Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 10
Trần Tĩnh đem nến trong phòng thắp lên, mang một thùng nước vào đặt dưới mái hiên bắt đầu rửa măng trúc. Buổi trưa ngày hôm qua thấy phu quân và Tiểu Bảo có vẻ rất thích ăn mì nên tối nay y quyết định sẽ làm mì cho cả hai ăn.
Đem lòng heo đã ngâm nước muối từ tối hôm qua ra rửa lại cho hết mặn, cắt ra để đó, một lát nữa xào tỏi, chẳng hiểu sao phu quân y cứ luôn gọi trứng đất là tỏi.
Bên ngoài trời bây giờ cuồng phong gào thét, gió thổi vào phòng rít lên từng hồi từng hồi kẽo kẹt, Dương Dật trong lòng không ngớt lo lắng, chẳng biết căn phòng có bị gió thổi bay đi mất không nữa. Rõ ràng buổi trưa mặt trời vẫn còn rực rỡ, vậy mà bây giờ đã chuyến biến thành cái dạng này. Cổ đại đúng là không tốt, bão lớn như thế này mà chẳng có chút tin tức báo trước nào.
“Trần Tĩnh này, bão lớn như thế liệu nhà chúng ta có bị thổi bay đi mất không?” – Dương Dật lo lắng hỏi.
“Phu quân đừng lo, nhà chúng ta phòng ốc dựng rất chắc chắn. Hai năm trước cũng gặp một trận bão nhưng chẳng bị làm sao cả, không cần lo lắng.” – Trần Tĩnh ngồi ở trong bếp nhóm lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt anh khí bừng bừng kia, Dương Dật nhìn đến ngây người. Trần Tĩnh con mẹ nó thực quá mức là đẹp trai a. Người đàn ông này vậy mà thực sự thuộc về mình.
“Cha, ta sợ.” – Nhóc Béo ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Dương Dật, nếu là bình thường, thằng nhóc này sớm đã chạy tót đi chơi rồi.
“Gà con, cha, gà con chạy vào nhà rồi.” – Nhóc Béo chỉ vào một lỗ hổng trên cánh cửa, ở đó có một con gà rừng con đang cố sức chui vào. Tám con gà con vậy mà vẫn còn sống, hôm nay bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, bọn chúng nhất định là muốn chui vào trong này tìm chỗ an toàn trú ẩn.
Tám con gà rừng con sau khi chui vào trong nhà thì đem hai cái cánh nhỏ đập đập rũ sạch nước trên người. Trần Tĩnh thấy vậy thì đuổi bọn chúng vào trong bếp đến chỗ đống rơm dùng để nhóm lửa, bọn chúng chui loạn vào trong đó một lúc rồi ở yên trong đó luôn.
Tuy rằng đã được Trần Tĩnh đảm bảo, nhưng mà kiếp trước Dương Dật đã được chứng kiến qua cảnh tượng hoang tàn sau cơn bão cho nên hắn vẫn còn rất khẩn trương, lo lắng.
Món lòng heo xào tỏi hương vị rất ngon, cả nhà ba người ăn hết một đĩa lớn, Nhóc Béo cũng ăn nhiều hơn so với bình thường một ít.
“Trần Tĩnh, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, chúng ta về phòng chắc là phải đội mưa qua rồi.” – Dương Dật nói. Hiện tại, mưa lớn như vậy, nước mưa không kịp chảy xuống hết liền hướng những lỗ nhỏ trên mái hiên mà chảy xuống.
“Vậy chúng ta đến phòng của a mỗ ngủ cũng được, chỉ cần trải nệm chăn vào là ổn.” – Trần Tĩnh nói.
Cái này không được nha. Dương Dật nhớ là a mỗ của chủ nhân thân thể này vừa mới mất không đến một tháng, nếu như hắn biết là mình chiếm mất thân thể của con hắn, liệu nửa đêm có thể đến bóp chết mình không. Dương Dật nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khủng bố. Trước kia hắn vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ thế này, nhưng từ khi xuyên đến đây, tất cả đã đều vượt qua tầm hiểu biết và suy nghĩ của hắn. Dương Dật hiện tại vẫn còn đang soắn suýt vì không biết rút cuộc là mấy thứ không sạch sẽ gì đó có thực sự tồn tại hay không.
“Nếu mưa nhỏ một chút chúng ta sẽ về phòng mình.” – Trần Tĩnh nhìn thấy sự do dự trong mắt của Dương Dật liền nói, chẳng lẽ phu quân không dám vào đó ngủ sao.
Rút cuộc cơn mưa cũng ngớt đi một chút, một nhà ba người nhanh chóng đi xuyên qua hành lang đã bị dột ướt. Trở lại trong phòng, Dương Dật nằm ở trên giường căn bản là không ngủ được, hắn tưởng tượng chỉ cần vừa mắt lại một cái căn phòng sẽ bị sập xuống. Nhóc Béo mặc dù đã ngủ nhưng vẫn còn sợ hãi, cánh tay nhỏ mập mạp vẫn một mực nắm lấy vạt áo cha nó, Dương Dật cũng đem cả thân mình nó ôm vào trong ngực.
Trần Tĩnh đang ngủ thì bị một hồi tiếng gió thổi vào đánh thức, y phát giác được Dương Dật vậy mà vẫn còn chưa ngủ.
“Phu quân sao còn chưa ngủ?” – Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi.
“Ngủ không được.” – Dương Dật nói. Mặc dù rất muốn ngủ, nhưng chỉ cần nghe một chút tiếng gió, hắn sẽ lại tỉnh táo lại, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh cơn bão cuốn qua đánh sập nhà cửa. Nhà ở của kiếp trước dùng gạch đá, xi-măng xây lên vô cùng kiên cố mà còn có thể sụp xuống, huống chi nơi này phòng ốc lại dựng thô sơ như vậy. Kỳ thực, hắn vốn muốn mang tất cả những điều đó bỏ qua sau đầu, đánh một giấc thật ngon lành, đến sáng mai tỉnh dậy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chứ càng muốn quên thì hết lần này đến lần khác những thứ đó cứ hiện ra trong đầu mỗi lúc một rõ ràng hơn.
“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” – Trần Tĩnh thò tay qua, phát hiện Dương Dật vậy mà vẫn còn ôm Tiểu Bảo. Mặc dù mấy ngày nay phu quân vẫn ôm Tiểu Bảo ngủ, nhưng đến lúc ngủ say nó sẽ tự động buông ra rồi nằm sang một bên, hôm nay thằng nhóc này lại cứ túm chặt lấy áo Dương Dật không chịu buông ra. Y nhẹ nhàng đem bàn tay đang túm áo Dương Dật của nhóc con gỡ ra, Tiểu Bảo lúc này mới xoay người một cái, nằm thẳng. Trần Tĩnh biết, Tiểu Bảo vậy là đã thực sự say giấc rồi.
Trần Tĩnh lại nhẹ nhàng đưa tay qua vỗ vỗ lưng Dương Dật, một lúc sau, hắn cũng ngủ mất. Thời điểm y rút tay về, Tiểu Bảo xoay người một cái lăn vào trong lòng y. Trần Tĩnh cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhi tử, tiểu gia hỏa ở trong lòng hắn cọ cọ, miệng còn lẩm bẩm gọi cha tìm một vị trí nó ưa thích một lần nữa yên lặng ngủ.
Buổi tối này Dương Dật ngủ rất không yên ổn. Có lẽ ngày nghĩ thế nào đêm mơ thế đó, trong mơ, hắn thấy mình đang chạy thục mạng, phía sau là phòng ốc cứ một mực sụp xuống hai bên.
Ngày hôm sau Trần Tĩnh dậy rất sớm, y muốn đi ra ruộng nhìn xem một chút xem tinh mễ ngoài ruộng thế nào rồi. Ở trong bếp nấu một ít cháo, chờ cháo chín uống lấy lưng bát liền gọi Dương Dật.
“Phu quân, phu quân mau tỉnh, ta muốn đi ra ruộng xem một chút. Hôm nay ngươi đừng mang Tiểu Bảo ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa, mặt đất rất ướt không cẩn thật sẽ bị trượt ngã.” – Trần Tĩnh xác định Dương Dật nghe được lời mình nói, lúc này mới đội áo tơi, cầm lấy một cái cuốc, nhân lúc mưa đã ngớt một chút đi ra ruộng. Ngày hôm qua gió thổi rất mạnh, tinh mễ và gạo thô sợ là đều bị ảnh hưởng. Gạo thô thì yên tâm hơn một chút vì nó khá là khỏe, còn tinh mễ thì ngược lại, tình huống xấu nhất sẽ bị đổ sập xuống.
Dương Dật mơ mơ màng màng nghe lời Trần Tĩnh dặn, bời vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc nên rất nhanh lại ngủ mất.
Thời điểm Trần Tĩnh đi đến ruộng trồng tinh mễ chợt nghe thấy một hồi tiếng khóc. Y nhận ra đó là tiếng của Trương Lý gia ca nhi, tên gọi là Trương Lạc.
Năm ngoái, hán tử nhà hắn vừa mới mất để lại hắn cùng với nhi tử. Hai người đều trông vào một mẫu đất này để sinh sống. Mùa gieo trồng tinh mễ trước là do Trần Tĩnh làm xong công việc sớm nên đã đến giúp ca nhi chưa từng phải làm qua việc đồng áng này.
Trần Tĩnh nhìn số tinh mễ nhà mình trồng thầm nhủ may mắn là vẫn còn một phần nhỏ khá tốt. Tuy nhiên, xem tình hình thì có ít nhất có hai mẫu ruộng bị đổ mất một nửa. Hôm qua trời mưa quá lớn, nước mưa vẫn còn đọng lại trong ruộng, những phần bị đổ tất cả đều bị ngập nước.
“Trương Lạc, ngươi ở đây khóc cũng vô ích, tốt nhất là nhanh chóng đem số tinh mễ bị ngập nước cứu lại, nếu làm tốt không chừng có thể gỡ lại được chút ít.” – Trần Tĩnh đối với Trương Lạc toàn thân ướt đẫm đang ngồi dưới đất khuyên. Giúp một lúc, không giúp được cả đời, y tối đa chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhắc nhở hắn một chút.
“Thật sự còn có thể cứu lại sao? Ta ngay lập tức liền đi làm.” – Trương Lạc chạy ra đây chẳng mang cái gì ngoài cây dù, cả cái cuốc cũng không đem theo.
“Ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị một chút rồi hãy bắt đầu, phải đổi một thân quần áo ướt trên mình trước, nếu ngươi bị bệnh thì con của ngươi phải làm sao bây giờ. Nhớ là phải mặc áo tơi mới được đi ra, đem cái cuốc tới chỗ bờ ruộng cuốc một cái rãnh cho nước từ trong ruộng chảy hết ra ngoài.” – Trần Tĩnh nói. Trương Lạc bởi vì lớn lên xinh đẹp nên được phu quân hắn rất mực cưng chiều, công việc đồng áng chẳng bao giờ phải làm đến. Bây giờ mất đi hán tử, hắn phải trở thành trụ cột trong nhà vì thế cuộc sống liền trở nên khốn cùng. Nếu không phải huynh đệ nhà hắn đến giúp thì còn lâu mới có thể trồng tốt mẫu tinh mễ này, không chừng ngay cả nhà ở cũng bị huynh đệ của hán tử nhà hắn cướp đi.
Trương Lạc từ trên mặt đất đứng dậy, lảo đảo trở về nhà. Hắn biết Trần Tĩnh ở trong thôn vốn không phải là người nói nhiều, lại có vẻ rất hung dữ, nhưng mà y thực sự là một ngươi rất tốt. Lúc phu quân hắn qua đời, trong thôn có rất nhiều ca nhi đem hắn ra làm trò cười, chẳng có một ai thèm giúp hắn. Thật không ngờ, thời điểm hắn trồng tinh mễ, cái người lúc nào cũng trầm mặc ít nói Trần Tĩnh kia lại nguyện ý giúp. Hắn cũng thường xuyên hướng Trần Tĩnh học tập cách trồng tinh mễ, nhưng mà thật không ngờ, đã tới gần ngày có thể thu bán ông trời lại khiến hơn phân nửa mẫu tinh mễ nhà hắn đều đổ, chỉ còn lại một ít còn đứng thẳng.
Mặc dù mấy cái kênh rạch nhỏ thoát nước hiện tại đều bị ngập, có một ít còn tràn vào ruộng, nhưng mà nước ở đó sẽ rút xuống rất nhanh, nếu như không khơi rãnh ở ruộng cho nước chảy ra thì số tinh mễ bị đổ ngâm trong nước sẽ nảy mầm, thậm chí là thối mất. Về phần còn có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem ý trời thế nào. Nếu trời tạnh mưa thì chỗ bị đổ kia có thể thu lại một ít, còn nếu như trờ tiếp tục mưa, vậy thì ngay cả một hạt tinh mễ cũng không thu lại được. Trần Tĩnh lắc đầu, dựa vào ông trời kiếm miếng ăn bây giờ cũng không còn đáng tin cậy nữa.
Trần Tĩnh lại đi xem gạo thô, trái ngược với tinh mễ, hai mẫu ruộng kia rất may mắn ngoại trừ mấy cây ngô cao quá bị gãy ra, những thứ khác đều không có vấn đề gì. Y dùng cuốc cuốc rễ hai mươi mấy cây ngô bị gãy lên sau đó lấy cỏ bện lại thành bó rồi cho lên lưng vác về.
Về đến nhà, Trần Tĩnh buông hết mấy cây ngô gãy xuống, cởi áo tơi ra, đem tất cả bắp ngô bất kể là già hay non đều bẻ ra cho vào trong giỏ trúc sau đó rửa sạch tay rồi mới đi vào phòng.
Tiểu Bảo đã tỉnh ngủ, hai con mắt đen lúng liếng mở thật to nằm ở trên giường nhưng vẫn không chịu dậy, còn phu quân thì đến bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon lành.
“Tiểu Bảo ăn no rồi thì đi vào trong phòng với cha. Bây giờ a mỗ phải ra ngoài, nếu cha ngươi tỉnh dậy thì nói hắn biết. Hôm nay ở bên ngoài đường rất trơn dễ bị trượt ngã, ngươi đừng có đi ra ngoài.” – Trần Tĩnh uống một bát cháo, ăn hai cái bánh ngô nói. Số tinh mễ ở ruộng hôm nay nhất định phải thu hoạch tốt, sẽ có rất nhiều việc phải làm.
“A mỗ yên tâm, Tiểu Bảo đã biết, sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà.” – Nhóc Béo ngoan ngoãn kêu lên, nó không có bị gió lớn thổi bay đi mất, cha cùng với a mỗ không bị gió lớn thổi bay đi mất, nhà ở cũng vậy, nó cảm thấy thực sự rất rất là vui.
Trần Tĩnh đem một lượng lớn gậy trúc vác lên lưng hướng ruộng tinh mễ mà đi, y muốn đem số tinh mễ bị đổ kia dùng gậy trúc dựng lên. Nếu để tinh mễ cứ bị chìm trong nước rất nhanh sẽ bị hỏng mất. Hiện tại hy vọng là có thể thu lại một ít trở về, ít nhất là thu về được hai tấn tinh mễ mới có thể để cho phu quân cùng Tiểu Bảo có cơm cùng cháo tinh mễ ăn. Dù hai người đó hiện tại cũng ăn cả bánh ngô, nhưng mà không thể để bọn họ mỗi ngày đều ăn thứ đó được.
“Bang, bang, bang.” – Ngay sau khi Dương Dật vừa mới ăn xong điểm tâm thì ngoài sân vang lên tiếng đập cửa, kể từ khi Dương Dật đến nơi này đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cây lúa bị đổ là có thật đấy, mà bị đổ khiến giảm sản lượng cũng là sự thật luôn. Bởi vì ta đã từng nghe qua từ rất lâu rồi nên cũng không nhớ rõ lắm, nhưng người lớn trong nhà đã từng nói như vậy, cây lúa bị bão làm đổ đại khái sẽ bị giảm sản lượng. Ta chỉ nhớ rõ cảnh tượng từng mảng từng mảng lúa bị đổ bên trong ruộng thôi.
Lời editor: Cái vụ lúa đổ đúng là sự thật, vì nhà ta cũng có làm ruộng nên cũng đã từng chứng kiến nhiều rồi. Mà… sự thật là cái việc lúa đổ là rất bình thường, vì căn bản là năm nào cứ đến mùa thu hoạch là cũng phải có một vài trận mưa lớn, mưa lớn => lúa đổ. Thường thì bây giờ ruộng nương chỗ ta khá là cao nên cũng không bị ngập nước, nhưng ở một số vùng thì nó ngập hết, muốn thu hoạch phải dùng đến cả thuyền nữa ấy. Nhìn chung là lúa mà đổ thì dù là ruộng ướt hay ruộng khô thu hoạch cũng đều khổ cả vì như thế thì không thể dùng máy gặt để thu hoạch được, mà cắt lúa bằng liềm cũng rất là khó khăn.
P/s: Lời tác giả chương này ta edit đại khái theo ý như vậy chứ câu chữ không chính xác hoàn toàn nha.
Áo tơi nhìn nó như vầy nè
100247598982388840
Vì mấy cái hình người mặc áo tơi nó hơi bị… xấu, thôi thì lấy hình trong game minh họa nha, hơi hư cấu tý như mà… đẹp
851821031
Bánh ngô nè. Cái loại này chưa đc ăn bao giờ. Cơ mà sẽ tìm công thức làm thử xem thế nào, nhìn ngộ ha.
01300000164481121238436210257
Thanh niên Dương Dật chắc là tưởng tượng đến cái cảnh này nên mới mất ngủ cả đêm đây.
nhung-bai-hoc-canh-tinh-tu-sieu-bao-the-ky-haiyan
Lúa đổ mà còn bị ngập nước thì chính xác nó là như thế này.
Đem lòng heo đã ngâm nước muối từ tối hôm qua ra rửa lại cho hết mặn, cắt ra để đó, một lát nữa xào tỏi, chẳng hiểu sao phu quân y cứ luôn gọi trứng đất là tỏi.
Bên ngoài trời bây giờ cuồng phong gào thét, gió thổi vào phòng rít lên từng hồi từng hồi kẽo kẹt, Dương Dật trong lòng không ngớt lo lắng, chẳng biết căn phòng có bị gió thổi bay đi mất không nữa. Rõ ràng buổi trưa mặt trời vẫn còn rực rỡ, vậy mà bây giờ đã chuyến biến thành cái dạng này. Cổ đại đúng là không tốt, bão lớn như thế này mà chẳng có chút tin tức báo trước nào.
“Trần Tĩnh này, bão lớn như thế liệu nhà chúng ta có bị thổi bay đi mất không?” – Dương Dật lo lắng hỏi.
“Phu quân đừng lo, nhà chúng ta phòng ốc dựng rất chắc chắn. Hai năm trước cũng gặp một trận bão nhưng chẳng bị làm sao cả, không cần lo lắng.” – Trần Tĩnh ngồi ở trong bếp nhóm lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt anh khí bừng bừng kia, Dương Dật nhìn đến ngây người. Trần Tĩnh con mẹ nó thực quá mức là đẹp trai a. Người đàn ông này vậy mà thực sự thuộc về mình.
“Cha, ta sợ.” – Nhóc Béo ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Dương Dật, nếu là bình thường, thằng nhóc này sớm đã chạy tót đi chơi rồi.
“Gà con, cha, gà con chạy vào nhà rồi.” – Nhóc Béo chỉ vào một lỗ hổng trên cánh cửa, ở đó có một con gà rừng con đang cố sức chui vào. Tám con gà con vậy mà vẫn còn sống, hôm nay bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, bọn chúng nhất định là muốn chui vào trong này tìm chỗ an toàn trú ẩn.
Tám con gà rừng con sau khi chui vào trong nhà thì đem hai cái cánh nhỏ đập đập rũ sạch nước trên người. Trần Tĩnh thấy vậy thì đuổi bọn chúng vào trong bếp đến chỗ đống rơm dùng để nhóm lửa, bọn chúng chui loạn vào trong đó một lúc rồi ở yên trong đó luôn.
Tuy rằng đã được Trần Tĩnh đảm bảo, nhưng mà kiếp trước Dương Dật đã được chứng kiến qua cảnh tượng hoang tàn sau cơn bão cho nên hắn vẫn còn rất khẩn trương, lo lắng.
Món lòng heo xào tỏi hương vị rất ngon, cả nhà ba người ăn hết một đĩa lớn, Nhóc Béo cũng ăn nhiều hơn so với bình thường một ít.
“Trần Tĩnh, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, chúng ta về phòng chắc là phải đội mưa qua rồi.” – Dương Dật nói. Hiện tại, mưa lớn như vậy, nước mưa không kịp chảy xuống hết liền hướng những lỗ nhỏ trên mái hiên mà chảy xuống.
“Vậy chúng ta đến phòng của a mỗ ngủ cũng được, chỉ cần trải nệm chăn vào là ổn.” – Trần Tĩnh nói.
Cái này không được nha. Dương Dật nhớ là a mỗ của chủ nhân thân thể này vừa mới mất không đến một tháng, nếu như hắn biết là mình chiếm mất thân thể của con hắn, liệu nửa đêm có thể đến bóp chết mình không. Dương Dật nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khủng bố. Trước kia hắn vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ thế này, nhưng từ khi xuyên đến đây, tất cả đã đều vượt qua tầm hiểu biết và suy nghĩ của hắn. Dương Dật hiện tại vẫn còn đang soắn suýt vì không biết rút cuộc là mấy thứ không sạch sẽ gì đó có thực sự tồn tại hay không.
“Nếu mưa nhỏ một chút chúng ta sẽ về phòng mình.” – Trần Tĩnh nhìn thấy sự do dự trong mắt của Dương Dật liền nói, chẳng lẽ phu quân không dám vào đó ngủ sao.
Rút cuộc cơn mưa cũng ngớt đi một chút, một nhà ba người nhanh chóng đi xuyên qua hành lang đã bị dột ướt. Trở lại trong phòng, Dương Dật nằm ở trên giường căn bản là không ngủ được, hắn tưởng tượng chỉ cần vừa mắt lại một cái căn phòng sẽ bị sập xuống. Nhóc Béo mặc dù đã ngủ nhưng vẫn còn sợ hãi, cánh tay nhỏ mập mạp vẫn một mực nắm lấy vạt áo cha nó, Dương Dật cũng đem cả thân mình nó ôm vào trong ngực.
Trần Tĩnh đang ngủ thì bị một hồi tiếng gió thổi vào đánh thức, y phát giác được Dương Dật vậy mà vẫn còn chưa ngủ.
“Phu quân sao còn chưa ngủ?” – Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi.
“Ngủ không được.” – Dương Dật nói. Mặc dù rất muốn ngủ, nhưng chỉ cần nghe một chút tiếng gió, hắn sẽ lại tỉnh táo lại, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh cơn bão cuốn qua đánh sập nhà cửa. Nhà ở của kiếp trước dùng gạch đá, xi-măng xây lên vô cùng kiên cố mà còn có thể sụp xuống, huống chi nơi này phòng ốc lại dựng thô sơ như vậy. Kỳ thực, hắn vốn muốn mang tất cả những điều đó bỏ qua sau đầu, đánh một giấc thật ngon lành, đến sáng mai tỉnh dậy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chứ càng muốn quên thì hết lần này đến lần khác những thứ đó cứ hiện ra trong đầu mỗi lúc một rõ ràng hơn.
“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” – Trần Tĩnh thò tay qua, phát hiện Dương Dật vậy mà vẫn còn ôm Tiểu Bảo. Mặc dù mấy ngày nay phu quân vẫn ôm Tiểu Bảo ngủ, nhưng đến lúc ngủ say nó sẽ tự động buông ra rồi nằm sang một bên, hôm nay thằng nhóc này lại cứ túm chặt lấy áo Dương Dật không chịu buông ra. Y nhẹ nhàng đem bàn tay đang túm áo Dương Dật của nhóc con gỡ ra, Tiểu Bảo lúc này mới xoay người một cái, nằm thẳng. Trần Tĩnh biết, Tiểu Bảo vậy là đã thực sự say giấc rồi.
Trần Tĩnh lại nhẹ nhàng đưa tay qua vỗ vỗ lưng Dương Dật, một lúc sau, hắn cũng ngủ mất. Thời điểm y rút tay về, Tiểu Bảo xoay người một cái lăn vào trong lòng y. Trần Tĩnh cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhi tử, tiểu gia hỏa ở trong lòng hắn cọ cọ, miệng còn lẩm bẩm gọi cha tìm một vị trí nó ưa thích một lần nữa yên lặng ngủ.
Buổi tối này Dương Dật ngủ rất không yên ổn. Có lẽ ngày nghĩ thế nào đêm mơ thế đó, trong mơ, hắn thấy mình đang chạy thục mạng, phía sau là phòng ốc cứ một mực sụp xuống hai bên.
Ngày hôm sau Trần Tĩnh dậy rất sớm, y muốn đi ra ruộng nhìn xem một chút xem tinh mễ ngoài ruộng thế nào rồi. Ở trong bếp nấu một ít cháo, chờ cháo chín uống lấy lưng bát liền gọi Dương Dật.
“Phu quân, phu quân mau tỉnh, ta muốn đi ra ruộng xem một chút. Hôm nay ngươi đừng mang Tiểu Bảo ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa, mặt đất rất ướt không cẩn thật sẽ bị trượt ngã.” – Trần Tĩnh xác định Dương Dật nghe được lời mình nói, lúc này mới đội áo tơi, cầm lấy một cái cuốc, nhân lúc mưa đã ngớt một chút đi ra ruộng. Ngày hôm qua gió thổi rất mạnh, tinh mễ và gạo thô sợ là đều bị ảnh hưởng. Gạo thô thì yên tâm hơn một chút vì nó khá là khỏe, còn tinh mễ thì ngược lại, tình huống xấu nhất sẽ bị đổ sập xuống.
Dương Dật mơ mơ màng màng nghe lời Trần Tĩnh dặn, bời vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc nên rất nhanh lại ngủ mất.
Thời điểm Trần Tĩnh đi đến ruộng trồng tinh mễ chợt nghe thấy một hồi tiếng khóc. Y nhận ra đó là tiếng của Trương Lý gia ca nhi, tên gọi là Trương Lạc.
Năm ngoái, hán tử nhà hắn vừa mới mất để lại hắn cùng với nhi tử. Hai người đều trông vào một mẫu đất này để sinh sống. Mùa gieo trồng tinh mễ trước là do Trần Tĩnh làm xong công việc sớm nên đã đến giúp ca nhi chưa từng phải làm qua việc đồng áng này.
Trần Tĩnh nhìn số tinh mễ nhà mình trồng thầm nhủ may mắn là vẫn còn một phần nhỏ khá tốt. Tuy nhiên, xem tình hình thì có ít nhất có hai mẫu ruộng bị đổ mất một nửa. Hôm qua trời mưa quá lớn, nước mưa vẫn còn đọng lại trong ruộng, những phần bị đổ tất cả đều bị ngập nước.
“Trương Lạc, ngươi ở đây khóc cũng vô ích, tốt nhất là nhanh chóng đem số tinh mễ bị ngập nước cứu lại, nếu làm tốt không chừng có thể gỡ lại được chút ít.” – Trần Tĩnh đối với Trương Lạc toàn thân ướt đẫm đang ngồi dưới đất khuyên. Giúp một lúc, không giúp được cả đời, y tối đa chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhắc nhở hắn một chút.
“Thật sự còn có thể cứu lại sao? Ta ngay lập tức liền đi làm.” – Trương Lạc chạy ra đây chẳng mang cái gì ngoài cây dù, cả cái cuốc cũng không đem theo.
“Ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị một chút rồi hãy bắt đầu, phải đổi một thân quần áo ướt trên mình trước, nếu ngươi bị bệnh thì con của ngươi phải làm sao bây giờ. Nhớ là phải mặc áo tơi mới được đi ra, đem cái cuốc tới chỗ bờ ruộng cuốc một cái rãnh cho nước từ trong ruộng chảy hết ra ngoài.” – Trần Tĩnh nói. Trương Lạc bởi vì lớn lên xinh đẹp nên được phu quân hắn rất mực cưng chiều, công việc đồng áng chẳng bao giờ phải làm đến. Bây giờ mất đi hán tử, hắn phải trở thành trụ cột trong nhà vì thế cuộc sống liền trở nên khốn cùng. Nếu không phải huynh đệ nhà hắn đến giúp thì còn lâu mới có thể trồng tốt mẫu tinh mễ này, không chừng ngay cả nhà ở cũng bị huynh đệ của hán tử nhà hắn cướp đi.
Trương Lạc từ trên mặt đất đứng dậy, lảo đảo trở về nhà. Hắn biết Trần Tĩnh ở trong thôn vốn không phải là người nói nhiều, lại có vẻ rất hung dữ, nhưng mà y thực sự là một ngươi rất tốt. Lúc phu quân hắn qua đời, trong thôn có rất nhiều ca nhi đem hắn ra làm trò cười, chẳng có một ai thèm giúp hắn. Thật không ngờ, thời điểm hắn trồng tinh mễ, cái người lúc nào cũng trầm mặc ít nói Trần Tĩnh kia lại nguyện ý giúp. Hắn cũng thường xuyên hướng Trần Tĩnh học tập cách trồng tinh mễ, nhưng mà thật không ngờ, đã tới gần ngày có thể thu bán ông trời lại khiến hơn phân nửa mẫu tinh mễ nhà hắn đều đổ, chỉ còn lại một ít còn đứng thẳng.
Mặc dù mấy cái kênh rạch nhỏ thoát nước hiện tại đều bị ngập, có một ít còn tràn vào ruộng, nhưng mà nước ở đó sẽ rút xuống rất nhanh, nếu như không khơi rãnh ở ruộng cho nước chảy ra thì số tinh mễ bị đổ ngâm trong nước sẽ nảy mầm, thậm chí là thối mất. Về phần còn có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem ý trời thế nào. Nếu trời tạnh mưa thì chỗ bị đổ kia có thể thu lại một ít, còn nếu như trờ tiếp tục mưa, vậy thì ngay cả một hạt tinh mễ cũng không thu lại được. Trần Tĩnh lắc đầu, dựa vào ông trời kiếm miếng ăn bây giờ cũng không còn đáng tin cậy nữa.
Trần Tĩnh lại đi xem gạo thô, trái ngược với tinh mễ, hai mẫu ruộng kia rất may mắn ngoại trừ mấy cây ngô cao quá bị gãy ra, những thứ khác đều không có vấn đề gì. Y dùng cuốc cuốc rễ hai mươi mấy cây ngô bị gãy lên sau đó lấy cỏ bện lại thành bó rồi cho lên lưng vác về.
Về đến nhà, Trần Tĩnh buông hết mấy cây ngô gãy xuống, cởi áo tơi ra, đem tất cả bắp ngô bất kể là già hay non đều bẻ ra cho vào trong giỏ trúc sau đó rửa sạch tay rồi mới đi vào phòng.
Tiểu Bảo đã tỉnh ngủ, hai con mắt đen lúng liếng mở thật to nằm ở trên giường nhưng vẫn không chịu dậy, còn phu quân thì đến bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon lành.
“Tiểu Bảo ăn no rồi thì đi vào trong phòng với cha. Bây giờ a mỗ phải ra ngoài, nếu cha ngươi tỉnh dậy thì nói hắn biết. Hôm nay ở bên ngoài đường rất trơn dễ bị trượt ngã, ngươi đừng có đi ra ngoài.” – Trần Tĩnh uống một bát cháo, ăn hai cái bánh ngô nói. Số tinh mễ ở ruộng hôm nay nhất định phải thu hoạch tốt, sẽ có rất nhiều việc phải làm.
“A mỗ yên tâm, Tiểu Bảo đã biết, sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà.” – Nhóc Béo ngoan ngoãn kêu lên, nó không có bị gió lớn thổi bay đi mất, cha cùng với a mỗ không bị gió lớn thổi bay đi mất, nhà ở cũng vậy, nó cảm thấy thực sự rất rất là vui.
Trần Tĩnh đem một lượng lớn gậy trúc vác lên lưng hướng ruộng tinh mễ mà đi, y muốn đem số tinh mễ bị đổ kia dùng gậy trúc dựng lên. Nếu để tinh mễ cứ bị chìm trong nước rất nhanh sẽ bị hỏng mất. Hiện tại hy vọng là có thể thu lại một ít trở về, ít nhất là thu về được hai tấn tinh mễ mới có thể để cho phu quân cùng Tiểu Bảo có cơm cùng cháo tinh mễ ăn. Dù hai người đó hiện tại cũng ăn cả bánh ngô, nhưng mà không thể để bọn họ mỗi ngày đều ăn thứ đó được.
“Bang, bang, bang.” – Ngay sau khi Dương Dật vừa mới ăn xong điểm tâm thì ngoài sân vang lên tiếng đập cửa, kể từ khi Dương Dật đến nơi này đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cây lúa bị đổ là có thật đấy, mà bị đổ khiến giảm sản lượng cũng là sự thật luôn. Bởi vì ta đã từng nghe qua từ rất lâu rồi nên cũng không nhớ rõ lắm, nhưng người lớn trong nhà đã từng nói như vậy, cây lúa bị bão làm đổ đại khái sẽ bị giảm sản lượng. Ta chỉ nhớ rõ cảnh tượng từng mảng từng mảng lúa bị đổ bên trong ruộng thôi.
Lời editor: Cái vụ lúa đổ đúng là sự thật, vì nhà ta cũng có làm ruộng nên cũng đã từng chứng kiến nhiều rồi. Mà… sự thật là cái việc lúa đổ là rất bình thường, vì căn bản là năm nào cứ đến mùa thu hoạch là cũng phải có một vài trận mưa lớn, mưa lớn => lúa đổ. Thường thì bây giờ ruộng nương chỗ ta khá là cao nên cũng không bị ngập nước, nhưng ở một số vùng thì nó ngập hết, muốn thu hoạch phải dùng đến cả thuyền nữa ấy. Nhìn chung là lúa mà đổ thì dù là ruộng ướt hay ruộng khô thu hoạch cũng đều khổ cả vì như thế thì không thể dùng máy gặt để thu hoạch được, mà cắt lúa bằng liềm cũng rất là khó khăn.
P/s: Lời tác giả chương này ta edit đại khái theo ý như vậy chứ câu chữ không chính xác hoàn toàn nha.
Áo tơi nhìn nó như vầy nè
100247598982388840
Vì mấy cái hình người mặc áo tơi nó hơi bị… xấu, thôi thì lấy hình trong game minh họa nha, hơi hư cấu tý như mà… đẹp
851821031
Bánh ngô nè. Cái loại này chưa đc ăn bao giờ. Cơ mà sẽ tìm công thức làm thử xem thế nào, nhìn ngộ ha.
01300000164481121238436210257
Thanh niên Dương Dật chắc là tưởng tượng đến cái cảnh này nên mới mất ngủ cả đêm đây.
nhung-bai-hoc-canh-tinh-tu-sieu-bao-the-ky-haiyan
Lúa đổ mà còn bị ngập nước thì chính xác nó là như thế này.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm