Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 24: Quan hệ
Nhận thấy vài ánh mắt của thực khách chung quanh chuyển qua mặt mình, mặt Diệp Thạch nhất thời hồng hồng.
“Câm miệng!” Diệp Thạch quát to, trừng Mộ Thần.
Mộ Thần trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, em đừng hung dữ với ta, ta tốt xấu gì cũng là…”
Diệp Thạch thấy tầm mắt cổ quái mọi người chung quanh liền gấp gáp quát nhẹ: “Câm miệng! Ngươi đi mau! Nếu lại không đi, ta đánh ngươi…”
Mộ Thần quan sát sắc mặt Diệp Thạch rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần quá nóng vội, “Vậy em cầm tấm thẻ này đi, nhớ rõ là phải đi đó.”
Diệp Thạch vốn muốn cự tuyệt, nhưng Mộ Thần đưa thẻ xong liền bước đi, Diệp Thạch đành phải phẫn nộ thu lại thẻ khách quý.
Trần Đạt thấy Diệp Thạch sắc mặt hồng hồng đi tới, nhưng bộ dáng lại không giống như bị đả kích, nhịn không được hỏi: “Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia nói với con cái gì vậy?”
“Hắn mời con đi chung tới hội đấu giá, đây là thẻ khách quý hắn cho con.” Ánh mắt Diệp Thạch hơi mơ màng, như lọt vào sương mù.
Trần Đạt nhìn tấm thẻ trong tay Diệp Thạch, không khỏi nhẹ kêu một tiếng.
“Trần thúc, sao vậy ạ?” Diệp Thạch hỏi.
“Tấm thẻ này có vẻ không đơn giản!” Trần Đạt nói.
“Đương nhiên, tấm thẻ này là thẻ khách quý được phát hành số lượng có hạn của hội đấu giá Tế Nguyệt, hẳn là trong tấm thẻ này đã có nguyên thạch.” Uông Luân chọt chọt vài cái trên tấm thẻ, tấm thẻ thủy tinh liền hiện ra trị số một ngàn. “Trong tấm thẻ này có một ngàn, ngươi có thể dùng thẻ này tùy ý mua vật phẩm không vượt qua một ngàn nguyên thạch trong hội đấu giá Tế Nguyệt.”
Diệp Thạch trợn tròn mắt, hỏi: “Một ngàn nguyên thạch?!!!” Y một tháng không ăn uống không mua sắm, cũng chỉ có thể thu được ba mươi nguyên thạch mà thôi.
Uông Luân gật đầu, “Đúng vậy.”
A Mộc tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, rốt cuộc ngươi và Mộ Thần thiếu gia có quan hệ như thế nào vậy? Hắn nói ngươi là vị hôn thê của hắn, có thật không?”
Diệp Thạch cắn môi, mặt nóng lên, “Ta cũng không biết nữa.”
“Không biết? Sao ngươi lại không biết được?” A Mộc gãi đầu hỏi.
Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm: “Ta đây không biết mà!”
… …
“Ơ, Mộ Thần?” Lúc Trang Du đến, hắn vừa vặn thấy được bóng dáng Mộ Thần từ trong tửu lâu rời đi.
Trần Mạc Nhiên nhìn thần sắc Trang Du, tâm tình không khỏi trở nên cổ quái, “A Du, chúng ta đi vào ăn cơm đi.”
Trang Du gật đầu, “Được.”
Trang Du và Trần Mạc Nhiên đi vào tửu lâu, lập tức có một gã sai vặt đi tới chiêu đãi, “Hai vị muốn ăn món gì ạ?”
“Mộ Thần thiếu gia vừa mới tới à? Hắn tới dùng cơm sao?” Trang Du không có vội vã gọi món ăn, mà đầy tò mò hỏi ra một vấn đề không liên quan.
“Mộ Thần thiếu gia vừa rồi quả thật tới đây, nhưng mà Mộ thiếu gia không phải tới dùng cơm, mà là tới tìm người.” Gã sai vặt trả lời.
“Tìm người? Hắn đến tìm người nào?” Trần Mạc Nhiên hỏi.
“Tìm Diệp Thạch sau bếp ạ.” Gã sai vặt trả lời.
“Vì sao? Hai người bọn họ có quan hệ gì sao?” Trang Du ngạc nhiên hỏi.
“Nghe ý tứ của Mộ Thần thiếu gia, có vẻ như Ṃộ thiếu và Diệp Thạch có hôn ước, không biết có phải thật hay không, nếu như là thật, tên Thạch Đầu kia liền có thể một bước lên trời rồi.” Khuôn mặt gã sai vặt có chút hâm mộ.
Sắc mặt Trang Du thay đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thái độ Mộ Thần đối với mình đột nhiên biến hóa, là vì gia hỏa tên là Diệp Thạch sao?
Trần Mạc Nhiên nhìn sắc mặt Trang Du, cười hỏi gã sai vặt: “Ngươi có thể thỉnh cái vị tên là Diệp Thạch này ra gặp mặt không, ta rất muốn biết vị Diệp Thạch này là thần thánh phương nào đó.”
“Cái này…” Sắc mặt gã sai vặt hơi đổi. d.u.n.g.v.u.2.4.1.2
Trần Mạc Nhiên cười hỏi: “Sao? Vị Diệp Thạch này rất quý giá nên ta không được gặp sao?”
Gã sai vặt nhìn sắc mặt Trần Mạc Nhiên, biết mình đắc tội hắn không nổi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, “Ta lập tức đi mời ạ.”
“Câm miệng!” Diệp Thạch quát to, trừng Mộ Thần.
Mộ Thần trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn Diệp Thạch, nói: “Thạch Đầu, em đừng hung dữ với ta, ta tốt xấu gì cũng là…”
Diệp Thạch thấy tầm mắt cổ quái mọi người chung quanh liền gấp gáp quát nhẹ: “Câm miệng! Ngươi đi mau! Nếu lại không đi, ta đánh ngươi…”
Mộ Thần quan sát sắc mặt Diệp Thạch rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần quá nóng vội, “Vậy em cầm tấm thẻ này đi, nhớ rõ là phải đi đó.”
Diệp Thạch vốn muốn cự tuyệt, nhưng Mộ Thần đưa thẻ xong liền bước đi, Diệp Thạch đành phải phẫn nộ thu lại thẻ khách quý.
Trần Đạt thấy Diệp Thạch sắc mặt hồng hồng đi tới, nhưng bộ dáng lại không giống như bị đả kích, nhịn không được hỏi: “Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia nói với con cái gì vậy?”
“Hắn mời con đi chung tới hội đấu giá, đây là thẻ khách quý hắn cho con.” Ánh mắt Diệp Thạch hơi mơ màng, như lọt vào sương mù.
Trần Đạt nhìn tấm thẻ trong tay Diệp Thạch, không khỏi nhẹ kêu một tiếng.
“Trần thúc, sao vậy ạ?” Diệp Thạch hỏi.
“Tấm thẻ này có vẻ không đơn giản!” Trần Đạt nói.
“Đương nhiên, tấm thẻ này là thẻ khách quý được phát hành số lượng có hạn của hội đấu giá Tế Nguyệt, hẳn là trong tấm thẻ này đã có nguyên thạch.” Uông Luân chọt chọt vài cái trên tấm thẻ, tấm thẻ thủy tinh liền hiện ra trị số một ngàn. “Trong tấm thẻ này có một ngàn, ngươi có thể dùng thẻ này tùy ý mua vật phẩm không vượt qua một ngàn nguyên thạch trong hội đấu giá Tế Nguyệt.”
Diệp Thạch trợn tròn mắt, hỏi: “Một ngàn nguyên thạch?!!!” Y một tháng không ăn uống không mua sắm, cũng chỉ có thể thu được ba mươi nguyên thạch mà thôi.
Uông Luân gật đầu, “Đúng vậy.”
A Mộc tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, rốt cuộc ngươi và Mộ Thần thiếu gia có quan hệ như thế nào vậy? Hắn nói ngươi là vị hôn thê của hắn, có thật không?”
Diệp Thạch cắn môi, mặt nóng lên, “Ta cũng không biết nữa.”
“Không biết? Sao ngươi lại không biết được?” A Mộc gãi đầu hỏi.
Diệp Thạch nhỏ giọng nói thầm: “Ta đây không biết mà!”
… …
“Ơ, Mộ Thần?” Lúc Trang Du đến, hắn vừa vặn thấy được bóng dáng Mộ Thần từ trong tửu lâu rời đi.
Trần Mạc Nhiên nhìn thần sắc Trang Du, tâm tình không khỏi trở nên cổ quái, “A Du, chúng ta đi vào ăn cơm đi.”
Trang Du gật đầu, “Được.”
Trang Du và Trần Mạc Nhiên đi vào tửu lâu, lập tức có một gã sai vặt đi tới chiêu đãi, “Hai vị muốn ăn món gì ạ?”
“Mộ Thần thiếu gia vừa mới tới à? Hắn tới dùng cơm sao?” Trang Du không có vội vã gọi món ăn, mà đầy tò mò hỏi ra một vấn đề không liên quan.
“Mộ Thần thiếu gia vừa rồi quả thật tới đây, nhưng mà Mộ thiếu gia không phải tới dùng cơm, mà là tới tìm người.” Gã sai vặt trả lời.
“Tìm người? Hắn đến tìm người nào?” Trần Mạc Nhiên hỏi.
“Tìm Diệp Thạch sau bếp ạ.” Gã sai vặt trả lời.
“Vì sao? Hai người bọn họ có quan hệ gì sao?” Trang Du ngạc nhiên hỏi.
“Nghe ý tứ của Mộ Thần thiếu gia, có vẻ như Ṃộ thiếu và Diệp Thạch có hôn ước, không biết có phải thật hay không, nếu như là thật, tên Thạch Đầu kia liền có thể một bước lên trời rồi.” Khuôn mặt gã sai vặt có chút hâm mộ.
Sắc mặt Trang Du thay đổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thái độ Mộ Thần đối với mình đột nhiên biến hóa, là vì gia hỏa tên là Diệp Thạch sao?
Trần Mạc Nhiên nhìn sắc mặt Trang Du, cười hỏi gã sai vặt: “Ngươi có thể thỉnh cái vị tên là Diệp Thạch này ra gặp mặt không, ta rất muốn biết vị Diệp Thạch này là thần thánh phương nào đó.”
“Cái này…” Sắc mặt gã sai vặt hơi đổi. d.u.n.g.v.u.2.4.1.2
Trần Mạc Nhiên cười hỏi: “Sao? Vị Diệp Thạch này rất quý giá nên ta không được gặp sao?”
Gã sai vặt nhìn sắc mặt Trần Mạc Nhiên, biết mình đắc tội hắn không nổi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, “Ta lập tức đi mời ạ.”
Tác giả :
Diệp Ức Lạc