Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Chương 50
Khi Giang Tiều về đến nhà Y Ân, lập tức trông thấy Lôi âm u chôn mình ở một góc trong sảnh… Cả thân người to lớn như vậy mà chỉ co lại trong một góc nhỏ, trông có chút đáng thương…
“Tiều, cậu không sao cả, tốt quá rồi!”
Thấy Giang Tiều ở trước mắt, Lôi mới lấy lại được chút tinh thần, vội chạy qua ôm lấy người, đầu cọ cọ lên vai. Cũng may Giang Tiều không bị gì, bằng không hắn sẽ tự dày vò bản thân mình cả đời…
Giang Tiều vỗ vỗ đầu y như đang an ủi cún con, rồi ôn hòa nói:
“Đúng vậy, ta về rồi đây!”
Giang Tiều vốn không phải dạng người thích mang thù hận trong lòng, hơn nữa Lôi cũng đã bị phạt rồi, không nên so đo nữa thì hơn.
“Này, nhanh đi nấu cơm, sắp chết đói rồi.”
Một giọng nói lười biếng, mang theo một chút không coi ai ra gì, mười phần còn lại làm cho người ta thấy mặt dày vô cùng vang lên.
Lúc này Lôi mới phát hiện, bên cạnh Giang Tiều còn có thêm một tên tiểu tử trên mặt có vân thú kì lạ. Tên chết tiệt này vừa nãy không thức thời gì cả, phá mất không khí thân mật, ấm áp khó có được với Giang Tiều của hắn. Lôi bất mãn, liếc xéo một cái, không ngờ người ta còn chẳng thèm để ý hắn.
“Đây là Sâm, may mắn là nhờ có y, ta mới có thể bình an trở về.” Giang Tiều vui vẻ giới thiệu với Lôi, sau đó nhìn về phía Sâm “Đây là Lôi.”
Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà Lôi đã không hề có một chút ý tốt nào với cái tên “ngạo mạn” này rồi. Vị trí của hắn trong lòng Tiều đã gần chót bảng, hôm nay còn lòi ra thêm một tên “tình địch” mới nữa…
“Hôm nay mời tất cả mọi người ở lại ăn !”
Người luôn trầm mặt như Y Ân, hôm nay cũng chịu mở miệng nói. Lúc hắn nhìn tên Sâm kia, hắn cũng có một loại cảm giác không tốt mấy. Đúng lúc nên kiếm cớ tách Giang Tiều với Lôi ra.
“Đúng đó, ta đi làm cơm đây.”
Giang Tiều mỉm cười gật đầu phụ họa, có cảm giác như phu xướng phu tùy, hạnh phúc lâng lâng a~. Sau đó, y lại nhìn sang Lôi đang ỉu xìu không có tinh thần, thầm nghĩ chút nữa sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hắn. Người ta hay có thói quen đồng cảm với “người yếu đuối” mà, Giang Tiều cũng không ngoại lệ đâu.
“Thịt kho tàu.”
“Ta muốn ăn thịt kho tàu.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, nội dung không khác bao nhiêu, đều đang nói với Giang Tiều. Hai người này cũng thật ăn ý quá nha!
Lôi nhíu mày, càng thêm khó chịu! Người này bị cái gì vậy hả? Tại sao làm gì cũng gây khó dễ cho mình?
Còn về phần Sâm, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, y khó lắm mới có ham muốn mãnh liệt với một thứ gì đó (ở đây là đồ ăn). Thế mà còn chưa kịp tấn công thì đã có người muốn hớt tay trên của hắn.
Do đó, ngày đầu tiên hai người này gặp nhau, cả hai nhìn đối phương chỗ nào cũng ngứa mắt.
Đến lúc đồ ăn được dọn lên, trực diện lại càng thêm hỗn loạn. Chỉ cần là món mặn thì sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ bằng tốc độ “gió thu cuốn lá vàng” chớp nhoáng trong vòng ba nốt nhạc. Lôi đấu với Sâm một trận đại chiến càn quét đồ ăn. So với bọn họ, tướng ăn của Y Ân xem ra vẫn còn tốt chán.
Cũng may, Cát Nhĩ và Kết không kén chọn, miễn là đồ ăn thì đều thích. Bằng không, với cái tốc độ ăn uống khủng khiếp này, không khéo cả hai sẽ phải chịu đói về nhà. Về phần Giang Tiều, căn bản là không có thời gian để ăn, y cứ không ngừng bưng thức ăn ra ra, vào vào.
Tuy loạn cả lên như vậy nhưng trong lòng Giang Tiều rất vui, đồ ăn mình làm được yêu thích mãnh liệt như vậy, làm cho y có cảm giác thành tựu…
Đến khi Giang Tiều bưng chậu canh thịt cuối cùng ra, thì bắt gặp một màn làm người ta vừa bực bội vừa buồn cười.
Khi trong nồi chỉ còn lại duy nhất một khối thịt kho tàu, ngay lập tức có hai đôi đũa phi tới kẹp lấy hai bên, ai cũng không chịu buông tay. Nhưng do đây là lần đầu tiên Sâm dùng đũa, nên so với Lôi có chút bất lợi, chỉ có thể dùng sức kéo, tạo thành thế giằng co lẫn nhau.
“Buông ra.”
Lôi tức giận nhìn tên hỗn đãn trước mặt, đến khối thịt cuối cũng giành với mình!!
“Ngươi mới là người phải buông ra!”
Sâm thu hồi tư thế miễn cưỡng lúc nãy, nhìn chằm chằm vào khối thịt kia, không cướp được nó, thề không bỏ qua.
“……”
Mọi người ở một bên nhìn… im lặng… hai cái người này vừa gặp đã giành ăn với nhau, sao lại vô tư đến như vậy? Chẳng phải công phu hống người vui vẻ của Lôi không số một thì tuyệt đối là số hai sao? Tại sao hết lần này tới lần khác, chưa nói được ba câu với Sâm đã tạc mao!!?
“Thôi được rồi, ta đi làm nữa nhé.”
Giang Tiều thở dài… để xét xử công bằng, y nhanh nhẹn gắp cái khối thịt kho tàu kia đi, dạo qua một vòng rồi cực kì tự nhiên đặt vào trong chén của Y Ân.
“…”
“…”
Cái này… cả Lôi lẫn Sâm đều 囧, ngay cả bọn Kết cũng yên lặng đổ mồ hôi, quả nhiên kẻ mạnh nhất vẫn là Giang Tiều nha!
Còn Y Ân, hoàn toàn không (thèm) để ý ánh mắt của mọi người, cực kì bình tĩnh gắp khối thịt kho tàu cuối cùng cho vào trong miệng…
Lúc này Giang Tiều bất giác tỉnh ngộ, phát hiện ra mình mới vừa làm trò gì, mặt lập tức đỏ lên, ai bảo hắn đã quen cho Y Ân rau làm chi.
“Vậy… vậy bây giờ ta lập tức đi làm cho các ngươi ăn nhé!”
Ăn uống no nê rồi là phải ngủ một chút. Lúc này Giang Tiều mới nhớ, trong nhà bây giờ đã có nhiều người hơn, phải an bài chỗ ngủ cho người ta! Nhưng mà diện tích nhà Y Ân tuy có to nhưng lại không có nhiều phòng, bằng không thì lúc trước Lôi cũng không phải ngủ trong sảnh.
“Hay là ngươi ngủ cùng với Lôi trong sảnh đi!”
“Không.”
“Ta mới không ngủ chung với hắn!”
Câu nói ngắn gọn hàm súc là của người mới đi ra cửa, Y Ân.
Câu tiếp theo, cảm xúc kịch liệt hơn, bên trong tiếp tục tạc mao là Lôi, hắn mới không muốn ở chung với cái tên quỷ sứ đáng ghét kia.
Giang Tiều đau đầu, chuyện này với thái độ của Lôi thì còn có thể giải thích được, nhưng tại sao cả Y Ân cũng phản đối?
“Lôi, về nhà của ngươi đi, còn có, đem tên này tạm thời về nhà ngươi luôn.”
Y Ân nhìn Lôi, không y cơ hội để thương lượng. Sau đó lại suy xét đến Sâm, thuận tiện đem tên này đi “sung quân” luôn. Trong nhà có nhiều hơn hai người, làm chuyện gì cũng bất tiện…
Thấy hai người họ còn muốn nói gì nữa, Y Ân lập tức xuất chiêu cuối, “Nếu hai người không muốn tiếp tục ăn ở nhà ta nữa thì cứ tiếp tục…
“Tiều, cậu không sao cả, tốt quá rồi!”
Thấy Giang Tiều ở trước mắt, Lôi mới lấy lại được chút tinh thần, vội chạy qua ôm lấy người, đầu cọ cọ lên vai. Cũng may Giang Tiều không bị gì, bằng không hắn sẽ tự dày vò bản thân mình cả đời…
Giang Tiều vỗ vỗ đầu y như đang an ủi cún con, rồi ôn hòa nói:
“Đúng vậy, ta về rồi đây!”
Giang Tiều vốn không phải dạng người thích mang thù hận trong lòng, hơn nữa Lôi cũng đã bị phạt rồi, không nên so đo nữa thì hơn.
“Này, nhanh đi nấu cơm, sắp chết đói rồi.”
Một giọng nói lười biếng, mang theo một chút không coi ai ra gì, mười phần còn lại làm cho người ta thấy mặt dày vô cùng vang lên.
Lúc này Lôi mới phát hiện, bên cạnh Giang Tiều còn có thêm một tên tiểu tử trên mặt có vân thú kì lạ. Tên chết tiệt này vừa nãy không thức thời gì cả, phá mất không khí thân mật, ấm áp khó có được với Giang Tiều của hắn. Lôi bất mãn, liếc xéo một cái, không ngờ người ta còn chẳng thèm để ý hắn.
“Đây là Sâm, may mắn là nhờ có y, ta mới có thể bình an trở về.” Giang Tiều vui vẻ giới thiệu với Lôi, sau đó nhìn về phía Sâm “Đây là Lôi.”
Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà Lôi đã không hề có một chút ý tốt nào với cái tên “ngạo mạn” này rồi. Vị trí của hắn trong lòng Tiều đã gần chót bảng, hôm nay còn lòi ra thêm một tên “tình địch” mới nữa…
“Hôm nay mời tất cả mọi người ở lại ăn !”
Người luôn trầm mặt như Y Ân, hôm nay cũng chịu mở miệng nói. Lúc hắn nhìn tên Sâm kia, hắn cũng có một loại cảm giác không tốt mấy. Đúng lúc nên kiếm cớ tách Giang Tiều với Lôi ra.
“Đúng đó, ta đi làm cơm đây.”
Giang Tiều mỉm cười gật đầu phụ họa, có cảm giác như phu xướng phu tùy, hạnh phúc lâng lâng a~. Sau đó, y lại nhìn sang Lôi đang ỉu xìu không có tinh thần, thầm nghĩ chút nữa sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hắn. Người ta hay có thói quen đồng cảm với “người yếu đuối” mà, Giang Tiều cũng không ngoại lệ đâu.
“Thịt kho tàu.”
“Ta muốn ăn thịt kho tàu.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, nội dung không khác bao nhiêu, đều đang nói với Giang Tiều. Hai người này cũng thật ăn ý quá nha!
Lôi nhíu mày, càng thêm khó chịu! Người này bị cái gì vậy hả? Tại sao làm gì cũng gây khó dễ cho mình?
Còn về phần Sâm, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, y khó lắm mới có ham muốn mãnh liệt với một thứ gì đó (ở đây là đồ ăn). Thế mà còn chưa kịp tấn công thì đã có người muốn hớt tay trên của hắn.
Do đó, ngày đầu tiên hai người này gặp nhau, cả hai nhìn đối phương chỗ nào cũng ngứa mắt.
Đến lúc đồ ăn được dọn lên, trực diện lại càng thêm hỗn loạn. Chỉ cần là món mặn thì sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ bằng tốc độ “gió thu cuốn lá vàng” chớp nhoáng trong vòng ba nốt nhạc. Lôi đấu với Sâm một trận đại chiến càn quét đồ ăn. So với bọn họ, tướng ăn của Y Ân xem ra vẫn còn tốt chán.
Cũng may, Cát Nhĩ và Kết không kén chọn, miễn là đồ ăn thì đều thích. Bằng không, với cái tốc độ ăn uống khủng khiếp này, không khéo cả hai sẽ phải chịu đói về nhà. Về phần Giang Tiều, căn bản là không có thời gian để ăn, y cứ không ngừng bưng thức ăn ra ra, vào vào.
Tuy loạn cả lên như vậy nhưng trong lòng Giang Tiều rất vui, đồ ăn mình làm được yêu thích mãnh liệt như vậy, làm cho y có cảm giác thành tựu…
Đến khi Giang Tiều bưng chậu canh thịt cuối cùng ra, thì bắt gặp một màn làm người ta vừa bực bội vừa buồn cười.
Khi trong nồi chỉ còn lại duy nhất một khối thịt kho tàu, ngay lập tức có hai đôi đũa phi tới kẹp lấy hai bên, ai cũng không chịu buông tay. Nhưng do đây là lần đầu tiên Sâm dùng đũa, nên so với Lôi có chút bất lợi, chỉ có thể dùng sức kéo, tạo thành thế giằng co lẫn nhau.
“Buông ra.”
Lôi tức giận nhìn tên hỗn đãn trước mặt, đến khối thịt cuối cũng giành với mình!!
“Ngươi mới là người phải buông ra!”
Sâm thu hồi tư thế miễn cưỡng lúc nãy, nhìn chằm chằm vào khối thịt kia, không cướp được nó, thề không bỏ qua.
“……”
Mọi người ở một bên nhìn… im lặng… hai cái người này vừa gặp đã giành ăn với nhau, sao lại vô tư đến như vậy? Chẳng phải công phu hống người vui vẻ của Lôi không số một thì tuyệt đối là số hai sao? Tại sao hết lần này tới lần khác, chưa nói được ba câu với Sâm đã tạc mao!!?
“Thôi được rồi, ta đi làm nữa nhé.”
Giang Tiều thở dài… để xét xử công bằng, y nhanh nhẹn gắp cái khối thịt kho tàu kia đi, dạo qua một vòng rồi cực kì tự nhiên đặt vào trong chén của Y Ân.
“…”
“…”
Cái này… cả Lôi lẫn Sâm đều 囧, ngay cả bọn Kết cũng yên lặng đổ mồ hôi, quả nhiên kẻ mạnh nhất vẫn là Giang Tiều nha!
Còn Y Ân, hoàn toàn không (thèm) để ý ánh mắt của mọi người, cực kì bình tĩnh gắp khối thịt kho tàu cuối cùng cho vào trong miệng…
Lúc này Giang Tiều bất giác tỉnh ngộ, phát hiện ra mình mới vừa làm trò gì, mặt lập tức đỏ lên, ai bảo hắn đã quen cho Y Ân rau làm chi.
“Vậy… vậy bây giờ ta lập tức đi làm cho các ngươi ăn nhé!”
Ăn uống no nê rồi là phải ngủ một chút. Lúc này Giang Tiều mới nhớ, trong nhà bây giờ đã có nhiều người hơn, phải an bài chỗ ngủ cho người ta! Nhưng mà diện tích nhà Y Ân tuy có to nhưng lại không có nhiều phòng, bằng không thì lúc trước Lôi cũng không phải ngủ trong sảnh.
“Hay là ngươi ngủ cùng với Lôi trong sảnh đi!”
“Không.”
“Ta mới không ngủ chung với hắn!”
Câu nói ngắn gọn hàm súc là của người mới đi ra cửa, Y Ân.
Câu tiếp theo, cảm xúc kịch liệt hơn, bên trong tiếp tục tạc mao là Lôi, hắn mới không muốn ở chung với cái tên quỷ sứ đáng ghét kia.
Giang Tiều đau đầu, chuyện này với thái độ của Lôi thì còn có thể giải thích được, nhưng tại sao cả Y Ân cũng phản đối?
“Lôi, về nhà của ngươi đi, còn có, đem tên này tạm thời về nhà ngươi luôn.”
Y Ân nhìn Lôi, không y cơ hội để thương lượng. Sau đó lại suy xét đến Sâm, thuận tiện đem tên này đi “sung quân” luôn. Trong nhà có nhiều hơn hai người, làm chuyện gì cũng bất tiện…
Thấy hai người họ còn muốn nói gì nữa, Y Ân lập tức xuất chiêu cuối, “Nếu hai người không muốn tiếp tục ăn ở nhà ta nữa thì cứ tiếp tục…
Tác giả :
Mộc Dương Tử