Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 48
Trần Tĩnh cùng ca ca của mình giao thủ mấy chiêu, một chưởng bức lui hắn, nhưng mà y trăm triệu lần không ngờ rằng ca ca y vậy mà không màng nguy hiểm vọt tới trước mặt giật khăn che mặt của y ra.
Dưới ánh đèn hôn ám, Trịnh Quân Nghị tuy rằng không thấy rõ, nhưng mà khuôn mặt đó chắc chắn là đệ đệ hắn. Thế nhưng, hắn không hiểu vì lý do gì y lại không trở về đoàn tụ cùng bọn họ, vừa rồi một chưởng kia, nếu không phải đệ đệ triệt tiêu nội lực, rất có thể hắn đã phải ngã xuống. Đúng vậy, người này nhất định chính là đệ hắn, Trịnh Quân Di.
Trần Tĩnh nghiêng người một cái hướng bên ngoài chạy trốn, y vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại người nhà của mình. Hiện tại biết rõ Tiểu Bảo đã an toàn, y cũng không cần phải lo lắng nữa.
“Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, Trịnh Quân Di, ngươi đứng lại đó cho ta!!!” – Trịnh Quân Nghị cứ như vậy trơ mắt để đệ đệ của mình chạy càng lúc càng xa, mãi cho đến khi không còn thấy thân ảnh, hắn mới trở về. Rõ ràng hắn đã vô cùng cố gắng luyện công, vậy mà vẫn không đánh lại đệ đệ, ngay cả khinh công so ra cũng kém hơn, chẳng lẽ mấy năm nay hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng sống qua sao. Trịnh Quân Nghị hiện tại bắt đầu tự trách vì sao mình lại không cố gắng luyện công chăm chỉ hơn một chút, nếu không cũng sẽ không để cho tiểu tử thối kia chạy thoát. Xú tiểu tử, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không nhất định sẽ hung hắng giáo huấn ngươi một trận. Bất quá, chỉ cần Nhóc Béo vẫn còn ở trong nhà, đệ đệ kia của hắn nhất định sẽ quay lại, hắn không tin lúc đó an bài một đống người còn có thể để tiểu tử thối đó chạy mất.
“Phụ thân, a mỗ, các ngài sao còn chưa đi ngủ, Tiểu Bảo cũng đã ngủ rồi, các ngài cũng đi ngủ đi, đêm nay ta sẽ ở cùng nó.” – Trịnh Quân Nghị thấy sắc mặt tái nhợt của hai lão nhân liền nói. Hắn vừa rồi đáng ra không nên hô lớn, bây giờ thì hay rồi, phải đi nơi nào tìm đệ đệ về cho a mỗ đây, Trịnh Quân Nghị bắt đầu cảm thấy đầu đau đau.
“Ngươi vừa rồi hô tên đệ đệ của ngươi có đúng hay không? Tiểu Di trở về rồi rồi đúng hay không? Có đúng là Tiểu Di đã về rồi không? Ngươi nói mau! Nói mau! Cái tên tiểu tử thối này, muốn a mỗ gấp đến chết sao?” – Triệu Phượng Nghi đi đến trước mặt nhi tử, không ngừng đấm vào ngực hắn.
Trịnh lão tướng quân cũng dựng mày trừng mắt nhìn Trịnh Quân Nghị, hắn biết cha hắn đây tuyệt đối là vì trách mình vừa rồi không bắt được đệ đệ, để cho y chạy trốn mất.
“A mỗ, sự tình toàn bộ là như vậy. Ta hoài nghi y chính là đệ đệ, chỉ cần Nhóc Béo còn ở nhà chúng ta, đệ đệ nhất định sẽ lại đến, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được. Chính vì vậy cho nên a mỗ đừng lo lắng, tiểu tử kia công phu so ra còn tốt hơn ta, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như Quân Di lúc đó không thu chưởng lại, ngay cả ta cũng không chống lại được, cho nên chắc chắn đó là Tiểu Di của chúng ta, bởi vì chỉ có đệ đệ mới không muốn làm ta bị thương.” – Trịnh Quân Nghị nghị kiên trì xoa dịu a mỗ và phụ thân mình. Xú tiểu tử chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập. Đệ đệ này đúng là khiến cho hắn vừa yêu vừa hận mà, đã về đến nhà rồi sao lại còn chạy chứ, thật đúng là không để người ta bớt lo.
Trần Tĩnh vùi đầu chạy như điên, đến bờ sông, y ngồi lên phiến đá bụm mặt khóc lớn, nước mắt rất nhanh thấm ướt vạt áo.
“Tiểu nhị, đưa một vò rượu đến đây.” – Trần Tĩnh đẩy cửa quán rượu hét lớn.
Người làm công trong quán bị tiếng hét của Trần Tĩnh dọa sợ kêu lên một tiếng, liếc thấy hai mắt người này đỏ bừng, xem ra y vừa gặp chuyện gì đó, nhưng mà quán của hắn sắp đóng cửa rồi a.
“Vị khách quan này, quán của chúng ta sắp đóng cửa rồi.” – Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói.
“Lấy cho ta một vò rượu là được rồi.” – Trần Tĩnh để bạc xuống mặt bàn.
Trần Tĩnh ngồi ở bên ngoài quán rượu ừng ực uống hết vò rượu, y cần phải trở về, a mỗ và phụ thân bây giờ có lẽ đang rất lo lắng, còn ca ca thì khẳng định là bị chọc tức rồi. Không biết Tiểu Bảo có bị đánh thức hay không, hài tử kia nhất định đang rất nhớ mình.
“Phụ thân, a mỗ, ta đã trở về.” – Trần Tĩnh mặc nguyên một bộ y phục dạ hành, y trở lại chỗ nhi tử mình đang ở, Phượng Tê Các.
“Tên tiểu tử này, ta biết ngươi nhất định sẽ về mà, a mỗ không chịu đi ngủ, cứ một mực ở lại trong phòng chờ ngươi. Ngày mai gia gia tỉnh dậy thấy ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng vô cùng.” – Trịnh Quân Nghị đi ra cho Trần Tĩnh một quyền.
“Ca ca!” – Trần Tĩnh ôm Trịnh Quân Nghị một cái kêu lên.
“Con của ta! Tiểu Di, tới đây, mau tới đây cho a mỗ nhìn một cái! Những năm nay ngươi đã đi đâu, ngươi có biết a mỗ nhớ ngươi đến nhường nào không?” – Triệu Phượng Nghi nước mắt lưng tròng nhìn tiểu ca nhi của mình.
Trần Tĩnh buông ca ca của mình ra đi đến quỳ xuống dưới chân Triệu Phượng Nghi.
“A mỗ! A mỗ!” – Trần Tĩnh lại lần nữa khóc lên, bao nhiêu khổ cực mấy năm nay phải chịu không biết tỏ cùng ai, những uất ức mệt mỏi do phu quân làm khổ, tất cả không nói ra nhưng không có nghĩa là y không để ý, đó chỉ là do y mạnh mẽ áp xuống mà thôi. Mà bây giờ, ở trước mặt người thân yêu nhất, y một lần đều toàn bộ phát tiết ra.
“Đứa nhỏ ngốc, ngươi khóc cái gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. A mỗ nhớ ngươi muốn chết. Đây là chuyện vui, không được khóc, chúng ta không được khóc.” – Triệu Phượng Nghi luôn miệng nói không khóc, nhưng mà nước mắt đã lã chã rơi. Có thể không khóc được sao, ngàn mong vạn ngóng mới thấy người trở về, có lần Triệu Phượng Nghi còn nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi tiểu nhi tử này rồi.
Trịnh lão tướng quân quay đầu, hai mắt trừng lớn, một giọt nước mắt rơi xuống, hài tử này đã mất tích xuống tám năm rút cuộc cũng trở về rồi.
“A mỗ nói rất đúng, con không khóc, không khóc.” – Trần Tĩnh khóc được một lúc bèn lau khô nước mắt nói.
“Đứa nhỏ ngốc nhà ngươi sao bây giờ mới chịu trở về? Cao lên, cũng đen hơn rồi, hài tử số khổ của ta.” – Triệu Phượng Nghi vuốt vuốt đầu Trần Tĩnh. Nhìn cảnh này là có thể hiểu vì sao Trần Tĩnh lúc nào cũng muốn xoa đầu Dương Dật, tất cả để là công lao của a mỗ y.
Trần Tĩnh ngẩng đầu liền chứng kiến Tiểu Bảo hai mắt mở to nhìn mình, bộ dáng nửa muốn nhận thức lại nửa không.
“Tiểu Bảo, lại đây, a mỗ tới đón ngươi về.” – Trần Tĩnh khôi phục lại tỉnh táo, cười cười dang tay ra với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo một lần nữa dụi dụi mắt, nó đúng là không nhìn lầm, a mỗ đúng là đã đến đón nó rồi, nó biết nhất định a mỗ sẽ đến mà. Tiểu gia hỏa cứ thế chân trần hướng Trần Tĩnh chạy đến.
Triệu Phượng Nghi thấy hai bàn chân trắng nõn của tôn tử giẫm lên mặt đất thì lập tức đau lòng. Đứa nhỏ này sao lại bị Ngụy Nhu kia bắt được chứ, tôn tử của y, con trai của y, như thế nào đều phải chịu khổ, rút cuộc là trước kia y đã tạo nên nghiệp gì.
“Quân Nghị, ngươi không thấy Tiểu Bảo chưa đeo giày sao? Mau đi lấy quần áo, còn có cả giày mặc vào cho nó.” – Triệu Phượng Nghi nói, y sợ chỉ cần không trông chừng thì ngay lập tức sẽ không còn được nhìn thấy ca nhi nhà mình nữa.
Trịnh Quân Nghị vừa nghe thấy lời a mỗ lập tức chạy vào trong tẩm thất cầm quần áo ra.
Triệu Phượng Nghi thấy Trịnh Quân Nghị vừa đi thì lặng lẽ lấy tay nhéo eo phu quân mình một cái, Trịnh lão tướng quân vì vậy mà đau đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Ngươi làm gì vậy, có biết là đau lắm không?” – Trịnh lão tướng quân khẽ nói, ông sợ quấy rầy đến con mình và ngoại tôn đoàn tụ.
“Đau là tốt rồi, ta chỉ sợ mình đang nằm mơ thôi.” – Triệu Phượng Nghi cuối cùng cũng nở nụ cười, có đau thì chứng mình ông không có nằm mơ.
Mặt Trịnh lão tướng quân lập tức biến đen, tuy rằng ông không sợ đau, nhưng mà bị nhéo một cái cũng rất khó chịu, không biết là ông đã già rồi sao? Có điều trong tâm dù có kháng nghị, cơ mà nhìn thấy được nụ cười phát ra từ tận đáy lòng ca nhi của mình, ông rất vui vẻ nguyện ý, không biết đã bao nhiêu năm rồi Phượng Nghi không có cười vui vẻ như vậy.
“A mỗ! A mỗ! Oa oa oa oa…” – Sau khi xác định người này đúng là a mỗ của mình, không phải do nằm mơ, Tiểu Bảo rút cuộc cũng phát ra tiếng khóc rung trời.
“Mau mau mặc quần áo vào cho Tiểu Bảo, đừng để nó bị lạnh. Tiểu Bảo đừng khóc, đừng khóc, mặc quần áo vào trước đã.” – Triệu Phượng Nghi nhận lấy quần áo từ trong tay Quân Nghị, giúp Tiểu Bảo mặc vào.
Tiểu gia hỏa đang gào khóc vậy mà cũng ngoan ngoãn phối hợp với Triệu Phượng Nghi, ngừng khóc, ngoan ngoãn giang tay phối hợp mặc quần áo.
Trịnh Quân Nghị và Trịnh lão tướng quân thấy vậy cũng nhịn không được cười rộ lên, ngay cả Trần Tĩnh cũng cười.
“Ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng quá nghe lời rồi.” – Triệu Phượng Nghi thật không ngờ là Tiểu Bảo lại nghe lời như vậy khiến ông không nhịn được mà cười lên.
“A mỗ, Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết, ô ô, ca nhi xấu kia, y, y ở phía sau lưng cha bắt cóc Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất sợ, rất sợ. Y còn bỏ đói Tiểu Bảo. nhất định phải bỏ đói ca nhi bại hoại đó, ca nhi xấu, không cho y ăn cơm.” – Tiểu Bảo vừa nấc vừa nhỏ giọng nức nở nói, vừa cáo trạng lại vừa phải giơ tay nhấc chân mặc quần áo, đúng là quá bận rộn rồi.
“Ừ, y dám bỏ đói Tiểu Bảo, chúng ta sẽ bỏ đói y. Thế y để Tiểu Bảo đói bụng mấy ngày?” – Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi nhưng trong lòng đã lửa giận ngập trời, từ trước đến giờ chưa bao giờ y để Tiểu Bảo phải chịu đói.
“Tiểu Bảo bị đói bụng một ngày. Sau đó ta thông minh, ngoan ngoãn không náo loạn y mới cho ta ăn cơm. A mỗ, có phải Tiểu Bảo rất thông minh hay không?” – Tiểu Bảo rút cuộc ôm lấy cổ Trần Tĩnh cao hứng nở nụ cười.
Tiểu hài tử quả nhiên là vừa mới bị chuyển lực chú ý qua chuyện khác thì lập tức ngừng khóc, ca nhi này của ông đúng là có bản lĩnh. Triệu Phượng Nghi đứng ở bên cạnh nhìn Trần Tĩnh, bây giờ nhi tử của ông đã trở về, lại còn có thêm một đứa cháu trai, hiện tại chẳng có lời nào có thể diễn tả được sự vui sướng trong lòng ông cả.
Trịnh lão tướng quân và Trịnh Quân Nghị nhìn thấy một màn này đều cố gắng nhịn cười, nếu mà chọc cho tiểu tổ tông này khóc nữa thì bọn họ sao mà chịu được chứ. Trải qua một hồi ma âm tàn phá, hiện tại lỗ tai bọn họ vẫn còn đang ong ong đây này.
“Được rồi, được rồi, trở về là quá tốt rồi. Tiểu Di, ngươi mau đi tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu, Tiểu Bảo cứ để cho a mỗ ngươi trông giúp một lúc, đêm nay trước cứ nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai lại nói.” – Trịnh lão tướng quân nói.
“Vâng, phụ thân.” – Trần Tĩnh đáp sau đó chuẩn bị đi tắm rửa, đáng tiếc Tiểu Bảo cứ túm chặt lấy góc áo của y không buông.
“A mỗ, ngươi có phải định bỏ đi hay không? Tiểu Bảo sợ có người xấu lại đến bắt Tiểu Bảo đi mất.” – Tiểu gia hỏa lập tức nước mắt lưng tròng bắt lấy ống tay áo Trần Tĩnh hỏi.
“Sẽ không đâu. Ở đây đều là người thân của Tiểu Bảo, đây là phụ thân của a mỗ, là ngoại công Tiểu Bảo, đây là a mỗ của a mỗ, còn người lớn lên rất giống a mỗ là thúc thúc của ngươi. Cho nên Tiểu Bảo không cần sợ hãi.” – Trần Tĩnh chỉ vào mọi người giới thiệu.
Nhóc con nhìn khắp phòng một lượt, trong lòng cảm thấy không đúng, chẳng phải a mỗ không có thân nhân sao? Vì sao đột nhiên lại có rồi?
“A mỗ, a mỗ không phải là không có thân nhân sao?” – Đôi mắt đen tròn vo của Tiểu Bảo tò mò nhìn Trần Tĩnh.
“Được rồi, đợi lát nữa a mỗ tắm rửa xong sẽ giải thích cho ngươi được không? Ngươi nhìn xem, trên người a mỗ rất bẩn.” – Trần Tĩnh chỉ chỉ vạt áo của mình, bên trên có rượu, cũng có cả nước mắt. Thật vất vả mới có thể gặp lại người thân, vậy mà y lại để bọn họ chứng kiến mình chật vật đến vậy, nghĩ đến đó mặt Trần Tĩnh cũng khó tránh đỏ lên.
“Tiểu dệ, để ta đi lấy quần áo cho ngươi, thân hình ngươi với ta từ trước đến nay vốn không sai biệt lắm.” – Trịnh Quân Nghị nói, bọn hắn chẳng những có khuôn mặt giống nhau mà ngay cả dáng người cũng không khác biệt.
“Không cần, quần áo của Tiểu Di hàng năm ta đều vụng trộm chuẩn bị, đều để ở trong phòng này. Được rồi, hai đại nam nhân các ngươi mau đi ngủ đi, đêm nay ta muốn cùng ca nhi của mình nói chuyện.” – Triệu Phượng Nghi dứt khoát đem hán tử nhà mình đuổi đi.
“Vậy ta đi ngủ đây a mỗ. Tiểu tử, sáng ngày mai nhớ dậy sớm, chúng ta phải luận bàn một hồi mới được đấy.” – Trịnh Quân Nghị vỗ vỗ bả vai Trần Tĩnh nói.
Trần Tĩnh không nói gì chỉ hướng ca ca mình gật gật đầu.Thật không ngờ ca ca y so với y còn không lợi hại bằng, nhất định là do mấy năm nay hắn không chịu nghiêm túc luyện công rồi.
Vốn dĩ Triệu Phượng Nghi định giúp Trần Tĩnh kỳ cọ, nhưng mà bị y kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ trên người y có một số vết sẹo, cho nên không muốn a mỗ mình thấy, mà quan trọng hơn là Trần Tĩnh không muốn để ông biết mình mang trên người nô ấn, nếu như để Triệu Phượng Nghi biết được không biết là qua bao lâu ông mới hết đau lòng.
Đợi đến khi Trần Tĩnh tắm rửa xong thì trời cũng đã khuya, Tiểu Bảo nằm ở trong lòng Triệu Phượng Nghi rúc qua rúc lại, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ cám dỗ đã ngủ mất.
“Hài tử này, mới vừa rồi còn kêu gào muốn a mỗ vậy mà thoáng cái đã ngủ mất.” – Triệu Phượng Nghi sờ sờ đầu Tiểu Bảo.
Trần Tĩnh mở mắt lặng lẽ rời gường, mới sớm như vậy mà lão ca y đã không chờ được chạy đến, muốn bị đánh đây mà. Trần Tĩnh nghĩ, hôm nay nhất định phải thành toàn cho hắn. A mỗ của y tối qua quá mức hưng phấn, Trần Tĩnh phải kể một số chuyện hồi Tiểu Bảo còn nhỏ cho ông nghe, mãi đến nửa đêm gần sáng ông mới chịu ngủ. Mà tối qua bởi vì ngủ tương đối muộn cho nên đến giờ Tiểu Bảo vẫn còn ngủ say sưa, miệng thỉnh thoảng chép chép mấy cái, chảy nước miếng, Trần Tĩnh nhẹ nhàng giúp nó lau đi. Tiểu gia hỏa đại khái là bị hành động đó cua y quấy rầy, xoay người một cái quay mông về phía a mỗ của nó.
“Tiểu tử thối này.” – Trần Tĩnh cười nói một câu rồi mới rời khỏi phòng.
“Ca, có phải là không ngủ được hay không, mới sáng sớm mà đã chạy đến, Tiểu Bảo và a mỗ vẫn còn chưa có tỉnh đâu.” – Trần Tĩnh lườm ca ca mình một cái.
Hai người đi đến sân đấu võ nhỏ, ca ca Trần Tĩnh bị y hung hăng giáo huấn cho một chầu, đánh cho đến khi hắn liên tục cầu xin tha thứ, mặt mũi bầm dập mới thôi. Nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ không bị Tiểu Bảo nhận nhầm nữa, Trần Tĩnh xấu xa nghĩ.
“A!!! Đau, đau, ngươi nhẹ tay một chút, thực sự coi chúng ta là kẻ thù sao? Ta là ca ca của ngươi đó, định đánh chết ca ca của mình thật đấy hả?” – Trịnh Quân Nghị thở phì phì kháng nghị, đệ đệ này a, mới gặp mặt đã thu thập hắn, đúng là quá đáng mà. Hắn chỉ là thiên phú so với y thấp hơn một chút, thực lực của y mạnh hơn hắn một chút thôi, đau chết mất, Trịnh Quân Nghị trong lòng oán thầm.
“Ca ca, thật không ngờ mới có chút như vậy ngươi cũng không chịu được, nếu biết thế ta nhất định nương tay rồi.” – Trần Tĩnh cười tủm tỉm nói, từ nhỏ đến giờ ca ca chỉ có chịu thiệt trong tay y mà thôi.
Trịnh Quân Nghị hừ một tiếng, đệ đệ của hắn đúng là chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng tìm cách khi dễ hắn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi đệ đệ, dù thế nào hắn cũng rất vui vẻ chịu đựng. Hiện tại, việc cần làm nhất là phải luyện công cho tốt, không thể để kém hơn đệ đệ được, nội lực của hắn bây giờ so ra kém hơn y một chút, không biết mấy năm nay y luyện công thế nào.
“Oa oa oa… A mỗ, a mỗ, a mỗ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo! Oa oa oa…” – Tiểu Bảo lúc vừa tình dậy không có đánh thức Triệu Phượng Nghi, nhìn khắp giường không thấy Trần Tĩnh đâu thì lập tức chạy ra ngoài tìm. Nó tìm một vòng không thấy liền đứng ở cửa phòng khóc toáng lên.
“A! Ngươi đây là định mưu sát ca ca sao.” – Trịnh Quân Nghị đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên.
“Tiểu Bảo tỉnh rồi, ca, ngươi tự mình bôi đi.” – Trần Tĩnh bỏ cao tiêu sưng ở trên tay xuống, nhảy qua tường viện đến Phượng Tê Các.
Trịnh Quân Nghị trợn mắt há mồm nhìn đệ đệ nhà mình, bây giờ có nhi tử rồi thì không coi ca ca ra phân lượng nào nữa. Đáng thương, Trịnh lão ca hắn không biết về sau còn phải ăn thêm dấm chua của cả Dương Dật nữa.
Dưới ánh đèn hôn ám, Trịnh Quân Nghị tuy rằng không thấy rõ, nhưng mà khuôn mặt đó chắc chắn là đệ đệ hắn. Thế nhưng, hắn không hiểu vì lý do gì y lại không trở về đoàn tụ cùng bọn họ, vừa rồi một chưởng kia, nếu không phải đệ đệ triệt tiêu nội lực, rất có thể hắn đã phải ngã xuống. Đúng vậy, người này nhất định chính là đệ hắn, Trịnh Quân Di.
Trần Tĩnh nghiêng người một cái hướng bên ngoài chạy trốn, y vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại người nhà của mình. Hiện tại biết rõ Tiểu Bảo đã an toàn, y cũng không cần phải lo lắng nữa.
“Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, Trịnh Quân Di, ngươi đứng lại đó cho ta!!!” – Trịnh Quân Nghị cứ như vậy trơ mắt để đệ đệ của mình chạy càng lúc càng xa, mãi cho đến khi không còn thấy thân ảnh, hắn mới trở về. Rõ ràng hắn đã vô cùng cố gắng luyện công, vậy mà vẫn không đánh lại đệ đệ, ngay cả khinh công so ra cũng kém hơn, chẳng lẽ mấy năm nay hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng sống qua sao. Trịnh Quân Nghị hiện tại bắt đầu tự trách vì sao mình lại không cố gắng luyện công chăm chỉ hơn một chút, nếu không cũng sẽ không để cho tiểu tử thối kia chạy thoát. Xú tiểu tử, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không nhất định sẽ hung hắng giáo huấn ngươi một trận. Bất quá, chỉ cần Nhóc Béo vẫn còn ở trong nhà, đệ đệ kia của hắn nhất định sẽ quay lại, hắn không tin lúc đó an bài một đống người còn có thể để tiểu tử thối đó chạy mất.
“Phụ thân, a mỗ, các ngài sao còn chưa đi ngủ, Tiểu Bảo cũng đã ngủ rồi, các ngài cũng đi ngủ đi, đêm nay ta sẽ ở cùng nó.” – Trịnh Quân Nghị thấy sắc mặt tái nhợt của hai lão nhân liền nói. Hắn vừa rồi đáng ra không nên hô lớn, bây giờ thì hay rồi, phải đi nơi nào tìm đệ đệ về cho a mỗ đây, Trịnh Quân Nghị bắt đầu cảm thấy đầu đau đau.
“Ngươi vừa rồi hô tên đệ đệ của ngươi có đúng hay không? Tiểu Di trở về rồi rồi đúng hay không? Có đúng là Tiểu Di đã về rồi không? Ngươi nói mau! Nói mau! Cái tên tiểu tử thối này, muốn a mỗ gấp đến chết sao?” – Triệu Phượng Nghi đi đến trước mặt nhi tử, không ngừng đấm vào ngực hắn.
Trịnh lão tướng quân cũng dựng mày trừng mắt nhìn Trịnh Quân Nghị, hắn biết cha hắn đây tuyệt đối là vì trách mình vừa rồi không bắt được đệ đệ, để cho y chạy trốn mất.
“A mỗ, sự tình toàn bộ là như vậy. Ta hoài nghi y chính là đệ đệ, chỉ cần Nhóc Béo còn ở nhà chúng ta, đệ đệ nhất định sẽ lại đến, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được. Chính vì vậy cho nên a mỗ đừng lo lắng, tiểu tử kia công phu so ra còn tốt hơn ta, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như Quân Di lúc đó không thu chưởng lại, ngay cả ta cũng không chống lại được, cho nên chắc chắn đó là Tiểu Di của chúng ta, bởi vì chỉ có đệ đệ mới không muốn làm ta bị thương.” – Trịnh Quân Nghị nghị kiên trì xoa dịu a mỗ và phụ thân mình. Xú tiểu tử chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập. Đệ đệ này đúng là khiến cho hắn vừa yêu vừa hận mà, đã về đến nhà rồi sao lại còn chạy chứ, thật đúng là không để người ta bớt lo.
Trần Tĩnh vùi đầu chạy như điên, đến bờ sông, y ngồi lên phiến đá bụm mặt khóc lớn, nước mắt rất nhanh thấm ướt vạt áo.
“Tiểu nhị, đưa một vò rượu đến đây.” – Trần Tĩnh đẩy cửa quán rượu hét lớn.
Người làm công trong quán bị tiếng hét của Trần Tĩnh dọa sợ kêu lên một tiếng, liếc thấy hai mắt người này đỏ bừng, xem ra y vừa gặp chuyện gì đó, nhưng mà quán của hắn sắp đóng cửa rồi a.
“Vị khách quan này, quán của chúng ta sắp đóng cửa rồi.” – Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói.
“Lấy cho ta một vò rượu là được rồi.” – Trần Tĩnh để bạc xuống mặt bàn.
Trần Tĩnh ngồi ở bên ngoài quán rượu ừng ực uống hết vò rượu, y cần phải trở về, a mỗ và phụ thân bây giờ có lẽ đang rất lo lắng, còn ca ca thì khẳng định là bị chọc tức rồi. Không biết Tiểu Bảo có bị đánh thức hay không, hài tử kia nhất định đang rất nhớ mình.
“Phụ thân, a mỗ, ta đã trở về.” – Trần Tĩnh mặc nguyên một bộ y phục dạ hành, y trở lại chỗ nhi tử mình đang ở, Phượng Tê Các.
“Tên tiểu tử này, ta biết ngươi nhất định sẽ về mà, a mỗ không chịu đi ngủ, cứ một mực ở lại trong phòng chờ ngươi. Ngày mai gia gia tỉnh dậy thấy ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng vô cùng.” – Trịnh Quân Nghị đi ra cho Trần Tĩnh một quyền.
“Ca ca!” – Trần Tĩnh ôm Trịnh Quân Nghị một cái kêu lên.
“Con của ta! Tiểu Di, tới đây, mau tới đây cho a mỗ nhìn một cái! Những năm nay ngươi đã đi đâu, ngươi có biết a mỗ nhớ ngươi đến nhường nào không?” – Triệu Phượng Nghi nước mắt lưng tròng nhìn tiểu ca nhi của mình.
Trần Tĩnh buông ca ca của mình ra đi đến quỳ xuống dưới chân Triệu Phượng Nghi.
“A mỗ! A mỗ!” – Trần Tĩnh lại lần nữa khóc lên, bao nhiêu khổ cực mấy năm nay phải chịu không biết tỏ cùng ai, những uất ức mệt mỏi do phu quân làm khổ, tất cả không nói ra nhưng không có nghĩa là y không để ý, đó chỉ là do y mạnh mẽ áp xuống mà thôi. Mà bây giờ, ở trước mặt người thân yêu nhất, y một lần đều toàn bộ phát tiết ra.
“Đứa nhỏ ngốc, ngươi khóc cái gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. A mỗ nhớ ngươi muốn chết. Đây là chuyện vui, không được khóc, chúng ta không được khóc.” – Triệu Phượng Nghi luôn miệng nói không khóc, nhưng mà nước mắt đã lã chã rơi. Có thể không khóc được sao, ngàn mong vạn ngóng mới thấy người trở về, có lần Triệu Phượng Nghi còn nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi tiểu nhi tử này rồi.
Trịnh lão tướng quân quay đầu, hai mắt trừng lớn, một giọt nước mắt rơi xuống, hài tử này đã mất tích xuống tám năm rút cuộc cũng trở về rồi.
“A mỗ nói rất đúng, con không khóc, không khóc.” – Trần Tĩnh khóc được một lúc bèn lau khô nước mắt nói.
“Đứa nhỏ ngốc nhà ngươi sao bây giờ mới chịu trở về? Cao lên, cũng đen hơn rồi, hài tử số khổ của ta.” – Triệu Phượng Nghi vuốt vuốt đầu Trần Tĩnh. Nhìn cảnh này là có thể hiểu vì sao Trần Tĩnh lúc nào cũng muốn xoa đầu Dương Dật, tất cả để là công lao của a mỗ y.
Trần Tĩnh ngẩng đầu liền chứng kiến Tiểu Bảo hai mắt mở to nhìn mình, bộ dáng nửa muốn nhận thức lại nửa không.
“Tiểu Bảo, lại đây, a mỗ tới đón ngươi về.” – Trần Tĩnh khôi phục lại tỉnh táo, cười cười dang tay ra với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo một lần nữa dụi dụi mắt, nó đúng là không nhìn lầm, a mỗ đúng là đã đến đón nó rồi, nó biết nhất định a mỗ sẽ đến mà. Tiểu gia hỏa cứ thế chân trần hướng Trần Tĩnh chạy đến.
Triệu Phượng Nghi thấy hai bàn chân trắng nõn của tôn tử giẫm lên mặt đất thì lập tức đau lòng. Đứa nhỏ này sao lại bị Ngụy Nhu kia bắt được chứ, tôn tử của y, con trai của y, như thế nào đều phải chịu khổ, rút cuộc là trước kia y đã tạo nên nghiệp gì.
“Quân Nghị, ngươi không thấy Tiểu Bảo chưa đeo giày sao? Mau đi lấy quần áo, còn có cả giày mặc vào cho nó.” – Triệu Phượng Nghi nói, y sợ chỉ cần không trông chừng thì ngay lập tức sẽ không còn được nhìn thấy ca nhi nhà mình nữa.
Trịnh Quân Nghị vừa nghe thấy lời a mỗ lập tức chạy vào trong tẩm thất cầm quần áo ra.
Triệu Phượng Nghi thấy Trịnh Quân Nghị vừa đi thì lặng lẽ lấy tay nhéo eo phu quân mình một cái, Trịnh lão tướng quân vì vậy mà đau đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Ngươi làm gì vậy, có biết là đau lắm không?” – Trịnh lão tướng quân khẽ nói, ông sợ quấy rầy đến con mình và ngoại tôn đoàn tụ.
“Đau là tốt rồi, ta chỉ sợ mình đang nằm mơ thôi.” – Triệu Phượng Nghi cuối cùng cũng nở nụ cười, có đau thì chứng mình ông không có nằm mơ.
Mặt Trịnh lão tướng quân lập tức biến đen, tuy rằng ông không sợ đau, nhưng mà bị nhéo một cái cũng rất khó chịu, không biết là ông đã già rồi sao? Có điều trong tâm dù có kháng nghị, cơ mà nhìn thấy được nụ cười phát ra từ tận đáy lòng ca nhi của mình, ông rất vui vẻ nguyện ý, không biết đã bao nhiêu năm rồi Phượng Nghi không có cười vui vẻ như vậy.
“A mỗ! A mỗ! Oa oa oa oa…” – Sau khi xác định người này đúng là a mỗ của mình, không phải do nằm mơ, Tiểu Bảo rút cuộc cũng phát ra tiếng khóc rung trời.
“Mau mau mặc quần áo vào cho Tiểu Bảo, đừng để nó bị lạnh. Tiểu Bảo đừng khóc, đừng khóc, mặc quần áo vào trước đã.” – Triệu Phượng Nghi nhận lấy quần áo từ trong tay Quân Nghị, giúp Tiểu Bảo mặc vào.
Tiểu gia hỏa đang gào khóc vậy mà cũng ngoan ngoãn phối hợp với Triệu Phượng Nghi, ngừng khóc, ngoan ngoãn giang tay phối hợp mặc quần áo.
Trịnh Quân Nghị và Trịnh lão tướng quân thấy vậy cũng nhịn không được cười rộ lên, ngay cả Trần Tĩnh cũng cười.
“Ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng quá nghe lời rồi.” – Triệu Phượng Nghi thật không ngờ là Tiểu Bảo lại nghe lời như vậy khiến ông không nhịn được mà cười lên.
“A mỗ, Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết, ô ô, ca nhi xấu kia, y, y ở phía sau lưng cha bắt cóc Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất sợ, rất sợ. Y còn bỏ đói Tiểu Bảo. nhất định phải bỏ đói ca nhi bại hoại đó, ca nhi xấu, không cho y ăn cơm.” – Tiểu Bảo vừa nấc vừa nhỏ giọng nức nở nói, vừa cáo trạng lại vừa phải giơ tay nhấc chân mặc quần áo, đúng là quá bận rộn rồi.
“Ừ, y dám bỏ đói Tiểu Bảo, chúng ta sẽ bỏ đói y. Thế y để Tiểu Bảo đói bụng mấy ngày?” – Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi nhưng trong lòng đã lửa giận ngập trời, từ trước đến giờ chưa bao giờ y để Tiểu Bảo phải chịu đói.
“Tiểu Bảo bị đói bụng một ngày. Sau đó ta thông minh, ngoan ngoãn không náo loạn y mới cho ta ăn cơm. A mỗ, có phải Tiểu Bảo rất thông minh hay không?” – Tiểu Bảo rút cuộc ôm lấy cổ Trần Tĩnh cao hứng nở nụ cười.
Tiểu hài tử quả nhiên là vừa mới bị chuyển lực chú ý qua chuyện khác thì lập tức ngừng khóc, ca nhi này của ông đúng là có bản lĩnh. Triệu Phượng Nghi đứng ở bên cạnh nhìn Trần Tĩnh, bây giờ nhi tử của ông đã trở về, lại còn có thêm một đứa cháu trai, hiện tại chẳng có lời nào có thể diễn tả được sự vui sướng trong lòng ông cả.
Trịnh lão tướng quân và Trịnh Quân Nghị nhìn thấy một màn này đều cố gắng nhịn cười, nếu mà chọc cho tiểu tổ tông này khóc nữa thì bọn họ sao mà chịu được chứ. Trải qua một hồi ma âm tàn phá, hiện tại lỗ tai bọn họ vẫn còn đang ong ong đây này.
“Được rồi, được rồi, trở về là quá tốt rồi. Tiểu Di, ngươi mau đi tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu, Tiểu Bảo cứ để cho a mỗ ngươi trông giúp một lúc, đêm nay trước cứ nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai lại nói.” – Trịnh lão tướng quân nói.
“Vâng, phụ thân.” – Trần Tĩnh đáp sau đó chuẩn bị đi tắm rửa, đáng tiếc Tiểu Bảo cứ túm chặt lấy góc áo của y không buông.
“A mỗ, ngươi có phải định bỏ đi hay không? Tiểu Bảo sợ có người xấu lại đến bắt Tiểu Bảo đi mất.” – Tiểu gia hỏa lập tức nước mắt lưng tròng bắt lấy ống tay áo Trần Tĩnh hỏi.
“Sẽ không đâu. Ở đây đều là người thân của Tiểu Bảo, đây là phụ thân của a mỗ, là ngoại công Tiểu Bảo, đây là a mỗ của a mỗ, còn người lớn lên rất giống a mỗ là thúc thúc của ngươi. Cho nên Tiểu Bảo không cần sợ hãi.” – Trần Tĩnh chỉ vào mọi người giới thiệu.
Nhóc con nhìn khắp phòng một lượt, trong lòng cảm thấy không đúng, chẳng phải a mỗ không có thân nhân sao? Vì sao đột nhiên lại có rồi?
“A mỗ, a mỗ không phải là không có thân nhân sao?” – Đôi mắt đen tròn vo của Tiểu Bảo tò mò nhìn Trần Tĩnh.
“Được rồi, đợi lát nữa a mỗ tắm rửa xong sẽ giải thích cho ngươi được không? Ngươi nhìn xem, trên người a mỗ rất bẩn.” – Trần Tĩnh chỉ chỉ vạt áo của mình, bên trên có rượu, cũng có cả nước mắt. Thật vất vả mới có thể gặp lại người thân, vậy mà y lại để bọn họ chứng kiến mình chật vật đến vậy, nghĩ đến đó mặt Trần Tĩnh cũng khó tránh đỏ lên.
“Tiểu dệ, để ta đi lấy quần áo cho ngươi, thân hình ngươi với ta từ trước đến nay vốn không sai biệt lắm.” – Trịnh Quân Nghị nói, bọn hắn chẳng những có khuôn mặt giống nhau mà ngay cả dáng người cũng không khác biệt.
“Không cần, quần áo của Tiểu Di hàng năm ta đều vụng trộm chuẩn bị, đều để ở trong phòng này. Được rồi, hai đại nam nhân các ngươi mau đi ngủ đi, đêm nay ta muốn cùng ca nhi của mình nói chuyện.” – Triệu Phượng Nghi dứt khoát đem hán tử nhà mình đuổi đi.
“Vậy ta đi ngủ đây a mỗ. Tiểu tử, sáng ngày mai nhớ dậy sớm, chúng ta phải luận bàn một hồi mới được đấy.” – Trịnh Quân Nghị vỗ vỗ bả vai Trần Tĩnh nói.
Trần Tĩnh không nói gì chỉ hướng ca ca mình gật gật đầu.Thật không ngờ ca ca y so với y còn không lợi hại bằng, nhất định là do mấy năm nay hắn không chịu nghiêm túc luyện công rồi.
Vốn dĩ Triệu Phượng Nghi định giúp Trần Tĩnh kỳ cọ, nhưng mà bị y kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ trên người y có một số vết sẹo, cho nên không muốn a mỗ mình thấy, mà quan trọng hơn là Trần Tĩnh không muốn để ông biết mình mang trên người nô ấn, nếu như để Triệu Phượng Nghi biết được không biết là qua bao lâu ông mới hết đau lòng.
Đợi đến khi Trần Tĩnh tắm rửa xong thì trời cũng đã khuya, Tiểu Bảo nằm ở trong lòng Triệu Phượng Nghi rúc qua rúc lại, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ cám dỗ đã ngủ mất.
“Hài tử này, mới vừa rồi còn kêu gào muốn a mỗ vậy mà thoáng cái đã ngủ mất.” – Triệu Phượng Nghi sờ sờ đầu Tiểu Bảo.
Trần Tĩnh mở mắt lặng lẽ rời gường, mới sớm như vậy mà lão ca y đã không chờ được chạy đến, muốn bị đánh đây mà. Trần Tĩnh nghĩ, hôm nay nhất định phải thành toàn cho hắn. A mỗ của y tối qua quá mức hưng phấn, Trần Tĩnh phải kể một số chuyện hồi Tiểu Bảo còn nhỏ cho ông nghe, mãi đến nửa đêm gần sáng ông mới chịu ngủ. Mà tối qua bởi vì ngủ tương đối muộn cho nên đến giờ Tiểu Bảo vẫn còn ngủ say sưa, miệng thỉnh thoảng chép chép mấy cái, chảy nước miếng, Trần Tĩnh nhẹ nhàng giúp nó lau đi. Tiểu gia hỏa đại khái là bị hành động đó cua y quấy rầy, xoay người một cái quay mông về phía a mỗ của nó.
“Tiểu tử thối này.” – Trần Tĩnh cười nói một câu rồi mới rời khỏi phòng.
“Ca, có phải là không ngủ được hay không, mới sáng sớm mà đã chạy đến, Tiểu Bảo và a mỗ vẫn còn chưa có tỉnh đâu.” – Trần Tĩnh lườm ca ca mình một cái.
Hai người đi đến sân đấu võ nhỏ, ca ca Trần Tĩnh bị y hung hăng giáo huấn cho một chầu, đánh cho đến khi hắn liên tục cầu xin tha thứ, mặt mũi bầm dập mới thôi. Nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ không bị Tiểu Bảo nhận nhầm nữa, Trần Tĩnh xấu xa nghĩ.
“A!!! Đau, đau, ngươi nhẹ tay một chút, thực sự coi chúng ta là kẻ thù sao? Ta là ca ca của ngươi đó, định đánh chết ca ca của mình thật đấy hả?” – Trịnh Quân Nghị thở phì phì kháng nghị, đệ đệ này a, mới gặp mặt đã thu thập hắn, đúng là quá đáng mà. Hắn chỉ là thiên phú so với y thấp hơn một chút, thực lực của y mạnh hơn hắn một chút thôi, đau chết mất, Trịnh Quân Nghị trong lòng oán thầm.
“Ca ca, thật không ngờ mới có chút như vậy ngươi cũng không chịu được, nếu biết thế ta nhất định nương tay rồi.” – Trần Tĩnh cười tủm tỉm nói, từ nhỏ đến giờ ca ca chỉ có chịu thiệt trong tay y mà thôi.
Trịnh Quân Nghị hừ một tiếng, đệ đệ của hắn đúng là chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng tìm cách khi dễ hắn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi đệ đệ, dù thế nào hắn cũng rất vui vẻ chịu đựng. Hiện tại, việc cần làm nhất là phải luyện công cho tốt, không thể để kém hơn đệ đệ được, nội lực của hắn bây giờ so ra kém hơn y một chút, không biết mấy năm nay y luyện công thế nào.
“Oa oa oa… A mỗ, a mỗ, a mỗ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo! Oa oa oa…” – Tiểu Bảo lúc vừa tình dậy không có đánh thức Triệu Phượng Nghi, nhìn khắp giường không thấy Trần Tĩnh đâu thì lập tức chạy ra ngoài tìm. Nó tìm một vòng không thấy liền đứng ở cửa phòng khóc toáng lên.
“A! Ngươi đây là định mưu sát ca ca sao.” – Trịnh Quân Nghị đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên.
“Tiểu Bảo tỉnh rồi, ca, ngươi tự mình bôi đi.” – Trần Tĩnh bỏ cao tiêu sưng ở trên tay xuống, nhảy qua tường viện đến Phượng Tê Các.
Trịnh Quân Nghị trợn mắt há mồm nhìn đệ đệ nhà mình, bây giờ có nhi tử rồi thì không coi ca ca ra phân lượng nào nữa. Đáng thương, Trịnh lão ca hắn không biết về sau còn phải ăn thêm dấm chua của cả Dương Dật nữa.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm