Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 2
Dưa leo nha A Tĩnh
“Phu quân nhanh đánh ta, Tiểu Bảo còn đang ở bên ngoài” – Trần Tĩnh vội vàng nói, y hy vọng phu quân nhanh nhanh đánh mình xong, hết giận rồi sẽ không đi đánh hài tử nữa. Tiểu Bảo thật sự quá nhỏ, không chịu nổi đòn roi của người kia.
“Ta thực sự không muốn đánh ngươi, mau đi ôm Nhóc Béo vào đây, nó là con ta, ta chỉ muốn ôm nó một chút, sao lại nỡ đánh chứ.” – Dương Dật ném cây gậy trúc trong tay đi, mất hứng nói. Được rồi, hắn thực sự không hiểu nổi quan hệ của hai người kia. Một người nam nhân tốt như vậy tại sao chủ nhân của thân thể này lại không thích chứ.
“Phu quân?” – Trần Tĩnh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ phu quân y thực sự mất trí nhớ?
“Nhanh lên, mau đem nhóc kia ôm vào, tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, để ở ngoài không sợ bị bọn buôn người bắt mất sao.” – Dương Dật không nặng không nhẹ nói một câu, vừa vặn để Trần Tĩnh nghe thấy.
Trần Tĩnh không hiểu ý của hắn lắm, nhưng vẫn cảm thấy Tiểu Bảo quan trọng hơn, y liền đi mở cửa. Cái thằng nhóc béo kia đang úp mặt vào cửa nghe lén, Trần Tĩnh vừa mở cửa ra, tiểu gia hỏa liền trực tiếp ngã nhào về phía trước, may mắn y động tác nhanh, đỡ được nó.
“Oa oa oa…” – Nhóc Béo mặc dù không bị ngã, nhưng mà cũng bị hù cho hoảng sợ, nếu lúc nãy a mỗ không đỡ được, chẳng phải nó sẽ bị ngã u đầu sao.
“Tiểu Bảo đừng khóc, để a mỗ ôm ôm ngươi.” – Trần Tĩnh ôm Tiểu Bảo dỗ dành.
“Mau, đem Nhóc Béo ôm qua đây cho ta. Nhóc Béo, ngươi đừng khóc, đến đây cha cho ngươi kẹo ăn.” – Dương Dật duỗi ngón tay, chỉ vào trong cái đĩa còn hai khối kẹo mạch nha nói.
Trần Tĩnh nghe thấy lời Dương Dật nói, liền đem Tiểu Bảo ôm đến bên giường, đặt lên trên ghế đẩu.
“Đây là kẹo cha cho ngươi, phải cám ơn cha biết không.” – Trần Tĩnh đối với Tiểu Bảo nói.
Tiểu Bảo hiện tại sớm đã quên cả khóc, hai bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy kẹo mạch nha, một khối nhét vào cái miệng nhỏ nhắn, miệng nhỏ phình phình lên nhìn giống như con Hamster đang nhồi trái cây vào miệng vậy, đáng yêu đến quá mức chịu đựng rồi.
Dương Dật hiện tại hai mắt phát sáng, một cái móng vuốt đã sớm sờ lên đầu Nhóc Béo, làm tóc của nó xù hết cả lên. Rút cuộc có thể sờ đã nghiện một chút rồi, Dương Dật cao hứng nghĩ.
Nguyên bản Trần Tĩnh còn lo lắng, nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt Dương Dật lúc này y mới yên lòng lại. Có lẽ, phu quân y thực sự đã quên hết chuyện trước kia, tại lúc Tiểu Bảo mới sinh ra, phu quân cũng là yêu thích nó y hệt như vậy.
“Cám ơn cha, đường đường ăn thật là ngon.” – tiểu gia hỏa một lúc lâu sau mới lên tiếng, nó còn đang cố gắng tiêu diệt hết kẹo mạch nha trong miệng mà.
“Ngươi không cần cám ơn cha, đường đường vốn chính là chuẩn bị cho ngươi đấy.” – Dương Dật vừa cười vừa nói.
“Cái kia, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì, chúng ta là quan hệ gì, hài tử tên gì?” – Dương Dật hỏi Trần Tĩnh, tay lại thay đổi mục tiêu đi niết niết lỗ tai Tiểu Bảo.
“Ta gọi là Trần Tĩnh, là ca nhi của ngươi, vào cửa đã bốn năm, Tiểu Bảo cũng đã ba tuổi rồi. Nó gọi là Dương Hạo Thành, ngươi gọi là Dương Dật, là phu quân của ta.” – Trần Tĩnh ngắn gọn nói.
Dương Dật nghe xong lời của Trần Tĩnh, nghĩ đến khó trách hắn lại phục sinh vào cái người này, nguyên lai là hai người trùng tên. Bất quá, đứa nhỏ thật là do người nam nhân này sinh ra sao!?
“Nhóc Béo này là do ngươi sinh?” – nghĩ nghĩ Dương Dật liền hỏi, hắn vẫn cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng đồng dạng là nam nhân, làm sao lại có thể sinh con được.
“Phải, là ta sinh.” – Trần Tĩnh đáp.
“…” – Dương Dật im lặng quan sát Trần Tĩnh, quả nhiên cùng hắn giống nhau, Nhóc Béo thực là do người này sinh sao!?
“Cái kia… có phải trong bụng của ngươi hiện tại cũng có…” – Vừa rồi, thời điểm y cởi áo, hắn thấy nam nhân này dường như dáng người có chút vấn đề. Dù cao lớn, nhưng cái bụng lại nhô lên một cách rất không hài hòa.
Trần Tĩnh gật đầu xem như trả lời, nhìn phu quân y dùng ánh mắt tò mò xem bụng mình, ánh mắt ấy hệt như bốn năm trước đồng dạng mang theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như phu quân thật sự đã quên cũng là chuyện tốt, y có thể ở lại cái nhà này, chiếu cố phu quân cùng hài tử.
“Nhóc Béo, ngươi đang làm gì đó.” – Dương Dật thiếu chút nữa là hét lên, tiểu gia hỏa kia đang dùng bàn tay cầm đường kẹo dính dính bắt lấy bàn tay đang niết niết mặt nó của Dương Dật.
“A! Trần Tĩnh, ngươi mau đi lấy nước lại đây, ta muốn rửa. À, không, không cần ngươi mang, ta tự đi cũng được, nhân tiện hít thở không khí.” – Dương Dật vịn giường muốn đứng lên.
Trần Tĩnh vội vàng đỡ lấy phu quân y, nếu lúc trước Tiểu Bảo làm chuyện như vậy, phu quân sớm đã không cần giải thích mà đánh tới, hiện tại phu quân lại vội vàng muốn đứng lên đi rửa tay mà không phải là đánh mắng hài tử. Có lẽ, phu quân mất ký ức là ông trời cho y cơ hội.
“Coi chừng, đầu của ngươi vẫn còn đang bị thương.” – Trần Tĩnh đỡ lấy Dương Dật nói. Nhóc Béo không biết rõ tình huống, nó dùng đôi mắt to đen lúng liếng mà nhìn cha, vừa rồi cha rõ ràng muốn mắng hắn, sao bây giờ lại muốn rời giường rồi.
Đứng tại cửa phòng ngủ, Dương Dật nhìn thấy một bức tường vây cao khoảng mét rưỡi, hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời rất lớn, cũng may mắn là hắn đứng dưới mái hiên. Ở cổng có trồng một ít dưa chuột, bò tới tận gần phòng bên này. Bên phải nhà chính có hai gian nhà tranh, một gian để củi, còn có một cái ***g gà lớn, bên trong nhốt mấy con gà mái.
Đứng dưới mái hiên có thể thấy được nhà chính có ba gian, gian phòng hắn vừa đi ra đoán chừng là mới xây, bởi vì hai gian bên cạnh đều được đắp bằng bùn, nóc nhà thì giống nhau, đều là gạch ngói đen.
“Trần Tĩnh, nhà của chúng ta có bao nhiêu đất? Ta muốn đi nhìn xem một chút.” – Dương Dật quay đầu hướng nam nhân đi phía sau mình nói.
Hắn là người thành phố, rất ít khi được nhìn thấy ruộng vườn, còn nhớ lúc còn rất nhỏ, hắn có đi qua vườn rau nhà bà nội, trong đó có rất nhiều đồ ăn, rất nhiều thứ mới mẻ.
Dương Dật vừa nói vừa đi đến cái chụm đựng nước dưới mái hiên, dùng cái gáo gỗ múc nước rửa tay, một tay cầm gáo một tay rửa, quả thực là vô cùng bất tiện. Thấy vậy, Trần Tĩnh cầm lấy gáo từ tay Dương Dật, múc nước giúp hắn rửa hết đường dính ở tay.
