Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 12
“Đa số ruộng vườn đã bị hủy rồi, những thứ còn lại cũng chỉ có một ít là có thể ăn được thôi. Nhưng mà mấy loại củ bên dưới mặt đất thì vẫn dùng được tốt.” – Trần Tĩnh tiếp lời Tần quản sự.
“Ngươi nói rất đúng. Hôm nay số rau đưa tới trong quán rượu của ta đa số là cà rốt, củ cải trắng và một ít củ dền, những loại khác hầu như là không có. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì quán rượu chắc phải đóng cửa mất. Bằng không ta lại phải đem quán tu sửa quét sơn lại làm cái cớ, nhưng mà mới một năm trước vừa mới sửa lại rồi, giờ không thể lại tiếp tục sửa nữa.” – Tần Huy buồn rầu nói, chỉ có thịt mà không có thức ăn khác thì cũng không thể thành một bàn cơm được. (Mình cũng méo hiểu chỗ này bà tác giả muốn nói gì, tự nhiên đang nói về cái vụ đồ ăn lại chuyển 1 phát sang quét sơn cho quán:v mà sau 1 hồi suy đoán thì mình nghĩ anh Huy là làm thuê cho cái quán rượu, anh không tìm được đồ ăn để mở quán nên phải giả bộ tu sửa để ông chủ khỏi bắt chẹt:v chã biết đúng không.)
“Trần Tĩnh, ngươi đem số mộc nhĩ mà lần trước chúng ta hái được đem ra nấu cho Tần đại ca ăn thử xem. Nếu được thì trên núi thứ này khả năng sẽ có. Bọn chúng mọc trong rừng nên chắc là cũng không bị bão làm ảnh hưởng nhiều.” – Dương Dật suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tiểu Bảo nghe thấy có mộc nhĩ ăn thì vô cùng vui vẻ. Dạo trước có ăn qua hai lần nhưng mà về sau a mỗ lại không nấu nữa. Nó cực kỳ thích cái loại mộc nhĩ lúc đầu thì giòn giòn đến khi nấu lên lại mềm ra, ăn rất ngon này.
“Tốt quá! Cha, a mỗ, Tiểu Bảo rất thích ăn mộc nhĩ.” – tiểu gia hỏa vỗ tay kêu lên.
“Vẫn còn nghĩ đến ăn sao? Thì ra bánh ngọt mà thúc thúc cho vẫn chưa lấp đầy cái bụng nhỏ của ngươi.” – Tần Huy cười xoa xoa bụng Nhóc Béo.
“Đợi đến lúc a mỗ làm xong thì ta cũng đã đói rồi.” – Nhóc Béo ra vẻ người lớn nói.
“Đúng rồi, hôm nay ta tới còn mang theo một chút thịt ba chỉ.” – Tần Huy đứng lên đi lấy thịt vẫn cột trên lưng ngựa mang vào.
Trần Tĩnh nhìn trời cảm thấy từ giờ đến trưa vẫn còn sớm, y liền lấy một cái giỏ trúc đặt vào dòng suối nhỏ cạnh nhà, chỉ cần có cá theo dòng nước siết chảy xuống thì con cá xui xẻo kia chỉ có thể lọt vào bẫy của y. Trước kia bởi vì trong nhà có hai người rất thích ăn cá nên khi tới mùa nước lớn Trần Tĩnh cũng thường xuyên làm như vậy.
“Phu quân, ngươi cùng Tiểu Bảo đến đây canh chừng giỏ trúc, nếu có con nào lọt vào thì bắt ra nếu không mấy con cá lớn vẫn có thế nhảy ra ngoài. Ta bây giờ dẫn Tần đại ca đi tìm mộc nhĩ.” – Trần Tĩnh nói. Trong nhà chỉ còn một vài cái mộc nhĩ, không đủ để làm đồ ăn, bây giờ còn phải đi hái thêm về một ít.
“Để ta đưa ngươi đi.” – Dương Dật cũng không muốn ở nhà liền đề nghị.
“Không cần đâu. Chân ngươi còn đang bị thương, bây giờ ở trên núi vừa ướt vừa trơn, lại còn có đỉa, vả lại Tiểu Bảo cũng không thể ở nhà một mình được. Có lẽ hôm nay có thể bắt được một ít tôm mà ngươi và Tiểu Bảo thích nữa đấy.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
Thời điểm Trần Tĩnh đi đến chân núi thì thấy tất cả mộc nhĩ đều phồng lên rất lớn, y và Tần Huy tốc độ rất nhanh lại thêm mộc nhĩ phồng to rất dễ tìm cho nên chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được hơn nửa giỏ trúc.
Bất tri bất giác hai người đã đi đến nơi mà Trần Tĩnh trồng dưa chuột, mấy cây dưa chuột này mọc bên trong bụi rậm, được cây cối bên ngoài che chở nên bão lớn cũng không làm ảnh hưởng mấy đến chúng. Bởi vì đã từng ăn thử qua dưa chuột trộn với tỏi thấy mùi vị rất tốt nên Trần Tĩnh đã bảo Tần Huy đem hết số dưa chuột ở đây đều hái hết, tất cả gom lại được hơn nửa giỏ trúc.
“Trần Tĩnh, thứ đồ vật đen sì sì này có thể lấy làm đồ ăn sao? Còn cả dưa chuột này nữa, loại này thường vẫn chỉ dùng để muối thôi, sao có thể để lên bàn ăn trong quán được?” – Tần Huy hỏi. Không phải hắn không tin Trần Tĩnh nhưng mà hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy có ai ăn thử cái thứ đen sì này. Hơn nữa, dưa chuột thường vẫn chỉ dùng để muối nếu không thì trực tiếp ăn sống luôn chứ chưa từng có ai chế biến thành món ăn cả.
“Ăn được, hương vị cũng rất tốt, buổi trưa hôm nay ngươi cứ ăn thử trước xem.” – Trần Tĩnh hướng về nhà vừa đi vừa nói.
Dương Dật hôm nay ngoại trừ bị đỉa cắn khiến cho trong lòng không được thoải mái, lại còn lại còn chứng kiến cảnh ruộng đồng bị tàn phá nghiêm trọng nên tâm trạng lại càng tồi tệ. Nhóc Béo ngồi cách Dương Dật không xa đang lấy nhánh cây nghịch đất, còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm con ngựa mà Tần Huy cưỡi đến. Con ngựa kia được thả cho tự do ngoan ngoãn đứng trước cổng nhà hắn ăn cỏ, chẳng có một chút ý định bỏ chạy nào. Dương Dật nghĩ, hay là hắn đem con ngựa này cột lại, lỡ đâu nó nổi điên chạy mất thì họ Tần kia phải cuốc bộ về, lúc đó lại khiến lão bà hắn phải đi tiễn một đoạn. Dương Dật đây là đối với việc Tần Huy cùng với Trần Tĩnh đi ra ngoài cùng nhau bỏ hắn ở nhà làm cho trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn khó chịu.
“Cha, nhanh lại đây, có một con cá lớn trong giỏ trúc sắp nhảy ra ngoài rồi.” – Nhóc Béo kêu lên.
Dương Dật quay đầu lại thì chứng kiến một con cá lớn bị mắc bẫy đang vùng vẫy hòng nhảy từ trong giỏ trúc ra. Thấy vậy, Dương Dật và Tiểu Bảo đều cao hứng, cả hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh giỏ trúc đem giỏ trúc nhấc lên mang cá vào trong nhà. Càng đáng mừng hơn đó là trong giỏ trúc có rất nhiều tôm, Dương Dật cũng đem bọn chúng thả vào trong chậu gỗ. Nguyên bản toàn bộ bực dọc cũng vì chuyện này câu đi mất, không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện của Tần Huy nữa.
Đợi đến khi Trần Tĩnh trở lại đã thấy bên cạnh dòng suối nhỏ để sẵn một cái chậu gỗ và một thùng nước, đó là bởi vì Dương Dật thấy cá bị mắc bẫy không ít, mỗi lần đem ra đem vào rất phiền nên dứt khoát mang chậu gỗ và thùng nước tất cả đều bê ra ngoài.
“Phu quân, Tiểu Bảo, sao các ngươi lại đem cả cái thùng gỗ này chuyển ra đây?” – y nhớ rõ cái thùng gỗ lớn này mình cất ở trong kho, phu quân tìm được đúng là đáng ngạc nhiên. Nếu là trước đây, phu quân y ngay cả tinh mễ để ở đâu cũng không tìm được chứ đừng nói là cái thứ này. Nhưng mà Trần Tĩnh không biết, thực ra đây là do Nhóc Béo dẫn cha nó vào kho lấy ra.
“Cá Bắt được rất nhiều cá lớn luôn đó a mỗ.” – Nhóc Béo cao hứng kêu lên. Hôm nay ngoài cá ra nó và cha còn bắt được rất nhiều tôm nhỏ, lần trước ăn tôm rang rất ngon, cái hương vị đó đến giờ nó vẫn chưa quên, nghĩ lại đã chảy nước miếng.
Trần Tĩnh cùng Tần Huy đến gần xem thì thấy đúng là trong thùng gỗ có không ít cá, cả lớn cả bé có hơn mười con, ba bốn con rất lớn gồm một con cá trắm cỏ, một con cá chuối và hai con cá trích nhỏ hơn một chút, còn lại đều là cá trích to bằng bàn tay người lớn.
