Xuyên Việt Chi Đào Hoa Trái
Chương 13: Tìm được lão đại rồi
Chạng vạng tối sinh ý Hồng Hạc lâu thập phần náo nhiệt, người đến người đi, khách nhân ăn cơm nối liền không dứt. Ngải Phong bây giờ là một thành viên Hồng Hạc lâu rồi, cho nên ở giờ cao điểm buổi tối của Hồng Hạc lâu cũng là rất bận rộn.
Chỉ thấy Ngải Phong xách giẻ lau đi lang thang lau từng cái bàn ăn tại đại sảnh lầu một. Thỉnh thoảng còn dùng giẻ lau quệt quệt mồm. Đó là bởi vì hắn đói bụng, cơm tối còn chưa có ăn đây mà!
Phải chờ tới khách nhân hầu như ăn xong, cao điểm buổi tối đã qua, mới có thời gian ăn cơm! Ngải Phong là một trường hợp ngoại lệ, bởi vì hắn thực nhàn. Ngải Phong nhìn xem một bàn thức ăn mỹ vị, nội tâm oán niệm không ngừng nơi đó!
Cái tên mập kia, ngươi đã mập như vậy rồi, còn ăn mấy thứ dầu mỡ như vậy! Sẽ không sợ tam cao[1] sao? Lão đầu kia ngươi cũng một đống tuổi rồi, còn uống rượu nhiều như vậy, sẽ không sợ xơ gan sao? Còn có cái cô kia, ăn cái gì thịt a! Sẽ không sợ phát phì sao? Còn có tên kia gầy như cây sậy[2], ngươi còn ăn cái gì rau xanh a! Sẽ suy dinh dưỡng đấy. (Không Thiệu: “Ta nói cái đó và ngươi có quan hệ gì?”)
Ngải Phong xách theo giẻ lau tiếp tục dò xét.
Bính —- Ngải Phong đâm vào trên thân một người —
“Ngươi đi đường cũng không nhìn đường nữa, đâm chết người làm sao bây giờ? Cái mũi ta cũng bị ngươi làm hỏng rồi!” Ngải Phong đau tới nhếch miệng.
“Lão đại, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta rất nhớ ngươi nga! Lão đại.” Chu Cổ Lực hưng phấn nói.
Sau đó ôm cổ Ngải Phong, ghì Ngải Phong thẳng mắt trợn trắng.
Quản gia một bên thấy thế vội vàng nhắc nhở: “Thiếu gia, mau buông tay, vị công tử này mắt trắng dã rồi, còn ghì nữa sẽ chết mất.”
Chu Cổ Lực: “Nga.”
Buông tay ra, sau đó —
Bính —- Ngải Phong hướng tới mặt đất tiếp xúc thân mật. Mắt càng trợn trắng lợi hại.
“Lão đại, lão đại, ngươi tỉnh tỉnh a!” Chu Cổ Lực một bả quơ lấy Ngải Phong lay động rất là mạnh a!
“Ngươi nhanh buông tay, còn lay ta liền phải đi gặp Thượng Đế mất.”
Ngải Phong cật lực bắt lấy cánh tay Chu Cổ Lực không ngừng lay mình. Xém nữa sùi bọt mép rồi. Thằng này là muốn mưu sát a!
Chu Cổ Lực: “Nga.”
Lại là, bính —- Ngải Phong lại cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.
Ngải Phong trên mặt đất rơi lệ đầy mặt, nội tâm bi phẫn nghĩ đến, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tên béo chết bầm này vì cái gì phải xuất hiện ở chỗ này? Trời ạ! Đánh chết ta đi! Ta không muốn nhìn thấy tên nhị hoá[3] này nữa! Bằng không thì, đánh chết tên Béo này cũng được a! Thượng đế a! Có hay không nghe được tiếng gào thét của ta a!
“Lão đại, ngươi ngủ rồi sao?”
Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong té trên mặt đất cả buổi không có phản ứng, cho rằng Ngải Phong là đang ngủ. Cho xin đi, ngươi cho rằng người ta cùng ngươi đồng dạng, tập quán sinh hoạt đồng nhất với heo sao?
“Ngủ cái đầu ngươi, ngươi tới làm gì? Chúng ta đóng cửa rồi, ngươi có thể đi nha.” Ngải Phong phẫn nộ từ trên mặt đất đứng lên nói.
Chu Cổ Lực: “Lão đại, ta tới tìm ngươi đấy, thuận tiện ăn một bữa cơm luôn.”
Ngải Phong: “Tìm ta làm gì, ta không nhớ là có nợ tiền ngươi a!”
Chu Cổ Lực thẹn thùng dùng tay xoắn xoắn góc áo nói: “Lão đại, chúng ta còn chưa có hẹn hò nga!”
Ngải Phong đính lấy một đầu hắc tuyến: “Bây giờ là giờ làm việc, không thể hẹn hò, ngươi có thể đi.”
Chu Cổ Lực đỏ mặt nói: “Không quan hệ, ta chờ ngươi.”
Ngải Phong: “Buổi tối tăng ca, ngươi có thể đi.”
Chu Cổ Lực: “Ta đây ở đây chờ ngươi.”
Ngải Phong: “Đầy khách rồi. Ngươi có thể đi.”
Chu Cổ Lực: “Ta không nghĩ ở phòng trọ kia mà.”
Ngải Phong: “Kho củi, nhà xí cũng đều đầy khách rồi, ngươi có thể đi.”
Quản gia: “⊙﹏⊙b Hãn, ai có bệnh a! Sẽ đi ở kho củi, nhà xí.”
Chúng hạ nhân: “Ân, đồng ý.”
Chu Cổ Lực mặt càng đỏ hơn: “Ta muốn ở cùng với lão đại.”
Ngải Phong rơi lệ đầy mặt: “Thân, ngươi tha cho ta đi, ca ngày mai còn phải đi làm đây này. Không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu!”
Chu Cổ Lực: “Lão đại, không quan hệ nga! Ta sẽ nói chuyện một mình, ngươi không cần để ý ta.”
Ngươi nói một mình ta vẫn là không ngủ được, ta cũng không muốn giống như tối hôm qua bi thúc như thế. Không được tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại. Ngải Phong trong lòng nghĩ, vì vậy một tay chỉ ngoài cửa.
“Nhìn kìa, có đĩa bay!”
Chu Cổ Lực, quản gia, chúng hạ nhân cùng nhau quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa.
Một phút đồng hồ sau —-
“Lão đại, đĩa bay ở nơi nào?” Chu Cổ Lực nghi hoặc quay đầu.
Sau đó, “A —– không thấy lão đại rồi” một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên tại Hồng Hạc lâu.
Kết quả là —-
Trong Hồng Hạc lâu vang lên đùng đùng tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Khách đang ăn có nhóm sợ tới mức chiếc đũa rớt trên mặt đất, có nhóm sợ tới mức ly rớt trên mặt đất, có nhóm rõ ràng sợ tới mức tự mình rớt trên mặt đất. [=.=|||||]
Trong lúc nhất thời, Hồng Hạc lâu loạn thành một đoàn. Trương chưởng quỹ sau khi nghe được tiếng rống to kia lập tức chạy ra, đã nhìn thấy một tên béo mang theo một đám người ở dưới mặt bàn mặt tìm kiếm cái gì đó.
Tên Béo này có chút nhìn quen mắt, a, nghĩ ra rồi, hình như là nhi tử của đệ nhất phú thương thành Trường An Chu Vô Lực. Ngạch, tên gì không nhớ rõ. [tội em ghê, đi đâu cũng không ai nhớ tên, chỉ nhớ tên cha em!!! Hum bữa bác Dập cũng zậy á!!! Tội lỗi tội lỗi!]
Vì vậy đi đến bên người Chu Cổ Lực đang nằm bò dưới bàn, vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói: “Chu công tử, ngươi đang tìm cái gì đây? Có muốn ta hỗ trợ hay không.”
Chu Cổ Lực quay người lại, bính — đâm vào cái chân bàn.
Trương Thiên vội vàng nâng Chu Cổ Lực dậy: “Chu công tử, ngươi không sao chớ?”
Chu Cổ Lực sờ sờ cái trán: “Ta không sao, có vẻ như nó có chuyện.” Chỉ chỉ cái bàn nào đó. Sau đó, ‘rầm rầm’ — mỗ bàn quang vinh hy sinh.
Trương Thiên rút rút khóe miệng, thằng này là người sao? Sau đó hỏi: “Chu công tử, ngươi tìm cái gì đâu này?”
Chu Cổ Lực: “Tìm lão đại.”
Trương Thiên nghi ngờ, Béo này không phải con trai độc nhất của Chu Vô Lực sao? Lúc nào có thêm cái lão đại? Chẳng lẽ là con riêng? Liền hỏi: “Lão đại Chu công tử ngươi là ai a? Hắn hình như không ở chỗ này.”
Chu Cổ Lực: “Ta vừa mới gặp hắn, bất quá thoáng cái đã không thấy tăm hơi, nga! Lão Đại ta gọi Ngải Phong.”
“Nguyên lai là Ngải Phong a! Hắn là ở chỗ chúng ta này, hắn ở hậu viện, ta mang ngươi đi tìm hắn.” Trong bụng nói thầm, tại sao lại là tên Ngải Phong kia, hắn thật đúng là lợi hại a! Chủ tử nhà mình cũng thua trên tay hắn rồi, giờ lại tới một cái nhi tử của đệ nhất phú thương, xem ra chính mình về sau phải nịnh bợ nịnh bợ hắn nhiều rồi.
Mang theo vẻ mặt mỉm cười chuyên nghiệp, Trương Thiên đưa bọn người Chu Cổ Lực đi hậu viện.
______________
[1] tam cao: 3 cái bệnh cao gồm huyết áp cao, đường trong máu cao và mỡ trong máu cao.
[2] gầy như cây sậy: cái này ta phán bừa cho hợp cách nói người Việt mình, nguyên văn là 麻杆:麻: sợi đay, sợi gai (hình nè)杆: cây cọc, trụ, cái cántúm lại đại ý là ốm tong ốm teo ʅ(。◔‸◔。)ʃ
[3] nhị hoá: chỉ người chỉ số thông minh thấp, hay làm chuyện dở hơi hâm hâm. Cũng có nghĩa là chỉ người ngốc nghếch nhưng đáng yêu, chuyên làm chuyện khôi hài mà người ta không thể không 囧
Hết chương 13.
Chỉ thấy Ngải Phong xách giẻ lau đi lang thang lau từng cái bàn ăn tại đại sảnh lầu một. Thỉnh thoảng còn dùng giẻ lau quệt quệt mồm. Đó là bởi vì hắn đói bụng, cơm tối còn chưa có ăn đây mà!
Phải chờ tới khách nhân hầu như ăn xong, cao điểm buổi tối đã qua, mới có thời gian ăn cơm! Ngải Phong là một trường hợp ngoại lệ, bởi vì hắn thực nhàn. Ngải Phong nhìn xem một bàn thức ăn mỹ vị, nội tâm oán niệm không ngừng nơi đó!
Cái tên mập kia, ngươi đã mập như vậy rồi, còn ăn mấy thứ dầu mỡ như vậy! Sẽ không sợ tam cao[1] sao? Lão đầu kia ngươi cũng một đống tuổi rồi, còn uống rượu nhiều như vậy, sẽ không sợ xơ gan sao? Còn có cái cô kia, ăn cái gì thịt a! Sẽ không sợ phát phì sao? Còn có tên kia gầy như cây sậy[2], ngươi còn ăn cái gì rau xanh a! Sẽ suy dinh dưỡng đấy. (Không Thiệu: “Ta nói cái đó và ngươi có quan hệ gì?”)
Ngải Phong xách theo giẻ lau tiếp tục dò xét.
Bính —- Ngải Phong đâm vào trên thân một người —
“Ngươi đi đường cũng không nhìn đường nữa, đâm chết người làm sao bây giờ? Cái mũi ta cũng bị ngươi làm hỏng rồi!” Ngải Phong đau tới nhếch miệng.
“Lão đại, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta rất nhớ ngươi nga! Lão đại.” Chu Cổ Lực hưng phấn nói.
Sau đó ôm cổ Ngải Phong, ghì Ngải Phong thẳng mắt trợn trắng.
Quản gia một bên thấy thế vội vàng nhắc nhở: “Thiếu gia, mau buông tay, vị công tử này mắt trắng dã rồi, còn ghì nữa sẽ chết mất.”
Chu Cổ Lực: “Nga.”
Buông tay ra, sau đó —
Bính —- Ngải Phong hướng tới mặt đất tiếp xúc thân mật. Mắt càng trợn trắng lợi hại.
“Lão đại, lão đại, ngươi tỉnh tỉnh a!” Chu Cổ Lực một bả quơ lấy Ngải Phong lay động rất là mạnh a!
“Ngươi nhanh buông tay, còn lay ta liền phải đi gặp Thượng Đế mất.”
Ngải Phong cật lực bắt lấy cánh tay Chu Cổ Lực không ngừng lay mình. Xém nữa sùi bọt mép rồi. Thằng này là muốn mưu sát a!
Chu Cổ Lực: “Nga.”
Lại là, bính —- Ngải Phong lại cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.
Ngải Phong trên mặt đất rơi lệ đầy mặt, nội tâm bi phẫn nghĩ đến, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tên béo chết bầm này vì cái gì phải xuất hiện ở chỗ này? Trời ạ! Đánh chết ta đi! Ta không muốn nhìn thấy tên nhị hoá[3] này nữa! Bằng không thì, đánh chết tên Béo này cũng được a! Thượng đế a! Có hay không nghe được tiếng gào thét của ta a!
“Lão đại, ngươi ngủ rồi sao?”
Chu Cổ Lực thấy Ngải Phong té trên mặt đất cả buổi không có phản ứng, cho rằng Ngải Phong là đang ngủ. Cho xin đi, ngươi cho rằng người ta cùng ngươi đồng dạng, tập quán sinh hoạt đồng nhất với heo sao?
“Ngủ cái đầu ngươi, ngươi tới làm gì? Chúng ta đóng cửa rồi, ngươi có thể đi nha.” Ngải Phong phẫn nộ từ trên mặt đất đứng lên nói.
Chu Cổ Lực: “Lão đại, ta tới tìm ngươi đấy, thuận tiện ăn một bữa cơm luôn.”
Ngải Phong: “Tìm ta làm gì, ta không nhớ là có nợ tiền ngươi a!”
Chu Cổ Lực thẹn thùng dùng tay xoắn xoắn góc áo nói: “Lão đại, chúng ta còn chưa có hẹn hò nga!”
Ngải Phong đính lấy một đầu hắc tuyến: “Bây giờ là giờ làm việc, không thể hẹn hò, ngươi có thể đi.”
Chu Cổ Lực đỏ mặt nói: “Không quan hệ, ta chờ ngươi.”
Ngải Phong: “Buổi tối tăng ca, ngươi có thể đi.”
Chu Cổ Lực: “Ta đây ở đây chờ ngươi.”
Ngải Phong: “Đầy khách rồi. Ngươi có thể đi.”
Chu Cổ Lực: “Ta không nghĩ ở phòng trọ kia mà.”
Ngải Phong: “Kho củi, nhà xí cũng đều đầy khách rồi, ngươi có thể đi.”
Quản gia: “⊙﹏⊙b Hãn, ai có bệnh a! Sẽ đi ở kho củi, nhà xí.”
Chúng hạ nhân: “Ân, đồng ý.”
Chu Cổ Lực mặt càng đỏ hơn: “Ta muốn ở cùng với lão đại.”
Ngải Phong rơi lệ đầy mặt: “Thân, ngươi tha cho ta đi, ca ngày mai còn phải đi làm đây này. Không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu!”
Chu Cổ Lực: “Lão đại, không quan hệ nga! Ta sẽ nói chuyện một mình, ngươi không cần để ý ta.”
Ngươi nói một mình ta vẫn là không ngủ được, ta cũng không muốn giống như tối hôm qua bi thúc như thế. Không được tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại. Ngải Phong trong lòng nghĩ, vì vậy một tay chỉ ngoài cửa.
“Nhìn kìa, có đĩa bay!”
Chu Cổ Lực, quản gia, chúng hạ nhân cùng nhau quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa.
Một phút đồng hồ sau —-
“Lão đại, đĩa bay ở nơi nào?” Chu Cổ Lực nghi hoặc quay đầu.
Sau đó, “A —– không thấy lão đại rồi” một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên tại Hồng Hạc lâu.
Kết quả là —-
Trong Hồng Hạc lâu vang lên đùng đùng tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Khách đang ăn có nhóm sợ tới mức chiếc đũa rớt trên mặt đất, có nhóm sợ tới mức ly rớt trên mặt đất, có nhóm rõ ràng sợ tới mức tự mình rớt trên mặt đất. [=.=|||||]
Trong lúc nhất thời, Hồng Hạc lâu loạn thành một đoàn. Trương chưởng quỹ sau khi nghe được tiếng rống to kia lập tức chạy ra, đã nhìn thấy một tên béo mang theo một đám người ở dưới mặt bàn mặt tìm kiếm cái gì đó.
Tên Béo này có chút nhìn quen mắt, a, nghĩ ra rồi, hình như là nhi tử của đệ nhất phú thương thành Trường An Chu Vô Lực. Ngạch, tên gì không nhớ rõ. [tội em ghê, đi đâu cũng không ai nhớ tên, chỉ nhớ tên cha em!!! Hum bữa bác Dập cũng zậy á!!! Tội lỗi tội lỗi!]
Vì vậy đi đến bên người Chu Cổ Lực đang nằm bò dưới bàn, vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói: “Chu công tử, ngươi đang tìm cái gì đây? Có muốn ta hỗ trợ hay không.”
Chu Cổ Lực quay người lại, bính — đâm vào cái chân bàn.
Trương Thiên vội vàng nâng Chu Cổ Lực dậy: “Chu công tử, ngươi không sao chớ?”
Chu Cổ Lực sờ sờ cái trán: “Ta không sao, có vẻ như nó có chuyện.” Chỉ chỉ cái bàn nào đó. Sau đó, ‘rầm rầm’ — mỗ bàn quang vinh hy sinh.
Trương Thiên rút rút khóe miệng, thằng này là người sao? Sau đó hỏi: “Chu công tử, ngươi tìm cái gì đâu này?”
Chu Cổ Lực: “Tìm lão đại.”
Trương Thiên nghi ngờ, Béo này không phải con trai độc nhất của Chu Vô Lực sao? Lúc nào có thêm cái lão đại? Chẳng lẽ là con riêng? Liền hỏi: “Lão đại Chu công tử ngươi là ai a? Hắn hình như không ở chỗ này.”
Chu Cổ Lực: “Ta vừa mới gặp hắn, bất quá thoáng cái đã không thấy tăm hơi, nga! Lão Đại ta gọi Ngải Phong.”
“Nguyên lai là Ngải Phong a! Hắn là ở chỗ chúng ta này, hắn ở hậu viện, ta mang ngươi đi tìm hắn.” Trong bụng nói thầm, tại sao lại là tên Ngải Phong kia, hắn thật đúng là lợi hại a! Chủ tử nhà mình cũng thua trên tay hắn rồi, giờ lại tới một cái nhi tử của đệ nhất phú thương, xem ra chính mình về sau phải nịnh bợ nịnh bợ hắn nhiều rồi.
Mang theo vẻ mặt mỉm cười chuyên nghiệp, Trương Thiên đưa bọn người Chu Cổ Lực đi hậu viện.
______________
[1] tam cao: 3 cái bệnh cao gồm huyết áp cao, đường trong máu cao và mỡ trong máu cao.
[2] gầy như cây sậy: cái này ta phán bừa cho hợp cách nói người Việt mình, nguyên văn là 麻杆:麻: sợi đay, sợi gai (hình nè)杆: cây cọc, trụ, cái cántúm lại đại ý là ốm tong ốm teo ʅ(。◔‸◔。)ʃ
[3] nhị hoá: chỉ người chỉ số thông minh thấp, hay làm chuyện dở hơi hâm hâm. Cũng có nghĩa là chỉ người ngốc nghếch nhưng đáng yêu, chuyên làm chuyện khôi hài mà người ta không thể không 囧
Hết chương 13.
Tác giả :
Không Thiệu