“Nhóc Béo lại đây, ngươi cũng phải rửa tay, không thể để tay bẩn rồi lại lau vào quần áo được.” – Dương Dật rửa tay xong rồi, nhìn Nhóc Béo đứng sau lưng Trần Tĩnh nói.
Nói xong, đôi tay non nớt mềm mềm liền bị Dương Dật bắt lấy, dưới sự trợ giúp của Trần Tĩnh, tay của nhóc con rất nhanh đã được rửa sạch.
“Phu quân, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem được không? Hiện tại trời đang nắng gắt, huống chi cũng đã đến trưa rồi, ăn cơm trước cái đã.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, phu quân y vừa rồi nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt đã không còn chán ghét như lúc trước nữa, đối với y như vậy là quá đủ rồi.
“Tiểu Bảo, ngươi ở lại chơi với cha, a mỗ đi làm cơm. Phu quân, ngươi trông chừng Tiểu Bảo, đừng để nó chạy xa, bây giờ mùa hè trong bụi cỏ thường xuyên có rắn xuất hiện.” – nói dứt lời, Trần Tĩnh liền đi làm cơm trưa.
Dương Dật thấy y đi vào phòng bếp, hắn liền ôm Nhóc Béo đến ngồi lên cái ghế trúc dưới mái hiên.
“Nhóc Béo, kẹo mạch nha ăn ngon không?” – Dương Dật hỏi.
“Ăn ngon, ăn ngon, cha, ta không phải gọi là Nhóc Béo, a mỗ ta bảo Tiểu Bảo tên là Tiểu Bảo.” – Nhóc Béo nói, còn gật đầu thật mạng một cái để khẳng định.
Nhìn nó như vậy, Dương Dật còn sợ tiểu gia hỏa quá dùng sức làm bị thương cái đầu nhỏ.
“Hảo hảo, ngươi gọi là Tiểu Bảo. Cha hỏi ngươi, a mỗ đối với ngươi và cha có tốt không?” – Dương Dật nhìn Nhóc Béo, lần nữa hỏi.
“A mỗ đối với Tiểu Bảo cùng cha là tốt nhất.” – Nhóc Béo ngây thơ nói, tuy nhiên, nó vẫn cho rằng a mỗ đối với cha so với nó tốt hơn. Bất quá a mỗ đối với nó cũng thực rất tốt, mặc kệ có cái gì ăn ngon a mỗ đều để lại cho nó cùng cha ăn.
“Nhóc Béo, chúng ta đi giúp a mỗ ngươi nấu cơm được đi.” – Dương Dật nói.
“Được. Chúng ta đi giúp a mỗ nấu cơm. Còn có, cha, Tiểu Bảo gọi là Tiểu Bảo, mới không phải là Nhóc Béo đâu.” – Nhóc Béo cố gắng sửa sai, cha sao có thể cứ gọi sai tên nó như vậy, cha càng ngày càng tệ rồi. Bất quá, có đường đường cha cho, nó cũng không thèm cùng cha so đo nữa.
Dương Dật ôm Nhóc Béo đi vào nhà bếp, nam nhân cao lớn kia đang ở trong đó nhóm lửa, trong lò đã bốc khói rồi.
Trần Tĩnh lần đầu chứng kiến Dương Dật ôm Tiểu Bảo đi vào, y thực sự hoảng sợ, phu quân y từ trước đến giờ không bao giờ vào nhà bếp cả.
“Phu quân sao lại vào đây? Thức ăn sắp xong rồi, chờ một chút nữa thôi.” – Trần Tĩnh nói xong đứng lên.
Y cho tay vào chậu nước rửa sạch, lúc này mới đổ vào trong chảo một thứ giống như là dầu ăn, sau đó cho thịt khô vào. “Xèo” một tiếng, y liền lấy xẻng đảo vài cái. Bởi vì thịt được cắt rất mỏng, đảo qua vài cái là chín. Tiếp sau đó, Trần Tĩnh liền đánh trứng đổ vào trong chảo, lại dùng cái xẻng đảo vài cái rồi xúc ra.
Còn lại một ít dầu trong chảo, y đem một ít măng trúc được cắt dài bằng nửa ngón tay đổ vào, cho ít muối và gia vị, xào chín rồi vớt ra. Một bàn đồ ăn cuối cùng cũng xong.
Lúc sau, Trần Tĩnh cho thêm một ít nước vào trong nồi, cho thêm củi lửa, lấy một rổ đầy cải thảo bỏ vào đảo đảo vài cái, sau đó cho chút muối, nấu lên.
“Phu quân, xong rồi.” – Trần Tĩnh bưng hai đĩa thức ăn lên, đi qua cửa khác của bếp, để lên chiếc bàn trong phòng, Dương Dật lúc này mới để ý ở đây còn có một cánh cửa nữa. Y đem đồ ăn để lên mặt bàn ngoài phòng khách. Gian trong này ngoại trừ đặt cái bàn, còn để mấy cái ghế trúc, bên trong còn có một căn phòng nhỏ. Dương Dật đoán, bên trong kia hắn cũng là phòng ngủ.
“Ta đi lấy cháo” – Trần Tĩnh buông đồ ăn, lần nữa đi vào trong bếp. Y múc hai chén cháo trắng, một cái chén lớn, một cái chén nhỏ, còn cầm ra hai đôi đũa.
“Ăn cơm đi.” – Trần Tĩnh đem cháo đặt ở trước mặt Dương Dật cùng hài tử. Lúc Dương Dật cùng Nhóc Béo ăn, y lại đi vào trong bếp lấy ra hai cái bánh bao chay cùng hai cái bánh ngô, còn bưng tới một chén đen sì, nhìn giống giống cháo.
Trần Tĩnh bưng chén cháo gạo thô uống một ngụm, đột nhiên thấy Dương Dật nhìn y.
“Phu quân sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Mau ăn nhanh kẻo nguội.” – Trần Tĩnh nói xong, lại lấy tay sờ mặt mình, xác định không có gì lạ.
Trần Tĩnh lấy đũa gắp một khối trứng gà, Dương Dật cho rằng y sẽ ăn, nhưng cuối cùng khối trứng gà ấy lại rơi vào miệng Nhóc Béo, y từ đầu tới cuối chỉ ăn măng trúc.
“Phu quân mau ăn đi, nhìn ta cũng không thể no bụng được a.” – y vừa cười vừa nói.
“Ngươi ăn là thứ gì? Sao lại không giống với chúng ta?” – Dương Dật hỏi.
“Ta ăn là cháo gạo thô, phu quân thân thể không tốt, ăn không được thứ này. Nhanh ăn đi, trứng gà nguội rồi sẽ có mùi tanh.” – Trần Tĩnh nói xong, lại gắp măng trúc ăn.
“Ngươi cũng ăn trứng gà đi.” – Dương Dật gắp một khối thịt khô cùng trứng gà đưa tới miệng Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn Dương Dật, ngây ra một lúc y mới há miệng. Đã từ rất lâu rồi phu quân không có đối với y tốt như vậy.
“Cám ơn ngươi, phu quân.” – Trần Tĩnh cúi đầu nói, khóe mắt có chút hồng hồng. Có lẽ, bọn họ có thể trở lại như lúc trước, đó chính là nguyện vọng xa vời của cả đời y.
Một bữa cơm ăn xong, Dương Dật có chút buồn bực. Vì cái gì, người một nhà mà ăn uống còn không giống nhau. Hơn nữa, với tư cách là một người nam nhân, vậy mà không thể để cho thê tử cùng hài tử của mình sống được những ngày tốt lành, nguyên lai chủ nhân của thân thể này đúng là đồ phế vật, hắn thầm phỉ nhổ trong lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Dương Dật sẽ biết, muốn dùng cái thân thể này để nuôi tốt gia đình thực không phải là điều dễ dàng.
Chạng vạng tối, Dương Dật mang theo Nhóc Béo đến dòng suối nhỏ gần nhà chơi. Nhà bọn hắn ở chân núi, đứng từ đó nhìn ra cách đó không xa là cơ man núi non trùng điệp, khắp nơi đều được bào phủ bởi cây cối xanh tốt. Dương Dật cúi đầu nhìn Nhóc Béo nghịch nước, vô tình phát hiện ra bên trong suối có rất nhiều tôm, hắn thầm nghĩ lúc nào đó nhất định sẽ bắt một ít về nếm thử.
“Cha, ngươi xem đây là cái gì?” – Nhóc Béo chỉ vào một con trai lớn nói.
“Đây là con trai. Có thể bắt về nấu canh ăn đấy. Chúng ta cùng bắt nó đem về nhé?” – Dương Dật nói xong, khom lưng xuống bắt. Ngay lúc định đứng lên, có lẽ do động tác quá mạnh, tụt huyết áp hoặc do vết thương trên đầu, trước mắt hắn tối sầm, thẳng hướng dòng suối ngã xuống.
“Cha!!! Cha!!!” – Nhóc Béo bị dọa sợ hét ầm lên.
“Phu quân nhanh đánh ta, Tiểu Bảo còn đang ở bên ngoài” – Trần Tĩnh vội vàng nói, y hy vọng phu quân nhanh nhanh đánh mình xong, hết giận rồi sẽ không đi đánh hài tử nữa. Tiểu Bảo thật sự quá nhỏ, không chịu nổi đòn roi của người kia.
“Ta thực sự không muốn đánh ngươi, mau đi ôm Nhóc Béo vào đây, nó là con ta, ta chỉ muốn ôm nó một chút, sao lại nỡ đánh chứ.” – Dương Dật ném cây gậy trúc trong tay đi, mất hứng nói. Được rồi, hắn thực sự không hiểu nổi quan hệ của hai người kia. Một người nam nhân tốt như vậy tại sao chủ nhân của thân thể này lại không thích chứ.
“Phu quân?” – Trần Tĩnh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ phu quân y thực sự mất trí nhớ?
“Nhanh lên, mau đem nhóc kia ôm vào, tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, để ở ngoài không sợ bị bọn buôn người bắt mất sao.” – Dương Dật không nặng không nhẹ nói một câu, vừa vặn để Trần Tĩnh nghe thấy.
Trần Tĩnh không hiểu ý của hắn lắm, nhưng vẫn cảm thấy Tiểu Bảo quan trọng hơn, y liền đi mở cửa. Cái thằng nhóc béo kia đang úp mặt vào cửa nghe lén, Trần Tĩnh vừa mở cửa ra, tiểu gia hỏa liền trực tiếp ngã nhào về phía trước, may mắn y động tác nhanh, đỡ được nó.
“Oa oa oa…” – Nhóc Béo mặc dù không bị ngã, nhưng mà cũng bị hù cho hoảng sợ, nếu lúc nãy a mỗ không đỡ được, chẳng phải nó sẽ bị ngã u đầu sao.
“Tiểu Bảo đừng khóc, để a mỗ ôm ôm ngươi.” – Trần Tĩnh ôm Tiểu Bảo dỗ dành.
“Mau, đem Nhóc Béo ôm qua đây cho ta. Nhóc Béo, ngươi đừng khóc, đến đây cha cho ngươi kẹo ăn.” – Dương Dật duỗi ngón tay, chỉ vào trong cái đĩa còn hai khối kẹo mạch nha nói.
Trần Tĩnh nghe thấy lời Dương Dật nói, liền đem Tiểu Bảo ôm đến bên giường, đặt lên trên ghế đẩu.
“Đây là kẹo cha cho ngươi, phải cám ơn cha biết không.” – Trần Tĩnh đối với Tiểu Bảo nói.
Tiểu Bảo hiện tại sớm đã quên cả khóc, hai bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy kẹo mạch nha, một khối nhét vào cái miệng nhỏ nhắn, miệng nhỏ phình phình lên nhìn giống như con Hamster đang nhồi trái cây vào miệng vậy, đáng yêu đến quá mức chịu đựng rồi.
Dương Dật hiện tại hai mắt phát sáng, một cái móng vuốt đã sớm sờ lên đầu Nhóc Béo, làm tóc của nó xù hết cả lên. Rút cuộc có thể sờ đã nghiện một chút rồi, Dương Dật cao hứng nghĩ.
Nguyên bản Trần Tĩnh còn lo lắng, nhưng nhìn biểu hiện trên gương mặt Dương Dật lúc này y mới yên lòng lại. Có lẽ, phu quân y thực sự đã quên hết chuyện trước kia, tại lúc Tiểu Bảo mới sinh ra, phu quân cũng là yêu thích nó y hệt như vậy.
“Cám ơn cha, đường đường ăn thật là ngon.” – tiểu gia hỏa một lúc lâu sau mới lên tiếng, nó còn đang cố gắng tiêu diệt hết kẹo mạch nha trong miệng mà.
“Ngươi không cần cám ơn cha, đường đường vốn chính là chuẩn bị cho ngươi đấy.” – Dương Dật vừa cười vừa nói.
“Cái kia, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì, chúng ta là quan hệ gì, hài tử tên gì?” – Dương Dật hỏi Trần Tĩnh, tay lại thay đổi mục tiêu đi niết niết lỗ tai Tiểu Bảo.
“Ta gọi là Trần Tĩnh, là ca nhi của ngươi, vào cửa đã bốn năm, Tiểu Bảo cũng đã ba tuổi rồi. Nó gọi là Dương Hạo Thành, ngươi gọi là Dương Dật, là phu quân của ta.” – Trần Tĩnh ngắn gọn nói.
Dương Dật nghe xong lời của Trần Tĩnh, nghĩ đến khó trách hắn lại phục sinh vào cái người này, nguyên lai là hai người trùng tên. Bất quá, đứa nhỏ thật là do người nam nhân này sinh ra sao!?
“Nhóc Béo này là do ngươi sinh?” – nghĩ nghĩ Dương Dật liền hỏi, hắn vẫn cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng đồng dạng là nam nhân, làm sao lại có thể sinh con được.
“Phải, là ta sinh.” – Trần Tĩnh đáp.
“…” – Dương Dật im lặng quan sát Trần Tĩnh, quả nhiên cùng hắn giống nhau, Nhóc Béo thực là do người này sinh sao!?
“Cái kia… có phải trong bụng của ngươi hiện tại cũng có…” – Vừa rồi, thời điểm y cởi áo, hắn thấy nam nhân này dường như dáng người có chút vấn đề. Dù cao lớn, nhưng cái bụng lại nhô lên một cách rất không hài hòa.
Trần Tĩnh gật đầu xem như trả lời, nhìn phu quân y dùng ánh mắt tò mò xem bụng mình, ánh mắt ấy hệt như bốn năm trước đồng dạng mang theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như phu quân thật sự đã quên cũng là chuyện tốt, y có thể ở lại cái nhà này, chiếu cố phu quân cùng hài tử.
“Nhóc Béo, ngươi đang làm gì đó.” – Dương Dật thiếu chút nữa là hét lên, tiểu gia hỏa kia đang dùng bàn tay cầm đường kẹo dính dính bắt lấy bàn tay đang niết niết mặt nó của Dương Dật.
“A! Trần Tĩnh, ngươi mau đi lấy nước lại đây, ta muốn rửa. À, không, không cần ngươi mang, ta tự đi cũng được, nhân tiện hít thở không khí.” – Dương Dật vịn giường muốn đứng lên.
Trần Tĩnh vội vàng đỡ lấy phu quân y, nếu lúc trước Tiểu Bảo làm chuyện như vậy, phu quân sớm đã không cần giải thích mà đánh tới, hiện tại phu quân lại vội vàng muốn đứng lên đi rửa tay mà không phải là đánh mắng hài tử. Có lẽ, phu quân mất ký ức là ông trời cho y cơ hội.
“Coi chừng, đầu của ngươi vẫn còn đang bị thương.” – Trần Tĩnh đỡ lấy Dương Dật nói. Nhóc Béo không biết rõ tình huống, nó dùng đôi mắt to đen lúng liếng mà nhìn cha, vừa rồi cha rõ ràng muốn mắng hắn, sao bây giờ lại muốn rời giường rồi.
Đứng tại cửa phòng ngủ, Dương Dật nhìn thấy một bức tường vây cao khoảng mét rưỡi, hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời rất lớn, cũng may mắn là hắn đứng dưới mái hiên. Ở cổng có trồng một ít dưa chuột, bò tới tận gần phòng bên này. Bên phải nhà chính có hai gian nhà tranh, một gian để củi, còn có một cái ***g gà lớn, bên trong nhốt mấy con gà mái.
Đứng dưới mái hiên có thể thấy được nhà chính có ba gian, gian phòng hắn vừa đi ra đoán chừng là mới xây, bởi vì hai gian bên cạnh đều được đắp bằng bùn, nóc nhà thì giống nhau, đều là gạch ngói đen.
“Trần Tĩnh, nhà của chúng ta có bao nhiêu đất? Ta muốn đi nhìn xem một chút.” – Dương Dật quay đầu hướng nam nhân đi phía sau mình nói.
Hắn là người thành phố, rất ít khi được nhìn thấy ruộng vườn, còn nhớ lúc còn rất nhỏ, hắn có đi qua vườn rau nhà bà nội, trong đó có rất nhiều đồ ăn, rất nhiều thứ mới mẻ.
Dương Dật vừa nói vừa đi đến cái chụm đựng nước dưới mái hiên, dùng cái gáo gỗ múc nước rửa tay, một tay cầm gáo một tay rửa, quả thực là vô cùng bất tiện. Thấy vậy, Trần Tĩnh cầm lấy gáo từ tay Dương Dật, múc nước giúp hắn rửa hết đường dính ở tay.
“Nhóc Béo lại đây, ngươi cũng phải rửa tay, không thể để tay bẩn rồi lại lau vào quần áo được.” – Dương Dật rửa tay xong rồi, nhìn Nhóc Béo đứng sau lưng Trần Tĩnh nói.
Nói xong, đôi tay non nớt mềm mềm liền bị Dương Dật bắt lấy, dưới sự trợ giúp của Trần Tĩnh, tay của nhóc con rất nhanh đã được rửa sạch.
“Phu quân, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem được không? Hiện tại trời đang nắng gắt, huống chi cũng đã đến trưa rồi, ăn cơm trước cái đã.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, phu quân y vừa rồi nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt đã không còn chán ghét như lúc trước nữa, đối với y như vậy là quá đủ rồi.
“Tiểu Bảo, ngươi ở lại chơi với cha, a mỗ đi làm cơm. Phu quân, ngươi trông chừng Tiểu Bảo, đừng để nó chạy xa, bây giờ mùa hè trong bụi cỏ thường xuyên có rắn xuất hiện.” – nói dứt lời, Trần Tĩnh liền đi làm cơm trưa.
Dương Dật thấy y đi vào phòng bếp, hắn liền ôm Nhóc Béo đến ngồi lên cái ghế trúc dưới mái hiên.
“Nhóc Béo, kẹo mạch nha ăn ngon không?” – Dương Dật hỏi.
“Ăn ngon, ăn ngon, cha, ta không phải gọi là Nhóc Béo, a mỗ ta bảo Tiểu Bảo tên là Tiểu Bảo.” – Nhóc Béo nói, còn gật đầu thật mạng một cái để khẳng định.
Nhìn nó như vậy, Dương Dật còn sợ tiểu gia hỏa quá dùng sức làm bị thương cái đầu nhỏ.
“Hảo hảo, ngươi gọi là Tiểu Bảo. Cha hỏi ngươi, a mỗ đối với ngươi và cha có tốt không?” – Dương Dật nhìn Nhóc Béo, lần nữa hỏi.
“A mỗ đối với Tiểu Bảo cùng cha là tốt nhất.” – Nhóc Béo ngây thơ nói, tuy nhiên, nó vẫn cho rằng a mỗ đối với cha so với nó tốt hơn. Bất quá a mỗ đối với nó cũng thực rất tốt, mặc kệ có cái gì ăn ngon a mỗ đều để lại cho nó cùng cha ăn.
“Nhóc Béo, chúng ta đi giúp a mỗ ngươi nấu cơm được đi.” – Dương Dật nói.
“Được. Chúng ta đi giúp a mỗ nấu cơm. Còn có, cha, Tiểu Bảo gọi là Tiểu Bảo, mới không phải là Nhóc Béo đâu.” – Nhóc Béo cố gắng sửa sai, cha sao có thể cứ gọi sai tên nó như vậy, cha càng ngày càng tệ rồi. Bất quá, có đường đường cha cho, nó cũng không thèm cùng cha so đo nữa.
Dương Dật ôm Nhóc Béo đi vào nhà bếp, nam nhân cao lớn kia đang ở trong đó nhóm lửa, trong lò đã bốc khói rồi.
Trần Tĩnh lần đầu chứng kiến Dương Dật ôm Tiểu Bảo đi vào, y thực sự hoảng sợ, phu quân y từ trước đến giờ không bao giờ vào nhà bếp cả.
“Phu quân sao lại vào đây? Thức ăn sắp xong rồi, chờ một chút nữa thôi.” – Trần Tĩnh nói xong đứng lên.
Y cho tay vào chậu nước rửa sạch, lúc này mới đổ vào trong chảo một thứ giống như là dầu ăn, sau đó cho thịt khô vào. “Xèo” một tiếng, y liền lấy xẻng đảo vài cái. Bởi vì thịt được cắt rất mỏng, đảo qua vài cái là chín. Tiếp sau đó, Trần Tĩnh liền đánh trứng đổ vào trong chảo, lại dùng cái xẻng đảo vài cái rồi xúc ra.
Còn lại một ít dầu trong chảo, y đem một ít măng trúc được cắt dài bằng nửa ngón tay đổ vào, cho ít muối và gia vị, xào chín rồi vớt ra. Một bàn đồ ăn cuối cùng cũng xong.
Lúc sau, Trần Tĩnh cho thêm một ít nước vào trong nồi, cho thêm củi lửa, lấy một rổ đầy cải thảo bỏ vào đảo đảo vài cái, sau đó cho chút muối, nấu lên.
“Phu quân, xong rồi.” – Trần Tĩnh bưng hai đĩa thức ăn lên, đi qua cửa khác của bếp, để lên chiếc bàn trong phòng, Dương Dật lúc này mới để ý ở đây còn có một cánh cửa nữa. Y đem đồ ăn để lên mặt bàn ngoài phòng khách. Gian trong này ngoại trừ đặt cái bàn, còn để mấy cái ghế trúc, bên trong còn có một căn phòng nhỏ. Dương Dật đoán, bên trong kia hắn cũng là phòng ngủ.
“Ta đi lấy cháo” – Trần Tĩnh buông đồ ăn, lần nữa đi vào trong bếp. Y múc hai chén cháo trắng, một cái chén lớn, một cái chén nhỏ, còn cầm ra hai đôi đũa.
“Ăn cơm đi.” – Trần Tĩnh đem cháo đặt ở trước mặt Dương Dật cùng hài tử. Lúc Dương Dật cùng Nhóc Béo ăn, y lại đi vào trong bếp lấy ra hai cái bánh bao chay cùng hai cái bánh ngô, còn bưng tới một chén đen sì, nhìn giống giống cháo.
Trần Tĩnh bưng chén cháo gạo thô uống một ngụm, đột nhiên thấy Dương Dật nhìn y.
“Phu quân sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Mau ăn nhanh kẻo nguội.” – Trần Tĩnh nói xong, lại lấy tay sờ mặt mình, xác định không có gì lạ.
Trần Tĩnh lấy đũa gắp một khối trứng gà, Dương Dật cho rằng y sẽ ăn, nhưng cuối cùng khối trứng gà ấy lại rơi vào miệng Nhóc Béo, y từ đầu tới cuối chỉ ăn măng trúc.
“Phu quân mau ăn đi, nhìn ta cũng không thể no bụng được a.” – y vừa cười vừa nói.
“Ngươi ăn là thứ gì? Sao lại không giống với chúng ta?” – Dương Dật hỏi.
“Ta ăn là cháo gạo thô, phu quân thân thể không tốt, ăn không được thứ này. Nhanh ăn đi, trứng gà nguội rồi sẽ có mùi tanh.” – Trần Tĩnh nói xong, lại gắp măng trúc ăn.
“Ngươi cũng ăn trứng gà đi.” – Dương Dật gắp một khối thịt khô cùng trứng gà đưa tới miệng Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn Dương Dật, ngây ra một lúc y mới há miệng. Đã từ rất lâu rồi phu quân không có đối với y tốt như vậy.
“Cám ơn ngươi, phu quân.” – Trần Tĩnh cúi đầu nói, khóe mắt có chút hồng hồng. Có lẽ, bọn họ có thể trở lại như lúc trước, đó chính là nguyện vọng xa vời của cả đời y.
Một bữa cơm ăn xong, Dương Dật có chút buồn bực. Vì cái gì, người một nhà mà ăn uống còn không giống nhau. Hơn nữa, với tư cách là một người nam nhân, vậy mà không thể để cho thê tử cùng hài tử của mình sống được những ngày tốt lành, nguyên lai chủ nhân của thân thể này đúng là đồ phế vật, hắn thầm phỉ nhổ trong lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Dương Dật sẽ biết, muốn dùng cái thân thể này để nuôi tốt gia đình thực không phải là điều dễ dàng.
Chạng vạng tối, Dương Dật mang theo Nhóc Béo đến dòng suối nhỏ gần nhà chơi. Nhà bọn hắn ở chân núi, đứng từ đó nhìn ra cách đó không xa là cơ man núi non trùng điệp, khắp nơi đều được bào phủ bởi cây cối xanh tốt. Dương Dật cúi đầu nhìn Nhóc Béo nghịch nước, vô tình phát hiện ra bên trong suối có rất nhiều tôm, hắn thầm nghĩ lúc nào đó nhất định sẽ bắt một ít về nếm thử.
“Cha, ngươi xem đây là cái gì?” – Nhóc Béo chỉ vào một con trai lớn nói.
“Đây là con trai. Có thể bắt về nấu canh ăn đấy. Chúng ta cùng bắt nó đem về nhé?” – Dương Dật nói xong, khom lưng xuống bắt. Ngay lúc định đứng lên, có lẽ do động tác quá mạnh, tụt huyết áp hoặc do vết thương trên đầu, trước mắt hắn tối sầm, thẳng hướng dòng suối ngã xuống.
“Cha!!! Cha!!!” – Nhóc Béo bị dọa sợ hét ầm lên.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm