Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Chương 52
Edit: Arisassan
Mộ Dung Thành thấy Diệp tri huyện lên giọng thì bất mãn nhíu nhíu mày, giơ tay ngăn không cho Thẩm Tương Ngôn quỳ xuống, đồng thời nói: "Thẩm đệ có tước vị trên người, trên công đường tất nhiên có thể được miễn quỳ lễ."
Không chỉ Diệp tri huyện không hiểu – lão làm tri huyện ở trấn Phù Dung mười mấy năm rồi mà vẫn chưa từng nghe nơi này có người mang tước vị, ngay cả bản thân Thẩm Tương Ngôn cũng không biết việc này.
Thấy tất cả mọi người trên công đường đều hướng mắt nhìn về phía mình, Mộ Dung Thành ho nhẹ hai tiếng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, sau khi ra hiệu cho hộ vệ bên người, lúc này mới không chút hoang mang nói: "Thẩm Tương Ngôn tiếp chỉ."
Mọi người chỉ thấy một người hình như là thủ lĩnh trong số bốn hộ vệ lấy ra một quyển thánh chỉ vàng óng, hai tay dâng lên cho Vinh thân vương.
Thẩm Tương Ngôn sau khi sững sờ một lúc cũng hồi thần lại, lúc này không dám thất lễ, vén vạt áo lên cúi người quỳ xuống đất, mọi người trên công đường cùng bách tính vây ngoài cửa nha môn xem náo nhiệt trông thấy Vinh thân vương cầm thánh chỉ trên tay cũng không dám bất kính, đồng loạt quỳ xuống nghe chỉ.
Nội dung của thánh chỉ vô cùng nho nhã, Thẩm Tương Ngôn chỉ nghe ra ý nghĩa đại khái rằng cực kỳ cảm động và khắc ghi hành động cứu giúp Vinh thân vương trong lúc nguy nan của mình, có đại ân với hoàng thất, sắc phong làm An Khang Hầu, hưởng thực ấp* bảy trăm, khâm thử... v.v.
[*thực ấp (食邑): là vùng có một số lượng hộ dân cùng ruộng đất được ban cho quan lại quản lý.]
"Sao vậy, Hầu gia không muốn tiếp chỉ tạ ân à?" Mộ Dung Thành thấy Thẩm Tương Ngôn nghe thánh chỉ xong liền ngây ngốc không biết tạ ân, cười cười trêu đùa hai câu, hoàng huynh vốn chỉ muốn ban thưởng tước vị, không muốn ban thưởng thực ấp, thế nhưng giá trị hầu vị có thực ấp với không có thực ấp kém nhau rất xa. Không có thì hầu vị này chẳng qua chỉ là một cái tên, chỉ có tước vị được hưởng thực ấp mới thể hiện được sự tán đồng của hoàng gia đối với Thẩm Tương Ngôn. Do đó y liền cố ý đến chỗ mẫu hậu để cầu xin, lúc này hoàng huynh mới đồng ý hạ chỉ.
Suy nghĩ hiện tại của Thẩm Tương Ngôn là đột nhiên có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, không chỉ thế, hắn còn không biết tại sao nó lại đập lên đầu hắn. Không nói tới việc trong lòng kinh hãi như thế nào nữa, Thẩm Tương Ngôn vội dập đầu một cái, mở miệng nói to: "Thần tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Diệp tri huyện quỳ trên mặt đất nghe thấy nội dung của đạo thánh chỉ trong tay Vinh thân vương, trong lòng vô cùng khó chịu, người so với người đúng là dễ làm người ta tức chết mà, lão ở trấn Phù Dung đảm nhiệm chức quan tép riu thế này đã mười mấy năm, vậy mà tiểu tử Thẩm Tương Ngôn trong phút chốc liền trở thành Hầu gia, cũng không biết là vận may chó gặm gì, có thể may mắn cứu được Vương gia.
Mộ Dung Thành thấy ý chỉ đã tuyên xong, cũng không nói nhiều nữa mà quay về ghế ngồi xem Diệp tri huyện thẩm án.
Diệp tri huyện hiểu ý, một lần nữa ngồi lại công đường, bắt đầu thẩm án, lúc nói chuyện cũng khách khí hơn hồi nãy vài phần: "Không biết Thẩm hầu gia muốn cáo chuyện gì?"
