Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 56: Lo lắng và chào đón
Ngay lúc này ở Assyria, tin tức thông báo rằng Merity sẽ sớm sang đất nước này để đón Tịch Dao cũng đã được truyền tới tai của Liam, anh nhận được tin tức này hết lòng vui mừng, chạy tới hậu cung thông báo cho Tịch Dao biết tin.
"Hoàng phi, đây là tin hoàn toàn chính sát, theo như dự định pharaoh sẽ tới Assyria trong vào 4 ngày nữa, trễ nhất thì là 5 ngày."
Tịch Dao cùng Liam núp ở một vách nhỏ để trao đổi thông tin với nhau, bởi vì ban đêm có rất ít binh sĩ được ra vào hậu cung, Tịch Dao nghe được tin này, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc, nàng khẽ rưng rưng những giọt lệ, xúc động nghĩ tới cảnh phu thê trùng phùng, vốn nàng chỉ muốn nhắn tin về Ai Cập để Merity không lo lắng nhưng không ngờ anh lại đích thân qua tận nơi này để đón nàng.
Tịch Dao lau đi nước mắt giọng nàng nghiêm túc lạ thường.
"Liam, anh hãy nhớ để ý tung tích, nên nhớ đường biên giới giao nhau của Ai Cập và Assyria cũng là đường biên giới của nhiều đất nước, sẽ có vài thành phần xấu xa hoạt động."
Liam biết rõ nhận lệnh của nàng rồi nhanh chóng rời khỏi hậu cung, chờ khi trời sáng thì liên lạc với những mật vụ Ai Cập đang ở trong kinh thành.
- --------
Trời đã hừng đông, ánh dương chiếu rọi khắp từng ngóc ngách ở Ai Cập. Ngay lúc này đây đoàn người đi đón hoàng phi đã chuẩn bị xong hết tất cả, binh lính cưỡi lạc đà mà đi, chỉ chờ lệnh xuất phát của pharaoh.
Merity dặn dò cho có lệ vài chuyện rồi leo lên lưng lạc đà và tất nhiên Steba cũng đã có mặt, giọng anh to rõ vang lên
"Toàn quân, xuất phát!"
Dứt lời đoàn binh sĩ khởi hành rời khỏi kinh thành Mephis hướng phía đông bắc mà đi, người dân không hề làm tắt đường mà vui vẻ tạo ra một con đường thẳng tắp cho đoàn người rời khỏi, những người dân này tỏ ra vui mừng hứng khởi, có vài người hò hét nhắn nhủ với Merity.
"Chúc pharaoh thượng lộ bình an, chúng thảo dân rất mong chờ hoàng phi trở về."
"Phải phải, rất mong chờ hoàng phi a."
Thấy binh đoàn của Merity rời đi mất, mọi người cũng nhanh chóng quay về với cuộc sống thường nhật, các quan viên trong triều cũng nhanh chóng trở lại bên trong cung điện. Từ giờ tất cả quyền hành trên dưới Ai Cập điều thuộc về tể tướng Reginald và tướng quân Melvin.
Và tướng quân Melvin cũng đã đem những chuyện đêm qua kể lại với tể tướng Site vào lúc sáng sớm, từ đó ông cũng thầm cho người giám sát Ariana.
- --------
Lúc sáng sớm, Cazari cũng vừa nhận được tin tức rằng hoàng phi của Ai Cập đang ở kinh thành Assur của bọn họ và pharaoh Ai Cập đã lên đường sang đây với mục đích tìm kiếm hoàng phi, Caziri liền cho gọi văn võ bá quan tới bàn chuyện về vụ việc này, đám quan viên nghe vậy mà bắt đầu xì xầm.
"Thật sự là như vậy sao, hoàng đế Ai Cập sẽ tới kinh đô của chúng ta ư?"
"Cái này... ta cũng không biết nữa, ta nghe nói rằng chuyện hoàng phi của họ mất tích là sự thật, còn việc đang ở nước của chúng ta hay không thì không dám chắc."
"Không phải nói rằng nàng ta đã chết rồi sao, sao bây giờ lại sống và ở kinh thành của ta kia chứ?"
Caziri nghe đám đại thần kia bàn qua tán lại mà mệt mỏi thở dài.
"Thôi đủ rồi, ta gọi các ngươi tới đây cũng không phải là để xì xào to nhỏ, các ngươi thấy ta có nên mở cổng thành cho hoàng đế Ai Cập hay là không?"
Đám đại thần nhìn nhau rồi lưỡng lự, một vị lão thần lên tiếng.
"Bẩm đức vua, theo lão thần chúng ta không những phải mở cổng thành cho họ, mà còn phải mời họ vào hoàng cung nghỉ ngơi đó mới là lễ, rời giúp đỡ và hỗ trợ họ tìm kiếm hoàng phi đây là nghĩa, lễ và nghĩa này không thể không có khi khách lại là một quốc vương nước khác đến nước ta đâu ạ, chỉ cần họ thiện chí, nước ta cũng phải đối đãi tốt với họ."
Nghe vị lão thần kia nói thế, mọi người cũng thầm gật đầu ủng hộ, Caziri nghe thấy rất có lý anh lên tiếng khẳng định.
"Đại thần Werai nói rất có lý, theo như những gì mà ta nhận được thì vua của Ai Cập chỉ đem có đúng 1 tướng quân và 100 binh sĩ tới Assyria này, với mục đích duy nhất là để tìm kiếm hoàng phi, chúng ta không thể không giúp, dù gì cũng là đất nước láng giềng, theo lệnh của ta khi vua Ai Cập tới mở cổng kinh thành nhiệt tình chào đón đoàn người, từ giờ các nữ quan và tỳ nữ hãy chuẩn bị nghênh tiếp pharaoh Ai Cập"
Vậy là từ hôm đó, hoàng cung Assyria bắt đầu công vụ chuẩn bị chào đón Merity cùng với 100 binh sĩ, còn Tịch Dao vì để đảm bảo an toàn nên nàng vẫn chưa công khai việc nàng chính là hoàng phi.
- ------
Chớp mắt một cái đã là chiều tối, Merity thấy mặt trời đã lặn liền cho binh sĩ nghỉ tạm nơi này đêm nay
bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải băng qua một đoạn sa mạc rộng lớn và tất nhiên bọn họ phải cố làm sao để vượt được sa mạc ngay trong ngày.
Trong túp lều dựng tạm để nghỉ ngơi Merity đang thầm nhớ tới nàng, hắn cũng không biết không gặp lại nàng sẽ nói như thế nào đây? Sẽ quát nộ nàng để thỏa cơn tức giận hay đơn giản là ôm chặt nàng vào lòng để thỏa lòng nhớ nhung đây, anh rất mong chờ được gặp lại nàng hiền thê của anh.
Biết rõ Merity đã ở bên trong lều riêng, tên Steba chờ cho tới khi đèn trong lều đã tắt sát định rằng Merity đã đi ngủ, gã liền lén lút núp ở bóng tối rồi mở cái rọ tre mà Ariana đưa lúc trước, từ bên trong đó có hàng chục rắn, rết, bò cạp chui ra xâm nhập vào lều riêng của Merity.
Xong việc hắn rời khỏi chỗ núp, chờ đợi kết quả...
- --------Lời Tác giả-------
Tặng thêm một chương nè, đúng chê ít tội Miêu.
"Hoàng phi, đây là tin hoàn toàn chính sát, theo như dự định pharaoh sẽ tới Assyria trong vào 4 ngày nữa, trễ nhất thì là 5 ngày."
Tịch Dao cùng Liam núp ở một vách nhỏ để trao đổi thông tin với nhau, bởi vì ban đêm có rất ít binh sĩ được ra vào hậu cung, Tịch Dao nghe được tin này, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc, nàng khẽ rưng rưng những giọt lệ, xúc động nghĩ tới cảnh phu thê trùng phùng, vốn nàng chỉ muốn nhắn tin về Ai Cập để Merity không lo lắng nhưng không ngờ anh lại đích thân qua tận nơi này để đón nàng.
Tịch Dao lau đi nước mắt giọng nàng nghiêm túc lạ thường.
"Liam, anh hãy nhớ để ý tung tích, nên nhớ đường biên giới giao nhau của Ai Cập và Assyria cũng là đường biên giới của nhiều đất nước, sẽ có vài thành phần xấu xa hoạt động."
Liam biết rõ nhận lệnh của nàng rồi nhanh chóng rời khỏi hậu cung, chờ khi trời sáng thì liên lạc với những mật vụ Ai Cập đang ở trong kinh thành.
- --------
Trời đã hừng đông, ánh dương chiếu rọi khắp từng ngóc ngách ở Ai Cập. Ngay lúc này đây đoàn người đi đón hoàng phi đã chuẩn bị xong hết tất cả, binh lính cưỡi lạc đà mà đi, chỉ chờ lệnh xuất phát của pharaoh.
Merity dặn dò cho có lệ vài chuyện rồi leo lên lưng lạc đà và tất nhiên Steba cũng đã có mặt, giọng anh to rõ vang lên
"Toàn quân, xuất phát!"
Dứt lời đoàn binh sĩ khởi hành rời khỏi kinh thành Mephis hướng phía đông bắc mà đi, người dân không hề làm tắt đường mà vui vẻ tạo ra một con đường thẳng tắp cho đoàn người rời khỏi, những người dân này tỏ ra vui mừng hứng khởi, có vài người hò hét nhắn nhủ với Merity.
"Chúc pharaoh thượng lộ bình an, chúng thảo dân rất mong chờ hoàng phi trở về."
"Phải phải, rất mong chờ hoàng phi a."
Thấy binh đoàn của Merity rời đi mất, mọi người cũng nhanh chóng quay về với cuộc sống thường nhật, các quan viên trong triều cũng nhanh chóng trở lại bên trong cung điện. Từ giờ tất cả quyền hành trên dưới Ai Cập điều thuộc về tể tướng Reginald và tướng quân Melvin.
Và tướng quân Melvin cũng đã đem những chuyện đêm qua kể lại với tể tướng Site vào lúc sáng sớm, từ đó ông cũng thầm cho người giám sát Ariana.
- --------
Lúc sáng sớm, Cazari cũng vừa nhận được tin tức rằng hoàng phi của Ai Cập đang ở kinh thành Assur của bọn họ và pharaoh Ai Cập đã lên đường sang đây với mục đích tìm kiếm hoàng phi, Caziri liền cho gọi văn võ bá quan tới bàn chuyện về vụ việc này, đám quan viên nghe vậy mà bắt đầu xì xầm.
"Thật sự là như vậy sao, hoàng đế Ai Cập sẽ tới kinh đô của chúng ta ư?"
"Cái này... ta cũng không biết nữa, ta nghe nói rằng chuyện hoàng phi của họ mất tích là sự thật, còn việc đang ở nước của chúng ta hay không thì không dám chắc."
"Không phải nói rằng nàng ta đã chết rồi sao, sao bây giờ lại sống và ở kinh thành của ta kia chứ?"
Caziri nghe đám đại thần kia bàn qua tán lại mà mệt mỏi thở dài.
"Thôi đủ rồi, ta gọi các ngươi tới đây cũng không phải là để xì xào to nhỏ, các ngươi thấy ta có nên mở cổng thành cho hoàng đế Ai Cập hay là không?"
Đám đại thần nhìn nhau rồi lưỡng lự, một vị lão thần lên tiếng.
"Bẩm đức vua, theo lão thần chúng ta không những phải mở cổng thành cho họ, mà còn phải mời họ vào hoàng cung nghỉ ngơi đó mới là lễ, rời giúp đỡ và hỗ trợ họ tìm kiếm hoàng phi đây là nghĩa, lễ và nghĩa này không thể không có khi khách lại là một quốc vương nước khác đến nước ta đâu ạ, chỉ cần họ thiện chí, nước ta cũng phải đối đãi tốt với họ."
Nghe vị lão thần kia nói thế, mọi người cũng thầm gật đầu ủng hộ, Caziri nghe thấy rất có lý anh lên tiếng khẳng định.
"Đại thần Werai nói rất có lý, theo như những gì mà ta nhận được thì vua của Ai Cập chỉ đem có đúng 1 tướng quân và 100 binh sĩ tới Assyria này, với mục đích duy nhất là để tìm kiếm hoàng phi, chúng ta không thể không giúp, dù gì cũng là đất nước láng giềng, theo lệnh của ta khi vua Ai Cập tới mở cổng kinh thành nhiệt tình chào đón đoàn người, từ giờ các nữ quan và tỳ nữ hãy chuẩn bị nghênh tiếp pharaoh Ai Cập"
Vậy là từ hôm đó, hoàng cung Assyria bắt đầu công vụ chuẩn bị chào đón Merity cùng với 100 binh sĩ, còn Tịch Dao vì để đảm bảo an toàn nên nàng vẫn chưa công khai việc nàng chính là hoàng phi.
- ------
Chớp mắt một cái đã là chiều tối, Merity thấy mặt trời đã lặn liền cho binh sĩ nghỉ tạm nơi này đêm nay
bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải băng qua một đoạn sa mạc rộng lớn và tất nhiên bọn họ phải cố làm sao để vượt được sa mạc ngay trong ngày.
Trong túp lều dựng tạm để nghỉ ngơi Merity đang thầm nhớ tới nàng, hắn cũng không biết không gặp lại nàng sẽ nói như thế nào đây? Sẽ quát nộ nàng để thỏa cơn tức giận hay đơn giản là ôm chặt nàng vào lòng để thỏa lòng nhớ nhung đây, anh rất mong chờ được gặp lại nàng hiền thê của anh.
Biết rõ Merity đã ở bên trong lều riêng, tên Steba chờ cho tới khi đèn trong lều đã tắt sát định rằng Merity đã đi ngủ, gã liền lén lút núp ở bóng tối rồi mở cái rọ tre mà Ariana đưa lúc trước, từ bên trong đó có hàng chục rắn, rết, bò cạp chui ra xâm nhập vào lều riêng của Merity.
Xong việc hắn rời khỏi chỗ núp, chờ đợi kết quả...
- --------Lời Tác giả-------
Tặng thêm một chương nè, đúng chê ít tội Miêu.
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại