Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính
Chương 5: Chuyện xưa muốn kể
Cũng chính vì sự kiện đó mà Nguyệt Linh đã bị đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc.
Rồi sau đó cô ta đã thuê một căn chung cư ở gần đấy để ở, mà điều thú vị ở đây chính là căn chung cư này, lại là một trong những tài sản của Dật Hiên Phàm.
Nguyệt Linh chọn căn chung cư này là cũng có nguyên do của nó.
Thứ nhất là căn chung cư này cách không xa nhà của nữ chủ cho nên cô ta có thể dễ dàng tìm được cách phục thù và nguyên nhân thứ hai chính là để quyến rũ Hiên Phàm.
Cô ta làm việc theo kiểu nguyên lý lâu ngày sẽ sinh tình cho nên cô ta nghĩ rằng khi cô ta dọn tới đây thì sẽ có thêm nhiều thời gian chung đụng với Hiên Phàm thì lúc đó anh ta sẽ từ từ hiểu rõ con người cô, không còn chán ghét cô nữa và sẽ dần có cảm tình với cô.
Nguyệt Linh cảm thấy rất hài lòng với mưu kế này của mình, không, lẽ ra phải nói là rất thông minh mới đúng a.
Cho nên cô ta cứ theo đó mà làm, suốt ngày cứ bám lấy Hiên Phàm, hễ anh ta xuất hiện ở đâu thì y như rằng cũng sẽ xuất hiện một cái đuôi là Nguyệt Linh bám theo.
Mà hơn hết cô ta còn cố làm ra nhiều cách khác nhau để quyến rũ Hiên Phàm, đến độ toàn bộ hàng xóm, nhân viên trong tòa chung cư này gặp cô ta là phải đi đường vòng.
Bởi lẽ không ai muốn nhìn thấy cái bộ dạng lẳng lơ, mặt dày, thiếu nam nhân là không thể sống được giống như cô ta và còn có tính tình kiêu ngạo, đỏng đảnh khó ưa của cô ta nữa.
Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi Nhan gia, bị cắt hết tiền bạc nhưng Nguyệt Linh không hề có tư tưởng thu liễm lại tính tình tiểu thư của mình mà ngược lại nó ngày càng bộc phát nữa chứ.
Luôn luôn mắng chửi, sỉ nhục nhân viên trong tòa chung cư này hoặc là thấy ai không vừa mắt thì cô ta đi kiếm chuyện gây sự với họ như thể cô ta là nữ chủ nhân tương lai ở đây vậy, như thể cô ta vẫn còn là vị tiểu thư cao cao tại thượng ở Nhan gia vậy.
Đó cũng chính là nguyên do vì sao mà mọi người nơi đây thấy cô là trốn tránh như tránh ôn dịch. Bởi lẽ đâu có ai muốn dây dưa với một ôn thần như cô ta chứ, đúng không nào?
Hu hu hu bây giờ cô phải làm sao đây hả trời, cứ tưởng rời đi khỏi căn nhà có nữ chủ thì sẽ an toàn không gặp bất cứ chuyện gì, ai ngờ lại tự động chui nhầm vào hang sói, gặp đủ mọi chuyện phiền toái do cô ta (NL)gây ra, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh, lỗi lầm là do cô gây ra thì hậu quả lẽ ra phải là do cô gánh mới đúng chứ sao ngược lại, lại là tôi vậy?
Cô muốn tôi giết chết cô bao nhiêu lần thì cô mới hả dạ, mới khôn ra đây hả?
Cô có dốt thì cũng phải dốt vừa vừa thôi, còn phải chừa chỗ cho người khác dốt nữa chứ, đằng này trên đời có bao nhiêu cái dốt cô lại chạy đi ôm hết vào người. Cô đúng là một kẻ khùng mà.
Đã trốn được nữ chủ cô không cảm kích thì thôi đi mà ngược lại cô còn đâm đầu vào hang sói. Cô chê mệnh mình quá dài nên nhanh muốn được đi đầu thai à? Bộ cô không biết rằng là Dật Hiên Phám hắn hận không thể giết chết được cô hay sao mà cô còn vọng tưởng đi quyến rũ hắn thế hả?
Quyến rũ thì thôi đi, cô còn đi gây thù chuốc oán khắp mọi nơi nữa chứ, rốt cuộc cô có não không vậy? Ngay địa bàn của người ta mà cô cũng gây sự được.
Hiên Phàm hắn hạ độc vậy là còn nhẹ tay với cô đấy, chứ gặp tôi hả, tôi mà không lóc thịt, lột da, đem cô thừa sống thiếu chết thì tôi làm con cô luôn. Xem như tôi đây là đang thay dân chúng tạo phúc cho họ đấy.
Giờ tiếp theo cô phải làm sao đây hả trời? Cô tính rằng mình sẽ kiếm một số người tại đây để làm đồng minh với mình, để lỡ có chuyện gì thì còn có họ chạy qua giúp đỡ.
Giờ xem ra kế hoạch này vỡ từ trong trứng nước luôn rồi. Bọn họ hận còn không thể giết được cô ấy chứ ở đó mà đi kết bạn với cô, cô dám khẳng định nếu giết người mà không vi phạm pháp luật thì nhất định người đầu tiên họ giết chính là cô.
Số cô đúng là thảm mà, đang yên đang lành tự nhiên lại phải đi gánh hết mọi lỗi lầm thay người khác, trên đời này có ai khổ như cô không chứ?
Nói nhiêu đó thôi chắc cũng đủ để mọi người hiểu ân oán giữa Nguyệt Linh và mọi người nơi đây rồi nhỉ, nhưng nhiêu đó chẳng nhầm nhò gì cả, vì cô ta còn dám đụng đến nữ chủ thì đám người qua đường đó có là gì chứ, phải không?
Hic hic sự thật là bây giờ cô vẫn còn chưa nghĩ ra cách để mà đối phó với nam chủ Dật Hiên Phàm.
Cái vụ Nguyệt Linh hạ thuốc nữ chủ ấy, mặc dù lần đó Hiên Phàm là người được lợi nhất (vì là nam nhân đầu tiên của nữ chủ) nhưng anh ta sẽ không vì điều đó mà cảm tạ Nguyệt Linh đâu.
Anh ta vẫn còn nhớ ai là người muốn thiết kế hãm hại nữ chủ mất đi trong sạch nha.
Anh ta ta nghĩ rằng là nếu như ngày hôm ấy, anh ta không kịp thời tới đó thì chắc có lẽ Nguyệt Hoa đã gặp chuyện không may.
Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh Nguyệt Hoa bị một đám người nam nhân đè dưới thân làm nhục, anh ta lại cảm thấy trái tim mình đau nhói, lại càng thêm ghê tởm, chán ghét Nguyệt Linh - kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi việc.
Cho nên bằng mọi giá dù thế nào anh ta cũng phải thay người yêu của mình chuốc giận, tốt nhất là diệt trừ luôn cho nó an tâm.
Nói thiệt rằng là khi Thiên Dương cô đọc đến đoạn này trong lòng cô có một loại xúc động tên là muốn giết người, thật là muốn nhào đến đó đánh hắn một trận quá đi, đánh cho tới khi nào hắn tỉnh ra thì mới thôi, cô ta là nữ chủ, là nữ chủ đó, có gặp chuyện không may thì không phải còn có bàn tay vàng của tác giả, có các nam chủ đến cứu giúp hay sao mà còn sợ gặp chuyện chẳng lành.
Mà hơn hết cái bẫy đó cô ta cũng biết trước chứ bộ, là do cô ta cam tâm tình nguyện trúng bẫy để gây lòng thương hại ở nam chủ chứ Nguyệt Linh đâu có làm gì đâu mà ghi thù với cổ chứ.
Thậm chí nữ chủ còn thầm cảm ơn Nguyệt Linh đã tạo cơ hội để cho cô ta xảy ra quan hệ xác thịt với Hiên Phàm mà, nữ chủ cám ơn, nam chủ ghi thù, cái đạo lý này ở đâu ra vậy hả trời?
Thôi, quay lại vấn đề bị hạ độc ban đầu đi.
Cô đang tự hỏi bản thân không biết rằng là khi Hiên Phàm mà biết cô chưa có chết có khi nào lại tiếp tục hãm hại cô nữa không đây ta?
Chắc có quá .
Mặc dù theo tình tiết đúng là nữ chủ đi cầu xin giải dược cho Nguyệt Linh nhưng cái vụ đó chưa xảy ra đâu nha. Theo như kịch bản thì sau khi Hiên Phàm hạ dược thì khoảng hai, ba ngày sau đó, anh ta không thấy bóng dáng của Nguyệt Linh theo đuổi nữa thì mới lên căn hộ của cô ta kiểm tra thì mới phát hiện ra cổ đã chết rồi.
Sau đó anh ta mới đi kể mọi chuyện cho Nguyệt Hoa nghe nhằm ghi điểm với cổ, ai dè có nằm mơ anh ta cũng không ngờ cô ta lại vì Nguyệt Linh mà cầu tình, nên mới miễn cưỡng đi lấy giải dược cho cổ.
Giờ cô đã xuyên vào đây có nghĩa là trong mắt mọi người Nguyệt Linh vẫn chưa chết, Hiên Phàm không tìm cách khác hãm hại cô mới là lạ đó, mà hơn nữa chắc anh ta cũng sẽ sinh ra nghi ngờ với cô, không chừng còn vì cái vụ cô không chết đó mà hứng thú nhào đi tìm hiểu cô đấy, vì loại độc đó ngoài anh ta ra thì không có một ai có thuốc giải cả.
Như vậy là không được đâu nha, làm như vậy sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, hỏng hết kịch tình rồi làm sao đây? Cô không muốn dây dưa với bọn họ đâu, nhức đầu lắm.
Aiii! Thật là nan giải quá đi hà. Bây giờ cô phải nên làm sao đây? Làm thế nào mà vẫn giữ nguyên được kịch bản mà vẫn tránh xa được đám ôn thần đó đây nhỉ ?
Cô nên rời khỏi căn chung cư này để bảo toàn mạng nhỏ của mình hay nên tiếp tục ở lại để bảo toàn kịch bản của truyện đây ta?
Ở lại thì suốt ngày phải đối mặt với cái tên nam chủ chết bằm, luôn chực chờ muốn giết cô, còn phải đối diện với toàn bộ ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của toàn bộ nhân viên và hàng xóm ở đây nữa chứ.
Đi thì lại bị nghi ngờ vì Nguyệt Linh đang có kế hoạch quyến rũ hắn mà tự nhiên lại buông tha không tạo nên hứng thú ở hắn, cô mới thấy làm lạ đó. Mấy cái vụ này cô thấy trên truyện ngôn tình hoài à.
Nói chung là chỉ cần cô làm ra một động tác khác thường với mọi ngày thì lập tức sẽ gây ra hứng thú ở đám nam chủ đó.
Hu hu hu lão thiên gia ơi!!! Ngài đang ở đâu vậy làm ơn đi xuống đây đưa ta quay trở về nhà được không? Ta không muốn ở đây nữa đâu. Hu hu hu
Mà khoan đã, trong truyện có nói sau khi hạ dược xong thì nữ chủ có đến tìm Hiên Phàm để bàn bạc xem làm thế nào để hủy hôn ước giữa Nguyệt Linh và hắn, nếu như cô lợi dụng được điểm này chắc chắn sẽ có cơ hội để rời khỏi đây.
Nếu như mọi người thắc mắc vì sao mối hôn sự này không nằm ở trên người Nguyệt Hoa mà lại ở trên người Nguyệt Linh thì câu trả lời rất đơn giản nha nhưng cũng lại là một câu chuyện khá dài.
Uhm! Đại loại là có thể tóm tắt như thế này :
Gia trưởng của hai nhà Dật gia và Nhan gia là đôi bạn thân của nhau nên giữa họ có ước hẹn nếu sau này họ sanh một trai một gái thì sẽ cho chúng kết hôn với nhau còn nếu cả hai đều sanh con trai hoặc con gái thì cho ...chúng cưới nhau luôn, không sao cả.
Cũng may trời cao thương tình cho hai vị phu nhân ở hai gia đình sanh ra một nam một nữđó là Dật Hiên Phàm và Nhan Nguyệt Hoa, khiến mọi người trong nhà, ai cũng âm thầm thở ra một hơi vì không cần phải chứng kiến một cảnh đam mỹ hoặc bách hợp ngoài đời thật.
Tuy nhiên khoảng một năm sau đó Nhan gia xảy ra biến cố, khiến cho hai người lạc mất đứa con của mình. Mất con là một chuyện nhưng quan trọng hơn hết là Nhan gia không muốn bỏ lỡ mất mối hôn sự này.
Bởi lẽ cũng trong thời điểm này tài chính của Nhan gia gặp nhiều khó khăn, mà trong khi đó chỉ có mỗi Dật gia là có thể giúp đỡ được. Mặc dù hai nhà có thâm tình nhưng trên thương trường thâm tình cũng chẳng thể làm gì, huống chi số tiền mà Nhan gia cần không phải là một con số nhỏ.
Nếu hai nhà là thông gia thì có thể miễn cưỡng còn không phải thì thật xin lỗi, cái vụ làm ăn lỗ vốn này không phải ai cũng có gan làm.
Chính vì thế Nhan Bạch Hạo và Hạ Mỹ Thu ( cha mẹ của nữ chủ ) giấu nhẹm chuyện này, đem toàn bộ tin tức phong tỏa không cho một ai biết.
Sau đó họ giả bộ đi du lịch ra nước ngoài, một năm sau thì quay về nước mang theo một đứa bé gái khoảng ba tháng tuổi, nói rằng đây là đứa con thứ hai của họ, tên là Nhan Nguyệt Linh.
Đồng thời họ cũng đem chuyện tình năm xưa kể cho Dật gia nghe và mong họ cho Nguyệt Linh thay thế chị mình kết hôn với Hiên Phàm, đương nhiên Dật gia cũng vui vẻ đồng ý, dù sao là chị hay em cưới thì đối với họ cũng chẳng quan trọng, miễn sao hoàn thành tâm nguyện trưởng bối hai nhà là được.
Mọi chuyển cứ tưởng chừng kết thúc như vậy, nhưng không ngờ mười năm sau Bạch Hạo lại dẫn về một bé gái và nói đấy chính là đứa con thất lạc năm xưa của họ.
Cả hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, đối với Nguyệt Hoa là yêu chiều hết mực nhằm bù đắp những gì mà họ còn thiếu cô ta nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê Nguyệt Linh, vẫn chu cấp cho cô ta đầy đủ về vật chất, còn tình cảm thì... so với người dưng còn lạnh nhạt hơn.
Nguyệt Linh khi ấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn thuần là cha mẹ muốn bù đắp cho chị hai nên cũng không để ý lắm và cũng nghe lời cha mẹ làm một đứa em ngoan, có gì tốt cũng cho chị mình, dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn đứng về phía Nguyệt Hoa dù đúng hay sai đi chăng nữa.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho tới khi Nguyệt Linh vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ mình và Nguyệt Hoa.
Lúc đó cô mới biết được hết toàn bộ sự thật về thân thế của mình, cũng hiểu tại sao thái độ của cha mẹ cô lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Thì ra biến cố năm đó khiến cho Mỹ Thu không thể hoài thai được nữa và trong lúc hai người suy nghĩ coi có nên nhận con nuôi ở cô nhi viện không thì đột nhiên phát hiện trên đường đi đến cô nhi viện có một đứa bé bị vứt bỏ, so về độ tuổi cũng không chênh lệch lắm, chó ngáp phải ruồi, buồn ngủ gặp chiếu manh thế nào mà cả hai người quyết định nhận nuôi đứa bé đó luôn.
Khi Nguyệt Linh biết được sự thật, thì cô thất vọng đến tột đỉnh, ngoài mặt cô lại biểu hiện làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng mấy ai biết trong lòng cô lại đau đớn đến cỡ nào.
Bên cạnh đó, cô cũng dần phát hiện ra bộ mặt thật của chị mình, là một kẻ âm hiểm, giả dối chuyên dùng bộ mặt ngây thơ, vô tội để che dấu đi con người thật của mình, cũng là kẻ đứng đằng sau các trò hủy hoại danh dự của cô.
Cô muốn lật bộ mặt giả dối đó ra nhưng đáng tiếc tất cả đều chỉ phí công vô ích, nhưng cô vẫn cố làm để rồi cuối cùng lại ôm tất cả mọi thiệt hại về mình, cuối cùng phải nhìn những người từng là gia đình của mình, người mà mình yêu... tự tay tiễn đưa mình xuống địa ngục.
Còn nhớ câu nói cuối cùng mà Nguyệt Linh đã nói với Nguyệt Hoa là như thế này :
_" Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh với chị cái gì cả, bởi lẽ tôi biết những thứ đó căn bản vốn không thuộc về tôi. Chị muốn chúng, tôi sẵn lòng nhường lại cho chị bởi lẽ những thứ đó tôi không cần. Thứ tôi cần duy nhất trên đời này chỉ có duy nhất một thứ đó chính là.... chân tình."
Đúng vậy Nguyệt Linh cô ta cả đời này cần, có lẽ chỉ có duy nhất hai chữ chân tình này mà thôi.
Có lẽ chỉ vì quá thiếu thốn tình thương nên cô ta rất khao khát có được chân tình thậm chí là hèn mọn cầu xin để có được nó, thậm chí sẵn sàng thay đổi bản chất con người của mình để người ta chú ý đến cô ta, la mắng cũng được, yêu thương cũng được miễn sao có một người quan tâm đến cô ta là cô ta đã vui rồi.
Nếu như chỉ là nếu như thôi, ban đầu tác giả không để cho Nguyệt Linh biết được sự thật thì chắc có lẽ hai từ gia đình này sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới trong trái tim cô.
Hoặc có lẽ để cho cô ta gặp Ngọc Minh sớm hơn một chút thì chắc có lẽ đã có một kết cục khác cho Nguyệt Linh rồi đúng không?
Đáng tiếc đây chỉ là nếu như mà thôi, nếu như.... trên đời này... không có ...nếu như... thì chắc rằng, bây giờ, tại một nơi nào đó... đã có thêm một câu chuyện ngôn tình khác mà Nguyệt Linh lại chính là nữ chính trong câu chuyện đó, một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy hạnh phúc chỉ thuộc riêng về một mình cô.
Nguyệt Linh, cô nói rất đúng, có lẽ về một phương diện nào đó, tôi và cô rất giống nhau.
Vì vậy hãy yên tâm an nghỉ đi... tôi... sẽ thay cô đi tiếp quãng đường còn lại... xem như đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dành tặng cho cô.
Chúc Nguyệt Linh cô, tại một nơi nào đó trong vũ trụ này sẽ gặp được thứ mà cô mong muốn, thứ mà tại kiếp trước cô đã không thể có được - đó chính là chân tình.
--- ----
Chuyện xưa khó có thể kể hết chỉ trong một trang giấy.
Nhưng chỉ cần vài câu đơn giản là cũng đủ để hiểu điều mà chuyện xưa muốn kể.
Bao tổn thương, bao đau đớn từng một thời quấn lấy không buông.
Đã khiến cho dòng lệ nơi bờ mi tuôn rơi không hề dừng lại.
Khiến cho trái tim vốn dĩ là nguyên vẹn nay lại vỡ tan thành từng mảnh.
Liệu có ai nguyện lau đi những dòng nước mắt đang chảy đó?
Và liệu có ai đến kế bên mà băng bó vết thương rướm máu đang chảy nơi tim hay không?
Rồi sau đó cô ta đã thuê một căn chung cư ở gần đấy để ở, mà điều thú vị ở đây chính là căn chung cư này, lại là một trong những tài sản của Dật Hiên Phàm.
Nguyệt Linh chọn căn chung cư này là cũng có nguyên do của nó.
Thứ nhất là căn chung cư này cách không xa nhà của nữ chủ cho nên cô ta có thể dễ dàng tìm được cách phục thù và nguyên nhân thứ hai chính là để quyến rũ Hiên Phàm.
Cô ta làm việc theo kiểu nguyên lý lâu ngày sẽ sinh tình cho nên cô ta nghĩ rằng khi cô ta dọn tới đây thì sẽ có thêm nhiều thời gian chung đụng với Hiên Phàm thì lúc đó anh ta sẽ từ từ hiểu rõ con người cô, không còn chán ghét cô nữa và sẽ dần có cảm tình với cô.
Nguyệt Linh cảm thấy rất hài lòng với mưu kế này của mình, không, lẽ ra phải nói là rất thông minh mới đúng a.
Cho nên cô ta cứ theo đó mà làm, suốt ngày cứ bám lấy Hiên Phàm, hễ anh ta xuất hiện ở đâu thì y như rằng cũng sẽ xuất hiện một cái đuôi là Nguyệt Linh bám theo.
Mà hơn hết cô ta còn cố làm ra nhiều cách khác nhau để quyến rũ Hiên Phàm, đến độ toàn bộ hàng xóm, nhân viên trong tòa chung cư này gặp cô ta là phải đi đường vòng.
Bởi lẽ không ai muốn nhìn thấy cái bộ dạng lẳng lơ, mặt dày, thiếu nam nhân là không thể sống được giống như cô ta và còn có tính tình kiêu ngạo, đỏng đảnh khó ưa của cô ta nữa.
Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi Nhan gia, bị cắt hết tiền bạc nhưng Nguyệt Linh không hề có tư tưởng thu liễm lại tính tình tiểu thư của mình mà ngược lại nó ngày càng bộc phát nữa chứ.
Luôn luôn mắng chửi, sỉ nhục nhân viên trong tòa chung cư này hoặc là thấy ai không vừa mắt thì cô ta đi kiếm chuyện gây sự với họ như thể cô ta là nữ chủ nhân tương lai ở đây vậy, như thể cô ta vẫn còn là vị tiểu thư cao cao tại thượng ở Nhan gia vậy.
Đó cũng chính là nguyên do vì sao mà mọi người nơi đây thấy cô là trốn tránh như tránh ôn dịch. Bởi lẽ đâu có ai muốn dây dưa với một ôn thần như cô ta chứ, đúng không nào?
Hu hu hu bây giờ cô phải làm sao đây hả trời, cứ tưởng rời đi khỏi căn nhà có nữ chủ thì sẽ an toàn không gặp bất cứ chuyện gì, ai ngờ lại tự động chui nhầm vào hang sói, gặp đủ mọi chuyện phiền toái do cô ta (NL)gây ra, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh, lỗi lầm là do cô gây ra thì hậu quả lẽ ra phải là do cô gánh mới đúng chứ sao ngược lại, lại là tôi vậy?
Cô muốn tôi giết chết cô bao nhiêu lần thì cô mới hả dạ, mới khôn ra đây hả?
Cô có dốt thì cũng phải dốt vừa vừa thôi, còn phải chừa chỗ cho người khác dốt nữa chứ, đằng này trên đời có bao nhiêu cái dốt cô lại chạy đi ôm hết vào người. Cô đúng là một kẻ khùng mà.
Đã trốn được nữ chủ cô không cảm kích thì thôi đi mà ngược lại cô còn đâm đầu vào hang sói. Cô chê mệnh mình quá dài nên nhanh muốn được đi đầu thai à? Bộ cô không biết rằng là Dật Hiên Phám hắn hận không thể giết chết được cô hay sao mà cô còn vọng tưởng đi quyến rũ hắn thế hả?
Quyến rũ thì thôi đi, cô còn đi gây thù chuốc oán khắp mọi nơi nữa chứ, rốt cuộc cô có não không vậy? Ngay địa bàn của người ta mà cô cũng gây sự được.
Hiên Phàm hắn hạ độc vậy là còn nhẹ tay với cô đấy, chứ gặp tôi hả, tôi mà không lóc thịt, lột da, đem cô thừa sống thiếu chết thì tôi làm con cô luôn. Xem như tôi đây là đang thay dân chúng tạo phúc cho họ đấy.
Giờ tiếp theo cô phải làm sao đây hả trời? Cô tính rằng mình sẽ kiếm một số người tại đây để làm đồng minh với mình, để lỡ có chuyện gì thì còn có họ chạy qua giúp đỡ.
Giờ xem ra kế hoạch này vỡ từ trong trứng nước luôn rồi. Bọn họ hận còn không thể giết được cô ấy chứ ở đó mà đi kết bạn với cô, cô dám khẳng định nếu giết người mà không vi phạm pháp luật thì nhất định người đầu tiên họ giết chính là cô.
Số cô đúng là thảm mà, đang yên đang lành tự nhiên lại phải đi gánh hết mọi lỗi lầm thay người khác, trên đời này có ai khổ như cô không chứ?
Nói nhiêu đó thôi chắc cũng đủ để mọi người hiểu ân oán giữa Nguyệt Linh và mọi người nơi đây rồi nhỉ, nhưng nhiêu đó chẳng nhầm nhò gì cả, vì cô ta còn dám đụng đến nữ chủ thì đám người qua đường đó có là gì chứ, phải không?
Hic hic sự thật là bây giờ cô vẫn còn chưa nghĩ ra cách để mà đối phó với nam chủ Dật Hiên Phàm.
Cái vụ Nguyệt Linh hạ thuốc nữ chủ ấy, mặc dù lần đó Hiên Phàm là người được lợi nhất (vì là nam nhân đầu tiên của nữ chủ) nhưng anh ta sẽ không vì điều đó mà cảm tạ Nguyệt Linh đâu.
Anh ta vẫn còn nhớ ai là người muốn thiết kế hãm hại nữ chủ mất đi trong sạch nha.
Anh ta ta nghĩ rằng là nếu như ngày hôm ấy, anh ta không kịp thời tới đó thì chắc có lẽ Nguyệt Hoa đã gặp chuyện không may.
Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh Nguyệt Hoa bị một đám người nam nhân đè dưới thân làm nhục, anh ta lại cảm thấy trái tim mình đau nhói, lại càng thêm ghê tởm, chán ghét Nguyệt Linh - kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi việc.
Cho nên bằng mọi giá dù thế nào anh ta cũng phải thay người yêu của mình chuốc giận, tốt nhất là diệt trừ luôn cho nó an tâm.
Nói thiệt rằng là khi Thiên Dương cô đọc đến đoạn này trong lòng cô có một loại xúc động tên là muốn giết người, thật là muốn nhào đến đó đánh hắn một trận quá đi, đánh cho tới khi nào hắn tỉnh ra thì mới thôi, cô ta là nữ chủ, là nữ chủ đó, có gặp chuyện không may thì không phải còn có bàn tay vàng của tác giả, có các nam chủ đến cứu giúp hay sao mà còn sợ gặp chuyện chẳng lành.
Mà hơn hết cái bẫy đó cô ta cũng biết trước chứ bộ, là do cô ta cam tâm tình nguyện trúng bẫy để gây lòng thương hại ở nam chủ chứ Nguyệt Linh đâu có làm gì đâu mà ghi thù với cổ chứ.
Thậm chí nữ chủ còn thầm cảm ơn Nguyệt Linh đã tạo cơ hội để cho cô ta xảy ra quan hệ xác thịt với Hiên Phàm mà, nữ chủ cám ơn, nam chủ ghi thù, cái đạo lý này ở đâu ra vậy hả trời?
Thôi, quay lại vấn đề bị hạ độc ban đầu đi.
Cô đang tự hỏi bản thân không biết rằng là khi Hiên Phàm mà biết cô chưa có chết có khi nào lại tiếp tục hãm hại cô nữa không đây ta?
Chắc có quá .
Mặc dù theo tình tiết đúng là nữ chủ đi cầu xin giải dược cho Nguyệt Linh nhưng cái vụ đó chưa xảy ra đâu nha. Theo như kịch bản thì sau khi Hiên Phàm hạ dược thì khoảng hai, ba ngày sau đó, anh ta không thấy bóng dáng của Nguyệt Linh theo đuổi nữa thì mới lên căn hộ của cô ta kiểm tra thì mới phát hiện ra cổ đã chết rồi.
Sau đó anh ta mới đi kể mọi chuyện cho Nguyệt Hoa nghe nhằm ghi điểm với cổ, ai dè có nằm mơ anh ta cũng không ngờ cô ta lại vì Nguyệt Linh mà cầu tình, nên mới miễn cưỡng đi lấy giải dược cho cổ.
Giờ cô đã xuyên vào đây có nghĩa là trong mắt mọi người Nguyệt Linh vẫn chưa chết, Hiên Phàm không tìm cách khác hãm hại cô mới là lạ đó, mà hơn nữa chắc anh ta cũng sẽ sinh ra nghi ngờ với cô, không chừng còn vì cái vụ cô không chết đó mà hứng thú nhào đi tìm hiểu cô đấy, vì loại độc đó ngoài anh ta ra thì không có một ai có thuốc giải cả.
Như vậy là không được đâu nha, làm như vậy sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, hỏng hết kịch tình rồi làm sao đây? Cô không muốn dây dưa với bọn họ đâu, nhức đầu lắm.
Aiii! Thật là nan giải quá đi hà. Bây giờ cô phải nên làm sao đây? Làm thế nào mà vẫn giữ nguyên được kịch bản mà vẫn tránh xa được đám ôn thần đó đây nhỉ ?
Cô nên rời khỏi căn chung cư này để bảo toàn mạng nhỏ của mình hay nên tiếp tục ở lại để bảo toàn kịch bản của truyện đây ta?
Ở lại thì suốt ngày phải đối mặt với cái tên nam chủ chết bằm, luôn chực chờ muốn giết cô, còn phải đối diện với toàn bộ ánh mắt khinh bỉ, chán ghét của toàn bộ nhân viên và hàng xóm ở đây nữa chứ.
Đi thì lại bị nghi ngờ vì Nguyệt Linh đang có kế hoạch quyến rũ hắn mà tự nhiên lại buông tha không tạo nên hứng thú ở hắn, cô mới thấy làm lạ đó. Mấy cái vụ này cô thấy trên truyện ngôn tình hoài à.
Nói chung là chỉ cần cô làm ra một động tác khác thường với mọi ngày thì lập tức sẽ gây ra hứng thú ở đám nam chủ đó.
Hu hu hu lão thiên gia ơi!!! Ngài đang ở đâu vậy làm ơn đi xuống đây đưa ta quay trở về nhà được không? Ta không muốn ở đây nữa đâu. Hu hu hu
Mà khoan đã, trong truyện có nói sau khi hạ dược xong thì nữ chủ có đến tìm Hiên Phàm để bàn bạc xem làm thế nào để hủy hôn ước giữa Nguyệt Linh và hắn, nếu như cô lợi dụng được điểm này chắc chắn sẽ có cơ hội để rời khỏi đây.
Nếu như mọi người thắc mắc vì sao mối hôn sự này không nằm ở trên người Nguyệt Hoa mà lại ở trên người Nguyệt Linh thì câu trả lời rất đơn giản nha nhưng cũng lại là một câu chuyện khá dài.
Uhm! Đại loại là có thể tóm tắt như thế này :
Gia trưởng của hai nhà Dật gia và Nhan gia là đôi bạn thân của nhau nên giữa họ có ước hẹn nếu sau này họ sanh một trai một gái thì sẽ cho chúng kết hôn với nhau còn nếu cả hai đều sanh con trai hoặc con gái thì cho ...chúng cưới nhau luôn, không sao cả.
Cũng may trời cao thương tình cho hai vị phu nhân ở hai gia đình sanh ra một nam một nữđó là Dật Hiên Phàm và Nhan Nguyệt Hoa, khiến mọi người trong nhà, ai cũng âm thầm thở ra một hơi vì không cần phải chứng kiến một cảnh đam mỹ hoặc bách hợp ngoài đời thật.
Tuy nhiên khoảng một năm sau đó Nhan gia xảy ra biến cố, khiến cho hai người lạc mất đứa con của mình. Mất con là một chuyện nhưng quan trọng hơn hết là Nhan gia không muốn bỏ lỡ mất mối hôn sự này.
Bởi lẽ cũng trong thời điểm này tài chính của Nhan gia gặp nhiều khó khăn, mà trong khi đó chỉ có mỗi Dật gia là có thể giúp đỡ được. Mặc dù hai nhà có thâm tình nhưng trên thương trường thâm tình cũng chẳng thể làm gì, huống chi số tiền mà Nhan gia cần không phải là một con số nhỏ.
Nếu hai nhà là thông gia thì có thể miễn cưỡng còn không phải thì thật xin lỗi, cái vụ làm ăn lỗ vốn này không phải ai cũng có gan làm.
Chính vì thế Nhan Bạch Hạo và Hạ Mỹ Thu ( cha mẹ của nữ chủ ) giấu nhẹm chuyện này, đem toàn bộ tin tức phong tỏa không cho một ai biết.
Sau đó họ giả bộ đi du lịch ra nước ngoài, một năm sau thì quay về nước mang theo một đứa bé gái khoảng ba tháng tuổi, nói rằng đây là đứa con thứ hai của họ, tên là Nhan Nguyệt Linh.
Đồng thời họ cũng đem chuyện tình năm xưa kể cho Dật gia nghe và mong họ cho Nguyệt Linh thay thế chị mình kết hôn với Hiên Phàm, đương nhiên Dật gia cũng vui vẻ đồng ý, dù sao là chị hay em cưới thì đối với họ cũng chẳng quan trọng, miễn sao hoàn thành tâm nguyện trưởng bối hai nhà là được.
Mọi chuyển cứ tưởng chừng kết thúc như vậy, nhưng không ngờ mười năm sau Bạch Hạo lại dẫn về một bé gái và nói đấy chính là đứa con thất lạc năm xưa của họ.
Cả hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, đối với Nguyệt Hoa là yêu chiều hết mực nhằm bù đắp những gì mà họ còn thiếu cô ta nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê Nguyệt Linh, vẫn chu cấp cho cô ta đầy đủ về vật chất, còn tình cảm thì... so với người dưng còn lạnh nhạt hơn.
Nguyệt Linh khi ấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn thuần là cha mẹ muốn bù đắp cho chị hai nên cũng không để ý lắm và cũng nghe lời cha mẹ làm một đứa em ngoan, có gì tốt cũng cho chị mình, dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn đứng về phía Nguyệt Hoa dù đúng hay sai đi chăng nữa.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho tới khi Nguyệt Linh vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ mình và Nguyệt Hoa.
Lúc đó cô mới biết được hết toàn bộ sự thật về thân thế của mình, cũng hiểu tại sao thái độ của cha mẹ cô lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Thì ra biến cố năm đó khiến cho Mỹ Thu không thể hoài thai được nữa và trong lúc hai người suy nghĩ coi có nên nhận con nuôi ở cô nhi viện không thì đột nhiên phát hiện trên đường đi đến cô nhi viện có một đứa bé bị vứt bỏ, so về độ tuổi cũng không chênh lệch lắm, chó ngáp phải ruồi, buồn ngủ gặp chiếu manh thế nào mà cả hai người quyết định nhận nuôi đứa bé đó luôn.
Khi Nguyệt Linh biết được sự thật, thì cô thất vọng đến tột đỉnh, ngoài mặt cô lại biểu hiện làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng mấy ai biết trong lòng cô lại đau đớn đến cỡ nào.
Bên cạnh đó, cô cũng dần phát hiện ra bộ mặt thật của chị mình, là một kẻ âm hiểm, giả dối chuyên dùng bộ mặt ngây thơ, vô tội để che dấu đi con người thật của mình, cũng là kẻ đứng đằng sau các trò hủy hoại danh dự của cô.
Cô muốn lật bộ mặt giả dối đó ra nhưng đáng tiếc tất cả đều chỉ phí công vô ích, nhưng cô vẫn cố làm để rồi cuối cùng lại ôm tất cả mọi thiệt hại về mình, cuối cùng phải nhìn những người từng là gia đình của mình, người mà mình yêu... tự tay tiễn đưa mình xuống địa ngục.
Còn nhớ câu nói cuối cùng mà Nguyệt Linh đã nói với Nguyệt Hoa là như thế này :
_" Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh với chị cái gì cả, bởi lẽ tôi biết những thứ đó căn bản vốn không thuộc về tôi. Chị muốn chúng, tôi sẵn lòng nhường lại cho chị bởi lẽ những thứ đó tôi không cần. Thứ tôi cần duy nhất trên đời này chỉ có duy nhất một thứ đó chính là.... chân tình."
Đúng vậy Nguyệt Linh cô ta cả đời này cần, có lẽ chỉ có duy nhất hai chữ chân tình này mà thôi.
Có lẽ chỉ vì quá thiếu thốn tình thương nên cô ta rất khao khát có được chân tình thậm chí là hèn mọn cầu xin để có được nó, thậm chí sẵn sàng thay đổi bản chất con người của mình để người ta chú ý đến cô ta, la mắng cũng được, yêu thương cũng được miễn sao có một người quan tâm đến cô ta là cô ta đã vui rồi.
Nếu như chỉ là nếu như thôi, ban đầu tác giả không để cho Nguyệt Linh biết được sự thật thì chắc có lẽ hai từ gia đình này sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới trong trái tim cô.
Hoặc có lẽ để cho cô ta gặp Ngọc Minh sớm hơn một chút thì chắc có lẽ đã có một kết cục khác cho Nguyệt Linh rồi đúng không?
Đáng tiếc đây chỉ là nếu như mà thôi, nếu như.... trên đời này... không có ...nếu như... thì chắc rằng, bây giờ, tại một nơi nào đó... đã có thêm một câu chuyện ngôn tình khác mà Nguyệt Linh lại chính là nữ chính trong câu chuyện đó, một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy hạnh phúc chỉ thuộc riêng về một mình cô.
Nguyệt Linh, cô nói rất đúng, có lẽ về một phương diện nào đó, tôi và cô rất giống nhau.
Vì vậy hãy yên tâm an nghỉ đi... tôi... sẽ thay cô đi tiếp quãng đường còn lại... xem như đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dành tặng cho cô.
Chúc Nguyệt Linh cô, tại một nơi nào đó trong vũ trụ này sẽ gặp được thứ mà cô mong muốn, thứ mà tại kiếp trước cô đã không thể có được - đó chính là chân tình.
--- ----
Chuyện xưa khó có thể kể hết chỉ trong một trang giấy.
Nhưng chỉ cần vài câu đơn giản là cũng đủ để hiểu điều mà chuyện xưa muốn kể.
Bao tổn thương, bao đau đớn từng một thời quấn lấy không buông.
Đã khiến cho dòng lệ nơi bờ mi tuôn rơi không hề dừng lại.
Khiến cho trái tim vốn dĩ là nguyên vẹn nay lại vỡ tan thành từng mảnh.
Liệu có ai nguyện lau đi những dòng nước mắt đang chảy đó?
Và liệu có ai đến kế bên mà băng bó vết thương rướm máu đang chảy nơi tim hay không?
Tác giả :
Thỏ trắng