Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Chương 26: Được nắm tay
Trải qua một phen khó khăn trắc trở như vậy, Giang Tiều rốt cục có thể quyết tâm đến việc chuẩn bị cho lễ trưởng thành, cũng có ý định chuẩn bị mở cửa tiệm.
Liên tục vuốt tơ tằm mua lúc trước, Giang Tiều suy tư, đến cùng dùng cái gì mới tốt đây này? Hắn mơ hồ xem qua, tất cả mọi người chỉ dùng một tấm da thú, rất nhiều người đều chỉ chú ý giữ ấm, ít có kiểu dáng đẹp mắt. Điều này cũng khó trách, cửa tiệm của Kerr sinh ý tốt như vậy.
” Be be–“
Ngoài cửa sổ, con Tạp Lỗ Lỗ lại bắt đầu gọi, nhắc nhở Giang Tiều nên cho nó cho ăn, xem chừng ngày nó sinh cũng gần đến rôi.
” Ngươi thật đúng là tham ăn!”
Đem cỏ khô bỏ vào trọn vẹn , Giang Tiều nhìn xem nó chỉ lo vùi đầu khổ ăn, cũng không để ý người nuôi mình, phẫn nộ nói. Mặc kệ hắn nịnh nọt như thế nào, người ta vẫn là vẫy cũng không thèm vẫy.
Đánh giá lều, Giang Tiều cân nhắc có nên đắp chiếu xung quanh không, như vậy mùa đông mới có thể ấm.
Cái này một xem xét không sao, Giang Tiều phát hiện lều một góc có chút không giống, không khỏi tò mò đi qua xem xét. Nguyên lai, bởi vì sắp sinh sản, Tạp Lỗ Lỗ giật lông xuống mà chuẩn bị cho con nó.
Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu, nếu như tại trên quần áo dùng những…”lông dê” này làm trang trí, cũng không phải vừa giữ ấm lại đẹp?
Nói làm liền làm, hắn bị kích động chạy về phòng, cầm cái kéo lại lao tới, trong nội tâm đã nghĩ kỹ muốn thiết kế kiểu dáng gì.
” Ngươi ngoan ngoãn không nên cử động, ta chỉ cần một chút thì tốt rồi……”
Giang Tiều múc lấy cái kéo đến Tạp Lỗ Lỗ trước mặt, cẩn thận đập vào thương lượng, bề ngoài giống như hắn vừa mới không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng.
” Be be–“
Cái con Tạp Lỗ Lỗ giơ một cái chân, cảnh giác kêu, giống như đang nói chỉ cần Giang Tiều dám tới gần, nó sẽ đạp qua một phát. Cái đồ vật kia mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đã ngửi được mùi “nguy hiểm”.
“……”
Giang Tiều thèm thuồng nhìn đống lông xoã tung mềm mại nhưng không dám tiến lên.
” Tiều, ngươi làm cái gì vậy?”
Kết vừa vặn đến “cửa nhà trẻ”, thì chứng kiến một màn buồn cười như vậy, có chút buồn cười mà hỏi thăm.
” Ách, là như thế này ……” Giang Tiều không có quay đầu lại, đem nguyên do nói.
” Cái này dễ thôi, xem ta .”
Nghe xong lý do là do làm quần áo cho mình, Kết càng muốn giúp đỡ, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem Giang Tiều lại có kiểu dáng nào.
Nửa giờ sau, Giang Tiều nhìn “lông dê trắng muốt”, vui mừng cực kỳ .
” Đã đủ rồi, nhiều như vậy vậy là đủ rồi.”
Giang Tiều suy nghĩ, có khoảng cỡ hai ba cân, những..đối với Tạp Lỗ Lỗ to béo cũng không tính là mất nhiều lông.
Tạp Lỗ Lỗ vốn đang thập phần cảnh giác, lúc Kết tiếp cận cũng không có phản ứng kịch liệt gì, con mắt bị bịt lại, càng không nhúc nhích. Kết trên người tựa hồ trời sinh có loại tính chất đặc biệt để cho người vui với thân cận , cả chính hắn cũng không cách nào giải thích.
” Lông…này thật sự muốn dùng trên áo choàng?”
Kết vẫn còn có chút không cách nào tin, không thể tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì nữa.
” Hắc hắc, ngươi đợi mà xem đi!”
Giang Tiều tràn đầy tự tin cười vô cùng đắc ý, đã có lông này, hắn cam đoan có thể làm ra một kiện áo choàng để cho Kết chấn động .
” Xem ra, Y Ân quyết định đúng.”
Chăm chú nhìn Giang Tiều cả người tựa hồ sáng lên, Kết đăm chiêu khẽ nói, việc chuyên tâm cùng vui vẻ thế này, thoạt nhìn hắn rất không giống với……
Có lẽ, Y Ân đã sớm phát hiện mặt này của hắn không đồng nhất. Chỉ là lúc đối mặt với dáng vẻ này của Giang Tiều, không biết hắn nhìn ở góc độ nào? Mơ hồ biết được tâm tư bản thân Giang Tiều, thái độ Y Ân, dường như cũng hơi khác biệt với vẻ ngoài……
Trải qua lúc trong rừng rậm, Y Ân cũng có thể triệt để nhận thức Giang Tiều bất đồng với những đồng bạn giống đực kia! Bất quá so với then chốt còn có chút khoảng cách……
Vào đêm, cơ hồ khi tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp, ánh trăng nhàn nhạt thông qua bệ cửa sổ rọi vào bên trong nhà ở, Giang Tiều vẫn ngồi bên cửa sổ, trong tay cốt châm cao thấp xuyên thẳng qua da thú, lưu lại đường may kỹ càng đều đều , cũng may mắn thú nhân có thị lực tốt, mặc dù ánh sáng có chút tối cũng không ảnh hưởng.
” Còn không ngủ sao?”
Y Ân ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, chỉ thấy Giang Tiều vẫn còn vội vàng đang may áo choàng, chuyện này đã là ngày thứ mấy? Người này quả thực giống như là ma, mỗi ngày ngoại trừ quét dọn nấu cơm đều ở cửa hàng.
” Rất nhanh thì tốt rồi.”
Xoa bóp bàn tay lớn có chút đau nhức, Giang Tiều liên miên bất tận lặp lại trả lời, vốn hắn chỉ tính toán làm áo choàng, nhưng ngẫm lại” Có nên làm mũ hay không, làm thành một bộ” Nảy ra ý kiến, hắn theo kế hoạch làm tiếp đôi giày, thời gian như vậy thật có chút gấp.
Mấy ngày hôm trước chỉ cần Giang Tiều trả lời như vậy, Y Ân cũng sẽ không hề nói cái gì, nhưng nghĩ đến ban ngày thấy tơ máu rõ ràng trong cặp mắt kia……..
“……”
Y Ân ngồi trên giường nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi đến trước mặt Giang Tiều.
” Làm sao vậy?”
Trước bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng “đại Phật”, ánh sáng hoàn toàn bị che đi, Giang Tiều khó hiểu ngẩng lên đầu hỏi.
Bất quá ba bốn ngày nữa lễ trưởng thành của Kết đã bắt đầu, không gấp một chút thì không được, ai bảo làm giày là lòng tham tạm thời nảy ra?
” Ngủ, ngày mai làm tiếp.”
Y Ân không động đậy, trong thanh âm có chút nhàn nhạt không vui.
” Đợi lát nữa–“
Giang Tiều mới nói một nửa, im bặt mà dừng, như là đột nhiên bị Kitty cắn đầu lưỡi.
Một tay thình lình vươn ra lấy đi cốt châm trong tay hắn, cả da thú cũng bị để lên mặt bàn.
Sau đó, cái tay kia trực tiếp bắt lấy tay phải của hắn, không cho cự tuyệt mà đem hắn đưa đến bên giường như khiêng hài tử.
Y Ân lại lần nữa cường điệu–” Ngủ!” Hiện tại, lập tức, lập tức!
“……”
Bàn tay ấm áp rắn chắc kia, im lặng tùy ý mặc hắn lôi kéo, Giang Tiều đỏ mặt, không phải chỉ bắt được tay hắn, mà như đã trực tiếp nắm lấy trái tim hắn rồi.”Tay cầm tay” thế này hệt như bị sét đánh –Xác suất “trúng giải độc đắc” là bao nhiêu chứ?
Tuy trong rừng rậm thời điểm kia hắn thật giống như đã “phi lễ” Y Ân, hơn nữa cùng trực tiếp quấn trên người . Bất quá, đó là do hắn ngủ say nên vô tình làm ra nhưng hôm nay chính mình là còn tỉnh mà !
Trọng yếu nhất đêm nay thế nhưng mà Y Ân chủ động, ý nghĩa càng thêm bất đồng.
Thẳng đến khi nằm trên giường, đắp kín thảm, Giang Tiều vẫn đang ở trạng thái nửa hóa đá. Bị nắm tay..bị nắm tay kìa….nắm tay rồi…… Trong đầu như máy phát tín hiệu tự động lặp lại, một lần lại một lần.
Nhìn trộm nhìn Y Ân bên kia giường , nhưng không có phản ứng gì , thật giống như hành động như vậy đều chẳng khác gì bình thường. Giang Tiều tức giận gào thét trong lòng:” Cái này bình thường sao? Bình thường sao……?”
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại cho rằng là không có cái gì phát sinh, có lẽ trong mắt Y Ân cái này thật sự rất bình thường. Cái kia, cho dù không bình thường, hắn cũng không dám hỏi a!
Buổi sáng hai người tỉnh lại, thấy bộ dáng của Giang Tiều, Y Ân nhăn mày càng sâu, trong nội tâm cũng thập phần nghi hoặc, như thế nào ngủ một giấc ngược lại càng nghiêm trọng lúc trước vẫn chỉ là con mắt tràn ngập tơ máu, hiện tại quầng thâm đều có. Vốn với màu da thú nhân nhìn không ra , như vậy có thể tưởng tượng nó đen đến trình độ nào……
” Ta đi làm cơm.”
Giang Tiều xuống giường như người mộng du, đi về phía phòng bếp. Mấy đêm rồi thao thức, lại thêm tối hôm qua hoàn toàn mất ngủ, tinh thần hắn thật sự không ổn nổi. Đến hắn cũng tự mắng mình không có tiền đồ, bất quá chỉ là nắm tay thôi, còn chưa có làm gì hết!
Chờ thức ăn bưng lên bàn xong, Y Ân mới nhận thấy vấn đề lớn hơn cả, món ăn thoạt nhìn không khác gì bình thường, nhưng hương vị hoàn toàn trật. Quả thực rất mất tiêu chuẩn, khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác nuốt không trôi .
” Ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái ở đâu?”
Miễn cưỡng uống xong một ngụm súp cuối cùng, Y Ân không quá xác định hỏi.
” Không có a, ta rất tốt.”
Giang Tiều không yên lòng mà trả lời, lại múc một muôi canh thịt đưa vào trong miệng, vô thức nuốt xuống.
“……”
Cái này gọi là rất tốt? Y Ân im lặng nhìn xem hắn mặt không đổi sắc uống xong muỗng canh mặn đến mức có thể làm chết con Tạp Lỗ Lỗ, ngầm hạ quyết định– nếu như đến buổi tối nếu như Giang Tiều vẫn là bộ dạng này, gọi a mỗ đến xem.
” Tiều…… Có nghe được ta đang nói cái gì không?”
Cát Nhĩ loạng choạng nhìn Giang Tiều, ghé vào lỗ tai hắn rống lớn, không có biện pháp, vừa nói đến đây gia hỏa lại bắt đầu phân tâm.
” A, buổi tối ngươi muốn ở lại chỗ này ăn cơm? Không có vấn đề.”
Giang Tiều khó hiểu, Cát Nhĩ lúc nào hiểu được khách khí? Trước kia nhưng hắn là mặt dày mày dạn muốn lưu lại ăn chực.
” Ngươi muốn chọc giận chết ta……” Cát Nhĩ vô lực rũ vai, “Ta nói, áo choàng đã làm xong thì mang đến tế tự đàn sớm một ngày để Giản tế ti làm phép rũ đi những điều không tinh khiết”
” A.”
Giang Tiều gật đầu, vậy thì được mà, áo choàng đã làm tốt , nhưng còn giày? Hắn phân thần suy tư.
” Còn có, mới vừa tới nhà của ngươi ta thấy Kiều cùng Kiệt Kiệt, nhìn về phía trên lén lén lút lút , cũng không biết lại đang tính làm trò xấu gì. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ , ngươi nhớ đề phòng một chút.”
Cát Nhĩ tiếp tục nhắc tới, hắn không tin đêm đó Giang Tiều bị nhện cắn là ngoài ý muốn, rất có khả năng do Kiệt Kiệt làm……..
” Cát Nhĩ–“
Giang Tiều muốn nói lại thôi, nghĩ đến hắn và hai người kia có thể là trời sinh không hợp nhau, dứt khoát cái gì cũng không nói. Nghe từ Cát Nhĩ không biết Kiều và Kiệt Kiệt lại làm chuyện gì.
” Cuối cùng, ngươi thành thật khai báo cho ta, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Cát Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đe dọa bắn xuyên qua, tuy mặt ngoài “hung dữ:” nhưng trong nội tâm lại tràn ngập tò mò.
” Không có, không có gì……” Giang Tiều lắp bắp phủ nhận, ngược lại hỏi lại, ” Cát Nhĩ ngươi có người yêu mến không?”
” Đương nhiên là không có.” Cát Nhĩ hồ nghi mà nhìn hắn, không có phát hiện mình bị chuyển chủ đề.
” Nếu người kia thích ngươi? Sẽ có phản ứng gì? Có thể hay không…… Chủ động nắm tay ngươi có tính không?”
Giang Tiều lắp bắp mà nói, vốn không muốn đem sự tình có chút ngọt ngào đó nói ra đâu nhưng mà vì muốn biết rõ ràng-
” Người yêu thích làm vậy cũng có, bất quá chủ động kéo tay của ta? Vậy thì càng nhiều, Ngải Tư, Lỗ Tây……”
Cát Nhĩ hất cằm có chút tự kỷ, lần lượt đếm từng người từng người.
“……”
Người tên Lỗ Tây kia Giang Tiều cũng biết, hơn một trăm tuổi à nha!
Căn bản cũng không có bắt được trọng điểm vấn đề a, kiểu yêu thích của hắn không giống loại yêu thích mình đang nói!
Thế nhưng mà ngoại trừ Cát Nhĩ, còn có thể tìm ai tham khảo? Kết quá nhạy cảm, sợ hắn sẽ đoán được.
Còn lời cảnh cáo của Cát Nhĩ, sớm đã bị ném đến tận sau đầu.
Liên tục vuốt tơ tằm mua lúc trước, Giang Tiều suy tư, đến cùng dùng cái gì mới tốt đây này? Hắn mơ hồ xem qua, tất cả mọi người chỉ dùng một tấm da thú, rất nhiều người đều chỉ chú ý giữ ấm, ít có kiểu dáng đẹp mắt. Điều này cũng khó trách, cửa tiệm của Kerr sinh ý tốt như vậy.
” Be be–“
Ngoài cửa sổ, con Tạp Lỗ Lỗ lại bắt đầu gọi, nhắc nhở Giang Tiều nên cho nó cho ăn, xem chừng ngày nó sinh cũng gần đến rôi.
” Ngươi thật đúng là tham ăn!”
Đem cỏ khô bỏ vào trọn vẹn , Giang Tiều nhìn xem nó chỉ lo vùi đầu khổ ăn, cũng không để ý người nuôi mình, phẫn nộ nói. Mặc kệ hắn nịnh nọt như thế nào, người ta vẫn là vẫy cũng không thèm vẫy.
Đánh giá lều, Giang Tiều cân nhắc có nên đắp chiếu xung quanh không, như vậy mùa đông mới có thể ấm.
Cái này một xem xét không sao, Giang Tiều phát hiện lều một góc có chút không giống, không khỏi tò mò đi qua xem xét. Nguyên lai, bởi vì sắp sinh sản, Tạp Lỗ Lỗ giật lông xuống mà chuẩn bị cho con nó.
Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu, nếu như tại trên quần áo dùng những…”lông dê” này làm trang trí, cũng không phải vừa giữ ấm lại đẹp?
Nói làm liền làm, hắn bị kích động chạy về phòng, cầm cái kéo lại lao tới, trong nội tâm đã nghĩ kỹ muốn thiết kế kiểu dáng gì.
” Ngươi ngoan ngoãn không nên cử động, ta chỉ cần một chút thì tốt rồi……”
Giang Tiều múc lấy cái kéo đến Tạp Lỗ Lỗ trước mặt, cẩn thận đập vào thương lượng, bề ngoài giống như hắn vừa mới không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng.
” Be be–“
Cái con Tạp Lỗ Lỗ giơ một cái chân, cảnh giác kêu, giống như đang nói chỉ cần Giang Tiều dám tới gần, nó sẽ đạp qua một phát. Cái đồ vật kia mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đã ngửi được mùi “nguy hiểm”.
“……”
Giang Tiều thèm thuồng nhìn đống lông xoã tung mềm mại nhưng không dám tiến lên.
” Tiều, ngươi làm cái gì vậy?”
Kết vừa vặn đến “cửa nhà trẻ”, thì chứng kiến một màn buồn cười như vậy, có chút buồn cười mà hỏi thăm.
” Ách, là như thế này ……” Giang Tiều không có quay đầu lại, đem nguyên do nói.
” Cái này dễ thôi, xem ta .”
Nghe xong lý do là do làm quần áo cho mình, Kết càng muốn giúp đỡ, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem Giang Tiều lại có kiểu dáng nào.
Nửa giờ sau, Giang Tiều nhìn “lông dê trắng muốt”, vui mừng cực kỳ .
” Đã đủ rồi, nhiều như vậy vậy là đủ rồi.”
Giang Tiều suy nghĩ, có khoảng cỡ hai ba cân, những..đối với Tạp Lỗ Lỗ to béo cũng không tính là mất nhiều lông.
Tạp Lỗ Lỗ vốn đang thập phần cảnh giác, lúc Kết tiếp cận cũng không có phản ứng kịch liệt gì, con mắt bị bịt lại, càng không nhúc nhích. Kết trên người tựa hồ trời sinh có loại tính chất đặc biệt để cho người vui với thân cận , cả chính hắn cũng không cách nào giải thích.
” Lông…này thật sự muốn dùng trên áo choàng?”
Kết vẫn còn có chút không cách nào tin, không thể tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì nữa.
” Hắc hắc, ngươi đợi mà xem đi!”
Giang Tiều tràn đầy tự tin cười vô cùng đắc ý, đã có lông này, hắn cam đoan có thể làm ra một kiện áo choàng để cho Kết chấn động .
” Xem ra, Y Ân quyết định đúng.”
Chăm chú nhìn Giang Tiều cả người tựa hồ sáng lên, Kết đăm chiêu khẽ nói, việc chuyên tâm cùng vui vẻ thế này, thoạt nhìn hắn rất không giống với……
Có lẽ, Y Ân đã sớm phát hiện mặt này của hắn không đồng nhất. Chỉ là lúc đối mặt với dáng vẻ này của Giang Tiều, không biết hắn nhìn ở góc độ nào? Mơ hồ biết được tâm tư bản thân Giang Tiều, thái độ Y Ân, dường như cũng hơi khác biệt với vẻ ngoài……
Trải qua lúc trong rừng rậm, Y Ân cũng có thể triệt để nhận thức Giang Tiều bất đồng với những đồng bạn giống đực kia! Bất quá so với then chốt còn có chút khoảng cách……
Vào đêm, cơ hồ khi tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp, ánh trăng nhàn nhạt thông qua bệ cửa sổ rọi vào bên trong nhà ở, Giang Tiều vẫn ngồi bên cửa sổ, trong tay cốt châm cao thấp xuyên thẳng qua da thú, lưu lại đường may kỹ càng đều đều , cũng may mắn thú nhân có thị lực tốt, mặc dù ánh sáng có chút tối cũng không ảnh hưởng.
” Còn không ngủ sao?”
Y Ân ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, chỉ thấy Giang Tiều vẫn còn vội vàng đang may áo choàng, chuyện này đã là ngày thứ mấy? Người này quả thực giống như là ma, mỗi ngày ngoại trừ quét dọn nấu cơm đều ở cửa hàng.
” Rất nhanh thì tốt rồi.”
Xoa bóp bàn tay lớn có chút đau nhức, Giang Tiều liên miên bất tận lặp lại trả lời, vốn hắn chỉ tính toán làm áo choàng, nhưng ngẫm lại” Có nên làm mũ hay không, làm thành một bộ” Nảy ra ý kiến, hắn theo kế hoạch làm tiếp đôi giày, thời gian như vậy thật có chút gấp.
Mấy ngày hôm trước chỉ cần Giang Tiều trả lời như vậy, Y Ân cũng sẽ không hề nói cái gì, nhưng nghĩ đến ban ngày thấy tơ máu rõ ràng trong cặp mắt kia……..
“……”
Y Ân ngồi trên giường nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi đến trước mặt Giang Tiều.
” Làm sao vậy?”
Trước bỗng nhiên xuất hiện một pho tượng “đại Phật”, ánh sáng hoàn toàn bị che đi, Giang Tiều khó hiểu ngẩng lên đầu hỏi.
Bất quá ba bốn ngày nữa lễ trưởng thành của Kết đã bắt đầu, không gấp một chút thì không được, ai bảo làm giày là lòng tham tạm thời nảy ra?
” Ngủ, ngày mai làm tiếp.”
Y Ân không động đậy, trong thanh âm có chút nhàn nhạt không vui.
” Đợi lát nữa–“
Giang Tiều mới nói một nửa, im bặt mà dừng, như là đột nhiên bị Kitty cắn đầu lưỡi.
Một tay thình lình vươn ra lấy đi cốt châm trong tay hắn, cả da thú cũng bị để lên mặt bàn.
Sau đó, cái tay kia trực tiếp bắt lấy tay phải của hắn, không cho cự tuyệt mà đem hắn đưa đến bên giường như khiêng hài tử.
Y Ân lại lần nữa cường điệu–” Ngủ!” Hiện tại, lập tức, lập tức!
“……”
Bàn tay ấm áp rắn chắc kia, im lặng tùy ý mặc hắn lôi kéo, Giang Tiều đỏ mặt, không phải chỉ bắt được tay hắn, mà như đã trực tiếp nắm lấy trái tim hắn rồi.”Tay cầm tay” thế này hệt như bị sét đánh –Xác suất “trúng giải độc đắc” là bao nhiêu chứ?
Tuy trong rừng rậm thời điểm kia hắn thật giống như đã “phi lễ” Y Ân, hơn nữa cùng trực tiếp quấn trên người . Bất quá, đó là do hắn ngủ say nên vô tình làm ra nhưng hôm nay chính mình là còn tỉnh mà !
Trọng yếu nhất đêm nay thế nhưng mà Y Ân chủ động, ý nghĩa càng thêm bất đồng.
Thẳng đến khi nằm trên giường, đắp kín thảm, Giang Tiều vẫn đang ở trạng thái nửa hóa đá. Bị nắm tay..bị nắm tay kìa….nắm tay rồi…… Trong đầu như máy phát tín hiệu tự động lặp lại, một lần lại một lần.
Nhìn trộm nhìn Y Ân bên kia giường , nhưng không có phản ứng gì , thật giống như hành động như vậy đều chẳng khác gì bình thường. Giang Tiều tức giận gào thét trong lòng:” Cái này bình thường sao? Bình thường sao……?”
Cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại cho rằng là không có cái gì phát sinh, có lẽ trong mắt Y Ân cái này thật sự rất bình thường. Cái kia, cho dù không bình thường, hắn cũng không dám hỏi a!
Buổi sáng hai người tỉnh lại, thấy bộ dáng của Giang Tiều, Y Ân nhăn mày càng sâu, trong nội tâm cũng thập phần nghi hoặc, như thế nào ngủ một giấc ngược lại càng nghiêm trọng lúc trước vẫn chỉ là con mắt tràn ngập tơ máu, hiện tại quầng thâm đều có. Vốn với màu da thú nhân nhìn không ra , như vậy có thể tưởng tượng nó đen đến trình độ nào……
” Ta đi làm cơm.”
Giang Tiều xuống giường như người mộng du, đi về phía phòng bếp. Mấy đêm rồi thao thức, lại thêm tối hôm qua hoàn toàn mất ngủ, tinh thần hắn thật sự không ổn nổi. Đến hắn cũng tự mắng mình không có tiền đồ, bất quá chỉ là nắm tay thôi, còn chưa có làm gì hết!
Chờ thức ăn bưng lên bàn xong, Y Ân mới nhận thấy vấn đề lớn hơn cả, món ăn thoạt nhìn không khác gì bình thường, nhưng hương vị hoàn toàn trật. Quả thực rất mất tiêu chuẩn, khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác nuốt không trôi .
” Ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái ở đâu?”
Miễn cưỡng uống xong một ngụm súp cuối cùng, Y Ân không quá xác định hỏi.
” Không có a, ta rất tốt.”
Giang Tiều không yên lòng mà trả lời, lại múc một muôi canh thịt đưa vào trong miệng, vô thức nuốt xuống.
“……”
Cái này gọi là rất tốt? Y Ân im lặng nhìn xem hắn mặt không đổi sắc uống xong muỗng canh mặn đến mức có thể làm chết con Tạp Lỗ Lỗ, ngầm hạ quyết định– nếu như đến buổi tối nếu như Giang Tiều vẫn là bộ dạng này, gọi a mỗ đến xem.
” Tiều…… Có nghe được ta đang nói cái gì không?”
Cát Nhĩ loạng choạng nhìn Giang Tiều, ghé vào lỗ tai hắn rống lớn, không có biện pháp, vừa nói đến đây gia hỏa lại bắt đầu phân tâm.
” A, buổi tối ngươi muốn ở lại chỗ này ăn cơm? Không có vấn đề.”
Giang Tiều khó hiểu, Cát Nhĩ lúc nào hiểu được khách khí? Trước kia nhưng hắn là mặt dày mày dạn muốn lưu lại ăn chực.
” Ngươi muốn chọc giận chết ta……” Cát Nhĩ vô lực rũ vai, “Ta nói, áo choàng đã làm xong thì mang đến tế tự đàn sớm một ngày để Giản tế ti làm phép rũ đi những điều không tinh khiết”
” A.”
Giang Tiều gật đầu, vậy thì được mà, áo choàng đã làm tốt , nhưng còn giày? Hắn phân thần suy tư.
” Còn có, mới vừa tới nhà của ngươi ta thấy Kiều cùng Kiệt Kiệt, nhìn về phía trên lén lén lút lút , cũng không biết lại đang tính làm trò xấu gì. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ , ngươi nhớ đề phòng một chút.”
Cát Nhĩ tiếp tục nhắc tới, hắn không tin đêm đó Giang Tiều bị nhện cắn là ngoài ý muốn, rất có khả năng do Kiệt Kiệt làm……..
” Cát Nhĩ–“
Giang Tiều muốn nói lại thôi, nghĩ đến hắn và hai người kia có thể là trời sinh không hợp nhau, dứt khoát cái gì cũng không nói. Nghe từ Cát Nhĩ không biết Kiều và Kiệt Kiệt lại làm chuyện gì.
” Cuối cùng, ngươi thành thật khai báo cho ta, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Cát Nhĩ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đe dọa bắn xuyên qua, tuy mặt ngoài “hung dữ:” nhưng trong nội tâm lại tràn ngập tò mò.
” Không có, không có gì……” Giang Tiều lắp bắp phủ nhận, ngược lại hỏi lại, ” Cát Nhĩ ngươi có người yêu mến không?”
” Đương nhiên là không có.” Cát Nhĩ hồ nghi mà nhìn hắn, không có phát hiện mình bị chuyển chủ đề.
” Nếu người kia thích ngươi? Sẽ có phản ứng gì? Có thể hay không…… Chủ động nắm tay ngươi có tính không?”
Giang Tiều lắp bắp mà nói, vốn không muốn đem sự tình có chút ngọt ngào đó nói ra đâu nhưng mà vì muốn biết rõ ràng-
” Người yêu thích làm vậy cũng có, bất quá chủ động kéo tay của ta? Vậy thì càng nhiều, Ngải Tư, Lỗ Tây……”
Cát Nhĩ hất cằm có chút tự kỷ, lần lượt đếm từng người từng người.
“……”
Người tên Lỗ Tây kia Giang Tiều cũng biết, hơn một trăm tuổi à nha!
Căn bản cũng không có bắt được trọng điểm vấn đề a, kiểu yêu thích của hắn không giống loại yêu thích mình đang nói!
Thế nhưng mà ngoại trừ Cát Nhĩ, còn có thể tìm ai tham khảo? Kết quá nhạy cảm, sợ hắn sẽ đoán được.
Còn lời cảnh cáo của Cát Nhĩ, sớm đã bị ném đến tận sau đầu.
Tác giả :
Mộc Dương Tử