Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Chương 65: Các loại nông dân khác nhau
Sau khi Ưng Tộc dời tới, ai cũng đều cho rằng Lang Tộc sẽ nhanh chóng đụng chạm gây hấn. Nhưng bọn họ đoán sai rồi, trong vòng nửa tháng tiếp theo, Lang Tộc rõ ràng chả có tí động tĩnh nào.
Địch không động ta không động.
Y Ân thương lượng với tộc trưởng Ưng Tộc, trước mắt bọn họ sẽ án binh bất động, dù sao thương binh của Ưng Tộc quá nhiều, không thể ra chiến ngay được.
Lượng tộc nhân tham gia chiến tranh chỉ là số ít. Cái bọn họ cần nhất lúc này chính là có thêm thời gian. Thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bởi vì tộc trưởng Ưng Tộc vẫn còn đang dưỡng thương nên tất cả các giống đực của hai tộc đều theo lệnh của “chỉ huy” Y Ân vào rừng săn bắt. Còn các giống cái thì sao? Đương nhiên là giao cho Giang Tiều quản lý. Với năng lực và sự hiểu biết của Giang Tiều, mọi người không ai dám có ý kiến phản đối, cả bọn đều ngoan ngoãn nghe theo.
Giang Tiều nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Có thực mới vực được đạo, nhiều người như vậy ai cũng muốn có cơm ăn, oanh oanh liệt liệt một vòng “đại sinh” lại bắt đầu xướng lên một đạo hạ khác.(?) Ngoại trừ một nhóm giống cái tiếp tục chăm sóc cho “thương binh”, những người khác đều theo Giang Tiều xuống ruộng.
“Giang Tiều, tại sao lại phải cắt cỏ?”
“Vì cây cối lớn lên rất cần chất dinh dưỡng, cỏ cướp hết đi thì hoa màu sẽ không đủ no.”
Giang Tiều dùng những từ dễ hiểu nhất để giải thích. Chỉ hỏi mấy thứ về phương diện đồng áng, hắn còn có thể ứng phó chút ít. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, mấy giống cái có máu “bà tám”này, dường như ai cũng đều cực kỳ hứng thú với chuyện giữa hắn và Y Ân.
Đi theo con đường dọc bờ ruộng, hắn bị rất nhiều giống cái vây quanh. Nếu giống đực khác nhìn thấy nhất định sẽ hâm mộ hắn diễm phúc cực kỳ, nhưng mà Giang Tiều khổ không kể xiết.
“Giang Tiều, ngươi và Y Ân làm sao quen biết nhau hay vậy?”
“Từ lúc đó hắn đã thích ngươi hay sau này mới thích?”
“Hai người các ngươi ai tỏ tình trước?”
Pháo đạn cứ ùng ùng bắn tới, làm Giang Tiều choáng váng đầu óc muốn chết não luôn. Không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cảm thấy đây rõ ràng là vấn đề riêng tư cá nhân, làm sao có thể nói ra cho người khác.
Bất quá, mấy cái này còn chưa tính là gì đâu, có người còn quá phận hơn – “Giang Tiều, ngay từ đầu ngươi chính là thích giống cái, chỉ có tộc trưởng Y Ân mới là trời sinh thích giống đực thôi phải không? Chẳng phải có rất nhiều giống cái sẵn lòng lấy hắn mà hắn…”
Một giống cái nào đó thuộc Ưng Tộcthần thần bí bí hạ thấp giọng nói, nói xong còn tự đỏ mặt. Xem ra giống cái này đại diện cho nhiều giống cái khác, bao gồm cả chính bản thân mình.
“…”
Giang Tiều im lặng. Chuyện Tạp Lỗ thích Mai Á có thể xem như là đặt nhầm hạt vừng cạnh hạt thóc, cứ suy nghĩ lung tung làm gì? Nhưng còn Y Ân hay chính là bản thân hắn? Hiện tại cũng vậy, về sau cũng vậy những giống cái này nên chết tâm đi!
Cho dù không thích nhưng Giang Tiều vẫn lắng nghe những vấn đề không lời đáp này, rồi cũng chỉ mỉm cười cho qua. Dù sao người ta cũng là giống cái. Nếu đưa về tương lai, nam đánh nữ chính là chuyện không có phong độ nhất đấy. Hắn bình thường cũng chẳng muốn so đo với những “người phụ nữ” này đâu.
