Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Chương 58: Chỉ cần vì ngươi
Giang Tiều đến xem cũng giật mình, hắn vốn tưởng rằng Lôi làm quá, nhiều lắm thì là một chút bị thương ngoài da, nào biết được cả khuôn mặt Sâm đều biến đen, miệng vết thương trên đùi máu chảy không ngừng.
” Lôi, ngươi đi chỗ Cát Nhĩ lấy một chút thảo dược cầm máu .”
Giang Tiều cẩn thận kiểm tra thương thế của Sâm, đây rõ ràng là trúng độc, mùi tanh hôi bốc lên làm cho hắn nhíu mày. Không đợi Giang Tiều hỏi, Sâm chủ động thẳng thắn nói:” Ngươi cũng biết, ta không thể ở trước mặt hắn hóa thú,.”
Giang Tiều sững sờ, lúc này mới nhớ tới, cho dù hắn động tay động chân lên thú vân của Sâm, nhưng một khi hóa thú thì cái gì cũng lộ hết. Lôi đời này hận nhất là Lang Tộc, nếu để cho hắn biết rõ Sâm thật ra là……
Có lẽ kết quả sẽ là – trở mặt thành thù, ngươi chết ta sống? Hắn không dám tưởng tượng đến nữa.
” Cũng không thể thỉnh y sư.”
Thấy Giang Tiều ngẩn ngơ, hắn tiếp tục bổ sung. Bình thường Cát Nhĩ nhìn không ra hắn có cái gì khác thường, nhưng dưới tình huống bị thương, cũng sẽ bị phát hiện…… Huống chi Cát Nhĩ coi như là một y sư rất lợi hại.
” Thế nhưng mà, muốn trị liệu thương thế của ngươi, ta căn bản không làm được……”
Nhìn Giang Tiều vừa rồi tỏ ra trấn định, chỉ là vì ổn định Lôi, hắn có bao nhiêu cân lượng chính mình rất rõ ràng, căn bản cả gà mờ cũng coi như không bằng, chỉ là hiểu một da lông mà thôi. Việc này còn trễ nãi thì sẽ trả giá bằng một mạng.
” Bây giờ là tình huống gì ta rất rõ ràng, không cần tìm y sư.” Sâm bỗng chốc nói tiếp,” Chúng ta trong rừng rậm gặp Bạo Long Thú, ta chính là bị tên kia cắn tổn thương. Muốn giải độc Bạo Long Thú , chỉ cần tìm được Long Nha thảo.”
Nếu như hắn hóa thú, hơn nữa với lực lượng của Lôi, còn có thể miễn cưỡng giải quyết cái con Bạo Long Thú kia. Hắn cũng không nghĩ đến, mình còn có thời điểm nghẹn khuất như vậy. Thế nhưng mà, hắn không muốn từ nay về sau bị Lôi chán ghét, không muốn trở thành người xa lạ.
“Ngươi đối với Lôi……?”
Giang Tiều hỏi cẩn thận từng li từng tí, trước kia hay người này lúc gặp nhau còn không ưa nhau, có thể bởi vì trò đùa dai của Cát Nhĩ làm quan hệ của hai người trở nên mập mờ không rõ…… Hiện tại thái độ Sâm đối với Lôi – nếu như không phải có gì, hắn cho dù hóa thú trước mặt lôi thì thế nào? Cùng lắm thì hai người đánh cho ngươi chết ta sống, cuối cùng chịu thiệt cũng không phải hắn.
“Đúng như ngươi nghĩ, ta thích hắn.”
Sâm ngược lại là trả lời dứt khoát, nếu như những ngày này hắn một mực không nghĩ minh bạch đối với Lôi là tâm tình gì, nhưng hôm nay trước thời khắc sống chết, đủ để cho hắn tỉnh ngộ. Có thể nói như cái câu gì gì mà hắn tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn bảo hộ gia hỏa hay tạc mao kia?
Nghĩ đến biểu cảm khiếp sợ của Lôi lúc đó, còn có vẻ lo lắng sau đó nữa, khóe miệng của hắn lại lần nữa cười thành một vòng.
Phải hay không là ngay từ đầu hắn đã hứng thú với Lôi? Yêu thích một người, cảm giác cũng không tệ.
” Ngươi nên hiểu rõ ràng, hai người các ngươi cảm tình căn bản đã yếu ớt không chịu nổi một kích, nếu có một ngày Lôi biết thân phận chân thật của ngươi–”
Giang Tiều trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một câu “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”, đến lúc đó bọn hắn chỉ càng thống khổ.
“Ha ha, Giang Tiều, ngươi cũng có người trong lòng, nên biết một đoạn cảm tình một khi bắt đầu, lúc nào chấm dứt không phải do chính ngươi muốn là được.”
Sâm cười vô cùng tiêu sái, đạo lý hắn không phải không minh bạch, chỉ là đã không kịp. Đã như vầy, còn không bằng thừa dịp hiện tại hảo hảo yêu một hồi.
“……”
Thấy hắn thế này Giang Tiều cũng không thể nói gì nữa. Có lẽ trong nội tâm của Tiều có chút hâm mộ cá tính dám yêu dám hận của Sâm, không phải ai cũng có dũng khí như vậy, biết rõ phía trước là vũng bùn nhưng vẫn nhảy vào.
Dược cầm máu mang tới, cũng chỉ là tốt từng chút một, Giang Tiều thở dài, vẫn là muốn mau chóng lấy tới Long Nha thảo.
“Tên hỗn đản kia, ta rõ ràng nói muốn đi một mình, hắn càng muốn đi theo.”
Lôi đi theo đằng sau Giang Tiều, vẻ mặt phẫn nộ mà nói, chuyện phát sinh hôm nay, hắn cần tìm người thổ lộ hết, đúng hơn là phát tiết cảm xúc phức tạp trong nội tâm.
Mỗi ngày đều đi ăn chùa ở nhà Y Ân, Lôi ngoài miệng không nói nhưng trong nội tâm cũng rất để ý. Đến mùa săn bắn, hắn nghĩ bắt thêm nhiều một chút để giao qua làm “phí ăn uống”. Chỉ là hắn từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, rất ít cùng mọi người cùng nhau hành động, độ nguy hiểm cũng thật lớn. Nếu như là một mình hắn thì chẳng sao rồi, nào biết được tên khốn kia nhiều chuyện như vậy!
“Hắn còn không phải lo lắng cho ngươi sao –”
Giang Tiều không đồng ý, Lôi nói như vậy đối với Sâm rất không công bằng.
“Ta–” Ta căn bản không cần người bảo hộ……
Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là được Sâm bảo vệ an toàn, câu nói kế tiếp Lôi cũng cũng không nói ra miệng. Về phần Sâm vì cái gì nhất định phải đi theo? Hiếm khi hắn lộ ra vẻ xấu hổ, còn không phải do mình bị gây sức ép quá lợi hại~
Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ sau lần đầu, hai người bọn họ cứ thế không hiểu sao tiến triển. Giống như bọn hắn có lực hấp dẫn khó nói lên lời, cho dù chỉ là trên giường. Cái này chết cũng không thể cho người khác biết rõ!
” Nhưng nếu đã không vấn đề, hắn vì cái gì không hóa thú?”
Giang Tiều có chút tò mò, Sâm đến tột cùng là như thế nào lừa Lôi. Dù sao cũng là tình trạng nguy hiểm như vậy, không hóa thú thật sự không thể nào nói nổi.
” Hắn nói, bộ dáng hóa thú của hắn quá xấu……”
Lôi bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, dù là da mặt có dày, lỗ tai cũng đỏ lên.
” PHỐC!” Giang Tiều vẫn là nhịn không được, thoáng cái bật cười.” Chuyện ngây thơ vậy ngươi cũng tin?”
Lúc này đây, Lôi đã triệt để trầm mặc.
Nếu như ngay cả lý do sứt sẹo như vậy hắn cũng tin, trừ phi là bị ngốc..
Nhưng mà lý do chân chính hắn cũng không dám truy vấn. Bởi vì hắn có dự cảm, một khi đã biết chân tướng, quan hệ giữa hai người sẽ triệt để vỡ tan. “Cảm tình” của bọn hắn vốn đã yếu ớt, chịu không được sóng gió. Ừ thì nếu như cái loại quan hệ quỷ dị nảy tính cũng vào dạng “cảm tình” nào đó…
Trên đường đi, Giang Tiều cùng lôi đều không có bàn lại đề tài này, bởi vì thức sự quá trầm trọng.
Thẳng đến khi theo Giang Tiều về nhà, Lôi vẫn là một bộ dạng tâm sự nặng nề. Mà ngay cả dê dê chạy ra đón Giang Tiều cũng không nhận ra, cũng không có đi lên trêu đùa hí lộng, trực tiếp đi ra ghế nằm xuống.
Nếu như không phải đợi lấy đồ ăn, hắn đã sớm trở về, trở về làm gì…… Nghĩ như vậy, Lôi cấm chính mình không được nghĩ nữa.
Dê dê một mực đi theo Giang Tiều đến phòng bếp, nghe một chút bên ngoài không có gì động tĩnh, biến thành hình người nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, người bên ngoài kia làm sao vậy? Thấy thế nào cũng có chút đáng thương?”
Vốn hắn còn ý định ăn vụng cơm của tên kia, nhưng thấy hắn như vậy cũng không nỡ làm vậy.
” Ân, Lôi tâm tình không tốt, ngươi không nên trêu chọc hắn.”
Giang Tiều một bên chuẩn bị thịt nướng, một bên phân thần dặn dò dê dê. Trong nội tâm không khỏi thở dài, Lôi không ổn, ngay cả dê dê cũng nhìn ra được, hắn còn nghĩ lừa mình dối người tới khi nào?
Bất quá, nghĩ đến cảm tình chính mình lúc trước đối với Y Ân, đối với tâm tư của Lôi cũng có chút ít minh bạch– đơn giản là sợ hãi mất đi.
Ai, hai tên oan gia này!
Đợi Y Ân trở về, ăn xong bữa tối, Giang Tiều do dự mà đi đến trước mặt hắn, mấy lần muốn nói lại thôi.
Y Ân cũng không hối thúc hắn, chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, dù sao cuối cùng rồi cũng sẽ nói.
“Có một việc, ta một mực gạt ngươi.”
Giang Tiều thừa nhận, giọng của mình đã rất áp chế xuống, thế nhưng mà sự tình đã đến mức không thể không nói, không biết Y Ân sẽ phản ứng thế nào.
Muốn lấy Long Nha thảo, muốn đến rừng rậm đi một chuyến, dựa vào một mình Giang Tiều chắc chắn không được, hơn nữa cũng không thể gạt được Y Ân, còn không bằng chủ động thẳng thắn nói ra..
Y Ân khiêu mi, chờ hắn nói tiếp. Chuyện không thể tưởng tượng nổi như của của dê dê còn chịu được, hắn tự nhận là năng lực chịu đựng của mình đủ cao..
“Cái kia, ngươi biết đó, Sâm là thú nhân.” thú nhân giống đực……
Giang Tiều dò xét liếc hắn, câu tiếp theo lại càng mềm mại. Chỉ là lời ra khỏi miệng, mới phát hiện có nhiều điểm ngu xuẩn, Sâm là giống đực thú nhân, ai cũng nhìn ra được, chớ đừng nói chi là thông minh như Iain.
Thật lâu không có nhìn thấy bộ dạng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi chính mình này của Giang tiều, Y Ân giật mình, duỗi tay ra, dùng lực kéo một phát – người nào đó rơi xuống trong lòng ngực của hắn.
Cái này, đây là sao? Việc này, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu lần, Giang Tiều vẫn sẽ “ngượng ngùng”, mém tí quên mất định nói cái gì.
Biết rõ nếu nói tiếp sẽ phá vỡ bầu không khí này, nhưng vẫn cắn môi nói ra –” Sâm, hắn là Lang Tộc.”
Cho dù Y Ân chưa từng biểu hiện thống hận lang tộc như Lôi, nhưng Giang Tiều rất rõ, cũng căm ghét Lang tộc như các tộc nhân khác.
“……”
Y Ân đang nắm tay Giang Tiều thật chặt, vẫn còn có chút giật mình. Bạn lữ của mình, vậy mà chứa chấp một tên địch nhân?
” Ta–”
Phát giác được động tác Y Ân, Giang Tiều thân thể cứng đờ, muốn nói cái gì đó, lại không biết như thế nào giải thích. Dù sao, hắn thu lưu Sâm, là sự thật.
Cảm nhận được Giang Tiều nội tâm bất an, Y Ân khẽ hôn trán hắn để an ủi–” Hắn cứu ngươi.”
Chỉ cần là dựa vào điểm này, tội gì cũng có thể được tha thứ, tội nghiệt nào cũng có thể được tha thứ.
Nếu như mất đi Giang Tiều……
Y Ân đem người trong ngực càng ôm sát một ít, hận không thể để cho hắn như vậy dung nhập vào xương tủy của mình.
“Ân, vì cứu ta, hắn đem mấy tộc nhân đều giết.” Tuy nhiên, cứu người chỉ là thuận tiện, mỹ thực mới thật sự là nguyên nhân……
Bất quá, đúng lúc này, không cần phải nói rõ ra như vậy.
Y Ân đương nhiên hiểu ý Giang Tiều, Sâm làm như vậy, chẳng khác gì cùng Lang tộc đoạn tuyệt.
“Sâm bị Bạo Long Thú cắn bị thương, cần Long Nha thảo.” Thấy Y Ân không có phản ứng, Giang Tiều tranh thủ thời gian nói tiếp “Là vì cứu Lôi, mới bị thương.”
” Cho nên, ngươi muốn cứu hắn.”
Y Ân dùng chính là câu trần thuật, cũng là bởi vì muốn cứu hắn, Giang Tiều mới lựa chọn tự nói với mình không phải sao?
“Ta một mực không nói cho ngươi, là sợ hãi ngươi tức giận.” Cảm nhận được Y Ân trong lời nói có một ít bất mãn, Giang Tiều vội vàng trấn an mà giải thích.
“Thân phận của Sâm, ngươi vẫn muốn giấu lôi?”
Y Ân hỏi trúng tim đen, căn bản không cần nghĩ Lôi có biết hay không loại vấn đề này. Nếu như Lôi thật sự đã biết, cái tên Sâm kia không cứu được.
“Ta biết rõ, một khi vạch trần, Lôi nhất định sẽ trách ta. Thế nhưng mà……” điều này Giang Tiều đã sớm nghĩ tới, mà khi nghĩ hắn cũng không có nghĩ đến hiện tại hai người kia sẽ biến thành loại quan hệ này……
Lại nói tiếp cũng hổ thẹn, về sau hắn chỉ lo cùng Y Ân ngọt ngào mật mật, căn bản là đem nỗi thống hận Lang Tộc của Lôi quên đi. Hoặc là nói không phải đã quên, mà là không có liên tưởng đến trên người Sâm – tên này trước khi gặp Lôi vẫn cứng nhắc như thiếu thốn tình cảm, cứ như là chui từ đá ra vậy.
Hắn tính là đợi ngày nào đó Sâm đối với mỹ thực không còn hứng thú, sẽ ly khai.. Thân phận của hắn cũng sẽ không có người biết rõ…
“Ngày mai đi hái Long Nha thảo.”
Thời gian đã khá lâu rồi, cho dù có Long Nha thảo, cũng đã không kịp.
” Ngươi–”
Giang Tiều chỉ là thử xem xem, nào biết thật sự được đi?
Y Ân thở dài, Sâm thoát ly Lang Tộc, còn giết mấy thú nhân Lang Tộc…… Tạm thời, lấy đây như lý do cứu hắn đi.
Còn nữa, hắn là vì cứu Lôi mới bị thương……
Quan trọng nhất là, nếu như không cứu, Giang Tiều nhất định sẽ khổ sở, hắn nhìn ra được Tiều đã xem Sâm như bằng hữu.
” Lôi, ngươi đi chỗ Cát Nhĩ lấy một chút thảo dược cầm máu .”
Giang Tiều cẩn thận kiểm tra thương thế của Sâm, đây rõ ràng là trúng độc, mùi tanh hôi bốc lên làm cho hắn nhíu mày. Không đợi Giang Tiều hỏi, Sâm chủ động thẳng thắn nói:” Ngươi cũng biết, ta không thể ở trước mặt hắn hóa thú,.”
Giang Tiều sững sờ, lúc này mới nhớ tới, cho dù hắn động tay động chân lên thú vân của Sâm, nhưng một khi hóa thú thì cái gì cũng lộ hết. Lôi đời này hận nhất là Lang Tộc, nếu để cho hắn biết rõ Sâm thật ra là……
Có lẽ kết quả sẽ là – trở mặt thành thù, ngươi chết ta sống? Hắn không dám tưởng tượng đến nữa.
” Cũng không thể thỉnh y sư.”
Thấy Giang Tiều ngẩn ngơ, hắn tiếp tục bổ sung. Bình thường Cát Nhĩ nhìn không ra hắn có cái gì khác thường, nhưng dưới tình huống bị thương, cũng sẽ bị phát hiện…… Huống chi Cát Nhĩ coi như là một y sư rất lợi hại.
” Thế nhưng mà, muốn trị liệu thương thế của ngươi, ta căn bản không làm được……”
Nhìn Giang Tiều vừa rồi tỏ ra trấn định, chỉ là vì ổn định Lôi, hắn có bao nhiêu cân lượng chính mình rất rõ ràng, căn bản cả gà mờ cũng coi như không bằng, chỉ là hiểu một da lông mà thôi. Việc này còn trễ nãi thì sẽ trả giá bằng một mạng.
” Bây giờ là tình huống gì ta rất rõ ràng, không cần tìm y sư.” Sâm bỗng chốc nói tiếp,” Chúng ta trong rừng rậm gặp Bạo Long Thú, ta chính là bị tên kia cắn tổn thương. Muốn giải độc Bạo Long Thú , chỉ cần tìm được Long Nha thảo.”
Nếu như hắn hóa thú, hơn nữa với lực lượng của Lôi, còn có thể miễn cưỡng giải quyết cái con Bạo Long Thú kia. Hắn cũng không nghĩ đến, mình còn có thời điểm nghẹn khuất như vậy. Thế nhưng mà, hắn không muốn từ nay về sau bị Lôi chán ghét, không muốn trở thành người xa lạ.
“Ngươi đối với Lôi……?”
Giang Tiều hỏi cẩn thận từng li từng tí, trước kia hay người này lúc gặp nhau còn không ưa nhau, có thể bởi vì trò đùa dai của Cát Nhĩ làm quan hệ của hai người trở nên mập mờ không rõ…… Hiện tại thái độ Sâm đối với Lôi – nếu như không phải có gì, hắn cho dù hóa thú trước mặt lôi thì thế nào? Cùng lắm thì hai người đánh cho ngươi chết ta sống, cuối cùng chịu thiệt cũng không phải hắn.
“Đúng như ngươi nghĩ, ta thích hắn.”
Sâm ngược lại là trả lời dứt khoát, nếu như những ngày này hắn một mực không nghĩ minh bạch đối với Lôi là tâm tình gì, nhưng hôm nay trước thời khắc sống chết, đủ để cho hắn tỉnh ngộ. Có thể nói như cái câu gì gì mà hắn tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn bảo hộ gia hỏa hay tạc mao kia?
Nghĩ đến biểu cảm khiếp sợ của Lôi lúc đó, còn có vẻ lo lắng sau đó nữa, khóe miệng của hắn lại lần nữa cười thành một vòng.
Phải hay không là ngay từ đầu hắn đã hứng thú với Lôi? Yêu thích một người, cảm giác cũng không tệ.
” Ngươi nên hiểu rõ ràng, hai người các ngươi cảm tình căn bản đã yếu ớt không chịu nổi một kích, nếu có một ngày Lôi biết thân phận chân thật của ngươi–”
Giang Tiều trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một câu “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”, đến lúc đó bọn hắn chỉ càng thống khổ.
“Ha ha, Giang Tiều, ngươi cũng có người trong lòng, nên biết một đoạn cảm tình một khi bắt đầu, lúc nào chấm dứt không phải do chính ngươi muốn là được.”
Sâm cười vô cùng tiêu sái, đạo lý hắn không phải không minh bạch, chỉ là đã không kịp. Đã như vầy, còn không bằng thừa dịp hiện tại hảo hảo yêu một hồi.
“……”
Thấy hắn thế này Giang Tiều cũng không thể nói gì nữa. Có lẽ trong nội tâm của Tiều có chút hâm mộ cá tính dám yêu dám hận của Sâm, không phải ai cũng có dũng khí như vậy, biết rõ phía trước là vũng bùn nhưng vẫn nhảy vào.
Dược cầm máu mang tới, cũng chỉ là tốt từng chút một, Giang Tiều thở dài, vẫn là muốn mau chóng lấy tới Long Nha thảo.
“Tên hỗn đản kia, ta rõ ràng nói muốn đi một mình, hắn càng muốn đi theo.”
Lôi đi theo đằng sau Giang Tiều, vẻ mặt phẫn nộ mà nói, chuyện phát sinh hôm nay, hắn cần tìm người thổ lộ hết, đúng hơn là phát tiết cảm xúc phức tạp trong nội tâm.
Mỗi ngày đều đi ăn chùa ở nhà Y Ân, Lôi ngoài miệng không nói nhưng trong nội tâm cũng rất để ý. Đến mùa săn bắn, hắn nghĩ bắt thêm nhiều một chút để giao qua làm “phí ăn uống”. Chỉ là hắn từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng, rất ít cùng mọi người cùng nhau hành động, độ nguy hiểm cũng thật lớn. Nếu như là một mình hắn thì chẳng sao rồi, nào biết được tên khốn kia nhiều chuyện như vậy!
“Hắn còn không phải lo lắng cho ngươi sao –”
Giang Tiều không đồng ý, Lôi nói như vậy đối với Sâm rất không công bằng.
“Ta–” Ta căn bản không cần người bảo hộ……
Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là được Sâm bảo vệ an toàn, câu nói kế tiếp Lôi cũng cũng không nói ra miệng. Về phần Sâm vì cái gì nhất định phải đi theo? Hiếm khi hắn lộ ra vẻ xấu hổ, còn không phải do mình bị gây sức ép quá lợi hại~
Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ sau lần đầu, hai người bọn họ cứ thế không hiểu sao tiến triển. Giống như bọn hắn có lực hấp dẫn khó nói lên lời, cho dù chỉ là trên giường. Cái này chết cũng không thể cho người khác biết rõ!
” Nhưng nếu đã không vấn đề, hắn vì cái gì không hóa thú?”
Giang Tiều có chút tò mò, Sâm đến tột cùng là như thế nào lừa Lôi. Dù sao cũng là tình trạng nguy hiểm như vậy, không hóa thú thật sự không thể nào nói nổi.
” Hắn nói, bộ dáng hóa thú của hắn quá xấu……”
Lôi bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, dù là da mặt có dày, lỗ tai cũng đỏ lên.
” PHỐC!” Giang Tiều vẫn là nhịn không được, thoáng cái bật cười.” Chuyện ngây thơ vậy ngươi cũng tin?”
Lúc này đây, Lôi đã triệt để trầm mặc.
Nếu như ngay cả lý do sứt sẹo như vậy hắn cũng tin, trừ phi là bị ngốc..
Nhưng mà lý do chân chính hắn cũng không dám truy vấn. Bởi vì hắn có dự cảm, một khi đã biết chân tướng, quan hệ giữa hai người sẽ triệt để vỡ tan. “Cảm tình” của bọn hắn vốn đã yếu ớt, chịu không được sóng gió. Ừ thì nếu như cái loại quan hệ quỷ dị nảy tính cũng vào dạng “cảm tình” nào đó…
Trên đường đi, Giang Tiều cùng lôi đều không có bàn lại đề tài này, bởi vì thức sự quá trầm trọng.
Thẳng đến khi theo Giang Tiều về nhà, Lôi vẫn là một bộ dạng tâm sự nặng nề. Mà ngay cả dê dê chạy ra đón Giang Tiều cũng không nhận ra, cũng không có đi lên trêu đùa hí lộng, trực tiếp đi ra ghế nằm xuống.
Nếu như không phải đợi lấy đồ ăn, hắn đã sớm trở về, trở về làm gì…… Nghĩ như vậy, Lôi cấm chính mình không được nghĩ nữa.
Dê dê một mực đi theo Giang Tiều đến phòng bếp, nghe một chút bên ngoài không có gì động tĩnh, biến thành hình người nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, người bên ngoài kia làm sao vậy? Thấy thế nào cũng có chút đáng thương?”
Vốn hắn còn ý định ăn vụng cơm của tên kia, nhưng thấy hắn như vậy cũng không nỡ làm vậy.
” Ân, Lôi tâm tình không tốt, ngươi không nên trêu chọc hắn.”
Giang Tiều một bên chuẩn bị thịt nướng, một bên phân thần dặn dò dê dê. Trong nội tâm không khỏi thở dài, Lôi không ổn, ngay cả dê dê cũng nhìn ra được, hắn còn nghĩ lừa mình dối người tới khi nào?
Bất quá, nghĩ đến cảm tình chính mình lúc trước đối với Y Ân, đối với tâm tư của Lôi cũng có chút ít minh bạch– đơn giản là sợ hãi mất đi.
Ai, hai tên oan gia này!
Đợi Y Ân trở về, ăn xong bữa tối, Giang Tiều do dự mà đi đến trước mặt hắn, mấy lần muốn nói lại thôi.
Y Ân cũng không hối thúc hắn, chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, dù sao cuối cùng rồi cũng sẽ nói.
“Có một việc, ta một mực gạt ngươi.”
Giang Tiều thừa nhận, giọng của mình đã rất áp chế xuống, thế nhưng mà sự tình đã đến mức không thể không nói, không biết Y Ân sẽ phản ứng thế nào.
Muốn lấy Long Nha thảo, muốn đến rừng rậm đi một chuyến, dựa vào một mình Giang Tiều chắc chắn không được, hơn nữa cũng không thể gạt được Y Ân, còn không bằng chủ động thẳng thắn nói ra..
Y Ân khiêu mi, chờ hắn nói tiếp. Chuyện không thể tưởng tượng nổi như của của dê dê còn chịu được, hắn tự nhận là năng lực chịu đựng của mình đủ cao..
“Cái kia, ngươi biết đó, Sâm là thú nhân.” thú nhân giống đực……
Giang Tiều dò xét liếc hắn, câu tiếp theo lại càng mềm mại. Chỉ là lời ra khỏi miệng, mới phát hiện có nhiều điểm ngu xuẩn, Sâm là giống đực thú nhân, ai cũng nhìn ra được, chớ đừng nói chi là thông minh như Iain.
Thật lâu không có nhìn thấy bộ dạng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi chính mình này của Giang tiều, Y Ân giật mình, duỗi tay ra, dùng lực kéo một phát – người nào đó rơi xuống trong lòng ngực của hắn.
Cái này, đây là sao? Việc này, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu lần, Giang Tiều vẫn sẽ “ngượng ngùng”, mém tí quên mất định nói cái gì.
Biết rõ nếu nói tiếp sẽ phá vỡ bầu không khí này, nhưng vẫn cắn môi nói ra –” Sâm, hắn là Lang Tộc.”
Cho dù Y Ân chưa từng biểu hiện thống hận lang tộc như Lôi, nhưng Giang Tiều rất rõ, cũng căm ghét Lang tộc như các tộc nhân khác.
“……”
Y Ân đang nắm tay Giang Tiều thật chặt, vẫn còn có chút giật mình. Bạn lữ của mình, vậy mà chứa chấp một tên địch nhân?
” Ta–”
Phát giác được động tác Y Ân, Giang Tiều thân thể cứng đờ, muốn nói cái gì đó, lại không biết như thế nào giải thích. Dù sao, hắn thu lưu Sâm, là sự thật.
Cảm nhận được Giang Tiều nội tâm bất an, Y Ân khẽ hôn trán hắn để an ủi–” Hắn cứu ngươi.”
Chỉ cần là dựa vào điểm này, tội gì cũng có thể được tha thứ, tội nghiệt nào cũng có thể được tha thứ.
Nếu như mất đi Giang Tiều……
Y Ân đem người trong ngực càng ôm sát một ít, hận không thể để cho hắn như vậy dung nhập vào xương tủy của mình.
“Ân, vì cứu ta, hắn đem mấy tộc nhân đều giết.” Tuy nhiên, cứu người chỉ là thuận tiện, mỹ thực mới thật sự là nguyên nhân……
Bất quá, đúng lúc này, không cần phải nói rõ ra như vậy.
Y Ân đương nhiên hiểu ý Giang Tiều, Sâm làm như vậy, chẳng khác gì cùng Lang tộc đoạn tuyệt.
“Sâm bị Bạo Long Thú cắn bị thương, cần Long Nha thảo.” Thấy Y Ân không có phản ứng, Giang Tiều tranh thủ thời gian nói tiếp “Là vì cứu Lôi, mới bị thương.”
” Cho nên, ngươi muốn cứu hắn.”
Y Ân dùng chính là câu trần thuật, cũng là bởi vì muốn cứu hắn, Giang Tiều mới lựa chọn tự nói với mình không phải sao?
“Ta một mực không nói cho ngươi, là sợ hãi ngươi tức giận.” Cảm nhận được Y Ân trong lời nói có một ít bất mãn, Giang Tiều vội vàng trấn an mà giải thích.
“Thân phận của Sâm, ngươi vẫn muốn giấu lôi?”
Y Ân hỏi trúng tim đen, căn bản không cần nghĩ Lôi có biết hay không loại vấn đề này. Nếu như Lôi thật sự đã biết, cái tên Sâm kia không cứu được.
“Ta biết rõ, một khi vạch trần, Lôi nhất định sẽ trách ta. Thế nhưng mà……” điều này Giang Tiều đã sớm nghĩ tới, mà khi nghĩ hắn cũng không có nghĩ đến hiện tại hai người kia sẽ biến thành loại quan hệ này……
Lại nói tiếp cũng hổ thẹn, về sau hắn chỉ lo cùng Y Ân ngọt ngào mật mật, căn bản là đem nỗi thống hận Lang Tộc của Lôi quên đi. Hoặc là nói không phải đã quên, mà là không có liên tưởng đến trên người Sâm – tên này trước khi gặp Lôi vẫn cứng nhắc như thiếu thốn tình cảm, cứ như là chui từ đá ra vậy.
Hắn tính là đợi ngày nào đó Sâm đối với mỹ thực không còn hứng thú, sẽ ly khai.. Thân phận của hắn cũng sẽ không có người biết rõ…
“Ngày mai đi hái Long Nha thảo.”
Thời gian đã khá lâu rồi, cho dù có Long Nha thảo, cũng đã không kịp.
” Ngươi–”
Giang Tiều chỉ là thử xem xem, nào biết thật sự được đi?
Y Ân thở dài, Sâm thoát ly Lang Tộc, còn giết mấy thú nhân Lang Tộc…… Tạm thời, lấy đây như lý do cứu hắn đi.
Còn nữa, hắn là vì cứu Lôi mới bị thương……
Quan trọng nhất là, nếu như không cứu, Giang Tiều nhất định sẽ khổ sở, hắn nhìn ra được Tiều đã xem Sâm như bằng hữu.
Tác giả :
Mộc Dương Tử