Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Chương 125: Nguyên nhân của mọi vấn đề
Trên đường tiến quân vội vã vào hoàng thành thì Quang Diêu đang ở một bên thì thầm cùng Nguyễn Chi Long.
- Chi Long sư huynh, bệnh của lão sư đã đỡ chút nào chưa?
- Cảm ơn sự đệ quan tâm, có “đơn thuốc” kia thì lão sư đã quét hết bệnh tật rác rưởi rồi…
- Tốt tốt…
Quang Cán gật đầu cho là phải, hắn lần này nói chuyện thì mở lời hơn nhiều, khiến người bên cạnh cũng nghe thấy.
- Không biết dây thừng của sư huynh đã chuẩn bị đủ?
Chi Long gãi đầu gãi tai.
- Ta nói này, Thủy sư ít nhất cũng có ba ngàn người, cũng có thể giúp một hai, không ngờ sư đệ chỉ yêu cầu bang dây thừng đi cạn, không khỏi quá xấu hổ sư huynh đi.
- Huynh đừng có coi thường, lúc này kẻ tốt người xấu không biết đâu mà lần, huynh chỉ có 3 ngàn người quản không nổi tù binh đâu. Tốt nhất trói cả lại.
Nói đến cũng buồn cười, Quang Cán yêu cầu 3 ngàn thủy sư Huế quân binh đi theo không ngờ là vác dây thừng trói người. Không ngờ quân Vạn Ninh quá là tự tin rồi. Dây thừng dăng buồm này nọ ở chỗ thủy binh doanh gần như đã gom cả cho binh sĩ Thủy Doanh đang vác trên vai lon ton chạy theo Vạn Ninh quân.
Dẫn đầu Vạn Ninh quân là 1000 quân chính quy thực sự. Họ lăm lăm trong tay súng trường Dreyse M1841 của người Phổ. Cách thức hành quân của Vạn Ninh mặc dù nhanh nhưng rất nhịp điệu mà không hề tỏ ra loạn đội hình. Nhánh quân ăn mặc không đồng nhất, không chính quy chính là 3000 hải tặc tại Cát Bà đã được huấn luyện hơn một tháng nay. Họ có thể là quy củ không được, đội hình không đúng nhưng cũng rất tinh nhanh, thật so với nông dân cầm súng thì mạnh hơn nhiều.
Đội quân này mau chóng áp sát phía sau phản quân của Trương Đăng Quế và đồng bọn. Lúc này phản quân đang hưng phấn bừng bừng mà tấn công vào tử Cấm Thánh, mặc dù Tự Đức đã điều một số tay súng qua hai cổng Đông, Nam để hỗ trợ diệt voi chiến nhưng vì thời này thông tin phải chạy đi chạy lại nên lỡ chiến cuộc. Không ngờ voi chiến đã ép được nhánh quân của Đoàn Hữu ái vào trong Tử Cấm thành, Cổng của tử cấm thành cũng chỉ làm bằng thuần gỗ, gia cố một ít đồng nên rất dễ bị công phá. Lúc này hai quân đã kẹt cứng tại cổng Đông và Nam nên tác dụng của súng ống lại không cao. Tên băn vù vù xem ra lúc này hiệu quả hơn nhiều. Voi chiến đã bị dẹp đi để nhường đường cho bộ binh tiến công vào trong nội Tử Cấm Thành. Cửa thành quá bé, để cho Voi chiến đi lọt thì phải phá rỡ rất tốn thời gian. Nhưng lúc này không cần thiết phải nhờ đến voi nữa rồi. Sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu, cộng thêm thời gian bin voi dày xéo thì quân thủ thành chỉ còn lại ba ngàn mà thôi. Cộng thêm hơn hai ngàn đao binh trong Tử Cấm thành thì hoàn toàn không phải đối thủ của phản quân đông đúc, khí thế bừng bừng.
Lúc này năm trăm tay súng nội thành đang phải phân ra để thủ cổng bắc, số tay súng phái đi viện trợ hai cổng Đông, Nam không hề phát huy hiệu quả vì lúc này bộ binh đao thuẫn hai bên két cứng lại với nhau. Không thể có không gian cho xạ thụ hành động. Nếu muốn bắn địch nhân thì họ phải bắn quân ta trước.
Nhiều tên nhanh trí trèo lên cây, lên lan can thậm trí là nóc nhà để xạ thủ nhưng với tình thế loạn đến thế này thì 100 tay súng không làm cho tinh thần của quân địch xuống cho được. Nhất là chỗ đang va chạm giữa hai quân thì họ càng không ra tay được, chính vì lý do này xạ thủ đã bó tay. Họ chỉ có thể điên cuồng bắn vào nơi xa xa tránh đi vùng điểm nóng va chạm mà thôi.
Phản quân lúc này hung hăn vô cùng, chiến thắng đã nằm rất gần tầm tay của họ rồi. Bỗng nhiên Trương Đăng Trụ nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ hậu quân, sau đó là một loạt tiếng nổ đoàng đoàng như sét đánh.
Hóa ra Quang Cán đã đuổi kịp vào hoàng thành, gặp đám quân lố nhố đang quay lưng lại thì hắn không nói nhiều mà ra lệnh nổ súng. Diêu thiếu đã dặn rồi, vào đến kinh thành không cần biết quân ta hay quân địch, bắt lại hết rồi giao cho Tự Đức sử, không cần quan tâm nhiều. Ô hay tiểu tổ tông đã dặn dò thì cứ thế mà làm thôi. Vậy nên Quang Cán ra lệnh cho binh sĩ hải tặc bắn một lượt giêt gà dọa khỉ.
Nghe tiến động thì phản quân đang nhao nhao bỗng nhiên giật mình quay lại. Không quay lại thì thôi, quay lai họ hãi hùng khiếp vía. Một đạo quân trùng điệp không biết như quỷ thần lúc nào xuất hiện mà chĩa súng về phía mình. Sợ hãi hơn nữa là những người đồng đội đứng sau cùng của họ đang dãy dụa kêu gào trong vũng máu, có những người bị bắn lũng phổi mà ứa máu qua đường hô hấp nên kêu cũng không ra tiếng mà chỉ lục bục bọt máu phun ra. Còn có những tên nằm gục mềm oặt trong vũng máu, đảm bảo đã chết rồi không thể chết thêm được nữa.
- Con mẹ bon chó để dám tạo phản, quỳ xuống vứt binh khí không thì chết.
Tiếng hét vang như sấm, Nhưng không phải chie vang lên ở một nơi mà vang lên mấy chỗ trên các con đường từ Hoàng thành dẫn vào Tử Cấm thành. 100 binh chính quy Vạn Ninh dẫn 3000 quân hải tặc phụ binh cũng chia ra mấy nhánh để tạp kích phía sau các nhánh quân.
Các binh sĩ của phản quân có kẻ nhanh trí vứt đao kiếm dẹp qua bên đường mà ôm đầu quỳ gối, nhưng phần đa là vì quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng.
- Dcm chúng mày dám không nghe theo. Bắn cho lão tử.
Tên sĩ quan hung thần ác sát quân Vạn Ninh ra lệnh một lượt. Đây là sĩ quan già rơ của Vạn Ninh quân đã có 3 năm phục vụ đánh nam dẹp bắc, không phải lũ tân binh vẫn đang chân ướt chân ráo. Suy nghĩ của họ chỉ có một, đó chính là phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Lý tưởng của họ chỉ có một, đó là bảo vè Vạn Ninh, gia hương của họ. Lần này họ vào Huế là thực hiện nhiệm vụ, chả có chút tình cảm thương sót nào. Còn lũ hải tặc thì thuộc dân ngoại bang, họ sợ Vạn Ninh như sợ cọp, lời Vạn Ninh nói là thánh chỉ. Vậy ra họ ra tay không hề thương tình.
Đoàng, đoàng đoàng… một loạt tiếng nổ vang lên, những người đang ngơ ngơ ngác ngác kia lại như những cây lúa chính mọng sau đó dính liềm sắc mà ngẵ rạp mộ đám. Có người gào thé muốn chạy trốn nhưng vô lối, hai bên đều là nhà cưa cả. Tất nhiên cũng có những tên lách khe hẹp mà chạy, nhưng phần lớn là bị kẹt lại nơi đây. Lúc này đến ngu cung hiểu ra họ không có đường rồi.
Đoàng, một tên đang tính chạy trốn ngã xuống.
Tên chỉ huy chống cây súng quát to:
- Bố mày nói quỳ suống hai bên đường cho nghe hay không, chạy chết, đứng chết.
Tiếng của gã to như sư tử hống, bất kì tên phản quân nào nghe thấy đều quỳ rạp xuống cả.
- Con mẹ mày không nhe quỳ một bên đường sao?
Tê chỉ huy thô tục chửi bậy sau đó giơ chân đá bay một tên đang quỳ giữa đường cản lối quân Van Ninh tiến lên.
Vạn Ninh tiến quân, Thủy doanh đi sau trói người, bắn dọa, quỳ, trói người, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn cho đến khi Trương Đăng Trụ nghe thấy động tĩnh thì quân Vạn Ninh đã đến rất gần rồi. Lúc này Quang Cán đang dắt bên người một đứa be 9 tuổi không phải là Nguyễn Phúc Ưng Chân thì là ai nữa. Con bài chiến lược của Trương Đăng Trụ không ngờ rơi vào tay Quang Cán.
- Vạn Ninh quân?
Trương Đăng Trụ đau khổ cười thảm mà hỏi:
- Phải.
Quang Cán không mặn không nhạt trả lời.
- Ngươi và ta không xung đột lợi ích sao phải làm khó Trương mỗ, phò trợ âu Chúa lên ngôi ta và ngươi chia nhau chức Phụ CHính Thân Thần.
Không ngờ đến lúc này Trương Đăng Trụ còn tung ra chiêu này, tuy rằng thô kệch nhưng nó đánh vào lòng tham của con người. Quang Cán có binh lực, có tiền, giờ lai có thể nắm đại quyền trong tay. Mấy ai có thể kháng cự được. Tình thế bỗng nhiên ngưng trọng lại.
Lại nói đến Diêu thiếu đang điên cuồng phóng đi trong đêm tối thì lúc này Một mảng pháo hoa bất ngờ được đốt bên bờ biển Thuận An. Kể từ rất xa ngoài khơi một hạm đội đang neo thuyền ngoài đó. Không ngờ ngoài Can cán ca em binh ngoài biển xa còn có một hạm đội khác cũng làm chuyện tương tự. Nhưng mà nhóm này có vẻ cách rất xa ngoài hải phận vậy nên thông báo băng pháo hoa kia đặc biệt hoành tráng, đặc biệt lớn, giống như những đợt triều đình bắn pháo hoa trong tết Nguyên Tiêu vậy. Chỉ riêng bố trí pháo hoa này thôi đã thấy được những người đứng sau khí phách ra sao. Chỗ pháo hoa này không 3 ngàn lượng là không có bố trí ra được.
- Tướng quân tín hiệu đã phát ra, chúng ta xuất phát chứ.
- Liệu có trá không?
- Tôi nghĩ là không, kẻ đó chẳng có lợi lộc gì khi nói dối chúng ta cả.
- Xuất phát.
Quang Cán ém quân gần hơn nhóm Hạm đội này nhiều nên không phát hiện ra họ. Mà nhóm kia cũng không có thấy Quang Cán Hạm đội. Nói chung biển cả mênh mông, nếu không chạy theo lộ trình thì xác xuất gặp nhau không có cao chút nào.
Trong lúc này Diêu thiếu vẫn đang cầm bản hiệp ước vẫn đang còn mới mùi mực trong tay, hai hàm răng hắn cắn chặt lai. Diêu thiếu không để ý thấy môi mình đã bật máu từ lúc nào.
Chuyện nói về 2 ngày trước đây khi mà Diêu thiếu mới đặt chân về Vạn Ninh. Một vị sứ giả từ phương xa tới đã ở đó chờ đợ hắn sẵn rồi. Người ta có câu lai giả bất thiện, mà thiện giả thì bất lai. Người đến gặp Diêu thiếu không ngờ là James Bruce cố vấn quân sự và chính trị cấp cao của Michael Seymour Đô Đốc thủy quân Hoàng Gia anh, người đứng đầu các lực lượng quân sự của Anh quốc Tại Đông Á và Đông Nam Á. Michael Seymour chính là chỉ huy của cuộc chiến nha phiến lần thứ 2 của liên quân và nhà Thanh. Và James Bruce đến đây với một bản hiệp ước bất bình đẳng đến sôi máu của Anh quốc dành cho Vạn Ninh, hay nói đúng hơn là cho Diêu thiếu.
Việc làm ăn ngày núi vàng của toàn quyền HongKong Charles Straubenzee chẳng mấy chốc mà đến được tai Michael Seymour. Tất nhiên Michael Seymour không thể ép được Charles Straubenzee vì cho dù Charles Straubenzee là thuộc cấp nhưng ông ta cũng đứng đầu một thực dân địa chính quyền là HongKong. Vả lại nước anh lúc này nôi quốc gia nói chuyện với nhau sẽ phải dựa trên luật pháp. Về quyền lực thì Straubenzee dòng họ cũng chẳng nhỏ hơn gia tộc Seymour. Chính vì lý do này Michael Seymour muốn trực tiếp ép Vạn Ninh. Nhưng mà Michael Seymour biết nếu mình ra tay một cách trực tiếp sẽ bị Charles Straubenzee ngăn cản. Charles Straubenzee dĩ nhiên không muốn ai đá bát cơm của mình cả.
Nhưng cơ hội trời cho đã đến với Michael Seymour khi mà quân Pháp bỗng nhiên muốn thuê quân Anh nhảy vào Đại Nam. Tất nhiên Michael Seymour đồng ý hai tay, nhưng hắn đồng ý mà không hề kí kết văn bản chính thức nào. Không kí kết nhưng rất hào phóng xuất quân lần này, nói rằng trả tiền sau cũng được.
Số là Pháp quốc gặp quá nhiều khó khăn tại Nam Kì, họ tính toán kể cả họ có đổ thêm bao nhiêu quân vào Nam Kì cũng không đủ. Người Việt đánh trên đất họ, chỉ cần đủ vũ khí thì vài triệu đàn ông việt có thể đánh. Pháp có thể điều 100 000 người đến Đại Nam không? Điều này là không thể.
Về chiến thuật phong tỏa thì họ cũng bất lực, phong tỏa được Nam Kỳ đã khó rồi chứ đừng nói là cả vùng biển trải dài. Những chiến dịch quân sự tai Bắc Phi cũng đang cần người, họ không thể đổ hết vào Đông Nam Á khó nhằn này.
Vậy nên Pháp quốc muốn chơi một bước hiểm, may sao lúc này lại có một nhân vật bí mật gặp gỡ họ. Và thân phận người này chắc chắn là tin tưởng được, ông ta không hề có lợi khi nói dối Pháp. Và người này trao cho Pháp một cơ hội có thể đánh thẳng trung tâm đầu não của Đại Nam, bẻ gãy đập tan ý trí chiến đấu của đất nước này.
Để thực hiện kết hoạch này người Pháp đã gom quân ở Quảng Châu loan, thuê Tây Ban Nha ở Philliipine, Thê Quân Anh tại Miến Điện. Cùng tập trung vào khúc giữa của con rồng Đại Nam muốn chặt nó ra làm hai.
- Chi Long sư huynh, bệnh của lão sư đã đỡ chút nào chưa?
- Cảm ơn sự đệ quan tâm, có “đơn thuốc” kia thì lão sư đã quét hết bệnh tật rác rưởi rồi…
- Tốt tốt…
Quang Cán gật đầu cho là phải, hắn lần này nói chuyện thì mở lời hơn nhiều, khiến người bên cạnh cũng nghe thấy.
- Không biết dây thừng của sư huynh đã chuẩn bị đủ?
Chi Long gãi đầu gãi tai.
- Ta nói này, Thủy sư ít nhất cũng có ba ngàn người, cũng có thể giúp một hai, không ngờ sư đệ chỉ yêu cầu bang dây thừng đi cạn, không khỏi quá xấu hổ sư huynh đi.
- Huynh đừng có coi thường, lúc này kẻ tốt người xấu không biết đâu mà lần, huynh chỉ có 3 ngàn người quản không nổi tù binh đâu. Tốt nhất trói cả lại.
Nói đến cũng buồn cười, Quang Cán yêu cầu 3 ngàn thủy sư Huế quân binh đi theo không ngờ là vác dây thừng trói người. Không ngờ quân Vạn Ninh quá là tự tin rồi. Dây thừng dăng buồm này nọ ở chỗ thủy binh doanh gần như đã gom cả cho binh sĩ Thủy Doanh đang vác trên vai lon ton chạy theo Vạn Ninh quân.
Dẫn đầu Vạn Ninh quân là 1000 quân chính quy thực sự. Họ lăm lăm trong tay súng trường Dreyse M1841 của người Phổ. Cách thức hành quân của Vạn Ninh mặc dù nhanh nhưng rất nhịp điệu mà không hề tỏ ra loạn đội hình. Nhánh quân ăn mặc không đồng nhất, không chính quy chính là 3000 hải tặc tại Cát Bà đã được huấn luyện hơn một tháng nay. Họ có thể là quy củ không được, đội hình không đúng nhưng cũng rất tinh nhanh, thật so với nông dân cầm súng thì mạnh hơn nhiều.
Đội quân này mau chóng áp sát phía sau phản quân của Trương Đăng Quế và đồng bọn. Lúc này phản quân đang hưng phấn bừng bừng mà tấn công vào tử Cấm Thánh, mặc dù Tự Đức đã điều một số tay súng qua hai cổng Đông, Nam để hỗ trợ diệt voi chiến nhưng vì thời này thông tin phải chạy đi chạy lại nên lỡ chiến cuộc. Không ngờ voi chiến đã ép được nhánh quân của Đoàn Hữu ái vào trong Tử Cấm thành, Cổng của tử cấm thành cũng chỉ làm bằng thuần gỗ, gia cố một ít đồng nên rất dễ bị công phá. Lúc này hai quân đã kẹt cứng tại cổng Đông và Nam nên tác dụng của súng ống lại không cao. Tên băn vù vù xem ra lúc này hiệu quả hơn nhiều. Voi chiến đã bị dẹp đi để nhường đường cho bộ binh tiến công vào trong nội Tử Cấm Thành. Cửa thành quá bé, để cho Voi chiến đi lọt thì phải phá rỡ rất tốn thời gian. Nhưng lúc này không cần thiết phải nhờ đến voi nữa rồi. Sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu, cộng thêm thời gian bin voi dày xéo thì quân thủ thành chỉ còn lại ba ngàn mà thôi. Cộng thêm hơn hai ngàn đao binh trong Tử Cấm thành thì hoàn toàn không phải đối thủ của phản quân đông đúc, khí thế bừng bừng.
Lúc này năm trăm tay súng nội thành đang phải phân ra để thủ cổng bắc, số tay súng phái đi viện trợ hai cổng Đông, Nam không hề phát huy hiệu quả vì lúc này bộ binh đao thuẫn hai bên két cứng lại với nhau. Không thể có không gian cho xạ thụ hành động. Nếu muốn bắn địch nhân thì họ phải bắn quân ta trước.
Nhiều tên nhanh trí trèo lên cây, lên lan can thậm trí là nóc nhà để xạ thủ nhưng với tình thế loạn đến thế này thì 100 tay súng không làm cho tinh thần của quân địch xuống cho được. Nhất là chỗ đang va chạm giữa hai quân thì họ càng không ra tay được, chính vì lý do này xạ thủ đã bó tay. Họ chỉ có thể điên cuồng bắn vào nơi xa xa tránh đi vùng điểm nóng va chạm mà thôi.
Phản quân lúc này hung hăn vô cùng, chiến thắng đã nằm rất gần tầm tay của họ rồi. Bỗng nhiên Trương Đăng Trụ nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ hậu quân, sau đó là một loạt tiếng nổ đoàng đoàng như sét đánh.
Hóa ra Quang Cán đã đuổi kịp vào hoàng thành, gặp đám quân lố nhố đang quay lưng lại thì hắn không nói nhiều mà ra lệnh nổ súng. Diêu thiếu đã dặn rồi, vào đến kinh thành không cần biết quân ta hay quân địch, bắt lại hết rồi giao cho Tự Đức sử, không cần quan tâm nhiều. Ô hay tiểu tổ tông đã dặn dò thì cứ thế mà làm thôi. Vậy nên Quang Cán ra lệnh cho binh sĩ hải tặc bắn một lượt giêt gà dọa khỉ.
Nghe tiến động thì phản quân đang nhao nhao bỗng nhiên giật mình quay lại. Không quay lại thì thôi, quay lai họ hãi hùng khiếp vía. Một đạo quân trùng điệp không biết như quỷ thần lúc nào xuất hiện mà chĩa súng về phía mình. Sợ hãi hơn nữa là những người đồng đội đứng sau cùng của họ đang dãy dụa kêu gào trong vũng máu, có những người bị bắn lũng phổi mà ứa máu qua đường hô hấp nên kêu cũng không ra tiếng mà chỉ lục bục bọt máu phun ra. Còn có những tên nằm gục mềm oặt trong vũng máu, đảm bảo đã chết rồi không thể chết thêm được nữa.
- Con mẹ bon chó để dám tạo phản, quỳ xuống vứt binh khí không thì chết.
Tiếng hét vang như sấm, Nhưng không phải chie vang lên ở một nơi mà vang lên mấy chỗ trên các con đường từ Hoàng thành dẫn vào Tử Cấm thành. 100 binh chính quy Vạn Ninh dẫn 3000 quân hải tặc phụ binh cũng chia ra mấy nhánh để tạp kích phía sau các nhánh quân.
Các binh sĩ của phản quân có kẻ nhanh trí vứt đao kiếm dẹp qua bên đường mà ôm đầu quỳ gối, nhưng phần đa là vì quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng.
- Dcm chúng mày dám không nghe theo. Bắn cho lão tử.
Tên sĩ quan hung thần ác sát quân Vạn Ninh ra lệnh một lượt. Đây là sĩ quan già rơ của Vạn Ninh quân đã có 3 năm phục vụ đánh nam dẹp bắc, không phải lũ tân binh vẫn đang chân ướt chân ráo. Suy nghĩ của họ chỉ có một, đó chính là phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Lý tưởng của họ chỉ có một, đó là bảo vè Vạn Ninh, gia hương của họ. Lần này họ vào Huế là thực hiện nhiệm vụ, chả có chút tình cảm thương sót nào. Còn lũ hải tặc thì thuộc dân ngoại bang, họ sợ Vạn Ninh như sợ cọp, lời Vạn Ninh nói là thánh chỉ. Vậy ra họ ra tay không hề thương tình.
Đoàng, đoàng đoàng… một loạt tiếng nổ vang lên, những người đang ngơ ngơ ngác ngác kia lại như những cây lúa chính mọng sau đó dính liềm sắc mà ngẵ rạp mộ đám. Có người gào thé muốn chạy trốn nhưng vô lối, hai bên đều là nhà cưa cả. Tất nhiên cũng có những tên lách khe hẹp mà chạy, nhưng phần lớn là bị kẹt lại nơi đây. Lúc này đến ngu cung hiểu ra họ không có đường rồi.
Đoàng, một tên đang tính chạy trốn ngã xuống.
Tên chỉ huy chống cây súng quát to:
- Bố mày nói quỳ suống hai bên đường cho nghe hay không, chạy chết, đứng chết.
Tiếng của gã to như sư tử hống, bất kì tên phản quân nào nghe thấy đều quỳ rạp xuống cả.
- Con mẹ mày không nhe quỳ một bên đường sao?
Tê chỉ huy thô tục chửi bậy sau đó giơ chân đá bay một tên đang quỳ giữa đường cản lối quân Van Ninh tiến lên.
Vạn Ninh tiến quân, Thủy doanh đi sau trói người, bắn dọa, quỳ, trói người, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn cho đến khi Trương Đăng Trụ nghe thấy động tĩnh thì quân Vạn Ninh đã đến rất gần rồi. Lúc này Quang Cán đang dắt bên người một đứa be 9 tuổi không phải là Nguyễn Phúc Ưng Chân thì là ai nữa. Con bài chiến lược của Trương Đăng Trụ không ngờ rơi vào tay Quang Cán.
- Vạn Ninh quân?
Trương Đăng Trụ đau khổ cười thảm mà hỏi:
- Phải.
Quang Cán không mặn không nhạt trả lời.
- Ngươi và ta không xung đột lợi ích sao phải làm khó Trương mỗ, phò trợ âu Chúa lên ngôi ta và ngươi chia nhau chức Phụ CHính Thân Thần.
Không ngờ đến lúc này Trương Đăng Trụ còn tung ra chiêu này, tuy rằng thô kệch nhưng nó đánh vào lòng tham của con người. Quang Cán có binh lực, có tiền, giờ lai có thể nắm đại quyền trong tay. Mấy ai có thể kháng cự được. Tình thế bỗng nhiên ngưng trọng lại.
Lại nói đến Diêu thiếu đang điên cuồng phóng đi trong đêm tối thì lúc này Một mảng pháo hoa bất ngờ được đốt bên bờ biển Thuận An. Kể từ rất xa ngoài khơi một hạm đội đang neo thuyền ngoài đó. Không ngờ ngoài Can cán ca em binh ngoài biển xa còn có một hạm đội khác cũng làm chuyện tương tự. Nhưng mà nhóm này có vẻ cách rất xa ngoài hải phận vậy nên thông báo băng pháo hoa kia đặc biệt hoành tráng, đặc biệt lớn, giống như những đợt triều đình bắn pháo hoa trong tết Nguyên Tiêu vậy. Chỉ riêng bố trí pháo hoa này thôi đã thấy được những người đứng sau khí phách ra sao. Chỗ pháo hoa này không 3 ngàn lượng là không có bố trí ra được.
- Tướng quân tín hiệu đã phát ra, chúng ta xuất phát chứ.
- Liệu có trá không?
- Tôi nghĩ là không, kẻ đó chẳng có lợi lộc gì khi nói dối chúng ta cả.
- Xuất phát.
Quang Cán ém quân gần hơn nhóm Hạm đội này nhiều nên không phát hiện ra họ. Mà nhóm kia cũng không có thấy Quang Cán Hạm đội. Nói chung biển cả mênh mông, nếu không chạy theo lộ trình thì xác xuất gặp nhau không có cao chút nào.
Trong lúc này Diêu thiếu vẫn đang cầm bản hiệp ước vẫn đang còn mới mùi mực trong tay, hai hàm răng hắn cắn chặt lai. Diêu thiếu không để ý thấy môi mình đã bật máu từ lúc nào.
Chuyện nói về 2 ngày trước đây khi mà Diêu thiếu mới đặt chân về Vạn Ninh. Một vị sứ giả từ phương xa tới đã ở đó chờ đợ hắn sẵn rồi. Người ta có câu lai giả bất thiện, mà thiện giả thì bất lai. Người đến gặp Diêu thiếu không ngờ là James Bruce cố vấn quân sự và chính trị cấp cao của Michael Seymour Đô Đốc thủy quân Hoàng Gia anh, người đứng đầu các lực lượng quân sự của Anh quốc Tại Đông Á và Đông Nam Á. Michael Seymour chính là chỉ huy của cuộc chiến nha phiến lần thứ 2 của liên quân và nhà Thanh. Và James Bruce đến đây với một bản hiệp ước bất bình đẳng đến sôi máu của Anh quốc dành cho Vạn Ninh, hay nói đúng hơn là cho Diêu thiếu.
Việc làm ăn ngày núi vàng của toàn quyền HongKong Charles Straubenzee chẳng mấy chốc mà đến được tai Michael Seymour. Tất nhiên Michael Seymour không thể ép được Charles Straubenzee vì cho dù Charles Straubenzee là thuộc cấp nhưng ông ta cũng đứng đầu một thực dân địa chính quyền là HongKong. Vả lại nước anh lúc này nôi quốc gia nói chuyện với nhau sẽ phải dựa trên luật pháp. Về quyền lực thì Straubenzee dòng họ cũng chẳng nhỏ hơn gia tộc Seymour. Chính vì lý do này Michael Seymour muốn trực tiếp ép Vạn Ninh. Nhưng mà Michael Seymour biết nếu mình ra tay một cách trực tiếp sẽ bị Charles Straubenzee ngăn cản. Charles Straubenzee dĩ nhiên không muốn ai đá bát cơm của mình cả.
Nhưng cơ hội trời cho đã đến với Michael Seymour khi mà quân Pháp bỗng nhiên muốn thuê quân Anh nhảy vào Đại Nam. Tất nhiên Michael Seymour đồng ý hai tay, nhưng hắn đồng ý mà không hề kí kết văn bản chính thức nào. Không kí kết nhưng rất hào phóng xuất quân lần này, nói rằng trả tiền sau cũng được.
Số là Pháp quốc gặp quá nhiều khó khăn tại Nam Kì, họ tính toán kể cả họ có đổ thêm bao nhiêu quân vào Nam Kì cũng không đủ. Người Việt đánh trên đất họ, chỉ cần đủ vũ khí thì vài triệu đàn ông việt có thể đánh. Pháp có thể điều 100 000 người đến Đại Nam không? Điều này là không thể.
Về chiến thuật phong tỏa thì họ cũng bất lực, phong tỏa được Nam Kỳ đã khó rồi chứ đừng nói là cả vùng biển trải dài. Những chiến dịch quân sự tai Bắc Phi cũng đang cần người, họ không thể đổ hết vào Đông Nam Á khó nhằn này.
Vậy nên Pháp quốc muốn chơi một bước hiểm, may sao lúc này lại có một nhân vật bí mật gặp gỡ họ. Và thân phận người này chắc chắn là tin tưởng được, ông ta không hề có lợi khi nói dối Pháp. Và người này trao cho Pháp một cơ hội có thể đánh thẳng trung tâm đầu não của Đại Nam, bẻ gãy đập tan ý trí chiến đấu của đất nước này.
Để thực hiện kết hoạch này người Pháp đã gom quân ở Quảng Châu loan, thuê Tây Ban Nha ở Philliipine, Thê Quân Anh tại Miến Điện. Cùng tập trung vào khúc giữa của con rồng Đại Nam muốn chặt nó ra làm hai.
Tác giả :
KennyNguyen