Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 234
Diệp Thạch nhanh chóng động tay, thảy ra một đám trận kỳ, chúng nó nhanh chóng kết thành những trận pháp nhỏ.
“Bạo!” Diệp Thạch nhẹ quát một tiếng, tiếng nổ liên tiếp vang lên.
“Liên Hoàn Phá Pháp!” Ô Phượng kinh ngạc nhìn Diệp Thạch, trong mắt đầy là khiếp sợ.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc nồng đậm, ngay cả thượng cổ trận pháp là gì Diệp Thạch cũng không biết, vậy mà lại hiểu được pháp quyết phá trận Liên Hoàn Phá Pháp.
“Sao ngươi lại biết Liên Hoàn Phá Pháp?” Sắc mặt Hạ Nhược Tuyết âm trầm, hỏi.
“Mắc mớ gì tới ngươi!” Diệp Thạch không kiên nhẫn nói.
“Biết điều chútđi, ngươi nên nói cho ta biết là tại sao.” Uy áp võ tông trên người Hạ Nhược Tuyết tản ra, Diệp Thạch bị áp chế có chút thở không nổi.
Mặt Diệp Thạch đỏ lên, siết chặt tay, khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng.
“Ta học được từ trong bí cảnh.” Diệp Thạch cắn răng nói.
Hạ Nhược Tuyết hoài nghi quan sát Diệp Thạch.
“Ngươi nói láo!Là ngươi học trộm trận pháp từ Bạch gia đúng không!” Hạ Nhược Tuyết hung dữ nói.
“Hạ tiểu thư, ngươi không nên nói bậy! Diệp Thạch làtới từ nước ngoài, sau khi y đến Trung Châu thì vẫn luôn ở trong trận pháp tháp, sao lại có thể nhấc lên quan hệ với Bạch gia được?” Hà Tĩnh Nguyệt dựa vào lý lẽ cố gắng minh oan cho Diệp Thạch. Học trộm công pháp của đại gia tộc là điều tối kỵ, nếu như Diệp Thạch bị trúng tội danh này, trận pháp tháp cũng không bảo đảm cho Diệp Thạch được.
Ô Phượng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diệp Thạch, sau đó nói với Hạ Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, Liên Hoàn Phá Pháp là tuyệt học của Bạch gia, cho tới bây giờ đều vẫnbị Bạch gia trông coi rất nghiêm, chỉ chút thực lực ấy của Diệp Thạch thì làm sao có thể học trộm đồ trong Bạch gia được?! Pháp quyết này hẳn là do y trùng hợp học được đâu đó.”
Hà Tĩnh Nguyệt cũng nói: “Đúng đó! Tuy rằng Liên Hoàn Phá Pháp là tuyệt học của Bạch gia, thế nhưng cũng có mấy gia tộc khácbiết loại pháp quyết này mà!” Tuy thế, nhưng trừ Bạch gia ra, thì những gia tộc biết pháp quyết này đã từ từ xuống dốc, Liên Hoàn Phá Pháp cũng thất truyền.
Hạ Nhược Tuyết cau mày nhìn Diệp Thạch, uy hiếp: “Ngươi cẩn thận một chút cho ta đấy.”
Diệp Thạch cắn răng, nhưng kiêng kị thực lực Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thạch cũng không nói gì thêm.
Hạ Nhược Tuyết thấy trận pháp đã bị Diệp Thạch phá, cảm thấy không còn thể diện, liền ngồi phi hành pháp khí rời đi.
Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng Hạ Nhược Tuyết, trong mắt là nồng đậm ý lạnh.
Ô Phượng có chút áy náy nói với Diệp Thạch: “Xin lỗi, tính tình Nhược Tuyết có chút thẳng thắn.”
Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không sao.”
Diệp Thạch tuy nói không sao, nhưng trong lòng lại khó chịu, coi như y thật sự trộm tuyệt học của Bạch gia thì sao, có liên quan tới họ Hạ à, Bạch Thần Tinh căn bản không cần nàng ta, nàng ta lại thật sự coi mình là người Bạch gia, quả thực không biết nói gì.
Ô Phượng đánh giá Diệp Thạch một chút, cười ôn hòa: “Diệp Thạch, thực lực về trận pháp của ngươi thực sự rất mạnh nha!”
“Tiền bối quá khen.” Diệp Thạch khiêm tốn nói.
Ô Phượng cười nói: “Lúc trước bên ngoài có lời đồn rằng trận pháp thuật của ngươi vượt xangười mạnh nhất trong đám tiểu bối của Bạch gia là Bạch Nghị, khi ấy ta còn không tin, nhưng bây giờ thấy được, trận pháp thuật của ngươi quả nhiên mạnh hơn Bạch Nghị.”
“Tên Bạch Nghị kia chỉ biết quan hệ nam nữ loạn cả lên, như vậy thì trận pháp thuật sao có thể tốt được.” Diệp Thạch bĩu môi nói, Diệp Thạch có thành kiến với Bạch Nghị rất sâu, thật sự không nói nên cái lời gì hay cho Bạch Nghị được.
Hà Tĩnh Nguyệt: “…”
Ô Phượng cười: “Trận pháp thuật của ngươitrái lại rất có phong phạm của Bạch Thần Tinh, Liên Hoàn Phá Pháp rất khó khống chế, không cẩn thận thì ngược lại sẽ phản phệ người thi thuật, dẫu vậy, phá trận thuật này cũng là một loại mà Bạch Thần Tinh thích dùng nhất, có đôi khi, rõ ràng hắn có biết bao nhiêu loại thủ đoạn, nhưng lại chỉ thiên vị loại thủ đoạn nguy hiểm này.”
Sắc mặt Diệp Thạch có chút phức tạp: “Ta cũng không có bản lĩnh nhưBạch Thần Tinh tiền bối, ta chỉ biết một loại phá trận thuật này, may mà có thể phá trận.”
Ô Phượng cười an ủi: “Biết được một loại là đã rất giỏi rồi đó, trận pháp thuật của Nhược Tuyết cũng hết sức xuất sắc, nhưngngay cả vậy nàng cũng không có biện pháp phá trận đâu.”
Diệp Thạch híp mắt nghĩ thầm, trận pháp thuật của Hạ Nhược Tuyết đã không cao, tính tình lại còn thối như vậy, khó trách Bạch Thần Tinh không cần nàng ta.
Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nhìn Ô Phượng, hỏi: “Tiền bối, ngươi và Bạch Thần Tinh tiền bối rất thân?”
Ô Phượng gật đầu: “Bọn ta là bằng hữu.”
“Có phải là hắn rất thích cái người tên là Hạ Nhược Tuyết vừa rồi không?” Diệp Thạch hỏi.
Ô Phượng thở dài gật đầu: “Trước kia bọn họ là một đôi bích nhân, đáng tiếc…”
Diệp Thạch mím môi, trong lòng bỗng dưng rầu rĩ, nhưng Diệp Thạch cũng không biết mình đang bực bội gì.
… …
Ô Phượng đưa thêm một triệu nguyên thạch trung phẩm cho Diệp Thạch, Diệp Thạch cầm nguyên thạch, đi theo Hà Tĩnh Nguyệt về tới trận pháp tháp.
Hà Hiền vừa nhìn thấy hai người: “Trở lại rồi?”
Diệp Thạch nhìn thấy Hà Hiền thì mong chờ hỏi: “Hội trưởng, đã có tin tức về Mộ Thần chưa?”
Hà Hiền lắc lắc đầu: “Không có.”
Diệp Thạch gục đầu xuống, giọng nói có chút thất hồn lạc phách: “Không có đạo lý! Cũng đã hơn ba tháng rồi, Mộ Thần hẳn là đã sớm lại đây mới đúng chứ.”
Hà Hiền nghe thấy lời Diệp Thạch nói thầm, khóe miệng run run một chút.
Hắn đã hỏi thăm, đã mấy ngàn năm đan tháp không có đan sư truyền tống tới đây, trưởng lão đan tháp nói, nguyên thạch thượng phẩm trong truyền tống trận của đan tháp ở nước ngoài đã sớm bị dùng sạch, do ở nước ngoài nên cũng không bổ sung được, mà theo lời Diệp Thạch nói, Mộ Thần kia trừ trận pháp thuật ra thì am hiểu nhất chính là luyện đan thuật.
Hà Hiền nhẹ hít một hơi, ngay cả theo như Diệp Thạch nói là Mộ Thần thật sự có thể đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, thì hắn cũng vẫn không thể truyền tống tới đây.
Hà Hiền nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ đợi của Diệp Thạch, cuối cùng cũng không có đem tin tức này nói cho Diệp Thạch.
“Lần này ngươi vận dụng Liên Hoàn Phá Pháp để phá trận?” Sắc mặt Hà Hiền ngưng trọng hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Phải.”
“Ông nội, sao ngài lại biết?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu mà hỏi.
“Hạ Nhược Tuyết vừa rồitới tìm Bạch gia, nói cho người của Bạch gia biết việc này, trong khoảng thời gian nàycác ngươi đừng đi ra ngoài, ít nhất đợiqua chuyện này đã.” Hà Hiền hít nhẹ một hơi rồi nói.
“Tại sao bây giờ không thể ra ngoài? Liên Hoàn Phá Pháp có vấn đề gì hả?” Diệp Thạch không hiểu.
Hà Hiền liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, bất đắc dĩ giải thích: “Tuy trước kia Liên Hoàn Phá Pháp không chỉ có người Bạch gia biết, nhưng nhữnggia tộc khác biếtthuật pháp nàyđều đã xuống dốc hết, mà thuật pháp này cũng bị thất truyền, cho nên, bây giờ thuật pháp này tương đương với tuyệt học của Bạch gia, ở Bạch gia, chỉ có đệ tử dòng chính mới được học tập nó.”
“Ngươi nghĩ đi, thuật pháp mà chỉ có đệ tử dòng chính Bạch gia mới được học, vậy mà ngươi lại biết, người Bạch gia sẽ nghĩ thế nào?”
Diệp Thạch mím môi, hơi do dự hỏi: “Người Bạch gia sẽ không phải là đang… muốn giết ta chứ?”
“Cũng có khả năng này, nhưng chắc bọn họ sẽ không ra tay quá trắng trợn, ngươi bây giờ còn quá yếu.” Hà Hiền nói với Diệp Thạch.
Khuôn mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ xấu hổ. Quá yếu. Y đúng là quá yếu. Khi đối mặt với Hạ Nhược Tuyết có cấp bậc võ tông, y ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có.
“Nữ nhân này bị gì thế!” Hà Tĩnh Nguyệt bực mình lầm bầm.
Hà Hiền lắc đầu: “Hạ Nhược Tuyết đã muốn gả cho Bạch Thần Tinh đến điên rồi, vừa mới biết được tin tức đãchạy tới nói cho Bạch gia.”
Diệp Thạch khó hiểu hỏi: “Hạ Nhược Tuyết nói cho Bạch gia biết thì có chỗ tốt gì sao?”
Hà Hiền nhún vai: “Cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, có lẽ Bạch gia sẽ cảm kích vìnàng báo tin?Nhưng mà Diệp Thạch à, gần đây ngươi đừng nên rời khỏi trận pháp tháp, ta nghe nóitựa hồ Bạch Ly Phong đang cảm thấy hứng thú với ngươi đấy.”
Diệp Thạch nhíu mày không hiểu: “Bạch Ly Phong là ai? Ta từng đắc tội với hắn hả?”
Hà Hiền lắc đầu: “Bạch Ly Phong là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Thần Tinh, tuy rằng Bạch Ly Phong không có Linh Văn Nhãn, nhưng lúc còn trẻ tuổi thìtrận pháp thuật cũng làsố một số hai trong Bạch gia, thếnhưng do thiên phú của Bạch Thần Tinh rất cao, trong thế hệ đó, người người đều bị Bạch Thần Tinh áp chế thở không nổi.”
“Dần dà, tâm tính Bạch Ly Phong bắt đầu vặn vẹo, hắn bắt đầu nghiên cứu thuật đổi mắt.” Sắc mặt Hà Hiền âm trầm kể.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ông nội, sao con chưa từng nghe ngài kể tới?Hắn tathật sự dám làm thế?”
“Những người mà Bạch Ly Phong bắt đều là những tu sĩ không có chỗ dựa, thực lực cũng đều tương đối thấp.Tuy nói‘đi đêm nhiều thì sẽ có ngày gặp ma’, cuối cùng cũng sẽ có dấu vết để lại thôi, nhưng Bạch Ly Phong lại làm rất sạch sẽ, trong tay ta không có chứng cớ, mà hắn lại là người Bạch gia, đương nhiên không thểchỉ tội lung tung, nếu làm không tốt còn bị cắn ngược lại.” Hà Hiền bất đắc dĩ nói.
Diệp Thạch rũ mắt. Bạch Nghị, Bạch Ly Phong, Bạch Cẩm Nhạc, Bạch Thần Tinh, từng người đều muốn đối nghịch với y, chắc kiếp trước y và Bạch gia có cừu oán đúng không.
… …
Linh Tháp Châu.
Mộ Thần đứng ở minh văn tháp tầng thứ bảy, sắc mặt tối tăm khiến người ta vừa thấy liền mao cốt tủng nhiên*.
*Mao cốt tủng nhiên: rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra. (Theo Leo săn Sư Tử)
“Không thể sử dụng? Tại sao lại không thể? Trận pháp này không có vấn đề!” Mộ Thần âm trầm hỏi.
Truyền tống trận trong trận pháp tháp thì không đủ nguyên thạch, truyền tống trận trong đan tháp thì không đủ nguyên thạch thượng phẩm, thế nên hắn lại đi qua phù tháp, kết quả truyền tống trận trong phù tháp lại bởi vì lâu năm ít tu sửa, nên đã bị hư.
Tháp Linh của minh văn tháp có chút ngại ngùng nói: “Truyền tống trận ở bên này đúng là không có vấn đề gì, nhưng mà, truyền tống trận của bên kia lạicó vấn đề, chỉ cótrận pháp bên này tốt cũng không sử dụng được.”
Mộ Thần cắn răng, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Mộ Thần siết chặt tay, lúc trước, khi hắn nhẫn tâm đưa Diệp Thạch truyền tống qua kia, hắn cho rằng dù gì cũng còn bốn tháp, cũng sẽ có một cái tháp có thể truyền tống được, không được bao lâu nữa là hắn có thể đi tới tìm Diệp Thạch rồi. Kết quả, hắn tốn hơn ba tháng, lục tục đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, phù tháp, minh văn tháp, thế nhưng, truyền tống trận trong ba tòa tháp lại đều liên tiếp bị đủ vấn đề.
Chỉ còn một tòa luyện khí tháp cuối cùng, nếu như luyện khí tháp cũng xảy ra vấn đề thì sao? Hắn nên làm gì đây? Hắn phải làm sao mới có thể đi đến Trung Châu đây?
Diệp Thạch sống ở Trung Châu thế nào? Y có bị nguy hiểm không? Y có lại xung đột với Trang Du không? Y có chịu ủy khuất không?
Nghĩ đến Diệp Thạch, Mộ Thần nhất thời lòng đau như cắt, người mà hắn vẫn luôn che chở trong lòng bàn tay lại bị hắn đưa đến Trung Châu, chiến đấu một mình như vặy, y có sợ hãi không? Có cô đơn không? Có nghĩ tới hắn không? Bây giờ y sống có tốt không?
Nếu biết vậy, nếu biết vậy…
Mộ Thần xoay người đi ra khỏi minh văn tháp, bước về hướng có luyện khí tháp, bây giờ không phải là lúc để suy sút, chỉ còn lại một cái luyện khí tháp, dẫu cả năm cái tháp đều xảy ra vấn đề, hắn cũng phải nghĩ ra cách khác để nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Thạch!
Thấy Mộ Thần bị truyền tống ra, sắc mặt mấy người chung quanh đều có chút cổ quái.
“Sao Mộ Thần vẫn còn chưa bị truyền tống đi vậy?! Rõ ràng thời gian hắn ở tầng thứ bảy dài vậy mà?”
“Hắn đã định trước là truyền tống không được.”
“Diệp Thạch đã rời đi lâu như vậy mà Mộ Thần vẫn còn ở đây, Mộ Thần bị từ bỏ rồi!”
… …
Mộ Thần cắn răng, đi về hướng có luyện khí tháp, bỏ lại đám người phía sau.
“Bạo!” Diệp Thạch nhẹ quát một tiếng, tiếng nổ liên tiếp vang lên.
“Liên Hoàn Phá Pháp!” Ô Phượng kinh ngạc nhìn Diệp Thạch, trong mắt đầy là khiếp sợ.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc nồng đậm, ngay cả thượng cổ trận pháp là gì Diệp Thạch cũng không biết, vậy mà lại hiểu được pháp quyết phá trận Liên Hoàn Phá Pháp.
“Sao ngươi lại biết Liên Hoàn Phá Pháp?” Sắc mặt Hạ Nhược Tuyết âm trầm, hỏi.
“Mắc mớ gì tới ngươi!” Diệp Thạch không kiên nhẫn nói.
“Biết điều chútđi, ngươi nên nói cho ta biết là tại sao.” Uy áp võ tông trên người Hạ Nhược Tuyết tản ra, Diệp Thạch bị áp chế có chút thở không nổi.
Mặt Diệp Thạch đỏ lên, siết chặt tay, khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng.
“Ta học được từ trong bí cảnh.” Diệp Thạch cắn răng nói.
Hạ Nhược Tuyết hoài nghi quan sát Diệp Thạch.
“Ngươi nói láo!Là ngươi học trộm trận pháp từ Bạch gia đúng không!” Hạ Nhược Tuyết hung dữ nói.
“Hạ tiểu thư, ngươi không nên nói bậy! Diệp Thạch làtới từ nước ngoài, sau khi y đến Trung Châu thì vẫn luôn ở trong trận pháp tháp, sao lại có thể nhấc lên quan hệ với Bạch gia được?” Hà Tĩnh Nguyệt dựa vào lý lẽ cố gắng minh oan cho Diệp Thạch. Học trộm công pháp của đại gia tộc là điều tối kỵ, nếu như Diệp Thạch bị trúng tội danh này, trận pháp tháp cũng không bảo đảm cho Diệp Thạch được.
Ô Phượng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diệp Thạch, sau đó nói với Hạ Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, Liên Hoàn Phá Pháp là tuyệt học của Bạch gia, cho tới bây giờ đều vẫnbị Bạch gia trông coi rất nghiêm, chỉ chút thực lực ấy của Diệp Thạch thì làm sao có thể học trộm đồ trong Bạch gia được?! Pháp quyết này hẳn là do y trùng hợp học được đâu đó.”
Hà Tĩnh Nguyệt cũng nói: “Đúng đó! Tuy rằng Liên Hoàn Phá Pháp là tuyệt học của Bạch gia, thế nhưng cũng có mấy gia tộc khácbiết loại pháp quyết này mà!” Tuy thế, nhưng trừ Bạch gia ra, thì những gia tộc biết pháp quyết này đã từ từ xuống dốc, Liên Hoàn Phá Pháp cũng thất truyền.
Hạ Nhược Tuyết cau mày nhìn Diệp Thạch, uy hiếp: “Ngươi cẩn thận một chút cho ta đấy.”
Diệp Thạch cắn răng, nhưng kiêng kị thực lực Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thạch cũng không nói gì thêm.
Hạ Nhược Tuyết thấy trận pháp đã bị Diệp Thạch phá, cảm thấy không còn thể diện, liền ngồi phi hành pháp khí rời đi.
Diệp Thạch nhìn theo bóng dáng Hạ Nhược Tuyết, trong mắt là nồng đậm ý lạnh.
Ô Phượng có chút áy náy nói với Diệp Thạch: “Xin lỗi, tính tình Nhược Tuyết có chút thẳng thắn.”
Diệp Thạch lắc lắc đầu: “Không sao.”
Diệp Thạch tuy nói không sao, nhưng trong lòng lại khó chịu, coi như y thật sự trộm tuyệt học của Bạch gia thì sao, có liên quan tới họ Hạ à, Bạch Thần Tinh căn bản không cần nàng ta, nàng ta lại thật sự coi mình là người Bạch gia, quả thực không biết nói gì.
Ô Phượng đánh giá Diệp Thạch một chút, cười ôn hòa: “Diệp Thạch, thực lực về trận pháp của ngươi thực sự rất mạnh nha!”
“Tiền bối quá khen.” Diệp Thạch khiêm tốn nói.
Ô Phượng cười nói: “Lúc trước bên ngoài có lời đồn rằng trận pháp thuật của ngươi vượt xangười mạnh nhất trong đám tiểu bối của Bạch gia là Bạch Nghị, khi ấy ta còn không tin, nhưng bây giờ thấy được, trận pháp thuật của ngươi quả nhiên mạnh hơn Bạch Nghị.”
“Tên Bạch Nghị kia chỉ biết quan hệ nam nữ loạn cả lên, như vậy thì trận pháp thuật sao có thể tốt được.” Diệp Thạch bĩu môi nói, Diệp Thạch có thành kiến với Bạch Nghị rất sâu, thật sự không nói nên cái lời gì hay cho Bạch Nghị được.
Hà Tĩnh Nguyệt: “…”
Ô Phượng cười: “Trận pháp thuật của ngươitrái lại rất có phong phạm của Bạch Thần Tinh, Liên Hoàn Phá Pháp rất khó khống chế, không cẩn thận thì ngược lại sẽ phản phệ người thi thuật, dẫu vậy, phá trận thuật này cũng là một loại mà Bạch Thần Tinh thích dùng nhất, có đôi khi, rõ ràng hắn có biết bao nhiêu loại thủ đoạn, nhưng lại chỉ thiên vị loại thủ đoạn nguy hiểm này.”
Sắc mặt Diệp Thạch có chút phức tạp: “Ta cũng không có bản lĩnh nhưBạch Thần Tinh tiền bối, ta chỉ biết một loại phá trận thuật này, may mà có thể phá trận.”
Ô Phượng cười an ủi: “Biết được một loại là đã rất giỏi rồi đó, trận pháp thuật của Nhược Tuyết cũng hết sức xuất sắc, nhưngngay cả vậy nàng cũng không có biện pháp phá trận đâu.”
Diệp Thạch híp mắt nghĩ thầm, trận pháp thuật của Hạ Nhược Tuyết đã không cao, tính tình lại còn thối như vậy, khó trách Bạch Thần Tinh không cần nàng ta.
Diệp Thạch như có điều suy nghĩ nhìn Ô Phượng, hỏi: “Tiền bối, ngươi và Bạch Thần Tinh tiền bối rất thân?”
Ô Phượng gật đầu: “Bọn ta là bằng hữu.”
“Có phải là hắn rất thích cái người tên là Hạ Nhược Tuyết vừa rồi không?” Diệp Thạch hỏi.
Ô Phượng thở dài gật đầu: “Trước kia bọn họ là một đôi bích nhân, đáng tiếc…”
Diệp Thạch mím môi, trong lòng bỗng dưng rầu rĩ, nhưng Diệp Thạch cũng không biết mình đang bực bội gì.
… …
Ô Phượng đưa thêm một triệu nguyên thạch trung phẩm cho Diệp Thạch, Diệp Thạch cầm nguyên thạch, đi theo Hà Tĩnh Nguyệt về tới trận pháp tháp.
Hà Hiền vừa nhìn thấy hai người: “Trở lại rồi?”
Diệp Thạch nhìn thấy Hà Hiền thì mong chờ hỏi: “Hội trưởng, đã có tin tức về Mộ Thần chưa?”
Hà Hiền lắc lắc đầu: “Không có.”
Diệp Thạch gục đầu xuống, giọng nói có chút thất hồn lạc phách: “Không có đạo lý! Cũng đã hơn ba tháng rồi, Mộ Thần hẳn là đã sớm lại đây mới đúng chứ.”
Hà Hiền nghe thấy lời Diệp Thạch nói thầm, khóe miệng run run một chút.
Hắn đã hỏi thăm, đã mấy ngàn năm đan tháp không có đan sư truyền tống tới đây, trưởng lão đan tháp nói, nguyên thạch thượng phẩm trong truyền tống trận của đan tháp ở nước ngoài đã sớm bị dùng sạch, do ở nước ngoài nên cũng không bổ sung được, mà theo lời Diệp Thạch nói, Mộ Thần kia trừ trận pháp thuật ra thì am hiểu nhất chính là luyện đan thuật.
Hà Hiền nhẹ hít một hơi, ngay cả theo như Diệp Thạch nói là Mộ Thần thật sự có thể đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, thì hắn cũng vẫn không thể truyền tống tới đây.
Hà Hiền nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ đợi của Diệp Thạch, cuối cùng cũng không có đem tin tức này nói cho Diệp Thạch.
“Lần này ngươi vận dụng Liên Hoàn Phá Pháp để phá trận?” Sắc mặt Hà Hiền ngưng trọng hỏi Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu: “Phải.”
“Ông nội, sao ngài lại biết?” Hà Tĩnh Nguyệt không hiểu mà hỏi.
“Hạ Nhược Tuyết vừa rồitới tìm Bạch gia, nói cho người của Bạch gia biết việc này, trong khoảng thời gian nàycác ngươi đừng đi ra ngoài, ít nhất đợiqua chuyện này đã.” Hà Hiền hít nhẹ một hơi rồi nói.
“Tại sao bây giờ không thể ra ngoài? Liên Hoàn Phá Pháp có vấn đề gì hả?” Diệp Thạch không hiểu.
Hà Hiền liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, bất đắc dĩ giải thích: “Tuy trước kia Liên Hoàn Phá Pháp không chỉ có người Bạch gia biết, nhưng nhữnggia tộc khác biếtthuật pháp nàyđều đã xuống dốc hết, mà thuật pháp này cũng bị thất truyền, cho nên, bây giờ thuật pháp này tương đương với tuyệt học của Bạch gia, ở Bạch gia, chỉ có đệ tử dòng chính mới được học tập nó.”
“Ngươi nghĩ đi, thuật pháp mà chỉ có đệ tử dòng chính Bạch gia mới được học, vậy mà ngươi lại biết, người Bạch gia sẽ nghĩ thế nào?”
Diệp Thạch mím môi, hơi do dự hỏi: “Người Bạch gia sẽ không phải là đang… muốn giết ta chứ?”
“Cũng có khả năng này, nhưng chắc bọn họ sẽ không ra tay quá trắng trợn, ngươi bây giờ còn quá yếu.” Hà Hiền nói với Diệp Thạch.
Khuôn mặt Diệp Thạch hiện lên vẻ xấu hổ. Quá yếu. Y đúng là quá yếu. Khi đối mặt với Hạ Nhược Tuyết có cấp bậc võ tông, y ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có.
“Nữ nhân này bị gì thế!” Hà Tĩnh Nguyệt bực mình lầm bầm.
Hà Hiền lắc đầu: “Hạ Nhược Tuyết đã muốn gả cho Bạch Thần Tinh đến điên rồi, vừa mới biết được tin tức đãchạy tới nói cho Bạch gia.”
Diệp Thạch khó hiểu hỏi: “Hạ Nhược Tuyết nói cho Bạch gia biết thì có chỗ tốt gì sao?”
Hà Hiền nhún vai: “Cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, có lẽ Bạch gia sẽ cảm kích vìnàng báo tin?Nhưng mà Diệp Thạch à, gần đây ngươi đừng nên rời khỏi trận pháp tháp, ta nghe nóitựa hồ Bạch Ly Phong đang cảm thấy hứng thú với ngươi đấy.”
Diệp Thạch nhíu mày không hiểu: “Bạch Ly Phong là ai? Ta từng đắc tội với hắn hả?”
Hà Hiền lắc đầu: “Bạch Ly Phong là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Thần Tinh, tuy rằng Bạch Ly Phong không có Linh Văn Nhãn, nhưng lúc còn trẻ tuổi thìtrận pháp thuật cũng làsố một số hai trong Bạch gia, thếnhưng do thiên phú của Bạch Thần Tinh rất cao, trong thế hệ đó, người người đều bị Bạch Thần Tinh áp chế thở không nổi.”
“Dần dà, tâm tính Bạch Ly Phong bắt đầu vặn vẹo, hắn bắt đầu nghiên cứu thuật đổi mắt.” Sắc mặt Hà Hiền âm trầm kể.
Hà Tĩnh Nguyệt nhíu mày: “Ông nội, sao con chưa từng nghe ngài kể tới?Hắn tathật sự dám làm thế?”
“Những người mà Bạch Ly Phong bắt đều là những tu sĩ không có chỗ dựa, thực lực cũng đều tương đối thấp.Tuy nói‘đi đêm nhiều thì sẽ có ngày gặp ma’, cuối cùng cũng sẽ có dấu vết để lại thôi, nhưng Bạch Ly Phong lại làm rất sạch sẽ, trong tay ta không có chứng cớ, mà hắn lại là người Bạch gia, đương nhiên không thểchỉ tội lung tung, nếu làm không tốt còn bị cắn ngược lại.” Hà Hiền bất đắc dĩ nói.
Diệp Thạch rũ mắt. Bạch Nghị, Bạch Ly Phong, Bạch Cẩm Nhạc, Bạch Thần Tinh, từng người đều muốn đối nghịch với y, chắc kiếp trước y và Bạch gia có cừu oán đúng không.
… …
Linh Tháp Châu.
Mộ Thần đứng ở minh văn tháp tầng thứ bảy, sắc mặt tối tăm khiến người ta vừa thấy liền mao cốt tủng nhiên*.
*Mao cốt tủng nhiên: rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra. (Theo Leo săn Sư Tử)
“Không thể sử dụng? Tại sao lại không thể? Trận pháp này không có vấn đề!” Mộ Thần âm trầm hỏi.
Truyền tống trận trong trận pháp tháp thì không đủ nguyên thạch, truyền tống trận trong đan tháp thì không đủ nguyên thạch thượng phẩm, thế nên hắn lại đi qua phù tháp, kết quả truyền tống trận trong phù tháp lại bởi vì lâu năm ít tu sửa, nên đã bị hư.
Tháp Linh của minh văn tháp có chút ngại ngùng nói: “Truyền tống trận ở bên này đúng là không có vấn đề gì, nhưng mà, truyền tống trận của bên kia lạicó vấn đề, chỉ cótrận pháp bên này tốt cũng không sử dụng được.”
Mộ Thần cắn răng, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Mộ Thần siết chặt tay, lúc trước, khi hắn nhẫn tâm đưa Diệp Thạch truyền tống qua kia, hắn cho rằng dù gì cũng còn bốn tháp, cũng sẽ có một cái tháp có thể truyền tống được, không được bao lâu nữa là hắn có thể đi tới tìm Diệp Thạch rồi. Kết quả, hắn tốn hơn ba tháng, lục tục đi lên tầng thứ bảy của đan tháp, phù tháp, minh văn tháp, thế nhưng, truyền tống trận trong ba tòa tháp lại đều liên tiếp bị đủ vấn đề.
Chỉ còn một tòa luyện khí tháp cuối cùng, nếu như luyện khí tháp cũng xảy ra vấn đề thì sao? Hắn nên làm gì đây? Hắn phải làm sao mới có thể đi đến Trung Châu đây?
Diệp Thạch sống ở Trung Châu thế nào? Y có bị nguy hiểm không? Y có lại xung đột với Trang Du không? Y có chịu ủy khuất không?
Nghĩ đến Diệp Thạch, Mộ Thần nhất thời lòng đau như cắt, người mà hắn vẫn luôn che chở trong lòng bàn tay lại bị hắn đưa đến Trung Châu, chiến đấu một mình như vặy, y có sợ hãi không? Có cô đơn không? Có nghĩ tới hắn không? Bây giờ y sống có tốt không?
Nếu biết vậy, nếu biết vậy…
Mộ Thần xoay người đi ra khỏi minh văn tháp, bước về hướng có luyện khí tháp, bây giờ không phải là lúc để suy sút, chỉ còn lại một cái luyện khí tháp, dẫu cả năm cái tháp đều xảy ra vấn đề, hắn cũng phải nghĩ ra cách khác để nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Thạch!
Thấy Mộ Thần bị truyền tống ra, sắc mặt mấy người chung quanh đều có chút cổ quái.
“Sao Mộ Thần vẫn còn chưa bị truyền tống đi vậy?! Rõ ràng thời gian hắn ở tầng thứ bảy dài vậy mà?”
“Hắn đã định trước là truyền tống không được.”
“Diệp Thạch đã rời đi lâu như vậy mà Mộ Thần vẫn còn ở đây, Mộ Thần bị từ bỏ rồi!”
… …
Mộ Thần cắn răng, đi về hướng có luyện khí tháp, bỏ lại đám người phía sau.
Tác giả :
Diệp Ức Lạc