Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 31
Trần Tĩnh khóe miệng có chút cong lên, ít nhất hiện tại Dương Dật đã bắt đầu trưởng thành, hơn nữa y cũng đã có ba đứa con, mấy năm nay chịu khổ coi như không uổng phí.
“Trần Tĩnh, ngươi nói thử xem ca nhi nhà chúng ta nên lấy tên là gì? Hình như trước đó cũng chưa từng thảo luận qua chuyện này. Chúng ta vậy mà lại quên mất chuyện nghĩ trước tên cho hài tử.” – Dương Dật có chút khó tin nói.
“Ngươi gấp cái gì. Đợi thân thể của ta tốt hơn một chút hãy nói.” – Trần Tĩnh nói. Y bây giờ hữu khí vô lực, làm sao có thể suy nghĩ tên được.
“Được. Bây giờ không nói chuyện này nữa, đợi khi nào thân thể của ngươi tốt lên rồi hãy nói.” – Dương Dật cảm thấy Trần Tĩnh bởi vì mất máu quá nhiều, tính cách đột nhiên trở nên cổ quái. Y vừa rồi phải trải qua một hồi sinh tử, hắn nhất định phải nhường nhịn y nhiều hơn mới đúng. Nghĩ đến đó, tâm tình Dương Dật lập tức tốt lên rất nhiều. Trần Tĩnh không bị làm sao, trong nhà lại có thêm hai hài tử, khóe miệng Dương Dật cong lên, muốn ép xuống cũng ép không được.
Ngày hôm sau, Dương Dật vẫn chưa tự mình thông suốt được những việc mình cần phải làm, cũng may là có Trầm Thanh giúp hắn đi bốc năm thang thuốc bổ máu sau khi sinh. Kỳ thực, hắn bận đến mức xoay quanh, ghi nhớ những thứ cần thiết phải mua. Từ năm sáu ngày trước đã lấy tiền trong nhà đi mua thuốc bổ để đến sau khi sinh thì dùng, hiện tại thuốc Trầm Thanh mua cho để uống trước, những thứ mua trước kia thì cứ để đó, về sau hãy lấy ra. Thời điểm thôn trưởng biết được Trần Tĩnh sinh được một đôi ca nhi song sinh, ông ấy đặc biệt để Dương Dật xách thêm một thùng nước giếng. Hiện tại nhà hắn có thể gánh bốn thùng, có điều như vậy vẫn không đủ, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép nên cũng chỉ có thể cố gắng tiết kiệm cho qua.
“Rầm rầm rầm. Dương Dật mở cửa.” – Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
“Trần Nghĩa, sao ngươi lại đến đây?” – Dương Dật vừa mở cửa đã có người đưa đến hai cái gói được bao bởi giấy dầu.
“Nghe Trầm a mỗ nói Trần Tĩnh nhà ngươi sinh được một đôi tiểu ca nhi, ngươi đúng là có phúc khí. Dương Dật, nói thật nhé, đợi con của ta sinh ra rồi, ca nhi nhà ngươi cũng nên gả một đứa cho nhà ta.” – Trần Nghĩa cười, đem bao giấy dầu nhét vào trong tay Dương Dật.
“Nói cái gì vậy, sao ngươi biết ca nhi nhà ngươi sinh cho ngươi nhi tử? Lỡ đâu là ca nhi thì sao.” – Dương Dật tuyệt đối không chừa mặt mũi cho Trần Nghĩa. Đây chính là ca nhi nhà hắn, quý giá như vậy, hơn nữa làm sao ngươi biết ca nhi nhà ta không thể công hán tử. Ừ, đúng rồi, Dương Dật cảm thấy hắn nhất định phải giáo dục hai ca nhi nhà mình. Vật kia có cũng không phải chỉ để bài trí, nếu có thể thì phải sử dụng cho đúng chức năng của nó. Đương nhiên việc này không thể để cho Trần Tĩnh biết được, bằng không hắn nhất định sẽ không có trái ngon để mà ăn rồi.
“Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ để nhi tử nhà ta câu dẫn cả hai tiểu ca nhi nhà ngươi. Ha ha ha… Được rồi, ta không chọc ngươi nữa, ngươi bây giờ chắc cũng rất bận, mà ta thì cũng chẳng giúp được gì, có việc gì thì đi làm đi. Nếu như Tiểu Bảo cần người trông giúp thì cứ đưa đến nhà của ta, ta giúp ngươi coi sóc nó.” – Trần Nghĩa nói xong vỗ vai Dương Dật một cái, mỗi cần làm vậy Dương Dật lại cảm giác người này là đang cổ vũ hắn.
“Cám ơn ngươi.” – Dương Dật nói.
“Cám ơn cái gì chứ. Chăm sóc tốt cho tiểu ca nhi đi, chúng nó sau này sẽ trở thành con của ta đấy.” – Trần Nghĩa cười hì hì, sau khi đáp lại thì quay người đi mất.
Dương Dật mở bao giấy dầu ra, bên trong có một bao là đường cát, một bao là táo đỏ, đều là thứ để bổ máu.
Được Trầm Thanh giúp đỡ hai ngày, cuối cùng Dương Dật cũng không còn luống cuống tay chân nữa. Tiểu Bảo mấy ngày nay thì vô cùng nghe lời, mỗi khi hai đệ đệ tỉnh dậy nó lại chạy đi gọi cha, những lúc đệ đệ tè nó cũng sẽ hỗ trợ thay tã.
Dương Dật nhìn chằm chằm ***g gà. Hắn muốn thịt một con gà để Trần Tĩnh bồi bổ thân thể, nhưng mà nếu thịt gà thì rất tốn nước, nước trong nhà cũng chẳng dư giả gì, ngày hôm qua thì chỉ nấu một ít cháo táo đỏ.
“Dương Dật, Trần Tĩnh sinh con mà ngươi cũng không chịu tự mình đến nói cho ta, cũng may là Lý đại phu nói ta mới biết đấy. Ngươi thật đúng là có phúc, cái gì khổ cực cũng đều do Trần Tĩnh chịu hết, lại còn có hai ca nhi song sinh.” – Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Tần Huy. Hắn chạng vạng tối ngày hôm qua nghe được Lý đại phu nói Trần Tĩnh xuất huyết rất nhiều, nguyên bản muốn chạy tới ngay nhưng mà ông ấy lại bảo y không sao cho nên sáng sớm nay làm thịt hai con bồ câu, lấy cả thuốc bổ máu đem đến. Hắn biết bây giờ trong thôn đa phần là thiếu nước, quán rượu của bọn hắn bởi vì có giếng cho nên vẫn có nước dùng. Vì thế hắn trực tiếp đem hầm chúng nó lên rồi mới đem đến, Dương Dật chỉ việc lấy hâm lại có thể để Trần Tĩnh uống được.
Tần Huy trước kia hay hòi thăm chuyện của Trần Tĩnh, bởi vì Trần Tĩnh thường xuyên đến nhà Lý đại phu bốc thuốc, cho nên nếu muốn biết chuyện trong nhà y thì chỉ cần hỏi ông ấy một chút là biết. Hiện tại Lý đại phu trở thành thói quen, cứ nhìn thấy Tần Huy là lại đem tất cả chuyện về Trần Tĩnh nói cho hắn.
“Tần đại ca, ta bận đến choáng váng rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều như vậy.” – Dương Dật vừa cười vừa nói.
“Cầm lấy canh bồ câu trong bình gốm đem đi hâm nóng cho Trần Tĩnh uống đi. Đây là buổi sáng ta mới hầm, rất bổ đấy.” – Tần Huy đem bình gốm trong ngực mình đưa cho Dương Dật.
“Cám ơn Tần đại ca.” – Dương Dật cũng không khách khí với Tần Huy, hắn thực sự coi người này như đại ca của mình.
Tần Huy đến xem hai tiểu ca nhi nằm trong nôi, lại trò chuyện với Trần Tĩnh trong chốc lát, để lại năm mươi lượng bạc rồi mới đi về. Trần Tĩnh và Dương Dật đều không muốn cầm, nhưng mà Tần Huy nói rằng đây là tiền công mà lần trước bọn họ dạy hắn làm đậu hũ và giá, nếu như bọn họ không nhận lấy thì lần sau hắn sẽ không hỏi về mấy thứ khác nữa.
“Trần Tĩnh, tiểu gia hỏa thật đáng yêu.” – Dương Dật đem đại ca nhi đã tỉnh lại ôm đến bên giường nói. Tiểu gia hỏa này có một đôi mắt to đen linh động xoay chuyển, hài tử bốn năm ngày thì tầm nhìn vẫn không được xa, có điều nhóc con này lông mi đã khai mở, lại uống sữa dê vài ngày nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập ra không ít. Làn da màu hồng nhạt cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không cần nhìn cũng biết màu da này là kế thừa của Dương Dật.
“Mắt giống ngươi, miệng cũng thế, được rồi, hai hài tử này đúng là đúc từ một khuôn với ngươi mà ra.” – Trần Tĩnh nhìn nhìn Dương Dật đang giống như tranh công cười cười nói. Trong lòng có lẽ vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ khúc mắc, nhưng mà y đã thành thói quen chăm sóc gia đình này, cũng đã có thói quen sủng ái Dương Dật, dù nói gì làm gì cũng phải khiến cho Dương Dật vui vẻ. Những thứ này không phải nhất thời có thể thay đổi được. Mà Trần Tĩnh cũng không nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ là sau khi khôi phục trí nhớ, trong lòng y có chút khó chịu mà thôi.
Hai ca nhi sinh ra giống Dương Dật mới tốt, như vậy thì ca nhi của y cũng cần phải giống y chịu khổ, lớn lên đẹp mắt luôn luôn chiếm được thiện cảm không phải sao, cứ nhìn Dương Dật là biết.
“Cha, a mỗ, hai mắt của tiểu đệ đệ giống ta, là giống ta đấy.” – Tiểu Bảo leo lên trên giường nói. Nó rõ ràng phát hiện ra sau khi có hai đệ đệ, ánh mắt của cha và a mỗ nhìn nó ít đi rất nhiều.
“Tiểu Bảo nói rất đúng, đệ đệ lớn lên rất giống Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu nó nói. Tiểu Bảo hai ngày nay thực sự rất ngoan, y biết nó nhất định sẽ cảm thấy lạc lõng. Hơn nữa, hai ngày nay y vẫn mệt mỏi, không thể rời giường, Dương Dật lại bận rộn đến xoay mòng mòng, tự nhiên sẽ không chú ý nhiều đến Tiểu Bảo nữa.
“Còn phải nói, Tiểu Bảo nhà chúng ta là hiểu chuyện nhất đấy, mấy ngày nay đều giúp cha chăm sóc cho tiểu đệ đệ.” – Dương Dật không có phát giác ra sự lạc lõng của Tiểu Bảo, những lời nói ra tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm.
Tiểu Bảo mới vừa rồi còn cảm thấy có chút mất mát, nghe được vậy hai mắt lập tức phát sáng, nó bây giờ có thể làm con ngoan trong nhà giúp đỡ gia đình. Hiện tại cũng đã học xong cách chăm sóc cho hai đệ đệ.
“Cha, đệ đệ tên gì? Đệ đệ của Tiểu Bảo vẫn còn chưa có tên.” – Tiểu Bảo hỏi, nó cứ gọi đại đệ đệ, tiểu đệ đệ nhưu thế này thực sự rất bất tiện.
“Trần Tĩnh, cái tên Quân Hạo thế nào? Dương Quân Hạo, nghe rất không tồi đúng không? Còn có đứa kia gọi là Dương Quân An, an trong bình an, Dương Quân an thấy thế nào?” – Dương Dật mở to mắt trông mong nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn đôi mắt trông mong của Dương Dật, rõ ràng đã là người lớn, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Khó trách khi mình mất trí nhớ lại không có cách nào cự tuyệt Dương Dật, hắn quả nhiên là khắc tinh của y, trong lòng dù có muốn cứng rắn thế nào cũng không được.
Trần Tĩnh gật gật đầu, cuối cùng tên của hai tiểu ca nhi cũng đã được quyết định. Đứa lớn gọi là Dương Quân Hạo, đứa nhỏ gọi là Dương Quân an, bình an mạnh khỏe, kỳ thật cũng không tệ.
“Trần Tĩnh, ngươi thức dậy làm gì, cứ nằm hai ngày nữa đi.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đứng lên liền sốt ruột nói.
Thời điểm Trần Tĩnh cảm thấy mình có thể xuống giường, y nghĩ không thể nằm được nữa. Rõ ràng là khỏe mạnh lại muốn y nằm giống như người bệnh, y tuyệt đối làm không được.
“Xương cốt đều đã bị nằm làm cho mềm nhũn ra, dậy đi lại cũng sẽ khỏe nhanh hơn một chút.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Nếu mà y còn nằm nữa thì Dương Dật sẽ thật sự bị mệt đến sinh bệnh, đến lúc đó không phải là lại để y phải làm hết mọi việc hay sao. Hai ngày nay quầng thâm trên mắt Dương Dật rất rõ ràng. Tuy rằng Trần Tĩnh muốn Dương Dật gánh vác gia đình, nhưng mà kỳ thực vẫn cảm thấy rất đau lòng.
“Vậy được rồi, ngươi ở trong sân đi lại một chút, thân thể không có tốt như trước, tuyệt đối không thể ra ngoài.” – Dương Dật nói.
Sắc mặt Trần Tĩnh tuy có chút tái nhợt, nhưng mà sau khi tĩnh dưỡng bảy tám ngày, mỗi ngày đều uống sữa dê, ăn cháo trứng, uống canh bồ câu, y sao có thể không béo được. Mà về sau, Tần Huy lại hai lần đem canh gà đến, kỳ thực, gần như mỗi ngày hắn đều đến đưa canh.
“Tiểu Bảo nhớ trông chừng a mỗ của ngươi, đừng để cho y đi ra ngoài.” – Dương Dật chờ Tiểu Bảo đáp lời mới yên tâm đi đến sau núi. Ở sau núi hắn phát hiện một hố nước nhỏ, sau đó mỗi ngày đem chỗ đó đào sâu hơn một chút, dưới đáy thả một ít đá vụn, bên trên lấy cỏ khô che lên. Không phải hắn không muốn nói cho những người khác, nhưng mà thực sự không thể được, nhà hắn bây giờ có một đống tã cần phải giặt, lại còn có một con dê phải nuôi, nước giếng gánh về căn bản không đủ dùng. Hiện tại Dương Dật muốn đem tã đến đó giặt, số tã mới thay ra cũng đã đầy hai chậu gỗ rồi.
Dương Dật đi ra sau núi, đem hai bao tã trong giỏ trúc lấy ra, từ trong gốc cây lôi ra chậu gỗ. Nếu như không giặt sạch tã lót, đối với mông nhỏ của trẻ mới sinh hẳn là sẽ có hại. Dương Dật biết rõ ở nơi này không giống như kiếp trước, nếu bị bệnh thì cứ trực tiếp đến bệnh viện là xong, ở đây dù rằng vẫn có đại phu, nhưng mà tỷ lệ chết non của trẻ con vẫn rất cao. Cho nên vấn đề vệ sinh là vô cùng quan trọng. Hắn tuyệt đối không mong muốn hai đứa nhỏ trong nhà gặp phải chuyện gì không may.
Trước tiên đem hai cái túi đổ đầy nước, đem túi để vào bên trong gùi, Dương Dật lúc này mới lấy cái gáo đem nước múc vào trong chậu gỗ. Những thứ hắn giặt chỉ là tã dính nước tiểu, cho nên khi giặt xong rồi số nước đó được đổ vào một chậu gỗ lớn hơn. Cứ thế giặt ba lượt, lúc này mới đem tã đã giặt sạch bỏ vào giỏ trúc. Mặt khác, hắn đem mấy cái tã dính bẩn này nọ cầm bàn chà trúc chà sạch sẽ mới đem bỏ vào chậu gỗ nhỏ giặt. Lại thay nước hai lần, lúc này Dương Dật mới đem toàn bộ tã cho vào trong giỏ, giỏ lại bỏ vào trong gùi. Nước đã dùng qua thì đem đến một bãi cỏ cách đó vài mét tưới lên. Số nước này không những có thể dùng để chăm cỏ, mà còn có thể thấm lại xuống dưới mặt đất.
Đấm đấm cái lưng đau nhức, cha mẹ ở trên đời thật quá vĩ đại, bây giờ có nuôi con mới biết nuôi một đứa nhỏ là không dễ chút nào. Dương Dật đeo gùi trở về nhà, cỏ thì cứ để lát nữa hãy cắt, trước tiên phải đem tã lót phơi thật khô dưới ánh mặt trời để tiêu độc đã. Cổ đại đúng là cái gì cũng không có, hiện tại Dương Dật vô cùng hoài niệm loại tã lót được quảng cáo ở kiếp trước, cái loại mà dù có thấm nước tiểu cũng không bị ẩm ướt ấy, đúng là đồ tốt a.
“Cha, ngươi đã về. Lúc nãy tiểu đệ đệ cắn ngón tay của nhị đệ, nhị đệ bị cắn đến phát khóc oa oa rồi.” – Tiểu Bảo vừa thấy Dương Dật vào cửa đã làm như hiến vật quý lớn tiếng nói, rất sợ Dương Dật không nghe thấy.
Dương Dật nghe xong lời Tiểu Bảo, nghĩ đến hai đứa nhỏ cắn ngón tay của nhau, oa oa khóc lớn, rồi lại không có đứa nào chịu buông ra, cảnh đó nhất định rất đáng yêu. Có điều, hiện tại hai đứa nó xoay người vẫn còn khó khăn thì không sao, đợi vài tháng nữa có thể bò thì lại càng nhiều chuyện phát sinh hơn nữa. Nhưng mà, Tiểu Bảo nhất định sẽ không lừa gạt hắn.
“Đúng vậy đó, đáng tiếc cha không có nhìn thấy. Nhưng mà bọn nó không ngủ cùng chiều với nhau, nếu cắn thì cũng là ngón chân, sao có thể lại cắn ngón tay được?” – Dương Dật tò mò hỏi.
“Ta đem nọn nó ôm lên giường, vừa mới lên thì liền không an phận, tay chân đấm đá loạn xạ. Tiểu Bảo còn bị tiểu đệ tát cho một cái.” – Trần Tĩnh đứng ở cửa phòng nói, y hiện tại rất thích đứng tựa ở cửa ra vào.
“Thật vậy sao? Bọn nó đúng là càng ngày càng hiếu động.” – Dương Dật đem từng cái tã phơi lên sào trúc, ngày hôm qua chúng nó vẫn còn ngủ như lợn con mà.
“Hài tử thì mỗi ngày một kiểu, ăn ngon lớn cũng nhanh, hai ngày nay cũng đã mập lên không ít.” – Trần Tĩnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Dương Dật vừa cười vừa nói, những ngày nay Dương Dật đều vội giống như là con quay, dù cho hài tử tỉnh lại hắn cũng không thể chú ý được. Mà hai đứa nhỏ kia cũng rất hiểu chuyện, thời điểm Dương Dật cho bọn nó uống sữa dê đặc biệt nghe lời, luôn luôn an phận để cho hắn đút.
Bất quá, bây giờ y có thể giúp làm một số việc nhà rồi. Tuy vẫn còn có chút hư nhược, nhưng mà trông chừng hai đứa nhóc con thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ sau khi mất trí nhớ, y cũng không phải là người được chiều chuộng nữa.
“Trần Tĩnh, ngươi mau lại đây nhìn xem, tiểu gia hỏa đang đánh nhau.” – Dương Dật sau khi treo hết quần áo liền đến xem hai đứa nhỏ nằm ở trên giường ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một đấm, dù nói là đánh nhau cũng không phải nói quá.
“Đúng là đệ đệ đang đánh nhau.” – Tiểu Bảo ghé vào cửa phòng nhòm xem kêu lên. Nó bây giờ rất thích nhìn thấy hai đệ đệ nhích tới nhích lui, bọn chúng thật sự rất đáng yêu. Đáng tiếc không thể đánh thức đệ đệ lúc bọn chúng đang ngủ, nếu không cha và a mỗ sẽ mắng. Bất quá, a mỗ đã cùng nó nói, đợi đến khi đệ đệ lớn hơn một chúng, thời gian bọn chúng tỉnh lại cũng ngày một dài, nó có thể cùng chơi với đệ đệ. Tiểu Bảo, không biết rút cuộc là ngươi chơi cùng với đệ đệ, hay là để đệ đệ chơi lại ngươi a.
“Bọn nó đánh nhau, ngươi làm cha lại còn đứng xem náo nhiệt, mau đi đem bọn nó tách ra một chút.” – Trần Tĩnh quay đầu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa trên giường quyền đấm cước đá cười nói. Thật sự là không biết làm cha, hai hài tử đánh nhau mà còn có thể ngồi xem náo nhiệt.
Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói xong mới vội vàng đem bọn nó tách ra một chút, ít nhất là không để cho tiểu gia hỏa có cơ hội vung tay đến trên người ca ca hoặc đệ đệ. Tiểu gia hỏa không hài lòng lấy tay đập vài cái, “Ba, ba, ba…” mấy tiếng, cứ đập tay như vậy khẳng định sẽ rất đau a.
“Trần Tĩnh, ngươi nói thử xem ca nhi nhà chúng ta nên lấy tên là gì? Hình như trước đó cũng chưa từng thảo luận qua chuyện này. Chúng ta vậy mà lại quên mất chuyện nghĩ trước tên cho hài tử.” – Dương Dật có chút khó tin nói.
“Ngươi gấp cái gì. Đợi thân thể của ta tốt hơn một chút hãy nói.” – Trần Tĩnh nói. Y bây giờ hữu khí vô lực, làm sao có thể suy nghĩ tên được.
“Được. Bây giờ không nói chuyện này nữa, đợi khi nào thân thể của ngươi tốt lên rồi hãy nói.” – Dương Dật cảm thấy Trần Tĩnh bởi vì mất máu quá nhiều, tính cách đột nhiên trở nên cổ quái. Y vừa rồi phải trải qua một hồi sinh tử, hắn nhất định phải nhường nhịn y nhiều hơn mới đúng. Nghĩ đến đó, tâm tình Dương Dật lập tức tốt lên rất nhiều. Trần Tĩnh không bị làm sao, trong nhà lại có thêm hai hài tử, khóe miệng Dương Dật cong lên, muốn ép xuống cũng ép không được.
Ngày hôm sau, Dương Dật vẫn chưa tự mình thông suốt được những việc mình cần phải làm, cũng may là có Trầm Thanh giúp hắn đi bốc năm thang thuốc bổ máu sau khi sinh. Kỳ thực, hắn bận đến mức xoay quanh, ghi nhớ những thứ cần thiết phải mua. Từ năm sáu ngày trước đã lấy tiền trong nhà đi mua thuốc bổ để đến sau khi sinh thì dùng, hiện tại thuốc Trầm Thanh mua cho để uống trước, những thứ mua trước kia thì cứ để đó, về sau hãy lấy ra. Thời điểm thôn trưởng biết được Trần Tĩnh sinh được một đôi ca nhi song sinh, ông ấy đặc biệt để Dương Dật xách thêm một thùng nước giếng. Hiện tại nhà hắn có thể gánh bốn thùng, có điều như vậy vẫn không đủ, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép nên cũng chỉ có thể cố gắng tiết kiệm cho qua.
“Rầm rầm rầm. Dương Dật mở cửa.” – Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
“Trần Nghĩa, sao ngươi lại đến đây?” – Dương Dật vừa mở cửa đã có người đưa đến hai cái gói được bao bởi giấy dầu.
“Nghe Trầm a mỗ nói Trần Tĩnh nhà ngươi sinh được một đôi tiểu ca nhi, ngươi đúng là có phúc khí. Dương Dật, nói thật nhé, đợi con của ta sinh ra rồi, ca nhi nhà ngươi cũng nên gả một đứa cho nhà ta.” – Trần Nghĩa cười, đem bao giấy dầu nhét vào trong tay Dương Dật.
“Nói cái gì vậy, sao ngươi biết ca nhi nhà ngươi sinh cho ngươi nhi tử? Lỡ đâu là ca nhi thì sao.” – Dương Dật tuyệt đối không chừa mặt mũi cho Trần Nghĩa. Đây chính là ca nhi nhà hắn, quý giá như vậy, hơn nữa làm sao ngươi biết ca nhi nhà ta không thể công hán tử. Ừ, đúng rồi, Dương Dật cảm thấy hắn nhất định phải giáo dục hai ca nhi nhà mình. Vật kia có cũng không phải chỉ để bài trí, nếu có thể thì phải sử dụng cho đúng chức năng của nó. Đương nhiên việc này không thể để cho Trần Tĩnh biết được, bằng không hắn nhất định sẽ không có trái ngon để mà ăn rồi.
“Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ để nhi tử nhà ta câu dẫn cả hai tiểu ca nhi nhà ngươi. Ha ha ha… Được rồi, ta không chọc ngươi nữa, ngươi bây giờ chắc cũng rất bận, mà ta thì cũng chẳng giúp được gì, có việc gì thì đi làm đi. Nếu như Tiểu Bảo cần người trông giúp thì cứ đưa đến nhà của ta, ta giúp ngươi coi sóc nó.” – Trần Nghĩa nói xong vỗ vai Dương Dật một cái, mỗi cần làm vậy Dương Dật lại cảm giác người này là đang cổ vũ hắn.
“Cám ơn ngươi.” – Dương Dật nói.
“Cám ơn cái gì chứ. Chăm sóc tốt cho tiểu ca nhi đi, chúng nó sau này sẽ trở thành con của ta đấy.” – Trần Nghĩa cười hì hì, sau khi đáp lại thì quay người đi mất.
Dương Dật mở bao giấy dầu ra, bên trong có một bao là đường cát, một bao là táo đỏ, đều là thứ để bổ máu.
Được Trầm Thanh giúp đỡ hai ngày, cuối cùng Dương Dật cũng không còn luống cuống tay chân nữa. Tiểu Bảo mấy ngày nay thì vô cùng nghe lời, mỗi khi hai đệ đệ tỉnh dậy nó lại chạy đi gọi cha, những lúc đệ đệ tè nó cũng sẽ hỗ trợ thay tã.
Dương Dật nhìn chằm chằm ***g gà. Hắn muốn thịt một con gà để Trần Tĩnh bồi bổ thân thể, nhưng mà nếu thịt gà thì rất tốn nước, nước trong nhà cũng chẳng dư giả gì, ngày hôm qua thì chỉ nấu một ít cháo táo đỏ.
“Dương Dật, Trần Tĩnh sinh con mà ngươi cũng không chịu tự mình đến nói cho ta, cũng may là Lý đại phu nói ta mới biết đấy. Ngươi thật đúng là có phúc, cái gì khổ cực cũng đều do Trần Tĩnh chịu hết, lại còn có hai ca nhi song sinh.” – Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Tần Huy. Hắn chạng vạng tối ngày hôm qua nghe được Lý đại phu nói Trần Tĩnh xuất huyết rất nhiều, nguyên bản muốn chạy tới ngay nhưng mà ông ấy lại bảo y không sao cho nên sáng sớm nay làm thịt hai con bồ câu, lấy cả thuốc bổ máu đem đến. Hắn biết bây giờ trong thôn đa phần là thiếu nước, quán rượu của bọn hắn bởi vì có giếng cho nên vẫn có nước dùng. Vì thế hắn trực tiếp đem hầm chúng nó lên rồi mới đem đến, Dương Dật chỉ việc lấy hâm lại có thể để Trần Tĩnh uống được.
Tần Huy trước kia hay hòi thăm chuyện của Trần Tĩnh, bởi vì Trần Tĩnh thường xuyên đến nhà Lý đại phu bốc thuốc, cho nên nếu muốn biết chuyện trong nhà y thì chỉ cần hỏi ông ấy một chút là biết. Hiện tại Lý đại phu trở thành thói quen, cứ nhìn thấy Tần Huy là lại đem tất cả chuyện về Trần Tĩnh nói cho hắn.
“Tần đại ca, ta bận đến choáng váng rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều như vậy.” – Dương Dật vừa cười vừa nói.
“Cầm lấy canh bồ câu trong bình gốm đem đi hâm nóng cho Trần Tĩnh uống đi. Đây là buổi sáng ta mới hầm, rất bổ đấy.” – Tần Huy đem bình gốm trong ngực mình đưa cho Dương Dật.
“Cám ơn Tần đại ca.” – Dương Dật cũng không khách khí với Tần Huy, hắn thực sự coi người này như đại ca của mình.
Tần Huy đến xem hai tiểu ca nhi nằm trong nôi, lại trò chuyện với Trần Tĩnh trong chốc lát, để lại năm mươi lượng bạc rồi mới đi về. Trần Tĩnh và Dương Dật đều không muốn cầm, nhưng mà Tần Huy nói rằng đây là tiền công mà lần trước bọn họ dạy hắn làm đậu hũ và giá, nếu như bọn họ không nhận lấy thì lần sau hắn sẽ không hỏi về mấy thứ khác nữa.
“Trần Tĩnh, tiểu gia hỏa thật đáng yêu.” – Dương Dật đem đại ca nhi đã tỉnh lại ôm đến bên giường nói. Tiểu gia hỏa này có một đôi mắt to đen linh động xoay chuyển, hài tử bốn năm ngày thì tầm nhìn vẫn không được xa, có điều nhóc con này lông mi đã khai mở, lại uống sữa dê vài ngày nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập ra không ít. Làn da màu hồng nhạt cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không cần nhìn cũng biết màu da này là kế thừa của Dương Dật.
“Mắt giống ngươi, miệng cũng thế, được rồi, hai hài tử này đúng là đúc từ một khuôn với ngươi mà ra.” – Trần Tĩnh nhìn nhìn Dương Dật đang giống như tranh công cười cười nói. Trong lòng có lẽ vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ khúc mắc, nhưng mà y đã thành thói quen chăm sóc gia đình này, cũng đã có thói quen sủng ái Dương Dật, dù nói gì làm gì cũng phải khiến cho Dương Dật vui vẻ. Những thứ này không phải nhất thời có thể thay đổi được. Mà Trần Tĩnh cũng không nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ là sau khi khôi phục trí nhớ, trong lòng y có chút khó chịu mà thôi.
Hai ca nhi sinh ra giống Dương Dật mới tốt, như vậy thì ca nhi của y cũng cần phải giống y chịu khổ, lớn lên đẹp mắt luôn luôn chiếm được thiện cảm không phải sao, cứ nhìn Dương Dật là biết.
“Cha, a mỗ, hai mắt của tiểu đệ đệ giống ta, là giống ta đấy.” – Tiểu Bảo leo lên trên giường nói. Nó rõ ràng phát hiện ra sau khi có hai đệ đệ, ánh mắt của cha và a mỗ nhìn nó ít đi rất nhiều.
“Tiểu Bảo nói rất đúng, đệ đệ lớn lên rất giống Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu nó nói. Tiểu Bảo hai ngày nay thực sự rất ngoan, y biết nó nhất định sẽ cảm thấy lạc lõng. Hơn nữa, hai ngày nay y vẫn mệt mỏi, không thể rời giường, Dương Dật lại bận rộn đến xoay mòng mòng, tự nhiên sẽ không chú ý nhiều đến Tiểu Bảo nữa.
“Còn phải nói, Tiểu Bảo nhà chúng ta là hiểu chuyện nhất đấy, mấy ngày nay đều giúp cha chăm sóc cho tiểu đệ đệ.” – Dương Dật không có phát giác ra sự lạc lõng của Tiểu Bảo, những lời nói ra tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm.
Tiểu Bảo mới vừa rồi còn cảm thấy có chút mất mát, nghe được vậy hai mắt lập tức phát sáng, nó bây giờ có thể làm con ngoan trong nhà giúp đỡ gia đình. Hiện tại cũng đã học xong cách chăm sóc cho hai đệ đệ.
“Cha, đệ đệ tên gì? Đệ đệ của Tiểu Bảo vẫn còn chưa có tên.” – Tiểu Bảo hỏi, nó cứ gọi đại đệ đệ, tiểu đệ đệ nhưu thế này thực sự rất bất tiện.
“Trần Tĩnh, cái tên Quân Hạo thế nào? Dương Quân Hạo, nghe rất không tồi đúng không? Còn có đứa kia gọi là Dương Quân An, an trong bình an, Dương Quân an thấy thế nào?” – Dương Dật mở to mắt trông mong nhìn Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn đôi mắt trông mong của Dương Dật, rõ ràng đã là người lớn, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Khó trách khi mình mất trí nhớ lại không có cách nào cự tuyệt Dương Dật, hắn quả nhiên là khắc tinh của y, trong lòng dù có muốn cứng rắn thế nào cũng không được.
Trần Tĩnh gật gật đầu, cuối cùng tên của hai tiểu ca nhi cũng đã được quyết định. Đứa lớn gọi là Dương Quân Hạo, đứa nhỏ gọi là Dương Quân an, bình an mạnh khỏe, kỳ thật cũng không tệ.
“Trần Tĩnh, ngươi thức dậy làm gì, cứ nằm hai ngày nữa đi.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đứng lên liền sốt ruột nói.
Thời điểm Trần Tĩnh cảm thấy mình có thể xuống giường, y nghĩ không thể nằm được nữa. Rõ ràng là khỏe mạnh lại muốn y nằm giống như người bệnh, y tuyệt đối làm không được.
“Xương cốt đều đã bị nằm làm cho mềm nhũn ra, dậy đi lại cũng sẽ khỏe nhanh hơn một chút.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Nếu mà y còn nằm nữa thì Dương Dật sẽ thật sự bị mệt đến sinh bệnh, đến lúc đó không phải là lại để y phải làm hết mọi việc hay sao. Hai ngày nay quầng thâm trên mắt Dương Dật rất rõ ràng. Tuy rằng Trần Tĩnh muốn Dương Dật gánh vác gia đình, nhưng mà kỳ thực vẫn cảm thấy rất đau lòng.
“Vậy được rồi, ngươi ở trong sân đi lại một chút, thân thể không có tốt như trước, tuyệt đối không thể ra ngoài.” – Dương Dật nói.
Sắc mặt Trần Tĩnh tuy có chút tái nhợt, nhưng mà sau khi tĩnh dưỡng bảy tám ngày, mỗi ngày đều uống sữa dê, ăn cháo trứng, uống canh bồ câu, y sao có thể không béo được. Mà về sau, Tần Huy lại hai lần đem canh gà đến, kỳ thực, gần như mỗi ngày hắn đều đến đưa canh.
“Tiểu Bảo nhớ trông chừng a mỗ của ngươi, đừng để cho y đi ra ngoài.” – Dương Dật chờ Tiểu Bảo đáp lời mới yên tâm đi đến sau núi. Ở sau núi hắn phát hiện một hố nước nhỏ, sau đó mỗi ngày đem chỗ đó đào sâu hơn một chút, dưới đáy thả một ít đá vụn, bên trên lấy cỏ khô che lên. Không phải hắn không muốn nói cho những người khác, nhưng mà thực sự không thể được, nhà hắn bây giờ có một đống tã cần phải giặt, lại còn có một con dê phải nuôi, nước giếng gánh về căn bản không đủ dùng. Hiện tại Dương Dật muốn đem tã đến đó giặt, số tã mới thay ra cũng đã đầy hai chậu gỗ rồi.
Dương Dật đi ra sau núi, đem hai bao tã trong giỏ trúc lấy ra, từ trong gốc cây lôi ra chậu gỗ. Nếu như không giặt sạch tã lót, đối với mông nhỏ của trẻ mới sinh hẳn là sẽ có hại. Dương Dật biết rõ ở nơi này không giống như kiếp trước, nếu bị bệnh thì cứ trực tiếp đến bệnh viện là xong, ở đây dù rằng vẫn có đại phu, nhưng mà tỷ lệ chết non của trẻ con vẫn rất cao. Cho nên vấn đề vệ sinh là vô cùng quan trọng. Hắn tuyệt đối không mong muốn hai đứa nhỏ trong nhà gặp phải chuyện gì không may.
Trước tiên đem hai cái túi đổ đầy nước, đem túi để vào bên trong gùi, Dương Dật lúc này mới lấy cái gáo đem nước múc vào trong chậu gỗ. Những thứ hắn giặt chỉ là tã dính nước tiểu, cho nên khi giặt xong rồi số nước đó được đổ vào một chậu gỗ lớn hơn. Cứ thế giặt ba lượt, lúc này mới đem tã đã giặt sạch bỏ vào giỏ trúc. Mặt khác, hắn đem mấy cái tã dính bẩn này nọ cầm bàn chà trúc chà sạch sẽ mới đem bỏ vào chậu gỗ nhỏ giặt. Lại thay nước hai lần, lúc này Dương Dật mới đem toàn bộ tã cho vào trong giỏ, giỏ lại bỏ vào trong gùi. Nước đã dùng qua thì đem đến một bãi cỏ cách đó vài mét tưới lên. Số nước này không những có thể dùng để chăm cỏ, mà còn có thể thấm lại xuống dưới mặt đất.
Đấm đấm cái lưng đau nhức, cha mẹ ở trên đời thật quá vĩ đại, bây giờ có nuôi con mới biết nuôi một đứa nhỏ là không dễ chút nào. Dương Dật đeo gùi trở về nhà, cỏ thì cứ để lát nữa hãy cắt, trước tiên phải đem tã lót phơi thật khô dưới ánh mặt trời để tiêu độc đã. Cổ đại đúng là cái gì cũng không có, hiện tại Dương Dật vô cùng hoài niệm loại tã lót được quảng cáo ở kiếp trước, cái loại mà dù có thấm nước tiểu cũng không bị ẩm ướt ấy, đúng là đồ tốt a.
“Cha, ngươi đã về. Lúc nãy tiểu đệ đệ cắn ngón tay của nhị đệ, nhị đệ bị cắn đến phát khóc oa oa rồi.” – Tiểu Bảo vừa thấy Dương Dật vào cửa đã làm như hiến vật quý lớn tiếng nói, rất sợ Dương Dật không nghe thấy.
Dương Dật nghe xong lời Tiểu Bảo, nghĩ đến hai đứa nhỏ cắn ngón tay của nhau, oa oa khóc lớn, rồi lại không có đứa nào chịu buông ra, cảnh đó nhất định rất đáng yêu. Có điều, hiện tại hai đứa nó xoay người vẫn còn khó khăn thì không sao, đợi vài tháng nữa có thể bò thì lại càng nhiều chuyện phát sinh hơn nữa. Nhưng mà, Tiểu Bảo nhất định sẽ không lừa gạt hắn.
“Đúng vậy đó, đáng tiếc cha không có nhìn thấy. Nhưng mà bọn nó không ngủ cùng chiều với nhau, nếu cắn thì cũng là ngón chân, sao có thể lại cắn ngón tay được?” – Dương Dật tò mò hỏi.
“Ta đem nọn nó ôm lên giường, vừa mới lên thì liền không an phận, tay chân đấm đá loạn xạ. Tiểu Bảo còn bị tiểu đệ tát cho một cái.” – Trần Tĩnh đứng ở cửa phòng nói, y hiện tại rất thích đứng tựa ở cửa ra vào.
“Thật vậy sao? Bọn nó đúng là càng ngày càng hiếu động.” – Dương Dật đem từng cái tã phơi lên sào trúc, ngày hôm qua chúng nó vẫn còn ngủ như lợn con mà.
“Hài tử thì mỗi ngày một kiểu, ăn ngon lớn cũng nhanh, hai ngày nay cũng đã mập lên không ít.” – Trần Tĩnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Dương Dật vừa cười vừa nói, những ngày nay Dương Dật đều vội giống như là con quay, dù cho hài tử tỉnh lại hắn cũng không thể chú ý được. Mà hai đứa nhỏ kia cũng rất hiểu chuyện, thời điểm Dương Dật cho bọn nó uống sữa dê đặc biệt nghe lời, luôn luôn an phận để cho hắn đút.
Bất quá, bây giờ y có thể giúp làm một số việc nhà rồi. Tuy vẫn còn có chút hư nhược, nhưng mà trông chừng hai đứa nhóc con thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ sau khi mất trí nhớ, y cũng không phải là người được chiều chuộng nữa.
“Trần Tĩnh, ngươi mau lại đây nhìn xem, tiểu gia hỏa đang đánh nhau.” – Dương Dật sau khi treo hết quần áo liền đến xem hai đứa nhỏ nằm ở trên giường ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một đấm, dù nói là đánh nhau cũng không phải nói quá.
“Đúng là đệ đệ đang đánh nhau.” – Tiểu Bảo ghé vào cửa phòng nhòm xem kêu lên. Nó bây giờ rất thích nhìn thấy hai đệ đệ nhích tới nhích lui, bọn chúng thật sự rất đáng yêu. Đáng tiếc không thể đánh thức đệ đệ lúc bọn chúng đang ngủ, nếu không cha và a mỗ sẽ mắng. Bất quá, a mỗ đã cùng nó nói, đợi đến khi đệ đệ lớn hơn một chúng, thời gian bọn chúng tỉnh lại cũng ngày một dài, nó có thể cùng chơi với đệ đệ. Tiểu Bảo, không biết rút cuộc là ngươi chơi cùng với đệ đệ, hay là để đệ đệ chơi lại ngươi a.
“Bọn nó đánh nhau, ngươi làm cha lại còn đứng xem náo nhiệt, mau đi đem bọn nó tách ra một chút.” – Trần Tĩnh quay đầu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa trên giường quyền đấm cước đá cười nói. Thật sự là không biết làm cha, hai hài tử đánh nhau mà còn có thể ngồi xem náo nhiệt.
Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói xong mới vội vàng đem bọn nó tách ra một chút, ít nhất là không để cho tiểu gia hỏa có cơ hội vung tay đến trên người ca ca hoặc đệ đệ. Tiểu gia hỏa không hài lòng lấy tay đập vài cái, “Ba, ba, ba…” mấy tiếng, cứ đập tay như vậy khẳng định sẽ rất đau a.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm