Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Chương 9: Kẻ có tiền nào đó
Giang Tiều thật không ngờ, chỗ họp chợ Y Ân nhắc đến quả thật rất lớn, thú nhân của tất cả các bộ lạc đều tụ tập về đây, tuy không rõ hình thái sau khi hóa thú, nhưng hoa văn trên mặt ít nhiều khác biệt. Còn về giống cái dáng dấp cũng na ná với nam nhân trên trái đất không khác là bao.
Ở chỗ này nam nhân và “nam nhân” dắt tay nhau tản bộ lại là hiện tượng rất phổ biến, chẳng qua thường đều là tổ hợp thú nhân và giống cái, ít khi thấy giống đực đi cùng giống đực.
“Chợ Đông bán vật dụng hằng ngày, chợ Tây có các loại y phục và sức phẩm, chợ Nam kinh doanh vũ khí và các loại trân tề vật phẩm, bột* ngươi muốn mua và mấy loại nguyên liệu nấu ăn khác thì ở chợ Bắc.”
Giới thiệu tỉ mỉ như thế đương nhiên không phải là Y Ân, hôm qua Cát Nhĩ nghe bọn họ nói định ra chợ, vừa lúc có vài thứ muốn trao đổi nên đi cùng.
Giang Tiều gật đầu, trong lòng nghi hoặc, đồ Cát Nhĩ làm ra không phải chỉ toàn nước sơn đen đen với cả dược thủy xanh xanh, thực sự có người muốn mua?
Đi một đoạn Cát Nhĩ dừng lại trước một gian nhà đá, trên vách tường trong phòng treo đầy những tấm thẻ gỗ được buộc dây thừng, thú nhân tóc vàng ở đó nhìn hắn một lượt rồi cầm lấy thẻ gỗ đưa qua.
Cát Nhĩ nhận tấm thẻ gỗ, sau đó đưa trả lại một hạt châu đỏ, cỡ bằng khoảng nửa viên bi thủy tinh trên trái đất.
“Đây là cái gì vậy?”
Giang Tiều nhìn chằm chằm hạt châu nhỏ tròn trịa, hiếu kỳ hỏi, không biết vật kia làm bằng chất liệu gì.
“Cái này dùng để mua đồ…”
Cát Nhĩ có chút nghẹn giọng không nói nên lời, rốt cuộc trước đây Tiều đã sống cuộc sống như thế nào, chẳng lẽ chưa bao giờ đi mua đồ?
Giang Tiều nhất thời ngộ ra, loại hạt châu đỏ này giá trị như tiền, lại thêm những vấn đề mới nữa rồi, lúc bọn họ lên đường, chỉ thấy Y Ân nhặt vào non nửa giỏ xương, hắn còn tưởng dùng nó để đổi vật phẩm.
“Ta đi bán dược thủy trước, chờ xong xuôi rồi qua chợ Bắc tìm các ngươi.”
Cát Nhĩ nói rồi tìm một quầy hàng, treo tấm thẻ gỗ lên rồi bắt đầu dọn đồ đạc.
“Không phải tới chợ Bắc sao?”
Khu chợ Nam và Bắc ngược hướng nhau, Giang Tiều từ xa trông thấy các quầy bày đủ loại thức ăn. Nhưng Y Ân không đi về hướng đó.
“Chúng ta đi đổi ít tinh thạch trước, vừa rồi Cát Nhĩ cầm đi là hồng tinh có giá trị thấp nhất, trừ ra còn có tử tinh và lục tinh, 100 hồng tinh =1 lục tinh, 10 lục tinh =1 tử tinh.”
Y Ân ít khi nào nói nhiều vậy, e là hắn cũng không nhận ra, từ khi gặp Giang Tiều, câu cú của hắn dài hơn trước gấp mấy lần.
Giang Tiều một mặt gật đầu thụ giáo, một mặt tính toán xem mớ xương cốt này có thể đổi bao nhiêu tinh thạch. Sớm biết thế này đã mang thêm chút ít, dù sao trong nhà vẫn còn nhiều.
Nhắc mới nhớ, Y Ân nhà cửa thoạt nhìn không có vẻ giàu có gì cho cam, xem phòng hắn bày biện đơn giản đến mức không thể giản đơn hơn nữa thì biết. Bây giờ còn phải nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi, đến Giang Tiều còn tự thấy ngại ngùng.
Lại xem, ngay cả Cát Nhĩ là giống cái còn có thể tự kiếm tiền thì bản thân mình tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của Y Ân, chỉ là không biết kiếm tiền như thế nào đây?
Ngay lúc hắn còn đang vắt óc suy nghĩ, chợt thấy Y Ân đột nhiên dừng bước.
Trước mắt là tòa nhà bằng đá lớn nhất Giang Tiều từng thấy từ sau khi chuyển kiếp, cũng là kiến trúc trang trí tối hoa lệ nhất, vách tường nhiều lớp nhất, vật liệu cư nhiên là hồng tinh. Dưới ánh dương chiếu rọi, mặt tường lấp lánh ánh quang, nhìn từ xa tựu hấp dẫn lòng người./ thu hút ánh mắt.
Giang Tiều cứ nghĩ thế giới thú nhân rất lạc hậu, cứ xem đá đánh lửa nguyên thủy là biết, nào ngờ hiện tại không thể không thừa nhận, ở những phương diện khác bọn họ rất tiến bộ.
Trong nhà bày ba quầy, sau quầy là một hàng rương chứa các loại tinh thạch giá trị cao thấp khác nhau.
Lạch cạch trút mớ xương nhỏ lên quầy, chẳng biết có phải ảo giác của Giang Tiều hay không mà đôi mắt của thú nhân tiếp khách trước quầy có vẻ sáng rực lên.
“Ừm, để ta xem chút…Trong này không ít thứ tốt, có cả xương long trư (heo rồng!?), bọn này tính tình dữ tợn, hay sống theo bầy, da thì dày, hàm răng lại phi thường sắc bén…”
“A ha, còn có cả xương sư hổ nữa, thứ tốt đó nha!”
Gẩy gẩy đống xương một chút, thú nhân nọ trầm ngâm ra giá: “Cả chỗ này tổng cộng là một tử tinh, năm lục tinh và năm mươi hồng tinh.”
Giang Tiều đứng một bên thầm chửi thằng cha gian thương, đã nói là đồ tốt mà đến tột cùng mới cho được một tử tinh.
Nãy thấy Cát Nhĩ dùng một hồng tinh đổi lấy tấm bảng gỗ, Giang Tiều cũng thừa biết là số “Tiền” này chẳng được bao nhiêu.
Đón lấy túi tinh thạch, Y Ân xem ra chẳng hề có điểm bất mãn nào, dẫn đầu đi ra ngoài trước tiên.
Đến tận lúc mua bột* Giang Tiều mới nhận ra là mình hơi thái quá rồi. Một túi lớn như vậy, chỉ tốn có tám hồng tinh.
Ngẫm lại trong nhà Y Ân chẳng thiếu mấy khúc xương như thế, lòng Giang Tiều dao động dữ dội, nguyên lai Y Ân vốn là kẻ có tiền a!
“Cứ tưởng là nhà ngươi rất nghèo…” Có nhiều tiền như vậy, sao không sống thư thả hơn một chút?
“Có nhà cửa để ở, đồ đạc đầy đủ dùng là tốt rồi.”
Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Giang Tiều, Y Ân đơn thuần giảng giải, hắn không có nhu cầu gì nhiều với chất lượng cuộc sống hiện tại, đại để là phần đông giống đực trước khi lập gia thất đều như thế…
Hơn nữa, không phải tất cả thú nhân nào cũng có thể đi săn động vật hung mãnh, ví như Ưng tộc bộ lạc – vấn đề tiên quyết đối với họ là đảm bảo cuộc sống ấm no. Mà kỳ thực, cuộc sống Y Ân từ sau khi thành niên đến giờ cũng không thay đổi gì mấy, mớ xương đó cũng do tích lũy lâu dài mà có nhiều thôi…
Giang Tiều nhìn sang từng quầy từng quầy một, cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với những thứ quà vặt đang dậy hương này, chỉ tiếc là không có tiền.
Đến khi đi qua trước một sạp hoa quả, Giang Tiều kích động, hắn thích ăn nhất là dứa, mà dứa ở nơi này là phiên bản hoàn toàn khổng lồ, trái nhỏ nhất cũng bằng quả bóng rổ. Nhìn xem lá cây xanh biêng biếc kia, thêm vỏ ngoài óng ánh vàng –
“Chúng ta lấy một trái.”
Từ sau truyền đến thanh âm ngày càng quen thuộc với Giang Tiều, hắn quay đầu lại khó tin nổi nhìn nhìn, khuôn mặt kia vẫn như cũ lạnh băng không chút cảm xúc. Coi như là khối băng đi, chẳng qua không thể không kể được, là khối băng làm đẹp lòng người khác.
Giang Tiều cười toe toét hết sức phấn khởi ôm trái “Dứa” khổng lồ vào lòng, chỉ hận không thể chạy về ngay luôn thôi.
“…”
Y Ân lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Giang Tiều, trước thấy hắn nhẫn nại ngó chằm chằm quả bà sa nọ, như thể giả mà không mua được thì hắn nhất định sẽ cướp đi luôn. Đến khi ôm được trái kia vào lòng, dáng hình thỏa mãn như là đã chiếm được cả thế giới –bất quá là thứ trái cây đáng giá có một hồng tinh thôi mà.
Mặt to thô kệch, chỉ dám nói là không đến nỗi khó nhìn, không ngờ biểu tình phong phú vậy.
Cát Nhĩ vừa tới chợ Bắc, thấy Giang Tiều và Y Ân mua một đống gì đó chuẩn bị đi ra, Tiều còn đang ôm quả bà sa cười như thằng ngố.
“Ngươi bán xong hết những thứ dược thủy kia nhanh vậy à?”
Thấy Cát Nhĩ, Giang Tiều giật mình hỏi, còn tưởng không bán được cơ.
“Đương nhiên, dược thủy ta làm đại gia cũng muốn cướp nữa là. Hôm nay cũng không tệ, bán được 3 lục tinh, 15 hồng tinh.”
Cát Nhĩ quơ quơ cái túi trong tay, dương dương tự đắc nói.
“Cát Nhĩ còn nửa năm nữa là có thể trở thành y sư, dược thủy hắn phối cũng đứng nhất nhì bộ lạc ta.”
Thấy Giang Tiều không tin, Y Ân đỡ lời giải thích, Cát Nhĩ về phương diện này quả thật rất có thiên tư.
“Ngươi cầm cái gì bên tay vậy?”
Từ tay phải Cát Nhĩ giơ lên một bọc vải nhỏ, xem vẻ ung dung của hắn thì bọc kia hẳn khá nhẹ.
“Cái này hả, Kết tháng sau thành niên rồi, ta mua cho hắn một bộ áo choàng.”
Nói đoạn mở bao quần áo ra, lấy chiếc áo choàng đưa cho hai người xem.
Áo choàng rất dài, may từ da thú. Không biết là da con gì, lông trắng như tuyết sáng, chạm đến vừa mềm vừa mượt.
Chỉ là nhìn qua chế tác, Giang Tiều bất giác nhíu mày, đường may coi như kỹ, nhưng cũng đến thế mà thôi, lãng phí cả một tấm da tốt.
“Sao vậy? Chỗ nào có vấn đề?”
Thấy phản ứng Giang Tiều, Cát Nhĩ vội vàng hỏi, không lẽ y phục bị gì?
“Thì là, thợ may không tốt lắm…” Giang Tiều thành thật nói.
“Nhưng đây là giống cái tay nghề cao nhất nơi này làm rồi”
Cát Nhĩ bất khả tư nghị (không tưởng tượng nổi) kêu lên, cái này nội tiền gia công thôi cũng tốn của hắn 30 hồng tinh rồi.
“Ta có thể làm tốt hơn nhiều.”
Giang Tiều ngượng ngùng gãi đầu, hắn từ nhỏ đã có hứng thú với y phục nhưng không dám để người khác biết. Đường đường là một đại nam nhân khỏe mạnh mà cứ hết lần này tới lần khác thích những thứ của con gái, chỉ tổ khiến người cười cho.
“Gạt người chớ…”
Cát Nhĩ nhìn trái nhìn phải, ngó kiểu gì cũng thấy mấy ngón tay to lớn kia không có khả năng cầm kim được.
“Không tin ta may cho ngươi một bộ.”
Thấy Y Ân cũng lộ vẻ mặt hoài nghi, Giang Tiều kích động nói. Chẳng biết vì sao Giang Tiều không muốn bị Y Ân coi thường. Trước cũng do Y Ân nhìn Giang Tiều mới bất tri bất giác nói ra sở thích của mình, trực cảm bảo rằng Y Ân nhất định sẽ không cười mình như người khác.
“Ha, ngươi muốn may áo choàng cho Y Ân?”
Nào biết Cát Nhĩ nghe xong tự nhiên cười ha hả, cười không ngừng đến gập bụng thở dốc. Mà Y Ân vẫn một mực im lặng, nét mặt vô cùng cổ quái.
Nhìn phản ứng của hai người, Giang Tiều thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai khẽ gầm: “Các người không tin? Ta làm liền một bộ cho các người xem!”
“Ha ha ha….Ừ thì ngươi nói thật đi nữa…” Cát Nhĩ xoa xoa bụng nói tiếp, “Áo choàng chỉ mặc vào lúc vợ chồng cử hành nghi thức, và nhất định phải do giống cái của hắn tự may nên.”
“Vậy, ta cũng có thể may cho Y Ân cái khác…Ngươi cứ chờ nhìn cho kĩ.”
Nguyên lai còn có lí do này, náo loạn đến khuôn mặt đỏ hồng! Bất quá Giang Tiều vẫn chưa buông tha ý định may y phục cho Y Ân…
“Ừ, nếu ngươi làm tốt thì giúp ta may một bộ.”
Ngó bộ Giang Tiều còn đang tích cực, Cát Nhĩ cũng phụ họa qua loa theo…
Về phần may áo choàng sao, ba người cũng chỉ coi là nói đùa.
Ở chỗ này nam nhân và “nam nhân” dắt tay nhau tản bộ lại là hiện tượng rất phổ biến, chẳng qua thường đều là tổ hợp thú nhân và giống cái, ít khi thấy giống đực đi cùng giống đực.
“Chợ Đông bán vật dụng hằng ngày, chợ Tây có các loại y phục và sức phẩm, chợ Nam kinh doanh vũ khí và các loại trân tề vật phẩm, bột* ngươi muốn mua và mấy loại nguyên liệu nấu ăn khác thì ở chợ Bắc.”
Giới thiệu tỉ mỉ như thế đương nhiên không phải là Y Ân, hôm qua Cát Nhĩ nghe bọn họ nói định ra chợ, vừa lúc có vài thứ muốn trao đổi nên đi cùng.
Giang Tiều gật đầu, trong lòng nghi hoặc, đồ Cát Nhĩ làm ra không phải chỉ toàn nước sơn đen đen với cả dược thủy xanh xanh, thực sự có người muốn mua?
Đi một đoạn Cát Nhĩ dừng lại trước một gian nhà đá, trên vách tường trong phòng treo đầy những tấm thẻ gỗ được buộc dây thừng, thú nhân tóc vàng ở đó nhìn hắn một lượt rồi cầm lấy thẻ gỗ đưa qua.
Cát Nhĩ nhận tấm thẻ gỗ, sau đó đưa trả lại một hạt châu đỏ, cỡ bằng khoảng nửa viên bi thủy tinh trên trái đất.
“Đây là cái gì vậy?”
Giang Tiều nhìn chằm chằm hạt châu nhỏ tròn trịa, hiếu kỳ hỏi, không biết vật kia làm bằng chất liệu gì.
“Cái này dùng để mua đồ…”
Cát Nhĩ có chút nghẹn giọng không nói nên lời, rốt cuộc trước đây Tiều đã sống cuộc sống như thế nào, chẳng lẽ chưa bao giờ đi mua đồ?
Giang Tiều nhất thời ngộ ra, loại hạt châu đỏ này giá trị như tiền, lại thêm những vấn đề mới nữa rồi, lúc bọn họ lên đường, chỉ thấy Y Ân nhặt vào non nửa giỏ xương, hắn còn tưởng dùng nó để đổi vật phẩm.
“Ta đi bán dược thủy trước, chờ xong xuôi rồi qua chợ Bắc tìm các ngươi.”
Cát Nhĩ nói rồi tìm một quầy hàng, treo tấm thẻ gỗ lên rồi bắt đầu dọn đồ đạc.
“Không phải tới chợ Bắc sao?”
Khu chợ Nam và Bắc ngược hướng nhau, Giang Tiều từ xa trông thấy các quầy bày đủ loại thức ăn. Nhưng Y Ân không đi về hướng đó.
“Chúng ta đi đổi ít tinh thạch trước, vừa rồi Cát Nhĩ cầm đi là hồng tinh có giá trị thấp nhất, trừ ra còn có tử tinh và lục tinh, 100 hồng tinh =1 lục tinh, 10 lục tinh =1 tử tinh.”
Y Ân ít khi nào nói nhiều vậy, e là hắn cũng không nhận ra, từ khi gặp Giang Tiều, câu cú của hắn dài hơn trước gấp mấy lần.
Giang Tiều một mặt gật đầu thụ giáo, một mặt tính toán xem mớ xương cốt này có thể đổi bao nhiêu tinh thạch. Sớm biết thế này đã mang thêm chút ít, dù sao trong nhà vẫn còn nhiều.
Nhắc mới nhớ, Y Ân nhà cửa thoạt nhìn không có vẻ giàu có gì cho cam, xem phòng hắn bày biện đơn giản đến mức không thể giản đơn hơn nữa thì biết. Bây giờ còn phải nuôi thêm một kẻ ăn không ngồi rồi, đến Giang Tiều còn tự thấy ngại ngùng.
Lại xem, ngay cả Cát Nhĩ là giống cái còn có thể tự kiếm tiền thì bản thân mình tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của Y Ân, chỉ là không biết kiếm tiền như thế nào đây?
Ngay lúc hắn còn đang vắt óc suy nghĩ, chợt thấy Y Ân đột nhiên dừng bước.
Trước mắt là tòa nhà bằng đá lớn nhất Giang Tiều từng thấy từ sau khi chuyển kiếp, cũng là kiến trúc trang trí tối hoa lệ nhất, vách tường nhiều lớp nhất, vật liệu cư nhiên là hồng tinh. Dưới ánh dương chiếu rọi, mặt tường lấp lánh ánh quang, nhìn từ xa tựu hấp dẫn lòng người./ thu hút ánh mắt.
Giang Tiều cứ nghĩ thế giới thú nhân rất lạc hậu, cứ xem đá đánh lửa nguyên thủy là biết, nào ngờ hiện tại không thể không thừa nhận, ở những phương diện khác bọn họ rất tiến bộ.
Trong nhà bày ba quầy, sau quầy là một hàng rương chứa các loại tinh thạch giá trị cao thấp khác nhau.
Lạch cạch trút mớ xương nhỏ lên quầy, chẳng biết có phải ảo giác của Giang Tiều hay không mà đôi mắt của thú nhân tiếp khách trước quầy có vẻ sáng rực lên.
“Ừm, để ta xem chút…Trong này không ít thứ tốt, có cả xương long trư (heo rồng!?), bọn này tính tình dữ tợn, hay sống theo bầy, da thì dày, hàm răng lại phi thường sắc bén…”
“A ha, còn có cả xương sư hổ nữa, thứ tốt đó nha!”
Gẩy gẩy đống xương một chút, thú nhân nọ trầm ngâm ra giá: “Cả chỗ này tổng cộng là một tử tinh, năm lục tinh và năm mươi hồng tinh.”
Giang Tiều đứng một bên thầm chửi thằng cha gian thương, đã nói là đồ tốt mà đến tột cùng mới cho được một tử tinh.
Nãy thấy Cát Nhĩ dùng một hồng tinh đổi lấy tấm bảng gỗ, Giang Tiều cũng thừa biết là số “Tiền” này chẳng được bao nhiêu.
Đón lấy túi tinh thạch, Y Ân xem ra chẳng hề có điểm bất mãn nào, dẫn đầu đi ra ngoài trước tiên.
Đến tận lúc mua bột* Giang Tiều mới nhận ra là mình hơi thái quá rồi. Một túi lớn như vậy, chỉ tốn có tám hồng tinh.
Ngẫm lại trong nhà Y Ân chẳng thiếu mấy khúc xương như thế, lòng Giang Tiều dao động dữ dội, nguyên lai Y Ân vốn là kẻ có tiền a!
“Cứ tưởng là nhà ngươi rất nghèo…” Có nhiều tiền như vậy, sao không sống thư thả hơn một chút?
“Có nhà cửa để ở, đồ đạc đầy đủ dùng là tốt rồi.”
Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Giang Tiều, Y Ân đơn thuần giảng giải, hắn không có nhu cầu gì nhiều với chất lượng cuộc sống hiện tại, đại để là phần đông giống đực trước khi lập gia thất đều như thế…
Hơn nữa, không phải tất cả thú nhân nào cũng có thể đi săn động vật hung mãnh, ví như Ưng tộc bộ lạc – vấn đề tiên quyết đối với họ là đảm bảo cuộc sống ấm no. Mà kỳ thực, cuộc sống Y Ân từ sau khi thành niên đến giờ cũng không thay đổi gì mấy, mớ xương đó cũng do tích lũy lâu dài mà có nhiều thôi…
Giang Tiều nhìn sang từng quầy từng quầy một, cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với những thứ quà vặt đang dậy hương này, chỉ tiếc là không có tiền.
Đến khi đi qua trước một sạp hoa quả, Giang Tiều kích động, hắn thích ăn nhất là dứa, mà dứa ở nơi này là phiên bản hoàn toàn khổng lồ, trái nhỏ nhất cũng bằng quả bóng rổ. Nhìn xem lá cây xanh biêng biếc kia, thêm vỏ ngoài óng ánh vàng –
“Chúng ta lấy một trái.”
Từ sau truyền đến thanh âm ngày càng quen thuộc với Giang Tiều, hắn quay đầu lại khó tin nổi nhìn nhìn, khuôn mặt kia vẫn như cũ lạnh băng không chút cảm xúc. Coi như là khối băng đi, chẳng qua không thể không kể được, là khối băng làm đẹp lòng người khác.
Giang Tiều cười toe toét hết sức phấn khởi ôm trái “Dứa” khổng lồ vào lòng, chỉ hận không thể chạy về ngay luôn thôi.
“…”
Y Ân lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Giang Tiều, trước thấy hắn nhẫn nại ngó chằm chằm quả bà sa nọ, như thể giả mà không mua được thì hắn nhất định sẽ cướp đi luôn. Đến khi ôm được trái kia vào lòng, dáng hình thỏa mãn như là đã chiếm được cả thế giới –bất quá là thứ trái cây đáng giá có một hồng tinh thôi mà.
Mặt to thô kệch, chỉ dám nói là không đến nỗi khó nhìn, không ngờ biểu tình phong phú vậy.
Cát Nhĩ vừa tới chợ Bắc, thấy Giang Tiều và Y Ân mua một đống gì đó chuẩn bị đi ra, Tiều còn đang ôm quả bà sa cười như thằng ngố.
“Ngươi bán xong hết những thứ dược thủy kia nhanh vậy à?”
Thấy Cát Nhĩ, Giang Tiều giật mình hỏi, còn tưởng không bán được cơ.
“Đương nhiên, dược thủy ta làm đại gia cũng muốn cướp nữa là. Hôm nay cũng không tệ, bán được 3 lục tinh, 15 hồng tinh.”
Cát Nhĩ quơ quơ cái túi trong tay, dương dương tự đắc nói.
“Cát Nhĩ còn nửa năm nữa là có thể trở thành y sư, dược thủy hắn phối cũng đứng nhất nhì bộ lạc ta.”
Thấy Giang Tiều không tin, Y Ân đỡ lời giải thích, Cát Nhĩ về phương diện này quả thật rất có thiên tư.
“Ngươi cầm cái gì bên tay vậy?”
Từ tay phải Cát Nhĩ giơ lên một bọc vải nhỏ, xem vẻ ung dung của hắn thì bọc kia hẳn khá nhẹ.
“Cái này hả, Kết tháng sau thành niên rồi, ta mua cho hắn một bộ áo choàng.”
Nói đoạn mở bao quần áo ra, lấy chiếc áo choàng đưa cho hai người xem.
Áo choàng rất dài, may từ da thú. Không biết là da con gì, lông trắng như tuyết sáng, chạm đến vừa mềm vừa mượt.
Chỉ là nhìn qua chế tác, Giang Tiều bất giác nhíu mày, đường may coi như kỹ, nhưng cũng đến thế mà thôi, lãng phí cả một tấm da tốt.
“Sao vậy? Chỗ nào có vấn đề?”
Thấy phản ứng Giang Tiều, Cát Nhĩ vội vàng hỏi, không lẽ y phục bị gì?
“Thì là, thợ may không tốt lắm…” Giang Tiều thành thật nói.
“Nhưng đây là giống cái tay nghề cao nhất nơi này làm rồi”
Cát Nhĩ bất khả tư nghị (không tưởng tượng nổi) kêu lên, cái này nội tiền gia công thôi cũng tốn của hắn 30 hồng tinh rồi.
“Ta có thể làm tốt hơn nhiều.”
Giang Tiều ngượng ngùng gãi đầu, hắn từ nhỏ đã có hứng thú với y phục nhưng không dám để người khác biết. Đường đường là một đại nam nhân khỏe mạnh mà cứ hết lần này tới lần khác thích những thứ của con gái, chỉ tổ khiến người cười cho.
“Gạt người chớ…”
Cát Nhĩ nhìn trái nhìn phải, ngó kiểu gì cũng thấy mấy ngón tay to lớn kia không có khả năng cầm kim được.
“Không tin ta may cho ngươi một bộ.”
Thấy Y Ân cũng lộ vẻ mặt hoài nghi, Giang Tiều kích động nói. Chẳng biết vì sao Giang Tiều không muốn bị Y Ân coi thường. Trước cũng do Y Ân nhìn Giang Tiều mới bất tri bất giác nói ra sở thích của mình, trực cảm bảo rằng Y Ân nhất định sẽ không cười mình như người khác.
“Ha, ngươi muốn may áo choàng cho Y Ân?”
Nào biết Cát Nhĩ nghe xong tự nhiên cười ha hả, cười không ngừng đến gập bụng thở dốc. Mà Y Ân vẫn một mực im lặng, nét mặt vô cùng cổ quái.
Nhìn phản ứng của hai người, Giang Tiều thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai khẽ gầm: “Các người không tin? Ta làm liền một bộ cho các người xem!”
“Ha ha ha….Ừ thì ngươi nói thật đi nữa…” Cát Nhĩ xoa xoa bụng nói tiếp, “Áo choàng chỉ mặc vào lúc vợ chồng cử hành nghi thức, và nhất định phải do giống cái của hắn tự may nên.”
“Vậy, ta cũng có thể may cho Y Ân cái khác…Ngươi cứ chờ nhìn cho kĩ.”
Nguyên lai còn có lí do này, náo loạn đến khuôn mặt đỏ hồng! Bất quá Giang Tiều vẫn chưa buông tha ý định may y phục cho Y Ân…
“Ừ, nếu ngươi làm tốt thì giúp ta may một bộ.”
Ngó bộ Giang Tiều còn đang tích cực, Cát Nhĩ cũng phụ họa qua loa theo…
Về phần may áo choàng sao, ba người cũng chỉ coi là nói đùa.
Tác giả :
Mộc Dương Tử