Đành vậy, Giang Tiều bước nhanh chân hơn vào ruộng, mượn cái bề bộn vất vả của nhà nông để buông lỏng một chút.
Đồng ruộng mênh mông, xanh ngát một vùng, phóng tầm mắt đi cũng không thấy điểm dừng. Hoa màu đã cao đến tận eo, sinh trưởng rất tốt. Gió nhẹ thổi qua, cuộn tròn thành những gợn xanh biếc, làm người xem cũng thoải mái dễ chịu theo.
Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì năm nay sẽ là vụ thu hoạch lớn. Tưởng tượng đến cảnh thu hoạch mà tâm tình Giang Tiều tốt hơn hẳn. Kỳ thật khí hậu và thổ nhưỡng ở đây cực kỳ thích hợp để gieo trồng hơn không khí và đất bị ô nhiễm thời hiện đại. Mọi thứ ở đây đều là tự nhiên tinh khiết đấy.
Giang Tiều đứng trong thửa ruộng nhà mình nhìn khắp bốn phía, từng tốp năm tốp ba giống cái đi làm việc chung với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Vốn cũng có giống cái muốn sang giúp đỡ một tay nhưng đều bị Giang Tiều nhẹ nhàng từ chối, hắn không quen với người hay nói nhăng nói cuội, vả lại làm một mình tự do tự tại hơn.
Cỏ đã cắt xong, hắn nhanh nhẹn buột lại thành bó rồi nhờ Dê Dê kéo về nhà làm cỏ khô.
Việc tiếp theo làm cho sắc mặt Giang Tiều trắng bệch đến mức phải hít sâu vài lần mới dám đưa mắt lên nhìn – trên một phiến lá xanh mơn mởn có một con sâu mập mạp béo tốt đang lười biếng nằm giữa lá, bên cạnh đã có vài lỗ thủng. Đại khái chắc là anh chàng này đã ăn quá no, không nhúc nhích nổi nữa rồi…
Giang Tiều tưởng tượng đến cảm giác cái con mập mập đang nằm sấp ăn lá kia không nằm trên lá mà nằm trên tay mình nhúc nhích a nhúc nhích… càng nghĩ mặt mày hắn càng trắng bệch mà không chỉ vậy, dạ dày cũng bắt đầu cồn cào.
Loại côn trùng không xương này chính là thứ đứng đầu danh sách top 3 thứ hắn ghét nhất. Nhớ lại hồi nhỏ, Giang Nguyệt đã từng nhét thứ này vào người hắn, loại cảm giác ghê tởm đó tới giờ vẫn làm người ta nổi da gà, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Nếu trong nhà có gián, người đầu tiên phi dép lê ra, mãi mãi chính là vị chị gái bạo lực ấy. Hoàn toàn trái ngược với mình, chị mới là người có tính cách đàn ông, ba mẹ luôn lắc đầu oán thán, hai chị em mày sinh lộn rồi.
Sau này khi ba mẹ qua đời, tính cách chị lại càng thêm kiên cường, không oán trách một lời, thầm lặng vì mình chống đỡ cả một mảnh trời.
“Chủ nhân, người đang nhìn gì vậy?”
Dê Dê mang cỏ về nhà rồi lại trở ra, thấy Giang Tiều cứ nhìn chằm chằm vào phiến lá cây đến xuất thần, có chút tò mò nên bèn hỏi thử
“Không, không có gì.”
Giang Tiều phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy con sâu đang loi nhoi ăn lá kia bỗng xoay đầu, mí mắt hắn giựt giựt. Nghĩ đến phải trực tiếp lấy tay cầm nó bỏ đi mà lòng thống khổ. Đả thông tư tưởng liên tục, Giang Tiều mới quyết định ra tay. Lúc này hắn cực kì hoài niệm thuốc trừ sâu ở hiện đại, sau này nhất định phải nhờ Cát Nhĩ bào chế, nếu không thì ruộng đất nhiều như vậy, bắt hết sâu đi có khi hắn buồn nôn mà chết.
“Chủ nhân, có phải người sợ sâu không?”
Dê Dê đứng bên cạnh quan sát, mặc dù vấn đề này có hơi đụng chạm đến tôn nghiêm của chủ nhân nhưng nó vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.
“…”
Giang Tiều đen mặt, tuy rất muốn nói là không phải nhưng phải đành chịu thôi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Tay hắn đã run lên vài lần rồi mà vẫn không hạ xuống được. Dù đã tự nói với mình nó chỉ là một con sâu nhỏ thôi nhưng vẫn không được!
Dưới con mắt đầy “nghi ngờ” của Dê Dê, Giang Tiều vẫn kiên trì đưa tay ra, thời gian dần trôi, dần trôi, dần trôi… “Aaa!”
“Chủ nhân… nó vẫn còn ở đó…”
Dê Dê cố ý nhắc nhở, nếu như nó không nói ra, xem tư thế của Giang Tiều giống như đã hôn mê rồi.
“Ha ha…”
Giang Tiều xấu hổ cười, bất chấp mất thể diện trước mặt Dê Dê, hắn dứt khoát thu tay lại.
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, sự kiện bắt sâu vẫn không có gì tiến triển. Cánh đồng xanh ngát dưới trời chiều nhuộm thành một màu vỏ quýt xinh đẹp. Nhưng Giang Tiều lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc đó.
“Nhớ kỹ, lúc về nhà, dù có bị hỏi, cũng không cho ngươi nói.”
Trước khi vào cửa, Giang Tiều không quên dặn dò. Hiện tại có thể nói là hai người họ tâm ý tương thông, Giang Tiều chỉ cần có một điểm gì đó không đúng đều không qua được mắt của Y Ân. Nhưng mà chuyện mất mặt này hắn không muốn cho đối phương biết chút nào.
“Vâng.”
Dê Dê ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nó luôn ủng hộ Giang Tiều hết mình, chuyện như vậy quả thật không tiện nói ra.
Ba người ngồi trước bàn cơm, Giang Tiều cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng mỗi lần vươn đũa tới chỗ rau xanh đều dừng lại một hai giây rồi mới lặng lẽ di chuyển sang chỗ khác. Chỗ rau xanh kia được thái thành từng khúc từng khúc xanh mướt, chỉ nội về hình dạng và màu sắc, có thể nói đây là một món khai vị rất ngon lành.
Con người ai cũng đều có chung một tật xấu, nếu như quá để ý vào chuyện gì đó, bất kể là làm cái gì cũng nhớ đến nó, đặc biệt là càng dễ nhớ tới những khía cạnh không tốt.
Giang Tiều lúc này như phạm vào bệnh, bình thường rõ ràng rất thích ăn rau nhưng từ nãy tới giờ không thể gắp được đũa nào.
Y Ân nhìn y trong chốc lát, rồi nhân lúc y không chú ý, nói khẽ: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Sâu…”
Giang Tiều cắn cắn đầu đũa, buột miệng nói ra, đến lúc nhớ lại thì đã quá muộn.
Y Ân là ai chứ, chính là người chỉ cần cho hắn một chút manh mối, hắn có thể dựa vào mà tìm ra từ gốc tới rễ.
“…”
Dê Dê ở một bên gắp một đũa rau, nhai thoáng qua chẳng thấy có gì, tiếp tục nhai nhuyễn rồi nuốt. Chủ nhân đã dặn là không được nói, thì mình sẽ không nói. ~
“Sâu? Hôm nay đã bắt sâu trong ruộng rồi?”
Lơ đi vẻ mặt “hối hận muốn chết” của Giang Tiều, Y Ân lạnh nhạt hỏi thăm. Trước đây Giang Tiều đã từng nói qua, tưới nước, trừ cỏ, bón phân, bắt sâu, mỗi giai đoạn hắn đều cảm thấy rất có lý nên nhớ rất rõ.
“Ừm.”
Giang Tiều thấp giọng lên tiếng, làm ra vẻ bản thân rất bận rộn mà vùi đầu ăn cơm.
Thấy y cứ bưng bít như vậy cho qua, Y Ân liền đưa mắt nhìn Dê Dê cũng đang vùi đầu ăn cơm.
“Chủ nhân phải bắt sâu, nhưng người lại không dám xuống tay nên một con cũng không bắt được.”
Bị cái ánh mắt “thâm trầm” kia nhìn chăm chú, Dê Dê bỗng phát run, một hơi khai ra hết. Tầm mắt xoay chuyển, nó chỉ thấy bộ dạng Giang Tiều giống như đang tiếc rèn sắt không thành thép, nó lập tức cúi đầu xuống ăn cơm. Không phải là nó không muốn “liều chết chống đỡ đến phút cuối cùng”, chỉ là khí tức của Y Ân quá đáng sợ. Sống chung với hai người họ thời gian càng dài, càng minh bạch một đạo lý – bất kể là chuyện gì, Y Ân đều không tổn thương chủ nhân. Thậm chí nó nghĩ, khai báo chuyện này xong không chừng còn nghĩ ra biện pháp giải quyết đấy chứ!
“Ta, ta không sợ sâu, chỉ là có chút ghét nó thôi.”
Sợ Y Ân “xem thường”, Giang Tiều vội vàng bổ sung, cho đến khi xác định ánh mắt người kia vẫn như bình thường mới nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy ngươi định sẽ như thế nào?’
Theo động tác của Giang Tiều trước đĩa rau, rõ ràng là ghét sâu đến thế, chẳng lẽ vẫn còn trông cậy y sẽ bắt sâu?
“Tóm lại, chắc chắn sẽ có cách… Ngươi yên tâm đi.”
Giang Tiều buông bát đĩa, chẳng muốn ăn nữa, vì cớ gì bọn họ lại nhất định phải thảo luận vấn đề “ăn không vô” này ngay tại bàn cơm chứ?
“…”
Y Ân thấy vậy cũng chẳng biết nói sao, đến tận lúc ngủ cũng không nhắc lại chuyện này.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Giang Tiều vẫn còn đang nhắm mắt, xoay người một cái, í, sao không đụng trúng người? Hắn lập tức mở to mắt nhìn về phía bên kia giường.
Quả nhiên Y Ân đã đi mất.
Hắn xuống giường, đẩy cửa sổ ra nhìn, trong sân cũng không có.
Hắn lắc lắc đầu, chà xát hai bên má, cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh lại một chút. Tế bào não dần dần hoạt động.
Y Ân không có trên giường, cũng không ở trong sân, vậy y đã đi đâu?
Giang Tiều vô thức đi đến lều của thú Tạp Lỗ. Dê Dê mặc dù đã học xong thuật hóa thú nhưng nó vẫn giữ thói quen ngủ cùng mẹ trong lán cỏ.
“Dê Dê…?”
Không có ai trả lời, hắn liền chui vào xem xét, ngay cả Dê Dê cũng không thấy đâu!
Chuyện này bắt đầu kì quái rồi, chẳng lẽ bọn họ đi cùng nhau? Tuy thái độ của Y Ân với Dê Dê đã cải thiện không ít, nhưng chưa đến mức đi chung với nhau đâu nhỉ? Trong đầu đột nhiên lóe sáng, hắn lập tức chạy ra điền viên, cơ hội nắm chắc 90% bọn họ ở chỗ này.
Vẫn chưa đến hè, sớm hôm mang theo cảm giác man mát, trong không khí tràn ngập hương vị cỏ non. Lá cây vẫn còn vương sương sớm, khẽ chạm vào liền hợp lại thành dòng chảy xuống.
Giang Tiều dừng lại bên cạnh ruộng nhà mình, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng nói ồn ào, đương lúc sáng sớm vắng vẻ lại càng vang dội hơn.
Hắn nín thở rồi âm thầm đi đến hướng phát ra tiếng động, đứng núp xa xa tại chỗ ngoặt sau tán lá nhìn bối cảnh bên trong.
Lúc này bên trong ruộng có hai bóng dáng, một nhỏ gầy, một cao lớn rắn chắc, cả hai đều được bao phủ bởi một vòng sáng bóng, càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Mặc dù Giang Tiều đã cố gắng nhẹ đi bước chân nhưng vẫn bị Y Ân phát hiện ra trước, lông mày hắn có chút nhíu lại.
“Tại sao lại không mang giày?”
Giang Tiều ngốc ngốc cúi xuống nhìn đôi chân của mình, đúng là mình để chân không đến đây nha. Sương sớm làm bùn đất bám hết vào chân, ướt hết cả rồi. Tới lúc này hắn mới cảm thấy có chút không thoải mái.
