Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 37
Dương Dật cho hai tiểu ca nhi ăn xong, đi ra bên ngoài thì thấy gió tuyết càng ngày càng lớn.
“Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi mau về đi, đừng ở ngoài đó rửa nữa.” – Dương Dật cố gọi với ra.
Trần Tĩnh quay đầu lại thì thấy Dương Dật đang chạy về phía mình – “Ngươi mau trở về đi, mau về nhà, ta làm sắp xong rồi.”
Dương Dật không quay về mà cầm lấy cái dù che lên lưng Trần Tĩnh ngăn không cho tuyết rơi xuống người y, đồng thời cũng đem tuyết ở trên vai y phủi đi.
Trần Tĩnh múc nước rửa sạch lại một lần nữa rồi mới đem số lòng heo bỏ vào trong rổ trúc, rổ trúc lại đặt vào trong chậu gỗ, nhấc lên.
“Được rồi, chúng ta mau về thôi.” – Trần Tĩnh quay lại nói với Dương Dật.
“Trần Tĩnh, ngươi đem số thịt này băm ra được không? Ta muốn đem số lòng heo này cạo sạch rồi làm lạp xưởng, thứ này hương vị nhất định rất ngon.” – Dương Dật nói xong thì đem đại tràng và ruột non tách ra, kiếp trước hắn từng làm qua một lần rồi.
“Đã cho tiểu ca nhi ăn chưa?” – Trần Tĩnh vừa lấy một cái thớt gỗ vừa hỏi.
“Sớm no bụng rồi, nếu không hiện tại tụi nó sẽ khóc toáng lên ấy chứ.” – Dương Dật vừa cười vừa nói.
Cầm lấy một tảng thịt ba chỉ, Trần Tĩnh cảm thấy gần mười cân thịt kia nếu mà băm chẳng biết đến đời nào mới xong, nghĩ nghĩ một lúc, y lập tức nhớ tới cái cối đá vẫn đặt ở dưới mái hiên kia – “Dương Dật, nếu dùng dao mà băm số thịt này sẽ mất rất nhiều thời gian. Hay là như vầy đi, chúng ta cắt nó thành khối nhỏ rồi cho vào trong cối đá giã ra, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
“Trần Tĩnh, ngươi đúng là quá thông minh, sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ.” – vừa rồi, trong đầu Dương Dật còn đang nghĩ đến máy xay nữa cơ, cái thứ đó đúng là một phát minh giúp người ta bớt được bao nhiêu là việc.
Trần Tĩnh đem thịt cắt thành từng miếng rộng khoảng ba đốt ngón tay, hai khối thịt cuối cùng có dính chút xương thì được để lại để xào rau.
Rửa sạch cối đá, Trần Tĩnh đem thịt đã cắt thành khối bỏ vào rồi dùng một cây gỗ dài hơn một mét làm chày giã, chẳng bao lâu, thịt rất nhanh đã được giã nát.
Đợi đến khi Dương Dật lóng ngóng đem số lòng heo cạo sạch, đi ra ngoài xem thì Trần Tĩnh cũng đã đem toàn bộ số thịt giã xong.
Thời điểm Trần Tĩnh giã thịt xong, Dương Dật bảo y đi vào trong phòng chơi với Tiểu Bảo và tiểu ca nhi, đại khái là do hai đứa nó vừa mới ngủ dậy rồi.
Bỏ ra thật nhiều khí lực mới có thể đem toàn bộ thịt nhồi vào lòng non, đáng lẽ ra hắn phải làm một cái phễu bằng gỗ, kiếp trước mẹ của bạn học hắn cũng dùng một cái phễu nhựa để dồn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hơn mười cân thịt chỉ cần một hai tiếng là có thể làm xong rồi. Mỗi lần dồn được hơn mười centimet thì xoắn lại hai vòng, sau đó dùng dây cột lại, trước khi trời tối, cuối cùng hắn cũng có thể dồn xong lạp xưởng, trước tiên cứ để ở trong rổ trúc, đợi chút nữa hãy treo lên. Hiện tại bên trong chậu gỗ vẫn còn sót lại một ít thịt băm, Dương Dật nêm vào đó một ít muối, rượu, đường và một ít dấm chua, tỏi băm rồi đảo đều, lại cho thêm vào một ít nước gừng trộn lên.
Lấy số cà rốt lúc trưa không ăn hết đem thái nhỏ trộn lẫn một chén thịt băm đã ướp, buổi tối hắn sẽ dùng thứ này để làm sủi cảo ăn.
Bởi vì sáng sớm nay Trần Tĩnh cũng đã nhồi sẵn bột để làm sủi cảo, cho nên Dương Dật không cần phải làm nữa.
Véo véo khuôn mặt đã béo lên không ít của Tiểu Bảo, mỗi lần tiểu tử này ăn đều ăn rất nhiều, càng ngày càng béo cũng chẳng có gì lạ. Thằng nhóc này vậy mà có thể một lúc ăn hết mười hai cái sủi cảo, cái bụng nhỏ cũng bị nó ăn đến căng tròn ra.
Sáng sớm hôm sau, Trần Tĩnh đem chậu than ra đốt ở nhà chính, cái nôi đặt hai tiểu ca nhi cũng được chuyển ra đó luôn.
“Trần Tĩnh, ngươi làm gì vậy? Muốn thông khí cho phòng bên trong đó sao?” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đem toàn bộ cửa sổ trong phòng trong đều mở ra liền hỏi.
“Không phải. Ta đã đặt thợ mộc làm một cái giường, hôm nay làm xong rồi, lát nữa bọn họ sẽ đưa đến.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Đã có giường lớn thì hai ca nhi song sinh cũng không cần phải chen chúc nhau ở trong nôi nữa. Bọn chúng bây giờ cũng đã lớn lên không ít, nằm trong nôi cùng nhau đã chật chội thấy rõ, mà cái giường trong nhà chỉ có thể nằm ba người, hai tiểu ca nhi không có cách nào chen vào được, vả lại cố chen vào chỉ sợ ban đêm lỡ xoay người chạm vào làm bị thương chúng nó cũng không hay.
“Thật sự là đã làm xong rồi sao.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. Như vậy thì tiểu ca nhi cũng không cần phải nằm trong nôi, có giường mới thì cũng không cần thiết phải tách chúng ra nữa.
