Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 47: Đế Chế Assyria (hạ)
Lúc trước Tịch Dao nàng có đọc trong sách sử và cũng có từng nghiên cứu qua đế chế hùng mạnh một thời này, đất nước Assyria được hình thành gần như cùng một thời điểm với đế chế Hittite và Babylon sau sự sụp đổ của đế chế Akkad vĩ đại một thời. Tính tới nay chắc nó cũng đã tồn tại được hơn 700 năm, lúc này đây nó là một trong những cường quốc mạnh mẽ và giàu có bậc nhất Tây Á.
Lần này bọn nàng dừng chân ở ngoại thành thủ đô của Assyria để buôn bán và thu mua lại hàng hóa, đế chế này đang trong giai đoạn cực kỳ phát triển và hưng thịnh nên dù chỉ là ngoại thành thủ đô nhưng cũng có rất đông đúc người và họ cũng gần như là sống rất tốt.
Đoàn người như thường lệ dừng chân ở một nhà trọ dành cho thương buôn, rồi đám thương buôn dẫn mấy con lạc đà trên lưng có hàng hóa mà mang đi bán ở các cửa tiệm lớn, còn nàng thì một mình đi tìm bản đồ địa lý của vùng này, thì phát hiện ra biên giới phía tây nam của đất nước này chính là Ai Cập, nàng rất vui vì sắp được về nhà, nàng rất lo không biết Merity hắn như thế nào rồi, liệu lúc hai người gặp lại nhau, hắn có giận nàng vì đã bỏ đi gần hai tháng nay không?
Trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều về cảnh hai vợ chồng trùng phùng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy nên là tặng cho hắn một món quà gì đó, để hắn bớt giận. Vì thế nàng quyết định đi tìm một món quà nào đó xem như tạ lễ, nàng đã đi dạo hết tất cả các quầy quán ở trong thủ đô nhưng vẫn không có thứ gì vừa ý cả, dù là một thứ gì nhỏ thôi nhưng đều không có, hầu như các quầy hàng đều bán đồ ăn, thức uống và y phục nhưng những thứ này nàng đều không cần.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nàng bỗng nhớ đến chiếc nhẫn không gian của mình, Tịch Dao đi vào một hẻm nhỏ ít người qua lại rồi vào trong không gian vô tận ấy tìm một món đồ có thể tặng cho nam nhân được. Tìm tới tìm lui cuối cùng nàng quyết định tặng cho Merity một thanh chủy thủ, thanh chủy thủ này nhỏ như dao thái trái cây vậy nhưng lại được trang trí rất là tinh tế và tỉ mỉ, lưỡi đao sắc bén vô cùng, nó có một cái vỏ trên thân vỏ có đính nhiều viên đá quý theo hoa văn rất đẹp, phần chuôi thanh chủy thủ còn đính thêm hai viên đá sapphire xanh dương ở hai bên mặt, độ dài của thanh chủy thủ này từ mũi cho tới cán không quá 17cm, rất hợp ý của nàng và thêm một lý do để nàng chọn nó làm quà nữa là vì nó có hai thanh lận cơ, Tịch Dao nàng lấy thanh có đá sapphire màu đỏ, còn Merity thì lấy thanh này, quá hợp rồi còn gì, thế là nàng quyết định dùng nó làm lễ tạ lễ với hắn.
Tịch Dao vui vẻ cất nó vào trong không gian, rồi nàng lại bước ra đường lớn mà đi dạo, đi ngắm nhìn một hồi bỗng nàng thấy chán, lại tò mò muốn xem thủ đô của Assyria có khác gì so với những đất nước khác không, vì thế nàng quyết định đi vào bên trong kinh thành, vì nàng chỉ có đơn phương độc mã không đem thôi bất kỳ thứ gì cả lại ra vẻ thư sinh nho nhã nên nàng được vào bên trong kinh thành mà không cần phải qua kiểm tra.
Bên trong kinh thành Assur là một thế giới dành cho những bậc thượng lưu giàu có, những tòa nhà hai tuần trải đều một đường thẳng phía cuối đoạn đường thẳng kia chính là tấm khiên cuối cùng và đó cũng chính là cung điện của Assyria cổ đại, bước tường thứ 3 này không cao và tròn như 2 người anh em của nó mà lại có một hình chủ nhật và chiều cao chỉ tầm 7 thước là cùng, tất nhiên giữa bước tường ấy chính là một cổng thành vừa to vừa lớn, nhưng không to bằng cổng thành của Ấn Độ nơi mà một con voi còn có thể chui lọt.
Tuy bước tường thành thứ 3 này đã che mất hầu hết tất cả những gì nó đã và đang chứa ở bên trong nhưng nhìn từ bên ngoài nàng cũng có thể thấy được những nóc cung điện nguy nga lộng lẫy cao chót vót được trang trí theo kiểu Assyria đặc trưng vô cùng đẹp và sang trọng, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy hoàng cung của đế chế Assyria, Ai Cập và Ba Tư nàng đã từng coi qua trong những lần đi du lịch hoặc ít nhất là trong sách giáo khoa, duy chỉ có Assyria thì chưa bao giờ được nhìn thấy.
Vì thế nàng tò mò mà muốn đi một vòng toàn bộ để chiêm ngưỡng hết tòa kiến trúc vĩ đại này, nàng nhanh chân đi đến cửa chính cung điện để nhìn trộm vào trong thì nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng rất dài phía trước cung điện lúc nãy nhìn từ xa nàng còn tưởng là sự trùng hợp, không ngờ họ lại xếp hàng thật, nàng bước lại gần người nam nhân cuối cùng đang xếp hàng kia khẽ khều áo của y.
"Xin chào vị đại ca này, huynh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có việc gì mà tại sao mọi người đứng xếp hàng ở đây nhiều như vậy?"
Vị đại ca kia tầm 30-40 tuổi, mặc trên người bộ đồ bình dân giống như bao người bình thường, may là anh ta là kiểu người vui tính tốt bụng, thấy nàng hỏi thế anh ta vui vẻ trả lời.
"Nhìn chú em chắc là người phương xa mới tới đúng không? Chú hỏi có việc gì sao, thật ra là như thế này, khoảng 3 ngày trước hoàng hậu của chúng tôi đổ bệnh hôn mê bất tỉnh, các vị ngự y đã hết lòng cứu chữa từ trước đó nhưng vẫn chưa khỏi, nên đức vua hết lòng lo lắng, từ 3 ngày trước ngài ấy đã cho ra chiếu lệnh, hễ bất kỳ ai có thể cứu được hoàng hậu sẽ được trọng thưởng 100 thỏi vàng kim đó."
Tịch Dao hơi bị kinh ngạc bởi phần thưởng, thuận miệng hỏi lại.
"Một... một trăm thỏi vàng kim sao?"
"Ừ cũng chính vì thế cho nên có rất nhiều người tề tụ về đây để chữa trị cho hoàng hậu, nào là y sĩ phương đông này rồi cả những thần y dỏm, lang bâm, thầy bói nói tóm lại thể loại gì cũng có hết, sao chú em có muốn thử không?"
Tịch Dao lúc này mắt sáng hơn cả mắt chim ưng, từ khi tới được Assyria này, nàng đã luôn nghĩ làm cách nào để có thể thông thương giao hảo với đất nước này, vốn còn định sau khi trở về Ai Cập sẽ gửi sứ thần tới đây nói chuyện, nhưng không ngờ ông trời cho nàng cơ hội, không những có thể vào được bên trong hoàng cung còn có thể chữa bệnh cho hoàng hậu nước này, quả là cơ hội hiếm có khó tìm, Tịch Dao nàng có ba lý do để vào chữa bệnh cho hoàng hậu, 1 là thúc đẩy giao thương, quan hệ hai nước, 2 là lương tâm nghề nghiệp, 3 là cảm động trước tình cảm của phu thê nhà này, nhưng tất nhiên nàng vẫn không quên việc phải nhanh chóng quay về Ai Cập, vì thế nàng quyết định làm nhanh phi vụ này rồi về nhà.
- --------Hết Chương 47--------
Lần này bọn nàng dừng chân ở ngoại thành thủ đô của Assyria để buôn bán và thu mua lại hàng hóa, đế chế này đang trong giai đoạn cực kỳ phát triển và hưng thịnh nên dù chỉ là ngoại thành thủ đô nhưng cũng có rất đông đúc người và họ cũng gần như là sống rất tốt.
Đoàn người như thường lệ dừng chân ở một nhà trọ dành cho thương buôn, rồi đám thương buôn dẫn mấy con lạc đà trên lưng có hàng hóa mà mang đi bán ở các cửa tiệm lớn, còn nàng thì một mình đi tìm bản đồ địa lý của vùng này, thì phát hiện ra biên giới phía tây nam của đất nước này chính là Ai Cập, nàng rất vui vì sắp được về nhà, nàng rất lo không biết Merity hắn như thế nào rồi, liệu lúc hai người gặp lại nhau, hắn có giận nàng vì đã bỏ đi gần hai tháng nay không?
Trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều về cảnh hai vợ chồng trùng phùng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy nên là tặng cho hắn một món quà gì đó, để hắn bớt giận. Vì thế nàng quyết định đi tìm một món quà nào đó xem như tạ lễ, nàng đã đi dạo hết tất cả các quầy quán ở trong thủ đô nhưng vẫn không có thứ gì vừa ý cả, dù là một thứ gì nhỏ thôi nhưng đều không có, hầu như các quầy hàng đều bán đồ ăn, thức uống và y phục nhưng những thứ này nàng đều không cần.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nàng bỗng nhớ đến chiếc nhẫn không gian của mình, Tịch Dao đi vào một hẻm nhỏ ít người qua lại rồi vào trong không gian vô tận ấy tìm một món đồ có thể tặng cho nam nhân được. Tìm tới tìm lui cuối cùng nàng quyết định tặng cho Merity một thanh chủy thủ, thanh chủy thủ này nhỏ như dao thái trái cây vậy nhưng lại được trang trí rất là tinh tế và tỉ mỉ, lưỡi đao sắc bén vô cùng, nó có một cái vỏ trên thân vỏ có đính nhiều viên đá quý theo hoa văn rất đẹp, phần chuôi thanh chủy thủ còn đính thêm hai viên đá sapphire xanh dương ở hai bên mặt, độ dài của thanh chủy thủ này từ mũi cho tới cán không quá 17cm, rất hợp ý của nàng và thêm một lý do để nàng chọn nó làm quà nữa là vì nó có hai thanh lận cơ, Tịch Dao nàng lấy thanh có đá sapphire màu đỏ, còn Merity thì lấy thanh này, quá hợp rồi còn gì, thế là nàng quyết định dùng nó làm lễ tạ lễ với hắn.
Tịch Dao vui vẻ cất nó vào trong không gian, rồi nàng lại bước ra đường lớn mà đi dạo, đi ngắm nhìn một hồi bỗng nàng thấy chán, lại tò mò muốn xem thủ đô của Assyria có khác gì so với những đất nước khác không, vì thế nàng quyết định đi vào bên trong kinh thành, vì nàng chỉ có đơn phương độc mã không đem thôi bất kỳ thứ gì cả lại ra vẻ thư sinh nho nhã nên nàng được vào bên trong kinh thành mà không cần phải qua kiểm tra.
Bên trong kinh thành Assur là một thế giới dành cho những bậc thượng lưu giàu có, những tòa nhà hai tuần trải đều một đường thẳng phía cuối đoạn đường thẳng kia chính là tấm khiên cuối cùng và đó cũng chính là cung điện của Assyria cổ đại, bước tường thứ 3 này không cao và tròn như 2 người anh em của nó mà lại có một hình chủ nhật và chiều cao chỉ tầm 7 thước là cùng, tất nhiên giữa bước tường ấy chính là một cổng thành vừa to vừa lớn, nhưng không to bằng cổng thành của Ấn Độ nơi mà một con voi còn có thể chui lọt.
Tuy bước tường thành thứ 3 này đã che mất hầu hết tất cả những gì nó đã và đang chứa ở bên trong nhưng nhìn từ bên ngoài nàng cũng có thể thấy được những nóc cung điện nguy nga lộng lẫy cao chót vót được trang trí theo kiểu Assyria đặc trưng vô cùng đẹp và sang trọng, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy hoàng cung của đế chế Assyria, Ai Cập và Ba Tư nàng đã từng coi qua trong những lần đi du lịch hoặc ít nhất là trong sách giáo khoa, duy chỉ có Assyria thì chưa bao giờ được nhìn thấy.
Vì thế nàng tò mò mà muốn đi một vòng toàn bộ để chiêm ngưỡng hết tòa kiến trúc vĩ đại này, nàng nhanh chân đi đến cửa chính cung điện để nhìn trộm vào trong thì nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng rất dài phía trước cung điện lúc nãy nhìn từ xa nàng còn tưởng là sự trùng hợp, không ngờ họ lại xếp hàng thật, nàng bước lại gần người nam nhân cuối cùng đang xếp hàng kia khẽ khều áo của y.
"Xin chào vị đại ca này, huynh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có việc gì mà tại sao mọi người đứng xếp hàng ở đây nhiều như vậy?"
Vị đại ca kia tầm 30-40 tuổi, mặc trên người bộ đồ bình dân giống như bao người bình thường, may là anh ta là kiểu người vui tính tốt bụng, thấy nàng hỏi thế anh ta vui vẻ trả lời.
"Nhìn chú em chắc là người phương xa mới tới đúng không? Chú hỏi có việc gì sao, thật ra là như thế này, khoảng 3 ngày trước hoàng hậu của chúng tôi đổ bệnh hôn mê bất tỉnh, các vị ngự y đã hết lòng cứu chữa từ trước đó nhưng vẫn chưa khỏi, nên đức vua hết lòng lo lắng, từ 3 ngày trước ngài ấy đã cho ra chiếu lệnh, hễ bất kỳ ai có thể cứu được hoàng hậu sẽ được trọng thưởng 100 thỏi vàng kim đó."
Tịch Dao hơi bị kinh ngạc bởi phần thưởng, thuận miệng hỏi lại.
"Một... một trăm thỏi vàng kim sao?"
"Ừ cũng chính vì thế cho nên có rất nhiều người tề tụ về đây để chữa trị cho hoàng hậu, nào là y sĩ phương đông này rồi cả những thần y dỏm, lang bâm, thầy bói nói tóm lại thể loại gì cũng có hết, sao chú em có muốn thử không?"
Tịch Dao lúc này mắt sáng hơn cả mắt chim ưng, từ khi tới được Assyria này, nàng đã luôn nghĩ làm cách nào để có thể thông thương giao hảo với đất nước này, vốn còn định sau khi trở về Ai Cập sẽ gửi sứ thần tới đây nói chuyện, nhưng không ngờ ông trời cho nàng cơ hội, không những có thể vào được bên trong hoàng cung còn có thể chữa bệnh cho hoàng hậu nước này, quả là cơ hội hiếm có khó tìm, Tịch Dao nàng có ba lý do để vào chữa bệnh cho hoàng hậu, 1 là thúc đẩy giao thương, quan hệ hai nước, 2 là lương tâm nghề nghiệp, 3 là cảm động trước tình cảm của phu thê nhà này, nhưng tất nhiên nàng vẫn không quên việc phải nhanh chóng quay về Ai Cập, vì thế nàng quyết định làm nhanh phi vụ này rồi về nhà.
- --------Hết Chương 47--------
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại