Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 42: Hiểu rõ lý do
Đến đệ nhất tửu lâu, Sất Ngạo Lang cùng Sẫm Hảo Nguyệt lên bao sương chọn đầy bàn thức ăn. Sẫm Hảo Nguyệt cố ý toàn chọn món đắt tiền để hắn méo mó một trận. Nếu không phải vì hắn nàng cũng không cần hạ mình như vậy rồi.
Lại nói nàng biết hắn là cố ý mua cho nàng, chỉ là lễ vật tặng bằng hữu làm sao có thể dùng tiền của người khác để mua chứ. Nàng cắn răng, nhẫn nhẫn nhẫn.
Đúng lúc này bên ngoài truyền vào âm thanh quen thuộc: “Lưu cố vấn, A Nguyệt là đang dùng cơm trong này sao?”
Lưu cố vấn cung kính hành qua lễ rồi hồi đáp: “Vâng, tiểu thư đang cùng Ngạo vương gia dùng bữa bên trong.”
Sất Ngạo Lang nghe được đoạn đối thoại trên liền hừ một tiếng đầy khó chịu. Ngược lại Sẫm Hảo Nguyệt bên này lại cực kỳ cao hứng, có người giúp nàng moi bạc của Sất Ngạo Lang rồi.
Lúc này âm thanh bên ngoài lại truyền vào: “Vậy không biết có thể vào trong thông báo với đại hoàng huynh cùng A Nguyệt bổn vương cũng muốn tham gia không?”
Không để Sất Ngạo Lang từ chối Sẫm Hảo Nguyệt vỗ tay hô to: “Oan gia mau mau tiến vào đi, bổn tiểu thư cùng Ngạo vương gia cũng vừa lúc nhắc đến ngươi.”
Khóe miệng của Sất Ngạo Lang liên tục co rút không ngừng, hắn cùng nàng nãy giờ vẫn chưa nói được câu nào làm sao nhắc đến Sất Duệ Kỳ? Bất quá nàng đã cao hứng như vậy hắn liền thuận theo đi: “Thập nhất hoàng đệ cũng tiến vào đi.”
Sất Duệ Kỳ cao hứng bước vào: “Tạ qua đại hoàng huynh, A Nguyệt đã lâu không gặp.” Nhìn thấy tiểu bằng hữu hắn cực kỳ vui vẻ cười đến híp cả mắt.
Sẫm Hảo Nguyệt đương nhiên hiểu lý do vì sao hắn lại có biểu tình này. Từ năm sinh nhật chín tuổi của nàng, soái gia gia theo ý thích của nàng tặng cho nàng một bộ uyên ương song đao kèm điều kiện không được cùng Sất Duệ Kỳ cũng như các vương tử khác quá thân cận. Thế là nàng đáp ứng vì biết được hoàng thường cùng đám cung tần đánh chủ ý vào Sẫm gia mà Sất Duệ Kỳ cũng rất bận rộn rất ít đến Luyện Quân khu.
Hắn vì chuẩn bị cho lễ cập kê của mình không thua kém bất kỳ vị hoàng huynh nào nên rất nỗ lực. Bởi vì ở vương triều, nếu vị vương gia nào đến lễ cập kê mà vẫn không có công trạng, không được phong vương chính là nỗi ô nhục lớn nhất, sẽ bị người khác làm văn a. Thế nên lần gặp mặt cũng ít đi rất nhiều.
“Mau đến đây ngồi đi, mấy món này đều là bổn tiểu thư chọn đấy, rất ngon nha.”
Sất Duệ Kỳ cũng không khách sáo nữa, nhảy vào chỗ ngồi bên cạnh Sẫm Hảo Nguyệt cầm đũa bắt đầu cùng nàng ăn. Sất Ngạo Lang nhìn hai người trước mặt mà choáng váng một trận. Nói cho cùng vẫn là tiểu hài tử a.
“Thập nhất hoàng đệ sắp đến lễ cập kê rồi nên chú ý phong thái một chút.” Khi nói lời này, giọng hắn thập phần mát mẻ, ánh mắt hiện đầy khinh thường.
Lúc này Sất Duệ Kỳ mới chú ý đến nhưng hắn nhìn tiểu bằng hữu bên cạnh vẫn là dùng rất ngon miệng a. Nhịn tính tình xuống hắn điềm đạm trở lại: “Tạ qua đại hoàng huynh nhắc nhở, đệ sẽ chú ý hơn.”
Tốc độ bào thức ăn của Sẫm Hảo Nguyệt mỗi năm một tăng nhưng cân nặng vẫn được nàng bảo dưỡng rất tốt nên một chút cũng không phát phì. Sất Duệ Kỳ là nam nhân đang ở độ tuổi trưởng thành nên ăn cũng không được tính là ít. Cả hai ngồi bên bàn ăn dùng phương pháp thôn thiên phệ địa mà đối đãi với thức ăn trên bàn khiến Sất Ngạo Lang sợ đến tái mặt không thốt lên được từ nào.
Sau khi dùng qua bữa ăn Sẫm Hảo Nguyệt đi đầu cáo từ. Nếu là để soái gia gia biết được nàng ở đây dùng bữa cùng hai tên vương tử nhất định nói đến miệng vô lực cũng không thể minh oan.
Sất Ngạo Lang cảm thấy buổi ăn hôm nay rất vô vị nên không giữ người. Sất Duệ Kỳ lại tiếc nuối không để nàng ly khai liền đưa ra đề nghị: “A Nguyệt, vừa gặp lại ngươi vội vã trở về làm gì, cùng ta đến biết viện chơi đi.”
“Không được, hôm nay ta bận rồi, hôm khác đi.” Sẫm Hảo Nguyệt không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Đi chơi xong bị phạt so với việc sớm trở về đầu thú nhận khoan hồng vẫn là đáng sợ hơn, nàng là người thông minh biết phân biệt nặng nhẹ mà.
Sất Duệ Kỳ nghe vậy cũng không tiếp tục làm khó nữa. Hắn nhìn nàng nói: “Vài ngày nữa là đến lễ cập kê của ta, ngươi...”
Không để hắn nói hết Sẫm Hảo Nguyệt sảng khoái cười vài tiếng kiễng chân vỗ vỗ vai của hắn: “Yên tâm đi ta nhớ rồi, ta phải về đây nếu không gia gia cấm túc mất.” Dứt lời nàng như lấp hỏa tiễn dưới chân chạy đi mất.
Ngồi xe ngựa chạy nhay hồi phủ, vốn nghĩ rằng sẽ đi tìm soái gia gia đầu thú, không ngờ tin tức của soái gia gia linh thông đã sớm chờ nàng ở tiền thính. Vừa thấy khuôn mặt của nàng Sẫm Minh Kiệt liền gầm lên hỏi: “Ngươi lại đi đâu mới về?”
Nhìn sắc mặt giận đến đỏ Sẫm Hảo Nguyệt biết được chuyện gì xảy ra vội nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm lấy đầu gối của soái gia gia kể lể. Sau khi kể hết sự thật nàng chốt một câu: “Thực ra người ta cũng là bất đắc dĩ a.”
Sẫm Minh Kiệt nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Bằng hữu làm lễ cập kê bản thân liền phải có lễ vật tặng, mà lễ vật mua quá đắt cũng là không nên, được đề nghị lấy dùng bữa làm điều kiện cũng là bất đắc dĩ, gọi thêm người vào chính là để giải vây, ăn xong lập tức chuồn chính là thực hiện lời hứa.
Vì sao chuyện gì đến miệng của tôn nữ hắn dù là chuyện sai cũng thành đúng thế này?
“Nhưng lần sau không được tùy tiện nhận lời dùng bữa nữa có biết không, nhỡ hoàng thượng biết được liền lại là không tốt.”
Sẫm Hảo Nguyệt liều mạng gật gật đầu đáp ứng: “Người ta vì giữ lời hứa với gia gia cũng không đáp ứng đến tham dự lễ cập kê a. Đến hôm đó chỉ tặng lễ vật thôi là được rồi.”
Sẫm Minh Kiệt nghe vậy lòng cũng nặng không ít. Dù gì làm bằng hữu cũng lâu như vậy rồi, lại đi được thân cận như vậy, nếu không phải đột nhiên năm đó hoàng thượng gọi riêng hắn vào thư phòng đánh tiếng về chuyện hôn sự tương lai của Sẫm Hảo Nguyệt hắn cũng không bắt buộc nàng hứa như vậy.
Đành rằng biết đám tiểu hài tử chính là thiên chân không nghĩ thứ gì, nhưng hoàng thượng cùng các tần phi hậu cung, đại thần trong triều liền không như vậy nha. Hắn cũng là bất đắc dĩ thôi.
Sẫm Hảo Nguyệt biết được soái gia gia lo lắng gì nàng lập tức chuyện chủ đề: “Gia gia người xem, tôn nữ mua được văn phòng tứ bảo cho tên oan gia vi lễ vật cập kê a.”
Lưu cố vẫn lập tức mang hộp gỗ đến trước mặt Sẫm Minh Kiệt mở ra, miệng cũng không quên nhắc nhở: “Tiểu thư thỉnh chú ý ngôn từ.”
Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi mặc kệ vẫn là cùng Sẫm Minh Kiệt bình luận về văn phòng tứ bảo. Nàng đương nhiên biết Lưu cố vấn là đang chấp hành nhiệm vụ a.
——Phân Cách Tuyến Luna Huang——
Đến ngày cập kê của Sất Duệ Kỳ, hắn được phong làm Duệ vương ban phủ cách Sẫm phủ hai con phố to. Trong khi mọi người có mặt đầy đủ thì tiểu bằng hữu không có xuất hiện chỉ là Sẫm Minh Kiệt đến thay Sẫm Hảo Nguyệt tặng lễ vật đã chuẩn bị từ trước cho hắn.
Nếu như hôm cùng dùng bữa hắn không hiểu ý tứ thì hôm nay hắn đã hiểu. Chính là trước mấy hôm, phụ hoàng gọi hắn vào thư phòng hỏi chuyện của hắn cùng Sẫm Hảo Nguyệt. Hắn cũng rất bất ngờ khi được hỏi có muốn thú nàng vi phi không. Trong lòng hắn tiểu bằng hữu này là bằng hữu khác giới duy nhất của hắn, chơi cùng nàng bao lâu hắn cũng thấy đám nữ nhân khác chính là vô vị.
Sau đó hắn có suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, nếu là cùng tiểu bằng hữu kết thành phu thê mỗi ngày gặp nhau liền rất vui nha. Chỉ là nhận thấy dạo gần đây tiểu bằng hữu rất khác biệt, lại nói Sẫm Minh Kiệt dường như không muốn nàng gả vào hoàng thất. Nhưng tiểu bằng hữu thì sao, nàng muốn gả cho hắn không?
Cổ Sùng Kính Ân Mặc Nguyên thấy được Sẫm Hảo Nguyệt không đến cũng rất tiếc nuối. Bọn hắn cũng bước đến an ủi Sất Duệ Kỳ vài câu. Trong lòng mọi người đều biết rõ lý do Sẫm Hảo Nguyệt không đến tham gia nhưng không ai dám nói ra.
—-Phân Cách Tuyến Luna Huang—-
Mấy ngày nay liên tục tăng ca, ta về đến thời gian thở cũng không có nên không thể up truyện hay edit được. Thật xin lỗi các nàng!
Nhưng ta theo đến cùng, các nàng yên tâm và cũng đừng bỏ ta nhé. Cám ơn!
Hôm nay chủ nhật rốt cuộc ngủ đến 10AM mới thức, dù biết các nàng đi chơi nhưng ta vẫn ở nhà up truyện cho các nàng. Không có thời gian không thể bù chương, các nàng lượng thứ =.=
Lại nói nàng biết hắn là cố ý mua cho nàng, chỉ là lễ vật tặng bằng hữu làm sao có thể dùng tiền của người khác để mua chứ. Nàng cắn răng, nhẫn nhẫn nhẫn.
Đúng lúc này bên ngoài truyền vào âm thanh quen thuộc: “Lưu cố vấn, A Nguyệt là đang dùng cơm trong này sao?”
Lưu cố vấn cung kính hành qua lễ rồi hồi đáp: “Vâng, tiểu thư đang cùng Ngạo vương gia dùng bữa bên trong.”
Sất Ngạo Lang nghe được đoạn đối thoại trên liền hừ một tiếng đầy khó chịu. Ngược lại Sẫm Hảo Nguyệt bên này lại cực kỳ cao hứng, có người giúp nàng moi bạc của Sất Ngạo Lang rồi.
Lúc này âm thanh bên ngoài lại truyền vào: “Vậy không biết có thể vào trong thông báo với đại hoàng huynh cùng A Nguyệt bổn vương cũng muốn tham gia không?”
Không để Sất Ngạo Lang từ chối Sẫm Hảo Nguyệt vỗ tay hô to: “Oan gia mau mau tiến vào đi, bổn tiểu thư cùng Ngạo vương gia cũng vừa lúc nhắc đến ngươi.”
Khóe miệng của Sất Ngạo Lang liên tục co rút không ngừng, hắn cùng nàng nãy giờ vẫn chưa nói được câu nào làm sao nhắc đến Sất Duệ Kỳ? Bất quá nàng đã cao hứng như vậy hắn liền thuận theo đi: “Thập nhất hoàng đệ cũng tiến vào đi.”
Sất Duệ Kỳ cao hứng bước vào: “Tạ qua đại hoàng huynh, A Nguyệt đã lâu không gặp.” Nhìn thấy tiểu bằng hữu hắn cực kỳ vui vẻ cười đến híp cả mắt.
Sẫm Hảo Nguyệt đương nhiên hiểu lý do vì sao hắn lại có biểu tình này. Từ năm sinh nhật chín tuổi của nàng, soái gia gia theo ý thích của nàng tặng cho nàng một bộ uyên ương song đao kèm điều kiện không được cùng Sất Duệ Kỳ cũng như các vương tử khác quá thân cận. Thế là nàng đáp ứng vì biết được hoàng thường cùng đám cung tần đánh chủ ý vào Sẫm gia mà Sất Duệ Kỳ cũng rất bận rộn rất ít đến Luyện Quân khu.
Hắn vì chuẩn bị cho lễ cập kê của mình không thua kém bất kỳ vị hoàng huynh nào nên rất nỗ lực. Bởi vì ở vương triều, nếu vị vương gia nào đến lễ cập kê mà vẫn không có công trạng, không được phong vương chính là nỗi ô nhục lớn nhất, sẽ bị người khác làm văn a. Thế nên lần gặp mặt cũng ít đi rất nhiều.
“Mau đến đây ngồi đi, mấy món này đều là bổn tiểu thư chọn đấy, rất ngon nha.”
Sất Duệ Kỳ cũng không khách sáo nữa, nhảy vào chỗ ngồi bên cạnh Sẫm Hảo Nguyệt cầm đũa bắt đầu cùng nàng ăn. Sất Ngạo Lang nhìn hai người trước mặt mà choáng váng một trận. Nói cho cùng vẫn là tiểu hài tử a.
“Thập nhất hoàng đệ sắp đến lễ cập kê rồi nên chú ý phong thái một chút.” Khi nói lời này, giọng hắn thập phần mát mẻ, ánh mắt hiện đầy khinh thường.
Lúc này Sất Duệ Kỳ mới chú ý đến nhưng hắn nhìn tiểu bằng hữu bên cạnh vẫn là dùng rất ngon miệng a. Nhịn tính tình xuống hắn điềm đạm trở lại: “Tạ qua đại hoàng huynh nhắc nhở, đệ sẽ chú ý hơn.”
Tốc độ bào thức ăn của Sẫm Hảo Nguyệt mỗi năm một tăng nhưng cân nặng vẫn được nàng bảo dưỡng rất tốt nên một chút cũng không phát phì. Sất Duệ Kỳ là nam nhân đang ở độ tuổi trưởng thành nên ăn cũng không được tính là ít. Cả hai ngồi bên bàn ăn dùng phương pháp thôn thiên phệ địa mà đối đãi với thức ăn trên bàn khiến Sất Ngạo Lang sợ đến tái mặt không thốt lên được từ nào.
Sau khi dùng qua bữa ăn Sẫm Hảo Nguyệt đi đầu cáo từ. Nếu là để soái gia gia biết được nàng ở đây dùng bữa cùng hai tên vương tử nhất định nói đến miệng vô lực cũng không thể minh oan.
Sất Ngạo Lang cảm thấy buổi ăn hôm nay rất vô vị nên không giữ người. Sất Duệ Kỳ lại tiếc nuối không để nàng ly khai liền đưa ra đề nghị: “A Nguyệt, vừa gặp lại ngươi vội vã trở về làm gì, cùng ta đến biết viện chơi đi.”
“Không được, hôm nay ta bận rồi, hôm khác đi.” Sẫm Hảo Nguyệt không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Đi chơi xong bị phạt so với việc sớm trở về đầu thú nhận khoan hồng vẫn là đáng sợ hơn, nàng là người thông minh biết phân biệt nặng nhẹ mà.
Sất Duệ Kỳ nghe vậy cũng không tiếp tục làm khó nữa. Hắn nhìn nàng nói: “Vài ngày nữa là đến lễ cập kê của ta, ngươi...”
Không để hắn nói hết Sẫm Hảo Nguyệt sảng khoái cười vài tiếng kiễng chân vỗ vỗ vai của hắn: “Yên tâm đi ta nhớ rồi, ta phải về đây nếu không gia gia cấm túc mất.” Dứt lời nàng như lấp hỏa tiễn dưới chân chạy đi mất.
Ngồi xe ngựa chạy nhay hồi phủ, vốn nghĩ rằng sẽ đi tìm soái gia gia đầu thú, không ngờ tin tức của soái gia gia linh thông đã sớm chờ nàng ở tiền thính. Vừa thấy khuôn mặt của nàng Sẫm Minh Kiệt liền gầm lên hỏi: “Ngươi lại đi đâu mới về?”
Nhìn sắc mặt giận đến đỏ Sẫm Hảo Nguyệt biết được chuyện gì xảy ra vội nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm lấy đầu gối của soái gia gia kể lể. Sau khi kể hết sự thật nàng chốt một câu: “Thực ra người ta cũng là bất đắc dĩ a.”
Sẫm Minh Kiệt nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Bằng hữu làm lễ cập kê bản thân liền phải có lễ vật tặng, mà lễ vật mua quá đắt cũng là không nên, được đề nghị lấy dùng bữa làm điều kiện cũng là bất đắc dĩ, gọi thêm người vào chính là để giải vây, ăn xong lập tức chuồn chính là thực hiện lời hứa.
Vì sao chuyện gì đến miệng của tôn nữ hắn dù là chuyện sai cũng thành đúng thế này?
“Nhưng lần sau không được tùy tiện nhận lời dùng bữa nữa có biết không, nhỡ hoàng thượng biết được liền lại là không tốt.”
Sẫm Hảo Nguyệt liều mạng gật gật đầu đáp ứng: “Người ta vì giữ lời hứa với gia gia cũng không đáp ứng đến tham dự lễ cập kê a. Đến hôm đó chỉ tặng lễ vật thôi là được rồi.”
Sẫm Minh Kiệt nghe vậy lòng cũng nặng không ít. Dù gì làm bằng hữu cũng lâu như vậy rồi, lại đi được thân cận như vậy, nếu không phải đột nhiên năm đó hoàng thượng gọi riêng hắn vào thư phòng đánh tiếng về chuyện hôn sự tương lai của Sẫm Hảo Nguyệt hắn cũng không bắt buộc nàng hứa như vậy.
Đành rằng biết đám tiểu hài tử chính là thiên chân không nghĩ thứ gì, nhưng hoàng thượng cùng các tần phi hậu cung, đại thần trong triều liền không như vậy nha. Hắn cũng là bất đắc dĩ thôi.
Sẫm Hảo Nguyệt biết được soái gia gia lo lắng gì nàng lập tức chuyện chủ đề: “Gia gia người xem, tôn nữ mua được văn phòng tứ bảo cho tên oan gia vi lễ vật cập kê a.”
Lưu cố vẫn lập tức mang hộp gỗ đến trước mặt Sẫm Minh Kiệt mở ra, miệng cũng không quên nhắc nhở: “Tiểu thư thỉnh chú ý ngôn từ.”
Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi mặc kệ vẫn là cùng Sẫm Minh Kiệt bình luận về văn phòng tứ bảo. Nàng đương nhiên biết Lưu cố vấn là đang chấp hành nhiệm vụ a.
——Phân Cách Tuyến Luna Huang——
Đến ngày cập kê của Sất Duệ Kỳ, hắn được phong làm Duệ vương ban phủ cách Sẫm phủ hai con phố to. Trong khi mọi người có mặt đầy đủ thì tiểu bằng hữu không có xuất hiện chỉ là Sẫm Minh Kiệt đến thay Sẫm Hảo Nguyệt tặng lễ vật đã chuẩn bị từ trước cho hắn.
Nếu như hôm cùng dùng bữa hắn không hiểu ý tứ thì hôm nay hắn đã hiểu. Chính là trước mấy hôm, phụ hoàng gọi hắn vào thư phòng hỏi chuyện của hắn cùng Sẫm Hảo Nguyệt. Hắn cũng rất bất ngờ khi được hỏi có muốn thú nàng vi phi không. Trong lòng hắn tiểu bằng hữu này là bằng hữu khác giới duy nhất của hắn, chơi cùng nàng bao lâu hắn cũng thấy đám nữ nhân khác chính là vô vị.
Sau đó hắn có suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, nếu là cùng tiểu bằng hữu kết thành phu thê mỗi ngày gặp nhau liền rất vui nha. Chỉ là nhận thấy dạo gần đây tiểu bằng hữu rất khác biệt, lại nói Sẫm Minh Kiệt dường như không muốn nàng gả vào hoàng thất. Nhưng tiểu bằng hữu thì sao, nàng muốn gả cho hắn không?
Cổ Sùng Kính Ân Mặc Nguyên thấy được Sẫm Hảo Nguyệt không đến cũng rất tiếc nuối. Bọn hắn cũng bước đến an ủi Sất Duệ Kỳ vài câu. Trong lòng mọi người đều biết rõ lý do Sẫm Hảo Nguyệt không đến tham gia nhưng không ai dám nói ra.
—-Phân Cách Tuyến Luna Huang—-
Mấy ngày nay liên tục tăng ca, ta về đến thời gian thở cũng không có nên không thể up truyện hay edit được. Thật xin lỗi các nàng!
Nhưng ta theo đến cùng, các nàng yên tâm và cũng đừng bỏ ta nhé. Cám ơn!
Hôm nay chủ nhật rốt cuộc ngủ đến 10AM mới thức, dù biết các nàng đi chơi nhưng ta vẫn ở nhà up truyện cho các nàng. Không có thời gian không thể bù chương, các nàng lượng thứ =.=
Tác giả :
Luna Huang