“Thật không ngờ con suối nhỏ này lại có nhiều cá như vậy.” – Tần Huy vừa cười vừa nói.
Giữa trưa hôm nay, thức ăn vô cùng phong phú, món ăn bao gồm mộc nhĩ hầm với tỏi băm, dưa chuột xào trứng, dưa chuột muối trộn với ớt băm, Dương Dật lại chỉ đạo làm món thịt luộc trộn tỏi phi, một nồi canh cá trích và một nồi cá trắm cỏ kho. Toàn bộ tôm bắt được tất cả đều đem đi rang với tỏi, Nhóc Béo đặc biệt rất thích ăn. Đây là lần đầu tiên Tần Huy thấy mấy món này, nếm thử một chút liền cảm thấy hương vị rất không tồi, có thể đem làm món ăn phục vụ trong quán rượu. Nhưng mà hắn vẫn hoài nghi hương vị của trứng đất kia, cho nên lại nếm thử thêm mấy miếng.
“Tần đại ca thấy thế nào? Phu quân ta vẫn hay gọi trứng đất là tỏi, dùng cái này nấu ăn thức ăn sẽ có hương vị độc nhất, nhưng mà mùi vị sẽ nặng hơn một ít.” – Trần Tĩnh hỏi.
“Gọi là thịt luộc trộn trứng đất có chút khó nghe, cứ để là tỏi có vẻ êm tai hơn. Món thịt luộc trộn tỏi phi ăn rất được, ăn miếng thịt vào miệng cảm giác rất non mềm lại có thêm tỏi át đi độ ngấy của mỡ, ăn rất ngon, hương vị cũng rất đặc biệt. Mộc nhĩ hầm lên cũng không tệ, quan trọng nhất là thứ này dễ dàng bảo quản. Còn món dưa chuột muối này có thêm một ít vị cay ăn rất sướng miệng, dễ dàng át đi vị ngấy của thịt, dưa chuột xào trứng ăn cũng rất ngon. Những thứ này đại đa số là lấy tỏi làm gia vị chủ yếu. Ta trở về sẽ để cho đầu bếp nghĩ thêm những cách chế biến khác từ tỏi, đây thực sự là một thứ tốt.” – Tần Huy nói.
Hắn nhớ rằng đã từng đi qua một nơi, chỗ đó cũng thường sử dụng trứng đất làm thức ăn, chỉ là bọn họ khi nướng thịt mới cho vào, khi thịt chín thì lại gắp bỏ ra, chứ không có ai nấu lên để ăn như thế này cả. Đó cũng là lý do vì sao nà Tần Huy không hỏi Trần Tĩnh xem nó có độc hay không. Còn mộc nhĩ thì Trần Tĩnh đã nói rõ là đã kiểm tra rồi, Nhóc Béo lại còn thích ăn như vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì.
Phát hiện ra tỏi khiến Tần Huy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, hắn quyết định khi trở về sẽ làm ra thêm một ít thức ăn mới. Hiện tại những quán rượu khác cũng lâm vào tình cảnh giống như quán của hắn, đợi những quán kia nghĩ ra những món mới thì bên này thức ăn được chế biến từ tỏi của hắn cũng đã được mọi người tiếp nhận rồi.
Thời điểm Tần Huy trở về, Trần Tĩnh liền đem con cá chuối nặng hai cân kia cho hắn, thứ này đem nấu canh ăn rất bổ, chỉ là hơi khó bắt một chút. Tần Huy muốn đưa tiền cho Trần Tĩnh, lại bị Trần Tĩnh cùng Dương Dật từ chối.
Trận bão này qua đi, thời tiết trở nên càng ngày càng nóng, cây xà phòng – tên do Dương Dật tự đặt – ở trước cửa nhà hắn có một bầy ve sầu trú ngụ kêu râm ran suốt cả ngày, đặc biệt là buổi trưa, thời điểm cả nhà hắn muốn ngủ thì cái lũ kia lại không biết điều cứ kêu ầm lên khiến hắn phải đem gậy trúc đuổi chúng đi mới có thể ngủ ngon một giấc.
“Cha ơi nóng quá!” – Nhóc Béo ngồi ở trên ghế ngái ngủ nói.
Dương Dật nhìn Nhóc Béo, cha ngươi cũng đang nóng muốn chết đây này, tốt xấu gì ngươi cũng còn có ta ngồi quạt cho. Vào những lúc như thế này nếu có cái điểu hòa thì tốt quá, nếu không thì có một ít nước đá cũng rất tốt, mùa hè ở cổ đại như thế này thực là con mẹ nó quá bi thúc rồi.
“Tâm tịnh thì tự nhiên sẽ mát thôi. Hai người các ngươi cứ luôn miệng than thở nên mới nóng như vậy đấy.” – Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh vừa đan giỏ trúc vừa cười nói.
“Ta muốn uống một ít trà lạnh, nóng đến trong lòng cũng muốn phát hỏa luôn rồi.” – Dương Dật đứng dậy bưng chén trà lạnh uống ừng ực.
“Cha! Ta cũng muốn uống, ngươi không được uống hết đâu đấy, nhớ chừa cho Tiểu Bảo nữa.” – Nhóc Béo lớn tiếng kêu lên, chỉ sợ cha nó uống sạch trà lạnh trong chén.
Trần Tĩnh nhìn hai người náo loạn cảm thất rút cục cái nhà này cũng đã có chút nhân khí. Trước kia thân thể phu quân rất kém, không thể bị kinh động cũng dễ bị dọa sợ, Tiểu Bảo lại rất sợ phu quân, hắn thì lúc nào cũng núp phía sau lưng mình, rất ít khi lên tiếng nói chuyện. Khi a mỗ còn sống, phu quân lúc nào cũng ở lì trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Hiện tại thì ngược lại, tính cách hắn càng ngày càng trở nên sáng sủa, Tiểu Bảo cũng rất thích theo hắn cùng một chỗ chơi đùa. Đợi đến khi đứa nhỏ trong bụng này sinh ra, thì gia đình sẽ càng thêm náo nhiệt. Trần Tĩnh tuy ngoài miệng không nói, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng số lần y mỉm cười mỗi lúc lại càng nhiều hơn.
“Khi nào chúng ta mới có thể gặt tinh mễ vậy? Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng bức, nếu bây giờ không cắt, đợi một thời gian nữa nhiệt độ sẽ ngày càng tăng đấy.” – Dương Dật nói với Trần Tĩnh.
“Qua hai ngày nữa là có thể gặt, ta thấy hạt tinh mễ cũng căng nảy lắm rồi, để chúng phơi nắng hai ngày nữa chúng ta sẽ cắt.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, y chỉ sợ sắp tới trời sẽ mưa, tinh mễ bây giờ không sợ bị phơi nắng mà chỉ sợ mưa thôi. Năm nay hướng gió có vẻ khác thường, chỉ sợ là hai tháng này trời sẽ mưa nhiểu. Những điều này chính là lúc trước có một lão quân nô dạy cho y biết, mà cũng nhờ có vậy y mới có thể tránh được mấy lần mưa, giảm số lượng tổn thất của tinh mễ tới mức ít nhất.
“Ngươi và Tiểu Bảo cứ ở nhà, để mình ta đi gặt là được.” – Trần Tĩnh nói.
“Như vậy không được, thân thể ta bây giờ rất tốt, mỗi ngày còn cố ý dậy sớm để rèn luyện, sao có thể không đi giúp được. Trần Tĩnh, ngươi nhìn xem dạo này ta đen hơn chút rồi, hiện tại chỉ cần uống một ít trà giải nhiệt thì sẽ không bị cảm nắng nữa. Nhóc Béo, ngươi nói thử xem, cha có phải đã đen hơn rồi không.”
Nhóc Béo nghe cha hỏi liền mở to cặp mắt đen lúng liếng nhìn Dương Dật chăm chú, ngay cả nháy mắt cũng không cần.
“Cha kỳ thực so với Tiểu Bảo vẫn còn trắng hơn.” – Nhóc Béo một bộ buồn rầu nói ra, vì cái gì mà cha so với nó còn trắng hơn a.
“…” – Dương Dật lập tức nhụt chí. Tại sao??? Tại sao hắn khổ công phơi nắng mấy ngày nay mà vẫn chẳng đen đi chút nào??? Rõ ràng mỗi ngày buổi sáng và chiều chiều hắn đều ra ngoài phơi nắng mà. Chỉ khi nào thân thể tốt hơn một chút mới có thể làm việc, mới có thể trở thành trụ cột gia đình.
Cơn bão qua đi, trong nhà càng thêm bề bộn nhiều việc. Trần Tĩnh đi lên núi tìm tỏi, hái mộc nhĩ sau đó đưa đến quán rượu. Mấy ngày nay buôn bán lời được không ít tiền. Dương Dật còn nghe nói quán rượu của Tần Huy đã nghĩ ra một số món ăn mới, Trần Tĩnh còn mang về thịt khô ướp tỏi, lúc ăn hương vị cũng khá là ngon. Mười cái bình gốm ủ rượu nho dạo trước còn tràn ra ngoài một ít chất lỏng bây giờ không còn tràn ra nữa mà đã phát ra một ít vị cồn. Trần Tĩnh lấy lá gói bánh trưng phủ lên, lại dùng dây thừng buộc chặt sau đó trát bùn lên thật kín để khí bên trong không thoát ra ngoài.
“Ngươi nói rất đúng. Hôm nay số rau đưa tới trong quán rượu của ta đa số là cà rốt, củ cải trắng và một ít củ dền, những loại khác hầu như là không có. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì quán rượu chắc phải đóng cửa mất. Bằng không ta lại phải đem quán tu sửa quét sơn lại làm cái cớ, nhưng mà mới một năm trước vừa mới sửa lại rồi, giờ không thể lại tiếp tục sửa nữa.” – Tần Huy buồn rầu nói, chỉ có thịt mà không có thức ăn khác thì cũng không thể thành một bàn cơm được. (Mình cũng méo hiểu chỗ này bà tác giả muốn nói gì, tự nhiên đang nói về cái vụ đồ ăn lại chuyển 1 phát sang quét sơn cho quán:v mà sau 1 hồi suy đoán thì mình nghĩ anh Huy là làm thuê cho cái quán rượu, anh không tìm được đồ ăn để mở quán nên phải giả bộ tu sửa để ông chủ khỏi bắt chẹt:v chã biết đúng không.)
“Trần Tĩnh, ngươi đem số mộc nhĩ mà lần trước chúng ta hái được đem ra nấu cho Tần đại ca ăn thử xem. Nếu được thì trên núi thứ này khả năng sẽ có. Bọn chúng mọc trong rừng nên chắc là cũng không bị bão làm ảnh hưởng nhiều.” – Dương Dật suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tiểu Bảo nghe thấy có mộc nhĩ ăn thì vô cùng vui vẻ. Dạo trước có ăn qua hai lần nhưng mà về sau a mỗ lại không nấu nữa. Nó cực kỳ thích cái loại mộc nhĩ lúc đầu thì giòn giòn đến khi nấu lên lại mềm ra, ăn rất ngon này.
“Tốt quá! Cha, a mỗ, Tiểu Bảo rất thích ăn mộc nhĩ.” – tiểu gia hỏa vỗ tay kêu lên.
“Vẫn còn nghĩ đến ăn sao? Thì ra bánh ngọt mà thúc thúc cho vẫn chưa lấp đầy cái bụng nhỏ của ngươi.” – Tần Huy cười xoa xoa bụng Nhóc Béo.
“Đợi đến lúc a mỗ làm xong thì ta cũng đã đói rồi.” – Nhóc Béo ra vẻ người lớn nói.
“Đúng rồi, hôm nay ta tới còn mang theo một chút thịt ba chỉ.” – Tần Huy đứng lên đi lấy thịt vẫn cột trên lưng ngựa mang vào.
Trần Tĩnh nhìn trời cảm thấy từ giờ đến trưa vẫn còn sớm, y liền lấy một cái giỏ trúc đặt vào dòng suối nhỏ cạnh nhà, chỉ cần có cá theo dòng nước siết chảy xuống thì con cá xui xẻo kia chỉ có thể lọt vào bẫy của y. Trước kia bởi vì trong nhà có hai người rất thích ăn cá nên khi tới mùa nước lớn Trần Tĩnh cũng thường xuyên làm như vậy.
“Phu quân, ngươi cùng Tiểu Bảo đến đây canh chừng giỏ trúc, nếu có con nào lọt vào thì bắt ra nếu không mấy con cá lớn vẫn có thế nhảy ra ngoài. Ta bây giờ dẫn Tần đại ca đi tìm mộc nhĩ.” – Trần Tĩnh nói. Trong nhà chỉ còn một vài cái mộc nhĩ, không đủ để làm đồ ăn, bây giờ còn phải đi hái thêm về một ít.
“Để ta đưa ngươi đi.” – Dương Dật cũng không muốn ở nhà liền đề nghị.
“Không cần đâu. Chân ngươi còn đang bị thương, bây giờ ở trên núi vừa ướt vừa trơn, lại còn có đỉa, vả lại Tiểu Bảo cũng không thể ở nhà một mình được. Có lẽ hôm nay có thể bắt được một ít tôm mà ngươi và Tiểu Bảo thích nữa đấy.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
Thời điểm Trần Tĩnh đi đến chân núi thì thấy tất cả mộc nhĩ đều phồng lên rất lớn, y và Tần Huy tốc độ rất nhanh lại thêm mộc nhĩ phồng to rất dễ tìm cho nên chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được hơn nửa giỏ trúc.
Bất tri bất giác hai người đã đi đến nơi mà Trần Tĩnh trồng dưa chuột, mấy cây dưa chuột này mọc bên trong bụi rậm, được cây cối bên ngoài che chở nên bão lớn cũng không làm ảnh hưởng mấy đến chúng. Bởi vì đã từng ăn thử qua dưa chuột trộn với tỏi thấy mùi vị rất tốt nên Trần Tĩnh đã bảo Tần Huy đem hết số dưa chuột ở đây đều hái hết, tất cả gom lại được hơn nửa giỏ trúc.
“Trần Tĩnh, thứ đồ vật đen sì sì này có thể lấy làm đồ ăn sao? Còn cả dưa chuột này nữa, loại này thường vẫn chỉ dùng để muối thôi, sao có thể để lên bàn ăn trong quán được?” – Tần Huy hỏi. Không phải hắn không tin Trần Tĩnh nhưng mà hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy có ai ăn thử cái thứ đen sì này. Hơn nữa, dưa chuột thường vẫn chỉ dùng để muối nếu không thì trực tiếp ăn sống luôn chứ chưa từng có ai chế biến thành món ăn cả.
“Ăn được, hương vị cũng rất tốt, buổi trưa hôm nay ngươi cứ ăn thử trước xem.” – Trần Tĩnh hướng về nhà vừa đi vừa nói.
Dương Dật hôm nay ngoại trừ bị đỉa cắn khiến cho trong lòng không được thoải mái, lại còn lại còn chứng kiến cảnh ruộng đồng bị tàn phá nghiêm trọng nên tâm trạng lại càng tồi tệ. Nhóc Béo ngồi cách Dương Dật không xa đang lấy nhánh cây nghịch đất, còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm con ngựa mà Tần Huy cưỡi đến. Con ngựa kia được thả cho tự do ngoan ngoãn đứng trước cổng nhà hắn ăn cỏ, chẳng có một chút ý định bỏ chạy nào. Dương Dật nghĩ, hay là hắn đem con ngựa này cột lại, lỡ đâu nó nổi điên chạy mất thì họ Tần kia phải cuốc bộ về, lúc đó lại khiến lão bà hắn phải đi tiễn một đoạn. Dương Dật đây là đối với việc Tần Huy cùng với Trần Tĩnh đi ra ngoài cùng nhau bỏ hắn ở nhà làm cho trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn khó chịu.
“Cha, nhanh lại đây, có một con cá lớn trong giỏ trúc sắp nhảy ra ngoài rồi.” – Nhóc Béo kêu lên.
Dương Dật quay đầu lại thì chứng kiến một con cá lớn bị mắc bẫy đang vùng vẫy hòng nhảy từ trong giỏ trúc ra. Thấy vậy, Dương Dật và Tiểu Bảo đều cao hứng, cả hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh giỏ trúc đem giỏ trúc nhấc lên mang cá vào trong nhà. Càng đáng mừng hơn đó là trong giỏ trúc có rất nhiều tôm, Dương Dật cũng đem bọn chúng thả vào trong chậu gỗ. Nguyên bản toàn bộ bực dọc cũng vì chuyện này câu đi mất, không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện của Tần Huy nữa.
Đợi đến khi Trần Tĩnh trở lại đã thấy bên cạnh dòng suối nhỏ để sẵn một cái chậu gỗ và một thùng nước, đó là bởi vì Dương Dật thấy cá bị mắc bẫy không ít, mỗi lần đem ra đem vào rất phiền nên dứt khoát mang chậu gỗ và thùng nước tất cả đều bê ra ngoài.
“Phu quân, Tiểu Bảo, sao các ngươi lại đem cả cái thùng gỗ này chuyển ra đây?” – y nhớ rõ cái thùng gỗ lớn này mình cất ở trong kho, phu quân tìm được đúng là đáng ngạc nhiên. Nếu là trước đây, phu quân y ngay cả tinh mễ để ở đâu cũng không tìm được chứ đừng nói là cái thứ này. Nhưng mà Trần Tĩnh không biết, thực ra đây là do Nhóc Béo dẫn cha nó vào kho lấy ra.
“Cá Bắt được rất nhiều cá lớn luôn đó a mỗ.” – Nhóc Béo cao hứng kêu lên. Hôm nay ngoài cá ra nó và cha còn bắt được rất nhiều tôm nhỏ, lần trước ăn tôm rang rất ngon, cái hương vị đó đến giờ nó vẫn chưa quên, nghĩ lại đã chảy nước miếng.
Trần Tĩnh cùng Tần Huy đến gần xem thì thấy đúng là trong thùng gỗ có không ít cá, cả lớn cả bé có hơn mười con, ba bốn con rất lớn gồm một con cá trắm cỏ, một con cá chuối và hai con cá trích nhỏ hơn một chút, còn lại đều là cá trích to bằng bàn tay người lớn.
“Thật không ngờ con suối nhỏ này lại có nhiều cá như vậy.” – Tần Huy vừa cười vừa nói.
Giữa trưa hôm nay, thức ăn vô cùng phong phú, món ăn bao gồm mộc nhĩ hầm với tỏi băm, dưa chuột xào trứng, dưa chuột muối trộn với ớt băm, Dương Dật lại chỉ đạo làm món thịt luộc trộn tỏi phi, một nồi canh cá trích và một nồi cá trắm cỏ kho. Toàn bộ tôm bắt được tất cả đều đem đi rang với tỏi, Nhóc Béo đặc biệt rất thích ăn. Đây là lần đầu tiên Tần Huy thấy mấy món này, nếm thử một chút liền cảm thấy hương vị rất không tồi, có thể đem làm món ăn phục vụ trong quán rượu. Nhưng mà hắn vẫn hoài nghi hương vị của trứng đất kia, cho nên lại nếm thử thêm mấy miếng.
“Tần đại ca thấy thế nào? Phu quân ta vẫn hay gọi trứng đất là tỏi, dùng cái này nấu ăn thức ăn sẽ có hương vị độc nhất, nhưng mà mùi vị sẽ nặng hơn một ít.” – Trần Tĩnh hỏi.
“Gọi là thịt luộc trộn trứng đất có chút khó nghe, cứ để là tỏi có vẻ êm tai hơn. Món thịt luộc trộn tỏi phi ăn rất được, ăn miếng thịt vào miệng cảm giác rất non mềm lại có thêm tỏi át đi độ ngấy của mỡ, ăn rất ngon, hương vị cũng rất đặc biệt. Mộc nhĩ hầm lên cũng không tệ, quan trọng nhất là thứ này dễ dàng bảo quản. Còn món dưa chuột muối này có thêm một ít vị cay ăn rất sướng miệng, dễ dàng át đi vị ngấy của thịt, dưa chuột xào trứng ăn cũng rất ngon. Những thứ này đại đa số là lấy tỏi làm gia vị chủ yếu. Ta trở về sẽ để cho đầu bếp nghĩ thêm những cách chế biến khác từ tỏi, đây thực sự là một thứ tốt.” – Tần Huy nói.
Hắn nhớ rằng đã từng đi qua một nơi, chỗ đó cũng thường sử dụng trứng đất làm thức ăn, chỉ là bọn họ khi nướng thịt mới cho vào, khi thịt chín thì lại gắp bỏ ra, chứ không có ai nấu lên để ăn như thế này cả. Đó cũng là lý do vì sao nà Tần Huy không hỏi Trần Tĩnh xem nó có độc hay không. Còn mộc nhĩ thì Trần Tĩnh đã nói rõ là đã kiểm tra rồi, Nhóc Béo lại còn thích ăn như vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì.
Phát hiện ra tỏi khiến Tần Huy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, hắn quyết định khi trở về sẽ làm ra thêm một ít thức ăn mới. Hiện tại những quán rượu khác cũng lâm vào tình cảnh giống như quán của hắn, đợi những quán kia nghĩ ra những món mới thì bên này thức ăn được chế biến từ tỏi của hắn cũng đã được mọi người tiếp nhận rồi.
Thời điểm Tần Huy trở về, Trần Tĩnh liền đem con cá chuối nặng hai cân kia cho hắn, thứ này đem nấu canh ăn rất bổ, chỉ là hơi khó bắt một chút. Tần Huy muốn đưa tiền cho Trần Tĩnh, lại bị Trần Tĩnh cùng Dương Dật từ chối.
Trận bão này qua đi, thời tiết trở nên càng ngày càng nóng, cây xà phòng – tên do Dương Dật tự đặt – ở trước cửa nhà hắn có một bầy ve sầu trú ngụ kêu râm ran suốt cả ngày, đặc biệt là buổi trưa, thời điểm cả nhà hắn muốn ngủ thì cái lũ kia lại không biết điều cứ kêu ầm lên khiến hắn phải đem gậy trúc đuổi chúng đi mới có thể ngủ ngon một giấc.
“Cha ơi nóng quá!” – Nhóc Béo ngồi ở trên ghế ngái ngủ nói.
Dương Dật nhìn Nhóc Béo, cha ngươi cũng đang nóng muốn chết đây này, tốt xấu gì ngươi cũng còn có ta ngồi quạt cho. Vào những lúc như thế này nếu có cái điểu hòa thì tốt quá, nếu không thì có một ít nước đá cũng rất tốt, mùa hè ở cổ đại như thế này thực là con mẹ nó quá bi thúc rồi.
“Tâm tịnh thì tự nhiên sẽ mát thôi. Hai người các ngươi cứ luôn miệng than thở nên mới nóng như vậy đấy.” – Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh vừa đan giỏ trúc vừa cười nói.
“Ta muốn uống một ít trà lạnh, nóng đến trong lòng cũng muốn phát hỏa luôn rồi.” – Dương Dật đứng dậy bưng chén trà lạnh uống ừng ực.
“Cha! Ta cũng muốn uống, ngươi không được uống hết đâu đấy, nhớ chừa cho Tiểu Bảo nữa.” – Nhóc Béo lớn tiếng kêu lên, chỉ sợ cha nó uống sạch trà lạnh trong chén.
Trần Tĩnh nhìn hai người náo loạn cảm thất rút cục cái nhà này cũng đã có chút nhân khí. Trước kia thân thể phu quân rất kém, không thể bị kinh động cũng dễ bị dọa sợ, Tiểu Bảo lại rất sợ phu quân, hắn thì lúc nào cũng núp phía sau lưng mình, rất ít khi lên tiếng nói chuyện. Khi a mỗ còn sống, phu quân lúc nào cũng ở lì trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Hiện tại thì ngược lại, tính cách hắn càng ngày càng trở nên sáng sủa, Tiểu Bảo cũng rất thích theo hắn cùng một chỗ chơi đùa. Đợi đến khi đứa nhỏ trong bụng này sinh ra, thì gia đình sẽ càng thêm náo nhiệt. Trần Tĩnh tuy ngoài miệng không nói, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng số lần y mỉm cười mỗi lúc lại càng nhiều hơn.
“Khi nào chúng ta mới có thể gặt tinh mễ vậy? Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng bức, nếu bây giờ không cắt, đợi một thời gian nữa nhiệt độ sẽ ngày càng tăng đấy.” – Dương Dật nói với Trần Tĩnh.
“Qua hai ngày nữa là có thể gặt, ta thấy hạt tinh mễ cũng căng nảy lắm rồi, để chúng phơi nắng hai ngày nữa chúng ta sẽ cắt.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, y chỉ sợ sắp tới trời sẽ mưa, tinh mễ bây giờ không sợ bị phơi nắng mà chỉ sợ mưa thôi. Năm nay hướng gió có vẻ khác thường, chỉ sợ là hai tháng này trời sẽ mưa nhiểu. Những điều này chính là lúc trước có một lão quân nô dạy cho y biết, mà cũng nhờ có vậy y mới có thể tránh được mấy lần mưa, giảm số lượng tổn thất của tinh mễ tới mức ít nhất.
“Ngươi và Tiểu Bảo cứ ở nhà, để mình ta đi gặt là được.” – Trần Tĩnh nói.
“Như vậy không được, thân thể ta bây giờ rất tốt, mỗi ngày còn cố ý dậy sớm để rèn luyện, sao có thể không đi giúp được. Trần Tĩnh, ngươi nhìn xem dạo này ta đen hơn chút rồi, hiện tại chỉ cần uống một ít trà giải nhiệt thì sẽ không bị cảm nắng nữa. Nhóc Béo, ngươi nói thử xem, cha có phải đã đen hơn rồi không.”
Nhóc Béo nghe cha hỏi liền mở to cặp mắt đen lúng liếng nhìn Dương Dật chăm chú, ngay cả nháy mắt cũng không cần.
“Cha kỳ thực so với Tiểu Bảo vẫn còn trắng hơn.” – Nhóc Béo một bộ buồn rầu nói ra, vì cái gì mà cha so với nó còn trắng hơn a.
“…” – Dương Dật lập tức nhụt chí. Tại sao??? Tại sao hắn khổ công phơi nắng mấy ngày nay mà vẫn chẳng đen đi chút nào??? Rõ ràng mỗi ngày buổi sáng và chiều chiều hắn đều ra ngoài phơi nắng mà. Chỉ khi nào thân thể tốt hơn một chút mới có thể làm việc, mới có thể trở thành trụ cột gia đình.
Cơn bão qua đi, trong nhà càng thêm bề bộn nhiều việc. Trần Tĩnh đi lên núi tìm tỏi, hái mộc nhĩ sau đó đưa đến quán rượu. Mấy ngày nay buôn bán lời được không ít tiền. Dương Dật còn nghe nói quán rượu của Tần Huy đã nghĩ ra một số món ăn mới, Trần Tĩnh còn mang về thịt khô ướp tỏi, lúc ăn hương vị cũng khá là ngon. Mười cái bình gốm ủ rượu nho dạo trước còn tràn ra ngoài một ít chất lỏng bây giờ không còn tràn ra nữa mà đã phát ra một ít vị cồn. Trần Tĩnh lấy lá gói bánh trưng phủ lên, lại dùng dây thừng buộc chặt sau đó trát bùn lên thật kín để khí bên trong không thoát ra ngoài.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm