Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám
Chương 10-2
Cuối cùng, Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn quyết định xuất chinh cùng quân đội. Quyết định này làm cho đám cựu thần khóc ngã xuống đất, cầu xin hoàng thượng thu hồi ý định; chỉ kém là toàn thể quần thần lấy việc từ quan để kháng nghị nữa thôi.
Rốt cuộc Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn cùng Bộc Dương Tuyên Mộ lãnh binh xuất chinh. Lần này, Bộc Dương Tuyên Cầu rất kiên quyết, nói cái gì cũng cản không được. Chính là, việc giữ bí mật trong cung rất tốt, không làm cho một chút tin tức gì lọt ra ngoài.
Nếu để cho dân biết hoàng thượng của bọn họ rời khỏi hoàng cung, theo quân đội đi ra ngoài đánh giặc thì chẳng phải thiên hạ đại loạn. Còn nếu để nước khác biết thì tình hình hiện tại của Đại Hạo chẳng khác nào rắn mất đầu, thực sự rất nguy hiểm.
Ngày xuất phát, Bộc Dương Tuyên Cầu được Bộc Dương Tuyên Cẩn, một người luôn ở trong điện của mình, đi ra tiễn chân.
– Thập tam ca có thể xuất hiện ở đây quả thực khiến trẫm kinh ngạc. – Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn Bộc Dương Tuyên Cẩn ngồi đối diện với mình, y giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi y không thấy hắn.
Bởi vì tin Bộc Dương Tuyên Cầu vắng mặt trong cung nhất định phải được nghiêm mật, thế nên y tiếp Bộc Dương Tuyên Cẩn cũng diễn ra trong xe ngựa.
Bộc Dương Tuyên Cẩn nhìn chăm chăm Bộc Dương Tuyên Cầu, nhìn tới mức khiến y cả người phát kinh hãi.
Bởi quanh năm trốn tránh trong điện không hề đi ra ngoài nên làn da Bộc Dương Tuyên Cẩn tái nhợt; cơ hồ có thể nhìn thấy được cả mạch máu dưới da đang lưu động. Mà Bộc Dương Tuyên Cẩn trời sinh đôi mắt màu nhạt, bị hắn nhìn như thế chắc chắn ai cũng thấy cả ngươi không thoải mái cho lắm.
– Thập tam ca sao lại nhìn trẫm như vậy?
Bộc Dương Tuyên Cẩn trầm mặc một hồi rồi mới chầm chậm mở miệng nói:
– Việc này hoàng thượng phải ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để bị thương hoặc là… Nếu hoàng thượng vạn nhất có bị làm sao thì thần tuyệt đối không thể tiếp được gánh nặng giúp ngài. Nếu thực sự xảy ra, thì thần cũng khiến Ân Nịnh đem hồn phách của hoàng thượng kéo trở về, còn cái thi thể thì có thể tùy tiện chọn một cái.
Nghe được lời “dặn dò trước khi lên đường” của Bộc Dương Tuyên Cẩn, khóe miệng Bộc Dương Tuyên Cầu nhếch lên rồi lại nhếch lên cao hơn.
– …. Trẫm nhất định ngay cả lông tóc cũng vô thương để trở về. Xin Thập tam ca cứ yên tâm!
Nghe hai người nói chuyện đáng sợ, Bộc Dương Tuyên Mộ một câu cũng không dám xen vào, chỉ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong bụng thầm cầu nguyện đề tài câu chuyện đừng có mò lên người mình.
Nhưng ngay lập tức tầm mắt của Bộc Dương Tuyên Cẩn liền hướng về phía người hắn. Không cần quay đầu Bộc Dương Tuyên Mộ cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn bị dọa ra cả thân mồ hôi lạnh.
Phải biết rằng Bộc Dương Tuyên Mộ chính là Trấn Bắc vương, có sóng to gió lớn gì mà chưa biết qua? Nhưng mà hắn đúng là rất sợ Bộc Dương Tuyên Cẩn, điểm ấy so với Bộc Dương Tuyên Cầu là giống hệt.
– Thất ca…
– Hử… hửm! Có chuyện gì?
Bị điểm danh, Bộc Dương Tuyên Mộ sợ tới mức bật ngồi thẳng lưng. Cùng lắm chỉ bị đệ đệ của mình gọi tên liền bị dọa thành như vậy, Bộc Dương Tuyên Mộ đương Trấn Bắc vương cũng đủ uất ức.
– Thất ca, huynh nên hảo hảo nhìn hoàng thượng. Đừng để hoàng thượng một mình đơn thương độc mã. – Bộc Dương Tuyên Cẩn vừa nói vừa mị đôi mắt nhạt màu của mình càng khiến Bộc Dương Tuyên Mộ phát hãi.
– Ta … Ta tận lực….
Có trời mới biết muốn ngăn cản Bộc Dương Tuyên Cầu là chuyện khó thế nào! Bộc Dương Tuyên Cầu quả thực giống một kẻ cuồng chiến tranh, muốn đánh hướng nào liền đánh hướng đó, thời điểm y nổi giận thì ngay cả ngươi lên ngăn cản thì y cũng đánh cả ngươi luôn ấy chứ!
Bộc Dương Tuyên Mộ đột nhiên cảm giác được da đầu run lên một trận. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại phải tới đây, nhận nhiệm vụ khó khăn này? Ngoan ngoãn ở lãnh địa phương Bắc của hắn chẳng phải tốt hơn sao!
Quân đội chậm rãi xuất phát, ngoài mặt vì Bộc Dương Tuyên Mộ là người lãnh binh nên mặc võ trang ngồi trên lưng ngựa, không hề một lần tiến lại gần xe ngựa của Bộc Dương Tuyên Cầu.
Cái danh đẹp là chủ tướng, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là mau mau chóng chóng đuổi được Bộc Dương Tuyên Cầu về Đại Hạo. Nếu không thì hắn đời này đừng tưởng trở về phương Bắc nữa.
Ngay lúc Bộc Dương Tuyên Mộ ai thán vận mệnh mình bị thảm thì Bộc Dương Tuyên Cầu thình lình xốc lên bức mành, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài.
– Hoàng …. Cầu ngài đừng tùy tiện kéo mảnh tre lên. Ngài sẽ bị phát hiện mất. – nuốt vào hai từ “hoàng thượng”, Bộc Dương Tuyên Mộ tới gần xe ngựa, nhỏ giọng nói, ý bảo Bộc Dương Tuyên Cầu thụt đầu vào trong đi.
Nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu làm như nghe không thấy, cũng có khi là nghe được nhưng cố tình không muốn để ý tới lời Bộc Dương Tuyên Mộ nói. Y vẫn ngang nhiên xuất thần nhìn cảnh bên ngoài.
Kỳ thực y đang đợi.
Ngày ấy, không bao lâu sau khi Bộc Dương Tuyên Mộ rời khỏi ngự thư phòng, Bộc Dương Tuyên Cầu đã đem tất cả những ảnh vệ mà y sở hữu phái ra ngoài. Trời Nam đất Bắc đâu đâu cũng ra sức tìm kiếm Tạ Đông Quân.
Nhưng mấy tháng đã trôi qua, Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn không có được chút tin tức vào về Tạ Đông Quân.
Hiện thực làm Bộc Dương Tuyên Cầu không cảm thấy tuyệt vọng; y vất vả một lần lại một lần cố dấy lên chút hy vọng, dù là nhỏ nhoi cũng được.
Đội quân Đại Hạo di chuyển trong vòng một tháng liền tới được ngọn núi vô dành mà bọn y đã lên kế hoạch sẵn. Khi tới chân núi, ngước đầu nhìn mới giật mình thấy ngọn núi kia cao mất hút vào trong mây.
Cũng may đường núi không dốc đứng, ngay cả xe ngựa chờ lương thảo cũng có thể lăn bánh vững vàng trên mặt đường.
Bọn họ bắt đầu leo lên núi từ rạng sáng, tuy tới được giữa sườn núi nhưng vì chờ quân đội dàn quân nghiêm chỉnh thì cũng đã là chuyện của chạng vạng tối. Đợi quân đội chỉnh đốn hàng ngũ xong xuôi thì chuẩn bị cơm nước. Bộc Dương Tuyên Cầu nhân cơ hội đi xung quanh tìm hiểu một chút.
– Hoàng …. Mong người đừng đi quá xa, nếu không chú ý liền lạc đường!
Bộc Dương Tuyên Cầu hoàn toàn coi thường lời ngăn cản của Bộc Dương Tuyên Mộ, ngược lại cố ý đi vào chỗ sâu hiểm. Bộc Dương Tuyên Mộ vốn định đi theo nhưng bất đắc dĩ phải vào trong lều họp bàn chiến thuật; cuối cùng đành để mặc Bộc Dương Tuyên Cầu.
Ngọn núi này có lẽ không có người lui tới nên cây cỏ so với người còn cao hơn; cây ăn quả không ít nhưng không có người hái nên rụng đầy gốc, tỏa ra mùi chua mốc.
Tùy tay hái một trái trên cây, vừa cho vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt ngào. Bộc Dương Tuyên Cầu một thân nhung trang không hề sợ bẩn, vừa đi nhìn cảnh vật vừa nhóp nhép ăn quả. Cứ vậy bất tri bất giác càng ngày đi vào rừng càng sâu hơn.
Đợi tới lúc Bộc Dương Tuyên Cầu phát hiện thì y đã bị lạc đường trong ngọn núi.
Ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, vừa lúc vì y chiếu sáng đường. Nhưng vì không biết rõ đường đi cho nên y cũng chẳng thế nhớ nỗi mình đã đi đường nào. Y cứ thế đi loạn trong núi, rốt cuộc tìm không ra đường xuống núi.
Đường đường hoàng đế Đại Hạo bị lạc đường trong núi, nói ra không khiến người ta cười nổ dụng hả! Lúc này e Bộc Dương Tuyên Mộ đã bị hù sợ chết rồi. Bộc Dương Tuyên Cầu làm cho chính mình bình tĩnh, tự tính toán đối sách.
Đương nhiên là cuối cùng chẳng có đối sách nào cả. Bộc Dương Tuyên Cầu quyết định cứ đi thẳng lên phía trước, như vậy chắc là sẽ đi xuống núi được.
Càng đi về phía trước, Bộc Dương Tuyên Cầu càng phát giác cây cỏ càng ngày càng thấp. Bắt đầu cỏ cao tới hông rồi dần dần thấp xuống tới mắt cá chân, giống như có ai đó chăm sóc, tỉa cắt.
– Trong núi hoang dã này, sao lại có người ở được! – Bộc Dương Tuyên Cầu thấp giọng tự giễu nhưng lập tức, y thấy cách đó không xa truyền đến ánh lửa leo lắt.
– Thật tốt quá! – trên mặt Bộc Dương Tuyên Cầu hiện rõ hai chữ vui vẻ.
Không ngờ trên núi này lại có người ở. Chắc là thợ săn hoặc tiều phu, đi về phía bọn họ hỏi đường xem thử hoặc là có thể hướng họ xin chén nước uống cũng được.
– Cốc! Cốc!
Nhẹ gõ tấm cửa ván hai cái, Bộc Dương Tuyên Cầu cao giọng hướng bên trong gọi:
– Thất lễ. Tại hạ là một lữ nhân bị lạc đường trên núi này, có thể chỉ đường giúp tại hạ không?
Bộc Dương Tuyên Cầu quyết định nói dối về thân phận của mình. Bởi nếu nói thẳng ra y là binh lính hoặc là hoàng đế Đại Hạo thì chỉ sự cánh cửa này dù có bị y gõ nát mới có thể mở ra.
Bên trong truyền ra tiếng động rất nhỏ, Bộc Dương Tuyên Cầu có thể nghe thấy người bên kia đang chần chờ tới gần cửa. Có lẽ vì không ngờ được nơi núi rừng hoang vắng này lại có người ghé tới; hơn nữa còn đến vào buổi tối.
Kế tiếp, cánh cửa chầm chậm hé mở, tiếng cửa gỗ củ nát kêu chi nha một tiếng rồi tách ra.
Ngay lúc cánh cửa mở ra, nụ cười hiền lành tươi rói do Bộc Dương Tuyên Cầu giả bộ nặn ra nháy mắt liền cứng ngắc rồi mất tăm mất tích.
Rốt cuộc Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn cùng Bộc Dương Tuyên Mộ lãnh binh xuất chinh. Lần này, Bộc Dương Tuyên Cầu rất kiên quyết, nói cái gì cũng cản không được. Chính là, việc giữ bí mật trong cung rất tốt, không làm cho một chút tin tức gì lọt ra ngoài.
Nếu để cho dân biết hoàng thượng của bọn họ rời khỏi hoàng cung, theo quân đội đi ra ngoài đánh giặc thì chẳng phải thiên hạ đại loạn. Còn nếu để nước khác biết thì tình hình hiện tại của Đại Hạo chẳng khác nào rắn mất đầu, thực sự rất nguy hiểm.
Ngày xuất phát, Bộc Dương Tuyên Cầu được Bộc Dương Tuyên Cẩn, một người luôn ở trong điện của mình, đi ra tiễn chân.
– Thập tam ca có thể xuất hiện ở đây quả thực khiến trẫm kinh ngạc. – Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn Bộc Dương Tuyên Cẩn ngồi đối diện với mình, y giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi y không thấy hắn.
Bởi vì tin Bộc Dương Tuyên Cầu vắng mặt trong cung nhất định phải được nghiêm mật, thế nên y tiếp Bộc Dương Tuyên Cẩn cũng diễn ra trong xe ngựa.
Bộc Dương Tuyên Cẩn nhìn chăm chăm Bộc Dương Tuyên Cầu, nhìn tới mức khiến y cả người phát kinh hãi.
Bởi quanh năm trốn tránh trong điện không hề đi ra ngoài nên làn da Bộc Dương Tuyên Cẩn tái nhợt; cơ hồ có thể nhìn thấy được cả mạch máu dưới da đang lưu động. Mà Bộc Dương Tuyên Cẩn trời sinh đôi mắt màu nhạt, bị hắn nhìn như thế chắc chắn ai cũng thấy cả ngươi không thoải mái cho lắm.
– Thập tam ca sao lại nhìn trẫm như vậy?
Bộc Dương Tuyên Cẩn trầm mặc một hồi rồi mới chầm chậm mở miệng nói:
– Việc này hoàng thượng phải ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để bị thương hoặc là… Nếu hoàng thượng vạn nhất có bị làm sao thì thần tuyệt đối không thể tiếp được gánh nặng giúp ngài. Nếu thực sự xảy ra, thì thần cũng khiến Ân Nịnh đem hồn phách của hoàng thượng kéo trở về, còn cái thi thể thì có thể tùy tiện chọn một cái.
Nghe được lời “dặn dò trước khi lên đường” của Bộc Dương Tuyên Cẩn, khóe miệng Bộc Dương Tuyên Cầu nhếch lên rồi lại nhếch lên cao hơn.
– …. Trẫm nhất định ngay cả lông tóc cũng vô thương để trở về. Xin Thập tam ca cứ yên tâm!
Nghe hai người nói chuyện đáng sợ, Bộc Dương Tuyên Mộ một câu cũng không dám xen vào, chỉ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong bụng thầm cầu nguyện đề tài câu chuyện đừng có mò lên người mình.
Nhưng ngay lập tức tầm mắt của Bộc Dương Tuyên Cẩn liền hướng về phía người hắn. Không cần quay đầu Bộc Dương Tuyên Mộ cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn bị dọa ra cả thân mồ hôi lạnh.
Phải biết rằng Bộc Dương Tuyên Mộ chính là Trấn Bắc vương, có sóng to gió lớn gì mà chưa biết qua? Nhưng mà hắn đúng là rất sợ Bộc Dương Tuyên Cẩn, điểm ấy so với Bộc Dương Tuyên Cầu là giống hệt.
– Thất ca…
– Hử… hửm! Có chuyện gì?
Bị điểm danh, Bộc Dương Tuyên Mộ sợ tới mức bật ngồi thẳng lưng. Cùng lắm chỉ bị đệ đệ của mình gọi tên liền bị dọa thành như vậy, Bộc Dương Tuyên Mộ đương Trấn Bắc vương cũng đủ uất ức.
– Thất ca, huynh nên hảo hảo nhìn hoàng thượng. Đừng để hoàng thượng một mình đơn thương độc mã. – Bộc Dương Tuyên Cẩn vừa nói vừa mị đôi mắt nhạt màu của mình càng khiến Bộc Dương Tuyên Mộ phát hãi.
– Ta … Ta tận lực….
Có trời mới biết muốn ngăn cản Bộc Dương Tuyên Cầu là chuyện khó thế nào! Bộc Dương Tuyên Cầu quả thực giống một kẻ cuồng chiến tranh, muốn đánh hướng nào liền đánh hướng đó, thời điểm y nổi giận thì ngay cả ngươi lên ngăn cản thì y cũng đánh cả ngươi luôn ấy chứ!
Bộc Dương Tuyên Mộ đột nhiên cảm giác được da đầu run lên một trận. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại phải tới đây, nhận nhiệm vụ khó khăn này? Ngoan ngoãn ở lãnh địa phương Bắc của hắn chẳng phải tốt hơn sao!
Quân đội chậm rãi xuất phát, ngoài mặt vì Bộc Dương Tuyên Mộ là người lãnh binh nên mặc võ trang ngồi trên lưng ngựa, không hề một lần tiến lại gần xe ngựa của Bộc Dương Tuyên Cầu.
Cái danh đẹp là chủ tướng, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là mau mau chóng chóng đuổi được Bộc Dương Tuyên Cầu về Đại Hạo. Nếu không thì hắn đời này đừng tưởng trở về phương Bắc nữa.
Ngay lúc Bộc Dương Tuyên Mộ ai thán vận mệnh mình bị thảm thì Bộc Dương Tuyên Cầu thình lình xốc lên bức mành, ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài.
– Hoàng …. Cầu ngài đừng tùy tiện kéo mảnh tre lên. Ngài sẽ bị phát hiện mất. – nuốt vào hai từ “hoàng thượng”, Bộc Dương Tuyên Mộ tới gần xe ngựa, nhỏ giọng nói, ý bảo Bộc Dương Tuyên Cầu thụt đầu vào trong đi.
Nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu làm như nghe không thấy, cũng có khi là nghe được nhưng cố tình không muốn để ý tới lời Bộc Dương Tuyên Mộ nói. Y vẫn ngang nhiên xuất thần nhìn cảnh bên ngoài.
Kỳ thực y đang đợi.
Ngày ấy, không bao lâu sau khi Bộc Dương Tuyên Mộ rời khỏi ngự thư phòng, Bộc Dương Tuyên Cầu đã đem tất cả những ảnh vệ mà y sở hữu phái ra ngoài. Trời Nam đất Bắc đâu đâu cũng ra sức tìm kiếm Tạ Đông Quân.
Nhưng mấy tháng đã trôi qua, Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn không có được chút tin tức vào về Tạ Đông Quân.
Hiện thực làm Bộc Dương Tuyên Cầu không cảm thấy tuyệt vọng; y vất vả một lần lại một lần cố dấy lên chút hy vọng, dù là nhỏ nhoi cũng được.
Đội quân Đại Hạo di chuyển trong vòng một tháng liền tới được ngọn núi vô dành mà bọn y đã lên kế hoạch sẵn. Khi tới chân núi, ngước đầu nhìn mới giật mình thấy ngọn núi kia cao mất hút vào trong mây.
Cũng may đường núi không dốc đứng, ngay cả xe ngựa chờ lương thảo cũng có thể lăn bánh vững vàng trên mặt đường.
Bọn họ bắt đầu leo lên núi từ rạng sáng, tuy tới được giữa sườn núi nhưng vì chờ quân đội dàn quân nghiêm chỉnh thì cũng đã là chuyện của chạng vạng tối. Đợi quân đội chỉnh đốn hàng ngũ xong xuôi thì chuẩn bị cơm nước. Bộc Dương Tuyên Cầu nhân cơ hội đi xung quanh tìm hiểu một chút.
– Hoàng …. Mong người đừng đi quá xa, nếu không chú ý liền lạc đường!
Bộc Dương Tuyên Cầu hoàn toàn coi thường lời ngăn cản của Bộc Dương Tuyên Mộ, ngược lại cố ý đi vào chỗ sâu hiểm. Bộc Dương Tuyên Mộ vốn định đi theo nhưng bất đắc dĩ phải vào trong lều họp bàn chiến thuật; cuối cùng đành để mặc Bộc Dương Tuyên Cầu.
Ngọn núi này có lẽ không có người lui tới nên cây cỏ so với người còn cao hơn; cây ăn quả không ít nhưng không có người hái nên rụng đầy gốc, tỏa ra mùi chua mốc.
Tùy tay hái một trái trên cây, vừa cho vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt ngào. Bộc Dương Tuyên Cầu một thân nhung trang không hề sợ bẩn, vừa đi nhìn cảnh vật vừa nhóp nhép ăn quả. Cứ vậy bất tri bất giác càng ngày đi vào rừng càng sâu hơn.
Đợi tới lúc Bộc Dương Tuyên Cầu phát hiện thì y đã bị lạc đường trong ngọn núi.
Ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, vừa lúc vì y chiếu sáng đường. Nhưng vì không biết rõ đường đi cho nên y cũng chẳng thế nhớ nỗi mình đã đi đường nào. Y cứ thế đi loạn trong núi, rốt cuộc tìm không ra đường xuống núi.
Đường đường hoàng đế Đại Hạo bị lạc đường trong núi, nói ra không khiến người ta cười nổ dụng hả! Lúc này e Bộc Dương Tuyên Mộ đã bị hù sợ chết rồi. Bộc Dương Tuyên Cầu làm cho chính mình bình tĩnh, tự tính toán đối sách.
Đương nhiên là cuối cùng chẳng có đối sách nào cả. Bộc Dương Tuyên Cầu quyết định cứ đi thẳng lên phía trước, như vậy chắc là sẽ đi xuống núi được.
Càng đi về phía trước, Bộc Dương Tuyên Cầu càng phát giác cây cỏ càng ngày càng thấp. Bắt đầu cỏ cao tới hông rồi dần dần thấp xuống tới mắt cá chân, giống như có ai đó chăm sóc, tỉa cắt.
– Trong núi hoang dã này, sao lại có người ở được! – Bộc Dương Tuyên Cầu thấp giọng tự giễu nhưng lập tức, y thấy cách đó không xa truyền đến ánh lửa leo lắt.
– Thật tốt quá! – trên mặt Bộc Dương Tuyên Cầu hiện rõ hai chữ vui vẻ.
Không ngờ trên núi này lại có người ở. Chắc là thợ săn hoặc tiều phu, đi về phía bọn họ hỏi đường xem thử hoặc là có thể hướng họ xin chén nước uống cũng được.
– Cốc! Cốc!
Nhẹ gõ tấm cửa ván hai cái, Bộc Dương Tuyên Cầu cao giọng hướng bên trong gọi:
– Thất lễ. Tại hạ là một lữ nhân bị lạc đường trên núi này, có thể chỉ đường giúp tại hạ không?
Bộc Dương Tuyên Cầu quyết định nói dối về thân phận của mình. Bởi nếu nói thẳng ra y là binh lính hoặc là hoàng đế Đại Hạo thì chỉ sự cánh cửa này dù có bị y gõ nát mới có thể mở ra.
Bên trong truyền ra tiếng động rất nhỏ, Bộc Dương Tuyên Cầu có thể nghe thấy người bên kia đang chần chờ tới gần cửa. Có lẽ vì không ngờ được nơi núi rừng hoang vắng này lại có người ghé tới; hơn nữa còn đến vào buổi tối.
Kế tiếp, cánh cửa chầm chậm hé mở, tiếng cửa gỗ củ nát kêu chi nha một tiếng rồi tách ra.
Ngay lúc cánh cửa mở ra, nụ cười hiền lành tươi rói do Bộc Dương Tuyên Cầu giả bộ nặn ra nháy mắt liền cứng ngắc rồi mất tăm mất tích.
Tác giả :
Thượng Quan Thần