“Ta quên mất…”
Giang Tiều nhếch miệng cười nói. Cho dù giống đực ở đây có thói quen chân không đi đường nhưng Giang Tiều lại là trường hợp đặc biệt. Mà điểm này Y Ân biết quá rõ.
Địch không động ta không động.
Y Ân thương lượng với tộc trưởng Ưng Tộc, trước mắt bọn họ sẽ án binh bất động, dù sao thương binh của Ưng Tộc quá nhiều, không thể ra chiến ngay được.
Lượng tộc nhân tham gia chiến tranh chỉ là số ít. Cái bọn họ cần nhất lúc này chính là có thêm thời gian. Thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bởi vì tộc trưởng Ưng Tộc vẫn còn đang dưỡng thương nên tất cả các giống đực của hai tộc đều theo lệnh của “chỉ huy” Y Ân vào rừng săn bắt. Còn các giống cái thì sao? Đương nhiên là giao cho Giang Tiều quản lý. Với năng lực và sự hiểu biết của Giang Tiều, mọi người không ai dám có ý kiến phản đối, cả bọn đều ngoan ngoãn nghe theo.
Giang Tiều nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Có thực mới vực được đạo, nhiều người như vậy ai cũng muốn có cơm ăn, oanh oanh liệt liệt một vòng “đại sinh” lại bắt đầu xướng lên một đạo hạ khác.(?) Ngoại trừ một nhóm giống cái tiếp tục chăm sóc cho “thương binh”, những người khác đều theo Giang Tiều xuống ruộng.
“Giang Tiều, tại sao lại phải cắt cỏ?”
“Vì cây cối lớn lên rất cần chất dinh dưỡng, cỏ cướp hết đi thì hoa màu sẽ không đủ no.”
Giang Tiều dùng những từ dễ hiểu nhất để giải thích. Chỉ hỏi mấy thứ về phương diện đồng áng, hắn còn có thể ứng phó chút ít. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, mấy giống cái có máu “bà tám”này, dường như ai cũng đều cực kỳ hứng thú với chuyện giữa hắn và Y Ân.
Đi theo con đường dọc bờ ruộng, hắn bị rất nhiều giống cái vây quanh. Nếu giống đực khác nhìn thấy nhất định sẽ hâm mộ hắn diễm phúc cực kỳ, nhưng mà Giang Tiều khổ không kể xiết.
“Giang Tiều, ngươi và Y Ân làm sao quen biết nhau hay vậy?”
“Từ lúc đó hắn đã thích ngươi hay sau này mới thích?”
“Hai người các ngươi ai tỏ tình trước?”
Pháo đạn cứ ùng ùng bắn tới, làm Giang Tiều choáng váng đầu óc muốn chết não luôn. Không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cảm thấy đây rõ ràng là vấn đề riêng tư cá nhân, làm sao có thể nói ra cho người khác.
Bất quá, mấy cái này còn chưa tính là gì đâu, có người còn quá phận hơn – “Giang Tiều, ngay từ đầu ngươi chính là thích giống cái, chỉ có tộc trưởng Y Ân mới là trời sinh thích giống đực thôi phải không? Chẳng phải có rất nhiều giống cái sẵn lòng lấy hắn mà hắn…”
Một giống cái nào đó thuộc Ưng Tộcthần thần bí bí hạ thấp giọng nói, nói xong còn tự đỏ mặt. Xem ra giống cái này đại diện cho nhiều giống cái khác, bao gồm cả chính bản thân mình.
“…”
Giang Tiều im lặng. Chuyện Tạp Lỗ thích Mai Á có thể xem như là đặt nhầm hạt vừng cạnh hạt thóc, cứ suy nghĩ lung tung làm gì? Nhưng còn Y Ân hay chính là bản thân hắn? Hiện tại cũng vậy, về sau cũng vậy những giống cái này nên chết tâm đi!
Cho dù không thích nhưng Giang Tiều vẫn lắng nghe những vấn đề không lời đáp này, rồi cũng chỉ mỉm cười cho qua. Dù sao người ta cũng là giống cái. Nếu đưa về tương lai, nam đánh nữ chính là chuyện không có phong độ nhất đấy. Hắn bình thường cũng chẳng muốn so đo với những “người phụ nữ” này đâu.
Đành vậy, Giang Tiều bước nhanh chân hơn vào ruộng, mượn cái bề bộn vất vả của nhà nông để buông lỏng một chút.
Đồng ruộng mênh mông, xanh ngát một vùng, phóng tầm mắt đi cũng không thấy điểm dừng. Hoa màu đã cao đến tận eo, sinh trưởng rất tốt. Gió nhẹ thổi qua, cuộn tròn thành những gợn xanh biếc, làm người xem cũng thoải mái dễ chịu theo.
Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì năm nay sẽ là vụ thu hoạch lớn. Tưởng tượng đến cảnh thu hoạch mà tâm tình Giang Tiều tốt hơn hẳn. Kỳ thật khí hậu và thổ nhưỡng ở đây cực kỳ thích hợp để gieo trồng hơn không khí và đất bị ô nhiễm thời hiện đại. Mọi thứ ở đây đều là tự nhiên tinh khiết đấy.
Giang Tiều đứng trong thửa ruộng nhà mình nhìn khắp bốn phía, từng tốp năm tốp ba giống cái đi làm việc chung với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Vốn cũng có giống cái muốn sang giúp đỡ một tay nhưng đều bị Giang Tiều nhẹ nhàng từ chối, hắn không quen với người hay nói nhăng nói cuội, vả lại làm một mình tự do tự tại hơn.
Cỏ đã cắt xong, hắn nhanh nhẹn buột lại thành bó rồi nhờ Dê Dê kéo về nhà làm cỏ khô.
Việc tiếp theo làm cho sắc mặt Giang Tiều trắng bệch đến mức phải hít sâu vài lần mới dám đưa mắt lên nhìn – trên một phiến lá xanh mơn mởn có một con sâu mập mạp béo tốt đang lười biếng nằm giữa lá, bên cạnh đã có vài lỗ thủng. Đại khái chắc là anh chàng này đã ăn quá no, không nhúc nhích nổi nữa rồi…
Giang Tiều tưởng tượng đến cảm giác cái con mập mập đang nằm sấp ăn lá kia không nằm trên lá mà nằm trên tay mình nhúc nhích a nhúc nhích… càng nghĩ mặt mày hắn càng trắng bệch mà không chỉ vậy, dạ dày cũng bắt đầu cồn cào.
Loại côn trùng không xương này chính là thứ đứng đầu danh sách top 3 thứ hắn ghét nhất. Nhớ lại hồi nhỏ, Giang Nguyệt đã từng nhét thứ này vào người hắn, loại cảm giác ghê tởm đó tới giờ vẫn làm người ta nổi da gà, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Nếu trong nhà có gián, người đầu tiên phi dép lê ra, mãi mãi chính là vị chị gái bạo lực ấy. Hoàn toàn trái ngược với mình, chị mới là người có tính cách đàn ông, ba mẹ luôn lắc đầu oán thán, hai chị em mày sinh lộn rồi.
Sau này khi ba mẹ qua đời, tính cách chị lại càng thêm kiên cường, không oán trách một lời, thầm lặng vì mình chống đỡ cả một mảnh trời.
“Chủ nhân, người đang nhìn gì vậy?”
Dê Dê mang cỏ về nhà rồi lại trở ra, thấy Giang Tiều cứ nhìn chằm chằm vào phiến lá cây đến xuất thần, có chút tò mò nên bèn hỏi thử
“Không, không có gì.”
Giang Tiều phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy con sâu đang loi nhoi ăn lá kia bỗng xoay đầu, mí mắt hắn giựt giựt. Nghĩ đến phải trực tiếp lấy tay cầm nó bỏ đi mà lòng thống khổ. Đả thông tư tưởng liên tục, Giang Tiều mới quyết định ra tay. Lúc này hắn cực kì hoài niệm thuốc trừ sâu ở hiện đại, sau này nhất định phải nhờ Cát Nhĩ bào chế, nếu không thì ruộng đất nhiều như vậy, bắt hết sâu đi có khi hắn buồn nôn mà chết.
“Chủ nhân, có phải người sợ sâu không?”
Dê Dê đứng bên cạnh quan sát, mặc dù vấn đề này có hơi đụng chạm đến tôn nghiêm của chủ nhân nhưng nó vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.
“…”
Giang Tiều đen mặt, tuy rất muốn nói là không phải nhưng phải đành chịu thôi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Tay hắn đã run lên vài lần rồi mà vẫn không hạ xuống được. Dù đã tự nói với mình nó chỉ là một con sâu nhỏ thôi nhưng vẫn không được!
Dưới con mắt đầy “nghi ngờ” của Dê Dê, Giang Tiều vẫn kiên trì đưa tay ra, thời gian dần trôi, dần trôi, dần trôi… “Aaa!”
“Chủ nhân… nó vẫn còn ở đó…”
Dê Dê cố ý nhắc nhở, nếu như nó không nói ra, xem tư thế của Giang Tiều giống như đã hôn mê rồi.
“Ha ha…”
Giang Tiều xấu hổ cười, bất chấp mất thể diện trước mặt Dê Dê, hắn dứt khoát thu tay lại.
Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, sự kiện bắt sâu vẫn không có gì tiến triển. Cánh đồng xanh ngát dưới trời chiều nhuộm thành một màu vỏ quýt xinh đẹp. Nhưng Giang Tiều lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc đó.
“Nhớ kỹ, lúc về nhà, dù có bị hỏi, cũng không cho ngươi nói.”
Trước khi vào cửa, Giang Tiều không quên dặn dò. Hiện tại có thể nói là hai người họ tâm ý tương thông, Giang Tiều chỉ cần có một điểm gì đó không đúng đều không qua được mắt của Y Ân. Nhưng mà chuyện mất mặt này hắn không muốn cho đối phương biết chút nào.
“Vâng.”
Dê Dê ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nó luôn ủng hộ Giang Tiều hết mình, chuyện như vậy quả thật không tiện nói ra.
Ba người ngồi trước bàn cơm, Giang Tiều cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng mỗi lần vươn đũa tới chỗ rau xanh đều dừng lại một hai giây rồi mới lặng lẽ di chuyển sang chỗ khác. Chỗ rau xanh kia được thái thành từng khúc từng khúc xanh mướt, chỉ nội về hình dạng và màu sắc, có thể nói đây là một món khai vị rất ngon lành.
Con người ai cũng đều có chung một tật xấu, nếu như quá để ý vào chuyện gì đó, bất kể là làm cái gì cũng nhớ đến nó, đặc biệt là càng dễ nhớ tới những khía cạnh không tốt.
Giang Tiều lúc này như phạm vào bệnh, bình thường rõ ràng rất thích ăn rau nhưng từ nãy tới giờ không thể gắp được đũa nào.
Y Ân nhìn y trong chốc lát, rồi nhân lúc y không chú ý, nói khẽ: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Sâu…”
Giang Tiều cắn cắn đầu đũa, buột miệng nói ra, đến lúc nhớ lại thì đã quá muộn.
Y Ân là ai chứ, chính là người chỉ cần cho hắn một chút manh mối, hắn có thể dựa vào mà tìm ra từ gốc tới rễ.
“…”
Dê Dê ở một bên gắp một đũa rau, nhai thoáng qua chẳng thấy có gì, tiếp tục nhai nhuyễn rồi nuốt. Chủ nhân đã dặn là không được nói, thì mình sẽ không nói. ~
“Sâu? Hôm nay đã bắt sâu trong ruộng rồi?”
Lơ đi vẻ mặt “hối hận muốn chết” của Giang Tiều, Y Ân lạnh nhạt hỏi thăm. Trước đây Giang Tiều đã từng nói qua, tưới nước, trừ cỏ, bón phân, bắt sâu, mỗi giai đoạn hắn đều cảm thấy rất có lý nên nhớ rất rõ.
“Ừm.”
Giang Tiều thấp giọng lên tiếng, làm ra vẻ bản thân rất bận rộn mà vùi đầu ăn cơm.
Thấy y cứ bưng bít như vậy cho qua, Y Ân liền đưa mắt nhìn Dê Dê cũng đang vùi đầu ăn cơm.
“Chủ nhân phải bắt sâu, nhưng người lại không dám xuống tay nên một con cũng không bắt được.”
Bị cái ánh mắt “thâm trầm” kia nhìn chăm chú, Dê Dê bỗng phát run, một hơi khai ra hết. Tầm mắt xoay chuyển, nó chỉ thấy bộ dạng Giang Tiều giống như đang tiếc rèn sắt không thành thép, nó lập tức cúi đầu xuống ăn cơm. Không phải là nó không muốn “liều chết chống đỡ đến phút cuối cùng”, chỉ là khí tức của Y Ân quá đáng sợ. Sống chung với hai người họ thời gian càng dài, càng minh bạch một đạo lý – bất kể là chuyện gì, Y Ân đều không tổn thương chủ nhân. Thậm chí nó nghĩ, khai báo chuyện này xong không chừng còn nghĩ ra biện pháp giải quyết đấy chứ!
“Ta, ta không sợ sâu, chỉ là có chút ghét nó thôi.”
Sợ Y Ân “xem thường”, Giang Tiều vội vàng bổ sung, cho đến khi xác định ánh mắt người kia vẫn như bình thường mới nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy ngươi định sẽ như thế nào?’
Theo động tác của Giang Tiều trước đĩa rau, rõ ràng là ghét sâu đến thế, chẳng lẽ vẫn còn trông cậy y sẽ bắt sâu?
“Tóm lại, chắc chắn sẽ có cách… Ngươi yên tâm đi.”
Giang Tiều buông bát đĩa, chẳng muốn ăn nữa, vì cớ gì bọn họ lại nhất định phải thảo luận vấn đề “ăn không vô” này ngay tại bàn cơm chứ?
“…”
Y Ân thấy vậy cũng chẳng biết nói sao, đến tận lúc ngủ cũng không nhắc lại chuyện này.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Giang Tiều vẫn còn đang nhắm mắt, xoay người một cái, í, sao không đụng trúng người? Hắn lập tức mở to mắt nhìn về phía bên kia giường.
Quả nhiên Y Ân đã đi mất.
Hắn xuống giường, đẩy cửa sổ ra nhìn, trong sân cũng không có.
Hắn lắc lắc đầu, chà xát hai bên má, cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh lại một chút. Tế bào não dần dần hoạt động.
Y Ân không có trên giường, cũng không ở trong sân, vậy y đã đi đâu?
Giang Tiều vô thức đi đến lều của thú Tạp Lỗ. Dê Dê mặc dù đã học xong thuật hóa thú nhưng nó vẫn giữ thói quen ngủ cùng mẹ trong lán cỏ.
“Dê Dê…?”
Không có ai trả lời, hắn liền chui vào xem xét, ngay cả Dê Dê cũng không thấy đâu!
Chuyện này bắt đầu kì quái rồi, chẳng lẽ bọn họ đi cùng nhau? Tuy thái độ của Y Ân với Dê Dê đã cải thiện không ít, nhưng chưa đến mức đi chung với nhau đâu nhỉ? Trong đầu đột nhiên lóe sáng, hắn lập tức chạy ra điền viên, cơ hội nắm chắc 90% bọn họ ở chỗ này.
Vẫn chưa đến hè, sớm hôm mang theo cảm giác man mát, trong không khí tràn ngập hương vị cỏ non. Lá cây vẫn còn vương sương sớm, khẽ chạm vào liền hợp lại thành dòng chảy xuống.
Giang Tiều dừng lại bên cạnh ruộng nhà mình, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng nói ồn ào, đương lúc sáng sớm vắng vẻ lại càng vang dội hơn.
Hắn nín thở rồi âm thầm đi đến hướng phát ra tiếng động, đứng núp xa xa tại chỗ ngoặt sau tán lá nhìn bối cảnh bên trong.
Lúc này bên trong ruộng có hai bóng dáng, một nhỏ gầy, một cao lớn rắn chắc, cả hai đều được bao phủ bởi một vòng sáng bóng, càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Mặc dù Giang Tiều đã cố gắng nhẹ đi bước chân nhưng vẫn bị Y Ân phát hiện ra trước, lông mày hắn có chút nhíu lại.
“Tại sao lại không mang giày?”
Giang Tiều ngốc ngốc cúi xuống nhìn đôi chân của mình, đúng là mình để chân không đến đây nha. Sương sớm làm bùn đất bám hết vào chân, ướt hết cả rồi. Tới lúc này hắn mới cảm thấy có chút không thoải mái.
“Ta quên mất…”
Giang Tiều nhếch miệng cười nói. Cho dù giống đực ở đây có thói quen chân không đi đường nhưng Giang Tiều lại là trường hợp đặc biệt. Mà điểm này Y Ân biết quá rõ.
Tác giả :
Mộc Dương Tử