinh: “Chắc ngươicũng không quan tâm mẫu phụ có tốt hay không,bằng không tại sao mấy chục năm nay ngươi vẫn không tới gặp mẫu phụ.” Cũng không có tới gặp y. Bạch Thần Tinh chắc là cũng không biết tới sự hiện hữu của y.
“Vìtrốn tránh mẫu phụ, cảsách trận pháp tổ truyền dù bị lưu lạc ở nước ngoài cũng lười tới thu lại, ngươi đã chán ghét mẫu phụ như vậy thì còn hỏi thăm mẫu phụ cótốt hay không làm gì chứ?”
Bạch Thần Tinh lăng lăng nhìn Diệp Thạch, một hồi lâu mới kịp phản ứng, giọng nói có chút run rẩy: “Con nghĩ như vậy sao, con nghĩ về ta như vậy sao?”
“Mẫu phụ đã qua đời, ta nghĩ như thế nào cũng không quan trọng.” Diệp Thạch cúi đầu, giọng nói trống rỗng.
Yết hầu Bạch Thần Tinh khô sáp, nhất thời nói không nên lời.
Hắn phải nói gì đây? Nói năm đó hắn bị Diệp Tầm nghĩa chính ngôn từ lừa gạt, rồi bởi vì ghen tị quá mức, cũng thương tâm quá mức, lại như một tên nhát gan mà chạy trốn, ngay cả dũng khí đi gặp Khúc Tâm Dương một lần cũng không có.
Đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn không dám đi tới đó liếc mắt nhìn một cái, hắn sợ nhìn thấy một nhà Khúc Tâm Dương hạnh phúc mỹ mãn, mà trong một nhà hạnh phúc kia lại không có hắn… Năm đó, nếu hắn có thể dũng cảm một chút, vậy có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ không?
Giữa Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch là bầu không khí quỷ dị, mọi người ở nơi đây cũng yên tĩnh, toàn bộ nơi này chỉ có tiếng vọng từng câu nói “mạc danh kỳ diệu” của Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh.
“Thần Tinh, ngươi sao lại ra tay với anh ngươi vì người này chứ?” Hạ Nhược Tuyết cau mày nói.
Diệp Thạch nhìn Hạ Nhược Tuyết, do dự một chút mới hỏi Bạch Thần Tinh: “Ngươi vìnữ nhân này mới bỏ mẫu phụ sao?”
Sắc mặt Bạch Thần Tinh vặn vẹo một trận, “Chuyện này không như con nghĩ đâu. Ta và nữ nhân này đã sớm không còn một chút liên quan nào với nhau.”
Hạ Nhược Tuyết nghe thấy lời Bạch Thần Tinh nói thì siết chặt tay, Bạch Thần Tinh sống cô độc bao năm nay, nàng luôn tưởng là vì nàng, kết quả…
Diệp Thạch thấy sắc mặt vặn vẹo của Bạch Thần Tinh, nghĩ tới mẫu phụ đã qua đời, vô luận mẫu phụ và người này từng xảy ra chuyện gì, thì cũng không thể vãn hồi nữa rồi, chợt cảm thấy nhạt nhẽo.
“Ta nhìn thấy giải thưởng được treo ở trận pháp tháp.” Diệp Thạch chợt đổi đề tài.
Hà Tĩnh Nguyệt có chút mê mang nhìn Diệp Thạch, không biết tự dưng lúc này Diệp Thạch nói ra chuyện giải thưởng làm gì.
Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách cổ xưa.
Giải thưởng mà Bạch gia treo, Hà Tĩnh Nguyệt đã nhìn thấy không ít hơn mấy ngàn lần. Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch lấy ra sách trận pháp, tim đập mãnh liệt, sách trận pháp gia truyền của Bạch gia thế mà ở trong tay Diệp Thạch, khó trách lúc trước khi Diệp Thạch nhìn thấy giải thưởng được treo, sắc mặt lại kỳ lạ như vậy.
Không chỉ mình Hà Tĩnh Nguyệt nhận ra được, quyển sách trận pháp bị Bạch gia đại danh đỉnh đỉnh đánh rớt, rất nhiều người đều nhận ra.
Những trận pháp thuật của Diệp Thạch không phải là học từ đó chứ?… Thần linh ơi! Quyển sách trận pháp đó không phải ở Bạch gia chỉ có mình Bạch Thần Tinh mới có thể mở ra sao? Chẳng lẽ Diệp Thạch chính là…
“Conđã mở ra?” Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, trong ánh mắt tràn ngập đau xót.
Diệp Thạch gật đầu, thản nhiên lên tiếng, “Phải, nó đã giúp ta không ít.”
Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Khó trách Diệp Thạch hiểu nhiều thứ cao cấp, lại chỉ biết một ít tri thức trận pháp thuật rất phổ thông.
“Mẫu thân con có nói cho convề quyển sách này không?” Bạch Thần Tinh nhịn không được liền hỏi.
Diệp Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói: “Mẫu phụ chưa từng nói tới, sách trận pháp vẫnluôn ở trong tay Diệp Tầm.Mấy năm trước Diệp Tầm đòi ta lấy nguyên thạch đổi, ta không muốn đưa cho hắn, hắn mới nói với ta rằng hắn có quyển sách này, rồi muốn vơ vét tài sản của ta. Quyển sách này là do ta tốn ba triệu nguyên thạch hạ phẩm mua được từ trên tay Diệp Tầm.”
Mấy người Bạch gia đứng ở đây nghe được lời Diệp Thạch nói, sắc mặt vặn vẹo một trận.
Sách trận pháp tổ truyền Bạch gia vậy mà chỉ trị giá ba triệu nguyên thạch hạ phẩm, tuy rằng bọn họ không biết Diệp Tầm là người nào, nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới việc đám người Bạch gia muốn giết hắn.
Diệp Thạch cảm thấy Bạch Thần Tinh đúng là quá hoang đường.
Hắn vậy mà lại yên tâm để quyển sách gia truyền của Bạch gia vào trong tay Diệp Tầm. Nếu như lúc ấy Diệp Tầm không có thiếu tiền thì sao, vậy chẳng phải là quyển kỳ thư có một không hai này sẽ có thể đi theo Diệp Tầm xuống mồ sao? Như thế Bạch gia treo giải thưởng lớn ở Trung Châu thì có ích lợi gì, sách căn bản là ở nước ngoài.
Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Diệp Tầm quả nhiên không có giao sách cho Tâm Dương. Mà mấy chục năm qua hắn vẫn không rõ tại sao Tâm Dương lại di tình biệt luyến, gả cho một tên tu luyện giả phổ thông như Diệp Tầm, không ngờ rằng…
“Con sửa đổi tên?” Bạch Thần Tinh thở dài hỏi.
Diệp Thạch gật đầu: “Phải. Khi còn bé ta tên là Diệp Diên Tinh, sau này lại bị bệnh nặng một hồi, rồi bị đổi tên thành Diệp Thạch, nói là như vậy sẽ trường thọ hơn…”
“Ta muốn sinh ra đứa con của chúng ta, và trong tương lai nó sẽ có thể mở ra quyển sách tổ truyền của Bạch gia.”
“Nếu như có con, vậy tên nó sẽ là Diên Tinh.”
Những hứa hẹn giữa bọn họ, Tâm Dương đều làm được, mà hắn thì sao? Hắn làm được cái gì? Hắn chỉ như một tên nhát gan, ngay cả dũng khí tìm Tâm Dương hỏi thật giả cũng không có, hắn cứ như vậy mà chật vật chạy về Trung Châu, hối hận biết bao nhiêu năm.
“Diệp Tầm đòi con nguyên thạch? Hắn không đối tốt với con sao?” Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhăn chặt mày, theo ngữ khí này của Bạch Thần Tinh thì có vẻ hắn nhận biết Diệp Tầm?
Diệp Thạch ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Tinh, nghi hoặc hỏi: “Ngươi quenbiết Diệp Tầm?”
Hình như sau khi Bạch Thần Tinh rời khỏi thì Mẫu phụ mới quen biết Diệp Tầm, nếu như là vậy,vậy tại sao Bạch Thần Tinh lại nhận biết Diệp Tầm?
Hạ Nhược Tuyết cũng không biết là mình đang xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Diệp Thạch thì có một cỗ cảm giác chán ghét nói không nên lời.
Ánh mắt Diệp Thạch lạnh như băng nhìn Hạ Nhược Tuyết, lạnh lùng cười, gằn từng chữ nói: “Đúng là tọc mạch.”
Mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ lên, “Ngươi…!!”
Hạ Nhược Tuyết nghe được vài tiếng cười trộm không biết từ đâu phát ra, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
“Cho dù ta biết luyện trận nhập thể thì thế nào? Có một khuôn mặtkhắc phu như thế, cả đời này ngươi cũng gả không vào Bạch gia được, mà chuyện trong Bạch gia cũng không đến phiên ngươi nhúng tay. Ngươi nên đổi một cái khăn che mặt dày hơn nữa đi, diện mạo như vậy mà còn dám cả ngày chạy ra ngoài xuất đầu lộ diện, thật không biết liêm sỉ.” Diệp Thạch thản nhiên nhìn Hạ Nhược Tuyết, miệng mang hàng loạt pháo bắn ra.
Hạ Nhược Tuyết giận dữ đỏ mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn sống nuốt tươi Diệp Thạch.
Hà Tĩnh Nguyệt thấy sắc mặt Hạ Nhược Tuyết như thế, âm thầm đổ mồ hôi lạnh giùm Diệp Thạch một phen.
Bị bức tới mép vách núi, rốt cục Diệp Thạch cũng lộ ra bộ mặt thật: chanh chua, cay nghiệt, không nói lý, gai nhọn đầy người, khiến người khác hận nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Thạch đứng ở trên đài cao, đôi mắt thản nhiên đảo qua mọi người, gió thổi sợi tóc Diệp Thạch bay bay.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch thần sắc bình tĩnh, chỉ cảm thấy giờ phút này, Diệp Thạch lại cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên.
“Diệp Thạch, Nhược Tuyết có thể gả vào Bạch gia hay không, không phải là chuyện ngươi có thể xen vào.” Bạch Huy lạnh lùng nói.
Ánh mắt Diệp Thạch phức tạp nhìn Bạch Huy, thầm nghĩ lão gia hỏa này không phải là người tốt gì, cho nên mới sinh ra một tên nam nhân phụ lòng như Bạch Thần Tinh, cùng với một tên mặt người dạ thú như Bạch Ly Phong, mà một người như vậy, lại cố tình là “ông nội” của y.
Bạch Huy bị Diệp Thạch nhìn chằm chằm, không biết tại sao, trong lòng lại bỗng hiện lên vài phần chột dạ.
“Diệp Thạch, ngươi biết luyện trận nhập thể đúng không? Ngươi không cần phải nói dối, có tới mười mấy vị tu luyện giả nhìn thấy ngươi ra tay đấy.” Bạch Ly Phong tham lam nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu nói: “Ta biết.”
“Ngươi thừa nhận ngươi đã học trộm tuyệt học của Bạch gia?” Bạch Ly Phong hỏi.
Diệp Thạch nhíu mày lắc đầu: “Ta biết, nhưng ta không học trộm.”
Bạch Ly Phong cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi không học trộm, vậy sao ngươi lạibiết?”
“Là ta tự nghĩ ra.” Diệp Thạch bình tĩnh nói.
Nụ cười lạnh trên mặt Bạch Ly Phong càng ngày càng rõ hơn, “Ngươi đúng là thiên tài.”
“Cũng bình thường thôi.” Diệp Thạch bình tĩnh nói, sau đó lại bồi thêm một câu, “Nhưng thiên tài hơn ngươi.”
Gương mặt Bạch Ly Phong có hơi run rẩy: “Ngươi thiên tài như thế, vậy có thể nhắc nhở cho ta một chút bí quyết tu luyện luyện trận nhập thể hay không?”
Diệp Thạch khoanh tay, nheo lại đôi mắt đánh giá Bạch Ly Phong vài lần rồi nói: “Thể chất của ngươi quá kém, tốt nhất đừng không biết lượng sức mà tu luyện luyện trận nhập thể, nếu không sẽ dễ tự tìm đường chết, thi cốt vô tồn.”
Sắc mặt Bạch Ly Phong nhất thời xanh trắng đan xen, “Ngươi…!”
“Lời ta nói chính là thật, không tin thì, ngươi có thể thử xem.” Diệp Thạch không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Bạch Ly Phong.
“Ngươi muốn chết!” Bạch Ly Phong rống giận một tiếng, một chưởng bổ tới chỗ Diệp Thạch đang đứng.
“Oanh.” Một thanh âm kích động truyền đến, Bạch Ly Phong bị một cỗ lực đánh trúng, thân thể bay ra ngoài ngã trên mặt đất thật mạnh, mãnh liệt hộc ra một ngụm mắu to.
Diệp Thạch lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ, thì ra là có người giành trước một bước ra tay với Bạch Ly Phong.
Bỗng dưng có biến cố, mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng thời nhìn theo hướng phát ra công kích.
Một thân ảnh siêu phàm thoát tục lơ lửng giữa trời ánh vào đôi mắt mọi người.
“Thần Tinh, ngươi điên rồi!Tại sao ngươi có thể ra tay vớianh ngươi?” Bạch Huy nhìn thấy là Bạch Thần Tinh thì sắc mặt chợt đổi.
Bạch Thần Tinh không để ý tới Bạch Huy, đôi mắt thẳng tắp nhìn Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhìn thấy là Bạch Thần Tinh thì khuôn mặt không khỏi giật mình, dòng máu quanh thân đột nhiên sôi trào, một loại cảm giác huyết mạch tương liên khác thường chợt nảy lên trong lòng.
Diệp Thạch mím chặt môi nhìn Bạch Thần Tinh, thầm nghĩ, đây là phụ thân của y sao?
Khi biết được Diệp Tầm không phải là phụ thân của mình, Diệp Thạch thường hay tưởng tượng ra bộ dáng của phụ thân.
Lúc tâm tình tốt, Diệp Thạch sẽ tưởng tượng ra có lẽ phụ thân mình có tướng mạo hơn người, là một đại anh hùng anh dũng vô địch; còn lúc tâm tình không tốt, Diệp Thạch ngẫu nhiên sẽ tưởng tượng, phụ thân mình hoặc có lẽ là một tên đầu trâu mặt ngựa, hoặc có lẽ là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt.
Tới Trung Châu cũng gần nửa năm, Diệp Thạch đối với cái tên Bạch Thần Tinh như sấm bên tai, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thần Tinh.
Người này anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết là một người có mị lực mười phần, khó trách mẫu phụ sẽ… Giờ khắc này, Diệp Thạch bỗng giật mình nhớ tới lúc còn nhỏ, mẫu phụ trong những đêm dài thê lương từ từ thiêu hủy một bức họa kia, lúc ấy y còn tưởng rằng người trên bức họa có thâm cừu đại hận với mẫu phụ, thì ra…
Y vẫn luôn suy nghĩ tới diện mạo phụ thân mình đến tột cùng như thế nào, thì ra là đã sớm gặp…
Đôi mắt Diệp Thạch hơi sáng lên ánh xanh, Hà Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt Diệp Thạch tuy không giống hệt Bạch Thần Tinh, nhưng một đôi mắt lại giống đôi mắt Bạch Thần Tinh như đúc.
Hà Tĩnh Nguyệt giật mình nhớ tới lời ông nội từng nói, Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch có thể chính là Linh Văn Nhãn cực phẩm.
“Diện mạo của con vàmẫu phụ con thật giống nhau.” Bạch Thần Tinh si ngốc nhìn Diệp Thạch, ánh mắt như là muốn xuyên qua Diệp Thạch nhìn một người khác.
Diệp Thạch mím môi, rũ mắt xuống, có chút khó chịu nói: “Ta là do mẫu phụ sinh, tất nhiên là giống mẫu phụ rồi.”
Bạch Thần Tinh do dự nhìn Diệp Thạch, tiếp đó thấp thỏm hỏi: “Mẫu phụ con, hắn…”
“Mẫu phụ đã qua đờinhiều năm.” Diệp Thạch khó chịu nói.
Tuy rằng đã sớm nghĩ tới, nhưng vào lúc này được Diệp Thạch chứng thực, Bạch Thần Tinh vẫn có cảm giác lòng đau như cắt.
“Mẫu phụ consống cótốt không?” Bạch Thần Tinh khó khăn hỏi.
“Không tốt.” Diệp Thạch lắc đầu, tuy rằng trên mặt mẫu phụ vẫn luôn treo một nụ cười nhạt, nhưng giữa ánh mắt lại luôn có vẻ ưu sầu xóa không hết.
Diệp Thạch thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh hơi tái, nghiêng đầu, có chút kỳ quái hỏi Bạch Thần Tinh: “Chắc ngươicũng không quan tâm mẫu phụ có tốt hay không,bằng không tại sao mấy chục năm nay ngươi vẫn không tới gặp mẫu phụ.” Cũng không có tới gặp y. Bạch Thần Tinh chắc là cũng không biết tới sự hiện hữu của y.
“Vìtrốn tránh mẫu phụ, cảsách trận pháp tổ truyền dù bị lưu lạc ở nước ngoài cũng lười tới thu lại, ngươi đã chán ghét mẫu phụ như vậy thì còn hỏi thăm mẫu phụ cótốt hay không làm gì chứ?”
Bạch Thần Tinh lăng lăng nhìn Diệp Thạch, một hồi lâu mới kịp phản ứng, giọng nói có chút run rẩy: “Con nghĩ như vậy sao, con nghĩ về ta như vậy sao?”
“Mẫu phụ đã qua đời, ta nghĩ như thế nào cũng không quan trọng.” Diệp Thạch cúi đầu, giọng nói trống rỗng.
Yết hầu Bạch Thần Tinh khô sáp, nhất thời nói không nên lời.
Hắn phải nói gì đây? Nói năm đó hắn bị Diệp Tầm nghĩa chính ngôn từ lừa gạt, rồi bởi vì ghen tị quá mức, cũng thương tâm quá mức, lại như một tên nhát gan mà chạy trốn, ngay cả dũng khí đi gặp Khúc Tâm Dương một lần cũng không có.
Đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn không dám đi tới đó liếc mắt nhìn một cái, hắn sợ nhìn thấy một nhà Khúc Tâm Dương hạnh phúc mỹ mãn, mà trong một nhà hạnh phúc kia lại không có hắn… Năm đó, nếu hắn có thể dũng cảm một chút, vậy có phải tất cả sẽ không giống như bây giờ không?
Giữa Bạch Thần Tinh và Diệp Thạch là bầu không khí quỷ dị, mọi người ở nơi đây cũng yên tĩnh, toàn bộ nơi này chỉ có tiếng vọng từng câu nói “mạc danh kỳ diệu” của Diệp Thạch và Bạch Thần Tinh.
“Thần Tinh, ngươi sao lại ra tay với anh ngươi vì người này chứ?” Hạ Nhược Tuyết cau mày nói.
Diệp Thạch nhìn Hạ Nhược Tuyết, do dự một chút mới hỏi Bạch Thần Tinh: “Ngươi vìnữ nhân này mới bỏ mẫu phụ sao?”
Sắc mặt Bạch Thần Tinh vặn vẹo một trận, “Chuyện này không như con nghĩ đâu. Ta và nữ nhân này đã sớm không còn một chút liên quan nào với nhau.”
Hạ Nhược Tuyết nghe thấy lời Bạch Thần Tinh nói thì siết chặt tay, Bạch Thần Tinh sống cô độc bao năm nay, nàng luôn tưởng là vì nàng, kết quả…
Diệp Thạch thấy sắc mặt vặn vẹo của Bạch Thần Tinh, nghĩ tới mẫu phụ đã qua đời, vô luận mẫu phụ và người này từng xảy ra chuyện gì, thì cũng không thể vãn hồi nữa rồi, chợt cảm thấy nhạt nhẽo.
“Ta nhìn thấy giải thưởng được treo ở trận pháp tháp.” Diệp Thạch chợt đổi đề tài.
Hà Tĩnh Nguyệt có chút mê mang nhìn Diệp Thạch, không biết tự dưng lúc này Diệp Thạch nói ra chuyện giải thưởng làm gì.
Diệp Thạch từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách cổ xưa.
Giải thưởng mà Bạch gia treo, Hà Tĩnh Nguyệt đã nhìn thấy không ít hơn mấy ngàn lần. Hà Tĩnh Nguyệt thấy Diệp Thạch lấy ra sách trận pháp, tim đập mãnh liệt, sách trận pháp gia truyền của Bạch gia thế mà ở trong tay Diệp Thạch, khó trách lúc trước khi Diệp Thạch nhìn thấy giải thưởng được treo, sắc mặt lại kỳ lạ như vậy.
Không chỉ mình Hà Tĩnh Nguyệt nhận ra được, quyển sách trận pháp bị Bạch gia đại danh đỉnh đỉnh đánh rớt, rất nhiều người đều nhận ra.
Những trận pháp thuật của Diệp Thạch không phải là học từ đó chứ?… Thần linh ơi! Quyển sách trận pháp đó không phải ở Bạch gia chỉ có mình Bạch Thần Tinh mới có thể mở ra sao? Chẳng lẽ Diệp Thạch chính là…
“Conđã mở ra?” Bạch Thần Tinh nhìn Diệp Thạch, trong ánh mắt tràn ngập đau xót.
Diệp Thạch gật đầu, thản nhiên lên tiếng, “Phải, nó đã giúp ta không ít.”
Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Khó trách Diệp Thạch hiểu nhiều thứ cao cấp, lại chỉ biết một ít tri thức trận pháp thuật rất phổ thông.
“Mẫu thân con có nói cho convề quyển sách này không?” Bạch Thần Tinh nhịn không được liền hỏi.
Diệp Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói: “Mẫu phụ chưa từng nói tới, sách trận pháp vẫnluôn ở trong tay Diệp Tầm.Mấy năm trước Diệp Tầm đòi ta lấy nguyên thạch đổi, ta không muốn đưa cho hắn, hắn mới nói với ta rằng hắn có quyển sách này, rồi muốn vơ vét tài sản của ta. Quyển sách này là do ta tốn ba triệu nguyên thạch hạ phẩm mua được từ trên tay Diệp Tầm.”
Mấy người Bạch gia đứng ở đây nghe được lời Diệp Thạch nói, sắc mặt vặn vẹo một trận.
Sách trận pháp tổ truyền Bạch gia vậy mà chỉ trị giá ba triệu nguyên thạch hạ phẩm, tuy rằng bọn họ không biết Diệp Tầm là người nào, nhưng điều này cũng không gây trở ngại tới việc đám người Bạch gia muốn giết hắn.
Diệp Thạch cảm thấy Bạch Thần Tinh đúng là quá hoang đường.
Hắn vậy mà lại yên tâm để quyển sách gia truyền của Bạch gia vào trong tay Diệp Tầm. Nếu như lúc ấy Diệp Tầm không có thiếu tiền thì sao, vậy chẳng phải là quyển kỳ thư có một không hai này sẽ có thể đi theo Diệp Tầm xuống mồ sao? Như thế Bạch gia treo giải thưởng lớn ở Trung Châu thì có ích lợi gì, sách căn bản là ở nước ngoài.
Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Diệp Tầm quả nhiên không có giao sách cho Tâm Dương. Mà mấy chục năm qua hắn vẫn không rõ tại sao Tâm Dương lại di tình biệt luyến, gả cho một tên tu luyện giả phổ thông như Diệp Tầm, không ngờ rằng…
“Con sửa đổi tên?” Bạch Thần Tinh thở dài hỏi.
Diệp Thạch gật đầu: “Phải. Khi còn bé ta tên là Diệp Diên Tinh, sau này lại bị bệnh nặng một hồi, rồi bị đổi tên thành Diệp Thạch, nói là như vậy sẽ trường thọ hơn…”
“Ta muốn sinh ra đứa con của chúng ta, và trong tương lai nó sẽ có thể mở ra quyển sách tổ truyền của Bạch gia.”
“Nếu như có con, vậy tên nó sẽ là Diên Tinh.”
Những hứa hẹn giữa bọn họ, Tâm Dương đều làm được, mà hắn thì sao? Hắn làm được cái gì? Hắn chỉ như một tên nhát gan, ngay cả dũng khí tìm Tâm Dương hỏi thật giả cũng không có, hắn cứ như vậy mà chật vật chạy về Trung Châu, hối hận biết bao nhiêu năm.
“Diệp Tầm đòi con nguyên thạch? Hắn không đối tốt với con sao?” Bạch Thần Tinh hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch nhăn chặt mày, theo ngữ khí này của Bạch Thần Tinh thì có vẻ hắn nhận biết Diệp Tầm?
Diệp Thạch ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Tinh, nghi hoặc hỏi: “Ngươi quenbiết Diệp Tầm?”
Hình như sau khi Bạch Thần Tinh rời khỏi thì Mẫu phụ mới quen biết Diệp Tầm, nếu như là vậy,vậy tại sao Bạch Thần Tinh lại nhận biết Diệp Tầm?
Tác giả :
Diệp Ức Lạc