Xuyên Về Năm 70
Chương 56 Chương 56
“Anh Gia Tề, mới đi vào không lâu, ở phòng 403, vừa nãy lúc nhân viên phục vụ mang đồ vào, bọn em thuận thế ngó thì nam sinh ngồi một bên, nữ sinh ngồi một bên.
Em gái Nha Nha rất an toàn, mấy cậu nhóc kia đều rất quy củ.” Cậu nhóc đang nói chuyện phải đi băng băng để đuổi kịp cước bộ đối phương, cậu cảm thấy vị này thật sự quá để ý em gái, không phải là đi chơi với bạn học hay sao? Anh ấy có cần lo lắng như thế không?
“403?” Cước bộ La Gia Tề không ngừng, trực tiếp đi vào trước quầy phục vụ nói với nhân viên, “Mau để trống căn phòng cách vách 403 cho tôi, tôi muốn căn phòng đó.”
“Cách vách 403? Vị tiên sinh này, tôi cần xem có khách trước không…” Nhân viên trực quầy chưa nói xong, phát hiện trước mặt mình có hai tờ một trăm nguyên.
“Tiền boa của cậu.” Lười vô nghĩa, La Gia Tề trực tiếp nhét tiền vào tay đối phương.
“Tốt, ngài chờ.” Lần này nhân viên trực quầy hiểu rõ, nhét tiền vào túi mình rồi xoay người dẫn bọn họ đi vào phòng 405.
“Ồ, không phải sát vách 403 là 404 à?” Cậu nhóc theo dõi rất ngạc nhiên.
“404 không dễ nghe, cho nên chúng ta không có phòng kia, trực tiếp là 405, có cái gì cần ngài cứ việc sai bảo, tôi ra ngoài trước.” Nhân viên trực quầy có thái độ thân thiết giải thích xong, tươi cười đầy mặt rời đi.
Không cần tốn nhiều sức mà được hai trăm đồng tiền, đương nhiên anh ta sẽ vui vẻ.
Để cửa phòng 405 mở hé một nữa, có tiếng kêu gào khóc thảm thiết không biết từ căn phòng nào vọng ra, nhưng bọn họ không nghe thấy chút động tĩnh nào từ cách vách.
La Gia Tề không kiên nhẫn đứng dậy đi qua đi lại, nhìn trang trí trong phòng, tùy ý gõ tường hỏi hai cậu nhóc kia: “Đây là nhà ai trang trí, tại sao lắp đặt cách âm tốt như vậy?” Rất không khoa học.
Khóe miệng hai cậu nhóc kia run rẩy, một lát sau mới lên tiếng nói: “Anh Gia Tề, quán karaoke này mới khai trương đầu năm, là công trình của công ty chúng ta.
Lúc ấy anh bận, anh Đại Lực dẫn người đi làm, nhưng mà đã nói qua với anh.”
“Nhà chúng ta làm? Thời điểm làm việc không lưu lại cái đinh à?” Chưa từ bỏ ý định, anh tiếp tục tìm.
Hai cậu nhóc kia thật sự không nhịn được, bước lên phía trước giữ chặt La Gia Tề: “Anh Gia Tề, anh đừng tìm nữa, thật sự không có.” Công ty Gia Thần nhà bọn họ có uy tín vô cùng tốt, tuyệt đối không làm loại chuyện tự hủy tương lai này.
Nhụt chí ngồi vào sô pha, La Gia Tề mới phát hiện trong phòng của mình không có gì cả, anh quay đầu dặn dò: “Đi gọi nhân viên phục vụ lấy ít bia lại đây, thuận tiện hỏi thăm một chút tình hình sát vách như thế nào.”
“Vâng thưa sếp.” Một người trong đó lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Uống xong chai bia, La Gia Tề chán đến chết, tại sao không có động tĩnh chứ? Trong phòng có gì hay để chơi à?
Cách vách đột nhiên truyền ra tiếng ca hát, hiển nhiên là có người đi ra, cậu nhóc bên cạnh La Gia Tề không đợi anh lên tiếng, đứng dậy đi ra cửa thăm dò tình hình: “Anh Gia Tề, có cậu nhóc đi toilet, không có tin tức của Nha Nha, có điều em thấy mặt cậu nhóc kia không đỏ, thở không suyễn, chắc là bọn họ không uống rượu.”
Không uống rượu? Ừm, vậy là tốt rồi.
Hơi buông lỏng, La Gia Tề tựa vào trên sô pha tiếp tục uống chai bia.
Vài người đi ra đi vào, cuối cùng đợi được Nha Nha đi wc.
La Gia Tề lén lút thăm dò, ừm, em gái thoạt nhìn vẫn bình thường, duy nhất không bình thường chính là, tại sao có nam sinh đi cùng đến trước toilet thế kia? À, hóa ra nam sinh kia đi quầy bar gọi đồ, đậu xanh, đồ cậu nhóc kia muốn gọi bảo nhân viên phục vụ bê vào trong phòng, tại sao cậu ta đứng chờ trước cửa toilet thế kia? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1).
(1) Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Dáng vẻ anh nghiến răng nghiến lợi khiến cho hai cậu nhóc bên cạnh anh không nhịn được lui về phía sau.
Trong lòng mặc niệm cho chồng tương lai của Nha Nha, có một người anh trai thương em gái như vậy, đối phương cần trả giá rất nhiều mới có thể lấy được Nha Nha đó?
“Tiêu Tư Thần? Sao cô lại ở đây?”
Nha Nha mới ra toilet thì gặp Diệp Uyển Oánh nhiều ngày không thấy mặt, trong lòng cô không nhịn được than nhẹ, lần đầu tiên trong bao năm qua cô không đến KTV thì đụng phải đối phương, đây là duyên phận cỡ nào chứ?
Trong lúc cô cảm thán, Diệp Uyển Oánh không nhàn rỗi, nhìn Lý Thành Chí đi tới, cô vỡ lẽ nói: “Được lắm, cô vụng trộm đi tìm đối tượng sau lưng anh Hai tôi? Cô không làm anh Hai tôi thất vọng sao?”
“Đừng gọi thân thiết như vậy, đó là anh tôi, không liên quan đến cô.” Nha Nha bị cô nhóc tùy tiện này chọc tức làm cho dở khóc dở cười, cô ta kêu anh này anh nọ thật thân thiết làm sao.
“Làm sao không có vấn đề? Cho dù anh ấy không nhận tôi, máu trong người chúng tôi nhảy cũng giống nhau, à, một nửa máu, đều do một mẹ sinh ra.” Nói xong cô phát hiện chính mình nói lạc đề, chỉ vào Nha Nha nói, “Cô đừng nói sang chuyện khác, tôi hỏi cô, anh tôi đối xử với cô chưa đủ tốt hay sao? Tại sao cô có thể đối xử với anh tôi như vậy?”
Nha Nha giơ tay đẩy ngón tay chỉ trước mặt sang một bên, nhìn đối phương lạnh lùng nói: “Bạn học Diệp Uyển Oánh, tôi như thế nào không liên quan đến bạn, mời bạn tránh ra, chúng ta không quen.” Tuy rằng biết không nên giận chó đánh mèo, nhưng không có ba cô ta, chắc gì anh trai đã chịu khổ nhiều như vậy? Mình không nói cái gì cô ta còn làm quá lên?
“Cô, cô chính là đồ vong ân phụ nghĩa, không biết cảm thấy thẹn, rõ ràng chính mình có vị hôn phu còn đi ra cùng người đàn ông khác, dựa vào cái gì không cho tôi nói?” Diệp Uyển Oánh cảm thấy anh Hai của mình thật đáng thương, không nghĩ tới vị hôn thê anh ấy cực cực khổ khổ nuôi lớn còn hồng hạnh ra tường? Tuy rằng anh Hai không nhận cô, nhưng cô nhận anh Hai mà? Việc này cô nhất định phải quản.
“Cô…” Nha Nha sắp bị cô nhóc không nói lý lẽ này làm tức chết.
Bạn nói xem, bảo cô nhóc quấy rối? Cô nhóc cảm thấy bất công vì La Gia Tề bị tổn thương, vấn đề là bạn thấy cô ta chưa rõ đầu đuôi sự việc đã giở giọng điệu bênh vực kẻ yếu ra? Tự dưng nói mấy câu vớ vẩn như thế, coi được không?
“Làm sao vậy? Tại sao gây sự với nhau?” Người trong hai phòng, thấy người trong phòng mình đi ra nửa ngày chưa trở về đều ra ngoài tìm.
Kết quả thấy hai cô ầm ỹ trước cửa toilet, xảy ra chuyện gì thế?
Lúc Diệp Uyển Oánh nói Nha Nha vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ, La Gia Tề đã muốn xông ra, kết quả bị hai vị bên cạnh giữ chặt: “Anh Gia Tề, bây giờ anh đi ra ngoài thì biết giải thích với Nha Nha như thế nào? Bên cạnh cô bé còn có người nữa, trong phòng còn nhiều bạn học như vậy, cô bé sẽ không chịu thiệt đâu.” Khuyên can mãi mới khuyên được anh không xông ra.
Quả thật, hiện tại đi ra ngoài là không dễ giải thích, chờ một chút đi.
Hôm nay Diệp Uyển Oánh đi ra cùng bạn chơi từ bé.
Thấy bạn bè chơi thần đều đi ra, cô càng có thêm can đảm, trừng mắt nhìn Nha Nha muốn đáp án, rất có tư thế cô không nhận sai thì tôi không để yên cho cô đâu.
Nha Nha nhìn xem bạn học bên người, có phần đau đầu.
Thật ra cô không muốn giấu diếm chuyện của cô với La Gia Tề, nhưng những người này thật sự không thân quen với cô, việc riêng tư của mình cô đâu cần nói với người khác chứ.
Mấu chốt hôm nay có một con ngốc đi ra, điên điên khùng khùng nói vài câu, không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì đây này? Ít nhất, bạn học xung quanh cô đang dùng ánh mắt nghi ngờ xem cô.
Cô vận vận khí, ép lửa giận dưới đáy lòng xuống, lãnh đạm nhìn Diệp Uyển Oánh: “Diệp Uyển Oánh, cô nháo đủ chưa? Cha cô hại anh tôi thảm như vậy tôi chưa nói, hôm nay cô còn hãm hại tôi? Phiền cô dùng đầu óc ngẫm lại, tôi muốn hồng hạnh ra tường còn dẫn theo nhiều bạn học như vậy à? Trước khi nói chuyện, phiền cô dùng đầu óc được không? Hơn nữa, đừng một câu kêu anh Hai gần như vậy, đó là anh trai tôi, tương lai là chồng của tôi, chẳng dính dáng nửa xu đến cô cả.
Cô tránh ra cho tôi, nhiều người ở đây nhìn như vậy, cô đã quen nhưng tôi thấy mất mặt lắm.”
Trước không nói những lời này rất làm tổn thương trái tim thiếu nữ, Diệp Uyển Oánh bị nói càng không chịu nổi.
Ba cô đã làm sai thật, nhưng hiện tại mẹ đều đi rồi, trừng phạt này còn chưa đủ sao? Cô ta còn nói chính mình không đầu óc? Nghĩ đến vài lần đại ca cũng nói chính mình không thông minh bằng người phụ nữ này, cô càng tức, chỉ vào Nha Nha mắng: “Cô trâu bò cái gì? Còn không phải là con dâu nuôi từ bé do anh trai tôi nuôi lớn? Không có anh trai tôi, cô ăn cái gì, mặc cái gì, lấy cái gì để đi học? Cô trâu bò cái gì chứ?”
Con dâu nuôi từ bé? Câu này vừa nói ra, mấy người trong hành lang đều kinh ngạc.
Thời buổi nào rồi, còn loại hôn nhân này nữa?
La Gia Tề cũng chịu không nổi, tuy rằng sự thật là như vậy, nhưng làm cho Diệp Uyển Oánh thốt ra câu này hoàn toàn thay đổi hương vị, làm sao Nha Nha chịu nổi? Anh vừa muốn đi ra ngoài, lại bị hai cậu nhóc giữ chặt, còn chưa kịp khuyên, bên ngoài Nha Nha đã nói chuyện.
Chỉ thấy cô cười nhẹ, lạnh nhạt nói: “Chúng tôi hai nhỏ vô tư tôi tình nguyện, liên quan quái gì đến cô? Không có ba cô thì việc này đã không thành đâu, anh tôi cũng không chịu khổ nhiều như vậy, không hài lòng cô tìm ba cô tính sổ đi.”
“Cô, Tiêu Tư Thần, cô không biết xấu hổ!” Diệp Uyển Oánh bị tức bể phổi, không phải đối phương nên xấu hổ, mất mặt sao? Tại sao cô ta có thể trấn định như vậy?
“Sao lại thế này? Cãi lộn, coi chỗ của tôi là chỗ nào hả?” Giọng điệu trầm thấp và bất mãn truyền đến, mọi người nhìn lại, một chàng trai mặc âu phục màu trắng đi tới.
Bình thường người đàn ông mặc đồ trắng luôn mang cảm giác kỳ quái, làm mọi người cảm thấy người này thật sự giả vờ giả vịt, có chút tao bao (2).
Nhưng vị này dường như trời sinh thích hợp với màu trắng, thậm chí làm cho người nhìn thấy anh hoài nghi, hiện tại lưu hành câu bạch mã vương tử chắc hẳn là dựa theo nguyên mẫu của anh để tạo ra, quả thật là hoàn mỹ mười phần.
(2) 骚包 là từ địa phương mang ý xấu, nó có nhiều nghĩa như đê tiện, hèn hạ, lẳng lơ, huênh hoang khoác lác, hoặc là “trâu bò” (ngưu bức – rất lợi hại mang ý bất nhã).
Gặp ông chủ đến, những người trẻ tuổi có phần cẩn trọng.
Có mỗi Diệp Uyển Oánh không sợ trời không sợ đất, quay đầu đúng lý hợp tình nói với ông chủ: “Người phụ nữ này lừa dối anh tôi tìm đối tượng ở bên ngoài, tôi chỉ muốn cô ta đưa ra lời giải thích, không có ý gì khác.”
Bắt gian? Ông chủ quay đầu nhìn Nha Nha, lại nhìn người xung quanh Nha Nha, xoay người nhìn về phía Diệp Uyển Oánh, nhíu mày nói: “Chỉ số thông minh của cô làm sao thế? Cô ta lừa dối anh tôi tìm đối tượng còn mang theo nhiều người thăm quan như vậy để dễ làm lộ chắc? Cho dù cô ta thực sự lừa dối anh cô, anh cô chưa quản đến, cô làm ầm ỹ ở đây làm gì? Có chút tố dưỡng nào không hả? Người lớn nhà cô dạy cô như thế à?” Nói xong lời này, anh quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, “Lần sau nhìn cho rõ, loại phụ nữ không có hàm dưỡng như thế này thì đừng cho cô ta bước vào, quả thực làm ảnh hưởng đến hình tượng của tôi.”
“Anh, anh, anh có biết ba tôi là ai không? Anh dám nói chuyện với tôi như thế à?” Diệp Uyển Oánh vừa thẹn vừa giận, chỉ vào đối phương tức giận đến mức giọng điệu đều thay đổi.
“Ba câu không rời ba ba mình, rốt cuộc cô tốt nghiệp tiểu học chưa?” Cũng không biết tại sao, người đàn ông kia thấy cô không vừa mắt, lời châm chọc vô cùng thuận miệng.
“Anh, chắc chắn anh và người phụ nữ này có quan hệ, chắc chắn có quan hệ.
Được lắm Tiêu Tư Thần, chẳng những hồng hạnh ra tường, cô còn một cước đạp hai thuyền.” Nói không lại người đàn ông kia, đầu ngón tay cô lại chỉ hướng Nha Nha.
Thời điểm Nha Nha vừa định lên tiếng, chàng trai kia đã nói: “Mặc kệ cô ta đạp mấy thuyền là cô ta có năng lực này.
Với diện mạo của cô, với chỉ số thông minh này của cô, có đắp bao nhiêu tiền cũng không có ai thèm đâu.”
“Anh, anh, đồ trứng thối ——” Diệp Uyển Oánh thực sự bị tức khóc, khi nào cô chịu nhục nhã như này? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Vì sao đối xử với cô như vậy?
“Hơi chút đã khóc, thật sự là không có tố chất, người đâu, tiễn khách, nhớ rõ lần sau đừng để loại phụ nữ này vào đây, xui.” Nói xong, chàng trai còn lấy khăn tay ra xoa xoa tay? Giống như thật sự dính vào cái gì đó bẩn thỉu.
Nhân viên phục vụ thấy ông chủ lên tiếng, đi đuổi người, Diệp Uyển Oánh còn muốn tranh cãi ầm ĩ, nhưng bạn bè bên cạnh cô thật sự không còn mặt mũi.
Ông chủ người ta đã đuổi người, sao bọn họ còn mặt mũi ở lại? Họ túm cô đi.
Thấy người đi rồi, Nha Nha lễ phép nói lời cảm tạ ông chủ: “Rất xin lỗi ông chủ, hôm nay bởi vì chuyện của tôi quấy rầy công việc kinh doanh của ngài, thật sự xin lỗi.” Thật ra cô cũng không hiểu mô tê gì.
Tại sao ông chủ giúp mình như vậy? Chẳng lẽ Diệp Uyển Oánh thật sự có gương mặt làm người ta chán ghét?
Chỉ thấy ông chủ kia đầu tiên là đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi sau đó lộ ra nụ cười ấm áp nói: “Không cần xin lỗi, thân là ông chủ tự nhiên là không thể làm cho khách hàng bị oan ức ở chỗ này, em tên Tiêu Tư Thần? Tên rất hay, hy vọng sau này em đến thường xuyên.” Nói xong, nhìn thoáng qua bạn học phía sau Nha Nha, anh xoay người đi mất.
Oa, sao cô có cảm giác là lạ? Những lời nói của ông chủ này thật sự không có ý tứ khác chứ?
La Gia Tề ở trong phòng mài răng, anh luôn bị hai cậu nhóc lôi kéo, đương nhiên, đây là Nha Nha không thật sự chịu thiệt, hiện tại nghe lời tên mặt trắng này nói với Nha Nha.
Của tôi mà mày dám cướp, anh tức giận nghiến răng: “Tên mặt trắng này đúng là mắt mù, Nha Nha là của tao.”