Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Chương 139: Trận đấu phù viện
Chuyện Mộ Thần thăng cấp tứ cấp luyện dược sư đã oanh động toàn học viện.
Nguyên bản đám đệ tử trong Thánh Tinh học viện còn đang cân nhắc giữa Mộ Thần cùng Lục Nghiêu, đến tột cùng là ai tốt hơn ai, bây giờ đều thiên về Mộ Thần.
“Luyện đan thuật của Mộ Thần cư nhiên đã đạt tới tứ cấp, thật sự là khó có thể tưởng tượng.” Lâu Nhược Y đi dọc đường, tràn đầy sùng bái nói.
Mễ Tuyết gật đầu, âm thầm chấp nhận, “Thật sự là rất khủng bố, ta vốn đang cho rằng Mộ Thần kiêm tu nhiều môn học thuật, tuy rằng hiểu nhiều lại không bằng Lục Nghiêu chỉ dốc lòng một môn, xem ra là ta quá thiển cận rồi.”
“Mộ Thần đã là tứ cấp luyện dược sư, chỉ bằng vào trình độ luyện đan thuật ấy thì Mộ Thần không có thể nghèo rồi.” Bách Nhạc sùng bái nói.
“Khó trách, hắn trước ném ra hơn mười tờ tứ cấp phù chú mà một chút cũng không đau lòng.”
“Còn không phải sao? Cho dù Diệp Thạch cả ngày tiêu xài phung phí thì cả đời cũng không cần lo không còn nguyên thạch xài.” Lâu Nhược Y ghen tị nói.
Diệp Dung cúi đầu, không có gia nhập nói chuyện với mấy người này.
Phụ thân đã triệt để trở thành dân cờ bạc, mẫu thân thì thành kỹ nữ, Diệp Thạch không để ý tới nàng, Mộ Thần tất nhiên cũng sẽ không để ý tới nàng.
Diệp Dung không rõ tại sao nàng lại rơi xuống bước này? Tuy rằng không rõ, nhưng nàng lại chỉ có thể cắn răng, cứ như vậy mà đi xuống. Ngẫu nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, Diệp Dung vẫn nhịn không được mà hối hận, nếu như mình lúc trước không có nơi chốn nhằm vào Diệp Thạch mà là làm tốt quan hệ với Diệp Thạch, vậy hiện tại hết thảy liền sẽ không giống đi?
Tạ Đan Yên nâng cằm than thở.
Trình Uyển Bạch một bên nhìn đan thư, một bên nhìn Tạ Đan Yên đang thở dài thở ngắn, “Đan Yên, ngươi làm sao vậy?”
“Ta chính là đang cảm khái! Đồng dạng là người mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy đâu?”
Nàng mới chỉ là nhị cấp luyện dược sư, Mộ Thần lại đã là tứ cấp, Tạ Đan Yên nguyên bản còn nghĩ, tên Mộ Thần kia luôn chần chừ, lại học loạn thất bát tao, nói không chừng đan thuật sẽ bị lạc hậu, như vậy mình còn có thể đuổi kịp hắn, nào biết, Mộ Thần cư nhiên im hơi lặng tiếng lại thăng cấp tứ cấp luyện dược sư.
Vài đạo sư trong học viện cũng chỉ là tứ cấp luyện dược sư thôi đó! Mà những người đó vẫn luôn là thần tượng mà nàng sùng bái! Bây giờ, luyện đan thuật của Mộ Thần đã không phân cao thấp với những người đó rồi.
“Đừng tìm Mộ Thần so sánh, ngươi xem Lam Nhược Phong thì biết.” Trình Uyển Bạch miễn cưỡng cười, hiện tại Lam Nhược Phong thoạt nhìn càng ngày càng suy sút, sinh tại cùng thời đại với Mộ Thần và Lục Nghiêu, thật sự là một loại bi ai.
“Cũng đúng, không thể cùng Mộ Thần cái loại quái vật này so sánh, so sánh không nổi.” Thời điểm lúc trước gặp mặt, nàng đem Lam Nhược Phong trở thành tuyệt thế thiên tài, lại đem Mộ Thần trở thành tiểu nhân chỉ biết đầu cơ trục lợi, kết quả… Ôi, ánh mắt của mình thật sự là không ra làm sao!
… …
Đấu đan chấm dứt, Thánh Tinh một thắng một thua, hai viện lần thứ hai đánh ngang nhau.
Lam Nhược Phong cuối cùng vẫn luyện chế ra được đan dược, chỉ là phẩm chất đan dược mà Lam Nhược Phong luyện chế ra xa xa không bằng đệ tử kia của Minh Nguyệt học viện, cho nên vẫn là thua.
Trận đấu vừa chấm dứt thì Mộ Thần bị Hạ Thanh Nghiên gọi đi.
Trận đấu tiếp theo sẽ là trận của phù viện, Tống Thừa cũng muốn tìm Mộ Thần luyện tập một chút, thuận tiện hỏi một chút tình huống của Mộ Thần, nhưng Hạ Thanh Nghiên lại không lưu tình chút nào đuổi Tống Thừa đi.
Đối mặt với Hạ Thanh Nghiên hùng vĩ, Tống Thừa chỉ có thể căn cứ theo nguyên tắc nam không cùng nữ đấu mà ảm đạm rời đi.
“Viện trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Mộ Thần hỏi Hạ Thanh Nghiên đang hùng hổ.
Hạ Thanh Nghiên chống nạnh lạnh lùng nhìn Mộ Thần, quát lớn hỏi: “Không cần giả cợt nhả với ta, ta hỏi ngươi, đan thuật của ngươi khi nào thì đạt tới tứ cấp?”
“Mấy ngày hôm trước.” Mộ Thần thản nhiên trả lời.
Hạ Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn Mộ Thần, “Đan thuật của ngươi đạt tới tứ cấp, vậy minh văn thuật cấp mấy rồi?”
“Tam cấp!” Mộ Thần nói.
Hạ Thanh Nghiên tức giận nói: “Đan thuật của ngươi đạt tới tứ cấp mà minh văn mới chỉ tam cấp? Ngươi là đệ tử của minh văn viện chúng ta đó!”
Tuy rằng trong dự kiến, nhưng mà nghe được lời Mộ Thần nói thì Hạ Thanh Nghiên vẫn là thất vọng một chút.
Mộ Thần cúi đầu, kỳ thật, hắn không chỉ là tứ cấp luyện dược sư, đồng thời cũng là tứ cấp phù chú sư, tứ cấp trận pháp sư, phù chú trước kia tại trong trận đấu mà hắn ném oanh người chính là tự tay hắn vẽ, nhưng về minh văn, hắn quả thật tăng lên không được.
“Đạo sư, điều này cũng trách không được ta, minh văn truyền thừa trong học viện quá ít.” Mộ Thần thở dài nói.
Lực lĩnh ngộ của hắn rất kinh người, nhưng mà cho dù lực lĩnh ngộ có sâu hơn nữa, nhưng nếu không có đủ tri thức cho hắn lĩnh ngộ, vậy muốn thăng cấp cũng rất khó.
Truyền thừa đan thuật cùng phù thuật trong học viện đều coi như hoàn thiện, truyền thừa trận pháp viện kỳ thật cũng rất ít, nhưng mà hắn đã có sách cổ truyền thừa từ gia tộc của Diệp Thạch, nhưng truyền thừa minh văn lại không có đủ.
Hạ Thanh Nghiên nghe thấy lời của Mộ Thần, nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên vài phần cô đơn.
Truyền thừa minh văn trong học viện rất ít, xa xa không bằng đan viện cùng phù viện, lấy thiên phú của Mộ Thần, nếu truyền thừa của minh văn viện hoàn thiện, hắn hẳn là đã sớm vào tứ cấp minh văn sư.
“Là đạo sư nên xin lỗi ngươi.” Hạ Thanh Nghiên ảm đạm nói, lấy thiên phú của Mộ Thần, nếu như hắn ở trong Minh Nguyệt học viện thì nói không chừng sẽ có không trung càng rộng lớn.
“Đạo sư quá lời.” Mộ Thần thành khẩn nói.
… …
Tại nơi dừng chân của Minh Nguyệt học viện.
“Dao Dao, ngươi đừng quá thương tâm. Đây không phải là lỗi của ngươi.” Liễu Tuyết Yên an ủi Đồng Dao Dao đang thất hồn lạc phách.
Đồng Dao Dao cười khổ, uổng nàng cho rằng trận đấu đã nắm chắc trong tay, nào biết Mộ Thần cư nhiên là tên quái thai như vậy, “Tuyết Yên tỷ tỷ, ta không sao.”
Mặc dù thua, nhưng mà lại không có đạo sư nào quở trách nàng, kỳ thật, biểu hiện của nàng đã viễn siêu bình thường, chỉ là đối phương rất nghịch thiên thôi, trận tỷ thí này nàng thua một chút cũng không oan!
Trước trận đấu nàng còn mắng đối phương chần chừ, lấy lòng mọi người, kết quả thực lực của đối phương đã xa xa vượt qua mình, chỉ sợ mình tại trong mắt đối phương mới chính là cái tên đáng chê cười đi.
Liễu Tuyết Yên nhìn Đồng Dao Dao, thở ra một hơi, “Không có việc gì là được rồi.”
“Tuyết Yên tỷ tỷ, tiếp theo là trận tỷ thí phù chú, ngươi sẽ đấu với Mộ Thần sao?” Đồng Dao Dao hỏi.
Liễu Tuyết Yên lắc đầu, “Không có, đối thủ của ta không phải là hắn.”
Tuy rằng Liễu Tuyết Yên không biết nếu mình gặp Mộ Thần thì có thất bại hay không, nhưng mà khi biết đối thủ của mình không phải là Mộ Thần thì vẫn là thở ra một hơi, bởi vì cái tên Mộ Thần này sâu không lường trước được.
Đồng Dao Dao không biết đang suy nghĩ gì mà híp mắt, thản nhiên cười, rồi sau đó lại lắc lắc đầu.
Liễu Tuyết Yên thấy vẻ mặt Đồng Dao Dao như vậy thì hỏi: “Dao Dao, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”
Đồng Dao Dao cười sáng lạn nửa giỡn nửa không nói với Liễu Tuyết Yên: “Ta đang suy nghĩ, nói không chừng Mộ Thần cũng là tứ cấp phù chú sư rồi ấy.”
“Ngươi thật biết nói đùa!” Liễu Tuyết Yên theo bản năng cười cười, nhưng sau đó tâm can lại run lên, tại trước trận đấu, nếu có người nói Mộ Thần là tứ cấp luyện dược sư, nàng cũng sẽ cho là truyện cười đi!
“Thật lòng mà nói, thực lực của Mộ Thần tựa hồ không yếu hơn Lục Nghiêu sư huynh.” Đồng Dao Dao nói thầm.
“Không biết, nếu Lục Nghiêu sư huynh gặp được Mộ Thần thì ai thắng ai thua?” Liễu Tuyết Yên cười cười nói.
Lời nói của Đồng Dao Dao cùng Liễu Tuyết Yên đều truyền vào trong tai Lục Nghiêu, sắc mặt Lục Nghiêu biến đổi bất định.
Cho tới nay, Đồng Dao Dao cùng Liễu Tuyết Yên đều luôn ôm mười hai vạn phần tự tin đối với hắn, cư nhiên hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn có thể thua hay không.
Lam Nhược Phong trốn ở trong phòng, không nói được một lời.
Ánh sáng của Mộ Thần rất thịnh, tất cả đệ tử của Thánh Tinh đều đang đắm chìm trong vui sướng Mộ Thần là tứ cấp luyện dược sư, Lam Nhược Phong kẻ thất bại này lại bị mọi người lựa chọn quên đi.
Lam Nhược Phong vốn định thắng trận đấu rồi lại đi tìm Trang Du giải thích một chút, kết quả hắn lại thua.
Lam Nhược Phong cắn chặt răng, thầm nghĩ: Có hai tên Mộ Thần cùng Lục Nghiêu này ở đây, hắn cả đời này sợ rằng sẽ không thể xoay người được.
… …
Sau đấu đan là đấu phù, đệ tử tham gia trận đấu phù viện trừ bỏ Mộ Thần còn có một thiếu niên tên là Đào Mặc, là một nhị cấp phù chú sư, vừa thấy chính là Tống Thừa lấy tới góp cho đủ số.
Đấu chú là tỷ thí công kích của phù chú được luyện chế ra, ai luyện chế ra phù chú có lực công kích mạnh hơn thì sẽ thắng.
Mỗi người đều có ba lần cơ hội vẽ phù, Mộ Thần tổng cộng vẽ ra ba tờ phù chú, thời gian rất ngắn đã vẽ xong.
Bốn bia ngắm dựng nên tại giữa quảng trường, bia ngắm là dùng thanh ngọc rất rắn chắc làm ra, loại tài liệu này có năng lực thừa nhận công kích phi thường cao.
Thí nghiệm đầu tiên chính là phù chú do Đào Mặc vẽ ra, phù chú mà Đào Mặc vẽ ra chỉ tại nhị cấp, sau khi phát động, trên bia ngắm cái gì cũng không lưu lại.
Phù chú của Liễu Tuyết Yên tại bia trên bia ngắm nổ tung ra một cái hố không nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra thắng được trận đấu.
Phù chú mà đối thủ Mộ Thần vẽ ra không phân cao thấp với Liễu Tuyết Yên.
“Mộ đồng học, ngươi tổng cộng vẽ ra ba tờ phù chú, ngươi định dùng tờ nào?” Nhân viên phụ trách hỏi.
Mộ Thần ôm hai tay, thản nhiên nói: “Tùy tiện chọn một tờ đi.”
Ánh mắt nhân viên phụ trách quỷ dị nhìn Mộ Thần một cái, phát động một tờ phù chú, “Oanh” một tiếng vang thật lớn, phù chú phát động liền trực tiếp đem bia ngắm trong sân tạc bay ra ngoài.
“Giả dối! Bia ngắm nhất định có vấn đề! Các ngươi nhất định đang làm giả!” Một vị đạo sư của Minh Nguyệt học viện đứng lên, tức giận hét lớn.
Mộ Thần thản nhiên đưa mắt nhìn vị đạo sư nóng nảy kia một cái, bình tĩnh nói với nhân viên phụ trách kiểm tra: “Còn có hai tờ phù chú, ngươi lại phát động một tờ cho mọi người nhìn thử đi, ném tới cái kia kìa.” Mộ Thần dương tay chỉ chỉ bia ngắm của Liễu Tuyết Yên.
Liễu Tuyết Yên nhíu mày nhưng không nói gì.
Ánh mắt nhân viên kiểm tra càng thêm quỷ dị nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ Mộ Thần đã sớm đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên cố ý vẽ thêm hai tờ phù chú?
“Oanh” một tiếng thật lớn, bia ngắm của Liễu Tuyết Yên đã không cánh mà bay.
“Tứ cấp phù chú? Ngươi là tứ cấp phù sư?” Liễu Tuyết Yên tràn đầy khiếp sợ nhìn Mộ Thần. Chết tiệt! Chỉ nói giỡn với Đồng Dao Dao mà thôi, cư nhiên lại trở thành sự thật! Mộ Thần thật sự là tứ cấp phù chú sư! Người này thật sự rất khủng bố!
Người đang xem cuộc chiến nhất thời sôi trào lên, hô hào liên tiếp.
Tứ cấp phù sư! Đan thuật và phù thuật của Mộ Thần, hai thuật đều là tứ cấp!
Kỳ tài! Kỳ tài ngút trời a!
Hạ Thanh Nghiên cắn răng, đôi mắt một mảnh màu đỏ, “Người này cư nhiên là tứ cấp phù sư…”
Đan thuật, phù thuật đều đạt tới tứ cấp, nhưng mà minh văn thuật của người này lại chỉ có tam cấp, cái tên gia hỏa không làm việc đàng hoàng này, hắn là người của minh văn viện đó!
Hạ Thanh Lệ khẽ thở dài, “Tống Thừa thật vất vả mới im lặng xuống, bây giờ thấy biểu hiện của Mộ Thần như vậy thì phỏng chừng lại chuẩn bị đến đào góc tường.”
“Hắn đến đào thì có ích lợi gì, hắn dạy được tên Mộ Thần này không?” Hạ Thanh Nghiên không để bụng nói.
“Hưng Quốc, ngươi đi hỏi Mộ Thần thử xem hắn có biết luyện khí không!” Lôi Thành đang ngồi xem cuộc chiến thì đỏ mặt nói.
Phan Hưng Quốc cười bất đắc dĩ, “Viện trưởng, đã hỏi qua rồi, Mộ Thần hắn thật sự không biết luyện khí.”
Vẻ mặt Lôi Thành đau khổ, “Không có đạo lý! Hắn vì sao lại không biết? Rõ ràng hắn cái gì cũng biết mà!”
“Bởi vì hắn không có hứng thú với luyện khí.” Phan Hưng Quốc cười khổ, lập lại lời nói mà mình đã né tránh nhiều lần.
Lôi Thành rầu rĩ nhìn Mộ Thần, “Sao lại không có hứng thú đâu? Đúng là tiểu quỷ không có ánh mắt!”
Thuật viện có năm tràng tỷ thí, Mộ Thần tham gia bốn tràng, lại vắng vẻ luyện khí viện của hắn, thật sự là quá đáng!
Nguyên bản đám đệ tử trong Thánh Tinh học viện còn đang cân nhắc giữa Mộ Thần cùng Lục Nghiêu, đến tột cùng là ai tốt hơn ai, bây giờ đều thiên về Mộ Thần.
“Luyện đan thuật của Mộ Thần cư nhiên đã đạt tới tứ cấp, thật sự là khó có thể tưởng tượng.” Lâu Nhược Y đi dọc đường, tràn đầy sùng bái nói.
Mễ Tuyết gật đầu, âm thầm chấp nhận, “Thật sự là rất khủng bố, ta vốn đang cho rằng Mộ Thần kiêm tu nhiều môn học thuật, tuy rằng hiểu nhiều lại không bằng Lục Nghiêu chỉ dốc lòng một môn, xem ra là ta quá thiển cận rồi.”
“Mộ Thần đã là tứ cấp luyện dược sư, chỉ bằng vào trình độ luyện đan thuật ấy thì Mộ Thần không có thể nghèo rồi.” Bách Nhạc sùng bái nói.
“Khó trách, hắn trước ném ra hơn mười tờ tứ cấp phù chú mà một chút cũng không đau lòng.”
“Còn không phải sao? Cho dù Diệp Thạch cả ngày tiêu xài phung phí thì cả đời cũng không cần lo không còn nguyên thạch xài.” Lâu Nhược Y ghen tị nói.
Diệp Dung cúi đầu, không có gia nhập nói chuyện với mấy người này.
Phụ thân đã triệt để trở thành dân cờ bạc, mẫu thân thì thành kỹ nữ, Diệp Thạch không để ý tới nàng, Mộ Thần tất nhiên cũng sẽ không để ý tới nàng.
Diệp Dung không rõ tại sao nàng lại rơi xuống bước này? Tuy rằng không rõ, nhưng nàng lại chỉ có thể cắn răng, cứ như vậy mà đi xuống. Ngẫu nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, Diệp Dung vẫn nhịn không được mà hối hận, nếu như mình lúc trước không có nơi chốn nhằm vào Diệp Thạch mà là làm tốt quan hệ với Diệp Thạch, vậy hiện tại hết thảy liền sẽ không giống đi?
Tạ Đan Yên nâng cằm than thở.
Trình Uyển Bạch một bên nhìn đan thư, một bên nhìn Tạ Đan Yên đang thở dài thở ngắn, “Đan Yên, ngươi làm sao vậy?”
“Ta chính là đang cảm khái! Đồng dạng là người mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy đâu?”
Nàng mới chỉ là nhị cấp luyện dược sư, Mộ Thần lại đã là tứ cấp, Tạ Đan Yên nguyên bản còn nghĩ, tên Mộ Thần kia luôn chần chừ, lại học loạn thất bát tao, nói không chừng đan thuật sẽ bị lạc hậu, như vậy mình còn có thể đuổi kịp hắn, nào biết, Mộ Thần cư nhiên im hơi lặng tiếng lại thăng cấp tứ cấp luyện dược sư.
Vài đạo sư trong học viện cũng chỉ là tứ cấp luyện dược sư thôi đó! Mà những người đó vẫn luôn là thần tượng mà nàng sùng bái! Bây giờ, luyện đan thuật của Mộ Thần đã không phân cao thấp với những người đó rồi.
“Đừng tìm Mộ Thần so sánh, ngươi xem Lam Nhược Phong thì biết.” Trình Uyển Bạch miễn cưỡng cười, hiện tại Lam Nhược Phong thoạt nhìn càng ngày càng suy sút, sinh tại cùng thời đại với Mộ Thần và Lục Nghiêu, thật sự là một loại bi ai.
“Cũng đúng, không thể cùng Mộ Thần cái loại quái vật này so sánh, so sánh không nổi.” Thời điểm lúc trước gặp mặt, nàng đem Lam Nhược Phong trở thành tuyệt thế thiên tài, lại đem Mộ Thần trở thành tiểu nhân chỉ biết đầu cơ trục lợi, kết quả… Ôi, ánh mắt của mình thật sự là không ra làm sao!
… …
Đấu đan chấm dứt, Thánh Tinh một thắng một thua, hai viện lần thứ hai đánh ngang nhau.
Lam Nhược Phong cuối cùng vẫn luyện chế ra được đan dược, chỉ là phẩm chất đan dược mà Lam Nhược Phong luyện chế ra xa xa không bằng đệ tử kia của Minh Nguyệt học viện, cho nên vẫn là thua.
Trận đấu vừa chấm dứt thì Mộ Thần bị Hạ Thanh Nghiên gọi đi.
Trận đấu tiếp theo sẽ là trận của phù viện, Tống Thừa cũng muốn tìm Mộ Thần luyện tập một chút, thuận tiện hỏi một chút tình huống của Mộ Thần, nhưng Hạ Thanh Nghiên lại không lưu tình chút nào đuổi Tống Thừa đi.
Đối mặt với Hạ Thanh Nghiên hùng vĩ, Tống Thừa chỉ có thể căn cứ theo nguyên tắc nam không cùng nữ đấu mà ảm đạm rời đi.
“Viện trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Mộ Thần hỏi Hạ Thanh Nghiên đang hùng hổ.
Hạ Thanh Nghiên chống nạnh lạnh lùng nhìn Mộ Thần, quát lớn hỏi: “Không cần giả cợt nhả với ta, ta hỏi ngươi, đan thuật của ngươi khi nào thì đạt tới tứ cấp?”
“Mấy ngày hôm trước.” Mộ Thần thản nhiên trả lời.
Hạ Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn Mộ Thần, “Đan thuật của ngươi đạt tới tứ cấp, vậy minh văn thuật cấp mấy rồi?”
“Tam cấp!” Mộ Thần nói.
Hạ Thanh Nghiên tức giận nói: “Đan thuật của ngươi đạt tới tứ cấp mà minh văn mới chỉ tam cấp? Ngươi là đệ tử của minh văn viện chúng ta đó!”
Tuy rằng trong dự kiến, nhưng mà nghe được lời Mộ Thần nói thì Hạ Thanh Nghiên vẫn là thất vọng một chút.
Mộ Thần cúi đầu, kỳ thật, hắn không chỉ là tứ cấp luyện dược sư, đồng thời cũng là tứ cấp phù chú sư, tứ cấp trận pháp sư, phù chú trước kia tại trong trận đấu mà hắn ném oanh người chính là tự tay hắn vẽ, nhưng về minh văn, hắn quả thật tăng lên không được.
“Đạo sư, điều này cũng trách không được ta, minh văn truyền thừa trong học viện quá ít.” Mộ Thần thở dài nói.
Lực lĩnh ngộ của hắn rất kinh người, nhưng mà cho dù lực lĩnh ngộ có sâu hơn nữa, nhưng nếu không có đủ tri thức cho hắn lĩnh ngộ, vậy muốn thăng cấp cũng rất khó.
Truyền thừa đan thuật cùng phù thuật trong học viện đều coi như hoàn thiện, truyền thừa trận pháp viện kỳ thật cũng rất ít, nhưng mà hắn đã có sách cổ truyền thừa từ gia tộc của Diệp Thạch, nhưng truyền thừa minh văn lại không có đủ.
Hạ Thanh Nghiên nghe thấy lời của Mộ Thần, nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên vài phần cô đơn.
Truyền thừa minh văn trong học viện rất ít, xa xa không bằng đan viện cùng phù viện, lấy thiên phú của Mộ Thần, nếu truyền thừa của minh văn viện hoàn thiện, hắn hẳn là đã sớm vào tứ cấp minh văn sư.
“Là đạo sư nên xin lỗi ngươi.” Hạ Thanh Nghiên ảm đạm nói, lấy thiên phú của Mộ Thần, nếu như hắn ở trong Minh Nguyệt học viện thì nói không chừng sẽ có không trung càng rộng lớn.
“Đạo sư quá lời.” Mộ Thần thành khẩn nói.
… …
Tại nơi dừng chân của Minh Nguyệt học viện.
“Dao Dao, ngươi đừng quá thương tâm. Đây không phải là lỗi của ngươi.” Liễu Tuyết Yên an ủi Đồng Dao Dao đang thất hồn lạc phách.
Đồng Dao Dao cười khổ, uổng nàng cho rằng trận đấu đã nắm chắc trong tay, nào biết Mộ Thần cư nhiên là tên quái thai như vậy, “Tuyết Yên tỷ tỷ, ta không sao.”
Mặc dù thua, nhưng mà lại không có đạo sư nào quở trách nàng, kỳ thật, biểu hiện của nàng đã viễn siêu bình thường, chỉ là đối phương rất nghịch thiên thôi, trận tỷ thí này nàng thua một chút cũng không oan!
Trước trận đấu nàng còn mắng đối phương chần chừ, lấy lòng mọi người, kết quả thực lực của đối phương đã xa xa vượt qua mình, chỉ sợ mình tại trong mắt đối phương mới chính là cái tên đáng chê cười đi.
Liễu Tuyết Yên nhìn Đồng Dao Dao, thở ra một hơi, “Không có việc gì là được rồi.”
“Tuyết Yên tỷ tỷ, tiếp theo là trận tỷ thí phù chú, ngươi sẽ đấu với Mộ Thần sao?” Đồng Dao Dao hỏi.
Liễu Tuyết Yên lắc đầu, “Không có, đối thủ của ta không phải là hắn.”
Tuy rằng Liễu Tuyết Yên không biết nếu mình gặp Mộ Thần thì có thất bại hay không, nhưng mà khi biết đối thủ của mình không phải là Mộ Thần thì vẫn là thở ra một hơi, bởi vì cái tên Mộ Thần này sâu không lường trước được.
Đồng Dao Dao không biết đang suy nghĩ gì mà híp mắt, thản nhiên cười, rồi sau đó lại lắc lắc đầu.
Liễu Tuyết Yên thấy vẻ mặt Đồng Dao Dao như vậy thì hỏi: “Dao Dao, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”
Đồng Dao Dao cười sáng lạn nửa giỡn nửa không nói với Liễu Tuyết Yên: “Ta đang suy nghĩ, nói không chừng Mộ Thần cũng là tứ cấp phù chú sư rồi ấy.”
“Ngươi thật biết nói đùa!” Liễu Tuyết Yên theo bản năng cười cười, nhưng sau đó tâm can lại run lên, tại trước trận đấu, nếu có người nói Mộ Thần là tứ cấp luyện dược sư, nàng cũng sẽ cho là truyện cười đi!
“Thật lòng mà nói, thực lực của Mộ Thần tựa hồ không yếu hơn Lục Nghiêu sư huynh.” Đồng Dao Dao nói thầm.
“Không biết, nếu Lục Nghiêu sư huynh gặp được Mộ Thần thì ai thắng ai thua?” Liễu Tuyết Yên cười cười nói.
Lời nói của Đồng Dao Dao cùng Liễu Tuyết Yên đều truyền vào trong tai Lục Nghiêu, sắc mặt Lục Nghiêu biến đổi bất định.
Cho tới nay, Đồng Dao Dao cùng Liễu Tuyết Yên đều luôn ôm mười hai vạn phần tự tin đối với hắn, cư nhiên hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi hắn có thể thua hay không.
Lam Nhược Phong trốn ở trong phòng, không nói được một lời.
Ánh sáng của Mộ Thần rất thịnh, tất cả đệ tử của Thánh Tinh đều đang đắm chìm trong vui sướng Mộ Thần là tứ cấp luyện dược sư, Lam Nhược Phong kẻ thất bại này lại bị mọi người lựa chọn quên đi.
Lam Nhược Phong vốn định thắng trận đấu rồi lại đi tìm Trang Du giải thích một chút, kết quả hắn lại thua.
Lam Nhược Phong cắn chặt răng, thầm nghĩ: Có hai tên Mộ Thần cùng Lục Nghiêu này ở đây, hắn cả đời này sợ rằng sẽ không thể xoay người được.
… …
Sau đấu đan là đấu phù, đệ tử tham gia trận đấu phù viện trừ bỏ Mộ Thần còn có một thiếu niên tên là Đào Mặc, là một nhị cấp phù chú sư, vừa thấy chính là Tống Thừa lấy tới góp cho đủ số.
Đấu chú là tỷ thí công kích của phù chú được luyện chế ra, ai luyện chế ra phù chú có lực công kích mạnh hơn thì sẽ thắng.
Mỗi người đều có ba lần cơ hội vẽ phù, Mộ Thần tổng cộng vẽ ra ba tờ phù chú, thời gian rất ngắn đã vẽ xong.
Bốn bia ngắm dựng nên tại giữa quảng trường, bia ngắm là dùng thanh ngọc rất rắn chắc làm ra, loại tài liệu này có năng lực thừa nhận công kích phi thường cao.
Thí nghiệm đầu tiên chính là phù chú do Đào Mặc vẽ ra, phù chú mà Đào Mặc vẽ ra chỉ tại nhị cấp, sau khi phát động, trên bia ngắm cái gì cũng không lưu lại.
Phù chú của Liễu Tuyết Yên tại bia trên bia ngắm nổ tung ra một cái hố không nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra thắng được trận đấu.
Phù chú mà đối thủ Mộ Thần vẽ ra không phân cao thấp với Liễu Tuyết Yên.
“Mộ đồng học, ngươi tổng cộng vẽ ra ba tờ phù chú, ngươi định dùng tờ nào?” Nhân viên phụ trách hỏi.
Mộ Thần ôm hai tay, thản nhiên nói: “Tùy tiện chọn một tờ đi.”
Ánh mắt nhân viên phụ trách quỷ dị nhìn Mộ Thần một cái, phát động một tờ phù chú, “Oanh” một tiếng vang thật lớn, phù chú phát động liền trực tiếp đem bia ngắm trong sân tạc bay ra ngoài.
“Giả dối! Bia ngắm nhất định có vấn đề! Các ngươi nhất định đang làm giả!” Một vị đạo sư của Minh Nguyệt học viện đứng lên, tức giận hét lớn.
Mộ Thần thản nhiên đưa mắt nhìn vị đạo sư nóng nảy kia một cái, bình tĩnh nói với nhân viên phụ trách kiểm tra: “Còn có hai tờ phù chú, ngươi lại phát động một tờ cho mọi người nhìn thử đi, ném tới cái kia kìa.” Mộ Thần dương tay chỉ chỉ bia ngắm của Liễu Tuyết Yên.
Liễu Tuyết Yên nhíu mày nhưng không nói gì.
Ánh mắt nhân viên kiểm tra càng thêm quỷ dị nhìn Mộ Thần, âm thầm nghĩ: Chẳng lẽ Mộ Thần đã sớm đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên cố ý vẽ thêm hai tờ phù chú?
“Oanh” một tiếng thật lớn, bia ngắm của Liễu Tuyết Yên đã không cánh mà bay.
“Tứ cấp phù chú? Ngươi là tứ cấp phù sư?” Liễu Tuyết Yên tràn đầy khiếp sợ nhìn Mộ Thần. Chết tiệt! Chỉ nói giỡn với Đồng Dao Dao mà thôi, cư nhiên lại trở thành sự thật! Mộ Thần thật sự là tứ cấp phù chú sư! Người này thật sự rất khủng bố!
Người đang xem cuộc chiến nhất thời sôi trào lên, hô hào liên tiếp.
Tứ cấp phù sư! Đan thuật và phù thuật của Mộ Thần, hai thuật đều là tứ cấp!
Kỳ tài! Kỳ tài ngút trời a!
Hạ Thanh Nghiên cắn răng, đôi mắt một mảnh màu đỏ, “Người này cư nhiên là tứ cấp phù sư…”
Đan thuật, phù thuật đều đạt tới tứ cấp, nhưng mà minh văn thuật của người này lại chỉ có tam cấp, cái tên gia hỏa không làm việc đàng hoàng này, hắn là người của minh văn viện đó!
Hạ Thanh Lệ khẽ thở dài, “Tống Thừa thật vất vả mới im lặng xuống, bây giờ thấy biểu hiện của Mộ Thần như vậy thì phỏng chừng lại chuẩn bị đến đào góc tường.”
“Hắn đến đào thì có ích lợi gì, hắn dạy được tên Mộ Thần này không?” Hạ Thanh Nghiên không để bụng nói.
“Hưng Quốc, ngươi đi hỏi Mộ Thần thử xem hắn có biết luyện khí không!” Lôi Thành đang ngồi xem cuộc chiến thì đỏ mặt nói.
Phan Hưng Quốc cười bất đắc dĩ, “Viện trưởng, đã hỏi qua rồi, Mộ Thần hắn thật sự không biết luyện khí.”
Vẻ mặt Lôi Thành đau khổ, “Không có đạo lý! Hắn vì sao lại không biết? Rõ ràng hắn cái gì cũng biết mà!”
“Bởi vì hắn không có hứng thú với luyện khí.” Phan Hưng Quốc cười khổ, lập lại lời nói mà mình đã né tránh nhiều lần.
Lôi Thành rầu rĩ nhìn Mộ Thần, “Sao lại không có hứng thú đâu? Đúng là tiểu quỷ không có ánh mắt!”
Thuật viện có năm tràng tỷ thí, Mộ Thần tham gia bốn tràng, lại vắng vẻ luyện khí viện của hắn, thật sự là quá đáng!
Tác giả :
Diệp Ức Lạc