Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư
Chương 0506
Chương 5: Thành công tu sửa thẻ phế
-------------
Chế thẻ sư trong khi chế tạo thẻ Tinh thần lực sẽ biến thành thực thể mắt thường có thể thấy được, Tinh thần lực Chế thẻ sư bình thường là màu vàng, mà Tinh thần lực Ma thẻ sư là màu đen, nếu như là Ma thẻ sư cùng Chế thẻ sư cao cấp, Tinh thần lực còn có thể biến ảo ra Vật cộng sinh Tinh thần lực.
Cố Thần cảm thấy mi tâm(điểm giữa hai lông mày) hơi nóng bỏng, qua hồi lâu cậu có thể cảm giác được từng tia từng tia Tinh thần lực sinh ra từ mi tâm, cho dù có lẽ chẳng to hơn sợi tóc học bao nhiêu, cơ mà Cố Thần với điểm thị lực tối đa vẫn nhìn thấy được.
"Quả nhiên trời không tuyệt đường người à." Cố Thần vui vẻ thở dài nói.
Có thể sử dụng Tinh thần lực, Cố Thần cảm thấy ít nhất đã dung nhập vào thiết định kỳ ba của thế giới này. Cậu hơi hơi khống chế được một tia Tinh thần lực kia, đem thẻ bài quái vật Grus trên mặt bàn nhấc lên. Thẻ bài bị Tinh thần lực trói buộc, Cố Thần thử dùng một tia Tinh thần lực thăm dò vào thẻ bài, Tinh thần lực sau khi tiến vào Cố Thần lấy làm kinh hãi.
Bên trong thẻ bài như một cái không gian, đen kịt một màu rồi lại điểm xuyết ánh sáng, giống như vũ trụ mênh mông. Mà quái vật Grus liền đặt mình trong không gian này. Cố Thần thử dùng Tinh thần lực đi đụng chạm quái vật Grus, quái vật Grus vốn đã thoi thóp sau khi bị đụng vào thì phát ra một tiếng rêи ɾỉ thoải mái, còn chủ động tới gần cọ cọ vào Tinh thần lực.
Cố Thần nhất thời cảm thấy thú vị, thử dùng Tinh thần lực đi nô đùa quái vật Grus, một bên khác hồi tưởng lại các bước chữa trị trong sách vừa nãy.
Cố Thần không biết là giữa các Tinh thần lực mâu thuẫn lẫn nhau, cho nên đối với việc chữa trị thẻ bài thì khó nhất chính là làm cho sinh vật trong thẻ bài tiếp Tinh thần lực mới.
Chữa trị thẻ bài không thể nhìn ra được tình huống tiêu hao năng lượng, cần qua máy quét thẻ bài quét một lần mới có thể xác định trình độ chữa trị tương ứng. Thế nhưng đối với loại thẻ bài coi như là sử dụng lần hai này thì thường sẽ không được quét hình lại, mà được dùng như thẻ bài phụ trợ.
Bởi vì thành công chữa trị thẻ bài mà tự tin tăng nhiều, Cố Thần không ngừng cố gắng cầm lấy thẻ Nấm, Cố Thần tiếp tục tập trung tinh thần cảm thụ Tinh thần lực từ trong mi tâm hội tụ.
Tuy nhiên dù sao Tăng Giang sử dụng đều là thẻ phế, thẻ bài cơ bản chỉ có thể sử dụng một đến hai lần, cho nên dù Tăng Giang phi thường nỗ lực vẫn như cũ là một thân chật vật. Bất quá chật vật cũng có chỗ tốt của chật vật, đội ngũ chắp vá của Tăng Giang đi săn được không ít dị thú cấp thấp, còn bắt sống được một con Dơi Hoang Dã còn sống.
Dơi Hoang Dã là một loại dị thú cấp 1 tương đối ít thấy trong rừng rậm, toàn thân hiện lên màu đen, nhưng khi mở cánh ra bên trong có thể phát sáng, thường dùng để tìm kiếm hoặc dẫn đường trong đêm khuya.
Tăng Giang từ bỏ tinh hạch dị thú săn được để đổi lấy quyền nắm giữ Dơi Hoang Dã, những người trong đội ngũ đồng hàng đều có chút không hiểu. Dơi Hoang Dã mặc dù là dị thú tương đối ít thấy, nhưng cũng không phải ma thẻ Dơi Hoang Dã. Mà dị thú trừ khi là thuần dưỡng từ lúc mới biết kêu, bằng không căn bản là không thể điều động và sử dụng, cho nên người bình thường cho dù có yêu cầu cũng là lựa chọn đi mua ma thẻ Dơi Hoang Dã mà không phải đi bắt một con Dơi Hoang Dã.
Mà nếu so sánh thì tinh hạch dị thú rõ ràng quý giá hơn nhiều. Bên trong tinh hạch của mỗi loại dị thú còn có tương đối năng lượng, là phương thức nâng cao Tinh thần lực Ma thẻ sư lĩnh ngộ bên ngoài tốt nhất, trừ tu luyện.
Mà Tăng Giang từ bỏ tinh hạch và mang Dơi Hoang Dã về là muốn đưa nó cho Cố Thần. Tuy rằng Cố Thần thiên phú thấp, có lẽ cũng không biết lúc nào mới có thể chế ra tấm thẻ bài đầu tiên. Mà thông qua quan sát cùng tiếp xúc với Dơi Hoang Dã, có thể càng có lợi hơn để cậu lĩnh ngộ ra cảm giác chế thẻ. Đây là Tăng Giang đã từng nhìn thấy trong sách trước đây, chuyên ngành dạy Chế thẻ sư của Viện Trung Ương Tinh cao cấp đều có khu vực rừng dị thú chuyên môn cho nhóm Chế thẻ sư học tập quan sát.
Dơi Hoang Dã tuy gọi là Hoang Dã, thế nhưng tính cách dịu ngoan, có thể nuôi nhốt, cho nên Tăng Giang mới có thể nghĩ đến mang về cho Cố Thần nuôi.
Lúc Tăng Giang đẩy cửa vào nhìn thấy gian phòng Cố Thần còn đóng chặt, hắn cũng không đi quấy rối, đem Dơi Hoang Dã nhốt kỹ trong lồng, mang thịt dị thú cùng dị thực được phân cho đến nhà bếp tiến hành xử lý.
Thịt dị thú cùng dị thực so với loại thịt được gây giống với rau thì phi thường đắt tiền, nguyên nhân là vì thịt dị thú cùng dị thực là loại đồ ăn bổ sung Tinh thần lực rất tốt, bất kể là Ma thẻ sư hay là Chế thẻ sư đều có thể ăn, đồng thời thông qua ăn cũng có thể nhẹ nhàng tăng cao hạn mức tối đa của Tinh thần lực, tuy rằng có thể nói là nhỏ bé đến không đáng kể, tóm lại cũng là một loại phương pháp.
Đối với việc từ bỏ ma tinh có thể nâng Tinh thần lực Ma thẻ sư lên ở trình độ to lớn, Tăng Giang cũng không cảm thấy tiếc hận, dù sao tinh hạch dị thú, chỉ có thể có tác dụng với Ma thẻ sư, còn đối với Chế thẻ sư thì không có hiệu quả chút nào, Chế thẻ sư chỉ có thể thông qua phương pháp tu luyện, cảm ngộ, học tập, kỳ ngộ để nâng Tinh thần lực Chế thẻ sư của mình lên.
Tăng Giang bây giờ có Tinh thần lực Ma thẻ sư cấp 3, song hắn biết rõ tài nghệ của hắn không đạt đến Ma thẻ sư cấp 3, cho dù là từ kinh nghiệm thực chiến hay là trên lý thuyết đều cùng Ma thẻ sư cấp chân chính cách rất xa, cho nên hắn cũng không vội nâng cao Tinh thần lực mà đa số là rèn luyện thực lực của mình. Mà muốn trở thành Ma thẻ sư cấp 3 chân chính, điều này cần có một lượng lớn thẻ bài cấp 3 chân chính để sử dụng, mà bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng đi bãi rác tìm thẻ phế cấp 3, tuy có thể buôn bán dị thú cùng dị thực săn được ở trong rừng rậm để đổi tiền, nhưng muốn dùng loại thu nhập này đi chống đỡ lượng lớn thẻ bài cần dùng căn bản là nói chuyện viển vông. Kỳ thực đối với rất nhiều Ma thẻ sư gia đình không giàu có nhưng thiên phú không tệ, bọn họ sẽ chọn đi Công đoàn Ma thẻ sư nhận nhiệm vụ, mà thẻ bài thu được trong khi làm nhiệm vụ có thể sử dụng để rèn luyện bản thân, đồng thời sau khi nhiệm vụ kết thúc cũng có thể thu được phần thưởng phong phú.
Nhưng đi làm nhiệm vụ công đoàn cũng mất không ít ngày, cơ bản đi một lần là có thể mất nửa tháng trở lên, cũng để Cố Thần người không có năng lực gì ở một mình, Tăng Giang cảm thấy không yên lòng.
Tăng Giang chuyên tâm chế biến thịt Sói Rừng Rậm, đây là một loại thịt dị thú cấp 2, hương vị cũng không tệ.
Cố Thần thu hồi tia Tinh thần lực cuối cùng, xem tấm thẻ Nấm hiện ra ánh sáng vàng trong tay, càng xem càng vui vẻ, miệng đều sắp cong đến tận sau đầu. Tuy rằng cảm thấy hơi uể oải, cơ mà Cố Thần phát hiện cậu dường như đã nắm giữ năng lực chữa trị thẻ bài, lúc chữa trị tấm thẻ Nấm rõ ràng cảm thấy thuận buồm xuôi gió hơn so với thẻ Grus.
Mơ hồ ngửi thấy mùi hương bay vào từ khe cửa, Cố Thần hít mạnh vài hơi. Kẻ tham ăn là không thể chờ đợi, Cố Thần lập tức chạy ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài phòng bếp, một bộ dáng mỏi mắt mong chờ.
Tăng Giang cũng nhận ra Cố Thần ở bên ngoài, đem hai khối thịt Sói Rừng Rậm xử lý xong, bưng đến phòng ăn. Cố Thần căn bản không kịp nói cái gì, ăn như hùm như sói đem cả khối thịt đều ăn hết.
"Trời ạ, cả đời tôi chưa từng ăn qua thịt nào ngon như vậy." Cố Thần thở dài nói.
Tăng Giang mới ăn vẫn chưa tới một phần tư nhìn Cố Thần như quỷ chết đói đầu thai, nhất thời không nói nên lời.
Phát hiện tướng ăn của mình quá tệ, Cố Thần cười hì hì hai tiếng, giống như chợt nhớ cái gì quay người về phòng, cầm hai tấm thẻ bài chế tác thành công đưa cho Tăng Giang.
Tăng Giang nhìn thẻ bài nhất thời sửng sốt, màu sắc ánh sáng thẻ bài, quả thật là thành công sửa lại thành dáng dấp thẻ bài mới.
Tăng Giang vẫn cảm thấy Cố Thần có thể phải thật lâu mới có thể nắm giữ kỹ năng chữa trị thẻ bài, nhất thời thấy khó mà tin nổi, bởi vì cho dù là Chế thẻ sư thiên phú A, không thể khi mới tiếp xúc với thẻ bài không bao lâu đã có thể chữa trị thẻ bài, đây là chỉ có Chế thẻ sư thiên phú cấp S trở lên mới có thể làm được, mà Cố Thần chỉ là một Chế thẻ sư thiên phú F.
Tăng Giang không để ý ăn cơm, lập tức đem Tinh thần lực chuyển nhập vào thẻ bài triệu hóa ra thú Nấm, không biết có phải ảo giác của Tăng Giang hay không, hắn cũng đã từng triệu hoán thú Nấm, mà cảm giác khi dùng tấm thẻ này rõ ràng so với lúc đó dễ dàng hơn rất nhiều. Là Tinh thần lực của mình tăng lên sao? Hay là do lúc đó dùng là thẻ phế mà hiện tại dùng là thẻ bài sau khi được chữa trị?
Thú Nấm triệu hoán ra đến hiện lên màu vàng óng chói mắt, khiến người ta cảm thấy phi thường khỏe mạnh, sau khi thú Nấm triệu hoán ra thì hướng về phía Cố Thần chậm rãi dịch dịch, cuối cùng ngồi xổm ở dưới chân Cố Thần bất động.
Tăng Giang kinh ngạc càng sâu, dị thú được triệu hoán ra từ ma thẻ cùng dị thú thực tế có sự khác biệt, dị thú không thể bị thuần phục và lợi dụng, mà dị thú ma thẻ lại chuyên môn dùng để phục vụ nhóm Ma thẻ sư. Thế nhưng bản thân dị thú ma thẻ cũng không có linh tính của dị thú, bọn chúng chỉ là bản khắc trùng lặp của dị thú chân thật, cần phải có Tinh thần lực Ma thẻ sư chỉ huy cùng điều động mới có thể hành động. Cho nên có thẻ triệu hoán ra dị thú ma thẻ có linh tính, thường thì hoặc là Tinh thần lực Ma thẻ sư mạnh mẽ, hoặc là Chế thẻ sư khi chế tác có Tinh thần lực mạnh mẽ.
Tăng Giang rất rõ ràng không phải Tinh thần lực Ma thẻ sư của mình có vấn đề, vậy chẳng lẽ là Cố Thần? Nhưng Cố Thần chỉ có thiên phú F. Chẳng lẽ thiên phú biến dị? Không đúng thiên phú biến dị vẫn có thể đo lường ra được, ngày đó lúc kiểm tra cũng không có dị thường gì.
Biểu tình Tăng Giang giống như quá khứ, nghiêm túc mà không có thần sắc, cho nên Cố Thần không biết trong đầu Tăng Giang đã tiến hành vô số lần đấu tranh nội tâm lặp đi lặp lại.
"Nhất định là bản thân thẻ phế tìm được có vấn đề." Tăng Giang bỗng nhiên mở miệng.
Cố Thần nhìn hắn không đầu không đuôi nói một câu, một bên tiếp tục chơi đùa với thú Nấm bên chân, một bên dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tăng Giang.
Tăng Giang tiếp tục dùng Tinh thần lực triệu ra quái vật Grus, quả nhiên quái vật Grus bình thường hơn nhiều, tuy rằng màu lông tương đối đen bóng, thế nhưng thần sắc dại ra, rất phù hợp với đặc điểm thẻ bài 1 sao.
"Đây là thẻ bài tôi lần đầu tiên chữa trị, đưa cho cậu." Cố Thần rất vui vẻ nói.
"Thẻ bài 1 sao tôi không dùng được, hai loại quái vật này đều thiên về loại phụ trợ, cậu có thể bán cho cửa hàng thu mua." Tuy rằng Tăng Giang vì tiểu đồng bọn đặc biệt mừng rỡ, lại vẫn như cũ ngạo kiều nói: "Chỉ là chữa trị một loại trong những thẻ bài 1 sao đơn giản nhất thôi, vẫn cần phải tiếp tục cố gắng."
"Đây là Dơi Hoang Dã hôm nay ta bắt về cho cậu." Tăng Giang lấy ra con vật nhỏ thả trong lồng đưa cho Cố Thần. "Cậu sau này có thể quan sát nhiều, sau khi đã quen thuộc đủ có thể nâng cao tỷ lệ thành công khi cậu chế tác thẻ bài Dơi Hoang Dã."
Cố Thần nhìn con dơi đang đem đầu mình co rúc trong cánh, cảm thấy đáng yêu khó giải thích được. "Cám ơn cậu, tiểu Giang, lần sau tôi làm ra được cái thẻ bài đầu tiên cho cậu."
"Hừ hừ, chờ cậu có thể chế ra được thẻ bài lại nói, đừng khóc nhè."
Hai ngày tiếp theo Cố Thần đem chữa trị xong xuôi toàn bộ 10 tấm 1 sao lựa ra ngày hôm đó, nhưng bởi vì là thẻ bài cấp 1, đối với Tăng Giang không có tác dụng gì, cho nên Cố Thần quyết định đem chúng nó đi bán.
Cố Thần tìm được cửa hàng lần trước Tăng Giang mang tới ở Thị trường Tư Phương, vì Tăng Giang từng nói ông chủ kia không phải người dối trên lừa dưới, cũng sẽ không vì cái loại nguyên nhân lạ mặt hay nhỏ tuổi gì đó mà bẫy người.
Sau khi Cố Thần lấy thẻ bài ra ông chủ mắt sáng lên, ông lúc trước đã cảm thấy thiếu niên này có gì đó không giống người khác, hiện tại quả nhiên chứng minh gừng càng già càng cay, ánh mắt quả nhiên nham hiểm. Tuy rằng thiếu niên lấy ra đều là thẻ bài chữa trị 1 sao, nhưng trong đó có một nửa là chủng loại tương đối không dễ dàng chữa trị, cho nên dù số lượng không lớn, thế nhưng ông chủ vẫn nhẫn nại tính cho cậu cái giá.
Giá cả thẻ bài 1 sao dựa vào độ khó do nhiều nguyên nhân mà đại khái ở trong khoảng 1000 đến 8000 nguyên, mà thẻ bài chữa trị đại khái đều là giá chiết khấu, một nửa vào khoảng 500 đến 4000 nguyên. Ông chủ không có quét qua máy quét thẻ bài một lần nữa để nghiệm chứng thẻ bài, bởi vì khởi động quét hình một lần thường luôn phải tiêu tinh hạch tương đối nhiều, tính giá so ra không bằng, cho nên đối với thẻ bài hai lần cấp thấp cơ bản sẽ không quét hình lần thứ hai, mà là dựa vào kinh nghiệm để phán đoán.
Mặt ngoài 10 tấm thẻ đều có ánh sáng lộng lẫy, nói rõ chữa trị tương đối thành công, ông chủ cũng có tâm yêu người tài, cho nên cho Cố Thần một con số chẵn 20,000. Cố Thần không nghĩ tới được nhiều tiền như vậy, cái suy nghĩ đầu tiên là ta phát tài ha ha ha ha ha.
"Ông chủ này, mấy tấm thẻ đó sẽ để tiêu thụ trong cửa hàng sao? Cố Thần suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi. Thẻ bài chữa trị này đó dù sao cũng là thành quả đầu tiên của cậu, người thì chung quy sẽ đối với lần đầu có một loại tình cảm khó giải thích được, cho nên cậu muốn biết chúng bị ai mua đi.
"Thẻ bài này đó cũng sẽ không bán ra trong cửa hàng, thẻ bài qua tay (second-handed) thường cũng có cửa hàng thẻ bài khá lớn mua qua lại, cửa hàng nhỏ mà tiêu thụ loại thẻ bài này so ra dễ bị ế hàng." Ông chủ kiên nhẫn trả lời.
Thẻ bài qua tay dù sao cũng không dễ bán bằng thẻ bài mới, đặc biệt là thẻ bài sao thấp, do không được quét bằng máy quét thẻ bài, không thể xác định tính năng thẻ bài, cho nên rất nhiều người khi chọn mua thường cũng không chọn thẻ bài qua tay cấp thấp. Tự nhiên loại cửa hàng nhỏ này đối với khả năng như vậy cũng không thể gửi hàng hóa kiểu này, mà là thu thập một số lượng nhất định rồi bán cho cửa hàng lớn, cửa hàng lớn tự nhiên có địa phương chuyên môn thu mua để cho người cung cấp mấy thẻ bài qua tay này lựa chọn.
Cố Thần cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh nhìn thấy trong chứng minh thư bên người nhiều thêm 20,000, nhất thời một chút xíu thất vọng nho nhỏ kia liền không biết chạy đến xó xỉnh nào luôn.
===============================================================================
Chương 6: Thẻ bài Dơi Hoang Dã
--------------
Rừng rậm Yên Tĩnh, là rừng rậm lớn nhất của tinh cầu rìa này, mỗi ngày đều có thật nhiều Ma thẻ sư ở đây rèn luyện hoặc đi săn.
Lâm Lạc là tiểu công tử có gia cảnh không tệ, ít nhất tại tinh cầu này mà nói thì hắn đồng thời cũng là một Ma thẻ sư ba sao thường đến rèn luyện.
Lâm Lạc cứ nhìn lên bầu trời, nên đồng bạn bên cạnh giục: "Cậu hôm nay làm sao vậy, cứ toàn thất thần."
Lâm Lạc ngữ khí nghi hoặc: "Không biết có phải do tôi nhầm hay không, tôi cảm thấy tấm thẻ bài quái vật Grus này triệu hoán ra quái vật Grus đặc biệt lợi hại, vẫn luôn không một lần đi sai đường."
Những người đồng bạn vừa bị nói thế xong cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay xác thực khi con quái vật Grus này dẫn bọn đi đều chưa từng gặp qua nguy hiểm, gặp phải cũng là dị thú có thể đánh bại, trước đây đến khoảng thời gian này thì cơ bản sẽ xuất hiện thương vong, mà lần này đến tận bây giờ tuy rằng không thể nói là lông tóc vô thương, không nhiễm hạt bụi gì đó, nhưng lại thật sự là không gặp phải nguy cơ lớn.
"Kỳ quái nhất chính là đây đã là lần thứ bảy tôi triệu hoán quái vật Grus." Lâm Lạc thấp giọng nói.
Thẻ bài quái vật Grus là thẻ bài chế tác tương đối dễ trong những thẻ bài 1 sao, bình quân số lần sử dụng đại khái là năm lần, nếu là do Chế thẻ sư trung cấp chế tác thì sẽ xuất hiện số lượng sử dụng là sáu, thế nhưng Chế thẻ sư trung cấp thường rất ít khi lãng phí thời gian để tạo ra loại thẻ bài cấp thấp này.
Mà Lâm Lạc kỳ quái chính là hắn mò được chính là thẻ bài hai lần, cũng chính là thẻ bài do đem thẻ phế còn có giá trị sử dụng một lần nữa sửa chữa, loại thẻ bài này trên cơ bản số lần sử dụng bị giảm đi một nửa, biến thành từ lần hai đến ba.
Lúc trước Lâm Lạc không định mua quái vật Grus, dù sao thẻ bài 1 sao đối với đám người Ma thẻ toàn cấp ba cấp bốn thì hiệu quả không lớn, mà bản thân quái vật Grus dù có công năng dò đường nhất định, thế nhưng là dị thú cấp thấp, khi đi vào nơi càng sâu trong rừng rậm bọn chúng liền mất đi hiệu lực và tác dụng nên có.
Mà tấm thẻ bài quái vật Grus này của Lâm Lạc ban đầu bán trong cửa hàng thẻ bài lớn nhất trên tinh cầu này, do là khách quen cũ mua số lượng nhiều, ông chủ để cho hắn tiện tay chọn một tấm thẻ bài từ 1 sao đến 3 sao trong khu thẻ bài qua tay làm quà tặng thêm. Lâm Lạc cũng là người không thiếu tiền, cho nên cũng không có nghiêm túc chọn lựa, tiện tay chọn một tấm, quái vật Grus 1 sao. Lâm Lạc không có chọn lại một tấm thẻ bài 3 sao, mà tiện tay đem thẻ bài quái vật Grus thẻ bài đặt mua cùng một chỗ.
Thời điểm lần lịch lãm này Lâm Lạc trùng hợp thấy một tấm thẻ bài 1 sao rất đặc biệt trong đống thẻ, nghĩ đến thả ra cũng không dùng liền thuận tay gọi ra dẫn đường, nguyên bản cũng không kỳ vọng quái vật Grus làm ra cống hiến gì, nhưng càng tiến quân vào sâu trong rừng rậm Lâm Lạc liền cảm thấy càng kỳ quái, con quái vật Grus chỉ đường cũng quá nhạy bén.
Một bên bìa rừng rậm khác.
Một nhánh tiểu đội cấp thấp khác đang trốn chui trốn lủi chạy trốn.
"Làm sao bây giờ, tôi sắp không còn thẻ bài nữa." Giọng nam hài đều sắp khóc lên.
Phía sau bọn họ là một con Nhện Nước Độc cấp 3. Nhện Nước Độc là một loại quái vật có tướng mạo khủng bố, toàn thân hiện lên màu đỏ, nhưng chân lại là màu tím. Trên lưng có hoa văn màu xanh lục, hoa văn lúc ẩn lúc hiện bốc lên khói trắng, Nhện Nước Độc là một trong dị thú cấp 3 khá khó đối phó.
Đối với nhánh tiểu đội chỉ có hai Ma thẻ sư cấp 2 mà đa số là người mới Ma thẻ sư cấp 1 thì đây rõ ràng là một con quái vật khổng lồ, nếu như là người có Tinh thần lực dồi dào thì dưới tình huống này còn có khả năng đánh một trận, hiện tại toàn độ ngũ dù chưa đến mức tàn binh bại tướng nhưng cũng là vết thương chồng chất, tài nguyên thiếu thốn, thể lực mệt mỏi. Vốn con đường tiểu đội đi qua là đường về, không nghĩ tới lại gặp phải Nhện Nước Độc thường không thể xuất hiện qua ở khu vực ngoài rìa.
"Cứ chạy như vậy cũng không thoát được, cuối cùng chỉ có thể toàn quân bị diệt, còn không bằng tập trung toàn lực, biết đâu còn có khả năng chiến một trận." Người lãnh đạo làm nên tiểu đội này nói.
Tiểu lãnh đạo ở trong nhánh đội ngũ trẻ tuổi này vẫn rất có uy vọng, mọi người đối với hắn rất tín nhiệm, thấy rõ tình thế trước mắt, xác thực là dựa vào chạy đến khi chạy thắng Nhện Nước Độc nổi tiếng với sức chịu đựng cùng tốc độ là không quá hiện thực, xem ra thật sự chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, quyết một trận sống mái.
Đội ngũ cấp tốc lập đội hình, dồn dập triệu hoán ra thẻ bài mạnh nhất trong tay mình, cơ bản đều là thẻ bài 1 sao 2 sao, trong lúc nhất thời đối diện Nhện Nước Độc là đám lớn dị thú thẻ bài.
Chu Thất là người trẻ nhất trong đội ngũ cũng là người yếu nhất, cậu là theo anh trai cậu mang tới tham gia lần đi săn này. Vốn là đoạn đường này Chu Thất đặc biệt vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu cậu đến rừng rậm, tuy rằng bị thương không ít, nhưng thu hoạch khá dồi dào, trong túi đeo lưng tràn đầy thịt dị thú, còn có một cái tinh hạch, là đội ngũ săn sóc phân cho cậu.
Mà bây giờ gặp phải Nhện Nước Độc, cậu thấy có khả năng chính mình liền bị chôn vùi ở chỗ này như vậy, ngẫm lại lý tưởng rộng lớn của mình cùng cha mẹ yêu thương ở nhà, nước mắt đã đảo qua trong hốc mắt. Thế nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời điểm để thương hoa bi nguyệt, ai thán niên hoa, là người tính cách bên trong kỳ thực cứng cỏi, cậu cấp tốc tìm kiếm thẻ bài có thể tác chiến trong ba lô sau lưng.
Phần lớn thẻ bài đều bị tiêu hao gần hết trong khi chiến đấu lúc trước, chỉ còn dư lại bốn, năm tấm thẻ bài lẻ loi phân tán, Chu Thất nhanh chóng kiểm tra một lần phát hiện trên cơ bản đều là loại thẻ bài phụ trợ, duy nhất có thể dùng để chiến đấu là một tấm ma thẻ Ếch Sừng Chiến Đấu.
Ếch Sừng Chiến Đấu là một tấm thẻ bài có sức chiến đấu khá mạnh trong số thẻ bài 1 sao, Ếch Sừng Chiến Đấu có thể dùng kỹ năng thân thể va chạm và quật đầu lưỡi để chiến đấu.
Thẻ bài Chu Thất mua đều là thẻ bài hai lần, một là vì giá cả tiện nghi, một cái khác là vì cậu căn bản không có kinh nghiệm để phát huy hết thảy sức mạnh của thẻ bài, vì vậy mua xong thẻ bài rồi cũng là lãng phí, so ra lựa chọn thẻ bài hai lần thì tỉ giá không thể nghi ngờ càng cao hơn. Chu Thất nhìn tình hình trận phía trước, Nhện Nước Độc cùng một đám dị thú ma thẻ đánh đến khó phân thắng bại, mà Chu Thất có thể phát hiện, tình thế hiện tại đang nghiêng về Nhện Nước Độc, cứ tiếp tục như vậy, chiến bại chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Triệu hoán ra Ếch Sừng Chiến Đấu, Chu Thất cũng không quá kỳ vọng gì vào thẻ bài 1 sao, chỉ là hi vọng có thể kéo dài thời gian thêm một chút, có lẽ vừa vặn có đội ngũ đi qua cứu viện thì sao. Chu Thất cũng không biết có phải ảo giác hay không, lúc gọi Ếch Sừng Chiến Đấu ra luôn cảm giác so với lúc triệu hoán bình thường thoải mái hơn không ít.
Tiểu đội đã hấp hối rồi, đội trưởng nhìn thấy dị thú ma thẻ của mình bị một cái chân của Nhện Nước Độc xuyên qua ném tới chỗ xa xa rồi biến mất, bỗng nhiên có cảm giác có lẽ sẽ chấm dứt ở đây, hắn đã không còn sức sử dụng thẻ bài 2 sao nữa. Lúc này một con Ếch Sừng Chiến Đấu xuất hiện trong tầm mắt hắn, theo lý thuyết thì giữa một đống dị thú ma thẻ 2 sao thì nó không nổi bật, nhưng không hiểu tại sao hắn liền chú ý tới nó.
"ẦM." Ếch Sừng Chiến Đấu sử dụng công kích va chạm quen thuộc, nhưng mà ma thẻ 1 sao đối với dị thú 3 sao thì không có lực sát thương gì, song sau khi bị Ếch Sừng Chiến Đấu va vào, Nhện Nước Độc lại lùi lại một chút. Nhện Nước Độc cảm nhận được uy hiếp, nó không để ý đến quấy nhiễu từ mấy con dị thú ma thẻ thực lực thấp khác ở xung quanh, mà cùng Ếch Sừng Chiến Đấu đánh nhau. Hai bên đánh đến khó bỏ khó phân, đội trưởng tiểu đội nhất thời mắt sáng lên.
"Tranh thủ bây giờ! Tiến công! Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta." Đội trưởng tiểu đội cao giọng kêu gọi.
Tất cả mọi người sử dụng toàn bộ thẻ bài có thể sử dụng, cố gắng dùng Tinh thần lực lớn nhất của mình chỉ huy thẻ bài, ngay cả đội trưởng đều móc ra một tấm thẻ bài 1 sao, dù rằng lượng Tinh thần lực của hắn đã không đủ để sử dụng thẻ bài 2 sao, nhưng hắn vẫn không lãng phí một chút Tinh thần lực nào, cống hiến nhiều thêm một chút sức chiến đấu.
Lại ẦM một tiếng, Nhện Nước Độc ngã trên mặt đất, khói độc trên lưng tản đi, mà Ếch Sừng Chiến Đấu cũng dần dần biến mất.
Cùng mang vẻ mặt mệt bở hơi tai, mọi người không ai để ý đến thi thể Nhện Nước Độc toàn thân là bảo, đối với bọn hắn thì giá trị tương đối lớn, từng người từng người đều mệt đến nằm xuống đất.
Đội trưởng đương nhiên mệt, nhưng hắn vẫn nhìn về phía đội viên: "Con Ếch Sừng vừa nãy là thẻ bài của ai." Đội trưởng rất rõ ràng thực lực của đội viên nơi này, có thể đem Ếch Sừng Chiến Đấu phát huy đến trình độ này, trong đội ngũ không có Ma thẻ sư như vậy.
Mọi người nhìn nhau hồi lâu, Chu Thất mới giơ tay lên: "Là của tôi."
Chu Thất chính mình cũng không tưởng tượng nội Ếch Sừng Chiến Đấu mình triệu hoán ra lại có thể phát huy đến trình độ như thế này, bởi vì trong quá trình chỉ huy cậu cũng không cảm thấy khó khăn, thậm chí so với lúc triệu hồi dị thú thẻ bài loại phụ trợ còn thoải mái hơn.
Đội trưởng tiểu đội cầm lấy tấm thẻ trên tay Chu Thất, thẻ trong tay đã biến thành thẻ phá, đen kịt một màu, triệt để được gọi là vật không có giá trị. Thẻ bài qua tay sau khi được sửa chữa lại sử dụng lần hai, có 90% xác xuất biến thành thẻ phá. Bình thường Ếch Sừng Chiến Đấu giống nhau có thể sử dụng 2 đến 3 lần, mà Ếch Sừng Chiến Đấu qua chữa trị chỉ có thể dùng giảm xuống từ 1 đến 2 lần, vì vậy biến thành thẻ phá cũng không kỳ quái.
"Thẻ này là mua...?" Đội trưởng có chút ngạc nhiên, hắn vừa nãy cho là Ếch Sừng Chiến Đấu là ma thẻ bảo mệnh áp đáy hòm của ai đó, vì vậy muốn cảm tạ người đó tại thời điểm mấu chốt không giấu làm của riêng. Nhưng sau khi nhìn đến Chu Thất hắn biết rõ cậu vừa trở thành Ma thẻ sư không bao lâu, cũng sẽ không có loại thẻ bài áp đáy hòm này.
"Uhm, vâng, chính là mua ở cửa hàng bán thẻ bài lớn nhất kia." Chu Thất nói. Tuy rằng thẻ bài đã biến thành thẻ phá triệt để vô dụng, nhưng cậu vẫn cất giấu cẩn thận từng li từng tí một, định xem nó làm bùa hộ mệnh.
Cố Thần cũng không biết hết thảy phát sinh ở trong rừng rậm, giờ khắc này cậu đang cùng Dơi Hoang Dã mà Tăng Giang bắt được, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Dơi Hoang Dã dù trong tên có Hoang dã, song lại là loại dị thú kiểu gì cũng ôn nhu. Bọn chúng thích xuyên hành ở trong đêm khuya, mà thời điểm ban ngày thường thường đều kéo thẳng cánh nhắm mắt lại.
Mà lúc này Cố Thần liền đứng ở trước lồng nghiên cứu con Dơi Hoang Dã, mà Dơi Hoang Dã cũng thay đổi thói quen ban ngày không mở mắt nhìn cậu.
"Lớn lên kỳ thực con rất dễ thương." Cố Thần nhìn Dơi Hoang Dã nghĩ, lần đầu có thể quan sát động vật dị giới ở khoảng cách gần, Cố Thần vẫn cảm thấy có chút ít hưng phấn.
Trên bàn trải ra 50 tấm thẻ trắng Tăng Giang mua giúp Cố Thần. Một tấm thẻ trắng 400 nguyên, so với ma thẻ đã được chế tác giá không đắt, nhưng 50 tấm cũng phải 20.000 nguyên, Cố Thần cầm thẻ trắng trái tim đều chảy máu.
Lúc trước Tăng Giang cũng từng do dự, tuy rằng Cố Thần chữa trị thẻ bài 1 sao không tệ lắm, nhưng là độ khó khi tự mình chế tạo ra một tấm ma thẻ cùng chữa trị một tấm ma thẻ cũng không phải cùng một đẳng cấp. Nhưng khi từ bãi rác làm việc rồi đến cửa hàng thẻ bài, Tăng Giang vẫn không khống chế được mua một đống thẻ trắng.
Cố Thần liếc nhìn Dơi Hoang Dã, lại liếc nhìn thẻ trắng thở dài.
Mấy ngày này cậu đều ở khu sinh hoạt trên thế giới giả lập xem có Chế thẻ sư đang chế tác thẻ bài hay không, cho dù không có như trước đấy cái loại rất nổi tiếng trong miệng mọi người, chế tác ra thẻ bài cấp năm, mà Cố Thần không có chút hiểu biết nào về Chế thẻ sư, không ngờ có không ít Chế thẻ sư cấp thấp đang biểu diễn chế thẻ truyền thụ kinh nghiệm lẫn nhau. Cố Thần cũng ở dưới đài nghe rất lâu.
Cố Thần thử dùng Tinh thần lực thăm dò vào trong thẻ trắng, bên trong thẻ trắng là không gian lớn màu đen mà Cố Thần nhìn thấy khi chữa trị thẻ bài, Tinh thần lực Cố Thần ở bên trong thăm dò một vòng tựa hồ không có điểm cuối. Cố Thần vừa nghĩ đến hình thái Dơi Hoang Dã vừa nỗ lực dùng Tinh thần lực tiến hành cấu tạo, nhưng mà không lâu sau, thẻ bài liền biến đen triệt để, biến thành thẻ đen không đáng một đồng.
Trái tim thật đau, Cố Thần đều nghe được âm thanh xé nát.
Cố Thần tiếp tục cùng Dơi Hoang Dã mắt to trừng mắt nhỏ ý đồ tìm kiếm một ít bí quyết, mà sau lần thứ hai nỗ lực thử nghiệm cấu tạo thẻ bài, vẫn như cũ dùng thẻ đen tuyên bố kết thúc.
Cứ như vậy, Cố Thần lâm vào bên trong tuần hoàn ác tính, mắt to trừng mắt nhỏ, thất bại, mắt to trừng mắt nhỏ, thất bại.
=
=