Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 1: Xuyên không về ai cập cổ đại
Phía trên lăng mộ Roumoter nằm ở phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập, một đoàn người từ khoa khảo cổ học Ai Cập đang nghỉ ngơi.
"Tịch Dao bên này."
Một cô gái xinh đẹp như nữ thần, xinh đẹp hơn tất cả những người du khách có mặt ở đây rất nhiều, cô đẹp tượng như vầng thái dương lúc bình minh, ánh mắt lấp lánh như sao trời, đồng tử của cô màu xám càng khiến cho khuôn mặt của cô hoàn mỹ và quyến rũ hơn, cô không quá cao cũng không thấp, mái tóc màu đen ngang vai được buộc lên đơn giản, cô mặc y phục áo sơ mi và quần bó cộng với áo khoác giáo sư bên ngoài, nhìn khuôn mặt khá ngây thơ, đáng yêu này của cô mọi người khó mà đoán được cô đã 20 tuổi, cô đang loay hoay tìm chỗ giữa đoàn người thám hiểm đông đúc, bỗng cô nghe được tiếng gọi của bạn mình nên lập tức chạy đến chỗ đoàn người của cô.
"Ừ mình tới đây."
Cô tên là Dạ Tịch Dao, vốn là thiên tài y sĩ của trường đại học Trung Hoa, nhưng vì từ nhỏ cô đã đam mê và yêu thích Ai Cập cổ đại, chính vì thế sau khi cô tốt nghiệp y khoa, cô đã du học sang Ai Cập để học thêm về khoa khảo cổ ở đây, sau ba năm học tập chăm chỉ cô hiện đã trở thành giáo sư thực tập của khoa và hôm nay được đến lăng mộ của một trong những vị pharaoh tàn ác nhất, vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại, lăng mộ của pharaoh Isara II.
Sau khi ăn trưa xong mọi người đi về phía dưới lăng mộ, riêng Tịch Dao đi vòng xuống phía bên trái để chụp ảnh thì cô vô tình nhấn vào 1 cơ quan bí mật, cánh cửa mở ra bên trong đó là một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt theo phong cách Ai Cập cổ đại, vì trí tò mò Tịch Dao đã không ngần ngại mà bước vào sâu trong căn phòng, trong căn phòng cô phát hiện được một cỗ quan tài bằng vàng được tạo hình và khắc chữ Ai Cập cổ xưa lên trên, nắp quan tài còn khắc hình 1 cô gái trẻ đầu đội vương miện tay cầm quyền trượng để tay bắt chéo sang hai bên vai, thấy nắp quan tài đã bám đầy bụi Tịch Dao đưa tay lau đi những vết bụi trên nắp quan tài thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng phát ra từ mắt của cổ quan tài kia, cô bị ánh sáng đó làm chói mắt nên lấy tay che mắt lại, khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một nơi khá là mát mẻ, lại xen kẽ những ánh nắng ấm áp, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía sau cô phát ra 1 giọng nói.
"Cô gái, cô là ai, tại sao cô lại ở đây?"
Tịch Dao quay đầu lại, trước mặt cô một bà lão đang cầm trên tay giỏ thức ăn nhìn cô hỏi, cô nhìn kiểu tóc, màu da và y phục của bà lão, cô ngạc nhiên bà lão này đang mặc đồ của Ai Cập cổ đại, cô giật mình rồi khẽ trấn tĩnh bản thân hỏi bà lão.
"Bà hiểu con đang nói gì không ạ?"
"Đương nhiên là hiểu rồi, mà tại sao con lại ở đây, đây là nhà của ta, nhìn con không giống người Ai Cập cho lắm nhỉ?"
Cô ngạc nhiên rõ là mình nói tiếng trung, vì sao bà ấy lại có thể hiểu nhỉ, tại sao bà ấy nói mình cũng hiểu, mà tại sao mình lại ở đây rõ là mình đang ở lăng mộ bí ẩn đó kia mà, mà tại sao bà lão lại mặc y phục của người cổ đại, tại sao chứ, vô vàn những câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu cô. Tịch Dao ngước mặt lên nhìn bà lão ấy hỏi trong vô số thắc mắc của mình.
"Bà ơi đây là đâu vậy ạ?"
Bà lão nhìn cô cười sau đó đỡ cô dậy, dẫn cô vào một căn nhà làm bằng đất sét và lá khô, cô nhìn đồ vật trong nhà và cách xây nhà, biết ngay đây là kiểu nhà của người Ai Cập cổ đại nhưng tại sao lại như thế chứ. Bà lão đưa cô 1 ly nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dịu dàng từ tốn nói.
"Nơi đây là Memphis là thủ đô của Ai Cập con ạ."
Cô đang uống nước nghe được những gì bà cụ nói mà kinh ngạc tới nỗi sặc nước, thủ đô của Ai Cập không phải là Cairo sao, sao bây giờ lại biến thành Memphis rồi, mà cái tên Memphis là thủ đô của Ai Cập cổ đại kia mà, cô cố gắng hàn ghép những chuyện đã xảy ra lại với nhau cuối cùng cô chỉ nghĩ ra được một nguyên nhân duy nhất đó chính là cô đã xuyên không, mình thật sự đã xuyên không rồi sao.
"Bà ơi vị vua đang trị vì nơi đây, tên ngài ấy là gì, và đây là năm bao nhiêu ạ?"
"Pharaoh tên là Isara II còn tên đầy đủ thì ít khi được nhắc tới nhưng ta nghe nói là Isara Merity, còn năm thì...à năm nay là năm 2043 TCN."
"Isara II?"
Những lời nói kia của bà cụ làm Tịch Dao không thể tin được, Isara II đó không phải chính là vị vua đã trị vì Ai Cập biến nó trở thành một trong những đất nước hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ sao, cô không thể tin mình đã xuyên không đến Ai Cập cổ đại, đến được thời đại của vị vua mà mình yêu thích nhất.
- -----------
Bộ này là bộ mà tác giả làm lại, tác giả đã chỉnh lý chính tả và thay đổi một số tình tiết, tên nu9. Mong các bạn ủng hộ nha, tác giả là cung xử nữ nên yêu cầu sự hoàn mỹ rất cao.(Tự vả miệng).
Lưu ý: Vì đây là bộ truyện mình nghĩ ra sau khi đọc Nữ Hoàng Ai Cập, Dòng Sông Huyền Bí, Sủng Phi Của Pharaoh, những bạn nào là fan của các bộ truyện trên có đọc được bỏ quá cho, xin chân thành cảm ơn.
- Vì là truyện xuyên không nên truyện sẽ không hề giống trong lịch sử một chút nào hết, thời gian tồn tại và sụp đổ của các nền văn minh cũng vậy, mong các bạn và các em đừng tưởng thật. Xin nhấn mạnh: Không Có Bất Cứ Cái Gì Là Thật Cả, Không Được Áp Dụng Vào Học Tập Cũng Như Đời Sống.
●●●●●Hết Chương 1●●●●●
"Tịch Dao bên này."
Một cô gái xinh đẹp như nữ thần, xinh đẹp hơn tất cả những người du khách có mặt ở đây rất nhiều, cô đẹp tượng như vầng thái dương lúc bình minh, ánh mắt lấp lánh như sao trời, đồng tử của cô màu xám càng khiến cho khuôn mặt của cô hoàn mỹ và quyến rũ hơn, cô không quá cao cũng không thấp, mái tóc màu đen ngang vai được buộc lên đơn giản, cô mặc y phục áo sơ mi và quần bó cộng với áo khoác giáo sư bên ngoài, nhìn khuôn mặt khá ngây thơ, đáng yêu này của cô mọi người khó mà đoán được cô đã 20 tuổi, cô đang loay hoay tìm chỗ giữa đoàn người thám hiểm đông đúc, bỗng cô nghe được tiếng gọi của bạn mình nên lập tức chạy đến chỗ đoàn người của cô.
"Ừ mình tới đây."
Cô tên là Dạ Tịch Dao, vốn là thiên tài y sĩ của trường đại học Trung Hoa, nhưng vì từ nhỏ cô đã đam mê và yêu thích Ai Cập cổ đại, chính vì thế sau khi cô tốt nghiệp y khoa, cô đã du học sang Ai Cập để học thêm về khoa khảo cổ ở đây, sau ba năm học tập chăm chỉ cô hiện đã trở thành giáo sư thực tập của khoa và hôm nay được đến lăng mộ của một trong những vị pharaoh tàn ác nhất, vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại, lăng mộ của pharaoh Isara II.
Sau khi ăn trưa xong mọi người đi về phía dưới lăng mộ, riêng Tịch Dao đi vòng xuống phía bên trái để chụp ảnh thì cô vô tình nhấn vào 1 cơ quan bí mật, cánh cửa mở ra bên trong đó là một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt theo phong cách Ai Cập cổ đại, vì trí tò mò Tịch Dao đã không ngần ngại mà bước vào sâu trong căn phòng, trong căn phòng cô phát hiện được một cỗ quan tài bằng vàng được tạo hình và khắc chữ Ai Cập cổ xưa lên trên, nắp quan tài còn khắc hình 1 cô gái trẻ đầu đội vương miện tay cầm quyền trượng để tay bắt chéo sang hai bên vai, thấy nắp quan tài đã bám đầy bụi Tịch Dao đưa tay lau đi những vết bụi trên nắp quan tài thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng phát ra từ mắt của cổ quan tài kia, cô bị ánh sáng đó làm chói mắt nên lấy tay che mắt lại, khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một nơi khá là mát mẻ, lại xen kẽ những ánh nắng ấm áp, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía sau cô phát ra 1 giọng nói.
"Cô gái, cô là ai, tại sao cô lại ở đây?"
Tịch Dao quay đầu lại, trước mặt cô một bà lão đang cầm trên tay giỏ thức ăn nhìn cô hỏi, cô nhìn kiểu tóc, màu da và y phục của bà lão, cô ngạc nhiên bà lão này đang mặc đồ của Ai Cập cổ đại, cô giật mình rồi khẽ trấn tĩnh bản thân hỏi bà lão.
"Bà hiểu con đang nói gì không ạ?"
"Đương nhiên là hiểu rồi, mà tại sao con lại ở đây, đây là nhà của ta, nhìn con không giống người Ai Cập cho lắm nhỉ?"
Cô ngạc nhiên rõ là mình nói tiếng trung, vì sao bà ấy lại có thể hiểu nhỉ, tại sao bà ấy nói mình cũng hiểu, mà tại sao mình lại ở đây rõ là mình đang ở lăng mộ bí ẩn đó kia mà, mà tại sao bà lão lại mặc y phục của người cổ đại, tại sao chứ, vô vàn những câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu cô. Tịch Dao ngước mặt lên nhìn bà lão ấy hỏi trong vô số thắc mắc của mình.
"Bà ơi đây là đâu vậy ạ?"
Bà lão nhìn cô cười sau đó đỡ cô dậy, dẫn cô vào một căn nhà làm bằng đất sét và lá khô, cô nhìn đồ vật trong nhà và cách xây nhà, biết ngay đây là kiểu nhà của người Ai Cập cổ đại nhưng tại sao lại như thế chứ. Bà lão đưa cô 1 ly nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dịu dàng từ tốn nói.
"Nơi đây là Memphis là thủ đô của Ai Cập con ạ."
Cô đang uống nước nghe được những gì bà cụ nói mà kinh ngạc tới nỗi sặc nước, thủ đô của Ai Cập không phải là Cairo sao, sao bây giờ lại biến thành Memphis rồi, mà cái tên Memphis là thủ đô của Ai Cập cổ đại kia mà, cô cố gắng hàn ghép những chuyện đã xảy ra lại với nhau cuối cùng cô chỉ nghĩ ra được một nguyên nhân duy nhất đó chính là cô đã xuyên không, mình thật sự đã xuyên không rồi sao.
"Bà ơi vị vua đang trị vì nơi đây, tên ngài ấy là gì, và đây là năm bao nhiêu ạ?"
"Pharaoh tên là Isara II còn tên đầy đủ thì ít khi được nhắc tới nhưng ta nghe nói là Isara Merity, còn năm thì...à năm nay là năm 2043 TCN."
"Isara II?"
Những lời nói kia của bà cụ làm Tịch Dao không thể tin được, Isara II đó không phải chính là vị vua đã trị vì Ai Cập biến nó trở thành một trong những đất nước hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ sao, cô không thể tin mình đã xuyên không đến Ai Cập cổ đại, đến được thời đại của vị vua mà mình yêu thích nhất.
- -----------
Bộ này là bộ mà tác giả làm lại, tác giả đã chỉnh lý chính tả và thay đổi một số tình tiết, tên nu9. Mong các bạn ủng hộ nha, tác giả là cung xử nữ nên yêu cầu sự hoàn mỹ rất cao.(Tự vả miệng).
Lưu ý: Vì đây là bộ truyện mình nghĩ ra sau khi đọc Nữ Hoàng Ai Cập, Dòng Sông Huyền Bí, Sủng Phi Của Pharaoh, những bạn nào là fan của các bộ truyện trên có đọc được bỏ quá cho, xin chân thành cảm ơn.
- Vì là truyện xuyên không nên truyện sẽ không hề giống trong lịch sử một chút nào hết, thời gian tồn tại và sụp đổ của các nền văn minh cũng vậy, mong các bạn và các em đừng tưởng thật. Xin nhấn mạnh: Không Có Bất Cứ Cái Gì Là Thật Cả, Không Được Áp Dụng Vào Học Tập Cũng Như Đời Sống.
●●●●●Hết Chương 1●●●●●
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại