Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
Chương 29: Tên của ngươi là lời âu yếm tốt nhất
Vương Tuấn mang theo rổ đi vào bên trong, bỗng nhiên nhớ tới phu quân nhà mình mấy ngày trước tại Tiền Sơn nhặt được một con thỏ nhỏ bị thương, bởi vì nhà bọn họ chuyên săn thú, ngày thường cũng không thiếu thịt, cho nên con thỏ kia còn chưa bị giết, chỉ là sau lưng bị thương, hiện tại đang nuôi ở trong lồng. Con thỏ nhìn rất ngoan, tựa như hi ca nhi, không bằng liền đưa y nuôi đi, chắc chắn y cùng phu quân sẽ không phản đối.
"Phu quân, chúng ta đem con thỏ kia đưa cho Hi ca nhi được không?" Vương Tuấn cười dò hỏi phu quân nhà mình.
Lục Duyên cũng nhớ tới, con thỏ kia không lớn, giết cũng không được bao nhiêu thịt, không bằng để lại cho Lục Duy nuôi xem như được việc giải sầu, hắn gật đầu, cười nói: "Ngươi đem con thỏ lấy ra để Hi ca nhi mang về đi, Lục Duy hẳn sẽ đồng ý."
Lưu Hi không rõ nguyên do, nghe thấy bọn họ nhắc tới con thỏ, có chút tò mò hỏi: "Cái gì con thỏ?"
"Hi ca nhi, ngươi chờ một lát." Vương Tuấn đi vào buồng trong, đem rổ buông xuống, sau đó mang ra một con thỏ nhỏ đã được băng bó sau lưng.
Lưu Hi nhìn con thỏ có chút kinh hỉ, đôi mắt thích thú đến không kịp chớp, Vương Tuấn nhìn mà buồn cười, thật là thực đáng yêu, khó trách Lục Duy bảo hộ y vô cùng.
Y đem con thỏ đưa cho Lưu Hi, cười nói: "Đây là con thỏ mà phu quân ta vài ngày trước nhặt được trên núi, sau lưng nó bị thương, đã băng bó rồi, chúng ta lại không biết nuôi thỏ, Hi ca nhi ngươi mang về dưỡng đi, bằng không giữ lại cũng chỉ để thịt."
Lưu Hi duỗi tay tiếp nhận con thỏ, tuy rằng thực thích con thỏ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng: "Ta có thể mang nó về thật sao?"
Lục Duyên xua xua tay, sang sảng nói: "Hi ca nhi ngươi cứ cầm đi, nuôi chơi cũng tốt, phu quân của ngươi khẳng định sẽ nuôi, ngươi hỏi hắn nuôi thế nào hắn sẽ chỉ, nhà của chúng ta không thiếu thỏ, nhìn ngươi thích thỏ như vậy, về sau kêu phu quân của ngươi vào núi bắt về cho ngươi."
Lưu Hi vui vẻ mà cười, tay nhỏ ôm thỏ con xoa nhẹ, nhìn đến bộ dáng nó nhu thuận, trên mặt đều là ý cười, nghe thấy lời này vội vàng cảm tạ: "Vậy đa tạ Duyên đại ca"
"Có cái gì đâu mà khách khí, Hi Nhi ngươi cũng mau trở về đi, ngươi nán lại lâu rồi, phu quân của ngươi sẽ lo lắng đấy." Vương Tuấn cười nói.
"Ân, ta đi đây, ngày khác lại đến."Sau khi Lưu Hi cùng phu phu Lục Duyên cáo biệt, ôm con thỏ trong lòng, chậm rãi bước trở về nhà. Hiện tại sắc trời còn chưa có tối, phu quân nói muốn y trước khi trời tối liền phải về nhà, vậy y cũng không cần quá gấp gáp.
"Hi ca nhi?"
Lưu Hi dọc theo đường đi đều ở cúi đầu xem con thỏ, nghe thấy có người gọi y, tò mò mà ngẩng đầu, lại là hồi lâu nhìn thấy, thì ra là Lưu Hưng.
"Hi ca nhi, thật là ngươi, ta thiếu chút nữa nhận không ra, ngươi thay đổi thật nhiều." Lưu Hưng bưng bồn gỗ từ đối diện đi tới, bên trong là quần áo của hắn cùng phu quân mấy ngày nay, thấy hắn cười nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Trước kia Lưu Hi ở Lưu gia thôn, bởi vì a phụ cùng kế cha đều không thích y, thế nên y luôn là trầm mặc ít lời, đi đường cũng cúi đầu, không có biểu tình gi, cũng không thích nói chuyện, quần áo cũng là có rất nhiều mụn vá, mà y của hiện giờ, giống như thay đổi thành một người khác, không chỉ có y phục đẹp, mà cảm giác cả người như cao quý hơn một bất, giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hẳn là sau khi gả qua đây cuộc sống cũng không tồi.
Lưu Hi thấy là Lưu Hưng, cũng có chút tò mò, chiều nay Tuấn ca nhi có nói qua, mà thật buổi tối liền thấy hắn, hơn nữa thật khó tin y cùng hắn ở cùng thôn,bởi vậy y cũng có vài phần cao hứng.
"Hưng ca nhi, ngươi cũng gả đến nơi đây?" Lưu Hi hỏi.
Lưu Hưng có chút miễn cưỡng mà cười nói: "Ân,trong nhà ca phu lại sinh một bảo bảo, bọn họ chê ta không biết kiếm tiền, là con sâu ăn bám trong nhà, sau khi thu tiền sính lễ,liền trực tiếp đem ta gả qua đây, cũng chính là nhà Lục Lão Tam ở phía trước."
Lưu Hưng kỳ thật tuổi cũng sấp sĩ Lưu Hi, dựa theo tuổi của ca nhi mà nói, mười lăm tuổi liền gả là có chút sớm, Lưu Hi là bất đắc dĩ bị gả đi, những ca nhi giống Vương Tuấn đều chờ đến mười sáu mười bảy tuổi mới gả, kỳ thật tuổi đó gả cũng không phải là muộn, nếu như vậy càng có thể dễ dàng thích ứng sinh hoạt bên chồng, tuổi quá nhỏ đều không chu toàn, thế hệ trước luôn là nói như vậy.
"Không có việc gì, về sau chúng ta sẽ thường gặp nhau, phu quân của ngươi đối với ngươi thế nào?" Lưu Hi nhẹ giọng an ủi nói, kỳ thật như vậy cũng không tồi, nếu là y, nếu có thể rời đi liền trực tiếp rời đi, ca nhi không thể kiếm tiền, ở nhà cũng chỉ làm người thêm ghét bỏ.
"Vẫn tốt." Lưu Hưng hàm hồ đáp, nhanh chóng xoay đề tài, "Ngươi đi đâu thế, tại sao lại ôm con thỏ?"
Lưu Hi nhìn thoáng qua con thỏ, nhẹ cười nói: "Là của Vương Tuấn cho, y là phu lang của Lục Duyên ở ngay hộ nhà phía trước, muốn ta đem về nuôi."
Lưu Hưng có chút lo lắng nói: "Ngươi muốn mang về sao? Có hán tử nào lại muốn nuôi mấy thứ này chứ, lương thực còn không đủ bản thân ăn, ngươi suy nghĩ kĩ chút, đừng vì những việc này chọc cho phu quân của ngươi tức giận, không đáng đâu."
Lưu Hưng lo lắng không phải không có lý, lương thực trong nhà cũng chỉ lấy để nuôi gia cầm cùng gia súc, có thể đem chúng bán lấy tiền, tỷ như gà, vịt, heo này đó, có ai lại muốn nuôi mấy con thú nhỏ chỉ để chơi trong nhà. Hi ca nhi từ nhỏ tính tình mềm mỏng lại ngoan ngoãn, hắn cũng không mong y đừng vì mấy việc này chọc phu quân sinh khí, với y không tốt.
Lưu Hi sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới phu quân Lưu Hưng tính tình không quá tốt, nên hắn có ý tốt nhắc nhở y, lại nhớ tới trong nhà còn dưỡng bốn con thỏ thì có điểm chột dạ,nhưng lại không dám nói ra, chỉ trầm thấp mở miệng nói: "Phu quân sẽ không tức giận."
"Vậy ngươi lo liệu chút, ta về nhà trước, còn vài việc chưa làm xong nữa." Lưu Hưng đáp, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút, có nghe hay không lại là việc khác.
Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu: "Ân, ta cũng phải đi rồi, có thời gian liền gặp lại."
Mặt trời chiều ngã về Tây, sau khi Lưu Hi cùng Hưng ca nhi từ biệt, bước chân về nhà có hơi nhanh chút.
Về đến nhà, thấy phu quân không ở đình viện, chỉ có Tiểu Hoàng cẩu thấy y trở về thì lắc lắc cái đuôi. Tiểu phu lang có chút tò mò, phu quân ngày thường đều ở đình viện chờ y trở về, hôm nay tại sao lại không có ở đó?
"Phu quân, ngươi đang làm cái gì?" Lưu Hi đi vào phòng, nhìn phu quân đang nghiên cứu gi đó, đứng ở bên cạnh ra tiếng hỏi.
Sau khi Lục Duy dọn dẹp hết đám cỏ dại trong đất, không có việc gi làm, lại nhớ đến buổi tối hôm nay còn muốn dạy Tiểu phu lang viết chữ, dứt khoát đi đến phòng nghiên mặc, chỉ là không nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị gi, Tiểu phu lang đã đã trở lại.
"Hi Nhi đã trở lại, phu quân đang chuẩn bị một chút, một hồi dạy ngươi viết chữ, mà con thỏ từ đâu ra thế?" Lục Duy nhìn Tiểu phu lang ôm con thỏ giống như ôm bảo bối thì có chút buồn cười, hắn biết tiểu phu lang có bao nhiêu yêu thích đối với động vật nhỏ, chỉ là ở trong thôn không có khả năng tự nhiên nhặt được thỏ.
Lưu Hi như hiến vật quý đưa cho phu quân xem, nhẹ giọng mở miệng nói: "Phu quân, đây là do Tuấn ca nhi cùng Duyên đại ca đưa ta, muốn cho ta nuôi chơi, mà sau lưng của nó lại bị thương."
"Bị thương? Để ta nhìn xem." Lục Duy buông đồ vật trên tay, tiếp nhận con thỏ, nhẹ nhàng xách nó lên, cẩn thận nhìn kĩ, sau lại cười nói, "Không có việc gì, hẳn là bị bẫy thợ săn làm bị thương, Duyên đại ca đã băng bó tốt, qua mấy ngày nó lập tức sẽ hồi phục."
"Thật tốt quá, phu quân, đem nó cùng Tiểu Nhất đặt cùng nhau có được không?" Lưu Hi cao hứng nói, Tiểu Nhất là tên của một con thỏ trong bầy bốn con thỏ kia, là lão đại, mặt khác phân biệt những con còn lại là Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đều là dựa theo thân hình lớn nhỏ mà đặt, mà béo nhất tất nhiên là lão đại rồi.
Thời điểm Lục Duy nghe thấy tài năng đặt tên của phu lang nhà mình,liền buồn cười, cái tên thật sự rất dễ nhớ, mà chỉ có tiểu phu lang nhà hắn mới có khả năng nghĩ ra được.
"Vậy con này chính là Tiểu Ngũ,trước tiên chăm sóc nó trước, chờ nó tốt hơn sẽ đặt cùng bầy, đỡ để bốn con thỏ kia bắt nạt nó, như vậy rất khó khôi phục." Lục Duy lại cười nói.
"Tiểu ngũ ~" Lưu Hi duỗi tay rờ nhẹ lỗ tai thỏ con nhẹ nhàng nói.
Lục Duy cười khẽ, nắm người đi đến cách gian,lại úp rổ xuống, bảo đảm Tiểu Ngũ không thể chạy lung tung được, lại cho nó ăn vài thứ, lúc này mới trở về phòng nghiên mặc.
Lục Duy đặt bút viết vài chữ trên giấy,tiểu phu lang ngồi bên cạnh tò mò ngắm nhìn, liền duỗi tay giữ chặt y, gọi y lại đây: "Hi Nhi, lại đây, phu quân dạy ngươi nghiền mực, sau đó viết chữ"
"Ân ~" Lưu Hi đi qua, phu quân ở sau lưng ôm y, bàn tay to áp lên tay nhỏ, ở nghiên mực nhẹ nhàng nghiền vài vòng, thẳng đến khi bên trong đủ mực để dùng.
"Tốt, Hi Nhi muốn trước tiên viết cái gi, nếu không thì viết tên của Hi nhi trước được không?" Lục Duy nắm tay Tiểu phu lang, cầm bút lông chấm mực nước, mở miệng hỏi.
Lưu Hi ngượng ngùng mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Hi Nhi có thể học viết tên của phu quân trước được không? Hi Nhi muốn học."
Lục Duy sửng sốt một giây, ngay sau đó ý cười càng sâu, chiếm được một tình yêu thuần túy chân thành như vậy, hẳn là do hắn kiếp trước tu luyện nhiều phúc khí.
"Tốt, vậy Hi nhi trước tiên nhìn phu quân viết qua một lần, một hồi phu quân lại nắm tay ngươi viết một lần." Lục Duy cười khẽ, dùng cái chặn giấy đem giấy Tuyên Thành cố định cho tốt, một lần nữa chấm mực nước, từng nét bút trên giấy viết xuống hai chữ "Lục Duy".
Chữ lúc trước Lục Duy học điển hình chính là kiểu chữ Âu Dương Tuần, tức Âu Dương Tu thư pháp, thật thà ổn trọng, đặt bút thu bút cẩn thận, đa dụng nghịch bút hồi phong, hạ bút đúng lúc, có một loại cảm giác như chém được cả sắt thép, Tiểu phu lang ở bên cạnh xem mà kinh hỉ không thôi, đặc biệt là cặp mắt xinh đẹp mở to, bên trong tràn đầy bóng dáng Lục Duy.
Thời điểm Lục Duy ngẩng đầu nhìn Tiểu phu lang, trong đầu hiện lên một cái từ" Fan não tàn".
Hắn có điểm dở khóc dở cười, duỗi tay đem nhân nhi kéo qua, nắm hắn tay nhỏ, thấp giọng hỏi: "Hi Nhi, phu quân viết chữ nhìn được không?"
Lưu Hi ngơ ngác, y thế nhưng không biết phu quân viết chữ lại đẹp như vậy, so với y chỉ có thể nhìn mặt thì chữ viết quả thực đẹp hơn nhiều, phải là đẹp nhất.
"Phu quân thật là lợi hại, viết chữ thật đẹp." Lưu Hi nhìn chữ tự kinh hỉ nói.
Nhìn ái nhân không chút bủn xỉn khen ngợi, Lục Duy thực hưởng thụ, hắn nhướng mày nói: "Vậy phu quân dạy ngươi viết, có muốn học không?"
"Phu quân, chúng ta đem con thỏ kia đưa cho Hi ca nhi được không?" Vương Tuấn cười dò hỏi phu quân nhà mình.
Lục Duyên cũng nhớ tới, con thỏ kia không lớn, giết cũng không được bao nhiêu thịt, không bằng để lại cho Lục Duy nuôi xem như được việc giải sầu, hắn gật đầu, cười nói: "Ngươi đem con thỏ lấy ra để Hi ca nhi mang về đi, Lục Duy hẳn sẽ đồng ý."
Lưu Hi không rõ nguyên do, nghe thấy bọn họ nhắc tới con thỏ, có chút tò mò hỏi: "Cái gì con thỏ?"
"Hi ca nhi, ngươi chờ một lát." Vương Tuấn đi vào buồng trong, đem rổ buông xuống, sau đó mang ra một con thỏ nhỏ đã được băng bó sau lưng.
Lưu Hi nhìn con thỏ có chút kinh hỉ, đôi mắt thích thú đến không kịp chớp, Vương Tuấn nhìn mà buồn cười, thật là thực đáng yêu, khó trách Lục Duy bảo hộ y vô cùng.
Y đem con thỏ đưa cho Lưu Hi, cười nói: "Đây là con thỏ mà phu quân ta vài ngày trước nhặt được trên núi, sau lưng nó bị thương, đã băng bó rồi, chúng ta lại không biết nuôi thỏ, Hi ca nhi ngươi mang về dưỡng đi, bằng không giữ lại cũng chỉ để thịt."
Lưu Hi duỗi tay tiếp nhận con thỏ, tuy rằng thực thích con thỏ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng: "Ta có thể mang nó về thật sao?"
Lục Duyên xua xua tay, sang sảng nói: "Hi ca nhi ngươi cứ cầm đi, nuôi chơi cũng tốt, phu quân của ngươi khẳng định sẽ nuôi, ngươi hỏi hắn nuôi thế nào hắn sẽ chỉ, nhà của chúng ta không thiếu thỏ, nhìn ngươi thích thỏ như vậy, về sau kêu phu quân của ngươi vào núi bắt về cho ngươi."
Lưu Hi vui vẻ mà cười, tay nhỏ ôm thỏ con xoa nhẹ, nhìn đến bộ dáng nó nhu thuận, trên mặt đều là ý cười, nghe thấy lời này vội vàng cảm tạ: "Vậy đa tạ Duyên đại ca"
"Có cái gì đâu mà khách khí, Hi Nhi ngươi cũng mau trở về đi, ngươi nán lại lâu rồi, phu quân của ngươi sẽ lo lắng đấy." Vương Tuấn cười nói.
"Ân, ta đi đây, ngày khác lại đến."Sau khi Lưu Hi cùng phu phu Lục Duyên cáo biệt, ôm con thỏ trong lòng, chậm rãi bước trở về nhà. Hiện tại sắc trời còn chưa có tối, phu quân nói muốn y trước khi trời tối liền phải về nhà, vậy y cũng không cần quá gấp gáp.
"Hi ca nhi?"
Lưu Hi dọc theo đường đi đều ở cúi đầu xem con thỏ, nghe thấy có người gọi y, tò mò mà ngẩng đầu, lại là hồi lâu nhìn thấy, thì ra là Lưu Hưng.
"Hi ca nhi, thật là ngươi, ta thiếu chút nữa nhận không ra, ngươi thay đổi thật nhiều." Lưu Hưng bưng bồn gỗ từ đối diện đi tới, bên trong là quần áo của hắn cùng phu quân mấy ngày nay, thấy hắn cười nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Trước kia Lưu Hi ở Lưu gia thôn, bởi vì a phụ cùng kế cha đều không thích y, thế nên y luôn là trầm mặc ít lời, đi đường cũng cúi đầu, không có biểu tình gi, cũng không thích nói chuyện, quần áo cũng là có rất nhiều mụn vá, mà y của hiện giờ, giống như thay đổi thành một người khác, không chỉ có y phục đẹp, mà cảm giác cả người như cao quý hơn một bất, giống như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hẳn là sau khi gả qua đây cuộc sống cũng không tồi.
Lưu Hi thấy là Lưu Hưng, cũng có chút tò mò, chiều nay Tuấn ca nhi có nói qua, mà thật buổi tối liền thấy hắn, hơn nữa thật khó tin y cùng hắn ở cùng thôn,bởi vậy y cũng có vài phần cao hứng.
"Hưng ca nhi, ngươi cũng gả đến nơi đây?" Lưu Hi hỏi.
Lưu Hưng có chút miễn cưỡng mà cười nói: "Ân,trong nhà ca phu lại sinh một bảo bảo, bọn họ chê ta không biết kiếm tiền, là con sâu ăn bám trong nhà, sau khi thu tiền sính lễ,liền trực tiếp đem ta gả qua đây, cũng chính là nhà Lục Lão Tam ở phía trước."
Lưu Hưng kỳ thật tuổi cũng sấp sĩ Lưu Hi, dựa theo tuổi của ca nhi mà nói, mười lăm tuổi liền gả là có chút sớm, Lưu Hi là bất đắc dĩ bị gả đi, những ca nhi giống Vương Tuấn đều chờ đến mười sáu mười bảy tuổi mới gả, kỳ thật tuổi đó gả cũng không phải là muộn, nếu như vậy càng có thể dễ dàng thích ứng sinh hoạt bên chồng, tuổi quá nhỏ đều không chu toàn, thế hệ trước luôn là nói như vậy.
"Không có việc gì, về sau chúng ta sẽ thường gặp nhau, phu quân của ngươi đối với ngươi thế nào?" Lưu Hi nhẹ giọng an ủi nói, kỳ thật như vậy cũng không tồi, nếu là y, nếu có thể rời đi liền trực tiếp rời đi, ca nhi không thể kiếm tiền, ở nhà cũng chỉ làm người thêm ghét bỏ.
"Vẫn tốt." Lưu Hưng hàm hồ đáp, nhanh chóng xoay đề tài, "Ngươi đi đâu thế, tại sao lại ôm con thỏ?"
Lưu Hi nhìn thoáng qua con thỏ, nhẹ cười nói: "Là của Vương Tuấn cho, y là phu lang của Lục Duyên ở ngay hộ nhà phía trước, muốn ta đem về nuôi."
Lưu Hưng có chút lo lắng nói: "Ngươi muốn mang về sao? Có hán tử nào lại muốn nuôi mấy thứ này chứ, lương thực còn không đủ bản thân ăn, ngươi suy nghĩ kĩ chút, đừng vì những việc này chọc cho phu quân của ngươi tức giận, không đáng đâu."
Lưu Hưng lo lắng không phải không có lý, lương thực trong nhà cũng chỉ lấy để nuôi gia cầm cùng gia súc, có thể đem chúng bán lấy tiền, tỷ như gà, vịt, heo này đó, có ai lại muốn nuôi mấy con thú nhỏ chỉ để chơi trong nhà. Hi ca nhi từ nhỏ tính tình mềm mỏng lại ngoan ngoãn, hắn cũng không mong y đừng vì mấy việc này chọc phu quân sinh khí, với y không tốt.
Lưu Hi sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới phu quân Lưu Hưng tính tình không quá tốt, nên hắn có ý tốt nhắc nhở y, lại nhớ tới trong nhà còn dưỡng bốn con thỏ thì có điểm chột dạ,nhưng lại không dám nói ra, chỉ trầm thấp mở miệng nói: "Phu quân sẽ không tức giận."
"Vậy ngươi lo liệu chút, ta về nhà trước, còn vài việc chưa làm xong nữa." Lưu Hưng đáp, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một chút, có nghe hay không lại là việc khác.
Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu: "Ân, ta cũng phải đi rồi, có thời gian liền gặp lại."
Mặt trời chiều ngã về Tây, sau khi Lưu Hi cùng Hưng ca nhi từ biệt, bước chân về nhà có hơi nhanh chút.
Về đến nhà, thấy phu quân không ở đình viện, chỉ có Tiểu Hoàng cẩu thấy y trở về thì lắc lắc cái đuôi. Tiểu phu lang có chút tò mò, phu quân ngày thường đều ở đình viện chờ y trở về, hôm nay tại sao lại không có ở đó?
"Phu quân, ngươi đang làm cái gì?" Lưu Hi đi vào phòng, nhìn phu quân đang nghiên cứu gi đó, đứng ở bên cạnh ra tiếng hỏi.
Sau khi Lục Duy dọn dẹp hết đám cỏ dại trong đất, không có việc gi làm, lại nhớ đến buổi tối hôm nay còn muốn dạy Tiểu phu lang viết chữ, dứt khoát đi đến phòng nghiên mặc, chỉ là không nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị gi, Tiểu phu lang đã đã trở lại.
"Hi Nhi đã trở lại, phu quân đang chuẩn bị một chút, một hồi dạy ngươi viết chữ, mà con thỏ từ đâu ra thế?" Lục Duy nhìn Tiểu phu lang ôm con thỏ giống như ôm bảo bối thì có chút buồn cười, hắn biết tiểu phu lang có bao nhiêu yêu thích đối với động vật nhỏ, chỉ là ở trong thôn không có khả năng tự nhiên nhặt được thỏ.
Lưu Hi như hiến vật quý đưa cho phu quân xem, nhẹ giọng mở miệng nói: "Phu quân, đây là do Tuấn ca nhi cùng Duyên đại ca đưa ta, muốn cho ta nuôi chơi, mà sau lưng của nó lại bị thương."
"Bị thương? Để ta nhìn xem." Lục Duy buông đồ vật trên tay, tiếp nhận con thỏ, nhẹ nhàng xách nó lên, cẩn thận nhìn kĩ, sau lại cười nói, "Không có việc gì, hẳn là bị bẫy thợ săn làm bị thương, Duyên đại ca đã băng bó tốt, qua mấy ngày nó lập tức sẽ hồi phục."
"Thật tốt quá, phu quân, đem nó cùng Tiểu Nhất đặt cùng nhau có được không?" Lưu Hi cao hứng nói, Tiểu Nhất là tên của một con thỏ trong bầy bốn con thỏ kia, là lão đại, mặt khác phân biệt những con còn lại là Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ đều là dựa theo thân hình lớn nhỏ mà đặt, mà béo nhất tất nhiên là lão đại rồi.
Thời điểm Lục Duy nghe thấy tài năng đặt tên của phu lang nhà mình,liền buồn cười, cái tên thật sự rất dễ nhớ, mà chỉ có tiểu phu lang nhà hắn mới có khả năng nghĩ ra được.
"Vậy con này chính là Tiểu Ngũ,trước tiên chăm sóc nó trước, chờ nó tốt hơn sẽ đặt cùng bầy, đỡ để bốn con thỏ kia bắt nạt nó, như vậy rất khó khôi phục." Lục Duy lại cười nói.
"Tiểu ngũ ~" Lưu Hi duỗi tay rờ nhẹ lỗ tai thỏ con nhẹ nhàng nói.
Lục Duy cười khẽ, nắm người đi đến cách gian,lại úp rổ xuống, bảo đảm Tiểu Ngũ không thể chạy lung tung được, lại cho nó ăn vài thứ, lúc này mới trở về phòng nghiên mặc.
Lục Duy đặt bút viết vài chữ trên giấy,tiểu phu lang ngồi bên cạnh tò mò ngắm nhìn, liền duỗi tay giữ chặt y, gọi y lại đây: "Hi Nhi, lại đây, phu quân dạy ngươi nghiền mực, sau đó viết chữ"
"Ân ~" Lưu Hi đi qua, phu quân ở sau lưng ôm y, bàn tay to áp lên tay nhỏ, ở nghiên mực nhẹ nhàng nghiền vài vòng, thẳng đến khi bên trong đủ mực để dùng.
"Tốt, Hi Nhi muốn trước tiên viết cái gi, nếu không thì viết tên của Hi nhi trước được không?" Lục Duy nắm tay Tiểu phu lang, cầm bút lông chấm mực nước, mở miệng hỏi.
Lưu Hi ngượng ngùng mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Hi Nhi có thể học viết tên của phu quân trước được không? Hi Nhi muốn học."
Lục Duy sửng sốt một giây, ngay sau đó ý cười càng sâu, chiếm được một tình yêu thuần túy chân thành như vậy, hẳn là do hắn kiếp trước tu luyện nhiều phúc khí.
"Tốt, vậy Hi nhi trước tiên nhìn phu quân viết qua một lần, một hồi phu quân lại nắm tay ngươi viết một lần." Lục Duy cười khẽ, dùng cái chặn giấy đem giấy Tuyên Thành cố định cho tốt, một lần nữa chấm mực nước, từng nét bút trên giấy viết xuống hai chữ "Lục Duy".
Chữ lúc trước Lục Duy học điển hình chính là kiểu chữ Âu Dương Tuần, tức Âu Dương Tu thư pháp, thật thà ổn trọng, đặt bút thu bút cẩn thận, đa dụng nghịch bút hồi phong, hạ bút đúng lúc, có một loại cảm giác như chém được cả sắt thép, Tiểu phu lang ở bên cạnh xem mà kinh hỉ không thôi, đặc biệt là cặp mắt xinh đẹp mở to, bên trong tràn đầy bóng dáng Lục Duy.
Thời điểm Lục Duy ngẩng đầu nhìn Tiểu phu lang, trong đầu hiện lên một cái từ" Fan não tàn".
Hắn có điểm dở khóc dở cười, duỗi tay đem nhân nhi kéo qua, nắm hắn tay nhỏ, thấp giọng hỏi: "Hi Nhi, phu quân viết chữ nhìn được không?"
Lưu Hi ngơ ngác, y thế nhưng không biết phu quân viết chữ lại đẹp như vậy, so với y chỉ có thể nhìn mặt thì chữ viết quả thực đẹp hơn nhiều, phải là đẹp nhất.
"Phu quân thật là lợi hại, viết chữ thật đẹp." Lưu Hi nhìn chữ tự kinh hỉ nói.
Nhìn ái nhân không chút bủn xỉn khen ngợi, Lục Duy thực hưởng thụ, hắn nhướng mày nói: "Vậy phu quân dạy ngươi viết, có muốn học không?"
Tác giả :
Hí Lâu Kiêm Gia( Diễm Lâu Kiêm Gia)