Thẩm Tương Ngôn sửa sang lại trạng thái của mình, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối ra, cuối cùng còn nói: "Hương Tự Lai của ta mở cửa làm ăn, nghênh đón khách tới, mỗi mặt hàng hương phẩm đều có thể lấy lương tâm ra để đảm bảo chất lượng. Ta với Lưu lão tam xưa không thù nay không oán, không biết vì sao Lưu lão tam lại hãm hại Hương Tự Lai của ta như thế, mong tri huyện minh xét, để Hương Tự Lai của ta được rửa sạch thanh danh."
Diệp tri huyện nghe xong cũng hiểu rõ việc này nhất định không thể không liên quan tới Lưu lão tam, thuận thế nói: "Lưu lão tam lớn mật, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn lời gì để nói hay không?"
Mỗi khi Thẩm Tương Ngôn nói ra một câu, Lưu lão tam quỳ trên mặt đất liền run lên đầy kinh sợ. Hiện tại gã thật sự hối hận muốn chết, trời mới biết vốn kế hoạch không có bất kỳ sơ hở nào, thế mà không chỉ bị Thẩm lão bản tìm ra chứng cứ phản bác từng cái, lúc đến công đường Thẩm lão bản còn lắc mình biến thành An Khang Hầu, cộng thêm việc Vinh thân vương có mặt ở đây, gã cũng không dám vòng vo tính kế nữa.
Thấy tình thế không ổn, Lưu lão tam vì bảo vệ chính mình nên chỉ có thể khai Diệp Trăn ra: "Thảo dân oan uổng quá, thảo dân oan uổng quá, đều do Diệp Trăn Diệp công tử bảo thảo dân làm như vậy, thảo dân bị người ta sai khiến mà."
Nghe thấy người làm chủ phía sau chính là cháu trai của mình, lòng Diệp tri huyện lộp bộp một tiếng, hận không thể bắt Lưu lão tam nhanh chóng ngậm miệng lại: "Lớn mật, đến lúc này rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn nhận tội, vẫn tiếp tục ngông cuồng vu khống người khác, ngươi cố ý hay sao? Ta thấy không dùng đại hình thì ngươi vẫn không biết lợi hại."
"Những lời thảo dân nói đều là thật, Tiểu Đông Tử bên người Diệp công tử thường hay tìm đến thảo dân, giúp thảo dân trả hết nợ cho sòng bạc, nói là sau khi mọi chuyện thành công thì sẽ đưa cho thảo dân số tiền còn lại." Lưu lão tam cũng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng dập đầu vừa lạy vừa la lớn.
Thẩm Tương Ngôn thấy Diệp tri huyện vẫn muốn mở miệng che giấu cho cháu mình, liền tiến lên một bước nói: "Tri huyện đại nhân, nếu Lưu lão tam đã nói như vậy, trước tiên cứ dẫn Diệp công tử đến đối chứng một chút đi, thị phi khúc chiết gì thì tới lúc đó sẽ rõ, Diệp công tử có bị oan uổng gì thì cũng có thể đòi lại công bằng cho mình."
Diệp tri huyện thấy Vinh thân vương cũng gật đầu phụ hoạ, không tiện nói thêm gì nữa, cháu trai của mình như thế nào, lão sao có thể không biết chứ, lúc trước chưa phải là chưa hề làm ra mấy chuyện như vậy, nhưng lão đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lần này nhìn tình hình như thế thì dù lão có ý muốn giải vây cũng không được, ngẫm nghĩ lại về chức quan của mình một chút, Diệp tri huyện cuối cùng đành phải phái người đi dẫn Diệp Trăn đến đây.
Không lâu sau Diệp Trăn cùng Tiểu Đông Tử thường đi theo bên cạnh gã liền bị nha dịch áp giải tới, trước khi đến đây Diệp Trăn còn đang tằng tịu với tiểu mỹ nhân mình mới thu vào tay, lúc nghe thấy nha dịch tới cửa cũng không sợ hãi gì, dù sao trong trấn Phù Dung này ai mà không biết quan hệ giữa gã với tri huyện chứ, dù phải lên công đường thì đen cũng có thể nói thành trắng, vậy gã cần gì phải sợ. Chỉ trách Tiểu Đông Tử tìm phải loại người như thế này, Lưu lão tam đáng chết, có chút chuyện đó mà cũng làm không xong.
Diệp Trăn bước vào vô cùng nghênh ngang, không hề có ý muốn quỳ lạy, tựa như đang đi dạo trong hậu hoa viên của mình mà nói: "Ui, thúc đấy à, gọi cháu trai tới có chuyện gì không?" Nói xong còn đạp một cước lên người Lưu lão tam: "Đồ nô tài đáng chết, ai cho phép ngươi khai ta ra vậy, muốn chết à."
Một cước này của Diệp Trăn không hề nhẹ, trùng hợp đá vào ngực của Lưu lão tam, Lưu lão tam lập tức ngã lăn ra đất rên hừ hừ. Diệp tri huyện ngồi trên khán đường thấy cảnh này, có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Diệp Trăn, bất quá tiểu tử này căn bản không hề có ý định nhìn về phía trên. Khi nghe tiểu tử này nói như vậy xong, lão cũng không cố kỵ gì nữa, đập mạnh đường mộc xuống rồi quát lên: "Diệp Trăn, Vương gia cùng Hầu gia đang ở đây, còn không mau hành lễ!"
Lúc này Diệp Trăn mới hậu tri hậu giác phát hiện trên công đường có một nam nhân đang ngồi, ngay cả Thẩm Tương Ngôn cũng không quỳ, mặc dù không biết chuyện Hầu gia ra sao, nhưng gã có ngốc hơn nữa cũng biết hôm nay sợ là mọi chuyện sẽ không dễ dàng được bỏ qua như trước, liền hoảng sợ quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân Diệp Trăn, khấu kiến Vương gia Hầu gia."
"Cháu trai của Diệp tri huyện cũng lễ phép ghê ha, không biết tội khinh rẻ công đường sẽ bị phạt đánh bao nhiêu phiến tử?" Vinh thân vương ngồi đó tuy không có hành động gì, nhưng thân ở địa vị cao, khí thế toả ra trên người vẫn khiến cho Diệp tri huyện đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt: "Dạ, dạ, tội khinh rẻ công đường phải phạt đánh hai mươi đại bản, người đâu..."
Diệp tri huyện vốn muốn dùng hình ngay tại chỗ, lại bị Vinh thân vương ngăn lại: "Trước tiên hãy thẩm án xong đã, nói không chừng lúc đó có thể phạt cùng một lúc. Được rồi, nếu đã là cháu trai của Diệp tri huyện, ngươi cũng không tiện tiếp tục thẩm tra vụ án này, để bản vương làm giúp đi."
Vinh thân vương đã nói như thế, Diệp tri huyện đành phải giữ im lặng, Thẩm Tương Ngôn đứng một bên nghe thấy Vương gia nói ra lời này, cũng biết Vương gia đang giúp mình đòi lại công đạo, liền đứng một bên tiếp tục nghe. "Lưu lão tam, nếu ngươi nói người sai khiến sau lưng ngươi chính là Diệp Trăn, cũng có chứng cứ chứng minh việc này, vậy cứ nói ra, bản vương nhất định sẽ xử theo lẽ phải."
Lưu lão tam biết nếu bản thân nhận hết mọi tội danh thì chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, lập tức không hàm hồ nữa, lấy một cái hầu bao từ trong lòng ra, bên trong có đựng ngân phiếu năm mươi lượng: "Ngày đó thảo dân nợ sòng bạc một trăm lượng, chính Tiểu Đông Tử đã trả cho thảo dân, việc này chỉ cần tìm người trong sòng bạc hỏi là biết. Còn năm mươi lượng này cũng là Tiểu Đông Tử giao cho ta, nói là chỉ cần giúp Diệp công tử làm tốt việc này thì có thể nhận thêm năm mươi lượng nữa, thảo dân nhất thời tham tiền, lúc này mới lọt vào bẫy của tiểu nhân."
Vinh thân vương trực tiếp bỏ qua Tiểu Đông Tử, thâm thuý nhìn Diệp Trăn nói: "Diệp Trăn ngươi còn lời gì để nói không?" Tiểu Đông Tử vốn là người hầu thường theo bên cạnh Diệp Trăn, việc này rõ ràng cho thấy Diệp Trăn đã giở trò sau lưng. Diệp Trăn bị ánh mắt kia của Vinh thân vương nhìn một cái, nửa chữ oan uổng cũng không nói ra được, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, gã lại chưa dặn dò lão bản sòng bạc, cho nên cuối cùng chỉ có thể nhận tội.
"Đã nhận tội rồi, xử phạt như thế nào thì giao cho Diệp tri huyện vậy." Mặc dù Diệp tri huyện cảm thấy rất bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ bất cứ cái gì, đành phải phạt Diệp Trăn cùng Lưu lão tam bốn mươi đại bản, lại buộc Diệp Trăn lấy năm trăm lượng ra làm tiền bồi thường cho Hương Tự Lai.
Dù Thẩm Tương Ngôn vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này, nhưng hắn cũng biết thời cơ chưa đến. Trước mắt hắn muốn cho đối phương một bài học, để sau này bọn họ không dám động thủ với hắn nữa, bây giờ đột nhiên có được tước vị Hầu gia, người có ý định gây chuyện với tất nhiên cũng sẽ cân nhắc lại một chút, còn mục đích nếu đã đạt thành rồi thì không thành vấn đề.
Thẩm Tương Ngôn nhìn Mộ Dung Thành đang đi về hướng mình một chút, cười cười, cũng không vì thân phận vương gia của đối phương mà thay đổi thái độ, vẫn như bình thường nói: "Vương gia, lúc trước ngài từng hứa sẽ đến nhà tiểu đệ không say không về, hiện giờ có còn hiệu lực không đây."
Mộ Dung Thành thấy thái độ của Thẩm Tương Ngôn đối với mình vẫn y như cũ, liền thật lòng mỉm cười, những người như bọn họ hiếm khi có được bằng hữu tri tâm như vậy. Lúc trước y cũng rất thưởng thức Thẩm Tương Ngôn, vốn đang sợ đối phương biết thân phận mình thì sẽ thay đổi, hiện tại thấy thái độ của Thẩm Tương Ngôn vẫn như trước đây, y cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào.
Lúc này Hạ Dung vẫn chưa biết Thẩm Tương Ngôn đã lắc mình trở thành An Khang Hầu, hiện tại y đang ở nhà lén lút thêu hầu bao, tuy tướng công ra lệnh nghiêm cấm y đụng vào mấy thứ đồ này, nhưng y thật sự muốn đổi hầu bao khác cho tướng công. Bất quá lần này y đã rút kinh nghiệm, liền phái người canh ở đại môn từ sớm, vừa trông thấy tướng công trở về sẽ đến thông báo cho y, đến lúc đó chỉ cần giấu đồ đi là được.
Bất quá không đợi được Thẩm Tương Ngôn, y ngược lại lại đợi được người hay đi theo bên cạnh Thẩm Tương Ngôn là Tần Việt, Tần Việt lĩnh mệnh về trước báo cho Hạ Dung biết chuyện vui rằng chủ nhân được sắc phong làm An Khang Hầu, cùng với việc Vương gia sắp đại giá quang lâm, quý phủ cần phải sớm chuẩn bị tiệc rượu.
Hạ Dung nghe xong thì cảm thấy không thể tin nổi, hầu bao cũng không thèm thêu nữa, cầm tay Hà Hân thật lâu mới cẩn thận hỏi lại Tần Việt đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi Tần Việt vất vả kể từ chuyện Lưu lão tam vu khống Hương Tự Lai như thế nào, rồi Thẩm Tương Ngôn tìm ra chứng cứ chứng minh Hương Tự Lai vô tội trước mặt mọi người ra sao, lại tới công đường để đối chứng, cùng với việc Vinh thân vương hiển lộ thân phận thật sinh động một lần, Hạ Dung mới hiểu được những chuyện đã xảy ra, vội phân phó nói: "Hà Miêu, ngươi nhanh chóng đến nhà bếp một chuyến, dặn Dung thị nhanh chóng chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn đi. Còn Hà Hân thì đi báo cho hạ nhân mỗi người phải làm tốt chức vụ của mình, lát nữa phu quân cùng Vương gia trở về thì phải cẩn thận một chút, không được phạm sai lầm."
Sau khi giao phó việc cho hai người xong, Hạ Dung lúc mới triệt để tiêu hoá xong thông tin Tần Việt vừa nói, thứ đầu tiên y nghĩ đến không phải là tước vị của Thẩm Tương Ngôn, mà là vì tướng công không biết nặng nhẹ kéo chuyện lên hẳn nha phủ mà sợ, Diệp Trăn kia chính là cháu trai của Diệp tri huyện đó, lần này may mắn gặp được Vương gia, bằng không nếu Diệp tri huyện một lòng muốn bênh vực Diệp Trăn, đến lúc đó Thẩm Tương Ngôn nhẹ thì không được chỗ tốt, nặng thì còn có thể bị phạt, hừ, lúc tướng công trở về nhất định phải nói chuyện đàng hoàng mới được.
Hết chương 52
Edit: Hèn chi hôm qua thấy có gì đó sai sai, hoá ra suýt nữa quên đăng chương mới:)))
Mộ Dung Thành thấy Diệp tri huyện lên giọng thì bất mãn nhíu nhíu mày, giơ tay ngăn không cho Thẩm Tương Ngôn quỳ xuống, đồng thời nói: "Thẩm đệ có tước vị trên người, trên công đường tất nhiên có thể được miễn quỳ lễ."
Không chỉ Diệp tri huyện không hiểu – lão làm tri huyện ở trấn Phù Dung mười mấy năm rồi mà vẫn chưa từng nghe nơi này có người mang tước vị, ngay cả bản thân Thẩm Tương Ngôn cũng không biết việc này.
Thấy tất cả mọi người trên công đường đều hướng mắt nhìn về phía mình, Mộ Dung Thành ho nhẹ hai tiếng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, sau khi ra hiệu cho hộ vệ bên người, lúc này mới không chút hoang mang nói: "Thẩm Tương Ngôn tiếp chỉ."
Mọi người chỉ thấy một người hình như là thủ lĩnh trong số bốn hộ vệ lấy ra một quyển thánh chỉ vàng óng, hai tay dâng lên cho Vinh thân vương.
Thẩm Tương Ngôn sau khi sững sờ một lúc cũng hồi thần lại, lúc này không dám thất lễ, vén vạt áo lên cúi người quỳ xuống đất, mọi người trên công đường cùng bách tính vây ngoài cửa nha môn xem náo nhiệt trông thấy Vinh thân vương cầm thánh chỉ trên tay cũng không dám bất kính, đồng loạt quỳ xuống nghe chỉ.
Nội dung của thánh chỉ vô cùng nho nhã, Thẩm Tương Ngôn chỉ nghe ra ý nghĩa đại khái rằng cực kỳ cảm động và khắc ghi hành động cứu giúp Vinh thân vương trong lúc nguy nan của mình, có đại ân với hoàng thất, sắc phong làm An Khang Hầu, hưởng thực ấp* bảy trăm, khâm thử... v.v.
[*thực ấp (食邑): là vùng có một số lượng hộ dân cùng ruộng đất được ban cho quan lại quản lý.]
"Sao vậy, Hầu gia không muốn tiếp chỉ tạ ân à?" Mộ Dung Thành thấy Thẩm Tương Ngôn nghe thánh chỉ xong liền ngây ngốc không biết tạ ân, cười cười trêu đùa hai câu, hoàng huynh vốn chỉ muốn ban thưởng tước vị, không muốn ban thưởng thực ấp, thế nhưng giá trị hầu vị có thực ấp với không có thực ấp kém nhau rất xa. Không có thì hầu vị này chẳng qua chỉ là một cái tên, chỉ có tước vị được hưởng thực ấp mới thể hiện được sự tán đồng của hoàng gia đối với Thẩm Tương Ngôn. Do đó y liền cố ý đến chỗ mẫu hậu để cầu xin, lúc này hoàng huynh mới đồng ý hạ chỉ.
Suy nghĩ hiện tại của Thẩm Tương Ngôn là đột nhiên có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, không chỉ thế, hắn còn không biết tại sao nó lại đập lên đầu hắn. Không nói tới việc trong lòng kinh hãi như thế nào nữa, Thẩm Tương Ngôn vội dập đầu một cái, mở miệng nói to: "Thần tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Diệp tri huyện quỳ trên mặt đất nghe thấy nội dung của đạo thánh chỉ trong tay Vinh thân vương, trong lòng vô cùng khó chịu, người so với người đúng là dễ làm người ta tức chết mà, lão ở trấn Phù Dung đảm nhiệm chức quan tép riu thế này đã mười mấy năm, vậy mà tiểu tử Thẩm Tương Ngôn trong phút chốc liền trở thành Hầu gia, cũng không biết là vận may chó gặm gì, có thể may mắn cứu được Vương gia.
Mộ Dung Thành thấy ý chỉ đã tuyên xong, cũng không nói nhiều nữa mà quay về ghế ngồi xem Diệp tri huyện thẩm án.
Diệp tri huyện hiểu ý, một lần nữa ngồi lại công đường, bắt đầu thẩm án, lúc nói chuyện cũng khách khí hơn hồi nãy vài phần: "Không biết Thẩm hầu gia muốn cáo chuyện gì?"
Thẩm Tương Ngôn sửa sang lại trạng thái của mình, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối ra, cuối cùng còn nói: "Hương Tự Lai của ta mở cửa làm ăn, nghênh đón khách tới, mỗi mặt hàng hương phẩm đều có thể lấy lương tâm ra để đảm bảo chất lượng. Ta với Lưu lão tam xưa không thù nay không oán, không biết vì sao Lưu lão tam lại hãm hại Hương Tự Lai của ta như thế, mong tri huyện minh xét, để Hương Tự Lai của ta được rửa sạch thanh danh."
Diệp tri huyện nghe xong cũng hiểu rõ việc này nhất định không thể không liên quan tới Lưu lão tam, thuận thế nói: "Lưu lão tam lớn mật, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn lời gì để nói hay không?"
Mỗi khi Thẩm Tương Ngôn nói ra một câu, Lưu lão tam quỳ trên mặt đất liền run lên đầy kinh sợ. Hiện tại gã thật sự hối hận muốn chết, trời mới biết vốn kế hoạch không có bất kỳ sơ hở nào, thế mà không chỉ bị Thẩm lão bản tìm ra chứng cứ phản bác từng cái, lúc đến công đường Thẩm lão bản còn lắc mình biến thành An Khang Hầu, cộng thêm việc Vinh thân vương có mặt ở đây, gã cũng không dám vòng vo tính kế nữa.
Thấy tình thế không ổn, Lưu lão tam vì bảo vệ chính mình nên chỉ có thể khai Diệp Trăn ra: "Thảo dân oan uổng quá, thảo dân oan uổng quá, đều do Diệp Trăn Diệp công tử bảo thảo dân làm như vậy, thảo dân bị người ta sai khiến mà."
Nghe thấy người làm chủ phía sau chính là cháu trai của mình, lòng Diệp tri huyện lộp bộp một tiếng, hận không thể bắt Lưu lão tam nhanh chóng ngậm miệng lại: "Lớn mật, đến lúc này rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn nhận tội, vẫn tiếp tục ngông cuồng vu khống người khác, ngươi cố ý hay sao? Ta thấy không dùng đại hình thì ngươi vẫn không biết lợi hại."
"Những lời thảo dân nói đều là thật, Tiểu Đông Tử bên người Diệp công tử thường hay tìm đến thảo dân, giúp thảo dân trả hết nợ cho sòng bạc, nói là sau khi mọi chuyện thành công thì sẽ đưa cho thảo dân số tiền còn lại." Lưu lão tam cũng cảm thấy hoảng sợ, vội vàng dập đầu vừa lạy vừa la lớn.
Thẩm Tương Ngôn thấy Diệp tri huyện vẫn muốn mở miệng che giấu cho cháu mình, liền tiến lên một bước nói: "Tri huyện đại nhân, nếu Lưu lão tam đã nói như vậy, trước tiên cứ dẫn Diệp công tử đến đối chứng một chút đi, thị phi khúc chiết gì thì tới lúc đó sẽ rõ, Diệp công tử có bị oan uổng gì thì cũng có thể đòi lại công bằng cho mình."
Diệp tri huyện thấy Vinh thân vương cũng gật đầu phụ hoạ, không tiện nói thêm gì nữa, cháu trai của mình như thế nào, lão sao có thể không biết chứ, lúc trước chưa phải là chưa hề làm ra mấy chuyện như vậy, nhưng lão đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lần này nhìn tình hình như thế thì dù lão có ý muốn giải vây cũng không được, ngẫm nghĩ lại về chức quan của mình một chút, Diệp tri huyện cuối cùng đành phải phái người đi dẫn Diệp Trăn đến đây.
Không lâu sau Diệp Trăn cùng Tiểu Đông Tử thường đi theo bên cạnh gã liền bị nha dịch áp giải tới, trước khi đến đây Diệp Trăn còn đang tằng tịu với tiểu mỹ nhân mình mới thu vào tay, lúc nghe thấy nha dịch tới cửa cũng không sợ hãi gì, dù sao trong trấn Phù Dung này ai mà không biết quan hệ giữa gã với tri huyện chứ, dù phải lên công đường thì đen cũng có thể nói thành trắng, vậy gã cần gì phải sợ. Chỉ trách Tiểu Đông Tử tìm phải loại người như thế này, Lưu lão tam đáng chết, có chút chuyện đó mà cũng làm không xong.
Diệp Trăn bước vào vô cùng nghênh ngang, không hề có ý muốn quỳ lạy, tựa như đang đi dạo trong hậu hoa viên của mình mà nói: "Ui, thúc đấy à, gọi cháu trai tới có chuyện gì không?" Nói xong còn đạp một cước lên người Lưu lão tam: "Đồ nô tài đáng chết, ai cho phép ngươi khai ta ra vậy, muốn chết à."
Một cước này của Diệp Trăn không hề nhẹ, trùng hợp đá vào ngực của Lưu lão tam, Lưu lão tam lập tức ngã lăn ra đất rên hừ hừ. Diệp tri huyện ngồi trên khán đường thấy cảnh này, có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Diệp Trăn, bất quá tiểu tử này căn bản không hề có ý định nhìn về phía trên. Khi nghe tiểu tử này nói như vậy xong, lão cũng không cố kỵ gì nữa, đập mạnh đường mộc xuống rồi quát lên: "Diệp Trăn, Vương gia cùng Hầu gia đang ở đây, còn không mau hành lễ!"
Lúc này Diệp Trăn mới hậu tri hậu giác phát hiện trên công đường có một nam nhân đang ngồi, ngay cả Thẩm Tương Ngôn cũng không quỳ, mặc dù không biết chuyện Hầu gia ra sao, nhưng gã có ngốc hơn nữa cũng biết hôm nay sợ là mọi chuyện sẽ không dễ dàng được bỏ qua như trước, liền hoảng sợ quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân Diệp Trăn, khấu kiến Vương gia Hầu gia."
"Cháu trai của Diệp tri huyện cũng lễ phép ghê ha, không biết tội khinh rẻ công đường sẽ bị phạt đánh bao nhiêu phiến tử?" Vinh thân vương ngồi đó tuy không có hành động gì, nhưng thân ở địa vị cao, khí thế toả ra trên người vẫn khiến cho Diệp tri huyện đổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt: "Dạ, dạ, tội khinh rẻ công đường phải phạt đánh hai mươi đại bản, người đâu..."
Diệp tri huyện vốn muốn dùng hình ngay tại chỗ, lại bị Vinh thân vương ngăn lại: "Trước tiên hãy thẩm án xong đã, nói không chừng lúc đó có thể phạt cùng một lúc. Được rồi, nếu đã là cháu trai của Diệp tri huyện, ngươi cũng không tiện tiếp tục thẩm tra vụ án này, để bản vương làm giúp đi."
Vinh thân vương đã nói như thế, Diệp tri huyện đành phải giữ im lặng, Thẩm Tương Ngôn đứng một bên nghe thấy Vương gia nói ra lời này, cũng biết Vương gia đang giúp mình đòi lại công đạo, liền đứng một bên tiếp tục nghe. "Lưu lão tam, nếu ngươi nói người sai khiến sau lưng ngươi chính là Diệp Trăn, cũng có chứng cứ chứng minh việc này, vậy cứ nói ra, bản vương nhất định sẽ xử theo lẽ phải."
Lưu lão tam biết nếu bản thân nhận hết mọi tội danh thì chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, lập tức không hàm hồ nữa, lấy một cái hầu bao từ trong lòng ra, bên trong có đựng ngân phiếu năm mươi lượng: "Ngày đó thảo dân nợ sòng bạc một trăm lượng, chính Tiểu Đông Tử đã trả cho thảo dân, việc này chỉ cần tìm người trong sòng bạc hỏi là biết. Còn năm mươi lượng này cũng là Tiểu Đông Tử giao cho ta, nói là chỉ cần giúp Diệp công tử làm tốt việc này thì có thể nhận thêm năm mươi lượng nữa, thảo dân nhất thời tham tiền, lúc này mới lọt vào bẫy của tiểu nhân."
Vinh thân vương trực tiếp bỏ qua Tiểu Đông Tử, thâm thuý nhìn Diệp Trăn nói: "Diệp Trăn ngươi còn lời gì để nói không?" Tiểu Đông Tử vốn là người hầu thường theo bên cạnh Diệp Trăn, việc này rõ ràng cho thấy Diệp Trăn đã giở trò sau lưng. Diệp Trăn bị ánh mắt kia của Vinh thân vương nhìn một cái, nửa chữ oan uổng cũng không nói ra được, hơn nữa nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, gã lại chưa dặn dò lão bản sòng bạc, cho nên cuối cùng chỉ có thể nhận tội.
"Đã nhận tội rồi, xử phạt như thế nào thì giao cho Diệp tri huyện vậy." Mặc dù Diệp tri huyện cảm thấy rất bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ bất cứ cái gì, đành phải phạt Diệp Trăn cùng Lưu lão tam bốn mươi đại bản, lại buộc Diệp Trăn lấy năm trăm lượng ra làm tiền bồi thường cho Hương Tự Lai.
Dù Thẩm Tương Ngôn vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này, nhưng hắn cũng biết thời cơ chưa đến. Trước mắt hắn muốn cho đối phương một bài học, để sau này bọn họ không dám động thủ với hắn nữa, bây giờ đột nhiên có được tước vị Hầu gia, người có ý định gây chuyện với tất nhiên cũng sẽ cân nhắc lại một chút, còn mục đích nếu đã đạt thành rồi thì không thành vấn đề.
Thẩm Tương Ngôn nhìn Mộ Dung Thành đang đi về hướng mình một chút, cười cười, cũng không vì thân phận vương gia của đối phương mà thay đổi thái độ, vẫn như bình thường nói: "Vương gia, lúc trước ngài từng hứa sẽ đến nhà tiểu đệ không say không về, hiện giờ có còn hiệu lực không đây."
Mộ Dung Thành thấy thái độ của Thẩm Tương Ngôn đối với mình vẫn y như cũ, liền thật lòng mỉm cười, những người như bọn họ hiếm khi có được bằng hữu tri tâm như vậy. Lúc trước y cũng rất thưởng thức Thẩm Tương Ngôn, vốn đang sợ đối phương biết thân phận mình thì sẽ thay đổi, hiện tại thấy thái độ của Thẩm Tương Ngôn vẫn như trước đây, y cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào.
Lúc này Hạ Dung vẫn chưa biết Thẩm Tương Ngôn đã lắc mình trở thành An Khang Hầu, hiện tại y đang ở nhà lén lút thêu hầu bao, tuy tướng công ra lệnh nghiêm cấm y đụng vào mấy thứ đồ này, nhưng y thật sự muốn đổi hầu bao khác cho tướng công. Bất quá lần này y đã rút kinh nghiệm, liền phái người canh ở đại môn từ sớm, vừa trông thấy tướng công trở về sẽ đến thông báo cho y, đến lúc đó chỉ cần giấu đồ đi là được.
Bất quá không đợi được Thẩm Tương Ngôn, y ngược lại lại đợi được người hay đi theo bên cạnh Thẩm Tương Ngôn là Tần Việt, Tần Việt lĩnh mệnh về trước báo cho Hạ Dung biết chuyện vui rằng chủ nhân được sắc phong làm An Khang Hầu, cùng với việc Vương gia sắp đại giá quang lâm, quý phủ cần phải sớm chuẩn bị tiệc rượu.
Hạ Dung nghe xong thì cảm thấy không thể tin nổi, hầu bao cũng không thèm thêu nữa, cầm tay Hà Hân thật lâu mới cẩn thận hỏi lại Tần Việt đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Đợi đến khi Tần Việt vất vả kể từ chuyện Lưu lão tam vu khống Hương Tự Lai như thế nào, rồi Thẩm Tương Ngôn tìm ra chứng cứ chứng minh Hương Tự Lai vô tội trước mặt mọi người ra sao, lại tới công đường để đối chứng, cùng với việc Vinh thân vương hiển lộ thân phận thật sinh động một lần, Hạ Dung mới hiểu được những chuyện đã xảy ra, vội phân phó nói: "Hà Miêu, ngươi nhanh chóng đến nhà bếp một chuyến, dặn Dung thị nhanh chóng chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn đi. Còn Hà Hân thì đi báo cho hạ nhân mỗi người phải làm tốt chức vụ của mình, lát nữa phu quân cùng Vương gia trở về thì phải cẩn thận một chút, không được phạm sai lầm."
Sau khi giao phó việc cho hai người xong, Hạ Dung lúc mới triệt để tiêu hoá xong thông tin Tần Việt vừa nói, thứ đầu tiên y nghĩ đến không phải là tước vị của Thẩm Tương Ngôn, mà là vì tướng công không biết nặng nhẹ kéo chuyện lên hẳn nha phủ mà sợ, Diệp Trăn kia chính là cháu trai của Diệp tri huyện đó, lần này may mắn gặp được Vương gia, bằng không nếu Diệp tri huyện một lòng muốn bênh vực Diệp Trăn, đến lúc đó Thẩm Tương Ngôn nhẹ thì không được chỗ tốt, nặng thì còn có thể bị phạt, hừ, lúc tướng công trở về nhất định phải nói chuyện đàng hoàng mới được.
Hết chương 52
Edit: Hèn chi hôm qua thấy có gì đó sai sai, hoá ra suýt nữa quên đăng chương mới:)))
Tác giả :
Nhạc Dương