Xuyên Vào Yêu Linh Giới
Chương 1: Tác giả hạ phàm !
Xoay xoay xoay.........!
Lỗ hổng thời gian đang quay hai người họ như chong chóng, họ bị tách nhau ra mỗi người một hướng. Do đó, Cổ Huyết bị hất văng xuống mặt đất trước tiên. Hắn rơi từ độ cao không thể đo đếm đáp thẳng ngay chuồng ngựa, mấy con ngựa hoảng loạn nhảy dựng lên hí hí vài cái rồi co cẳng phóng như bay ra khỏi trại ngựa ở nội thành. Thật may hắn rơi vào máng rơm người ngợm rơm dính đầy toàn mùi phân ngựa, hắn bật dậy phủi mông đứng lên dòm ngó xung quanh.
" Không có ai! "
Hắn lẩm nhẩm rồi tìm đường ra ngoài thám thính tình hình, bên ngoài thành đông đúc dân cư qua lại. Nấp sau bức tường quan sát, gã Cổ Huyết nhận ra mình đã về đến quê hương. Hắn lang thang ngoài đường đảo mắt nhìn hàng loạt dòng người nhằm kiếm tung tích của Lâm Tử nhưng vô vọng. Bất chợt phía sau có hai người một nam một nữ lưng giắt thanh kiếm bước nhanh tới chỗ Cổ Huyết mừng rỡ bái kiến hắn ta.
" Thưa Quốc Vương! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy ngài! " Nam nhân nét mặt anh tuấn gói hai tay chắp cúi đầu nói.
" Thời gian qua ngài đã ở đâu? Ngài có bị thương tích gì hay không? " Nữ nhân dung mạo xinh đẹp soi xét kỹ trên người hắn thái độ ôn tồn hỏi thăm.
Cổ Huyết đáp: " Ta ổn! Lâu không gặp, ắt hẳn hai ngươi vất vả rồi! Chúng ta về thành trước, ta sẽ kể đầu đuôi sau! "
" Vâng! " Hai người cận thần của hắn đồng thanh.
Gã Cổ Huyết nào biết rằng Lâm Tử hiện trong tình trạng khốn đốn, nó đang rơi với tốc độ cỡ một viên thiên thạch đâm thẳng vào nóc nhà một người dân ngoại thành thuộc Âm Dương trấn.
"Á.....Á....Bùm....! "
Tiếng mái ngói vỡ nát kêu lổn cổn lảng cảng rơi lạch cạch xuống nền nhà, Lâm Tử hạ phàm nằm chổng vó khắp thân toàn là mảnh vụn ngói vỡ lẫn bụi bặm. Nó mở mắt nhăn mặt gắng gượng ngồi dậy sờ mông mình xem có bị giập nát không? Kiểm tra xong xuôi liền đứng phắt dậy tìm túi đồ quải lên vai ngắm nghía ngôi nhà. Ngước lên thì ôi thôi rồi cái nóc thủng to lỗ chà bá thấy cả mây trắng lượn lờ bay ngang.
Lâm Tử cười mà như khóc thốt nhẹ: " Ui chà! Nhà này cổ xưa thế nhỉ? Mình đang ở đâu đây? "
Đột nhiên có tiếng thiếu nữ từ ngoài vọng vào: " Đến nhà rồi, mệt chết đi được! "
Lại thêm giọng con trai: " Hưm, cả ngày đi săn chỉ có mỗi một con lợn rừng! "
" Thôi xong đời! Làm sao bây giờ?! " Lâm Tử lúng túng quay đâu cũng không có chỗ núp.
" ÁH.....! Có trộm! " Giọng nữ nhi vượt ngàn dặm trường thét lên.
Đến lượt Lâm Tử ôm đầu hét lên: " Á....Có....Maaaaaaaa.....! "
Lâm Tử đâm đầu chạy một hơi ra cửa vô tình cụng đầu vào ngực tên nam nhân đứng thù lù ngoài cửa " ỊCH ".
" Chết thằng cha nó rầu! " Lâm Tử méo mặt ngẩng lên cảm thán.
" Định chạy đi đâu hử? " Tên nam nhân cao trên mét bảy trừng mắt lườm cô.
Hắn ta và cô thiếu nữ nọ ngước nhìn trần nhà thì thấy nguyên cái giếng trời sáng chói chiếu ánh nắng hiu hắt xuống lỗ đủ to, hắn lạnh giọng bảo: " Trói cô ta lại! "
Sau khi quấn dây cột chặt nó vào cột nhà, hai con người đó cầm dao găm xoay xoay trước mặt Lâm Tử, đôi mắt Lâm Tử chuyển động vòng tròn theo hướng của con dao trên tay hắn. Nó bị nhét giẻ vào mồm răng cắn chặt, mồ hôi thi nhau đổ lộp độp. Cô gái trông xinh xắn năng động nhưng bụng dạ đáng sợ kia nghía từ trên xuống dưới không sót chỗ nào làm cô nàng tác giả sợ đến thòng cả tim. Hắn ta lục lọi túi xách của nó xổ ra cả đống đồ dùng linh tinh, xét kỹ chẳng có gì bị trộm. Hắn ngạc nhiên giật nùi giẻ trong họng Lâm Tử ra tra hỏi: " Cô, phá nóc nhà của bọn à? Vào đây làm gì hả? "
" Tôi...tôi...bị...ngã xuống mà, có cố ý đâu! " Kẻ gây nên trận địa chấn ấp úng trả lời.
" Ngã sao? Làm sao ngã được? Cô làm sao leo lên mái nhà hả? Thang đâu? " Cô gái kia hỏi tiếp.
" Trời ơi! Tôi ở trên trời rơi xuống làm sao mà có thang được chứ? " Lâm Tử chắc lưỡi giải thích.
" Cái gì? Trên trời á? " Cô ta chỉ tay lên trên nhếch môi khó tin.
Tên nam nhân căng mày hỏi: " Nhà cô ở đâu? Thị trấn nào? Nói! "
Lâm Tử thở dài than vãn: " Haizz...Có nói mấy người chắc gì chịu tin hở? Tôi đến từ thế giới khác, rất xa xôi, mấy người hông có biết đâu! Với lại, bây giờ tôi bị lạc ở chốn thâm sơn cùng cốc này chẳng quen biết ai cả, giờ mà bị hai người đuổi cổ tôi biết đi đâu? Lạ nước lạ cái lỡ bị beo hùm hay gặp nạn biết cầu cứu ai? "
Hai người này sau hồi bàn luận kín với nhau, họ đưa ra phán quyết. Cô gái thay mặt phát biểu: " Được, bọn tôi đồng ý cho cô ở tạm lại đây nhưng có điều kiện! "
" Gì cũng được, miễn trong khả năng của tôi là không vấn đề gì! " Cô gật đầu đồng ý thỏa thuận.
Chàng trai nói: " Sau này, cô phải theo chúng tôi đi săn! Và...làm mồi nhử của bọn này! "
Lâm Tử kinh hãi thắc mắc: " HÃ? Săn...săn...cái gì? Nhử là sao? "
" Hừm, săn thú trên núi! Cô chịu trách nhiệm nhử bọn động vật ăn thịt! Sao nào? " Hắn thản nhiên nói như chơi.
Lâm Tử bật cười cay đắng: " Háháháhá! Sao không bảo tôi đi chết luôn đi? Hai người tốt bụng quá đà rồi đấy! "
" Không chịu à? Thế thì biến khỏi đây! " Cô gái bĩu môi.
" Còn không thì...! " Gã trai tâng tâng mũi tên chuyên săn bắn để nhẹ vào thái dương Lâm Tử hù dọa.
Lâm Tử tái xanh da mặt xót xa đồng ý điều kiện quái gở cười thương cho số phận tác giả của mình. Bỗng nhiên hai con người man rợ ấy ôm bụng cười sằng sặc khiến nó càng thấy thê lương hơn.
Cô gái kia cười nói: " Áhaha vui quá! Xem mặt cô ta sợ đến cắt không còn hột máu kìa Hahaha! "
" Nãy giờ bọn tôi đùa thôi! Kakaka! " Hắn phì cười cởi trói giúp Lâm Tử.
" Xin tự giới thiệu! Tôi là Mạch Ngưng Nhi, xem cô có vẻ đồng tuổi tôi nhỉ, chúng ta kết bạn nhé! " Mạch Ngưng Nhi chìa tay làm quen.
Hắn nói: " Còn tôi là Đường Lạc, thanh mai trúc mã với cô ấy, tôi lớn hơn ba tuổi, bọn tôi ở đây chỉ có hai người. Cha mẹ đều đã mất hết rồi, công việc mưu sinh chỉ có săn bắn! "
" Ồ Lạc Đường à không nhầm, là Đường Lạc hehe! Hân hạnh hân hạnh! Đa tạ hai người đã niệm tình không truy cứu chuyện tôi làm hỏng mái nhà! " Lâm Tử khách sáo nói.
" Hừ, chuyện mái nhà thủng cô cũng phải chịu trách nhiệm giúp bọn tôi lợp lại mái ngói đấy! " Đường Lạc mỉa móc.
" Ừ, tôi biết mà! " Lâm Tử trề môi đáp.
" À quên mất, tôi nghĩ cô nên thay y phục khác đi! Bộ đồ này của cô hơi kỳ lạ sẽ khiến người khác chú ý! " Mạch Ngưng Nhi lấy bộ y phục cổ màu xanh đưa cho cô bảo.
" À tôi quên hỏi, đây là nơi nào vậy? Thời nào thế? " Lâm Tử tò mò.
" Cô đúng là trên trời rớt xuống thật hay đầu có vấn đề thế? Đây mà cũng không biết sao? " Mạch Ngưng Nhi lắc đầu sờ trán nó chép miệng.
" Nếu cô muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng đưa cô ra ngoài tìm hiểu! " Đường Lạc tốt bụng đề xuất ý tưởng.
" Được, ý kiến hay! " Nó vui vẻ tán thành.
Thay xong y phục cổ màu xanh dương, ba người dắt nhau dạo chơi ngoài thị trấn Âm Dương. Lâm Tử diện bộ cổ phục có kiểu dáng tuy đơn giản nhưng toát ra khí chất nữ tử giang hồ thứ thiệt. Nó hào hứng ngắm nhìn xung quanh, dạo đến nội thành Kinh Đô nơi phồn hoa đô hội náo nhiệt rộn ràng người qua kẻ lại. Bên kia đường có ông lão tóc bạc phơ bày bố hàng loạt binh khí, nào là roi da, gươm đao cho tới trường kiếm...vân vân...Bị thu hút bởi thanh kiếm có khắc hình đầu rồng ngoài bao, cán ngoài điêu khắc tinh xảo họa tiết kỳ lạ, nhìn bề ngoài trong có vẻ đã truyền qua mấy đời tổ tiên. Lâm Tử quyết tâm mua thanh kiếm này làm binh khí phòng thân, vì bản thân không một xu dính túi nên đành chai mặt mượn tiền hai người họ.
" Hihi! Làm người tốt hãy làm cho trót hai người nhỉ? Để trả nợ, tôi, Lâm Tử này nhất định sẽ trả từ từ! " Nó hạ mình nài nỉ.
Mạch Ngưng Nhi miễn cưỡng đồng ý vì thái độ thành khẩn của Lâm Tử, cô móc túi gấm ra hỏi giá: " Thanh kiếm này bao nhiêu vậy ông lão? "
Ông lão từ tốn đáp: " Tất cả thứ khác đều 10 xu, riêng thứ này là bảo vật quý giá nên không thể bán! "
" Ơ lạ chưa? Không bán sao ông còn trưng bày cùng những món hàng khác? " Lâm Tử lên tiếng thắc mắc.
" Thanh bảo kiếm này chỉ tặng người có duyên với nó! Nếu các người ai rút được nó ra khỏi vỏ kiếm...ông già này sẽ dâng tặng người đó! Vì nó là thanh kiếm trừ tà, tức là có thể chém mọi loài yêu ma. Trừ....một số loài yêu quái quá mạnh! Mà thôi, ai rút được thì lấy, các người thấy sao? " Ông lão do dự nói.
" Tôi thử xem! " Đường Lạc xung phong đầu tiên.
Hắn ta dùng hết sức lực, tuy nhiên... chẳng có rục rịch gì. Đến lượt Mạch Ngưng Nhi, cô dồn toàn bộ kỹ năng kéo mạnh và lại thất bại. Người cuối cùng là nó, Lâm Tử nó giơ thanh kiếm lên soi xét kỹ lưỡng rút nhẹ nhàng. Thế là bảo vật thuộc về tay Lâm Tử, nó vui sướng khôn cùng đá lông nheo chọc quê họ.
" Hừ! Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm bình thường, ông lão đó chỉ cố tình nói khoác lừa đảo dân tình thị chúng thôi! " Mạch Ngưng Nhi chế giễu.
Lâm Tử chẳng màn họ nói móc mình, nó giắt kiếm vào lưng như bao vị kiếm khách giang hồ du hí Kinh Đô. Vũ trụ bao la, thiên hà rộng lớn. Ngàn tỷ tinh cầu bay quanh hố đen. Nhà Khoa học họ gọi là " Hố Đen ", tuy nhiên có những chuyện họ chưa thể giải thích được. Hố đen này lại chính là " Lỗ hổng thời gian ", vạn vật nó hút vào đó xem như mất tích vĩnh viễn. Lâm Tử đâu hay rằng đây là Nhật Bản thứ hai không thuộc trái đất, nằm ngoài dãi ngân hà. Mỗi gia tộc do một tộc trưởng đứng đầu. Tộc trưởng cũng là người tiến hành các nghi lễ tế thần ( Kami) của bộ tộc để cầu bình an cho bộ tộc. Các thành viên của dòng họ tộc trưởng là những quý tộc và có vai trò quan trọng trong triều đình Yamato. Các lãnh chúa địa phương nổi lên sau đó trở thành những thành viên của triều đình hoàng gia vào đầu thời kỳ Asuka quốc gia Yamato. Thế giới nhân loại cùng tồn tại song song với các loài yêu quái, ma quỷ hay những vị thần linh là chuyện hiển nhiên đối với người dân ở Yêu Linh Giới.
Quay lại vấn đề chính, tác giả hiện tại theo đuôi đôi thanh mai trúc mã này kiếm kế sinh nhai sống qua ngày. Mãi tản bộ họ quên béng đi trời đã đổ ánh hoàng hôn đỏ ửng cuối chân trời, họ nhanh chân trở về ngôi nhà thay phiên phụ giúp nhau lợp mái ngói. Đường Lạc trèo lên mái nhà, Ngưng Nhi chuyền gạch ngói lên trên dây, phần Lâm Tử lo quan sát bên trong xem đã ngay ngắn hay chưa. Thiếu niên Đường Lạc lúc tập trung lợp ngói trông tuấn tú bội phần, lúc này ngắm kỹ chàng trai năm ấy quả là có vẻ đẹp nức lòng người. Mái tóc dài bới cao buộc vải đen, tóc phía trước phủ xuống sóng mũi thanh tao nhã nhặn đậm khí phách. Mạch Ngưng Nhi nhìn trộm chàng ta quên hết trời đất là gì, chàng ta lớn tiếng gọi thì cô mới hoàn hồn nhập xác. Lâm Tử bên trong ngóng mỏi cổ, nó thở ngắn than dài điều chỉnh chiếc cổ sắp cứng đơ của mình. Sửa nhà hoàn tất, Đường Lạc đem con lợn rừng làm sạch chia thành nhiều phần thịt khác nhau đốt lửa nướng lên. Phần sườn anh ta chia cho Mạch Ngưng Nhi cắn xé ngấu nghiến, riêng Lâm Tử vừa được mỗi giò và móng lợn. Nó thầm cảm thương phận mình: " Ăn cái này rồi chạy nhanh như heo chắc! Bổ biếc gì đâu! Haizz! "
" Này thịt lưng này, ăn gì bổ nấy! Tai heo này, ăn cho bổ tai! " Mạch Ngưng Nhi tinh nghịch chia sẽ.
" Cảm ơn! Được ăn là phước ba đời nhà tôi rồi! " Nó liếm láp khúc chân giò đáp.
Giờ Tuất canh 1 ( từ 19-21h) Lâm Tử cùng hai người đó chuẩn bị đi săn đêm ngọn núi phía sau trấn, Đường Lạc trang bị cung tên và cây rìu to. Mạch Ngưng Nhi mang theo dụng cụ xẻ thịt trên lưng, Lâm Tử theo hỗ trợ những việc lặt vặt. Họ xuất phát bằng hai con ngựa to khỏe, lên đến sườn núi sương bỗng nhiên dày đặc rất dễ bị lạc. Đường Lạc huơ tay bảo: " Ở yên đây! Tôi sẽ xuống ngựa kiểm tra! "
" Cẩn thận nhé! " Mạch Ngưng Nhi nói.
Đường Lạc tay cầm đuốc phá tan màn sương sau đó quay lại dẫn người ngựa tiếp tục di chuyển lên, Mạch Ngưng Nhi bỗng reo lên.
" Á! Đằng kia có một con cáo kìa! "
" Im lặng! Đừng kinh động bọn chúng! " Đường Lạc khẽ nhắc.
Tại khu rừng này có những con thú tuyệt đối không nên săn, thú được săn ví dụ: lợn rừng, tê giác, trâu rừng, bò rừng. Tuyệt đối không đụng vào cáo, khỉ, thỏ, rắn, hổ, sư tử và chó sói. Đó là quy tắc nếu muốn săn bắt một cách bình an vô sự.
" Chúng ta định săn con gì thế? " Nó ngứa miệng hỏi.
Hắn không thèm đoái hoài mà ra hiệu dừng, xa xa trong bóng đêm thấp thoáng có hai đốm sáng ẩn hiện nhấp nháy. Hai vật thể phát sáng ấy càng lúc càng gần, Đường Lạc giương cung phòng bị. Tức thì xuất hiện con tê giác đang lao đầu vào hướng Đường Lạc, hắn nhả cung tên cắm phập vào chân con tê giác. Bắn mũi thứ hai trúng ngay bụng làm nó vật vã một lúc sau bất động. Tiến gần con mồi, hắn dùng dây thừng buộc chặt treo lên yên ngựa.
" Con này đủ ăn cho ba người chúng ta bảy ngày đấy! Về thôi! Nơi này không nên ở lâu! "
Đường Lạc cùng hai cô gái thúc ngựa quay ngược về hướng Âm Dương trấn vác theo con tê giác xác to đùng.
Trên đoạn đường đất đá chông chênh, cây cối um tùm rậm rạp hai bên nghiêng mình rung chuyển tiếp nối trận cuồng phong đột nhiên thổi tới. Tiếng gió kèm tiếng than thở của cây cối tăng vẻ âm u thật đáng sợ, cơn gió mạnh bất thường kéo theo giọng cười ma quái. Trước mặt lù lù thứ có đầu người mình rắn đang thè chiếc lưỡi dài năm mươi thước, cặp mắt ghê rợn trợn nhìn con mồi. Mạch Ngưng Nhi run bần bật níu tay Đường Lạc, giờ đây Lâm Tử là kẻ đơn thân nên cố gồng mình trấn an bản thân. Nó nắm chặt thanh kiếm trên tay giương mắt ếch lườm con yêu quái đầu người thân rắn trối chết.
" Là Xà Tinh, làm sao đây? " Mạch Ngưng Nhi thốt lên.
Đường Lạc giương cung tấn công đều bị hất văng đến nỗi đứng cũng không vững, tuy vậy hắn vẫn cố cầm cự bảo vệ Mạch Ngưng Nhi. Tình hình hiện giờ Lâm Tử nó đành nhắm mắt làm liều rút kiếm chống trả, lập tức con Xà Tinh hướng mắt khẹt khẹt vài tiếng há họng thật to chuẩn bị nuốt chửng nó. Có điều, khi Lâm Tử này bị dồn đến nước đường cùng thì hệt như chó điên vậy. Nó sợ hãi vung kiếm chém tới tấp vào con yêu quái khiến máu chảy đầm đìa đỏ lòm tung tóe.
" Wow! Thanh kiếm này hữu dụng thật nha! " Lâm Tử phấn khởi vì đả thương Xà Tinh thành công.
Thương tích đầy mình, Xà Tinh đau đớn vùng vẫy dùng đuôi đánh văng cả ba xuống vách núi cao vời vợi. Đường Lạc nhanh tay bám vào nhánh cây nắm được tay Mạch Ngưng Nhi đu ngoài lủng lẳng, tiếc thay tác giả Lâm Tử thân độc thế cô rơi tự do trong không trung giữa bốn bề " Thâm sơn cùng cốc ".
Nó hận đời hét to: " Trời ơi....! Sao không ai cứu tui hết vậy trời? "
Âm thanh tràn đầy oán thán vang động phá luôn mộng đẹp của Sơn Thần đang say giấc, chim muôn hoảng hốt bay tán loạn, chồn sóc đều kinh hãi chui vào hang trốn biệt. Ông trời thấu tình đạt lý đã sai thần linh phù hộ Đường Lạc và Mạch Ngưng Nhi leo lên núi an toàn, họ tìm kiếm nó khắp bốn phương tám hướng.
Mạch Ngưng Nhi lo sợ: " Chết rồi! Tối mịt vầy sao mà tìm người đây anh Đường Lạc? "
Đường Lạc bình tĩnh bảo: " Cô ta có thể rơi xuống vực thẳm rồi! Muốn tìm rất khó, chúng ta về nhà nghĩ cách sáng mai lại tìm! Đi nào! "
Có lẽ chưa kịp chú ý nó, Lâm Tử tựa con hải âu bị tật ở cánh bay lượn cách mặt đất trăm thước đếm lên. Hạ cánh tại gốc cây liễu, đầu nó đập " Bụp " vào phiến đá nhỏ cạnh bờ sông... bất tỉnh.
Cảnh vật chuyển sang Cổ Huyết, hắn ta đã khôi phục toàn bộ pháp thuật sau cái hôm trên trời té nhầm vào chuồng ngựa. Nói hơi bẩn xíu chứ nếu không nhờ mùi phân ngựa nồng nàn ấy thì Cổ Huyết sẽ đời đời chẳng bao giờ hồi phục bản lĩnh thống trị yêu giới. Nghe đồn rằng khoảng thời gian vắng mặt hắn, bọn yêu ma hoành hành khắp nơi thậm chí lấy danh hắn đi hại người. Thêm nguồn tin khác cho hay, trong đám quần thần tướng yêu có kẻ mưu đồ tạo phản. Biết là Cổ Huyết Ma Vương vốn dĩ kẻ thù vô số, trăm ngàn bọn yêu quái căm ghét hắn. Thế nên mấy trăm năm nay xuất hiện nhiều nhóm yêu quái tụ tập lại tìm mọi cách thức trừ khử tên Ma Vương vang danh tam giới.
" Tri nhân tri diện, bất tri tâm "
Cổ nhân nói quả thật chuẩn xác, lòng người còn khó lường huống gì lòng dạ yêu quái. Cổ Huyết Ma Vương đỉnh đỉnh đại danh đây nổi tiếng đa nghi, hắn chẳng đặt niềm tin ở bất cứ ai bởi vì hắn có thuật tâm pháp đọc được ý nghĩa của kẻ khác. Hai cận thần đáng tin cậy nhất đó chính là một nam một nữ, người nam thuộc tộc Nam Cung, họ tên đầy đủ Nam Cung Tần Vũ. Người nữ tộc Tư Không, gọi là Tư Không Thất Tố. Họ tuy chẳng phải yêu quái nhưng vì gia tộc có giao ước với Thần Linh nên được ban truyền thần phép. Nam Cung và Tư Không, hai tộc này xưa nay hay đối đầu nhau do năm xưa có người trong tộc Nam Cung gây thù oán với Tư Không. Nguyên nhân là gì thì tộc trưởng hai bên chưa thể hé lộ. Nam Cung Tần Vũ, con trai trưởng của tộc Nam Cung là trưởng tôn kế thừa phép thuật cao nhất trong tộc và đồng thời có tướng mạo ưu tú nhất dòng họ, bản tính cương trực. Anh gặp khó khăn bởi đám trai làng đua nhau ghen tị, con gái thi nhau phải lòng anh ta. Tiếc một điều, biến cố mười năm trước khiến anh nguyện ý từ bỏ chuyện kế thừa đi theo hầu cận Cổ Huyết Ma Vương. Trớ trêu thay, trưởng nữ tộc Tư Không cũng nối gót bảy năm trước bỏ quyền thừa kế theo làm việc cho tên Ma Vương khét tiếng tàn ác, vô tình, lãnh khốc. Dung mạo cô tựa như trăng thanh nước biếc , tính khí can trường dám nói dám làm. Hai vị mỹ tướng này hại cả gia tộc phải khổ tâm, đến bây giờ họ vẫn không hiểu lý do tại sao?
Ngồi trên ngai vàng lúc này, Cổ Huyết lấy lại uy quyền chấn chỉnh triều cương.
Hắn ung dung tra thẩm: " Khoảng thời gian ta vắng mặt, Yêu Linh Giới có chuyện gì bất cập các ngươi hãy thành thật bẩm báo! "
" Bẩm Quốc Vương! Hai tháng trở lại trong Ma Linh Thành chúng ta xuất hiện một nhóm, bọn chúng tự xưng là " Tứ Diệm Quỷ ". Gồm bốn con Bò Cạp Tinh: Nhất Hắc Diệm, Nhị Lục Diệm, Tam Chu Diệm, Tứ Huỳnh Diệm. Bọn chúng thường xuyên quấy rối Kinh Đô và Ma Linh Thành không được yên ổn! " Một vị thừa tướng cho hay.
" Đúng vậy, đến quốc điện của ngài bọn chúng cũng muốn chiếm giữ. May mắn là nhờ hai vị Nam Cung Tướng Quân và Tư Không nữ tướng quân nhiều lần đánh đuổi ngăn chặn, chúng thần... khó bì chống nổi. Bọn chúng cắn hút linh hồn con người và trở bên vô cùng mạnh bạo! " Biên Tức đại nhân tiếp lời.
Cổ Huyết Ma vương lạnh lùng phán: " Được rồi, có ta ở đây bọn yêu nghiệt đó sẽ không dám bén mảng đến lần nữa đâu! Bãi triều! "
Trời chuyển canh hai, Cổ Huyết ở tư phòng nghỉ ngơi. Hắn bí mật triệu kiến Nam Cung Tần Vũ và Tư Không Thất Tố vào phòng bàn luận riêng, họ gõ cửa nhẹ chờ hắn gọi.
" Vào đi! Chốt cửa lại cho ta! "
" Quốc vương, ngài cho gọi chúng thần có việc gì căn dặn ạ? " Nam Cung Tần Vũ ngây thơ hỏi.
" Hai người ngồi đi! Ở đây, không cần hành lễ phép tắc gì đâu! Uống trà rồi nói! " Cổ Huyết nhàn hạ mời trà khiến họ lạnh gáy.
Tần Vũ và Thất Tố nhìn nhau chẳng hiểu gì, Cổ Huyết nhìn bọn họ bất ngờ cất giọng khách sáo: " Ta muốn nhờ hai ngươi tìm người giúp ta! Việc này, ta chỉ tin tưởng mỗi hai người thôi! "
" Tìm người nào ạ? " Họ đồng thanh hỏi.
Hắn ngẩn người nhìn về một hướng ba chữ: " Một cô gái! "
" Cô...cô...gái ư? Cô ta có lai lịch thế nào? " Thất Tố cảm thấy lạ lùng thắc mắc.
Cổ Huyết lưỡng lự: " Không... có lai lịch gì, cô ta đến từ... nơi các ngươi sẽ không thể nào biết được! Đây là chân dung của cô ta! "
ÔH......!
Họ tròn xoe mắt câm lặng vài giây, hắn thừa biết hai người này sẽ phản ứng như thế. Hắn cẩn thận dặn dò tiếp: " Khi nào tìm thấy ai giống như vậy lập tức trở về báo tin, hai ngươi tuyệt đối không được để cô ta biết chuyện! Ta sẽ âm thầm theo dõi xem có thực là người ta cần tìm hay không, sáng ngày mai xuất phát! "
Tuân lệnh quốc vương, họ trở về phòng chuẩn bị phụng mệnh hành sự.
( Xin chú thích thêm: Tên họ của các nhân vật trong truyện có thể giống với cổ trang Trung quốc, lý do là nếu nêu tên họ theo phiên âm tiếng Nhật hoàn toàn thì rất khó để biết được ý nghĩa của nó. Vì vốn tiếng Nhật của tại hạ hạn hẹp, vì thế tạm thời hiểu rằng những cái tên ấy đã được dịch sang Hán Việt. Ai rành tiếng Nhật có thể tự dịch sang Nhật Ngữ. Xin hết!)
Hết chap 1 _ Thiết Tử Vân tái bút.
Lỗ hổng thời gian đang quay hai người họ như chong chóng, họ bị tách nhau ra mỗi người một hướng. Do đó, Cổ Huyết bị hất văng xuống mặt đất trước tiên. Hắn rơi từ độ cao không thể đo đếm đáp thẳng ngay chuồng ngựa, mấy con ngựa hoảng loạn nhảy dựng lên hí hí vài cái rồi co cẳng phóng như bay ra khỏi trại ngựa ở nội thành. Thật may hắn rơi vào máng rơm người ngợm rơm dính đầy toàn mùi phân ngựa, hắn bật dậy phủi mông đứng lên dòm ngó xung quanh.
" Không có ai! "
Hắn lẩm nhẩm rồi tìm đường ra ngoài thám thính tình hình, bên ngoài thành đông đúc dân cư qua lại. Nấp sau bức tường quan sát, gã Cổ Huyết nhận ra mình đã về đến quê hương. Hắn lang thang ngoài đường đảo mắt nhìn hàng loạt dòng người nhằm kiếm tung tích của Lâm Tử nhưng vô vọng. Bất chợt phía sau có hai người một nam một nữ lưng giắt thanh kiếm bước nhanh tới chỗ Cổ Huyết mừng rỡ bái kiến hắn ta.
" Thưa Quốc Vương! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy ngài! " Nam nhân nét mặt anh tuấn gói hai tay chắp cúi đầu nói.
" Thời gian qua ngài đã ở đâu? Ngài có bị thương tích gì hay không? " Nữ nhân dung mạo xinh đẹp soi xét kỹ trên người hắn thái độ ôn tồn hỏi thăm.
Cổ Huyết đáp: " Ta ổn! Lâu không gặp, ắt hẳn hai ngươi vất vả rồi! Chúng ta về thành trước, ta sẽ kể đầu đuôi sau! "
" Vâng! " Hai người cận thần của hắn đồng thanh.
Gã Cổ Huyết nào biết rằng Lâm Tử hiện trong tình trạng khốn đốn, nó đang rơi với tốc độ cỡ một viên thiên thạch đâm thẳng vào nóc nhà một người dân ngoại thành thuộc Âm Dương trấn.
"Á.....Á....Bùm....! "
Tiếng mái ngói vỡ nát kêu lổn cổn lảng cảng rơi lạch cạch xuống nền nhà, Lâm Tử hạ phàm nằm chổng vó khắp thân toàn là mảnh vụn ngói vỡ lẫn bụi bặm. Nó mở mắt nhăn mặt gắng gượng ngồi dậy sờ mông mình xem có bị giập nát không? Kiểm tra xong xuôi liền đứng phắt dậy tìm túi đồ quải lên vai ngắm nghía ngôi nhà. Ngước lên thì ôi thôi rồi cái nóc thủng to lỗ chà bá thấy cả mây trắng lượn lờ bay ngang.
Lâm Tử cười mà như khóc thốt nhẹ: " Ui chà! Nhà này cổ xưa thế nhỉ? Mình đang ở đâu đây? "
Đột nhiên có tiếng thiếu nữ từ ngoài vọng vào: " Đến nhà rồi, mệt chết đi được! "
Lại thêm giọng con trai: " Hưm, cả ngày đi săn chỉ có mỗi một con lợn rừng! "
" Thôi xong đời! Làm sao bây giờ?! " Lâm Tử lúng túng quay đâu cũng không có chỗ núp.
" ÁH.....! Có trộm! " Giọng nữ nhi vượt ngàn dặm trường thét lên.
Đến lượt Lâm Tử ôm đầu hét lên: " Á....Có....Maaaaaaaa.....! "
Lâm Tử đâm đầu chạy một hơi ra cửa vô tình cụng đầu vào ngực tên nam nhân đứng thù lù ngoài cửa " ỊCH ".
" Chết thằng cha nó rầu! " Lâm Tử méo mặt ngẩng lên cảm thán.
" Định chạy đi đâu hử? " Tên nam nhân cao trên mét bảy trừng mắt lườm cô.
Hắn ta và cô thiếu nữ nọ ngước nhìn trần nhà thì thấy nguyên cái giếng trời sáng chói chiếu ánh nắng hiu hắt xuống lỗ đủ to, hắn lạnh giọng bảo: " Trói cô ta lại! "
Sau khi quấn dây cột chặt nó vào cột nhà, hai con người đó cầm dao găm xoay xoay trước mặt Lâm Tử, đôi mắt Lâm Tử chuyển động vòng tròn theo hướng của con dao trên tay hắn. Nó bị nhét giẻ vào mồm răng cắn chặt, mồ hôi thi nhau đổ lộp độp. Cô gái trông xinh xắn năng động nhưng bụng dạ đáng sợ kia nghía từ trên xuống dưới không sót chỗ nào làm cô nàng tác giả sợ đến thòng cả tim. Hắn ta lục lọi túi xách của nó xổ ra cả đống đồ dùng linh tinh, xét kỹ chẳng có gì bị trộm. Hắn ngạc nhiên giật nùi giẻ trong họng Lâm Tử ra tra hỏi: " Cô, phá nóc nhà của bọn à? Vào đây làm gì hả? "
" Tôi...tôi...bị...ngã xuống mà, có cố ý đâu! " Kẻ gây nên trận địa chấn ấp úng trả lời.
" Ngã sao? Làm sao ngã được? Cô làm sao leo lên mái nhà hả? Thang đâu? " Cô gái kia hỏi tiếp.
" Trời ơi! Tôi ở trên trời rơi xuống làm sao mà có thang được chứ? " Lâm Tử chắc lưỡi giải thích.
" Cái gì? Trên trời á? " Cô ta chỉ tay lên trên nhếch môi khó tin.
Tên nam nhân căng mày hỏi: " Nhà cô ở đâu? Thị trấn nào? Nói! "
Lâm Tử thở dài than vãn: " Haizz...Có nói mấy người chắc gì chịu tin hở? Tôi đến từ thế giới khác, rất xa xôi, mấy người hông có biết đâu! Với lại, bây giờ tôi bị lạc ở chốn thâm sơn cùng cốc này chẳng quen biết ai cả, giờ mà bị hai người đuổi cổ tôi biết đi đâu? Lạ nước lạ cái lỡ bị beo hùm hay gặp nạn biết cầu cứu ai? "
Hai người này sau hồi bàn luận kín với nhau, họ đưa ra phán quyết. Cô gái thay mặt phát biểu: " Được, bọn tôi đồng ý cho cô ở tạm lại đây nhưng có điều kiện! "
" Gì cũng được, miễn trong khả năng của tôi là không vấn đề gì! " Cô gật đầu đồng ý thỏa thuận.
Chàng trai nói: " Sau này, cô phải theo chúng tôi đi săn! Và...làm mồi nhử của bọn này! "
Lâm Tử kinh hãi thắc mắc: " HÃ? Săn...săn...cái gì? Nhử là sao? "
" Hừm, săn thú trên núi! Cô chịu trách nhiệm nhử bọn động vật ăn thịt! Sao nào? " Hắn thản nhiên nói như chơi.
Lâm Tử bật cười cay đắng: " Háháháhá! Sao không bảo tôi đi chết luôn đi? Hai người tốt bụng quá đà rồi đấy! "
" Không chịu à? Thế thì biến khỏi đây! " Cô gái bĩu môi.
" Còn không thì...! " Gã trai tâng tâng mũi tên chuyên săn bắn để nhẹ vào thái dương Lâm Tử hù dọa.
Lâm Tử tái xanh da mặt xót xa đồng ý điều kiện quái gở cười thương cho số phận tác giả của mình. Bỗng nhiên hai con người man rợ ấy ôm bụng cười sằng sặc khiến nó càng thấy thê lương hơn.
Cô gái kia cười nói: " Áhaha vui quá! Xem mặt cô ta sợ đến cắt không còn hột máu kìa Hahaha! "
" Nãy giờ bọn tôi đùa thôi! Kakaka! " Hắn phì cười cởi trói giúp Lâm Tử.
" Xin tự giới thiệu! Tôi là Mạch Ngưng Nhi, xem cô có vẻ đồng tuổi tôi nhỉ, chúng ta kết bạn nhé! " Mạch Ngưng Nhi chìa tay làm quen.
Hắn nói: " Còn tôi là Đường Lạc, thanh mai trúc mã với cô ấy, tôi lớn hơn ba tuổi, bọn tôi ở đây chỉ có hai người. Cha mẹ đều đã mất hết rồi, công việc mưu sinh chỉ có săn bắn! "
" Ồ Lạc Đường à không nhầm, là Đường Lạc hehe! Hân hạnh hân hạnh! Đa tạ hai người đã niệm tình không truy cứu chuyện tôi làm hỏng mái nhà! " Lâm Tử khách sáo nói.
" Hừ, chuyện mái nhà thủng cô cũng phải chịu trách nhiệm giúp bọn tôi lợp lại mái ngói đấy! " Đường Lạc mỉa móc.
" Ừ, tôi biết mà! " Lâm Tử trề môi đáp.
" À quên mất, tôi nghĩ cô nên thay y phục khác đi! Bộ đồ này của cô hơi kỳ lạ sẽ khiến người khác chú ý! " Mạch Ngưng Nhi lấy bộ y phục cổ màu xanh đưa cho cô bảo.
" À tôi quên hỏi, đây là nơi nào vậy? Thời nào thế? " Lâm Tử tò mò.
" Cô đúng là trên trời rớt xuống thật hay đầu có vấn đề thế? Đây mà cũng không biết sao? " Mạch Ngưng Nhi lắc đầu sờ trán nó chép miệng.
" Nếu cô muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng đưa cô ra ngoài tìm hiểu! " Đường Lạc tốt bụng đề xuất ý tưởng.
" Được, ý kiến hay! " Nó vui vẻ tán thành.
Thay xong y phục cổ màu xanh dương, ba người dắt nhau dạo chơi ngoài thị trấn Âm Dương. Lâm Tử diện bộ cổ phục có kiểu dáng tuy đơn giản nhưng toát ra khí chất nữ tử giang hồ thứ thiệt. Nó hào hứng ngắm nhìn xung quanh, dạo đến nội thành Kinh Đô nơi phồn hoa đô hội náo nhiệt rộn ràng người qua kẻ lại. Bên kia đường có ông lão tóc bạc phơ bày bố hàng loạt binh khí, nào là roi da, gươm đao cho tới trường kiếm...vân vân...Bị thu hút bởi thanh kiếm có khắc hình đầu rồng ngoài bao, cán ngoài điêu khắc tinh xảo họa tiết kỳ lạ, nhìn bề ngoài trong có vẻ đã truyền qua mấy đời tổ tiên. Lâm Tử quyết tâm mua thanh kiếm này làm binh khí phòng thân, vì bản thân không một xu dính túi nên đành chai mặt mượn tiền hai người họ.
" Hihi! Làm người tốt hãy làm cho trót hai người nhỉ? Để trả nợ, tôi, Lâm Tử này nhất định sẽ trả từ từ! " Nó hạ mình nài nỉ.
Mạch Ngưng Nhi miễn cưỡng đồng ý vì thái độ thành khẩn của Lâm Tử, cô móc túi gấm ra hỏi giá: " Thanh kiếm này bao nhiêu vậy ông lão? "
Ông lão từ tốn đáp: " Tất cả thứ khác đều 10 xu, riêng thứ này là bảo vật quý giá nên không thể bán! "
" Ơ lạ chưa? Không bán sao ông còn trưng bày cùng những món hàng khác? " Lâm Tử lên tiếng thắc mắc.
" Thanh bảo kiếm này chỉ tặng người có duyên với nó! Nếu các người ai rút được nó ra khỏi vỏ kiếm...ông già này sẽ dâng tặng người đó! Vì nó là thanh kiếm trừ tà, tức là có thể chém mọi loài yêu ma. Trừ....một số loài yêu quái quá mạnh! Mà thôi, ai rút được thì lấy, các người thấy sao? " Ông lão do dự nói.
" Tôi thử xem! " Đường Lạc xung phong đầu tiên.
Hắn ta dùng hết sức lực, tuy nhiên... chẳng có rục rịch gì. Đến lượt Mạch Ngưng Nhi, cô dồn toàn bộ kỹ năng kéo mạnh và lại thất bại. Người cuối cùng là nó, Lâm Tử nó giơ thanh kiếm lên soi xét kỹ lưỡng rút nhẹ nhàng. Thế là bảo vật thuộc về tay Lâm Tử, nó vui sướng khôn cùng đá lông nheo chọc quê họ.
" Hừ! Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm bình thường, ông lão đó chỉ cố tình nói khoác lừa đảo dân tình thị chúng thôi! " Mạch Ngưng Nhi chế giễu.
Lâm Tử chẳng màn họ nói móc mình, nó giắt kiếm vào lưng như bao vị kiếm khách giang hồ du hí Kinh Đô. Vũ trụ bao la, thiên hà rộng lớn. Ngàn tỷ tinh cầu bay quanh hố đen. Nhà Khoa học họ gọi là " Hố Đen ", tuy nhiên có những chuyện họ chưa thể giải thích được. Hố đen này lại chính là " Lỗ hổng thời gian ", vạn vật nó hút vào đó xem như mất tích vĩnh viễn. Lâm Tử đâu hay rằng đây là Nhật Bản thứ hai không thuộc trái đất, nằm ngoài dãi ngân hà. Mỗi gia tộc do một tộc trưởng đứng đầu. Tộc trưởng cũng là người tiến hành các nghi lễ tế thần ( Kami) của bộ tộc để cầu bình an cho bộ tộc. Các thành viên của dòng họ tộc trưởng là những quý tộc và có vai trò quan trọng trong triều đình Yamato. Các lãnh chúa địa phương nổi lên sau đó trở thành những thành viên của triều đình hoàng gia vào đầu thời kỳ Asuka quốc gia Yamato. Thế giới nhân loại cùng tồn tại song song với các loài yêu quái, ma quỷ hay những vị thần linh là chuyện hiển nhiên đối với người dân ở Yêu Linh Giới.
Quay lại vấn đề chính, tác giả hiện tại theo đuôi đôi thanh mai trúc mã này kiếm kế sinh nhai sống qua ngày. Mãi tản bộ họ quên béng đi trời đã đổ ánh hoàng hôn đỏ ửng cuối chân trời, họ nhanh chân trở về ngôi nhà thay phiên phụ giúp nhau lợp mái ngói. Đường Lạc trèo lên mái nhà, Ngưng Nhi chuyền gạch ngói lên trên dây, phần Lâm Tử lo quan sát bên trong xem đã ngay ngắn hay chưa. Thiếu niên Đường Lạc lúc tập trung lợp ngói trông tuấn tú bội phần, lúc này ngắm kỹ chàng trai năm ấy quả là có vẻ đẹp nức lòng người. Mái tóc dài bới cao buộc vải đen, tóc phía trước phủ xuống sóng mũi thanh tao nhã nhặn đậm khí phách. Mạch Ngưng Nhi nhìn trộm chàng ta quên hết trời đất là gì, chàng ta lớn tiếng gọi thì cô mới hoàn hồn nhập xác. Lâm Tử bên trong ngóng mỏi cổ, nó thở ngắn than dài điều chỉnh chiếc cổ sắp cứng đơ của mình. Sửa nhà hoàn tất, Đường Lạc đem con lợn rừng làm sạch chia thành nhiều phần thịt khác nhau đốt lửa nướng lên. Phần sườn anh ta chia cho Mạch Ngưng Nhi cắn xé ngấu nghiến, riêng Lâm Tử vừa được mỗi giò và móng lợn. Nó thầm cảm thương phận mình: " Ăn cái này rồi chạy nhanh như heo chắc! Bổ biếc gì đâu! Haizz! "
" Này thịt lưng này, ăn gì bổ nấy! Tai heo này, ăn cho bổ tai! " Mạch Ngưng Nhi tinh nghịch chia sẽ.
" Cảm ơn! Được ăn là phước ba đời nhà tôi rồi! " Nó liếm láp khúc chân giò đáp.
Giờ Tuất canh 1 ( từ 19-21h) Lâm Tử cùng hai người đó chuẩn bị đi săn đêm ngọn núi phía sau trấn, Đường Lạc trang bị cung tên và cây rìu to. Mạch Ngưng Nhi mang theo dụng cụ xẻ thịt trên lưng, Lâm Tử theo hỗ trợ những việc lặt vặt. Họ xuất phát bằng hai con ngựa to khỏe, lên đến sườn núi sương bỗng nhiên dày đặc rất dễ bị lạc. Đường Lạc huơ tay bảo: " Ở yên đây! Tôi sẽ xuống ngựa kiểm tra! "
" Cẩn thận nhé! " Mạch Ngưng Nhi nói.
Đường Lạc tay cầm đuốc phá tan màn sương sau đó quay lại dẫn người ngựa tiếp tục di chuyển lên, Mạch Ngưng Nhi bỗng reo lên.
" Á! Đằng kia có một con cáo kìa! "
" Im lặng! Đừng kinh động bọn chúng! " Đường Lạc khẽ nhắc.
Tại khu rừng này có những con thú tuyệt đối không nên săn, thú được săn ví dụ: lợn rừng, tê giác, trâu rừng, bò rừng. Tuyệt đối không đụng vào cáo, khỉ, thỏ, rắn, hổ, sư tử và chó sói. Đó là quy tắc nếu muốn săn bắt một cách bình an vô sự.
" Chúng ta định săn con gì thế? " Nó ngứa miệng hỏi.
Hắn không thèm đoái hoài mà ra hiệu dừng, xa xa trong bóng đêm thấp thoáng có hai đốm sáng ẩn hiện nhấp nháy. Hai vật thể phát sáng ấy càng lúc càng gần, Đường Lạc giương cung phòng bị. Tức thì xuất hiện con tê giác đang lao đầu vào hướng Đường Lạc, hắn nhả cung tên cắm phập vào chân con tê giác. Bắn mũi thứ hai trúng ngay bụng làm nó vật vã một lúc sau bất động. Tiến gần con mồi, hắn dùng dây thừng buộc chặt treo lên yên ngựa.
" Con này đủ ăn cho ba người chúng ta bảy ngày đấy! Về thôi! Nơi này không nên ở lâu! "
Đường Lạc cùng hai cô gái thúc ngựa quay ngược về hướng Âm Dương trấn vác theo con tê giác xác to đùng.
Trên đoạn đường đất đá chông chênh, cây cối um tùm rậm rạp hai bên nghiêng mình rung chuyển tiếp nối trận cuồng phong đột nhiên thổi tới. Tiếng gió kèm tiếng than thở của cây cối tăng vẻ âm u thật đáng sợ, cơn gió mạnh bất thường kéo theo giọng cười ma quái. Trước mặt lù lù thứ có đầu người mình rắn đang thè chiếc lưỡi dài năm mươi thước, cặp mắt ghê rợn trợn nhìn con mồi. Mạch Ngưng Nhi run bần bật níu tay Đường Lạc, giờ đây Lâm Tử là kẻ đơn thân nên cố gồng mình trấn an bản thân. Nó nắm chặt thanh kiếm trên tay giương mắt ếch lườm con yêu quái đầu người thân rắn trối chết.
" Là Xà Tinh, làm sao đây? " Mạch Ngưng Nhi thốt lên.
Đường Lạc giương cung tấn công đều bị hất văng đến nỗi đứng cũng không vững, tuy vậy hắn vẫn cố cầm cự bảo vệ Mạch Ngưng Nhi. Tình hình hiện giờ Lâm Tử nó đành nhắm mắt làm liều rút kiếm chống trả, lập tức con Xà Tinh hướng mắt khẹt khẹt vài tiếng há họng thật to chuẩn bị nuốt chửng nó. Có điều, khi Lâm Tử này bị dồn đến nước đường cùng thì hệt như chó điên vậy. Nó sợ hãi vung kiếm chém tới tấp vào con yêu quái khiến máu chảy đầm đìa đỏ lòm tung tóe.
" Wow! Thanh kiếm này hữu dụng thật nha! " Lâm Tử phấn khởi vì đả thương Xà Tinh thành công.
Thương tích đầy mình, Xà Tinh đau đớn vùng vẫy dùng đuôi đánh văng cả ba xuống vách núi cao vời vợi. Đường Lạc nhanh tay bám vào nhánh cây nắm được tay Mạch Ngưng Nhi đu ngoài lủng lẳng, tiếc thay tác giả Lâm Tử thân độc thế cô rơi tự do trong không trung giữa bốn bề " Thâm sơn cùng cốc ".
Nó hận đời hét to: " Trời ơi....! Sao không ai cứu tui hết vậy trời? "
Âm thanh tràn đầy oán thán vang động phá luôn mộng đẹp của Sơn Thần đang say giấc, chim muôn hoảng hốt bay tán loạn, chồn sóc đều kinh hãi chui vào hang trốn biệt. Ông trời thấu tình đạt lý đã sai thần linh phù hộ Đường Lạc và Mạch Ngưng Nhi leo lên núi an toàn, họ tìm kiếm nó khắp bốn phương tám hướng.
Mạch Ngưng Nhi lo sợ: " Chết rồi! Tối mịt vầy sao mà tìm người đây anh Đường Lạc? "
Đường Lạc bình tĩnh bảo: " Cô ta có thể rơi xuống vực thẳm rồi! Muốn tìm rất khó, chúng ta về nhà nghĩ cách sáng mai lại tìm! Đi nào! "
Có lẽ chưa kịp chú ý nó, Lâm Tử tựa con hải âu bị tật ở cánh bay lượn cách mặt đất trăm thước đếm lên. Hạ cánh tại gốc cây liễu, đầu nó đập " Bụp " vào phiến đá nhỏ cạnh bờ sông... bất tỉnh.
Cảnh vật chuyển sang Cổ Huyết, hắn ta đã khôi phục toàn bộ pháp thuật sau cái hôm trên trời té nhầm vào chuồng ngựa. Nói hơi bẩn xíu chứ nếu không nhờ mùi phân ngựa nồng nàn ấy thì Cổ Huyết sẽ đời đời chẳng bao giờ hồi phục bản lĩnh thống trị yêu giới. Nghe đồn rằng khoảng thời gian vắng mặt hắn, bọn yêu ma hoành hành khắp nơi thậm chí lấy danh hắn đi hại người. Thêm nguồn tin khác cho hay, trong đám quần thần tướng yêu có kẻ mưu đồ tạo phản. Biết là Cổ Huyết Ma Vương vốn dĩ kẻ thù vô số, trăm ngàn bọn yêu quái căm ghét hắn. Thế nên mấy trăm năm nay xuất hiện nhiều nhóm yêu quái tụ tập lại tìm mọi cách thức trừ khử tên Ma Vương vang danh tam giới.
" Tri nhân tri diện, bất tri tâm "
Cổ nhân nói quả thật chuẩn xác, lòng người còn khó lường huống gì lòng dạ yêu quái. Cổ Huyết Ma Vương đỉnh đỉnh đại danh đây nổi tiếng đa nghi, hắn chẳng đặt niềm tin ở bất cứ ai bởi vì hắn có thuật tâm pháp đọc được ý nghĩa của kẻ khác. Hai cận thần đáng tin cậy nhất đó chính là một nam một nữ, người nam thuộc tộc Nam Cung, họ tên đầy đủ Nam Cung Tần Vũ. Người nữ tộc Tư Không, gọi là Tư Không Thất Tố. Họ tuy chẳng phải yêu quái nhưng vì gia tộc có giao ước với Thần Linh nên được ban truyền thần phép. Nam Cung và Tư Không, hai tộc này xưa nay hay đối đầu nhau do năm xưa có người trong tộc Nam Cung gây thù oán với Tư Không. Nguyên nhân là gì thì tộc trưởng hai bên chưa thể hé lộ. Nam Cung Tần Vũ, con trai trưởng của tộc Nam Cung là trưởng tôn kế thừa phép thuật cao nhất trong tộc và đồng thời có tướng mạo ưu tú nhất dòng họ, bản tính cương trực. Anh gặp khó khăn bởi đám trai làng đua nhau ghen tị, con gái thi nhau phải lòng anh ta. Tiếc một điều, biến cố mười năm trước khiến anh nguyện ý từ bỏ chuyện kế thừa đi theo hầu cận Cổ Huyết Ma Vương. Trớ trêu thay, trưởng nữ tộc Tư Không cũng nối gót bảy năm trước bỏ quyền thừa kế theo làm việc cho tên Ma Vương khét tiếng tàn ác, vô tình, lãnh khốc. Dung mạo cô tựa như trăng thanh nước biếc , tính khí can trường dám nói dám làm. Hai vị mỹ tướng này hại cả gia tộc phải khổ tâm, đến bây giờ họ vẫn không hiểu lý do tại sao?
Ngồi trên ngai vàng lúc này, Cổ Huyết lấy lại uy quyền chấn chỉnh triều cương.
Hắn ung dung tra thẩm: " Khoảng thời gian ta vắng mặt, Yêu Linh Giới có chuyện gì bất cập các ngươi hãy thành thật bẩm báo! "
" Bẩm Quốc Vương! Hai tháng trở lại trong Ma Linh Thành chúng ta xuất hiện một nhóm, bọn chúng tự xưng là " Tứ Diệm Quỷ ". Gồm bốn con Bò Cạp Tinh: Nhất Hắc Diệm, Nhị Lục Diệm, Tam Chu Diệm, Tứ Huỳnh Diệm. Bọn chúng thường xuyên quấy rối Kinh Đô và Ma Linh Thành không được yên ổn! " Một vị thừa tướng cho hay.
" Đúng vậy, đến quốc điện của ngài bọn chúng cũng muốn chiếm giữ. May mắn là nhờ hai vị Nam Cung Tướng Quân và Tư Không nữ tướng quân nhiều lần đánh đuổi ngăn chặn, chúng thần... khó bì chống nổi. Bọn chúng cắn hút linh hồn con người và trở bên vô cùng mạnh bạo! " Biên Tức đại nhân tiếp lời.
Cổ Huyết Ma vương lạnh lùng phán: " Được rồi, có ta ở đây bọn yêu nghiệt đó sẽ không dám bén mảng đến lần nữa đâu! Bãi triều! "
Trời chuyển canh hai, Cổ Huyết ở tư phòng nghỉ ngơi. Hắn bí mật triệu kiến Nam Cung Tần Vũ và Tư Không Thất Tố vào phòng bàn luận riêng, họ gõ cửa nhẹ chờ hắn gọi.
" Vào đi! Chốt cửa lại cho ta! "
" Quốc vương, ngài cho gọi chúng thần có việc gì căn dặn ạ? " Nam Cung Tần Vũ ngây thơ hỏi.
" Hai người ngồi đi! Ở đây, không cần hành lễ phép tắc gì đâu! Uống trà rồi nói! " Cổ Huyết nhàn hạ mời trà khiến họ lạnh gáy.
Tần Vũ và Thất Tố nhìn nhau chẳng hiểu gì, Cổ Huyết nhìn bọn họ bất ngờ cất giọng khách sáo: " Ta muốn nhờ hai ngươi tìm người giúp ta! Việc này, ta chỉ tin tưởng mỗi hai người thôi! "
" Tìm người nào ạ? " Họ đồng thanh hỏi.
Hắn ngẩn người nhìn về một hướng ba chữ: " Một cô gái! "
" Cô...cô...gái ư? Cô ta có lai lịch thế nào? " Thất Tố cảm thấy lạ lùng thắc mắc.
Cổ Huyết lưỡng lự: " Không... có lai lịch gì, cô ta đến từ... nơi các ngươi sẽ không thể nào biết được! Đây là chân dung của cô ta! "
ÔH......!
Họ tròn xoe mắt câm lặng vài giây, hắn thừa biết hai người này sẽ phản ứng như thế. Hắn cẩn thận dặn dò tiếp: " Khi nào tìm thấy ai giống như vậy lập tức trở về báo tin, hai ngươi tuyệt đối không được để cô ta biết chuyện! Ta sẽ âm thầm theo dõi xem có thực là người ta cần tìm hay không, sáng ngày mai xuất phát! "
Tuân lệnh quốc vương, họ trở về phòng chuẩn bị phụng mệnh hành sự.
( Xin chú thích thêm: Tên họ của các nhân vật trong truyện có thể giống với cổ trang Trung quốc, lý do là nếu nêu tên họ theo phiên âm tiếng Nhật hoàn toàn thì rất khó để biết được ý nghĩa của nó. Vì vốn tiếng Nhật của tại hạ hạn hẹp, vì thế tạm thời hiểu rằng những cái tên ấy đã được dịch sang Hán Việt. Ai rành tiếng Nhật có thể tự dịch sang Nhật Ngữ. Xin hết!)
Hết chap 1 _ Thiết Tử Vân tái bút.
Tác giả :
Thiết Tử Vân