Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Chương 28
Chương 28
“BOSS, phòng của tôi là phòng cuối hành lang tầng hai sao?” Mặc Vân Hi nhớ tới chuyện phòng ngủ.
“Ừ.”
“Ai? Nhưng đó rõ ràng là phòng ngài mà.”
“Cậu là gối ôm của ta, đương nhiên cùng phòng với ta.” Lăng Phong đương nhiên nói.
Mặc Vân Hi thực bất đắc dĩ, xem ra về sau thật sự phải cùng Lăng Phong ngủ trên cùng một chiếc giường rồi.
Không khí bữa tối thực thoải mái, Lăng Phong dẫn đầu lên lầu nghỉ ngơi, hôm nay ứng phó mấy người ở nhà chính làm anh cảm giác rất mỏi mệt, hơn nữa trong lòng có chút phiền táo.
Mặc Vân Hi thời điểm đi vào phòng ngủ, Lăng Phong đang tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, sợ quấy rầy đến anh ta, Mặc Vân Hi khinh thủ khinh cước chạy vào phòng tắm, chuẩn bị tắm một cái, hưởng thụ bồn tắm mát xa cao cấp cỡ lớn này.
Đợi Mặc Vân Hi đóng cửa phòng tắm, Lăng Phong mở mắt, trầm mặc nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ trên tường thủy tinh, đôi mắt đen giống như hồ sâu không đáy. Uống một bát tô canh nóng, bây giờ dạ dày vẫn còn ấm áp, tinh thần lực cũng được thư hoãn, cảm giác thư thái rất nhiều, hơn nữa nhìn cậu ta như vậy, tựa hồ trong thân thể có một cỗ ấm áp xao động chảy xuôi (Lee: hí hí hí *cười bỉ ổi-ing*).
Mặc Vân Hi thời điểm từ trong phòng tắm đi ra, gặp Lăng Phong vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, liền nghĩ giúp anh ta đem gối đầu hạ thấp xuống cho dễ ngủ. Cậu rón ra rón rén bò lên trên giường, nhẹ nhàng đem đầu Lăng Phong nâng lên, hạ đệm dựa…
Lúc này, bỗng nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, lúc lấy lại tinh thần thì Mặc Vân Hi kinh ngạc phát hiện chính mình đang bị Lăng Phong đặt ở dưới thân, “BO~BOSS? Tôi chỉ là muốn giúp ngài điều chỉnh tư thế, như vậy rất dễ bị sái cổ.”
“Ân ~ còn chưa muốn ngủ.” Tiếng nói trầm thấp mang theo một chút khàn khàn bình thường không có, nghe lại có chút hương vị hấp dẫn.
“Ngạch ~~ kia, vậy ngài tiếp tục dựa vào đi, tôi…” Mặc Vân Hi còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ cảm thấy được trên đùi có cái đồ vật nhiệt nhiệt gì đó đang cọ vào! Thân là một người đàn ông, cậu đương nhiên hiểu được đây là tình huống gì!
“B~BOSS~~ ngài, ngài không phải là?” Trời ạ, với tư thế hiện tại này, Mặc Vân Hi cảm thấy tình cảnh của mình rất không tốt lành!
“Khó chịu ~ hư, đừng nhúc nhích.” Lăng Phong đè thấp thân mình, cơ hồ đè lên Mặc Vân Hi, hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp dồn dập cùng tiếng tim đập của đối phương, loại tình huống này rất ái muội !
“BOSS, ngài như thế nào đột nhiên ~~” Mặc Vân Hi hoảng sợ, nhưng cậu biết, loại tình huống này chính mình tốt nhất nên thành thật chút, huống hồ nếu Lăng Phong thật sự muốn đối với cậu gì đó, phỏng chừng cậu cũng không chạy thoát được, cậu cũng không cảm thấy trị số chiến đấu của bản thân cao hơn heo răng cưa.
Bất quá Lăng Phong đây là làm sao vậy, cậu vẫn cảm thấy Lăng Phong là một người lãnh tính, cho dù mỗi ngày ôm cậu ngủ, cũng đều rất quy củ, chỉ có cậu là thường xuyên mặt đỏ tim đập.
“Canh ~ kỳ lam tham ~~” Lăng Phong như là đang cực lực áp xuống, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn.
Cái này Mặc Vân Hi choáng váng, này xem như tự làm tự chịu sao? Một bát súp dẫn phát huyết án? Mặc Vân Hi thật sâu cảm nhận được cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.
“BO~ ngô…” Mặc Vân Hi vừa muốn nói gì, nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo đem lời nói của cậu tất cả đều chặn trong miệng.
Lăng Phong nhẹ nhàng mà khẳng cắn phiến môi non mềm của cậu, đầu lưỡi trúc trắc lung tung thăm dò, Mặc Vân Hi dễ dàng cảm nhận được Lăng Phong ẩn nhẫn cùng tim đập cuồng loạn, tuy rằng đã muốn phân không rõ tiếng tim đập kia rốt cuộc là của cậu hay là của anh ta.
“Ngô ~BOSS, ngài hãy nghe tôi nói…” Mặc Vân Hi dùng hết sức bình sinh, rốt cục né tránh được Lăng Phong cường thế hôn, “Ngài ~ ngài hiện tại chính là… Ân ~ chính là phản ứng với dược vật …” Mặc Vân Hi thở gấp đại khí, “Tất cả mọi người đều là đàn ông, tôi ~ tôi thực lý giải! Nhưng là…”
“Cậu hạ dược, cậu phụ trách.” Lăng Phong một đôi mắt đen thâm thúy nhìn thật sâu Mặc Vân Hi, không tự giác liếm liếm môi, hương vị tựa hồ tốt đến thần kỳ …
“Ngạch ~” Mặc Vân Hi hiện tại đại não trống rỗng, không biết tự hỏi như thế nào, nhưng cậu rõ ràng, thời điểm đàn ông tinh trùng thượng não, ai cũng được, cho dù không phải thật sự thích. Cho nên vì bảo vệ hoa cúc của bản thân, tránh cho mọi người sau này phải xấu hổ, cậu cảm thấy hẳn là nên khuyên nhủ Lăng Phong, “BOSS, ngài cũng không phải thật sự thích tôi, chính là ~ xúc động sinh lý, nơi này không phải nếu gây ra chuyện gì đều phải tự mình phụ trách lấy sao? Ngài đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận…”
Lăng Phong khựng lại, phụ trách… sao? Anh nhìn thật sâu thiếu niên dưới thân, lúc này trên da thịt trắng nõn phiếm một màu phấn hồng mê người, hạnh mâu ướt át không biết làm sao để trốn tránh tầm mắt của anh, phiến môi non mềm bởi vì nụ hôn vừa rồi mà càng thêm kiều diễm ướt át, Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu đay mềm mại kia, “Được ~ “
“Ân, ai? Được? ! Được cái gì?” Mặc Vân Hi không hiểu ý Lăng Phong, chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại, môi lại bị công hãm, lần này nụ hôn ôn nhu mà triền miên, làm cho Mặc Vân Hi cơ hồ say mê trong đó… Không đúng! Không phải như thế, không nên như thế này! Lão tử là đàn ông! Mặc Vân Hi nắm lấy một tia lý trí cuối cùng, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Ngô ~~BO~BOSS, ngài ~ ngài chờ một chút!” Mặc Vân Hi đẩy Lăng Phong ra, “Chúng ta ~ chúng ta như vậy là không đúng, nếu không… Nếu không tôi dùng tay giúp ngài!” Mặc Vân Hi cắn răng một cái, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn chuyện nay, nói xong, mặt đỏ đến độ sắp nhỏ máu.
“Phốc ~” Lăng Phong nhìn Mặc Vân Hi biểu tình khẳng khái hy sinh, nhịn không được bật cười, sủng nịch xoa đầu cậu, nghiêng người nằm bên cạnh, “Được ~ “
“Ngạch ~” anh ta đây là đáp ứng? OMG! Tuy rằng đề nghị này là cậu nói ra, nhưng… thế này phải xuống tay như thế nào mới tốt đây? ! Mặc Vân Hi quẫn cực kỳ, cậu trước kia thường xuyên tự mình lộng, nhưng giúp người khác vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa như thế nào lại có chuyện hoang đường như vậy! Bất quá vì hoa cúc, Mặc Vân Hi cắn răng một cái, liều mạng! Bàn thon dài run rẩy phủ lên thứ nóng cháy của Lăng Phong …
Lăng Phong đầu tiên là cứng đờ, lập tức rất nhanh trầm tĩnh lại, anh kéo đệm dựa qua một bên, tà ỷ ở đầu giường, nhìn Mặc Vân Hi quẫn bách vì anh phục vụ, ngay cổ cũng đều ửng đỏ, đôi tai khéo léo càng như sắp nhỏ máu, Lăng Phong nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, ngay vừa rồi, anh tựa hồ hiểu được một việc, bắt được một đáp án…
“Uy, BOSS, đừng nhìn chằm chằm tôi!” Mặc Vân Hi thật sự rất muốn tìm một cái lổ để chui vào, chẳng những là bởi vì hiện tại đang làm chuyện này, cũng bởi vì cái đó của Lăng Phong làm cậu có một cảm giác tự ti mãnh liệt, cậu thật sự bị đả kích.
“Tốt ~” giọng nói khàn khàn mang theo ít ôn nhu, Mặc Vân Hi nghe được mà trong lòng tê dại.
“Uy, đừng nói ra miệng!” Mặc Vân Hi cảm thấy hôm nay rất dọa người, Lăng Phong nhìn thấy bộ dáng đáng chê cười này của cậu!
“Ân ~ “
“Như thế nào lại nghe lời như vậy?” Mặc Vân Hi cảm thấy hôm nay Lăng Phong rất không thích hợp, ngẩng đầu lại nhìn vào một đôi mắt đen ôn nhu như hồ nước, xấu hổ lập tức cúi đầu, “Khụ ~BOSS, đừng nhìn tôi, ngài cũng phối hợp chút đi a!”
“Ân, gọi ta Phong ~” bàn tay to ôn nhu nhẹ nhàng chạm lên trán Mặc Vân Hi, “Vân Hi ~ gọi ta Phong ~~ “
Mặc Vân Hi cứng đờ, tim thoáng chốc giống như đột nhiên bị cái gì đó đánh trúng mà ngừng đập, lại đột nhiên cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng lên, tay không tự giác tăng thêm lực đạo…
“Tê ~” Lăng Phong kêu một tiếng…
“Ngạch ~BOSS, ngài không sao chứ!” Mặc Vân Hi bối rối nhìn về phía Lăng Phong.
Lăng Phong cười khổ hôn trán cậu, “Không có việc gì.”
“Ân, kia ~ vậy là tốt rồi ~ Phong…”
Buổi tối đầu tiên ở Ao Luosai Messi Zell, hai người ngủ phá lệ ngọt ngào, chẳng qua là một người thỏa mãn sau khi phóng thích, còn một người lại là… chịu kích thích cùng mệt mỏi mà ngã gục ! ╮( ̄▽  ̄)╭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng, Mặc Vân Hi mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lăng Phong tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, “Sớm ~ “
“Ngạch ~~” này rất kinh tủng có biết không, Mặc Vân Hi chỉ cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ, nhéo mình một cái, ngao ~~ đau quá!
Lăng Phong buồn cười nhìn cậu, “Không dậy nổi sao? Lát nữa Tề Vũ sẽ đến đón cậu.”
“A?” Mặc Vân Hi nhìn hạ đồng hồ điện tử, 8:20 ! Xẹt một cái ngồi bật dậy, trời, cúc áo ngủ như thế nào đều mở, còn có ~ còn có Lăng Phong như thế nào cái gì cũng chưa mặc? !
Kí ức về tối hôm qua lập tức bừng lên, Mặc Vân Hi mặt nóng lên, vò đầu, nhanh chóng chui vào phòng tắm, “Trời a, mình đã làm cái gì? !” Đây nhất định là chuyện hoang đường nhất mà cậu đã làm!
Nhìn chính mình trong gương, Mặc Vân Hi lại nghĩ tới cái hôn cuối cùng tối hôm qua kia của Lăng Phong, ôn nhu mà khiển quyện, còn có ánh mắt nhìn cậu của Lăng Phong…”A ~ không được! Không thể loạn tưởng như vậy!” Mặc Vân Hi đem nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, rất dọa người, này chính là “Uống canh loạn tính”! Đúng vậy, chính là uống canh loạn tính! Giá như cái gì cũng chưa xảy ra thì tốt rồi!
Mặc Vân Hi rửa mặt xong, thời điểm từ phòng tắm đi ra, Lăng Phong hoàn toàn xích lỏa thân trên, tựa vào đầu giường ôn nhu nhìn cậu, này rất quỷ dị, cậu đột nhiên cảm thấy nổi da gà.
“Ngạch ~BOSS~~ ngài ~ ngài vẫn là đừng cười, ngài cười khiến tôi …” Mặc Vân Hi lắp ba lắp bắp nói.
Lăng Phong tựa hồ bất mãn nhíu nhíu mày, “Gọi ta là Phong.”
Mặc Vân Hi xẹt một cái lại nghĩ tới thời điểm tối hôm qua cậu gọi “Phong ~”, Lăng Phong ở trong tay cậu… Trời ạ, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhanh như cắt chạy ra cửa, “Tôi đi chuẩn bị điểm tâm!”
Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Mặc Vân Hi còn chưa hiểu được tâm ý của anh, bất quá…
Mặc Vân Hi lung tung làm hai phần sandwich, hai cốc sữa nóng, thời điểm Tề Vũ tới Lăng Phong vừa vặn xuống lầu.
“Phong ~ buổi sáng tốt lành.” Tề Vũ cười tủm tỉm cùng Lăng Phong chào hỏi, thời điểm Mặc Vân Hi nghe được từ “Phong” này, phản xạ có điều kiện thần tình đỏ bừng.
“Vân Hi, sớm ~, tôi đưa cậu đến trường học.” Tề Vũ rất quen thuộc đi vào nhà ăn.
“Ngạch ~~ được ~ tốt lắm!” Mặc Vân Hi cầm khăn tay lau miệng, “Chúng ta xuất phát đi!”
“Được…” Tề Vũ bối rối nhìn Mặc Vân Hi, lại nhìn nhìn Lăng Phong đang theo dõi anh, “Hai người?”
“Không! Cái gì cũng đều không có!” Mặc Vân Hi giống như chạy trốn kéo tay áo Tề Vũ chạy ra cửa, “Chúng ta đi nhanh đi, muộn sẽ không tốt!”
Tề Vũ nhìn Mặc Vân Hi kéo cổ tay áo mình, có chút không hiểu nhíu mi, “Được, kia Phong, chúng tôi đi trước!”
Trên phi xa, Tề Vũ lơ đãng hỏi, “Vân Hi, hôm qua ngủ có quen không?”
“A? Ân!” Mặc Vân Hi sợ Tề Vũ nhìn ra cậu mặt đỏ, mất tự nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, “Ao Luosai Messi Zell thật xinh đẹp!”
Hôm nay Mặc Vân Hi rất không bình thường, Phong cũng rất không bình thường, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù có chút để ý, nhưng ngoài mặt Tề Vũ vẫn cười tủm tỉm phụ họa, “Phải a, dù sao cũng là thủ đô Qi Nuoer đế quốc, cậu trước kia không ra ngoài sao?”
“Ân, đại đa số thời gian tôi đều ở trong nhà.” Mặc Vân Hi suýt chút nữa đã quên nhà cậu ngay tại nơi này.
“Ngày nào đó không có việc gì sẽ lái xe đưa cậu đi chơi.”
“Được, đúng rồi, Tề trợ lý giúp tôi báo danh ở khoa dược học hay khoa luyện đan?” Mặc Vân Hi cảm thấy cậu đối với đan dược cũng có chút hứng thú.
“Năm nhất, khoa dược học cùng khoa luyện đan có cùng chương trình học, thống nhất học tập trụ cột tri thức cùng trụ cột chế tác dược vật. Năm hai, nếu có tinh thần lực hơn nữa có thể đem tinh thần lực vận dụng trong chế dược thì có thể lựa chọn khoa luyện đan, không có tinh thần lực tiếp tục ở lại khoa dược học.” Tề Vũ kiên nhẫn giảng giải cho Mặc Vân Hi, bất quá anh rõ ràng biết Mặc Vân Hi là không có tinh thần lực.
“Nga ~” Mặc Vân Hi nghĩ, nếu cậu có thể có cái loại gọi là tinh thần lực thì thật tốt, cậu cảm thấy so với khoa học chế dược ở hiện đại, chính mình càng thích luyện đan, dù sao cái này càng gần với chế dược.
Tinh thần lực rốt cuộc là cái gì, cậu đến hiện tại cũng không biết rõ ràng, trên tư liệu cũng giải thích thập phần mơ hồ. Tuy rằng trị số tinh thần lực có thể thí nghiệm ra, hơn nữa với tinh thần lực bất đồng thì hình thức thuộc tính dị năng phản ứng ra cũng khác nhau, nhưng cụ thể thế nào thì không biết rõ, tuy rằng cậu không có biểu hiện ra dị năng gì, hơn nữa trên tư liệu ghi kết quả thí nghiệm tinh thần lực của cậu giống như người bình thường, nhưng cậu nghĩ, cảm nhận được năng lượng dược liệu cùng đan dược, có thể có liên quan đến tinh thần lực hay không?
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: ╮(╯_╰)╭
Đêm tỏ vẻ viết thịt vô năng,
Bụi thường thật có lỗi ~
Lee: Có ai muốn abc xyz bà tác giả không?
P/s: Lee vừa kiếm được một bộ khá hay đó, do dự không biết có nên đào thêm hố vào lúc này hay không, ai đó cho Lee ý kiến đi??????
“BOSS, phòng của tôi là phòng cuối hành lang tầng hai sao?” Mặc Vân Hi nhớ tới chuyện phòng ngủ.
“Ừ.”
“Ai? Nhưng đó rõ ràng là phòng ngài mà.”
“Cậu là gối ôm của ta, đương nhiên cùng phòng với ta.” Lăng Phong đương nhiên nói.
Mặc Vân Hi thực bất đắc dĩ, xem ra về sau thật sự phải cùng Lăng Phong ngủ trên cùng một chiếc giường rồi.
Không khí bữa tối thực thoải mái, Lăng Phong dẫn đầu lên lầu nghỉ ngơi, hôm nay ứng phó mấy người ở nhà chính làm anh cảm giác rất mỏi mệt, hơn nữa trong lòng có chút phiền táo.
Mặc Vân Hi thời điểm đi vào phòng ngủ, Lăng Phong đang tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần, sợ quấy rầy đến anh ta, Mặc Vân Hi khinh thủ khinh cước chạy vào phòng tắm, chuẩn bị tắm một cái, hưởng thụ bồn tắm mát xa cao cấp cỡ lớn này.
Đợi Mặc Vân Hi đóng cửa phòng tắm, Lăng Phong mở mắt, trầm mặc nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ trên tường thủy tinh, đôi mắt đen giống như hồ sâu không đáy. Uống một bát tô canh nóng, bây giờ dạ dày vẫn còn ấm áp, tinh thần lực cũng được thư hoãn, cảm giác thư thái rất nhiều, hơn nữa nhìn cậu ta như vậy, tựa hồ trong thân thể có một cỗ ấm áp xao động chảy xuôi (Lee: hí hí hí *cười bỉ ổi-ing*).
Mặc Vân Hi thời điểm từ trong phòng tắm đi ra, gặp Lăng Phong vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, liền nghĩ giúp anh ta đem gối đầu hạ thấp xuống cho dễ ngủ. Cậu rón ra rón rén bò lên trên giường, nhẹ nhàng đem đầu Lăng Phong nâng lên, hạ đệm dựa…
Lúc này, bỗng nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, lúc lấy lại tinh thần thì Mặc Vân Hi kinh ngạc phát hiện chính mình đang bị Lăng Phong đặt ở dưới thân, “BO~BOSS? Tôi chỉ là muốn giúp ngài điều chỉnh tư thế, như vậy rất dễ bị sái cổ.”
“Ân ~ còn chưa muốn ngủ.” Tiếng nói trầm thấp mang theo một chút khàn khàn bình thường không có, nghe lại có chút hương vị hấp dẫn.
“Ngạch ~~ kia, vậy ngài tiếp tục dựa vào đi, tôi…” Mặc Vân Hi còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ cảm thấy được trên đùi có cái đồ vật nhiệt nhiệt gì đó đang cọ vào! Thân là một người đàn ông, cậu đương nhiên hiểu được đây là tình huống gì!
“B~BOSS~~ ngài, ngài không phải là?” Trời ạ, với tư thế hiện tại này, Mặc Vân Hi cảm thấy tình cảnh của mình rất không tốt lành!
“Khó chịu ~ hư, đừng nhúc nhích.” Lăng Phong đè thấp thân mình, cơ hồ đè lên Mặc Vân Hi, hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp dồn dập cùng tiếng tim đập của đối phương, loại tình huống này rất ái muội !
“BOSS, ngài như thế nào đột nhiên ~~” Mặc Vân Hi hoảng sợ, nhưng cậu biết, loại tình huống này chính mình tốt nhất nên thành thật chút, huống hồ nếu Lăng Phong thật sự muốn đối với cậu gì đó, phỏng chừng cậu cũng không chạy thoát được, cậu cũng không cảm thấy trị số chiến đấu của bản thân cao hơn heo răng cưa.
Bất quá Lăng Phong đây là làm sao vậy, cậu vẫn cảm thấy Lăng Phong là một người lãnh tính, cho dù mỗi ngày ôm cậu ngủ, cũng đều rất quy củ, chỉ có cậu là thường xuyên mặt đỏ tim đập.
“Canh ~ kỳ lam tham ~~” Lăng Phong như là đang cực lực áp xuống, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn.
Cái này Mặc Vân Hi choáng váng, này xem như tự làm tự chịu sao? Một bát súp dẫn phát huyết án? Mặc Vân Hi thật sâu cảm nhận được cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.
“BO~ ngô…” Mặc Vân Hi vừa muốn nói gì, nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo đem lời nói của cậu tất cả đều chặn trong miệng.
Lăng Phong nhẹ nhàng mà khẳng cắn phiến môi non mềm của cậu, đầu lưỡi trúc trắc lung tung thăm dò, Mặc Vân Hi dễ dàng cảm nhận được Lăng Phong ẩn nhẫn cùng tim đập cuồng loạn, tuy rằng đã muốn phân không rõ tiếng tim đập kia rốt cuộc là của cậu hay là của anh ta.
“Ngô ~BOSS, ngài hãy nghe tôi nói…” Mặc Vân Hi dùng hết sức bình sinh, rốt cục né tránh được Lăng Phong cường thế hôn, “Ngài ~ ngài hiện tại chính là… Ân ~ chính là phản ứng với dược vật …” Mặc Vân Hi thở gấp đại khí, “Tất cả mọi người đều là đàn ông, tôi ~ tôi thực lý giải! Nhưng là…”
“Cậu hạ dược, cậu phụ trách.” Lăng Phong một đôi mắt đen thâm thúy nhìn thật sâu Mặc Vân Hi, không tự giác liếm liếm môi, hương vị tựa hồ tốt đến thần kỳ …
“Ngạch ~” Mặc Vân Hi hiện tại đại não trống rỗng, không biết tự hỏi như thế nào, nhưng cậu rõ ràng, thời điểm đàn ông tinh trùng thượng não, ai cũng được, cho dù không phải thật sự thích. Cho nên vì bảo vệ hoa cúc của bản thân, tránh cho mọi người sau này phải xấu hổ, cậu cảm thấy hẳn là nên khuyên nhủ Lăng Phong, “BOSS, ngài cũng không phải thật sự thích tôi, chính là ~ xúc động sinh lý, nơi này không phải nếu gây ra chuyện gì đều phải tự mình phụ trách lấy sao? Ngài đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận…”
Lăng Phong khựng lại, phụ trách… sao? Anh nhìn thật sâu thiếu niên dưới thân, lúc này trên da thịt trắng nõn phiếm một màu phấn hồng mê người, hạnh mâu ướt át không biết làm sao để trốn tránh tầm mắt của anh, phiến môi non mềm bởi vì nụ hôn vừa rồi mà càng thêm kiều diễm ướt át, Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu đay mềm mại kia, “Được ~ “
“Ân, ai? Được? ! Được cái gì?” Mặc Vân Hi không hiểu ý Lăng Phong, chỉ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại, môi lại bị công hãm, lần này nụ hôn ôn nhu mà triền miên, làm cho Mặc Vân Hi cơ hồ say mê trong đó… Không đúng! Không phải như thế, không nên như thế này! Lão tử là đàn ông! Mặc Vân Hi nắm lấy một tia lý trí cuối cùng, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Ngô ~~BO~BOSS, ngài ~ ngài chờ một chút!” Mặc Vân Hi đẩy Lăng Phong ra, “Chúng ta ~ chúng ta như vậy là không đúng, nếu không… Nếu không tôi dùng tay giúp ngài!” Mặc Vân Hi cắn răng một cái, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn chuyện nay, nói xong, mặt đỏ đến độ sắp nhỏ máu.
“Phốc ~” Lăng Phong nhìn Mặc Vân Hi biểu tình khẳng khái hy sinh, nhịn không được bật cười, sủng nịch xoa đầu cậu, nghiêng người nằm bên cạnh, “Được ~ “
“Ngạch ~” anh ta đây là đáp ứng? OMG! Tuy rằng đề nghị này là cậu nói ra, nhưng… thế này phải xuống tay như thế nào mới tốt đây? ! Mặc Vân Hi quẫn cực kỳ, cậu trước kia thường xuyên tự mình lộng, nhưng giúp người khác vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa như thế nào lại có chuyện hoang đường như vậy! Bất quá vì hoa cúc, Mặc Vân Hi cắn răng một cái, liều mạng! Bàn thon dài run rẩy phủ lên thứ nóng cháy của Lăng Phong …
Lăng Phong đầu tiên là cứng đờ, lập tức rất nhanh trầm tĩnh lại, anh kéo đệm dựa qua một bên, tà ỷ ở đầu giường, nhìn Mặc Vân Hi quẫn bách vì anh phục vụ, ngay cổ cũng đều ửng đỏ, đôi tai khéo léo càng như sắp nhỏ máu, Lăng Phong nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, ngay vừa rồi, anh tựa hồ hiểu được một việc, bắt được một đáp án…
“Uy, BOSS, đừng nhìn chằm chằm tôi!” Mặc Vân Hi thật sự rất muốn tìm một cái lổ để chui vào, chẳng những là bởi vì hiện tại đang làm chuyện này, cũng bởi vì cái đó của Lăng Phong làm cậu có một cảm giác tự ti mãnh liệt, cậu thật sự bị đả kích.
“Tốt ~” giọng nói khàn khàn mang theo ít ôn nhu, Mặc Vân Hi nghe được mà trong lòng tê dại.
“Uy, đừng nói ra miệng!” Mặc Vân Hi cảm thấy hôm nay rất dọa người, Lăng Phong nhìn thấy bộ dáng đáng chê cười này của cậu!
“Ân ~ “
“Như thế nào lại nghe lời như vậy?” Mặc Vân Hi cảm thấy hôm nay Lăng Phong rất không thích hợp, ngẩng đầu lại nhìn vào một đôi mắt đen ôn nhu như hồ nước, xấu hổ lập tức cúi đầu, “Khụ ~BOSS, đừng nhìn tôi, ngài cũng phối hợp chút đi a!”
“Ân, gọi ta Phong ~” bàn tay to ôn nhu nhẹ nhàng chạm lên trán Mặc Vân Hi, “Vân Hi ~ gọi ta Phong ~~ “
Mặc Vân Hi cứng đờ, tim thoáng chốc giống như đột nhiên bị cái gì đó đánh trúng mà ngừng đập, lại đột nhiên cuồng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng lên, tay không tự giác tăng thêm lực đạo…
“Tê ~” Lăng Phong kêu một tiếng…
“Ngạch ~BOSS, ngài không sao chứ!” Mặc Vân Hi bối rối nhìn về phía Lăng Phong.
Lăng Phong cười khổ hôn trán cậu, “Không có việc gì.”
“Ân, kia ~ vậy là tốt rồi ~ Phong…”
Buổi tối đầu tiên ở Ao Luosai Messi Zell, hai người ngủ phá lệ ngọt ngào, chẳng qua là một người thỏa mãn sau khi phóng thích, còn một người lại là… chịu kích thích cùng mệt mỏi mà ngã gục ! ╮( ̄▽  ̄)╭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng, Mặc Vân Hi mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lăng Phong tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, “Sớm ~ “
“Ngạch ~~” này rất kinh tủng có biết không, Mặc Vân Hi chỉ cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ, nhéo mình một cái, ngao ~~ đau quá!
Lăng Phong buồn cười nhìn cậu, “Không dậy nổi sao? Lát nữa Tề Vũ sẽ đến đón cậu.”
“A?” Mặc Vân Hi nhìn hạ đồng hồ điện tử, 8:20 ! Xẹt một cái ngồi bật dậy, trời, cúc áo ngủ như thế nào đều mở, còn có ~ còn có Lăng Phong như thế nào cái gì cũng chưa mặc? !
Kí ức về tối hôm qua lập tức bừng lên, Mặc Vân Hi mặt nóng lên, vò đầu, nhanh chóng chui vào phòng tắm, “Trời a, mình đã làm cái gì? !” Đây nhất định là chuyện hoang đường nhất mà cậu đã làm!
Nhìn chính mình trong gương, Mặc Vân Hi lại nghĩ tới cái hôn cuối cùng tối hôm qua kia của Lăng Phong, ôn nhu mà khiển quyện, còn có ánh mắt nhìn cậu của Lăng Phong…”A ~ không được! Không thể loạn tưởng như vậy!” Mặc Vân Hi đem nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, rất dọa người, này chính là “Uống canh loạn tính”! Đúng vậy, chính là uống canh loạn tính! Giá như cái gì cũng chưa xảy ra thì tốt rồi!
Mặc Vân Hi rửa mặt xong, thời điểm từ phòng tắm đi ra, Lăng Phong hoàn toàn xích lỏa thân trên, tựa vào đầu giường ôn nhu nhìn cậu, này rất quỷ dị, cậu đột nhiên cảm thấy nổi da gà.
“Ngạch ~BOSS~~ ngài ~ ngài vẫn là đừng cười, ngài cười khiến tôi …” Mặc Vân Hi lắp ba lắp bắp nói.
Lăng Phong tựa hồ bất mãn nhíu nhíu mày, “Gọi ta là Phong.”
Mặc Vân Hi xẹt một cái lại nghĩ tới thời điểm tối hôm qua cậu gọi “Phong ~”, Lăng Phong ở trong tay cậu… Trời ạ, thật muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhanh như cắt chạy ra cửa, “Tôi đi chuẩn bị điểm tâm!”
Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Mặc Vân Hi còn chưa hiểu được tâm ý của anh, bất quá…
Mặc Vân Hi lung tung làm hai phần sandwich, hai cốc sữa nóng, thời điểm Tề Vũ tới Lăng Phong vừa vặn xuống lầu.
“Phong ~ buổi sáng tốt lành.” Tề Vũ cười tủm tỉm cùng Lăng Phong chào hỏi, thời điểm Mặc Vân Hi nghe được từ “Phong” này, phản xạ có điều kiện thần tình đỏ bừng.
“Vân Hi, sớm ~, tôi đưa cậu đến trường học.” Tề Vũ rất quen thuộc đi vào nhà ăn.
“Ngạch ~~ được ~ tốt lắm!” Mặc Vân Hi cầm khăn tay lau miệng, “Chúng ta xuất phát đi!”
“Được…” Tề Vũ bối rối nhìn Mặc Vân Hi, lại nhìn nhìn Lăng Phong đang theo dõi anh, “Hai người?”
“Không! Cái gì cũng đều không có!” Mặc Vân Hi giống như chạy trốn kéo tay áo Tề Vũ chạy ra cửa, “Chúng ta đi nhanh đi, muộn sẽ không tốt!”
Tề Vũ nhìn Mặc Vân Hi kéo cổ tay áo mình, có chút không hiểu nhíu mi, “Được, kia Phong, chúng tôi đi trước!”
Trên phi xa, Tề Vũ lơ đãng hỏi, “Vân Hi, hôm qua ngủ có quen không?”
“A? Ân!” Mặc Vân Hi sợ Tề Vũ nhìn ra cậu mặt đỏ, mất tự nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, “Ao Luosai Messi Zell thật xinh đẹp!”
Hôm nay Mặc Vân Hi rất không bình thường, Phong cũng rất không bình thường, giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù có chút để ý, nhưng ngoài mặt Tề Vũ vẫn cười tủm tỉm phụ họa, “Phải a, dù sao cũng là thủ đô Qi Nuoer đế quốc, cậu trước kia không ra ngoài sao?”
“Ân, đại đa số thời gian tôi đều ở trong nhà.” Mặc Vân Hi suýt chút nữa đã quên nhà cậu ngay tại nơi này.
“Ngày nào đó không có việc gì sẽ lái xe đưa cậu đi chơi.”
“Được, đúng rồi, Tề trợ lý giúp tôi báo danh ở khoa dược học hay khoa luyện đan?” Mặc Vân Hi cảm thấy cậu đối với đan dược cũng có chút hứng thú.
“Năm nhất, khoa dược học cùng khoa luyện đan có cùng chương trình học, thống nhất học tập trụ cột tri thức cùng trụ cột chế tác dược vật. Năm hai, nếu có tinh thần lực hơn nữa có thể đem tinh thần lực vận dụng trong chế dược thì có thể lựa chọn khoa luyện đan, không có tinh thần lực tiếp tục ở lại khoa dược học.” Tề Vũ kiên nhẫn giảng giải cho Mặc Vân Hi, bất quá anh rõ ràng biết Mặc Vân Hi là không có tinh thần lực.
“Nga ~” Mặc Vân Hi nghĩ, nếu cậu có thể có cái loại gọi là tinh thần lực thì thật tốt, cậu cảm thấy so với khoa học chế dược ở hiện đại, chính mình càng thích luyện đan, dù sao cái này càng gần với chế dược.
Tinh thần lực rốt cuộc là cái gì, cậu đến hiện tại cũng không biết rõ ràng, trên tư liệu cũng giải thích thập phần mơ hồ. Tuy rằng trị số tinh thần lực có thể thí nghiệm ra, hơn nữa với tinh thần lực bất đồng thì hình thức thuộc tính dị năng phản ứng ra cũng khác nhau, nhưng cụ thể thế nào thì không biết rõ, tuy rằng cậu không có biểu hiện ra dị năng gì, hơn nữa trên tư liệu ghi kết quả thí nghiệm tinh thần lực của cậu giống như người bình thường, nhưng cậu nghĩ, cảm nhận được năng lượng dược liệu cùng đan dược, có thể có liên quan đến tinh thần lực hay không?
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: ╮(╯_╰)╭
Đêm tỏ vẻ viết thịt vô năng,
Bụi thường thật có lỗi ~
Lee: Có ai muốn abc xyz bà tác giả không?
P/s: Lee vừa kiếm được một bộ khá hay đó, do dự không biết có nên đào thêm hố vào lúc này hay không, ai đó cho Lee ý kiến đi??????
Tác giả :
Hạ Nhất Dạ