Đưa hai quan tiền cho Trần thợ mộc xong, Trần Tĩnh bắt đầu quét dọn lại căn phòng, đem toàn bộ ngóc ngách đều quét hết một lượt. Bọn họ cứ ba ngày lại phải mở cửa sổ để thông gió một lần, nếu không không khí trong phòng cũng sẽ rất khó thở.
Đêm đó Dương Dật và Trần Tĩnh ngủ ở giường mới, để hai tiểu ca nhi và Tiểu Bảo ngủ riêng, giữa Tiểu Bảo và hai đứa nhỏ còn chắn một cái rương gỗ dài để tránh nó đè lên hai tiểu ca nhi. Cả ba đứa nằm cùng cũng coi như là rộng rãi, mà cũng bởi vì là giường của tiểu hài tử cho nên cũng kê quay lưng lại với cửa, tránh cho gió lạnh thổi vào làm chúng bị bệnh.
“Cha, Tiểu Bảo ngủ không được.” – lần đầu tiên cùng cha và a mỗ tách ra ngủ riêng, Tiểu Bảo dù hai mắt díp lại, miệng thì ngáp đến mang tai nhưng vẫn không chịu nhắm mắt ngủ.
“Ngươi đi ngủ trước đi, ta ở lại với Tiểu Bảo một lát.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ Dương Dật đang định đứng lên nói. Dương Dật dùng dằng hai cái rồi cuối cùng cũng nằm xuống ngủ, hắn cả ngày nay bận rộn, ngay cả ngủ trưa cũng không cho nên bây giờ buồn ngủ vô cùng. Dương Dật cảm thấy bất khả tư nghị, ở kiếp trước hắn thường xuyên thức đêm, đến gần sáng vẫn không ngủ được, nhưng mà hiện tại, chỉ vừa mới chập tối đã đi ngủ mất, mà ngày hôm sau ngay cả ngủ đến trưa cũng không muốn dậy, chập tối lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, điều này khiến cho người kiếp trước thường xuyên mất ngủ như hắn không thể giải thích nổi.
“A mỗ ngủ cùng ngươi có được không?” – Trần Tĩnh chui vào trong chăn của Tiểu Bảo, thứ nệm y dùng cho hài tử đều là đệm mới, nằm chẳng những ấm áp mà còn mềm mại.
“Được.” – Tiểu Bảo nói xong ngáp một cái, hai mắt từ từ khép lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Trần Tĩnh đốt đèn lên, thấy Tiểu Bảo đã ngáy khò khè đoán đứa nhỏ này chắc là đã ngủ say rồi.
“Đứa nhỏ này…” – Trần Tĩnh cười, y sờ sờ đầu của Tiểu Bảo rồi mới đi xem Quân An và Quân Hạo. Hai tiểu gia hỏa này bây giờ đã dang hai tay hai chân ra mà ngủ. Trần Tĩnh thấy Quân An không biết từ lúc nào đã để một cánh tay lộ ra khỏi chăn, Trần Tĩnh liền đem tay nó thả lại vào trong chăn. Đứng dậy trở về giường, Dương Dật đã sớm ngủ mất, Trần Tĩnh thổi tắt nến nằm vào trong chăn, ngay lập tức Dương Dật ngay lập tức chui vào trong ngực y. Thân thể Trần Tĩnh vốn ấm áp, chỉ cần Dương Dật cảm giác được nguồn nhiệt, hắn sẽ tự động nhích lại gần.
Hôm qua rơi một trận tuyết nhỏ đến hôm nay thì dừng, mặt trời vừa lên, cảnh vật bên ngoài được bao bởi một tầng ngân sắc, Dương Dật mang theo Tiểu Bảo mặc đồ dày cộp ở trước sân nhỏ chơi ném tuyết, bởi vì Trần Tĩnh từng nói không cho phép bọn hắn đi xa cho nên cũng chỉ đành chơi ở đây thôi.
Tuy rằng gần đây không còn nghe được tiếng sói tru nữa, nhưng mà đôi khi nửa đêm Trần Tĩnh vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy. Trần Tĩnh biết lũ sói kia chắc chắn vẫn còn chiếm giữ ở một nơi nào đó, có lẽ khi nào rảnh y phải đi thu thập một phen, nếu không mỗi lần Tiểu Bảo và Dương Dật ra ngoài y sẽ không yên tâm được.
“Trần Tĩnh, ngươi cũng ra ngoài này chơi đi, đừng có đứng một mình ở đó, đi ra ngoài này đắp người tuyết được không.” – Dương Dật cầm lấy một cục tuyết ném về phía Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh chỉ nhích người một cái, cục tuyết liền bay thẳng vào trong sân.
“Không cần. Các ngươi cứ chơi đi, nhớ là không được đi xa đấy.” – Trần Tĩnh nói xong thì đi vào nhà chính, ở khoảng cách này y vẫn có thể quan sát được tình huống bên ngoài, chỉ cần Tiểu Bảo và Dương Dật không đi quá xa sẽ không xảy ra chuyện gì. Y cầm lấy giỏ trúc đem đổ số nhuyễn mộc ở trong đó ra, loại này thực ra không phải là gỗ cây, nhà y chỉ sử dụng gỗ hương để làm mấy cái thùng gỗ lớn mà thôi. Nhuyễn mộc này thực chất là một loại dây mây, cầm trong tay sẽ có cảm giác mềm mềm, phơi khô là có thể gọt thành hình dáng cái nút, chỉ cần không để nó tiếp xúc trực tiếp với rượu thì dù có để vài năm cũng không bị biến dạng, đa phần nút bình đều được làm từ loại này.
Nhuyễn mộc ở trong giỏ trúc đều đã được phơi khô và chặt thành từng khúc dài bằng ngón tay út, chỉ cần gọt rồi đưa lên lửa hơ qua một lần là được.
Trần Tĩnh một tay cầm một khối nhuyễn mộc, một tay vầm một con dao nhỏ sắc bén, trước kia chưa nhớ ra mình có nội lực, y gọt cũng không nhanh, nhưng mà hiện tại chỉ cần đưa nhẹ mũi dao, những thứ dư thừa đã bị gọt bỏ. Thực sự là không khác cắt đậu hũ là bao, chẳng tốn chút sức lực nào.
Trần Tĩnh ngồi ở trong phòng gọt được mười mấy cái nút thì buông xuống, Quân An và Quân Hạo vẫn còn đang ngủ. Bọn nó bây giờ càng ngày càng thích vận động, trước kia phải nằm trong nôi chật chội thì không nói, bây giờ chuyển ra ngoài, chỉ cần chúng nó vừa tỉnh lại thì tay chân đã bắt đầu khua khoắng lung tung.
“Dương Dật, mau mang Tiểu Bảo vào nhà đi, các ngươi đã chơi một lúc lâu rồi, còn ở ngoài đó nữa sẽ bị cảm lạnh đấy.” – Trần Tĩnh thấy đống đạn tuyết vẫn còn hơn mười hai viên liền nói. Thực ra thì Dương Dật cũng mặc không ít quần áo, thậm chí hắn còn có cả một cái áo lông hồ ly, là loại lông hồ ly màu đỏ, sờ lên chẳng những mềm mại mà lại còn ấm áp vô cùng. Tiểu Bảo cũng có một cái áo như vậy, nhưng nhỏ hơn, tiểu gia hỏa mặc nhiều, nhìn càng thêm mập, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn lộn của nó khiến Dương Dật một ngày không đếm nổi là đã nựng mặt nó bao nhiêu lần.
“Trần Tĩnh, ngươi mau tới đây đi, người tuyết của chúng ta cũng sắp đắp xong rồi, đắp xong ta và Tiểu Bảo sẽ vào nhà.” – Dương Dật hưng phấn nói. Kiếp trước không phải là không có tuyết rơi, có điều muốn đắp được một người tuyết cũng rất khó.
Trần Tĩnh thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn vì lạnh mà đỏ hồng lên, y lập tức chạy đến, xoát xoát vài cái, rất nhanh đã đắp xong một cái đầu. Hai người kia mất nhiều thời gian như vậy cũng chỉ đắp được cái thân, vẫn còn chưa làm đầu.
Dương Dật chạy vào trong sân lấy ra một cái nhanh cây, hắn bẻ thành hai đoạn, mỗi đoạn dài khoảng hai centimet làm mắt, cũng lấy một cái làm miệng, sau đó dùng nhánh cây còn dư chọc vào làm mũi. Tuy rằng không được giống lắm nhưng cũng vẫn khiến Tiểu Bảo vui vẻ, tiểu gia hỏa sau khi thấy Dương Dật làm mắt mũi miệng cho người tuyết xong lại còn chạy vòng quanh đó hô to gọi nhỏ, đùa đến cao hứng vô cùng.
“Được rồi, cái mặt nhỏ của ngươi cũng sắp đông lại rồi kìa, mau mau vào trong phòng đi.” – Trần Tĩnh áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt Tiểu Bảo xoa nhẹ một chút.
Ba người vừa mới tiến vào phòng, thì cách đó không xa một đôi mắt lục quang lóe lên, ngay sau đó vô thanh vô tức biến mất.
Cốc, cốc, cốc. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
“Dương Dật, Dương Dật, mở cửa, mau ra mở cửa, ta sắp chết cóng rồi đây này.” – Trần Nghĩa ở ngoài gõ cửa gọi với vào, hắn đúng là tự mình chuốc lấy khổ mà.
Trần Tĩnh đang cho Quân Hạo uống sữa dê cho nên Dương Dật đành phải đứng lên, đeo giày đi ra sân mở cửa.
“Có chuyện gì quan trọng vậy? Trời lạnh như vầy ngươi lại còn ra ngoài, mau vào nhà đi, lạnh một chút cũng không chết được đâu.” – Dương Dật khó chịu hỏi, trời mưa phùn thế này đúng là lạnh đến thấu xương, hắn chỉ vừa mở miệng nói chuyện thôi cũng đã muốn đông cứng lại rồi.
“Chuyện tốt đấy. Nếu không phải là chuyện tốt thì ra cũng không đến đâu. Thật sự là sắp chết cóng rồi đây này.” – Trần Nghĩa tuyệt đối không để tâm đến thái độ của Dương Dật, bởi trước kia bộ dạng của Dương Dật chính là như thế. Ở trong mắt hắn, Dương Dật vẫn luôn không thay đổi, ngoại trừ việc đối xử tốt hơn với Trần Tĩnh mà thôi.
“Mau làm ấm người đi, không nên để khí lạnh ảnh hướng đến tiểu ca nhi nhà ta.” – Dương Dật mở cửa phòng nhanh chóng kéo Trần Nghĩa vào.
Trần Nghĩa ngồi ở trên ghế, tay hơ lên chậu than, hắn cứ một mực tò mò nhìn chậu than nhà Dương Dật, nhìn qua đúng là rất hay, mấy cái tã của hài tử được đặt ở bên trên ***g trúc úp chậu than, chắc chắn là rất ấm áp. Về nhà hắn nhất định phải làm một cái. Hai ngày trước Lâm Thần vừa mới sinh cho hắn một tên tiểu tử, hắn vui muốn chết luôn, nếu không phải vì có tin khiến lòng người tâm hoa nộ phóng thì hắn cũng chẳng cần để cái rét dày vò mà chạy đến đây.
“Ca nhi nhà ta vừa mới sinh cho ta một tên tiểu tử, chuyện này có được tính là chuyện vui lớn không.” – Trần Nghĩa vừa cười vừa nói.
“Đúng là một chuyện rất tốt. Ca nhi nhà ngươi sinh lúc nào vậy? Thời tiết lạnh quá, không đi ra ngoài cho nên chuyện gì cũng không biết.” – Dương Dật cũng cười, từ khi tuyết bắt đầu rơi, cả nhà bọn họ cũng rất ít khi ra ngoài, toàn ru rú ở trong nhà học mèo ngủ đông.
“Kỳ thực chuyện ta muốn nói với ngươi không phải là chuyện ca nhi nhà ta sinh con, mà là thế này, Trương Tú Nhi kia ngươi có còn nhớ không?” – Trần Nghĩa nói.
“Ngươi nói đến y làm gì, không phải y đã lập gia đình rồi sao.” – Dương Dật ngẩng đầu lên nói. Từ sau khi không thèm chừa chút mặt mũi nào cho Trương Tú Nhi kia, thì cái người lớn lên nhìn y như nữ nhân đó hình như cũng đi đến thôn khác rồi. Bởi vì không phải là người quan trọng gì cho nên Dương Dật cũng chẳng rảnh rỗi để đi để ý, nếu như không có người nói thì hắn cũng không biết Trương Tú Nhi đó lại tái giá lần nữa.
“Là đến nhà họ Hán ở thôn bên cạnh. Thời gian trước, hán tử nhà Trương Tú Nhi cho rằng y vụng trộm với người khác nên đánh gãy chân y rồi.” – Trần Nghĩa nói. Vừa mới chạng chạng tối hôm qua hắn mới biết, nếu không phải bởi vì trời đã tối thì hắn cũng đã chạy đến để nhiều chuyện.
“Có phải là khiến người ta cảm thấy rất thống khoái không. Cái loại ca nhi thủy tính dương hoa, lẳng lơ như thế cũng nên được giáo huấn, để ta xem Trương gia còn có thể đắc ý nữa không.” – Trần Nghĩa vừa nói vừa có chút kích động, thật giống như là người năm đó bị ném bỏ là hắn chứ không phải Dương Dật.
“Ngươi đừng có kích động như vậy có được không. Thực ra y cũng rất đáng thương, có điều chuyện mình làm thì mình phải tự chịu thôi.” – Dương Dật cảm khái nói. May là Trương Tú Nhi kia đổi ý, nếu không thì thân thể này có thể vẫn còn sống, đâu có cơ hội để hắn đến đây. Càng quan trọng hơn là, bởi vì Trương Tú Nhi hối hôn mà Trần Tĩnh mới được lưu lại, như vậy hắn phải cảm ơn y mới đúng.
“Y đúng là đáng thương.” – Trần Tĩnh nói. Hiện tại y và Dương Dật sống chung với nhau rất tốt, Trương Tú Nhi kia coi vậy mà số khổ, bây giờ ngay cả chân cũng đã gãy.
“Ta nói các ngươi hay, Trương gia đó cũng không phải người tốt gì. Thôi thôi, nhớ trông chừng ba đứa nhỏ cẩn thận, ta nói xong rồi, cũng phải về đây, tiểu tử kia của ta ở nhà cũng quấy phá lắm.” – Người lần đầu tiên trở thành cha dĩ nhiên phải khác trước kia rồi, phải tập trung tinh thần làm sao để chăm sóc thật tốt cho con mình. Khi trở về hắn phải làm một cái giỏ trúc giống nhà Dương Dật, ít nhất là đặt chăn nhỏ lên một lúc là có thể ấm, còn có thể đem tã để lên đó hong nữa.
Trần Tĩnh đem mười quả trứng gà và con gà trống rừng cuối cùng trong nhà đưa đến nhà Trần Nghĩa, thời tiết quá lạnh, gà mái trong nhà không thể đẻ trứng nữa, số trứng đó phải tích rất lâu mới có được. Trần Tĩnh biết nhà Trần Nghĩa không có gà, thời điểm tháng mười toàn bộ gà nhà hắn đã chết hết, mấy ngày nay gà trong thôn cũng chết rất nhiều. Còn nhà hắn, bởi vì Dương Dật mỗi ngày đều cho chúng nó ăn châu chấu và côn trùng nhỏ cho nên mới không xảy ra vấn đề gì.
“Trần đại ca, cám ơn ngươi đã đứa những thứ này đến. Bây giờ có muốn đi mua cũng không dễ dàng gì.” – Lâm Thần nói. Y biết gà mà Trần Tĩnh đưa đến là gà trống của nhà, bởi vì hiện tại tuyết rơi dày đặc, đường đi cũng rất khó khăn, đại đa số mọi người sẽ ở trong nhà, sẽ không đem đồ gì đi lên trấn bán cả. Mà ở trong thôn thì gà cũng chẳng còn được mấy con, mấy con gà còn lại đều là gà mái để gây giống. Phiên chợ lớn vẫn còn chưa đến, muốn uống một chút canh gà cũng khó khăn. Lâm Thần đối với Trần Tĩnh trước nay vẫn rất có hảo cảm, ca nhi này là một người chân tình, chỉ cần ngươi đối tốt với y, y nhất định sẽ tốt với ngươi gấp bội.
“Nói cám ơn gì chứ. Trần Nghĩa nhà ngươi là bạn tốt của Dương Dật nhà ta mà.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
“Ta biết hôm qua Trần Nghĩa đến nhà ngươi kể chuyện gì. Đã nói hắn đừng đi rồi, vậy mà vẫn không nghe, nói chuyện đó ra không phải là sẽ khiến hai người các ngươi có khoảng cách sao chứ.” – Lâm Thần nói xong lại trừng mắt liếc Trần Nghĩa. Trần Nghĩa bị trừng, da đầu có chút tê dại, vội lui sang một bên, tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe.
“Không sao đâu. Dương Dật nhà ta đã hoàn toàn quên ca nhi kia rồi, nghe xong chỉ coi như chuyện cười mà thôi.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Dật sau khi nghe những gì Trần Nghĩa nói, hắn nhìn nhận vấn đề rất thỏa đáng, đêm ngủ cũng không mơ thấy ác mộng, ngược lại lại ngủ rất ngon. Điều đó chứng tỏ Dương Dật không có để ý đến chuyện của Trương Tú Nhi đó nữa. Mà nếu hắn đã không để ý thì Trần Tĩnh cũng chẳng việc gì phải để trong lòng cho mệt.
Rất nhanh đã sắp qua năm mới, Trần Tĩnh muốn đi đến phiên chợ ở đầu thôn để mua một ít đồ dùng trong nhà, nhân tiện mua sắm tết. Nếu như trời bắt đầu đổ tuyết thì sẽ không dễ dàng ngừng lại, đến lúc đó đi ra đường tuyết sẽ ngập đến đầu gối, mọi người nhất định sẽ ở trong nhà không đi ra. Hơn nữa, sau khi tuyết rơi nhiều thì một số cửa hàng cũng sẽ đóng cửa, y phải tranh thủ mua hết những đồ vật cần dùng cho cả tháng về nhà.
Trần Tĩnh lưng đeo gùi, bởi vì lo lắng Dương Dật sẽ không nghe y dặn mà đem Tiểu Bảo ra ngoài chơi cho nên đã đem cửa ở sân chốt lại từ bên ngoài. Đáng lẽ ra y cũng định nói Dương Dật đem chốt bên trong chốt lại, nhưng mà bởi vì phiên chợ ở đầu thôn rất gần, hơn nữa y cũng sẽ về rất nhanh cho nên thôi. Trần Tĩnh tuyệt đối không cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ có thể phát sinh chuyện gì.
Lảm nhảm: Ông anh Trần Nghĩa đúng là rất nhiều chuyện. Chắc mn cũng đoán đc chương sau có chuyện gì sảy ra ha
Người tuyết (Bởi vì ko kiếm đc cái con người tuyết nào giống DD đắp cho nên mình lấy cái hình xấu xấu vậy.)
“Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi mau về đi, đừng ở ngoài đó rửa nữa.” – Dương Dật cố gọi với ra.
Trần Tĩnh quay đầu lại thì thấy Dương Dật đang chạy về phía mình – “Ngươi mau trở về đi, mau về nhà, ta làm sắp xong rồi.”
Dương Dật không quay về mà cầm lấy cái dù che lên lưng Trần Tĩnh ngăn không cho tuyết rơi xuống người y, đồng thời cũng đem tuyết ở trên vai y phủi đi.
Trần Tĩnh múc nước rửa sạch lại một lần nữa rồi mới đem số lòng heo bỏ vào trong rổ trúc, rổ trúc lại đặt vào trong chậu gỗ, nhấc lên.
“Được rồi, chúng ta mau về thôi.” – Trần Tĩnh quay lại nói với Dương Dật.
“Trần Tĩnh, ngươi đem số thịt này băm ra được không? Ta muốn đem số lòng heo này cạo sạch rồi làm lạp xưởng, thứ này hương vị nhất định rất ngon.” – Dương Dật nói xong thì đem đại tràng và ruột non tách ra, kiếp trước hắn từng làm qua một lần rồi.
“Đã cho tiểu ca nhi ăn chưa?” – Trần Tĩnh vừa lấy một cái thớt gỗ vừa hỏi.
“Sớm no bụng rồi, nếu không hiện tại tụi nó sẽ khóc toáng lên ấy chứ.” – Dương Dật vừa cười vừa nói.
Cầm lấy một tảng thịt ba chỉ, Trần Tĩnh cảm thấy gần mười cân thịt kia nếu mà băm chẳng biết đến đời nào mới xong, nghĩ nghĩ một lúc, y lập tức nhớ tới cái cối đá vẫn đặt ở dưới mái hiên kia – “Dương Dật, nếu dùng dao mà băm số thịt này sẽ mất rất nhiều thời gian. Hay là như vầy đi, chúng ta cắt nó thành khối nhỏ rồi cho vào trong cối đá giã ra, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
“Trần Tĩnh, ngươi đúng là quá thông minh, sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ.” – vừa rồi, trong đầu Dương Dật còn đang nghĩ đến máy xay nữa cơ, cái thứ đó đúng là một phát minh giúp người ta bớt được bao nhiêu là việc.
Trần Tĩnh đem thịt cắt thành từng miếng rộng khoảng ba đốt ngón tay, hai khối thịt cuối cùng có dính chút xương thì được để lại để xào rau.
Rửa sạch cối đá, Trần Tĩnh đem thịt đã cắt thành khối bỏ vào rồi dùng một cây gỗ dài hơn một mét làm chày giã, chẳng bao lâu, thịt rất nhanh đã được giã nát.
Đợi đến khi Dương Dật lóng ngóng đem số lòng heo cạo sạch, đi ra ngoài xem thì Trần Tĩnh cũng đã đem toàn bộ số thịt giã xong.
Thời điểm Trần Tĩnh giã thịt xong, Dương Dật bảo y đi vào trong phòng chơi với Tiểu Bảo và tiểu ca nhi, đại khái là do hai đứa nó vừa mới ngủ dậy rồi.
Bỏ ra thật nhiều khí lực mới có thể đem toàn bộ thịt nhồi vào lòng non, đáng lẽ ra hắn phải làm một cái phễu bằng gỗ, kiếp trước mẹ của bạn học hắn cũng dùng một cái phễu nhựa để dồn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, hơn mười cân thịt chỉ cần một hai tiếng là có thể làm xong rồi. Mỗi lần dồn được hơn mười centimet thì xoắn lại hai vòng, sau đó dùng dây cột lại, trước khi trời tối, cuối cùng hắn cũng có thể dồn xong lạp xưởng, trước tiên cứ để ở trong rổ trúc, đợi chút nữa hãy treo lên. Hiện tại bên trong chậu gỗ vẫn còn sót lại một ít thịt băm, Dương Dật nêm vào đó một ít muối, rượu, đường và một ít dấm chua, tỏi băm rồi đảo đều, lại cho thêm vào một ít nước gừng trộn lên.
Lấy số cà rốt lúc trưa không ăn hết đem thái nhỏ trộn lẫn một chén thịt băm đã ướp, buổi tối hắn sẽ dùng thứ này để làm sủi cảo ăn.
Bởi vì sáng sớm nay Trần Tĩnh cũng đã nhồi sẵn bột để làm sủi cảo, cho nên Dương Dật không cần phải làm nữa.
Véo véo khuôn mặt đã béo lên không ít của Tiểu Bảo, mỗi lần tiểu tử này ăn đều ăn rất nhiều, càng ngày càng béo cũng chẳng có gì lạ. Thằng nhóc này vậy mà có thể một lúc ăn hết mười hai cái sủi cảo, cái bụng nhỏ cũng bị nó ăn đến căng tròn ra.
Sáng sớm hôm sau, Trần Tĩnh đem chậu than ra đốt ở nhà chính, cái nôi đặt hai tiểu ca nhi cũng được chuyển ra đó luôn.
“Trần Tĩnh, ngươi làm gì vậy? Muốn thông khí cho phòng bên trong đó sao?” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đem toàn bộ cửa sổ trong phòng trong đều mở ra liền hỏi.
“Không phải. Ta đã đặt thợ mộc làm một cái giường, hôm nay làm xong rồi, lát nữa bọn họ sẽ đưa đến.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Đã có giường lớn thì hai ca nhi song sinh cũng không cần phải chen chúc nhau ở trong nôi nữa. Bọn chúng bây giờ cũng đã lớn lên không ít, nằm trong nôi cùng nhau đã chật chội thấy rõ, mà cái giường trong nhà chỉ có thể nằm ba người, hai tiểu ca nhi không có cách nào chen vào được, vả lại cố chen vào chỉ sợ ban đêm lỡ xoay người chạm vào làm bị thương chúng nó cũng không hay.
“Thật sự là đã làm xong rồi sao.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. Như vậy thì tiểu ca nhi cũng không cần phải nằm trong nôi, có giường mới thì cũng không cần thiết phải tách chúng ra nữa.
Đưa hai quan tiền cho Trần thợ mộc xong, Trần Tĩnh bắt đầu quét dọn lại căn phòng, đem toàn bộ ngóc ngách đều quét hết một lượt. Bọn họ cứ ba ngày lại phải mở cửa sổ để thông gió một lần, nếu không không khí trong phòng cũng sẽ rất khó thở.
Đêm đó Dương Dật và Trần Tĩnh ngủ ở giường mới, để hai tiểu ca nhi và Tiểu Bảo ngủ riêng, giữa Tiểu Bảo và hai đứa nhỏ còn chắn một cái rương gỗ dài để tránh nó đè lên hai tiểu ca nhi. Cả ba đứa nằm cùng cũng coi như là rộng rãi, mà cũng bởi vì là giường của tiểu hài tử cho nên cũng kê quay lưng lại với cửa, tránh cho gió lạnh thổi vào làm chúng bị bệnh.
“Cha, Tiểu Bảo ngủ không được.” – lần đầu tiên cùng cha và a mỗ tách ra ngủ riêng, Tiểu Bảo dù hai mắt díp lại, miệng thì ngáp đến mang tai nhưng vẫn không chịu nhắm mắt ngủ.
“Ngươi đi ngủ trước đi, ta ở lại với Tiểu Bảo một lát.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ Dương Dật đang định đứng lên nói. Dương Dật dùng dằng hai cái rồi cuối cùng cũng nằm xuống ngủ, hắn cả ngày nay bận rộn, ngay cả ngủ trưa cũng không cho nên bây giờ buồn ngủ vô cùng. Dương Dật cảm thấy bất khả tư nghị, ở kiếp trước hắn thường xuyên thức đêm, đến gần sáng vẫn không ngủ được, nhưng mà hiện tại, chỉ vừa mới chập tối đã đi ngủ mất, mà ngày hôm sau ngay cả ngủ đến trưa cũng không muốn dậy, chập tối lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, điều này khiến cho người kiếp trước thường xuyên mất ngủ như hắn không thể giải thích nổi.
“A mỗ ngủ cùng ngươi có được không?” – Trần Tĩnh chui vào trong chăn của Tiểu Bảo, thứ nệm y dùng cho hài tử đều là đệm mới, nằm chẳng những ấm áp mà còn mềm mại.
“Được.” – Tiểu Bảo nói xong ngáp một cái, hai mắt từ từ khép lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Trần Tĩnh đốt đèn lên, thấy Tiểu Bảo đã ngáy khò khè đoán đứa nhỏ này chắc là đã ngủ say rồi.
“Đứa nhỏ này…” – Trần Tĩnh cười, y sờ sờ đầu của Tiểu Bảo rồi mới đi xem Quân An và Quân Hạo. Hai tiểu gia hỏa này bây giờ đã dang hai tay hai chân ra mà ngủ. Trần Tĩnh thấy Quân An không biết từ lúc nào đã để một cánh tay lộ ra khỏi chăn, Trần Tĩnh liền đem tay nó thả lại vào trong chăn. Đứng dậy trở về giường, Dương Dật đã sớm ngủ mất, Trần Tĩnh thổi tắt nến nằm vào trong chăn, ngay lập tức Dương Dật ngay lập tức chui vào trong ngực y. Thân thể Trần Tĩnh vốn ấm áp, chỉ cần Dương Dật cảm giác được nguồn nhiệt, hắn sẽ tự động nhích lại gần.
Hôm qua rơi một trận tuyết nhỏ đến hôm nay thì dừng, mặt trời vừa lên, cảnh vật bên ngoài được bao bởi một tầng ngân sắc, Dương Dật mang theo Tiểu Bảo mặc đồ dày cộp ở trước sân nhỏ chơi ném tuyết, bởi vì Trần Tĩnh từng nói không cho phép bọn hắn đi xa cho nên cũng chỉ đành chơi ở đây thôi.
Tuy rằng gần đây không còn nghe được tiếng sói tru nữa, nhưng mà đôi khi nửa đêm Trần Tĩnh vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy. Trần Tĩnh biết lũ sói kia chắc chắn vẫn còn chiếm giữ ở một nơi nào đó, có lẽ khi nào rảnh y phải đi thu thập một phen, nếu không mỗi lần Tiểu Bảo và Dương Dật ra ngoài y sẽ không yên tâm được.
“Trần Tĩnh, ngươi cũng ra ngoài này chơi đi, đừng có đứng một mình ở đó, đi ra ngoài này đắp người tuyết được không.” – Dương Dật cầm lấy một cục tuyết ném về phía Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh chỉ nhích người một cái, cục tuyết liền bay thẳng vào trong sân.
“Không cần. Các ngươi cứ chơi đi, nhớ là không được đi xa đấy.” – Trần Tĩnh nói xong thì đi vào nhà chính, ở khoảng cách này y vẫn có thể quan sát được tình huống bên ngoài, chỉ cần Tiểu Bảo và Dương Dật không đi quá xa sẽ không xảy ra chuyện gì. Y cầm lấy giỏ trúc đem đổ số nhuyễn mộc ở trong đó ra, loại này thực ra không phải là gỗ cây, nhà y chỉ sử dụng gỗ hương để làm mấy cái thùng gỗ lớn mà thôi. Nhuyễn mộc này thực chất là một loại dây mây, cầm trong tay sẽ có cảm giác mềm mềm, phơi khô là có thể gọt thành hình dáng cái nút, chỉ cần không để nó tiếp xúc trực tiếp với rượu thì dù có để vài năm cũng không bị biến dạng, đa phần nút bình đều được làm từ loại này.
Nhuyễn mộc ở trong giỏ trúc đều đã được phơi khô và chặt thành từng khúc dài bằng ngón tay út, chỉ cần gọt rồi đưa lên lửa hơ qua một lần là được.
Trần Tĩnh một tay cầm một khối nhuyễn mộc, một tay vầm một con dao nhỏ sắc bén, trước kia chưa nhớ ra mình có nội lực, y gọt cũng không nhanh, nhưng mà hiện tại chỉ cần đưa nhẹ mũi dao, những thứ dư thừa đã bị gọt bỏ. Thực sự là không khác cắt đậu hũ là bao, chẳng tốn chút sức lực nào.
Trần Tĩnh ngồi ở trong phòng gọt được mười mấy cái nút thì buông xuống, Quân An và Quân Hạo vẫn còn đang ngủ. Bọn nó bây giờ càng ngày càng thích vận động, trước kia phải nằm trong nôi chật chội thì không nói, bây giờ chuyển ra ngoài, chỉ cần chúng nó vừa tỉnh lại thì tay chân đã bắt đầu khua khoắng lung tung.
“Dương Dật, mau mang Tiểu Bảo vào nhà đi, các ngươi đã chơi một lúc lâu rồi, còn ở ngoài đó nữa sẽ bị cảm lạnh đấy.” – Trần Tĩnh thấy đống đạn tuyết vẫn còn hơn mười hai viên liền nói. Thực ra thì Dương Dật cũng mặc không ít quần áo, thậm chí hắn còn có cả một cái áo lông hồ ly, là loại lông hồ ly màu đỏ, sờ lên chẳng những mềm mại mà lại còn ấm áp vô cùng. Tiểu Bảo cũng có một cái áo như vậy, nhưng nhỏ hơn, tiểu gia hỏa mặc nhiều, nhìn càng thêm mập, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn lộn của nó khiến Dương Dật một ngày không đếm nổi là đã nựng mặt nó bao nhiêu lần.
“Trần Tĩnh, ngươi mau tới đây đi, người tuyết của chúng ta cũng sắp đắp xong rồi, đắp xong ta và Tiểu Bảo sẽ vào nhà.” – Dương Dật hưng phấn nói. Kiếp trước không phải là không có tuyết rơi, có điều muốn đắp được một người tuyết cũng rất khó.
Trần Tĩnh thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn vì lạnh mà đỏ hồng lên, y lập tức chạy đến, xoát xoát vài cái, rất nhanh đã đắp xong một cái đầu. Hai người kia mất nhiều thời gian như vậy cũng chỉ đắp được cái thân, vẫn còn chưa làm đầu.
Dương Dật chạy vào trong sân lấy ra một cái nhanh cây, hắn bẻ thành hai đoạn, mỗi đoạn dài khoảng hai centimet làm mắt, cũng lấy một cái làm miệng, sau đó dùng nhánh cây còn dư chọc vào làm mũi. Tuy rằng không được giống lắm nhưng cũng vẫn khiến Tiểu Bảo vui vẻ, tiểu gia hỏa sau khi thấy Dương Dật làm mắt mũi miệng cho người tuyết xong lại còn chạy vòng quanh đó hô to gọi nhỏ, đùa đến cao hứng vô cùng.
“Được rồi, cái mặt nhỏ của ngươi cũng sắp đông lại rồi kìa, mau mau vào trong phòng đi.” – Trần Tĩnh áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt Tiểu Bảo xoa nhẹ một chút.
Ba người vừa mới tiến vào phòng, thì cách đó không xa một đôi mắt lục quang lóe lên, ngay sau đó vô thanh vô tức biến mất.
Cốc, cốc, cốc. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
“Dương Dật, Dương Dật, mở cửa, mau ra mở cửa, ta sắp chết cóng rồi đây này.” – Trần Nghĩa ở ngoài gõ cửa gọi với vào, hắn đúng là tự mình chuốc lấy khổ mà.
Trần Tĩnh đang cho Quân Hạo uống sữa dê cho nên Dương Dật đành phải đứng lên, đeo giày đi ra sân mở cửa.
“Có chuyện gì quan trọng vậy? Trời lạnh như vầy ngươi lại còn ra ngoài, mau vào nhà đi, lạnh một chút cũng không chết được đâu.” – Dương Dật khó chịu hỏi, trời mưa phùn thế này đúng là lạnh đến thấu xương, hắn chỉ vừa mở miệng nói chuyện thôi cũng đã muốn đông cứng lại rồi.
“Chuyện tốt đấy. Nếu không phải là chuyện tốt thì ra cũng không đến đâu. Thật sự là sắp chết cóng rồi đây này.” – Trần Nghĩa tuyệt đối không để tâm đến thái độ của Dương Dật, bởi trước kia bộ dạng của Dương Dật chính là như thế. Ở trong mắt hắn, Dương Dật vẫn luôn không thay đổi, ngoại trừ việc đối xử tốt hơn với Trần Tĩnh mà thôi.
“Mau làm ấm người đi, không nên để khí lạnh ảnh hướng đến tiểu ca nhi nhà ta.” – Dương Dật mở cửa phòng nhanh chóng kéo Trần Nghĩa vào.
Trần Nghĩa ngồi ở trên ghế, tay hơ lên chậu than, hắn cứ một mực tò mò nhìn chậu than nhà Dương Dật, nhìn qua đúng là rất hay, mấy cái tã của hài tử được đặt ở bên trên ***g trúc úp chậu than, chắc chắn là rất ấm áp. Về nhà hắn nhất định phải làm một cái. Hai ngày trước Lâm Thần vừa mới sinh cho hắn một tên tiểu tử, hắn vui muốn chết luôn, nếu không phải vì có tin khiến lòng người tâm hoa nộ phóng thì hắn cũng chẳng cần để cái rét dày vò mà chạy đến đây.
“Ca nhi nhà ta vừa mới sinh cho ta một tên tiểu tử, chuyện này có được tính là chuyện vui lớn không.” – Trần Nghĩa vừa cười vừa nói.
“Đúng là một chuyện rất tốt. Ca nhi nhà ngươi sinh lúc nào vậy? Thời tiết lạnh quá, không đi ra ngoài cho nên chuyện gì cũng không biết.” – Dương Dật cũng cười, từ khi tuyết bắt đầu rơi, cả nhà bọn họ cũng rất ít khi ra ngoài, toàn ru rú ở trong nhà học mèo ngủ đông.
“Kỳ thực chuyện ta muốn nói với ngươi không phải là chuyện ca nhi nhà ta sinh con, mà là thế này, Trương Tú Nhi kia ngươi có còn nhớ không?” – Trần Nghĩa nói.
“Ngươi nói đến y làm gì, không phải y đã lập gia đình rồi sao.” – Dương Dật ngẩng đầu lên nói. Từ sau khi không thèm chừa chút mặt mũi nào cho Trương Tú Nhi kia, thì cái người lớn lên nhìn y như nữ nhân đó hình như cũng đi đến thôn khác rồi. Bởi vì không phải là người quan trọng gì cho nên Dương Dật cũng chẳng rảnh rỗi để đi để ý, nếu như không có người nói thì hắn cũng không biết Trương Tú Nhi đó lại tái giá lần nữa.
“Là đến nhà họ Hán ở thôn bên cạnh. Thời gian trước, hán tử nhà Trương Tú Nhi cho rằng y vụng trộm với người khác nên đánh gãy chân y rồi.” – Trần Nghĩa nói. Vừa mới chạng chạng tối hôm qua hắn mới biết, nếu không phải bởi vì trời đã tối thì hắn cũng đã chạy đến để nhiều chuyện.
“Có phải là khiến người ta cảm thấy rất thống khoái không. Cái loại ca nhi thủy tính dương hoa, lẳng lơ như thế cũng nên được giáo huấn, để ta xem Trương gia còn có thể đắc ý nữa không.” – Trần Nghĩa vừa nói vừa có chút kích động, thật giống như là người năm đó bị ném bỏ là hắn chứ không phải Dương Dật.
“Ngươi đừng có kích động như vậy có được không. Thực ra y cũng rất đáng thương, có điều chuyện mình làm thì mình phải tự chịu thôi.” – Dương Dật cảm khái nói. May là Trương Tú Nhi kia đổi ý, nếu không thì thân thể này có thể vẫn còn sống, đâu có cơ hội để hắn đến đây. Càng quan trọng hơn là, bởi vì Trương Tú Nhi hối hôn mà Trần Tĩnh mới được lưu lại, như vậy hắn phải cảm ơn y mới đúng.
“Y đúng là đáng thương.” – Trần Tĩnh nói. Hiện tại y và Dương Dật sống chung với nhau rất tốt, Trương Tú Nhi kia coi vậy mà số khổ, bây giờ ngay cả chân cũng đã gãy.
“Ta nói các ngươi hay, Trương gia đó cũng không phải người tốt gì. Thôi thôi, nhớ trông chừng ba đứa nhỏ cẩn thận, ta nói xong rồi, cũng phải về đây, tiểu tử kia của ta ở nhà cũng quấy phá lắm.” – Người lần đầu tiên trở thành cha dĩ nhiên phải khác trước kia rồi, phải tập trung tinh thần làm sao để chăm sóc thật tốt cho con mình. Khi trở về hắn phải làm một cái giỏ trúc giống nhà Dương Dật, ít nhất là đặt chăn nhỏ lên một lúc là có thể ấm, còn có thể đem tã để lên đó hong nữa.
Trần Tĩnh đem mười quả trứng gà và con gà trống rừng cuối cùng trong nhà đưa đến nhà Trần Nghĩa, thời tiết quá lạnh, gà mái trong nhà không thể đẻ trứng nữa, số trứng đó phải tích rất lâu mới có được. Trần Tĩnh biết nhà Trần Nghĩa không có gà, thời điểm tháng mười toàn bộ gà nhà hắn đã chết hết, mấy ngày nay gà trong thôn cũng chết rất nhiều. Còn nhà hắn, bởi vì Dương Dật mỗi ngày đều cho chúng nó ăn châu chấu và côn trùng nhỏ cho nên mới không xảy ra vấn đề gì.
“Trần đại ca, cám ơn ngươi đã đứa những thứ này đến. Bây giờ có muốn đi mua cũng không dễ dàng gì.” – Lâm Thần nói. Y biết gà mà Trần Tĩnh đưa đến là gà trống của nhà, bởi vì hiện tại tuyết rơi dày đặc, đường đi cũng rất khó khăn, đại đa số mọi người sẽ ở trong nhà, sẽ không đem đồ gì đi lên trấn bán cả. Mà ở trong thôn thì gà cũng chẳng còn được mấy con, mấy con gà còn lại đều là gà mái để gây giống. Phiên chợ lớn vẫn còn chưa đến, muốn uống một chút canh gà cũng khó khăn. Lâm Thần đối với Trần Tĩnh trước nay vẫn rất có hảo cảm, ca nhi này là một người chân tình, chỉ cần ngươi đối tốt với y, y nhất định sẽ tốt với ngươi gấp bội.
“Nói cám ơn gì chứ. Trần Nghĩa nhà ngươi là bạn tốt của Dương Dật nhà ta mà.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
“Ta biết hôm qua Trần Nghĩa đến nhà ngươi kể chuyện gì. Đã nói hắn đừng đi rồi, vậy mà vẫn không nghe, nói chuyện đó ra không phải là sẽ khiến hai người các ngươi có khoảng cách sao chứ.” – Lâm Thần nói xong lại trừng mắt liếc Trần Nghĩa. Trần Nghĩa bị trừng, da đầu có chút tê dại, vội lui sang một bên, tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe.
“Không sao đâu. Dương Dật nhà ta đã hoàn toàn quên ca nhi kia rồi, nghe xong chỉ coi như chuyện cười mà thôi.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Dật sau khi nghe những gì Trần Nghĩa nói, hắn nhìn nhận vấn đề rất thỏa đáng, đêm ngủ cũng không mơ thấy ác mộng, ngược lại lại ngủ rất ngon. Điều đó chứng tỏ Dương Dật không có để ý đến chuyện của Trương Tú Nhi đó nữa. Mà nếu hắn đã không để ý thì Trần Tĩnh cũng chẳng việc gì phải để trong lòng cho mệt.
Rất nhanh đã sắp qua năm mới, Trần Tĩnh muốn đi đến phiên chợ ở đầu thôn để mua một ít đồ dùng trong nhà, nhân tiện mua sắm tết. Nếu như trời bắt đầu đổ tuyết thì sẽ không dễ dàng ngừng lại, đến lúc đó đi ra đường tuyết sẽ ngập đến đầu gối, mọi người nhất định sẽ ở trong nhà không đi ra. Hơn nữa, sau khi tuyết rơi nhiều thì một số cửa hàng cũng sẽ đóng cửa, y phải tranh thủ mua hết những đồ vật cần dùng cho cả tháng về nhà.
Trần Tĩnh lưng đeo gùi, bởi vì lo lắng Dương Dật sẽ không nghe y dặn mà đem Tiểu Bảo ra ngoài chơi cho nên đã đem cửa ở sân chốt lại từ bên ngoài. Đáng lẽ ra y cũng định nói Dương Dật đem chốt bên trong chốt lại, nhưng mà bởi vì phiên chợ ở đầu thôn rất gần, hơn nữa y cũng sẽ về rất nhanh cho nên thôi. Trần Tĩnh tuyệt đối không cho rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ có thể phát sinh chuyện gì.
Lảm nhảm: Ông anh Trần Nghĩa đúng là rất nhiều chuyện. Chắc mn cũng đoán đc chương sau có chuyện gì sảy ra ha
Người tuyết (Bởi vì ko kiếm đc cái con người tuyết nào giống DD đắp cho nên mình lấy cái hình xấu xấu vậy.)
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm