Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 75: Công phá đảo síp
[Đêm Hôm Ấy - Biên giới Ai Cập giáp biển Địa Trung Hải]
Đội quân của Merity mất hơn 1 ngày để sửa chữa những chiếc tàu của Hittite bị thủng kia, còn đội quân Hittite sau khi bị bắt lại Merity liền cho người lọc ra theo ý của Tịch Dao, bên trong đó có hơn 300 chiến binh của bộ tộc Buyukguc, chọn lọc xong Merity liền cho một đội binh sĩ ở lại trông coi đám tù binh và đám chiến binh kia, Merity cùng đại tướng quân Guardian và 3 vạn chiến sĩ lên tàu tiến thẳng về đảo Síp ngay trong đêm.
Đội ở lại gồm 10 đội trưởng và 1 tướng quân cùng với hơn 1000 binh sĩ, nước và lương thực cũng được để lại đầy đủ, những tù nhân kia bị trói lại với nhau thành từng chùm để họ không thể chạy thoát được, ban đầu họ còn cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng lại khó chịu mà chấp nhận sự thật rằng họ đã thất bại thảm hại.
- -------
Đại đội thuyền của Merity sau 3 canh giờ đã có thể nhìn thấy được đảo Síp trước mắt, đội quân chỉ cách đảo Síp tầm nửa dặm, lúc này đã là canh 5 trời đã mờ mờ sáng, Merity ra lệnh cho binh sĩ không được đốt bất kỳ một ngọn lửa nào, đề phòng Hittite biết được.
Theo như tình báo, hiện trên đảo Síp này có hơn 6 vạn binh sĩ cùng với thái tử của họ - Rehire đang ở trong hoàng cung. Đảo Síp là một hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải, dưới Hittite khoảng 50 dặm và cách Ai Cập lúc bấy giờ khoảng 75 dặm, nó tuy là một hòn đảo nhưng lại có rất ít người dân sống ở đây, dù có cũng là ở tạm hoặc là người thân của binh sĩ. Nơi này thường được dùng để làm căn cứ thủy quân và lục quân cũng như là nơi tạo và neo đậu thuyền chiến của Hittite.
Nhìn từ tàu chiến của Merity có thể nhìn thấy hoàng cung to lớn hùng vĩ trên đảo Síp, đó cũng chính là nơi mà anh cần nhắm tới, Merity cùng đại đội 1 xuống tàu bơi vào đất liền chuẩn bị tấn công, sau khi đại đội một của Merity vào trong bờ an toàn, đại tướng quân Guardian liền cho binh sĩ bắn đá lửa từ cỗ máy bắn đá* đã được chuẩn bị từ trước, đá lửa ấy thật ra là một viên đá được tẩm dầu mỏ thứ đang được người dân Ba Tư bán với cái giá cực rẻ, sau đó châm lửa vào ném chúng vào hoàng cung đảo Síp, vì để không làm ảnh hưởng đội của Merity nên chỉ bắn có vài phát để gây hỏa hoạn và hoảng loạn cho quân địch mà thôi.
*Máy bắn đá: Thứ này là một trong hai dụng cụ được Tịch Dao bật mí cho Merity. Máy bắn đá Trebuchet hoạt động bằng nguyên lý cơ học về lực đòn bẩy. Cấu tạo của máy bắn đá gồm các thành phần sau: sợi dây treo, cánh tay đòn và đối trọng nặng. Khi sợi treo và cánh tay đòn vung lên thành tư thế thẳng đứng, đoạn cuối sợi dây treo tung ra đẩy viên đạn về phía mục tiêu với sức mạnh khủng khiếp.
Đúng như dự đoán, binh sĩ Hittite cực kỳ hoảng loạn, họ cứ nghĩ là trời phạt, Rehire ở trong cung điện của mình đang lo lắng nghĩ đối sách thì...
"Đùng...!!!"
Những tiếng nổ cực lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét, chạy tán loạn của các binh sĩ.
"Cháy rồi... mau lấy nước dập lửa...!!!"
"Trời ơi, đá lửa từ đâu bay tới kìa... thần linh đang trừng phạt chúng ta ư?"
"Mau mau chạy đi... cháy rồi... thần linh đang trừng phạt ta vì tội vô lễ..."
"Chạy đi..."
"Sao lại bỏ chạy hết thế kia, phải dập lửa nữa chứ?"
"..."
Tiếng la hét, xôn xao vang lên không ngừng, Rehire chạy tới cửa sổ nhìn xuống bên dưới hoàng cung thì nhìn thấy vài nơi có những đám cháy đang càng ngày càng dữ dội hơn, binh lính chạy tán loạn, cung nữ thì la hét cực kỳ hỗn loạn không thể kiểm soát được, lúc này một tướng quân chạy tới phòng của hắn tâu lên.
"Bẩm thái tử... không biết từ đâu trên trời xuất hiện vài tảng đá lửa biết bay rơi xuống hoàng cung gây hỏa hoạn và hoảng loạn hết lên, giờ phải làm sao ạ."
Rehire cũng không biết tại sao từ trên trời lại rơi xuống những tảng đá lửa ấy thì bỗng hắn nhìn thấy được một đại đội thuyền mang cờ của Hittite nhưng lại không neo vào trong mà lại đứng cách bờ thế kia, những chiếc thuyền này...Không hay rồi!
"Cứ kệ mẹ đám lửa đó đi, mau mau tập hợp binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, quân Ai Cập tấn công tới rồi!!"
Dứt lời Rehire cầm lấy áo giáp mặc vào, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh mà bỏ đi khỏi phòng, tên tướng quân kia lập tức chạy đi báo cho tất cả mọi người. Được thông báo đám lính đang hoảng loạn kia cũng bình tâm trở lại, trên tay cầm lấy gươm, giáo thân mặc giáp sắc chuẩn bị chiến đấu, lúc này lại thêm một trận đá lửa đánh thẳng vào tòa thành cao nhất hoàng cung, cũng chính lúc này quân của Merity đã tới và hai bên chính thức giao tranh ác liệt.
Trận chiến cuối cùng cũng đã diễn ra, quân Ai Cập có ít binh sĩ hơn so với Hittite nhưng được hưởng ưu thế do những đại bác bắn đá, binh sĩ Hittite mặc dù đông hơn nhưng đã mất sức cộng thêm tâm tình hoảng loạn chưa thích ứng được làm vỡ thế trận. Merity vừa chém vừa tên binh lính đang cố ám toán anh vừa tình kiếm đối thủ không ai khác chính là Rehire, Rehire cũng thế đang tìm kiếm Merity muốn trực tiếp lấy mạng của anh xuống.
Sau một hồi tìm kiếm đối thủ, cuối cùng hai người cũng đã gặp nhau, Rehire nhìn Merity với ánh mắt căm phẫn và thù hận, còn ánh mắt của Merity lại lạnh lùng sắc bén như mắt chim ưng không hề xem thường đối thủ, hai người họ nhìn nhau một lúc như đang dò xét đối phương xong lại lao vào nhau mà chém giết, từng đường kiếm chém xuống như muốn lấy mạng kẻ địch, lưỡi kiếm sắc lẹm vô tình không khiêm nhường nhau.
"Merity tất cả đều tại ngươi, ngươi chịu chết đi...!!"
Rehire gầm gừ lên tiếng, Merity vừa tránh né vừa trả lời.
"Trận chiến này là ngươi bày ra, ngươi còn than trách gì ai kia chứ."
Rehire tức giận tột cùng, hắn hận vì thuộc hạ của hắn đã không giết được Merity, hắn hận vì đã mắc phải bẫy của Ariana (thật ra là Tịch Dao), hắn phải giết chết Merity cho bằng được, lòng nghĩ căm phẫn, tay phải cầm kiếm thật chặt, chém từ vai phải của Merity xuống, lực kiếm cực mạnh kiếm Merity lấy kiếm và cả hai tay chống đỡ lại, Merity dừng chân trái đá lên kiến Rerire phải lùi ra một biết, kiếm của cả bên đều bị mẻ một mảng.
Thế trận của hai bên đang rất giằng co, cứ tầm một nén hương đá lửa sẽ được bắn một lần, để không gây thiệt hại cho quân Ai Cập, hai vị đế vương cũng đang chém nhau rất kịch liệt, lâu lâu có vài binh sĩ không hiểu chuyện lao vào muốn ám sát liền bị ăn một nhát kiếm, cả hai nhìn nhau rồi lại xông vào mà đánh, từng nhát kiếm chém xuống làm tê cả tay, kiếm của cả hai đều được làm từ sắc với công nghệ thô sơ, hai thanh kiếm sắc chém vào nhau làm vết mẻ một ngày một nhiều, càng ngày càng lớn.
Lúc này bầu trời đã lên cao, không còn có thể che giấu được gì nữa, trận chiến đã kéo dài hơn cả canh giờ, thế trận dần dần nghiêng về phía của Ai Cập, với sự hỗ trợ của máy bắn đá đảo Síp đã chìm trong biển lửa, hoàng cung đã rực cháy và bắt đầu sụp đổ.
Hai người kia mặt cho thế trận ra làm sao vẫn muốn chém nhau kẻ chết người sống mới thôi, lưỡi kiếm của Merity đang gãy dần đi, Rehire biết vậy liền vứt thanh kiếm của mình lấy một thanh kiếm mới khác chém mạnh xuống, lưỡi kiếm của Merity liền gãy đôi, tay của anh còn bị thương do đường kiếm ấy, lúc này Rehire lập tức tấn công Merity khi anh tay không tất sắc, lực kiếm cực mạnh đâm thẳng vào bụng Merity lại bị một thứ gì đó cứng cỗi chống lại, vùng bụng của Merity chỉ nhói đau chứ không hề chảy máu, Rehire cố dùng hai tay đâm mạnh nhưng cự ly quá gần nên bị Merity dùng tay đấm một cái thật mạnh vào ngực và phải lùi xa.
Merity xoa vùng bị nhói đau, trong áo giáp Merity lấy ra một thanh chủy thủ, đó chính là món quà tạ lỗi mà Tịch Dao đã tặng cho anh hồi hai người gặp lại nhau tại Assyria, từ đó anh luôn mang theo nó bên người, lúc nào cũng vắt nó ở thắt lưng, hôm nay mặc áo giáp vào nên không thể nhìn thấy được nó. Merity thở mệt nhọc cầm thanh chủy thủ cười hạnh phúc.
"Thanh chủy thủ này quả thật là bùa hộ mệnh tốt, không uổng công ta lúc nào cũng mang ngươi theo cùng."
Lúc nãy mũi kiếm của Rehire đã đâm vào đúng nơi có thanh chủy thủ kiếm cho kiếm không thể tiếp tục đâm sâu vào nữa, Merity rút vỏ thanh chủy thủ ra, cất cái vỏ lại trong áo, rồi dùng nó tiếp tục đánh nhau với Rehire, ngay lúc này tòa cung điện chính thức sụp đổ.
"Không xong rồi, tòa điện sụp đổ rồi, nhanh nhanh rời khỏi đây thôi."
"Nhanh lên, coi chừng bị đá rơi trúng đầu."
"Pharaoh đâu rồi, mau tìm ngài ấy nhanh lên."
"Sạt lở rồi, nhanh lên... mau mau rời khỏi đây thôi!!"
Những binh sĩ Hittite nhìn thấy tường thành đổ vỡ lập tức bỏ chạy tán loạn, binh sĩ Ai Cập cũng lui ra khỏi khu vực đó, một nhóm khác thì bận tìm kiếm Merity.
"Pharaoh... người đang ở đâu...?"
"Tìm thấy rồi, ở cửa phía bắc, pharaoh đang đấu với thái tử Hittite ở cổng phía bắc."
Nghe vậy những tướng quân đội trưởng của hai bên đều lên cổng phía bắc cầu xin hai người kia hãy nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Thái tử điện hạ, chúng ta rút thôi, cung điện sắp sụp rồi!"
"Pharaoh người đây rồi, ta nên rời khỏi đây thôi, không còn nhiều thời gian đâu ạ."
Nhưng cả hai đều không hề để tâm, Merity tay cầm thanh chủy thủ lao tới bên kia Rehire cũng vậy, Merity cầm chặt thanh chủy thủ chém ngang trước ngực của đối thủ một cái, Rerire cũng ra thế đòn tương tự.
"Ken... xẹt...!"
Máu đã đổ trên người của Merity... một mảnh sắt rơi xuống đất, Rerire té ngã xuống đất, trên ngực hắn là một vết chém ngang qua từ trái qua phải, không sâu nhưng máu đang chảy xuống rất nhiều, lúc ấy lưỡi kiếm của Rehire và lưỡi chủy thủ của Merity đã giao nhau, thanh chủy thủ được làm từ thép với công nghệ thế kỷ 21 đã dễ dàng chém bay lưỡi kiếm thủ công kia, rồi lạnh lẽo mà để lại trên người của Rehire vết thương kia.
"Thái tử... thái tử... chúng ta phải rút lui thôi, thái tử bị thương rồi."
"Rút quân...!!!"
Rehire mất máu cộng thêm quá mệt mỏi mà chìm trong hôn mê, đám tướng quân đội trưởng thi nhau ra lệnh rút quân, để thái tử của họ lên trên cáng cứu thương mà mang đi, các đội trưởng Ai Cập thấy Merity cũng có máu liền lo lắng hỏi.
"Pharaoh người không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?"
Merity lắc đầu, máu này là máu của Rehire còn anh chỉ bị thương một đường nhỏ trên bàn tay mà thôi, Merity thấy hoàng cung đang sụp và quân Hittite đã tháo chạy, Merity như trút được gánh nặng cất lại thanh chủy thủ rồi liền ra lệnh.
"Toàn quân mau rời khỏi nơi này, trận chiến này Ai Cập đã chiến thắng!!!"
"Hoan hô, chiến thắng rồi, anh em ơi...!!!"
Binh sĩ Ai Cập hoan hô rồi nhanh chân rời khỏi trước khi bị đá từ tòa điện đang sụp dần kia rơi trúng đầu, khi rời khỏi khu cung điện nhìn hoàng cung này đã chính thức trở thành một đống đất và đá hỗn độn, thi thể binh sĩ thì nằm rải rác, bao nhiêu giọt máu đã đổ, bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh trong trận chiến này, không thể đếm hết được.
Ngay sau đó Merity liền cho các binh sĩ còn khỏe mạnh đi thu nhận những cái xác, những người đã và đang bị thương đều được đem lên tàu mà chăm sóc, sau đó hỏa táng cho tất cả các chiến sĩ đã nằm lại nơi này, kể cả các binh sĩ Hittite cũng được hỏa táng, nhưng phân ra hai bên Ai Cập và Hittite, sau khi hỏa táng thành tro các chiến sĩ sẽ hốt lại tro cốt để trong một chiếc bình lớn rồi cất giữ, đem về Ai Cập rãi trên đất của sông Nin báo với họ rằng, họ đã về lại được quê hương.
Tro cốt của những binh sĩ Hittite thì được rãi tại nơi này, rồi trên đống tàn tích hoàng cung kia mà cấm một lá quốc kỳ Ai Cập để khẳng định rằng "Trận chiến này, Ai Cập đã toàn thắng."
- --------Góc Tâm Sự---------
Chiến tranh luôn là thứ mang lại nhiều đau khổ, mong rằng một ngày nào đó trên thế giới này đừng có chiến tranh để mọi người có thể cười vui và sống thật hạnh phúc với nhau. Dẫu biết rằng đó là một trong những ước mơ viễn vong nhất thế giới.
Đội quân của Merity mất hơn 1 ngày để sửa chữa những chiếc tàu của Hittite bị thủng kia, còn đội quân Hittite sau khi bị bắt lại Merity liền cho người lọc ra theo ý của Tịch Dao, bên trong đó có hơn 300 chiến binh của bộ tộc Buyukguc, chọn lọc xong Merity liền cho một đội binh sĩ ở lại trông coi đám tù binh và đám chiến binh kia, Merity cùng đại tướng quân Guardian và 3 vạn chiến sĩ lên tàu tiến thẳng về đảo Síp ngay trong đêm.
Đội ở lại gồm 10 đội trưởng và 1 tướng quân cùng với hơn 1000 binh sĩ, nước và lương thực cũng được để lại đầy đủ, những tù nhân kia bị trói lại với nhau thành từng chùm để họ không thể chạy thoát được, ban đầu họ còn cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng lại khó chịu mà chấp nhận sự thật rằng họ đã thất bại thảm hại.
- -------
Đại đội thuyền của Merity sau 3 canh giờ đã có thể nhìn thấy được đảo Síp trước mắt, đội quân chỉ cách đảo Síp tầm nửa dặm, lúc này đã là canh 5 trời đã mờ mờ sáng, Merity ra lệnh cho binh sĩ không được đốt bất kỳ một ngọn lửa nào, đề phòng Hittite biết được.
Theo như tình báo, hiện trên đảo Síp này có hơn 6 vạn binh sĩ cùng với thái tử của họ - Rehire đang ở trong hoàng cung. Đảo Síp là một hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải, dưới Hittite khoảng 50 dặm và cách Ai Cập lúc bấy giờ khoảng 75 dặm, nó tuy là một hòn đảo nhưng lại có rất ít người dân sống ở đây, dù có cũng là ở tạm hoặc là người thân của binh sĩ. Nơi này thường được dùng để làm căn cứ thủy quân và lục quân cũng như là nơi tạo và neo đậu thuyền chiến của Hittite.
Nhìn từ tàu chiến của Merity có thể nhìn thấy hoàng cung to lớn hùng vĩ trên đảo Síp, đó cũng chính là nơi mà anh cần nhắm tới, Merity cùng đại đội 1 xuống tàu bơi vào đất liền chuẩn bị tấn công, sau khi đại đội một của Merity vào trong bờ an toàn, đại tướng quân Guardian liền cho binh sĩ bắn đá lửa từ cỗ máy bắn đá* đã được chuẩn bị từ trước, đá lửa ấy thật ra là một viên đá được tẩm dầu mỏ thứ đang được người dân Ba Tư bán với cái giá cực rẻ, sau đó châm lửa vào ném chúng vào hoàng cung đảo Síp, vì để không làm ảnh hưởng đội của Merity nên chỉ bắn có vài phát để gây hỏa hoạn và hoảng loạn cho quân địch mà thôi.
*Máy bắn đá: Thứ này là một trong hai dụng cụ được Tịch Dao bật mí cho Merity. Máy bắn đá Trebuchet hoạt động bằng nguyên lý cơ học về lực đòn bẩy. Cấu tạo của máy bắn đá gồm các thành phần sau: sợi dây treo, cánh tay đòn và đối trọng nặng. Khi sợi treo và cánh tay đòn vung lên thành tư thế thẳng đứng, đoạn cuối sợi dây treo tung ra đẩy viên đạn về phía mục tiêu với sức mạnh khủng khiếp.
Đúng như dự đoán, binh sĩ Hittite cực kỳ hoảng loạn, họ cứ nghĩ là trời phạt, Rehire ở trong cung điện của mình đang lo lắng nghĩ đối sách thì...
"Đùng...!!!"
Những tiếng nổ cực lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét, chạy tán loạn của các binh sĩ.
"Cháy rồi... mau lấy nước dập lửa...!!!"
"Trời ơi, đá lửa từ đâu bay tới kìa... thần linh đang trừng phạt chúng ta ư?"
"Mau mau chạy đi... cháy rồi... thần linh đang trừng phạt ta vì tội vô lễ..."
"Chạy đi..."
"Sao lại bỏ chạy hết thế kia, phải dập lửa nữa chứ?"
"..."
Tiếng la hét, xôn xao vang lên không ngừng, Rehire chạy tới cửa sổ nhìn xuống bên dưới hoàng cung thì nhìn thấy vài nơi có những đám cháy đang càng ngày càng dữ dội hơn, binh lính chạy tán loạn, cung nữ thì la hét cực kỳ hỗn loạn không thể kiểm soát được, lúc này một tướng quân chạy tới phòng của hắn tâu lên.
"Bẩm thái tử... không biết từ đâu trên trời xuất hiện vài tảng đá lửa biết bay rơi xuống hoàng cung gây hỏa hoạn và hoảng loạn hết lên, giờ phải làm sao ạ."
Rehire cũng không biết tại sao từ trên trời lại rơi xuống những tảng đá lửa ấy thì bỗng hắn nhìn thấy được một đại đội thuyền mang cờ của Hittite nhưng lại không neo vào trong mà lại đứng cách bờ thế kia, những chiếc thuyền này...Không hay rồi!
"Cứ kệ mẹ đám lửa đó đi, mau mau tập hợp binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, quân Ai Cập tấn công tới rồi!!"
Dứt lời Rehire cầm lấy áo giáp mặc vào, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh mà bỏ đi khỏi phòng, tên tướng quân kia lập tức chạy đi báo cho tất cả mọi người. Được thông báo đám lính đang hoảng loạn kia cũng bình tâm trở lại, trên tay cầm lấy gươm, giáo thân mặc giáp sắc chuẩn bị chiến đấu, lúc này lại thêm một trận đá lửa đánh thẳng vào tòa thành cao nhất hoàng cung, cũng chính lúc này quân của Merity đã tới và hai bên chính thức giao tranh ác liệt.
Trận chiến cuối cùng cũng đã diễn ra, quân Ai Cập có ít binh sĩ hơn so với Hittite nhưng được hưởng ưu thế do những đại bác bắn đá, binh sĩ Hittite mặc dù đông hơn nhưng đã mất sức cộng thêm tâm tình hoảng loạn chưa thích ứng được làm vỡ thế trận. Merity vừa chém vừa tên binh lính đang cố ám toán anh vừa tình kiếm đối thủ không ai khác chính là Rehire, Rehire cũng thế đang tìm kiếm Merity muốn trực tiếp lấy mạng của anh xuống.
Sau một hồi tìm kiếm đối thủ, cuối cùng hai người cũng đã gặp nhau, Rehire nhìn Merity với ánh mắt căm phẫn và thù hận, còn ánh mắt của Merity lại lạnh lùng sắc bén như mắt chim ưng không hề xem thường đối thủ, hai người họ nhìn nhau một lúc như đang dò xét đối phương xong lại lao vào nhau mà chém giết, từng đường kiếm chém xuống như muốn lấy mạng kẻ địch, lưỡi kiếm sắc lẹm vô tình không khiêm nhường nhau.
"Merity tất cả đều tại ngươi, ngươi chịu chết đi...!!"
Rehire gầm gừ lên tiếng, Merity vừa tránh né vừa trả lời.
"Trận chiến này là ngươi bày ra, ngươi còn than trách gì ai kia chứ."
Rehire tức giận tột cùng, hắn hận vì thuộc hạ của hắn đã không giết được Merity, hắn hận vì đã mắc phải bẫy của Ariana (thật ra là Tịch Dao), hắn phải giết chết Merity cho bằng được, lòng nghĩ căm phẫn, tay phải cầm kiếm thật chặt, chém từ vai phải của Merity xuống, lực kiếm cực mạnh kiếm Merity lấy kiếm và cả hai tay chống đỡ lại, Merity dừng chân trái đá lên kiến Rerire phải lùi ra một biết, kiếm của cả bên đều bị mẻ một mảng.
Thế trận của hai bên đang rất giằng co, cứ tầm một nén hương đá lửa sẽ được bắn một lần, để không gây thiệt hại cho quân Ai Cập, hai vị đế vương cũng đang chém nhau rất kịch liệt, lâu lâu có vài binh sĩ không hiểu chuyện lao vào muốn ám sát liền bị ăn một nhát kiếm, cả hai nhìn nhau rồi lại xông vào mà đánh, từng nhát kiếm chém xuống làm tê cả tay, kiếm của cả hai đều được làm từ sắc với công nghệ thô sơ, hai thanh kiếm sắc chém vào nhau làm vết mẻ một ngày một nhiều, càng ngày càng lớn.
Lúc này bầu trời đã lên cao, không còn có thể che giấu được gì nữa, trận chiến đã kéo dài hơn cả canh giờ, thế trận dần dần nghiêng về phía của Ai Cập, với sự hỗ trợ của máy bắn đá đảo Síp đã chìm trong biển lửa, hoàng cung đã rực cháy và bắt đầu sụp đổ.
Hai người kia mặt cho thế trận ra làm sao vẫn muốn chém nhau kẻ chết người sống mới thôi, lưỡi kiếm của Merity đang gãy dần đi, Rehire biết vậy liền vứt thanh kiếm của mình lấy một thanh kiếm mới khác chém mạnh xuống, lưỡi kiếm của Merity liền gãy đôi, tay của anh còn bị thương do đường kiếm ấy, lúc này Rehire lập tức tấn công Merity khi anh tay không tất sắc, lực kiếm cực mạnh đâm thẳng vào bụng Merity lại bị một thứ gì đó cứng cỗi chống lại, vùng bụng của Merity chỉ nhói đau chứ không hề chảy máu, Rehire cố dùng hai tay đâm mạnh nhưng cự ly quá gần nên bị Merity dùng tay đấm một cái thật mạnh vào ngực và phải lùi xa.
Merity xoa vùng bị nhói đau, trong áo giáp Merity lấy ra một thanh chủy thủ, đó chính là món quà tạ lỗi mà Tịch Dao đã tặng cho anh hồi hai người gặp lại nhau tại Assyria, từ đó anh luôn mang theo nó bên người, lúc nào cũng vắt nó ở thắt lưng, hôm nay mặc áo giáp vào nên không thể nhìn thấy được nó. Merity thở mệt nhọc cầm thanh chủy thủ cười hạnh phúc.
"Thanh chủy thủ này quả thật là bùa hộ mệnh tốt, không uổng công ta lúc nào cũng mang ngươi theo cùng."
Lúc nãy mũi kiếm của Rehire đã đâm vào đúng nơi có thanh chủy thủ kiếm cho kiếm không thể tiếp tục đâm sâu vào nữa, Merity rút vỏ thanh chủy thủ ra, cất cái vỏ lại trong áo, rồi dùng nó tiếp tục đánh nhau với Rehire, ngay lúc này tòa cung điện chính thức sụp đổ.
"Không xong rồi, tòa điện sụp đổ rồi, nhanh nhanh rời khỏi đây thôi."
"Nhanh lên, coi chừng bị đá rơi trúng đầu."
"Pharaoh đâu rồi, mau tìm ngài ấy nhanh lên."
"Sạt lở rồi, nhanh lên... mau mau rời khỏi đây thôi!!"
Những binh sĩ Hittite nhìn thấy tường thành đổ vỡ lập tức bỏ chạy tán loạn, binh sĩ Ai Cập cũng lui ra khỏi khu vực đó, một nhóm khác thì bận tìm kiếm Merity.
"Pharaoh... người đang ở đâu...?"
"Tìm thấy rồi, ở cửa phía bắc, pharaoh đang đấu với thái tử Hittite ở cổng phía bắc."
Nghe vậy những tướng quân đội trưởng của hai bên đều lên cổng phía bắc cầu xin hai người kia hãy nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Thái tử điện hạ, chúng ta rút thôi, cung điện sắp sụp rồi!"
"Pharaoh người đây rồi, ta nên rời khỏi đây thôi, không còn nhiều thời gian đâu ạ."
Nhưng cả hai đều không hề để tâm, Merity tay cầm thanh chủy thủ lao tới bên kia Rehire cũng vậy, Merity cầm chặt thanh chủy thủ chém ngang trước ngực của đối thủ một cái, Rerire cũng ra thế đòn tương tự.
"Ken... xẹt...!"
Máu đã đổ trên người của Merity... một mảnh sắt rơi xuống đất, Rerire té ngã xuống đất, trên ngực hắn là một vết chém ngang qua từ trái qua phải, không sâu nhưng máu đang chảy xuống rất nhiều, lúc ấy lưỡi kiếm của Rehire và lưỡi chủy thủ của Merity đã giao nhau, thanh chủy thủ được làm từ thép với công nghệ thế kỷ 21 đã dễ dàng chém bay lưỡi kiếm thủ công kia, rồi lạnh lẽo mà để lại trên người của Rehire vết thương kia.
"Thái tử... thái tử... chúng ta phải rút lui thôi, thái tử bị thương rồi."
"Rút quân...!!!"
Rehire mất máu cộng thêm quá mệt mỏi mà chìm trong hôn mê, đám tướng quân đội trưởng thi nhau ra lệnh rút quân, để thái tử của họ lên trên cáng cứu thương mà mang đi, các đội trưởng Ai Cập thấy Merity cũng có máu liền lo lắng hỏi.
"Pharaoh người không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?"
Merity lắc đầu, máu này là máu của Rehire còn anh chỉ bị thương một đường nhỏ trên bàn tay mà thôi, Merity thấy hoàng cung đang sụp và quân Hittite đã tháo chạy, Merity như trút được gánh nặng cất lại thanh chủy thủ rồi liền ra lệnh.
"Toàn quân mau rời khỏi nơi này, trận chiến này Ai Cập đã chiến thắng!!!"
"Hoan hô, chiến thắng rồi, anh em ơi...!!!"
Binh sĩ Ai Cập hoan hô rồi nhanh chân rời khỏi trước khi bị đá từ tòa điện đang sụp dần kia rơi trúng đầu, khi rời khỏi khu cung điện nhìn hoàng cung này đã chính thức trở thành một đống đất và đá hỗn độn, thi thể binh sĩ thì nằm rải rác, bao nhiêu giọt máu đã đổ, bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh trong trận chiến này, không thể đếm hết được.
Ngay sau đó Merity liền cho các binh sĩ còn khỏe mạnh đi thu nhận những cái xác, những người đã và đang bị thương đều được đem lên tàu mà chăm sóc, sau đó hỏa táng cho tất cả các chiến sĩ đã nằm lại nơi này, kể cả các binh sĩ Hittite cũng được hỏa táng, nhưng phân ra hai bên Ai Cập và Hittite, sau khi hỏa táng thành tro các chiến sĩ sẽ hốt lại tro cốt để trong một chiếc bình lớn rồi cất giữ, đem về Ai Cập rãi trên đất của sông Nin báo với họ rằng, họ đã về lại được quê hương.
Tro cốt của những binh sĩ Hittite thì được rãi tại nơi này, rồi trên đống tàn tích hoàng cung kia mà cấm một lá quốc kỳ Ai Cập để khẳng định rằng "Trận chiến này, Ai Cập đã toàn thắng."
- --------Góc Tâm Sự---------
Chiến tranh luôn là thứ mang lại nhiều đau khổ, mong rằng một ngày nào đó trên thế giới này đừng có chiến tranh để mọi người có thể cười vui và sống thật hạnh phúc với nhau. Dẫu biết rằng đó là một trong những ước mơ viễn vong nhất thế giới.
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại