Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 236
Trong luyện khí tháp tại Linh Tháp Châu.
Mộ Thần nhìn truyền tống trận tại tầng thứ bảy của luyện khí tháp đã bị hư hao, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, luống cuống. Đã đến thế giới này lâu như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên Mộ Thần có cảm giác sợ hãi suy sụp đến thế.
Dù là khi đối mặt với thú triều điên cuồng, Mộ Thần cũng đều có bộ dạng khí định thần nhàn như đã định trước.
Cả năm tòa linh tháp đều không truyền tống được, giờ hắn phải làm sao đây?
Mộ Thần dựa vào tường, lòng đau như cắt.
Diệp Thạch ở Trung Châu thế nào? Y… còn sống không?
Diệp Thạch tính tình đơn thuần như vậy, ở cái nơi Trung Châu người kia ăn thịt người kia, y có bình an không?
Nếu biết vậy… Nếu biết vậy hắn sẽ không bao giờ đưa Diệp Thạch đi tới đó! Dù cho hai người phải cùng nhau ở lại Linh Tháp Châu, cũng tốt hơn là hai người trời Nam đất Bắc!
Chỉ trách do hắn quá kiêu ngạo, cho rằng với thực lực của hắn, mấy môn học thuật này đều có thể tới tầng thứ bảy, việc truyền tống đến Trung Châu sẽ không có vấn đề gì.
Sau đó, quả thật mấy môn học thuật của hắn đều đến tầng thứ bảy, thế nhưng bốn tòa truyền tống trận khác lại liên tiếp xảy ra vấn đề.
Mộ Thần cắn răng, thân thể không ngừng run rẩy, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Từ sau khi bị xuyên tới thế giới này, đây chính là lần đầu tiên mà Mộ Thần khóc, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vô lực của chính mình.
Lúc Diệp Thạch nhớ tới hắn, có phải là y cũng đau lòng đến thế này không?
“…Kỳ thật, vẫn còn một cách khác…” Tháp Linh của luyện khí tháp nhìn Mộ Thần, dùng giọng trẻ con vừa dứt sữa nói.
Mộ Thần quay đầu qua nhìn Tháp Linh, ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, “Còn cách nào?”
Mộ Thần dùng đôi mắt giữ Tháp Linh đứng yên, chỉ cần lĩnh ngộ học thuật đến một cảnh giới nhất định là có thể giam cầm Tháp Linh, đây là phát hiện gần đây của Mộ Thần.
Sau khi liên tục nghiên cứu học thuật trong thời gian này, linh hồn lực của Mộ Thần đã tăng lên, nhiều hơn mấy tháng trước vài lần, thế nhưng do sự lo lắng trong nội tâm áp chế hết thảy, Mộ Thần cũng không có ý thức được điểm này.
Khi đã đồng thời tu luyện trận pháp, luyện đan, phù chú, luyện khí và minh văn tới thất cấp, Mộ Thần có chút kinh ngạc phát hiện, không ngờ năm môn học thuật này lại là trăm sông đổ về một biển.
Tháp Linh bị ánh mắt hung hãn của Mộ Thần trừng mà run rẩy.
Tháp Linh có chút ủy khuất nhìn Mộ Thần, nó là bởi vì thấy Mộ Thần quá đáng thương mới nghĩ tới việc nói cho Mộ Thần một ít bí mật, không nghĩ tới người này bây giờ lại hung dữ như thế, không có đáng thương chút nào cả.
“Có lời đồn là, nếu hiểu hết toàn bộ cả năm học thuật tới tầng thứ bảy, thì sẽ khởi động được một cái truyền tống trận từ năm tháp, có thể sẽ được truyền tống đến Trung Châu.” Bị ánh mắt như lang như hổ của Mộ Thần nhìn chằm chằm, Tháp Linh liền nơm nớp lo sợ nói.
Đôi mắt Mộ Thần hiện lên vẻ kinh hỉ, “Tốt quá rồi!Thế tại sao ngươi không nói sớm!?”
Bây giờ hắn phải một lần nữa đi tới năm tháp, hắn còn phải tốn thời gian kiếm nguyên thạch giao phí dụng lần nữa.
Tháp Linh đập đập cánh, âm thầm nói trong lòng: Ngươi cũng không có hỏi mà. Nói cho ngươi biết cũng không có tác dụng gì!
Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh nữa, xoay người đầu nhập tinh thần vào việc học tập học thuật.
Tháp Linh nhìn Mộ Thần, cũng không tiếp tục nói chuyện.
Vào thời thượng cổ, năm loại học thuật trận pháp, luyện đan, luyện khí, minh văn và phù chú truyền thống cũng không có phân chia xa nhau như hiện nay, mà theo lời đồn thì, vị thuật sư thành lập ra Linh Tháp Châu cũng tinh thông năm môn học thuật.
Nếu Mộ Thần thật sự có thể hiểu được cả năm môn học thuật, vậy hắn chẳng những có thể được truyền tống đến Trung Châu, mà hắn còn có hi vọng kế thừa y bát của vị thuật sư thần bí kia.
… …
Tại trận pháp tháp ở Trung Châu.
“Rất xin lỗi, ta đã có người mình thích!” Diệp Thạch đầy phiền chán, nhíu mày cự tuyệt nam tử trước mặt.
“Không sao cả, ta có thể cạnh tranh công bằng với hắn.” Bạch Thiếu Khanh cũng không để bụng. Hắn có vài vị tiểu thiếp, lúc trước mấy nàng ta đều có người mình thích, nhưng thế thì sao? Cuối cùng còn không phải đều gả cho hắn à.
Vị nam tử trước mặt Diệp Thạch có diện mạo ngọc thụ lâm phong, nhưng Diệp Thạch lại không có một chút cảm giác gì cả. Nam nhân đẹp trai như vậy làm chi? Có ích lợi gì? Đẹp trai cũng không thể ăn được.
“Ngươi tranh không lại hắn đâu, không cần uổng phí sức lực.” Diệp Thạch thản nhiên nói với Bạch Thiếu Khanh.
Bạch Thiếu Khanh nhíu mày: “Ngươi cảm thấy ta không bằng hắn sao?”
“Ở trong lòng ta, không ai có thể so sánh với hắn.” Giọng nói Diệp Thạch bình thản như nước, nhưng mà, trong sự bình thản lại lộ ra cỗ sức mạnh không thể nghi ngờ.
“Hắn là ai? Lúc này đang ở đâu?” Vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt Bạch Thiếu Khanh không thay đổi, nhã nhặn hỏi.
“Bây giờ hắn còn ở nước ngoài, nhưng hắn sẽ sớm tới tìm ta.” Ánh mắt Diệp Thạch kiên định.
Nghe thấy người Diệp Thạch nói tới đang ở nước ngoài, trong mắt Bạch Thiếu Khanh hiện lên vài phần khinh thường, “Ngươi rất thích hắn ta?”
Diệp Thạch gật đầu: “Dĩ nhiên, ta chỉ thích mình hắn.”
“Ta sẽ không bỏ cuộc!” Bạch Thiếu Khanh ôn nhu như nước nhìn Diệp Thạch.
“Ngươi tốt nhất nên sớm bỏ.” Ánh mắt Diệp Thạch đã hơi lạnh, y rất bận, y cũng không có nhiều thời gian dây dưa với mấy tên ăn chơi trác táng này.
… …
“Người thứ tư hả?” Hà Tĩnh Nguyệt đi tới bên cạnh Diệp Thạch hỏi, quan sát sắc mặt phiền muộn của Diệp Thạch.
Diệp Thạch: “Đúng thế.”
Diệp Thạch nghiến răng, đây đã là người thứ tư của Bạch gia tới thổ lộ với y, Diệp Thạch thật sự không chút nào cảm thấy mị lực của y lại lớn tới mức người gặp người thích như Trang Du, sợ là trong chuyện này có lý do gì đó.
“Tại sao chứ? Mấytênkiađang đánh chủ ý gì vậy?” Diệp Thạch không hiểu, đưa ánh mắt về phía Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Tĩnh Nguyệt mỉm cười: “Là bởi vì truyền thống gia tộc của Bạch gia.”
“Truyền thống gia tộc?” Diệp Thạch không hiểu.
“Có rất nhiều ngườiBạch gia cưới hỏivới người có trận pháp thuật cao cường, chính là để lưu lạinhững đứa con cóthiên phú trận pháp thuật mạnh mẽ.Mà ngươi trước sau phá được trận pháp mà Bạch Nghị – thiên kiêu của Bạch gia phá không được, và trận pháp thượng cổ mà Hạ Nhược Tuyết – thiên tài Hạ gia cũng phá không được. Vì vậy nên người Bạch gia tất nhiên sẽ đánh chủ ý tới ngươi rồi.” Hà Tĩnh Nguyệt cười giải thích.
Diện mạo của Diệp Thạch như thế này, có lẽ ở nước ngoài sẽ coi là xấu xí, nhưng ở Trung Châu, đây lại là ngoại hình mà rất nhiều người thích.
Anh hùng yêu mỹ nữ, mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Không thể không nói, đệ tử dòng chính Bạch gia đều đúng là rất có mị lực. Nữ tu với song nhi tư chất không tồi trong trận pháp tháp chính là bị Bạch gia bắt cóc như vậy đấy.
Như Bạch Thiếu Khanh diện mạo anh tuấn vừa rồi, cho hắn đi đối phó với nữ nhân và song nhi là dễ nhất, trong nhà hắn cũng đã có vài tiểu thiếp. Thế nhưng nếu tên kia muốn bắt cóc Diệp Thạch, vậy sợ là không dễ.
Hà Tĩnh Nguyệt trêu chọc hỏi Diệp Thạch: “Có nhiều người như thế, ngươi không động tâm à?”
Diệp Thạch nhíu mày khinh thường: “Quá yếu!”
“Quá yếu?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.
Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng thế. Một đám đó tuổi không nhỏ, lại ngay cả cảnh giớivõ hoàng cũng không tới, ta dùng một chưởng cũng có thể đánh chết mấy tên.Còn cái tên mới nãy á hả,hắn ngay cả một con ong của tacũng đánh không lại, vậy mà còn dám đào góc tường Mộ Thần!”
Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Hà Tĩnh Nguyệt cúi đầu cười bất đắc dĩ, thầm nói: Không phải là tại mấy tên đó yếu quá, mà tại ngươi quá mạnh mẽ đó!
“Giữa ngươi và Mộ Thần thì ai lợi hại hơn?” Hà Tĩnh Nguyệt hứng thú hỏi.
“Mộ Thần lợi hại hơn.” Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền trả lời.
“Ngươi chắc chắn như vậy sao? Các ngươi đã giao thủ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Diệp Thạch lắc đầu: “Không có. Nhưng nếu Mộ Thần thật sự ra tay với ta, ta sẽ không đánh trả.”
Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Tên Diệp Thạch này đã tẩu hỏa nhập ma vì Mộ Thần rồi.
Hà Tĩnh Nguyệt thản nhiên nhìn Diệp Thạch, nàng vốn đang lo rằng Diệp Thạch có thể sẽ bị đám người Bạch gia bắt cóc, lúc này nhìn bộ dáng Diệp Thạch, chỉ sợ là trong Bạch gia không có ai có thể làm cho y động tâm.
Trước đó trận pháp tháp có mấy vị nữ tu, bọn họ nhìn như cao quý không ăn khói lửa nhân gian, ấy vậy mà vừa bị đám người Bạch gia lừa dối một hồi liền thành tiểu thiếp trong Bạch gia.
… …
Tại Bạch gia ở Trung Châu.
Sau khi Diệp Thạch liên tiếp phá hai trận pháp mà Bạch Nghị và Hạ Nhược Tuyết đều không phá được, thanh danh liền lên cao.
Lời đồn Bạch Nghị của Bạch gia không bằng Diệp Thạch của trận pháp tháp càng ngày càng tăng.
Bạch Nghị siết chặt tay, Diệp Thạch biết thuật pháp làm nứt, hắn cũng biết, nhưng thấy ngày đó Diệp Thạch ra tay, thuật pháp nứt ra của hắn tựa hồ không có tinh thâm bằng Diệp Thạch; Diệp Thạch biết Liên Hoàn Phá Thuật, hắn là dòng chính nên có thể học, nhưng mà vẫn còn chưa học được.
Thứ hắn còn chưa biết, vậy mà Diệp Thạch lại đã biết, mà Diệp Thạch kia hình như còn trẻ hơn hắn một ít nữa!
“Có vài người ở Bạch gia đã đi tìm Diệp Thạch?” Bạch Nghị hỏi.
Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Phải.”
Bạch Nghị siết chặt tay, không ngờ mấy tên kia lại hết kiên nhẫn nhanh như vậy. Không phải là Diệp Thạch chỉ phá được một cái trận pháp thượng cổ thôi sao? Mấy tên kia có cần như hổ đói vồ mồi mà nhào lên vậy không?
“Sao Diệp Thạch lại biếtđược Liên Hoàn Phá Thuật?” Bạch Cẩm Nhạc không hiểu.
Bạch Nghị lắc đầu nói: “Không biết.Thuật pháp đócũng không phải là độc quyền của Bạch gia, có khả năng là y nhận được y bát từ trận pháp đại sư nào đó.”
Bạch Cẩm Nhạc rũ mắt, Liên Hoàn Phá Thuật chỉ truyền cho dòng chính Bạch gia, mà nàng lại xuất thân từ chi thứ Bạch gia, tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, đãi ngộ không hề kém hơn nữ tử dòng chính Bạch gia chút nào, nhưng thuật pháp thì lại vẫn không thể học.
Thứ nàng cũng không thể học, vậy mà tên Diệp Thạch quê mùa tới từ nước ngoài lại đã học được, trong lòng Bạch Cẩm Nhạc nhịn không được dâng lên một cỗ khó chịu.
Bạch Nghị híp mắt, theo lời Hạ Nhược Tuyết đã nói, lúc Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch phát động thì hiện ra màu tím, có khả năng là phẩm cấp còn ở trên cả Linh Văn Nhãn của hắn. Nước ngoài sao lại đột nhiên nhảy ra một người như vậy? Nếu lưu lại Diệp Thạch thì có uy hiếp với hắn quá lớn.
Có vẻ Bạch Ly Phong đã không kiềm chế nổi, sắp ra tay với Diệp Thạch. Nhưng gần đây giống như Diệp Thạch ý thức được chuyện gì, vẫn luôn tránh trong trận pháp tháp, không có đi ra ngoài, cũng không có nhận nhiệm vụ nào. Bạch Ly Phong dù muốn động thủ, cũng tìm không thấy cơ hội.
“Ta nghe nói thực lực Diệp Thạch tiến cảnh rất nhanh?” Bạch Nghị hỏi.
Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Không sai, nghe mọi người nói lày đã đột phá tới võ hoàng tứ tinh rồi.”
Sắc mặt Bạch Nghị vặn vẹo một trận, trận pháp thuật của hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi Bạch gia chính là thuộc loại đệ nhất, tốc độ tu luyện trong thế hệ trẻ tuổi Bạch gia cũng đều là đệ nhất.
Nhưng Diệp Thạch nhỏ hơn hắn, tu vi lại đã là võ hoàng tứ tinh. Lúc trước hắn ở trước mặt tiểu thúc thúc thề son thề sắt cam đoan thực lực Diệp Thạch là dựa vào đan dược thúc lên, thế mà Diệp Thạch lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng liên tiếp nhị tinh, quả thật như đang mạnh mẽ đánh mặt hắn ấy.
Bạch Nghị siết chặt tay, tìm Trang Du hỏi, “A Du, ngươi thật sự chắc chắncha mẹ Diệp Thạch chỉ là người thường?”
Trang Du gật mạnh đầu: “Chắc chắn mà! Phụ thân chỉ là một võ sư, còn mẫu phụ thì bởi vì không được phụ thân yêu thích, lại tu luyện không tốt, nên đã sớm qua đời.”
“Thật?” Bạch Nghị lại cứ cảm thấy thân thế Diệp Thạch hơi là lạ, rồi lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào.
Mộ Thần nhìn truyền tống trận tại tầng thứ bảy của luyện khí tháp đã bị hư hao, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt, luống cuống. Đã đến thế giới này lâu như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên Mộ Thần có cảm giác sợ hãi suy sụp đến thế.
Dù là khi đối mặt với thú triều điên cuồng, Mộ Thần cũng đều có bộ dạng khí định thần nhàn như đã định trước.
Cả năm tòa linh tháp đều không truyền tống được, giờ hắn phải làm sao đây?
Mộ Thần dựa vào tường, lòng đau như cắt.
Diệp Thạch ở Trung Châu thế nào? Y… còn sống không?
Diệp Thạch tính tình đơn thuần như vậy, ở cái nơi Trung Châu người kia ăn thịt người kia, y có bình an không?
Nếu biết vậy… Nếu biết vậy hắn sẽ không bao giờ đưa Diệp Thạch đi tới đó! Dù cho hai người phải cùng nhau ở lại Linh Tháp Châu, cũng tốt hơn là hai người trời Nam đất Bắc!
Chỉ trách do hắn quá kiêu ngạo, cho rằng với thực lực của hắn, mấy môn học thuật này đều có thể tới tầng thứ bảy, việc truyền tống đến Trung Châu sẽ không có vấn đề gì.
Sau đó, quả thật mấy môn học thuật của hắn đều đến tầng thứ bảy, thế nhưng bốn tòa truyền tống trận khác lại liên tiếp xảy ra vấn đề.
Mộ Thần cắn răng, thân thể không ngừng run rẩy, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Từ sau khi bị xuyên tới thế giới này, đây chính là lần đầu tiên mà Mộ Thần khóc, cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vô lực của chính mình.
Lúc Diệp Thạch nhớ tới hắn, có phải là y cũng đau lòng đến thế này không?
“…Kỳ thật, vẫn còn một cách khác…” Tháp Linh của luyện khí tháp nhìn Mộ Thần, dùng giọng trẻ con vừa dứt sữa nói.
Mộ Thần quay đầu qua nhìn Tháp Linh, ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, “Còn cách nào?”
Mộ Thần dùng đôi mắt giữ Tháp Linh đứng yên, chỉ cần lĩnh ngộ học thuật đến một cảnh giới nhất định là có thể giam cầm Tháp Linh, đây là phát hiện gần đây của Mộ Thần.
Sau khi liên tục nghiên cứu học thuật trong thời gian này, linh hồn lực của Mộ Thần đã tăng lên, nhiều hơn mấy tháng trước vài lần, thế nhưng do sự lo lắng trong nội tâm áp chế hết thảy, Mộ Thần cũng không có ý thức được điểm này.
Khi đã đồng thời tu luyện trận pháp, luyện đan, phù chú, luyện khí và minh văn tới thất cấp, Mộ Thần có chút kinh ngạc phát hiện, không ngờ năm môn học thuật này lại là trăm sông đổ về một biển.
Tháp Linh bị ánh mắt hung hãn của Mộ Thần trừng mà run rẩy.
Tháp Linh có chút ủy khuất nhìn Mộ Thần, nó là bởi vì thấy Mộ Thần quá đáng thương mới nghĩ tới việc nói cho Mộ Thần một ít bí mật, không nghĩ tới người này bây giờ lại hung dữ như thế, không có đáng thương chút nào cả.
“Có lời đồn là, nếu hiểu hết toàn bộ cả năm học thuật tới tầng thứ bảy, thì sẽ khởi động được một cái truyền tống trận từ năm tháp, có thể sẽ được truyền tống đến Trung Châu.” Bị ánh mắt như lang như hổ của Mộ Thần nhìn chằm chằm, Tháp Linh liền nơm nớp lo sợ nói.
Đôi mắt Mộ Thần hiện lên vẻ kinh hỉ, “Tốt quá rồi!Thế tại sao ngươi không nói sớm!?”
Bây giờ hắn phải một lần nữa đi tới năm tháp, hắn còn phải tốn thời gian kiếm nguyên thạch giao phí dụng lần nữa.
Tháp Linh đập đập cánh, âm thầm nói trong lòng: Ngươi cũng không có hỏi mà. Nói cho ngươi biết cũng không có tác dụng gì!
Mộ Thần không để ý tới Tháp Linh nữa, xoay người đầu nhập tinh thần vào việc học tập học thuật.
Tháp Linh nhìn Mộ Thần, cũng không tiếp tục nói chuyện.
Vào thời thượng cổ, năm loại học thuật trận pháp, luyện đan, luyện khí, minh văn và phù chú truyền thống cũng không có phân chia xa nhau như hiện nay, mà theo lời đồn thì, vị thuật sư thành lập ra Linh Tháp Châu cũng tinh thông năm môn học thuật.
Nếu Mộ Thần thật sự có thể hiểu được cả năm môn học thuật, vậy hắn chẳng những có thể được truyền tống đến Trung Châu, mà hắn còn có hi vọng kế thừa y bát của vị thuật sư thần bí kia.
… …
Tại trận pháp tháp ở Trung Châu.
“Rất xin lỗi, ta đã có người mình thích!” Diệp Thạch đầy phiền chán, nhíu mày cự tuyệt nam tử trước mặt.
“Không sao cả, ta có thể cạnh tranh công bằng với hắn.” Bạch Thiếu Khanh cũng không để bụng. Hắn có vài vị tiểu thiếp, lúc trước mấy nàng ta đều có người mình thích, nhưng thế thì sao? Cuối cùng còn không phải đều gả cho hắn à.
Vị nam tử trước mặt Diệp Thạch có diện mạo ngọc thụ lâm phong, nhưng Diệp Thạch lại không có một chút cảm giác gì cả. Nam nhân đẹp trai như vậy làm chi? Có ích lợi gì? Đẹp trai cũng không thể ăn được.
“Ngươi tranh không lại hắn đâu, không cần uổng phí sức lực.” Diệp Thạch thản nhiên nói với Bạch Thiếu Khanh.
Bạch Thiếu Khanh nhíu mày: “Ngươi cảm thấy ta không bằng hắn sao?”
“Ở trong lòng ta, không ai có thể so sánh với hắn.” Giọng nói Diệp Thạch bình thản như nước, nhưng mà, trong sự bình thản lại lộ ra cỗ sức mạnh không thể nghi ngờ.
“Hắn là ai? Lúc này đang ở đâu?” Vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt Bạch Thiếu Khanh không thay đổi, nhã nhặn hỏi.
“Bây giờ hắn còn ở nước ngoài, nhưng hắn sẽ sớm tới tìm ta.” Ánh mắt Diệp Thạch kiên định.
Nghe thấy người Diệp Thạch nói tới đang ở nước ngoài, trong mắt Bạch Thiếu Khanh hiện lên vài phần khinh thường, “Ngươi rất thích hắn ta?”
Diệp Thạch gật đầu: “Dĩ nhiên, ta chỉ thích mình hắn.”
“Ta sẽ không bỏ cuộc!” Bạch Thiếu Khanh ôn nhu như nước nhìn Diệp Thạch.
“Ngươi tốt nhất nên sớm bỏ.” Ánh mắt Diệp Thạch đã hơi lạnh, y rất bận, y cũng không có nhiều thời gian dây dưa với mấy tên ăn chơi trác táng này.
… …
“Người thứ tư hả?” Hà Tĩnh Nguyệt đi tới bên cạnh Diệp Thạch hỏi, quan sát sắc mặt phiền muộn của Diệp Thạch.
Diệp Thạch: “Đúng thế.”
Diệp Thạch nghiến răng, đây đã là người thứ tư của Bạch gia tới thổ lộ với y, Diệp Thạch thật sự không chút nào cảm thấy mị lực của y lại lớn tới mức người gặp người thích như Trang Du, sợ là trong chuyện này có lý do gì đó.
“Tại sao chứ? Mấytênkiađang đánh chủ ý gì vậy?” Diệp Thạch không hiểu, đưa ánh mắt về phía Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Tĩnh Nguyệt mỉm cười: “Là bởi vì truyền thống gia tộc của Bạch gia.”
“Truyền thống gia tộc?” Diệp Thạch không hiểu.
“Có rất nhiều ngườiBạch gia cưới hỏivới người có trận pháp thuật cao cường, chính là để lưu lạinhững đứa con cóthiên phú trận pháp thuật mạnh mẽ.Mà ngươi trước sau phá được trận pháp mà Bạch Nghị – thiên kiêu của Bạch gia phá không được, và trận pháp thượng cổ mà Hạ Nhược Tuyết – thiên tài Hạ gia cũng phá không được. Vì vậy nên người Bạch gia tất nhiên sẽ đánh chủ ý tới ngươi rồi.” Hà Tĩnh Nguyệt cười giải thích.
Diện mạo của Diệp Thạch như thế này, có lẽ ở nước ngoài sẽ coi là xấu xí, nhưng ở Trung Châu, đây lại là ngoại hình mà rất nhiều người thích.
Anh hùng yêu mỹ nữ, mỹ nữ cũng yêu anh hùng. Không thể không nói, đệ tử dòng chính Bạch gia đều đúng là rất có mị lực. Nữ tu với song nhi tư chất không tồi trong trận pháp tháp chính là bị Bạch gia bắt cóc như vậy đấy.
Như Bạch Thiếu Khanh diện mạo anh tuấn vừa rồi, cho hắn đi đối phó với nữ nhân và song nhi là dễ nhất, trong nhà hắn cũng đã có vài tiểu thiếp. Thế nhưng nếu tên kia muốn bắt cóc Diệp Thạch, vậy sợ là không dễ.
Hà Tĩnh Nguyệt trêu chọc hỏi Diệp Thạch: “Có nhiều người như thế, ngươi không động tâm à?”
Diệp Thạch nhíu mày khinh thường: “Quá yếu!”
“Quá yếu?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu.
Diệp Thạch gật đầu nói: “Đúng thế. Một đám đó tuổi không nhỏ, lại ngay cả cảnh giớivõ hoàng cũng không tới, ta dùng một chưởng cũng có thể đánh chết mấy tên.Còn cái tên mới nãy á hả,hắn ngay cả một con ong của tacũng đánh không lại, vậy mà còn dám đào góc tường Mộ Thần!”
Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Hà Tĩnh Nguyệt cúi đầu cười bất đắc dĩ, thầm nói: Không phải là tại mấy tên đó yếu quá, mà tại ngươi quá mạnh mẽ đó!
“Giữa ngươi và Mộ Thần thì ai lợi hại hơn?” Hà Tĩnh Nguyệt hứng thú hỏi.
“Mộ Thần lợi hại hơn.” Diệp Thạch không cần nghĩ ngợi liền trả lời.
“Ngươi chắc chắn như vậy sao? Các ngươi đã giao thủ?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Diệp Thạch lắc đầu: “Không có. Nhưng nếu Mộ Thần thật sự ra tay với ta, ta sẽ không đánh trả.”
Hà Tĩnh Nguyệt: “…” Tên Diệp Thạch này đã tẩu hỏa nhập ma vì Mộ Thần rồi.
Hà Tĩnh Nguyệt thản nhiên nhìn Diệp Thạch, nàng vốn đang lo rằng Diệp Thạch có thể sẽ bị đám người Bạch gia bắt cóc, lúc này nhìn bộ dáng Diệp Thạch, chỉ sợ là trong Bạch gia không có ai có thể làm cho y động tâm.
Trước đó trận pháp tháp có mấy vị nữ tu, bọn họ nhìn như cao quý không ăn khói lửa nhân gian, ấy vậy mà vừa bị đám người Bạch gia lừa dối một hồi liền thành tiểu thiếp trong Bạch gia.
… …
Tại Bạch gia ở Trung Châu.
Sau khi Diệp Thạch liên tiếp phá hai trận pháp mà Bạch Nghị và Hạ Nhược Tuyết đều không phá được, thanh danh liền lên cao.
Lời đồn Bạch Nghị của Bạch gia không bằng Diệp Thạch của trận pháp tháp càng ngày càng tăng.
Bạch Nghị siết chặt tay, Diệp Thạch biết thuật pháp làm nứt, hắn cũng biết, nhưng thấy ngày đó Diệp Thạch ra tay, thuật pháp nứt ra của hắn tựa hồ không có tinh thâm bằng Diệp Thạch; Diệp Thạch biết Liên Hoàn Phá Thuật, hắn là dòng chính nên có thể học, nhưng mà vẫn còn chưa học được.
Thứ hắn còn chưa biết, vậy mà Diệp Thạch lại đã biết, mà Diệp Thạch kia hình như còn trẻ hơn hắn một ít nữa!
“Có vài người ở Bạch gia đã đi tìm Diệp Thạch?” Bạch Nghị hỏi.
Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Phải.”
Bạch Nghị siết chặt tay, không ngờ mấy tên kia lại hết kiên nhẫn nhanh như vậy. Không phải là Diệp Thạch chỉ phá được một cái trận pháp thượng cổ thôi sao? Mấy tên kia có cần như hổ đói vồ mồi mà nhào lên vậy không?
“Sao Diệp Thạch lại biếtđược Liên Hoàn Phá Thuật?” Bạch Cẩm Nhạc không hiểu.
Bạch Nghị lắc đầu nói: “Không biết.Thuật pháp đócũng không phải là độc quyền của Bạch gia, có khả năng là y nhận được y bát từ trận pháp đại sư nào đó.”
Bạch Cẩm Nhạc rũ mắt, Liên Hoàn Phá Thuật chỉ truyền cho dòng chính Bạch gia, mà nàng lại xuất thân từ chi thứ Bạch gia, tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, đãi ngộ không hề kém hơn nữ tử dòng chính Bạch gia chút nào, nhưng thuật pháp thì lại vẫn không thể học.
Thứ nàng cũng không thể học, vậy mà tên Diệp Thạch quê mùa tới từ nước ngoài lại đã học được, trong lòng Bạch Cẩm Nhạc nhịn không được dâng lên một cỗ khó chịu.
Bạch Nghị híp mắt, theo lời Hạ Nhược Tuyết đã nói, lúc Linh Văn Nhãn của Diệp Thạch phát động thì hiện ra màu tím, có khả năng là phẩm cấp còn ở trên cả Linh Văn Nhãn của hắn. Nước ngoài sao lại đột nhiên nhảy ra một người như vậy? Nếu lưu lại Diệp Thạch thì có uy hiếp với hắn quá lớn.
Có vẻ Bạch Ly Phong đã không kiềm chế nổi, sắp ra tay với Diệp Thạch. Nhưng gần đây giống như Diệp Thạch ý thức được chuyện gì, vẫn luôn tránh trong trận pháp tháp, không có đi ra ngoài, cũng không có nhận nhiệm vụ nào. Bạch Ly Phong dù muốn động thủ, cũng tìm không thấy cơ hội.
“Ta nghe nói thực lực Diệp Thạch tiến cảnh rất nhanh?” Bạch Nghị hỏi.
Bạch Cẩm Nhạc gật đầu: “Không sai, nghe mọi người nói lày đã đột phá tới võ hoàng tứ tinh rồi.”
Sắc mặt Bạch Nghị vặn vẹo một trận, trận pháp thuật của hắn ở trong thế hệ trẻ tuổi Bạch gia chính là thuộc loại đệ nhất, tốc độ tu luyện trong thế hệ trẻ tuổi Bạch gia cũng đều là đệ nhất.
Nhưng Diệp Thạch nhỏ hơn hắn, tu vi lại đã là võ hoàng tứ tinh. Lúc trước hắn ở trước mặt tiểu thúc thúc thề son thề sắt cam đoan thực lực Diệp Thạch là dựa vào đan dược thúc lên, thế mà Diệp Thạch lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng liên tiếp nhị tinh, quả thật như đang mạnh mẽ đánh mặt hắn ấy.
Bạch Nghị siết chặt tay, tìm Trang Du hỏi, “A Du, ngươi thật sự chắc chắncha mẹ Diệp Thạch chỉ là người thường?”
Trang Du gật mạnh đầu: “Chắc chắn mà! Phụ thân chỉ là một võ sư, còn mẫu phụ thì bởi vì không được phụ thân yêu thích, lại tu luyện không tốt, nên đã sớm qua đời.”
“Thật?” Bạch Nghị lại cứ cảm thấy thân thế Diệp Thạch hơi là lạ, rồi lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc