Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 124: Chiến Thắng
Ta đã nói Hạ Thần không phải kẻ thích nói đùa" Hàn Tử Ninh nhìn Tề Lãng liếc mắt nói
"Hạ Thần là kẻ nào? Tại sao ta lại không biết gì chứ?" Tề Dục nhìn chằm chằm hai người
"Hắn là người giúp ta kéo ngươi ra khỏi hang, hắn còn nói sẽ giúp ta xóa tên Miêu Cương khỏi bản đồ, đem nó biến thành lãnh thổ Hoàng Thổ Quốc, ngươi nghĩ Miêu Cương có thể đơn giản chiếm được Tây Thành đến vậy sao? Nếu không phải hắn để Miêu Cương chiếm lĩnh Tây Thành, thì làm sao ngươi có ngày hôm nay? Làm sao ngươi dám đứng ở đây?" Tề Lãng chậm rãi đi xuống bên dưới mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Tề Dục
"Ngươi..." nhìn thấy Tề Lãng đứng cách mình không xa, Tề Dục rút kiếm thét một tiếng bổ nhào về phía hắn, hắn không nhanh không chậm né tránh, đấu với nhau một chốc, Tề Dục nhận một chưởng ngã xuống đất
Tề Lãng đưa mắt từ trên cao nhìn Tề Dục mặt mày đã tái mét nói "Người đâu? Bắt phản tặc Tề Dục giam vào đại lao, những người đã có tâm theo hắn, toàn bộ bắt giữ chờ ngày xử quyết"
Tề Lãng vừa dứt lời nhóm quần thần lúc nãy có tâm theo Tề Dục liền quỳ xuống dập đầu với hắn xin tha mạng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, bọn họ đã chọn sai chiến tuyến.
Qua hơn hai tháng, tin tức truyền về kinh thành, Miêu Cương chính thức biến mất khỏi bản đồ trở thành một phần lãnh thổ của Hoàng Thổ Quốc, hoàng thất Miêu Cương kẻ nên bắt thì bắt, kẻ chống đối nên giết thì giết, toàn bộ dân Miêu Cương bị lưu đầy đến phương Bắc để khai phá đất đai.
Minh Thân vương cùng các quan theo hắn bị hành quyết ở Ngọ Môn, treo đầu cổng thành để những người có dã tâm biết được, muốn phản quốc sẽ có kết cục thế nào.
Gia thất bọn họ một phần bị lưu đày đến phương Bắc, một phần lưu đày về phương Nam.
Trong kinh thành bắt đầu truyền nhau về giai thoại một chiến thần mang tên Hạ Thần, từ đời xưa các vị hoàng đế ngăn được Miêu Cương xâm chiếm coi như đã là tốt lắm rồi, vậy mà người này lại diệt đến tận hoàng thành Miêu Cương, xóa sổ luôn một đất nước đã tồn tại mấy trăm năm, dọa cho một số quốc gia xung quanh có ý định gây chiến cũng phải thu liễm lại.
Mà lúc này, Hạ Thần đang dẫn binh trở lại Kinh Thành.
Trên tường thành cao, Tề Lãng cùng Hàn Tử Ninh, bên cạnh y còn có Tề Hàn Du nhìn về phía xa, hôm nay đội quân Hạ Thần sẽ về đến kinh thành.
Từ xa xa, Hạ Thần cũng có thể nhìn thấy đoàn người đứng đợi ở cổng thành, hắn giục ngựa nhanh hơn một chút, đợi nói với hai người kia hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi liền có thể trở về nhà, nhưng Hạ Thần tính không bằng Tề Lãng tính.
"Tham kiến hoàng thượng, quân hậu" Hạ Thần theo lễ nghi mà hành lễ, Tề Lãng lập tức nắm hắn lại nói "Ngươi vất vả rồi, trở về rồi nói"
Hạ Thần sau khi trở về, trả lại lệnh phù, đang định muốn cáo từ rời đi lại nhận được thánh chỉ phong hắn làm Chiến Thần Đại tướng quân, những tướng quân khác cũng không dám có dị nghị, thực lực của hắn họ đã được tận mắt chứng kiến.
Sau khi nhập kinh thì được phong là Trấn Bắc Quốc Công có thể để con cháu đời sau kế thừa tước hiệu, Triệu Tiểu Mộc danh chính ngôn thuận trở thành Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, các quần thần cũng không dám ý kiến, bọn họ nghe không ít chiến công của hắn, những giai thoại trong dân cũng đã nghe qua ít nhiều, họ vẫn là không nên tìm phiền phức thì hơn.
Hạ Thần cũng cảm tạ Tiêu Thương đã giúp đỡ, Tề Lãng còn tự tay đề bút một tặng y một bức hoành phi đề bốn chữ vàng "Võ Lâm Minh Chủ", Tiêu Thương chỉ xem lần này coi như báo đáp Hạ Thần ba năm trước giúp y đứng trên vị trí minh chủ.
"Lão cha, khi nào chúng ta về nhà?" Thiên Kỳ nhìn Hạ Thần đang ôm Triệu Tiểu Mộc không buông nói
"Nhanh thôi, vài ngày nữa ta từ quan, chúng ta về nhà" Hạ Thần nói
"Vậy lão cha mau tránh ra đi, con muốn a cha ôm ôm" Thiên Kỳ kéo kéo áo hắn, cố gắng đem cái thân hình tròn tròn của mình trèo vào lòng Triệu Tiểu Mộc
"Con ngày nào cũng ôm, nhường cha một ngày đi" Hạ Thần cười cười dụ dỗ
"Không muốn" nó nói xong đôi mắt đã phiếm hồng
"Được rồi, được rồi, nhường cho con một chút đó" Hạ Thần chịu thua nói, lại nhìn quanh hỏi "Dao Dao đâu?"
"Chắc lại chạy đi tìm Du nhi chơi rồi" Triệu Tiểu Mộc đang hôn hôn má nhi tử nhỏ, nghe Hạ Thần hỏi thì nhìn hắn nói
"Tức phụ, hôn hôn ta nữa" Hạ Thần nghe xong cũng không nói gì, hắn biết tính tình Dao Dao hoạt bát, ai cũng muốn làm quen, lại nhìn thấy y đang hôn Thiên Kỳ trong lòng chua không thôi, liền đưa má đến gần mặt y chờ đợi
"Không được" Thiên Kỳ đẩy mặt hắn ra, trừng lớn mắt mà nhìn
Hứ, lão cha thật là, ngày nào cũng giành a cha với nó.
Mà bên này, Dao Dao đang lẽo đẽo theo sau Tề Hàn Du trêu chọc, nó quen với tính cách thôn dã, tính tình cũng hoạt bát, lại nhìn thấy Tề Hàn Du lúc nào cũng mang gương mặt lạnh, chẳng thấy khi nào cười liền tìm mọi cách chọc Tề Hàn Du, nhưng Tề Hàn Du lại cảm thấy nó phiền phức, một đứa nhóc trạc tuổi nó suốt ngày lẽo đẽo theo sau làm trò mèo nhưng nó lại không có bài xích, mặc Dao Dao muốn theo sau làm gì thì làm.
Hạ Thần sau khi biết chuyện chỉ cười cho qua, nhưng Triệu Tiểu Mộc lại nhìn ra được Dao Dao rất thích Tề Hàn Du, mà Hàn Tử Ninh cũng biết điều đó, y cũng cảm nhận được Tề Hàn Du cũng thích Dao Dao, chỉ là tính cách lạnh lùng mà thôi.
Từ nhỏ nó đã không có bạn đồng trang lứa chơi cùng, vì vậy mà tính cách cũng dần lạnh lùng ít nói, nhưng y là người sinh nó ra, nó ghét gì thích gì y chỉ cần nhìn liền biết.
"Hạ Thần là kẻ nào? Tại sao ta lại không biết gì chứ?" Tề Dục nhìn chằm chằm hai người
"Hắn là người giúp ta kéo ngươi ra khỏi hang, hắn còn nói sẽ giúp ta xóa tên Miêu Cương khỏi bản đồ, đem nó biến thành lãnh thổ Hoàng Thổ Quốc, ngươi nghĩ Miêu Cương có thể đơn giản chiếm được Tây Thành đến vậy sao? Nếu không phải hắn để Miêu Cương chiếm lĩnh Tây Thành, thì làm sao ngươi có ngày hôm nay? Làm sao ngươi dám đứng ở đây?" Tề Lãng chậm rãi đi xuống bên dưới mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Tề Dục
"Ngươi..." nhìn thấy Tề Lãng đứng cách mình không xa, Tề Dục rút kiếm thét một tiếng bổ nhào về phía hắn, hắn không nhanh không chậm né tránh, đấu với nhau một chốc, Tề Dục nhận một chưởng ngã xuống đất
Tề Lãng đưa mắt từ trên cao nhìn Tề Dục mặt mày đã tái mét nói "Người đâu? Bắt phản tặc Tề Dục giam vào đại lao, những người đã có tâm theo hắn, toàn bộ bắt giữ chờ ngày xử quyết"
Tề Lãng vừa dứt lời nhóm quần thần lúc nãy có tâm theo Tề Dục liền quỳ xuống dập đầu với hắn xin tha mạng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, bọn họ đã chọn sai chiến tuyến.
Qua hơn hai tháng, tin tức truyền về kinh thành, Miêu Cương chính thức biến mất khỏi bản đồ trở thành một phần lãnh thổ của Hoàng Thổ Quốc, hoàng thất Miêu Cương kẻ nên bắt thì bắt, kẻ chống đối nên giết thì giết, toàn bộ dân Miêu Cương bị lưu đầy đến phương Bắc để khai phá đất đai.
Minh Thân vương cùng các quan theo hắn bị hành quyết ở Ngọ Môn, treo đầu cổng thành để những người có dã tâm biết được, muốn phản quốc sẽ có kết cục thế nào.
Gia thất bọn họ một phần bị lưu đày đến phương Bắc, một phần lưu đày về phương Nam.
Trong kinh thành bắt đầu truyền nhau về giai thoại một chiến thần mang tên Hạ Thần, từ đời xưa các vị hoàng đế ngăn được Miêu Cương xâm chiếm coi như đã là tốt lắm rồi, vậy mà người này lại diệt đến tận hoàng thành Miêu Cương, xóa sổ luôn một đất nước đã tồn tại mấy trăm năm, dọa cho một số quốc gia xung quanh có ý định gây chiến cũng phải thu liễm lại.
Mà lúc này, Hạ Thần đang dẫn binh trở lại Kinh Thành.
Trên tường thành cao, Tề Lãng cùng Hàn Tử Ninh, bên cạnh y còn có Tề Hàn Du nhìn về phía xa, hôm nay đội quân Hạ Thần sẽ về đến kinh thành.
Từ xa xa, Hạ Thần cũng có thể nhìn thấy đoàn người đứng đợi ở cổng thành, hắn giục ngựa nhanh hơn một chút, đợi nói với hai người kia hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi liền có thể trở về nhà, nhưng Hạ Thần tính không bằng Tề Lãng tính.
"Tham kiến hoàng thượng, quân hậu" Hạ Thần theo lễ nghi mà hành lễ, Tề Lãng lập tức nắm hắn lại nói "Ngươi vất vả rồi, trở về rồi nói"
Hạ Thần sau khi trở về, trả lại lệnh phù, đang định muốn cáo từ rời đi lại nhận được thánh chỉ phong hắn làm Chiến Thần Đại tướng quân, những tướng quân khác cũng không dám có dị nghị, thực lực của hắn họ đã được tận mắt chứng kiến.
Sau khi nhập kinh thì được phong là Trấn Bắc Quốc Công có thể để con cháu đời sau kế thừa tước hiệu, Triệu Tiểu Mộc danh chính ngôn thuận trở thành Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, các quần thần cũng không dám ý kiến, bọn họ nghe không ít chiến công của hắn, những giai thoại trong dân cũng đã nghe qua ít nhiều, họ vẫn là không nên tìm phiền phức thì hơn.
Hạ Thần cũng cảm tạ Tiêu Thương đã giúp đỡ, Tề Lãng còn tự tay đề bút một tặng y một bức hoành phi đề bốn chữ vàng "Võ Lâm Minh Chủ", Tiêu Thương chỉ xem lần này coi như báo đáp Hạ Thần ba năm trước giúp y đứng trên vị trí minh chủ.
"Lão cha, khi nào chúng ta về nhà?" Thiên Kỳ nhìn Hạ Thần đang ôm Triệu Tiểu Mộc không buông nói
"Nhanh thôi, vài ngày nữa ta từ quan, chúng ta về nhà" Hạ Thần nói
"Vậy lão cha mau tránh ra đi, con muốn a cha ôm ôm" Thiên Kỳ kéo kéo áo hắn, cố gắng đem cái thân hình tròn tròn của mình trèo vào lòng Triệu Tiểu Mộc
"Con ngày nào cũng ôm, nhường cha một ngày đi" Hạ Thần cười cười dụ dỗ
"Không muốn" nó nói xong đôi mắt đã phiếm hồng
"Được rồi, được rồi, nhường cho con một chút đó" Hạ Thần chịu thua nói, lại nhìn quanh hỏi "Dao Dao đâu?"
"Chắc lại chạy đi tìm Du nhi chơi rồi" Triệu Tiểu Mộc đang hôn hôn má nhi tử nhỏ, nghe Hạ Thần hỏi thì nhìn hắn nói
"Tức phụ, hôn hôn ta nữa" Hạ Thần nghe xong cũng không nói gì, hắn biết tính tình Dao Dao hoạt bát, ai cũng muốn làm quen, lại nhìn thấy y đang hôn Thiên Kỳ trong lòng chua không thôi, liền đưa má đến gần mặt y chờ đợi
"Không được" Thiên Kỳ đẩy mặt hắn ra, trừng lớn mắt mà nhìn
Hứ, lão cha thật là, ngày nào cũng giành a cha với nó.
Mà bên này, Dao Dao đang lẽo đẽo theo sau Tề Hàn Du trêu chọc, nó quen với tính cách thôn dã, tính tình cũng hoạt bát, lại nhìn thấy Tề Hàn Du lúc nào cũng mang gương mặt lạnh, chẳng thấy khi nào cười liền tìm mọi cách chọc Tề Hàn Du, nhưng Tề Hàn Du lại cảm thấy nó phiền phức, một đứa nhóc trạc tuổi nó suốt ngày lẽo đẽo theo sau làm trò mèo nhưng nó lại không có bài xích, mặc Dao Dao muốn theo sau làm gì thì làm.
Hạ Thần sau khi biết chuyện chỉ cười cho qua, nhưng Triệu Tiểu Mộc lại nhìn ra được Dao Dao rất thích Tề Hàn Du, mà Hàn Tử Ninh cũng biết điều đó, y cũng cảm nhận được Tề Hàn Du cũng thích Dao Dao, chỉ là tính cách lạnh lùng mà thôi.
Từ nhỏ nó đã không có bạn đồng trang lứa chơi cùng, vì vậy mà tính cách cũng dần lạnh lùng ít nói, nhưng y là người sinh nó ra, nó ghét gì thích gì y chỉ cần nhìn liền biết.
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà