Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 58
“Tần thúc thúc, chúng ta ở chỗ này.” – Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Tần Huy đã reo lên.
“Dương Dật, nhanh lên, ngươi dọn dẹp một chút đi, ta mang ngươi đến chỗ an toàn.” – Tần Huy thấy Dương Dật từ chỗ ẩn thân đi ra liền vội vàng tiếp lấy hài tử trong tay hắn rồi nói.
“Tần đại ca, A Tĩnh đâu rồi, tại sao không cùng huynh trở về?” – Dương Dật nhìn từ đầu đến chân Tần Huy hỏi.
“Trần Tĩnh có chút việc, đợi đến khuya mới về, y nói ta đưa ngươi đến chỗ an toàn trước. Ngươi cũng biết rồi đấy, võ công của y cao cường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, quan trọng là các ngươi phải an toàn không nên để cho y phải lo lắng.” – Tần Huy giải thích.
Dương Dật nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng, võ công của Trần Tĩnh cao như vậy sao có thể xảy ra chuyện được chứ, hắn nhất định không thể gây phiền toái thêm cho A Tĩnh. Hiện tại, việc hắn cần làm đó là chăm sóc tốt cho hài tử, như vậy chính là hồi báo tốt nhất với Trần Tĩnh rồi.
Rất nhanh Dương Dật đã thay xong quần áo, lại đi nấu thêm một ít sữa dê để cho Tần Huy và A Lặc đút cho hai tiểu ca nhi đang đói kêu oa oa. Còn bản thân mình, Dương Dật nhanh chóng đi thu thập quần áo của đám hài tử, cùng một số thứ cần thiết. Hắn không biết Tần Huy muốn đưa mình đến chỗ nào, nhưng nhìn thấy đồ vật dưới lầu bị đập phá đến loạn thất bát tao chắc chắn nơi đó sẽ an toàn hơn ở đây nhiều lắm, hắn và hài tử đâu phải lúc nào vận khí cũng có thể tốt như hôm nay được.
Sau nửa canh giờ, sắc trời cũng đã có chút tối xuống, Tần Huy ôm lấy Tiểu Bảo, trên lưng còn đeo gùi, A Lặc cũng ôm lấy Quân An, lưng đeo thêm giỏ chứa quần áo của tiểu ca nhi và Tiểu Bảo. Còn Dương Dật, hắn bế Quân Hạo, lưng cũng đeo theo những đồ vật cần dùng đến, cả ba người đều hướng về ngọn núi phía trước trang viên mà đi.
“A Lặc, ngươi cứ ở lại chỗ này, ta mang Dương Dật lên trên trước rồi lại đón hài tử, chờ bọn họ lên hết rồi xuống đón ngươi có được không.” – Tần Huy nhìn A Lặc nói.
“Được. Ta ở lại trông chừng hài tử, ngươi cẩn thận một chút.” – A Lặc nói. Kỳ thực y đã sớm vụng trộm leo lên trên đó xem thử rồi, nhưng mà bởi vì Trần Tĩnh nói muốn cho Dương Dật một kinh hỉ cho nên y mới không nói ra.
“Yên tâm, chỗ này ta dù có nhắm mắt lại cũng có thể đi lên được.” – Tần Huy cười đáp lại A Lặc.
Dương Dật nhìn lên ngọn núi cao kia, bọn hắn dự định muốn đi đâu vậy chứ, sao hắn lại không biết ở chỗ như thế này lại có nhà ở? Chẳng lẽ dưới chân núi không có nơi nào trú ẩn được nên mới phải lên đây? Nhưng mà ngọn núi này làm gì có chỗ nào có thể xây nhà được, những chỗ có thể đặt chân được ở ngọn núi này hắn gần như đều đã đi hết rồi.
“Đợi một chút Tần đại ca, chúng ta có phải là muốn leo lên trên ngọn núi này không?” – Dương Dật hỏi.
“Đúng vậy, trên ngọn núi này có một tiểu sơn cốc, ta và Trần Tĩnh đã dựng xong một gian phòng trúc. Hơn nữa ở trên đó dù là lúc tiết trời bên ngoài có nóng nhất thì cũng vẫn rất mát mẻ, cũng không lo mấy tiểu gia hỏa sẽ bị nổi rôm, hơn nữa bây giờ ở đó chính là nơi an toàn nhất.” – Tần Huy vừa cười vừa nói.
Tần Huy đem cái gùi đeo trên lưng mình bỏ xuống, lại lấy ra một sợi dây thật chắc đem Dương Dật cột lên lưng mình. Đây là lần đầu tiên hắn đưa người đi lên cho nên phải làm như vậy để bảo đảm an toàn.
“A!!!” – Thời điểm Tần Huy bắt đầu cõng mình nhảy lên, Dương Dật liền trực tiếp thốt ra. Trước kia Trần Tĩnh cũng đã từng mang theo hắn bay qua bay lại, nhưng mà hướng lên trên nhảy thế này thì đây là lần đầu tiên. Dương Dật ôm chặt lấy Tần Huy, mặc dù biết rằng Tần Huy nhất định sẽ không để mình ngã xuống, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi.
Gió tạt qua vù vù bên tai, qua chừng hai ba phút sau, Dương Dật đã đứng ở miệng sơn cốc, bây giờ ngay cả việc quay đầu nhìn xuống hắn cũng chẳng có dũng khí mà làm. Nơi này cách mặt đất rất cao, xác định là rất an toàn, làm gì có ai ăn no rảnh rỗi mà lại tự nhiên bò lên trên này làm gì cơ chứ.
Đợi đến khi Tần Huy đưa mình vào khá sâu bên trong, Dương Dật mới dám quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy Nhất Tuyến Thiên thẳng tắp như vậy, vừa rồi, thời điểm ngẩng đầu lên nhìn hắn thấy bên trên nham bích mọc đầy dây leo, có nghĩ cũng chưa từng nghĩ lại có một nơi có cảnh sắc như thế này.
“Dương Dật, ngươi tự mình đi vào đi, ta xuống bên dưới đón hài tử. Nhà trúc ở ngay phía trước rồi, chỉ cần đi dọc theo con suối nhỏ là có thể nhìn thấy.” – Tần Huy để Dương Dật ở miệng hang, chỉ cho hắn dòng suối nhỏ nói.
Nhìn sơn cốc yên tĩnh trước mắt, lại nhìn dòng suối chảy ra, hai bên là trúc mọc thẳng đứng, hắn cảm thấy phong cảnh nơi đây thật là đẹp. Vốn dĩ Dương Dật vẫn còn phân vân xem có nên đi Thượng Kinh hay không, bây giờ thì tốt rồi, nơi này ẩn nấp rất an toàn, quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên, nếu như bây giờ có thể đem gà vịt mang tới thì còn tốt hơn nữa.
Dương Dật cũng không có quá nhiều tâm tình để thưởng thức phong cảnh. Tần Huy vừa rồi có nói qua, nhà trúc thì đã dựng xong rồi, nhưng mà vật dụng bên trong còn chưa có, cũng may là lúc nãy có mang theo bát đũa để trong gùi. Hắn xuôi theo dòng suối nhỏ đi lên phía trước, Tần Huy không đưa hài tử lên trước là bởi vì nơi này còn phải thu dọn qua một chút, cũng không thể để Tiểu Bảo đứng một mình ở một chỗ xa lạ như thế này được.
Đi khoảng năm phút đồng hồ, Dương Dật cuối cùng cũng nhìn thấy bên cạnh rừng trúc có hai gian nhà trúc, hắn nhìn nhìn. Gian nhà trúc nhỏ kia có lẽ là của Tần đại ca, dù sao nhà Tần đại ca cũng chỉ có hai người, mà nhà hắn lại có tới năm người, như vậy thì gian nhà có nhiều phòng hơn dĩ nhiên là nhà bọn hắn.
Dương Dật đi vào gian nhà trúc nhỏ trước, nơi đó quả nhiên chỉ có một phòng ngủ. Hắn lại chạy đến gian bên kia, vào tới nơi thì liền xác định đó là nhà mà Trần Tĩnh dựng, bởi vì bên trong có một gian phòng ngủ lớn, hai cái nhỏ hơn nằm ở hai bên, mà gian phòng ngủ lớn còn có cửa thông qua hai phòng nhỏ, đã vậy lại còn có cả hai chiếc giường con nữa.
“Cha!!! Ngươi có ở đó không?” – Bên ngoài nhà trúc truyền tới thanh âm mềm mại non nớt của Tiểu Bảo.
“Ta ở trong này.” – Dương Dật vội vàng ở trong nhà đi ra, vừa ra đến nơi đã thấy Tần Huy ôm Tiểu Bảo, trên lưng còn đeo theo một cái gùi.
“Dương Dật, ngươi trông chừng Tiểu Bảo, thuận tiên sắp xếp mấy thứ này, lát nữa ta sẽ mang tiểu ca nhi lên.” – Tần Huy vừa nói vừa buông Tiểu Bảo xuống, lại đem gùi đưa đến bên trong nhà trúc.
Rất nhanh tiểu ca nhi cũng được đưa lên, Tiểu Bảo thấy đệ đệ đã được mặt thêm một cái áo ba lỗ được đặt trong nhà trúc đang bò qua bò lại, mà cầu thang đi xuống dưới đã được đóng lại bởi một cánh cửa trúc phòng tiểu gia hỏa bị ngã xuống.
Dương Dật đem quần áo của Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đều xếp vào trong rương để ở trong phòng ngủ, lại cầm chén đũa đặt lên tủ bát ở trong nhà bếp, dầu đèn mắm muối gì đó cũng đều xếp đặt cẩn thận. Hiện tại quan trọng nhất là trong nhà bếp còn chưa có bếp lò, vì thế Dương Dật đi ra phía trước nhà trúc đắp một cái bếp lò đơn giản bằng đất. Trời cũng đã tối rồi, phải mau chóng làm cho xong cơm tối.
“A Lặc, ngươi đem mấy thứ này đến sơn cốc đi, ta đuổi theo Trần Tĩnh. Ngươi phải nhớ rõ, nếu như ta chưa trở về thì buổi tối ngươi phải về Thường Thanh Các trông chừng, không nên bỏ lỡ mất Trần Tĩnh. Nếu có thời gian thì đem gà vịt trong trang viên tất cả đều chuyển đến sơn cốc.” – Tần Huy bàn giao, nhắn nhủ xong liền cưỡi khoái mã đuổi theo Trần Tĩnh, thời điểm đem Dương Dật và tiểu ca nhi đến sơn cốc xong hắn đã không còn lo lắng đến việc có kỵ binh Tây Lương đi qua trang viên nữa rồi.
Trời chạng vạng tối Trần Tĩnh mới đuổi kịp kỵ binh phía trước, để không bị bọn chúng phát hiện, y đem ngựa cột vào trong rừng cây rồi dùng khinh công đuổi theo.
Ẩn nấp ở phía sau đoàn kỵ binh, y quang sát thật kỹ những người bị kéo theo đằng sau, vừa hy vọng có thể tìm được Dương Dật, lại vừa sợ hãi nhìn thấy hắn ở trong đoàn người, bởi vì, nếu như thấy Dương Dật trong số đó thì khẳng định hài tử không giữ được. Kỳ thực, Trần Tĩnh rất hy vọng lúc đó Dương Dật đã dẫn hài tử đi ra ngoài, như vậy bọn họ mới có thể tránh được một kiếp, mà y, tốt nhất chính là bỏ lỡ A Dật và hài tử. Có lẽ, lúc này đây hắn và bọn nhỏ vẫn còn đang ở nhà, như vậy y mới không cần phải lo lắng, tin rằng Tần Huy nhất định sẽ đưa bọn họ tới sơn cốc, chỉ cần đến nơi đó tất cả sẽ được an toàn.
Trời càng lúc càng tối, cuối cùng toán kỵ binh đã dừng lại, nơi này chính là phòng tuyến biên cảnh, kỳ thực, tính ra thì thảo nguyên bên này đã thuộc vào đất Tây Lương rồi. Buổi tối di chuyển trên thảo nguyên vô cùng nguy hiểm, ở nơi này thường xuyên có đàn sói đi qua, mỗi đàn đều có hơn trăm con soi, nếu vận khí không tốt đụng phải chúng thì vô cùng phiền toái.
Toán kỵ binh Tây Lương sau khi xuống ngựa thì lập tức tiến vào trong rừng thu thập củi khô, buổi tối đốt lửa là cách tốt nhất để xua đuổi đàn sói.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên những dãy núi xa xa, tối hôm nay gió lớn, không trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, xem ra có thể trời sẽ mưa.
Trần Tĩnh yên lặng ẩn núp trên một cây đại thụ cách đó không xa. May mắn, may mắn là y không có nhìn thấy Dương Dật, như vậy y càng có lòng tin là mình và A Dật đã bỏ lỡ nhau. Hiện tại, Trần Tĩnh quyết định phải giải quyết đám kỵ binh Tây Lương này, còn về phần những người dân Nam Nhạc kia, bọn họ nếu có thể sống sót thì tốt, còn không thì y cũng bất lực. Y muốn những tên kỵ binh Tây Lương này hiểu rõ, đã dám đến Nam Nhạc thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết.
Đêm cũng đã khuya, hơn mười binh lính gác đêm vây quanh đống lửa bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hẳn là bọn chúng tin tưởng tướng trấn thủ của Nam Nhạc, Trương Khang, sẽ không dám phái binh đến tập kích. Hiện tại chủ tướng cũng chẳng phải cái người so với cả quân Tây Lương còn mạnh hơn, Trịnh tướng quân, cho nên chẳng có gì phải sợ.
Trần Tĩnh chậm rãi tiếp cận, thân thể của y lóe lên một cái liền tới gần tên lính Tây Lương vẫn còn bảo trì được thanh tỉnh, một tay chưởng vào ngực, một tay bịt kín miệng hắn. Tên lính kia tuy rằng đã phát hiện Trần Tĩnh, con mắt trừng thật to muốn báo động cho đồng bạn của mình, nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Hắn thật là chết không thể nhắm mắt, có ai dám tin là lại có người một thân một mình dám đến tập kích doanh trại của bọn chúng.
Chỉ mất một chút thời gian Trần Tĩnh đã giải quyết xong mười binh sĩ gác đêm đang mơ mơ màng màng. Đúng lúc đó một người Nam Nhạc bị bắt tỉnh lại, hắn nhìn nhìn Trần Tĩnh, cũng may, người này bởi vì lúc đó quá mức sợ hãi nên không kịp phản ứng, cứ ngồi ngây ra đó nhìn Trần Tĩnh đem một binh sĩ Tây lương đang ngủ cách hắn không xa bẻ gãy cổ.
“Suỵt…” – Trần Tĩnh làm một động tác ra hiệu đừng lên tiếng, người nọ rút cuộc cũng tỉnh táo lại, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu.
Giết người kỳ thực rất đơn giản, chẳng mất bao nhiêu thời gian Trần Tĩnh đã dễ dàng giết trên hơn phân nửa số binh sĩ Tây Lương vẫn còn đang ngủ say. Y biết rõ những tên lính này đều mới gia nhập vào quân Tây Lương, chưa từng trải qua chiến tranh cho nên không có khả năng có được sự cảnh giác cao độ giống như những lão binh.
Ngay tại thời điểm Trần Tĩnh đến gần tên đội trưởng, mấy người bên đó vậy mà đều là những binh lính lão thành, y chưa kịp hành động thì mấy người kia đã giật mình tỉnh lại. Lúc đó tên kia còn chưa nhìn đến Trần Tĩnh đã nắm lấy đao vung tới, đến cuối cùng y chỉ kịp giết chết 1 tên đứng gần mình nhất.
“Có địch tập kích!!! Có địch tập kích!!!” – Tên đội trưởng nắm lấy đại đao đề phòng nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh. Gã chưa từng thấy ai chỉ có một mình mà lại dám đột kích vào doanh trại, những tân binh mà gã vừa mới tuyển được đều đã bị giết chết, cũng may là thân vệ của mình đại đa số đều vẫn còn sống.
“Giết y, thưởng ngàn lượng bạc.” – Đội trưởng quân Tây Lương cầm đại đao phóng về phía Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh cũng không bối rối, lúc y cùng với tên đội trưởng đội kỵ binh Tây Lương này so chiêu liền cố ý đánh ra một cái hư chiêu sau đó nhân cơ hội đó chém một đao vào bụng gã. Sau đó, y nhìn cũng chẳng nhìn tên đội trưởng kia, điên cuồng chém giết những tên kỵ binh còn lại. Kỵ binh không có ngựa hỗ trợ, sức chiến đấu yếu đi không ít, huống chi lại phải đối mặt với một người võ công cao cường như Trần Tĩnh, rất nhanh, ba mươi mấy người đã bị y giết đến đầu rơi máu chảy. Ánh trăng vốn dĩ trốn trong mây lúc này cuối cùng cũng lộ ra chút hào quang nhợt nhạt lạnh lẽo chiếu xuống thảo nguyên.
Hai mươi mấy người còn lại yên lặng nhìn Trần Tĩnh, hiện tại trên người y đều là máu tươi, khủng bố dị thường. Lúc này, chỗ y đứng là chính giữa một vòng người chết, máu trên mặt dọc theo má chảy xuống cuối cùng nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất.
“Cẩn thận…” – Mấy người Nam Nhạc đứng trước mặt Trần Tĩnh kinh hô, ánh mắt mở thật to nhìn về phía sau lưng y.
Lúc Trần Tĩnh phát giác được thần sắc của người phía trước khác thường, mặc dù không cảm giác được người tiếp cận mình nhưng Trần Tĩnh vẫn lấy con dao găm trên eo bên trái phi về phía sau lưng đồng thời lách mình rời khỏi vị trí đang đứng.
“Phập.” – hai thanh âm vang lên cùng một lúc, đó là tiếng dao đâm vào da thịt, có khác thì chính là một cái đâm vào bụng địch nhân, còn một cái đâm vào sau lưng Trần Tĩnh, máu tươi rất nhanh loang ra đỏ một mảng. Trần Tĩnh nhíu mày, điểm vài cái vào huyệt vị trên lưng mình, tốc độc máu chảy ra lập tức chậm lại.
Nhìn hơn mười người dân Nam Nhạc tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ tiếc một số người khác sau khi tỉnh lại đã bị quân Tây Lương giết chết. Nhìn bọn họ có người vui vẻ cười to, có người lại khóc lớn lên trong lòng y cảm thán, vì sao đã là quân nhân lại còn có thể làm ra như chuyện như vậy kia chứ.
“Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, chỗ này là lãnh thổ Tây Lương, các ngươi mau chóng lên ngựa rời khỏi đây. Ở đây chết nhiều người như vậy, rất nhanh thôi mùi máu tươi sẽ dẫn đàn sói đến, chạy không nhanh chỉ có một con đường chết.” – Trần Tĩnh đối với mấy người đang vui mừng đến phát điên kia nói.
Thấy bọn họ đã cưỡi ngựa rời đi, lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, kéo đến một con ngựa nhìn có vẻ tốt cũng cưỡi ngựa rời khỏi. Y tin rằng chỉ đến sáng mai thôi số thi thể này sẽ bị đàn sói dọn dẹp sạch sẽ.
Thời điểm đi ngang qua bờ sông, Trần Tĩnh liền nhảy xuống rửa ráy sạch sẽ, y hi vọng lúc nào Dương Dật cũng nhìn thấy mình trong bộ dáng sạch sẽ mà không phải là một thân đầy máu tươi.
Chạy về phía trước một đoạn, y nhìn thấy một người một thân áo trắng phía trước, trong lòng thầm nghĩ, không phải là Tần đại ca đó chứ, y nhớ là Tần Huy hôm nay cũng mặc đồ trắng.
“Tần đại ca, có phải là huynh không?” – Trần Tĩnh đến gần kêu lên một tiếng.
“Trần Tĩnh, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi đuổi theo không bao lâu thì Dương Dật và hài tử trở về, may là ngươi không sao. Sao lại có mùi máu thế này?” – Tần Huy hỏi.
“ta biết bọn hắn nhất sịnh sẽ không có chuyện mà.” – Trần Tĩnh cao hứng hỏi. Lúc nghe đến việc Dương Dật và hài tử không xảy ra chuyện, một khắc này, y cảm thấy so với việc giết bọn lính Tây Lương thì việc này càng khiến y vui vẻ, tâm tình vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
“Tần đại ca, sao huynh lại đứng ở chỗ này?” – Lúc này Trần Tĩnh mới hỏi.
“Ngươi khoan hãy nói. Hôm nay trời tối quá, ta bị lạc đường, đã chạy vòng vòng ở đây hơn nửa buổi rồi. Mới vừa nãy còn không thấy ánh trăng, ngươi vừa xuất hiện một cái thì trăng cũng theo ra, nói không chừng là ta bị quỷ dẫn đường rồi cũng nên.” – Tần Huy vừa cười vừa nói, tìm được Trần Tĩnh khiến hắn cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Chúng ta mau trở về đi, vết thương trên người ta cũng không đáng ngại, chỉ bị lủng một chỗ nhỏ mà thôi, trở về băng bó là được.” – Trần Tĩnh đáp.
Tần Huy xoay người lên ngựa, Trần Tĩnh cũng kéo dây cương, hai người song song nhanh chóng trở về nhà.
A Lặc đem những thứ trong trang viên đều chuyển đến tiểu sơn cốc, lại cố sức đem dê mẹ và hai con dê con đưa lên, về phần gà vịt, ngày mai chuyển cũng không gấp. Nhân lúc Dương Dật làm cơm tối, y cũng đem phần cá ở trang viên đem về. Hai người còn nói, nhờ đi bắt con cá lớn kia mà bọn hắn mới tránh được một kiếp, chính vì vậy Dương Dật định sẽ dùng thảm ướt bao lấy con cá rồi đem nó đến con sông lớn trong rừng cây phóng sinh để cảm tạ nó.
A Lặc cũng cảm thấy lời Dương Dật nói ra rất đúng, nếu không phải gặp được con cá lớn kia, y cũng không muốn bắt nó đem về để Dương Dật nấu, cũng nhờ vậy mà không đụng phải bọn người Tây Lương.
Trước khi trời tối, y chạy đến nhà Dương Dật, tìm một cái thảm lớn tẩm ướt rồi chạy đến rừng cây. Vũng nước đọng có con cá đã càng ngày càng cạn, nếu cứ để như vậy đến ngày mai khẳng định nó sẽ chết.
“Cá lớn ơi cá lớn, ngươi phải ngoan ngoãn đấy, ta giúp ngươi trở về trong nước, lúc đó ngươi cũng được tự do rồi.” – A Lặc thật không ngờ con cá vậy mà lại rất phối hợp với mình, chỉ quẫy đuôi hai cái, sau khi được cái thảm ướt bao lại thì yên lặng nằm trong lòng A Lặc. Mãi đến khi y thả nó vào trong nước, nó mới quẫy đuôi làm bắn nước lên đầy đầu đầy cổ y.
“Ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm, ta chính là cứu ngươi đó. Ta cứu ngươi ngươi lại còn vẩy nước đầy người ta.” – A Lặc đứng ở trên bờ hét lớn, con cá kia chỉ quẫy đuôi vài cái lập tức biến mất tăm.
Bởi vì giữa trưa hôm nay Tiểu Bảo không ngủ, tiểu ca nhi cũng chỉ ngủ mỗi một chút, cho nên sau khi ăn cơm xong bọn chúng rất nhanh đã ngủ mất. Dương Dật ngồi dưới ánh đèn nhìn bầu trời tối đen, càng lúc lại càng không yên lòng. Sao đến giờ này rồi mà Trần Tĩnh vẫn chưa trở lại kia chứ. Hắn càng ngồi lại càng cảm thấy không yên, cuối cùng nhìn đến cái giỏ cá mà A Lặc đưa đến. Hắn quyết định phải kiếm việc gì đó để làm, nếu không cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung thế này cũng không phải là cách.
Đem đèn đặt ở bên cạnh dòng suối nhỏ, lúc này mới đem cái giỏ đựng cá từ sân nhỏ cầm qua, sau đó hắn lại lấy thêm một cái rổ để đựng cá đã được thanh lý sạch sẽ.
Cá được cạo sạch vảy, móc hết nội tạng ra rồi cho vào trong nước rửa sạch, sau đó để vào trong rổ, rất nhanh sọt cá đã vơi dần, mà rổ cá được làm sạch cũng mỗi lúc lại đầy lên.
Bấc đèn cứ nhấp nha nhấp nháy, cá cuối cùng cũng thanh lý xong, từng con từng con được để lên một tảng đá lớn, Dương Dật dùng lá cây xà phòng rửa tay sạch sẽ. Cho đến bây giờ vẫn còn chưa thấy Trần Tĩnh trở về, ngay cả A Lặc và Tần đại ca cũng vậy. Ngồi ở nhà chính dưới ngọn đèn leo lắt nhìn bầu trời đen kịt, Dương Dật cảm thấy thân thể mỗi lúc lại lạnh hơn.
Lảm nhảm: Vậy là cũng đi đc nửa chặng đường rồi đó. Sẽ cố làm cho xong hiền thê trước tết để làm tiếp bình phàm, ha ha.
Dạo này ta bị ghiền tu tiên và mạt thế. Sau bộ này ai có hứng thú thì giới thiệu cho ta một bộ làm nha
“Dương Dật, nhanh lên, ngươi dọn dẹp một chút đi, ta mang ngươi đến chỗ an toàn.” – Tần Huy thấy Dương Dật từ chỗ ẩn thân đi ra liền vội vàng tiếp lấy hài tử trong tay hắn rồi nói.
“Tần đại ca, A Tĩnh đâu rồi, tại sao không cùng huynh trở về?” – Dương Dật nhìn từ đầu đến chân Tần Huy hỏi.
“Trần Tĩnh có chút việc, đợi đến khuya mới về, y nói ta đưa ngươi đến chỗ an toàn trước. Ngươi cũng biết rồi đấy, võ công của y cao cường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, quan trọng là các ngươi phải an toàn không nên để cho y phải lo lắng.” – Tần Huy giải thích.
Dương Dật nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng, võ công của Trần Tĩnh cao như vậy sao có thể xảy ra chuyện được chứ, hắn nhất định không thể gây phiền toái thêm cho A Tĩnh. Hiện tại, việc hắn cần làm đó là chăm sóc tốt cho hài tử, như vậy chính là hồi báo tốt nhất với Trần Tĩnh rồi.
Rất nhanh Dương Dật đã thay xong quần áo, lại đi nấu thêm một ít sữa dê để cho Tần Huy và A Lặc đút cho hai tiểu ca nhi đang đói kêu oa oa. Còn bản thân mình, Dương Dật nhanh chóng đi thu thập quần áo của đám hài tử, cùng một số thứ cần thiết. Hắn không biết Tần Huy muốn đưa mình đến chỗ nào, nhưng nhìn thấy đồ vật dưới lầu bị đập phá đến loạn thất bát tao chắc chắn nơi đó sẽ an toàn hơn ở đây nhiều lắm, hắn và hài tử đâu phải lúc nào vận khí cũng có thể tốt như hôm nay được.
Sau nửa canh giờ, sắc trời cũng đã có chút tối xuống, Tần Huy ôm lấy Tiểu Bảo, trên lưng còn đeo gùi, A Lặc cũng ôm lấy Quân An, lưng đeo thêm giỏ chứa quần áo của tiểu ca nhi và Tiểu Bảo. Còn Dương Dật, hắn bế Quân Hạo, lưng cũng đeo theo những đồ vật cần dùng đến, cả ba người đều hướng về ngọn núi phía trước trang viên mà đi.
“A Lặc, ngươi cứ ở lại chỗ này, ta mang Dương Dật lên trên trước rồi lại đón hài tử, chờ bọn họ lên hết rồi xuống đón ngươi có được không.” – Tần Huy nhìn A Lặc nói.
“Được. Ta ở lại trông chừng hài tử, ngươi cẩn thận một chút.” – A Lặc nói. Kỳ thực y đã sớm vụng trộm leo lên trên đó xem thử rồi, nhưng mà bởi vì Trần Tĩnh nói muốn cho Dương Dật một kinh hỉ cho nên y mới không nói ra.
“Yên tâm, chỗ này ta dù có nhắm mắt lại cũng có thể đi lên được.” – Tần Huy cười đáp lại A Lặc.
Dương Dật nhìn lên ngọn núi cao kia, bọn hắn dự định muốn đi đâu vậy chứ, sao hắn lại không biết ở chỗ như thế này lại có nhà ở? Chẳng lẽ dưới chân núi không có nơi nào trú ẩn được nên mới phải lên đây? Nhưng mà ngọn núi này làm gì có chỗ nào có thể xây nhà được, những chỗ có thể đặt chân được ở ngọn núi này hắn gần như đều đã đi hết rồi.
“Đợi một chút Tần đại ca, chúng ta có phải là muốn leo lên trên ngọn núi này không?” – Dương Dật hỏi.
“Đúng vậy, trên ngọn núi này có một tiểu sơn cốc, ta và Trần Tĩnh đã dựng xong một gian phòng trúc. Hơn nữa ở trên đó dù là lúc tiết trời bên ngoài có nóng nhất thì cũng vẫn rất mát mẻ, cũng không lo mấy tiểu gia hỏa sẽ bị nổi rôm, hơn nữa bây giờ ở đó chính là nơi an toàn nhất.” – Tần Huy vừa cười vừa nói.
Tần Huy đem cái gùi đeo trên lưng mình bỏ xuống, lại lấy ra một sợi dây thật chắc đem Dương Dật cột lên lưng mình. Đây là lần đầu tiên hắn đưa người đi lên cho nên phải làm như vậy để bảo đảm an toàn.
“A!!!” – Thời điểm Tần Huy bắt đầu cõng mình nhảy lên, Dương Dật liền trực tiếp thốt ra. Trước kia Trần Tĩnh cũng đã từng mang theo hắn bay qua bay lại, nhưng mà hướng lên trên nhảy thế này thì đây là lần đầu tiên. Dương Dật ôm chặt lấy Tần Huy, mặc dù biết rằng Tần Huy nhất định sẽ không để mình ngã xuống, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi.
Gió tạt qua vù vù bên tai, qua chừng hai ba phút sau, Dương Dật đã đứng ở miệng sơn cốc, bây giờ ngay cả việc quay đầu nhìn xuống hắn cũng chẳng có dũng khí mà làm. Nơi này cách mặt đất rất cao, xác định là rất an toàn, làm gì có ai ăn no rảnh rỗi mà lại tự nhiên bò lên trên này làm gì cơ chứ.
Đợi đến khi Tần Huy đưa mình vào khá sâu bên trong, Dương Dật mới dám quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy Nhất Tuyến Thiên thẳng tắp như vậy, vừa rồi, thời điểm ngẩng đầu lên nhìn hắn thấy bên trên nham bích mọc đầy dây leo, có nghĩ cũng chưa từng nghĩ lại có một nơi có cảnh sắc như thế này.
“Dương Dật, ngươi tự mình đi vào đi, ta xuống bên dưới đón hài tử. Nhà trúc ở ngay phía trước rồi, chỉ cần đi dọc theo con suối nhỏ là có thể nhìn thấy.” – Tần Huy để Dương Dật ở miệng hang, chỉ cho hắn dòng suối nhỏ nói.
Nhìn sơn cốc yên tĩnh trước mắt, lại nhìn dòng suối chảy ra, hai bên là trúc mọc thẳng đứng, hắn cảm thấy phong cảnh nơi đây thật là đẹp. Vốn dĩ Dương Dật vẫn còn phân vân xem có nên đi Thượng Kinh hay không, bây giờ thì tốt rồi, nơi này ẩn nấp rất an toàn, quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên, nếu như bây giờ có thể đem gà vịt mang tới thì còn tốt hơn nữa.
Dương Dật cũng không có quá nhiều tâm tình để thưởng thức phong cảnh. Tần Huy vừa rồi có nói qua, nhà trúc thì đã dựng xong rồi, nhưng mà vật dụng bên trong còn chưa có, cũng may là lúc nãy có mang theo bát đũa để trong gùi. Hắn xuôi theo dòng suối nhỏ đi lên phía trước, Tần Huy không đưa hài tử lên trước là bởi vì nơi này còn phải thu dọn qua một chút, cũng không thể để Tiểu Bảo đứng một mình ở một chỗ xa lạ như thế này được.
Đi khoảng năm phút đồng hồ, Dương Dật cuối cùng cũng nhìn thấy bên cạnh rừng trúc có hai gian nhà trúc, hắn nhìn nhìn. Gian nhà trúc nhỏ kia có lẽ là của Tần đại ca, dù sao nhà Tần đại ca cũng chỉ có hai người, mà nhà hắn lại có tới năm người, như vậy thì gian nhà có nhiều phòng hơn dĩ nhiên là nhà bọn hắn.
Dương Dật đi vào gian nhà trúc nhỏ trước, nơi đó quả nhiên chỉ có một phòng ngủ. Hắn lại chạy đến gian bên kia, vào tới nơi thì liền xác định đó là nhà mà Trần Tĩnh dựng, bởi vì bên trong có một gian phòng ngủ lớn, hai cái nhỏ hơn nằm ở hai bên, mà gian phòng ngủ lớn còn có cửa thông qua hai phòng nhỏ, đã vậy lại còn có cả hai chiếc giường con nữa.
“Cha!!! Ngươi có ở đó không?” – Bên ngoài nhà trúc truyền tới thanh âm mềm mại non nớt của Tiểu Bảo.
“Ta ở trong này.” – Dương Dật vội vàng ở trong nhà đi ra, vừa ra đến nơi đã thấy Tần Huy ôm Tiểu Bảo, trên lưng còn đeo theo một cái gùi.
“Dương Dật, ngươi trông chừng Tiểu Bảo, thuận tiên sắp xếp mấy thứ này, lát nữa ta sẽ mang tiểu ca nhi lên.” – Tần Huy vừa nói vừa buông Tiểu Bảo xuống, lại đem gùi đưa đến bên trong nhà trúc.
Rất nhanh tiểu ca nhi cũng được đưa lên, Tiểu Bảo thấy đệ đệ đã được mặt thêm một cái áo ba lỗ được đặt trong nhà trúc đang bò qua bò lại, mà cầu thang đi xuống dưới đã được đóng lại bởi một cánh cửa trúc phòng tiểu gia hỏa bị ngã xuống.
Dương Dật đem quần áo của Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đều xếp vào trong rương để ở trong phòng ngủ, lại cầm chén đũa đặt lên tủ bát ở trong nhà bếp, dầu đèn mắm muối gì đó cũng đều xếp đặt cẩn thận. Hiện tại quan trọng nhất là trong nhà bếp còn chưa có bếp lò, vì thế Dương Dật đi ra phía trước nhà trúc đắp một cái bếp lò đơn giản bằng đất. Trời cũng đã tối rồi, phải mau chóng làm cho xong cơm tối.
“A Lặc, ngươi đem mấy thứ này đến sơn cốc đi, ta đuổi theo Trần Tĩnh. Ngươi phải nhớ rõ, nếu như ta chưa trở về thì buổi tối ngươi phải về Thường Thanh Các trông chừng, không nên bỏ lỡ mất Trần Tĩnh. Nếu có thời gian thì đem gà vịt trong trang viên tất cả đều chuyển đến sơn cốc.” – Tần Huy bàn giao, nhắn nhủ xong liền cưỡi khoái mã đuổi theo Trần Tĩnh, thời điểm đem Dương Dật và tiểu ca nhi đến sơn cốc xong hắn đã không còn lo lắng đến việc có kỵ binh Tây Lương đi qua trang viên nữa rồi.
Trời chạng vạng tối Trần Tĩnh mới đuổi kịp kỵ binh phía trước, để không bị bọn chúng phát hiện, y đem ngựa cột vào trong rừng cây rồi dùng khinh công đuổi theo.
Ẩn nấp ở phía sau đoàn kỵ binh, y quang sát thật kỹ những người bị kéo theo đằng sau, vừa hy vọng có thể tìm được Dương Dật, lại vừa sợ hãi nhìn thấy hắn ở trong đoàn người, bởi vì, nếu như thấy Dương Dật trong số đó thì khẳng định hài tử không giữ được. Kỳ thực, Trần Tĩnh rất hy vọng lúc đó Dương Dật đã dẫn hài tử đi ra ngoài, như vậy bọn họ mới có thể tránh được một kiếp, mà y, tốt nhất chính là bỏ lỡ A Dật và hài tử. Có lẽ, lúc này đây hắn và bọn nhỏ vẫn còn đang ở nhà, như vậy y mới không cần phải lo lắng, tin rằng Tần Huy nhất định sẽ đưa bọn họ tới sơn cốc, chỉ cần đến nơi đó tất cả sẽ được an toàn.
Trời càng lúc càng tối, cuối cùng toán kỵ binh đã dừng lại, nơi này chính là phòng tuyến biên cảnh, kỳ thực, tính ra thì thảo nguyên bên này đã thuộc vào đất Tây Lương rồi. Buổi tối di chuyển trên thảo nguyên vô cùng nguy hiểm, ở nơi này thường xuyên có đàn sói đi qua, mỗi đàn đều có hơn trăm con soi, nếu vận khí không tốt đụng phải chúng thì vô cùng phiền toái.
Toán kỵ binh Tây Lương sau khi xuống ngựa thì lập tức tiến vào trong rừng thu thập củi khô, buổi tối đốt lửa là cách tốt nhất để xua đuổi đàn sói.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm lên những dãy núi xa xa, tối hôm nay gió lớn, không trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, xem ra có thể trời sẽ mưa.
Trần Tĩnh yên lặng ẩn núp trên một cây đại thụ cách đó không xa. May mắn, may mắn là y không có nhìn thấy Dương Dật, như vậy y càng có lòng tin là mình và A Dật đã bỏ lỡ nhau. Hiện tại, Trần Tĩnh quyết định phải giải quyết đám kỵ binh Tây Lương này, còn về phần những người dân Nam Nhạc kia, bọn họ nếu có thể sống sót thì tốt, còn không thì y cũng bất lực. Y muốn những tên kỵ binh Tây Lương này hiểu rõ, đã dám đến Nam Nhạc thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết.
Đêm cũng đã khuya, hơn mười binh lính gác đêm vây quanh đống lửa bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hẳn là bọn chúng tin tưởng tướng trấn thủ của Nam Nhạc, Trương Khang, sẽ không dám phái binh đến tập kích. Hiện tại chủ tướng cũng chẳng phải cái người so với cả quân Tây Lương còn mạnh hơn, Trịnh tướng quân, cho nên chẳng có gì phải sợ.
Trần Tĩnh chậm rãi tiếp cận, thân thể của y lóe lên một cái liền tới gần tên lính Tây Lương vẫn còn bảo trì được thanh tỉnh, một tay chưởng vào ngực, một tay bịt kín miệng hắn. Tên lính kia tuy rằng đã phát hiện Trần Tĩnh, con mắt trừng thật to muốn báo động cho đồng bạn của mình, nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Hắn thật là chết không thể nhắm mắt, có ai dám tin là lại có người một thân một mình dám đến tập kích doanh trại của bọn chúng.
Chỉ mất một chút thời gian Trần Tĩnh đã giải quyết xong mười binh sĩ gác đêm đang mơ mơ màng màng. Đúng lúc đó một người Nam Nhạc bị bắt tỉnh lại, hắn nhìn nhìn Trần Tĩnh, cũng may, người này bởi vì lúc đó quá mức sợ hãi nên không kịp phản ứng, cứ ngồi ngây ra đó nhìn Trần Tĩnh đem một binh sĩ Tây lương đang ngủ cách hắn không xa bẻ gãy cổ.
“Suỵt…” – Trần Tĩnh làm một động tác ra hiệu đừng lên tiếng, người nọ rút cuộc cũng tỉnh táo lại, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu.
Giết người kỳ thực rất đơn giản, chẳng mất bao nhiêu thời gian Trần Tĩnh đã dễ dàng giết trên hơn phân nửa số binh sĩ Tây Lương vẫn còn đang ngủ say. Y biết rõ những tên lính này đều mới gia nhập vào quân Tây Lương, chưa từng trải qua chiến tranh cho nên không có khả năng có được sự cảnh giác cao độ giống như những lão binh.
Ngay tại thời điểm Trần Tĩnh đến gần tên đội trưởng, mấy người bên đó vậy mà đều là những binh lính lão thành, y chưa kịp hành động thì mấy người kia đã giật mình tỉnh lại. Lúc đó tên kia còn chưa nhìn đến Trần Tĩnh đã nắm lấy đao vung tới, đến cuối cùng y chỉ kịp giết chết 1 tên đứng gần mình nhất.
“Có địch tập kích!!! Có địch tập kích!!!” – Tên đội trưởng nắm lấy đại đao đề phòng nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh. Gã chưa từng thấy ai chỉ có một mình mà lại dám đột kích vào doanh trại, những tân binh mà gã vừa mới tuyển được đều đã bị giết chết, cũng may là thân vệ của mình đại đa số đều vẫn còn sống.
“Giết y, thưởng ngàn lượng bạc.” – Đội trưởng quân Tây Lương cầm đại đao phóng về phía Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh cũng không bối rối, lúc y cùng với tên đội trưởng đội kỵ binh Tây Lương này so chiêu liền cố ý đánh ra một cái hư chiêu sau đó nhân cơ hội đó chém một đao vào bụng gã. Sau đó, y nhìn cũng chẳng nhìn tên đội trưởng kia, điên cuồng chém giết những tên kỵ binh còn lại. Kỵ binh không có ngựa hỗ trợ, sức chiến đấu yếu đi không ít, huống chi lại phải đối mặt với một người võ công cao cường như Trần Tĩnh, rất nhanh, ba mươi mấy người đã bị y giết đến đầu rơi máu chảy. Ánh trăng vốn dĩ trốn trong mây lúc này cuối cùng cũng lộ ra chút hào quang nhợt nhạt lạnh lẽo chiếu xuống thảo nguyên.
Hai mươi mấy người còn lại yên lặng nhìn Trần Tĩnh, hiện tại trên người y đều là máu tươi, khủng bố dị thường. Lúc này, chỗ y đứng là chính giữa một vòng người chết, máu trên mặt dọc theo má chảy xuống cuối cùng nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất.
“Cẩn thận…” – Mấy người Nam Nhạc đứng trước mặt Trần Tĩnh kinh hô, ánh mắt mở thật to nhìn về phía sau lưng y.
Lúc Trần Tĩnh phát giác được thần sắc của người phía trước khác thường, mặc dù không cảm giác được người tiếp cận mình nhưng Trần Tĩnh vẫn lấy con dao găm trên eo bên trái phi về phía sau lưng đồng thời lách mình rời khỏi vị trí đang đứng.
“Phập.” – hai thanh âm vang lên cùng một lúc, đó là tiếng dao đâm vào da thịt, có khác thì chính là một cái đâm vào bụng địch nhân, còn một cái đâm vào sau lưng Trần Tĩnh, máu tươi rất nhanh loang ra đỏ một mảng. Trần Tĩnh nhíu mày, điểm vài cái vào huyệt vị trên lưng mình, tốc độc máu chảy ra lập tức chậm lại.
Nhìn hơn mười người dân Nam Nhạc tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ tiếc một số người khác sau khi tỉnh lại đã bị quân Tây Lương giết chết. Nhìn bọn họ có người vui vẻ cười to, có người lại khóc lớn lên trong lòng y cảm thán, vì sao đã là quân nhân lại còn có thể làm ra như chuyện như vậy kia chứ.
“Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, chỗ này là lãnh thổ Tây Lương, các ngươi mau chóng lên ngựa rời khỏi đây. Ở đây chết nhiều người như vậy, rất nhanh thôi mùi máu tươi sẽ dẫn đàn sói đến, chạy không nhanh chỉ có một con đường chết.” – Trần Tĩnh đối với mấy người đang vui mừng đến phát điên kia nói.
Thấy bọn họ đã cưỡi ngựa rời đi, lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, kéo đến một con ngựa nhìn có vẻ tốt cũng cưỡi ngựa rời khỏi. Y tin rằng chỉ đến sáng mai thôi số thi thể này sẽ bị đàn sói dọn dẹp sạch sẽ.
Thời điểm đi ngang qua bờ sông, Trần Tĩnh liền nhảy xuống rửa ráy sạch sẽ, y hi vọng lúc nào Dương Dật cũng nhìn thấy mình trong bộ dáng sạch sẽ mà không phải là một thân đầy máu tươi.
Chạy về phía trước một đoạn, y nhìn thấy một người một thân áo trắng phía trước, trong lòng thầm nghĩ, không phải là Tần đại ca đó chứ, y nhớ là Tần Huy hôm nay cũng mặc đồ trắng.
“Tần đại ca, có phải là huynh không?” – Trần Tĩnh đến gần kêu lên một tiếng.
“Trần Tĩnh, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi đuổi theo không bao lâu thì Dương Dật và hài tử trở về, may là ngươi không sao. Sao lại có mùi máu thế này?” – Tần Huy hỏi.
“ta biết bọn hắn nhất sịnh sẽ không có chuyện mà.” – Trần Tĩnh cao hứng hỏi. Lúc nghe đến việc Dương Dật và hài tử không xảy ra chuyện, một khắc này, y cảm thấy so với việc giết bọn lính Tây Lương thì việc này càng khiến y vui vẻ, tâm tình vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
“Tần đại ca, sao huynh lại đứng ở chỗ này?” – Lúc này Trần Tĩnh mới hỏi.
“Ngươi khoan hãy nói. Hôm nay trời tối quá, ta bị lạc đường, đã chạy vòng vòng ở đây hơn nửa buổi rồi. Mới vừa nãy còn không thấy ánh trăng, ngươi vừa xuất hiện một cái thì trăng cũng theo ra, nói không chừng là ta bị quỷ dẫn đường rồi cũng nên.” – Tần Huy vừa cười vừa nói, tìm được Trần Tĩnh khiến hắn cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Chúng ta mau trở về đi, vết thương trên người ta cũng không đáng ngại, chỉ bị lủng một chỗ nhỏ mà thôi, trở về băng bó là được.” – Trần Tĩnh đáp.
Tần Huy xoay người lên ngựa, Trần Tĩnh cũng kéo dây cương, hai người song song nhanh chóng trở về nhà.
A Lặc đem những thứ trong trang viên đều chuyển đến tiểu sơn cốc, lại cố sức đem dê mẹ và hai con dê con đưa lên, về phần gà vịt, ngày mai chuyển cũng không gấp. Nhân lúc Dương Dật làm cơm tối, y cũng đem phần cá ở trang viên đem về. Hai người còn nói, nhờ đi bắt con cá lớn kia mà bọn hắn mới tránh được một kiếp, chính vì vậy Dương Dật định sẽ dùng thảm ướt bao lấy con cá rồi đem nó đến con sông lớn trong rừng cây phóng sinh để cảm tạ nó.
A Lặc cũng cảm thấy lời Dương Dật nói ra rất đúng, nếu không phải gặp được con cá lớn kia, y cũng không muốn bắt nó đem về để Dương Dật nấu, cũng nhờ vậy mà không đụng phải bọn người Tây Lương.
Trước khi trời tối, y chạy đến nhà Dương Dật, tìm một cái thảm lớn tẩm ướt rồi chạy đến rừng cây. Vũng nước đọng có con cá đã càng ngày càng cạn, nếu cứ để như vậy đến ngày mai khẳng định nó sẽ chết.
“Cá lớn ơi cá lớn, ngươi phải ngoan ngoãn đấy, ta giúp ngươi trở về trong nước, lúc đó ngươi cũng được tự do rồi.” – A Lặc thật không ngờ con cá vậy mà lại rất phối hợp với mình, chỉ quẫy đuôi hai cái, sau khi được cái thảm ướt bao lại thì yên lặng nằm trong lòng A Lặc. Mãi đến khi y thả nó vào trong nước, nó mới quẫy đuôi làm bắn nước lên đầy đầu đầy cổ y.
“Ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm, ta chính là cứu ngươi đó. Ta cứu ngươi ngươi lại còn vẩy nước đầy người ta.” – A Lặc đứng ở trên bờ hét lớn, con cá kia chỉ quẫy đuôi vài cái lập tức biến mất tăm.
Bởi vì giữa trưa hôm nay Tiểu Bảo không ngủ, tiểu ca nhi cũng chỉ ngủ mỗi một chút, cho nên sau khi ăn cơm xong bọn chúng rất nhanh đã ngủ mất. Dương Dật ngồi dưới ánh đèn nhìn bầu trời tối đen, càng lúc lại càng không yên lòng. Sao đến giờ này rồi mà Trần Tĩnh vẫn chưa trở lại kia chứ. Hắn càng ngồi lại càng cảm thấy không yên, cuối cùng nhìn đến cái giỏ cá mà A Lặc đưa đến. Hắn quyết định phải kiếm việc gì đó để làm, nếu không cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung thế này cũng không phải là cách.
Đem đèn đặt ở bên cạnh dòng suối nhỏ, lúc này mới đem cái giỏ đựng cá từ sân nhỏ cầm qua, sau đó hắn lại lấy thêm một cái rổ để đựng cá đã được thanh lý sạch sẽ.
Cá được cạo sạch vảy, móc hết nội tạng ra rồi cho vào trong nước rửa sạch, sau đó để vào trong rổ, rất nhanh sọt cá đã vơi dần, mà rổ cá được làm sạch cũng mỗi lúc lại đầy lên.
Bấc đèn cứ nhấp nha nhấp nháy, cá cuối cùng cũng thanh lý xong, từng con từng con được để lên một tảng đá lớn, Dương Dật dùng lá cây xà phòng rửa tay sạch sẽ. Cho đến bây giờ vẫn còn chưa thấy Trần Tĩnh trở về, ngay cả A Lặc và Tần đại ca cũng vậy. Ngồi ở nhà chính dưới ngọn đèn leo lắt nhìn bầu trời đen kịt, Dương Dật cảm thấy thân thể mỗi lúc lại lạnh hơn.
Lảm nhảm: Vậy là cũng đi đc nửa chặng đường rồi đó. Sẽ cố làm cho xong hiền thê trước tết để làm tiếp bình phàm, ha ha.
Dạo này ta bị ghiền tu tiên và mạt thế. Sau bộ này ai có hứng thú thì giới thiệu cho ta một bộ làm nha
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm