Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
Chương 44: Hạ sách(3P)
Au đã trở lại r đây! Chương này để đền bù cho các nàng vì đã lâu mk ko cập nhật chương mới. Cảnh báo trước là sẽ có cảnh 25+ nên mng hãy chuẩn bị xô và khăn giấy nhé! Nàng nào không chịu được khẩu vị nặng thì hãy click back ngay!❤️
------------------------------------------
Chu Kiều Nhi lo lắng nhìn ra ngoài, thấy không có người đuổi theo liền thở phào, thầm cảm thấy may mắn vì đã cắt đuôi được Hàn Chung Anh và cặp đôi oan gia kia.
Bỗng nhiên có một bàn tay cầm khăn chụp lấy mặt cô, cô thầm rủa mình đã quá lơ là, mạnh tay đánh vào ngực người kia. Người kia có vẻ hơi bất ngờ vì cô có thể chống trả nhưng vẫn kịp thời tránh được không bị đánh vào tim, khóe môi tràn ra máu
Cô chưa kịp nhìn rõ người kia là ai liền ngất đi, nhận ra mình đã trúng thuốc mê. Khi cô chuẩn bị ngã ra đằng sau, một vòng tay vững chắc ôm lấy cô
-------------------------------------------
-Làm thế này có ổn không?
-Đây là cách duy nhất rồi, nếu ngươi không làm thì để ta làm, ta mà chiến thắng thì ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta.
-Nằm mơ... Cô ấy bao giờ tỉnh dậy?
-Sắp rồi
-Vậy chúng ta làm thôi
Chu Kiều Nhi đau đầu, loáng thoáng nghe được tiếng hai người con trai nói chuyện, mắt khó khăn mở ra nhìn về phía trước, tầm mắt từ mơ hồ dần sáng rõ. Cô ngạc nhiên, tại sao lại là bọn họ???
Hai người con trai kia cởi quần áo nên không chú ý tới cô đã tỉnh. Xong, một người tiến sát Chu Kiều Nhi rồi hôn cô.
-Chết tiệt! Sao môi cô ấy có thể ngọt ngào thế???
Anh đang say mê ngậm bờ môi cô thì bỗng nhiên nhăn mày, nhanh chóng lùi về phía sau
-Sao vậy?- người con trai còn lại nghi ngờ nhìn về phía đối diện rồi ngạc nhiên khi thấy Chu Kiều Nhi đang trừng bọn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Hắn ta khôi phục lại bộ dáng đào hoa, nói một câu ngắn gọn
-Tỉnh?
-Tống Tử Ngôn, La Đông Phong! Hai người các cậu đang làm gì vậy hả???Mau thả tôi ra.-Chu Kiều Nhi khó chịu nhìn tay mình bị còng lại
-Nhìn tình cảnh này còn cần tôi giải thích sao?-Tống Tử Ngôn lau khoé môi bị cắn đến rỉ máu, cười khẩy
-Tôi chính là giáo viên của các cậu đó! Đừng có làm càn
-Có là giáo viên của chúng tôi cũng vậy thôi, đêm nay cô sẽ phải lộ bản chất thật của mình ra.-rồi hai người một trước một sau tiến tới ôm lấy cô
Tống Tử Ngôn một lần nữa hôn Chu Kiều Nhi, bóp cằm khiến cô đau đớn há miệng đón nhận
Chu Kiều Nhi ngỡ ngàng khi cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống cổ họng cô. Một lúc sau, cơ thể cô bỗng nóng lên, bên trong rạo rực như đang khát khao điều gì đó.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cô mất đi tỉnh táo chính là nụ cười mập mờ của Tống Tử Ngôn và La Đông Phong. Cô thầm nhủ với bản thân là sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Thấy khuôn mặt Chu Kiều Nhi dần dần thay đổi, La Đông Phong bắt đầu xoa nắn bầu ngực cô, cúi xuống vừa liếm vừa day nhẹ hai nụ hoa khiến cơ thể Chu Kiều Nhi càng thêm mẫn cảm. Không biết do tác dụng của thuốc hay do sự kích thích mà bàn tay hắn mang lại mà bên dưới của cô đã sớm ướt. Tống Tử Ngôn cũng cùng lúc đi ra đằng sau ôm lấy cô, ngón tay ra vào trong hoa huyệt hồng nộn phát ra những tiếng nước khiến Chu Kiều Nhi đỏ mặt xấu hổ. La Đông Phong phả hơi vào tai cô thì thầm
-Cô giáo, cô thật nhạy cảm!
Chu Kiều Nhi định mắng tên hỗn đản nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì phía dưới cả hai lỗ đã bị cự vật khổng lồ thô dài xâm nhập sâu vào khiến cô thét lên đau đớn
-thả lỏng! Đừng kẹp chặt như vậy!-Tống Tử Ngôn mồ hôi tuôn ra nhẫn nhịn nắn bóp bầu ngực Chu Kiều Nhi. La Đông Phong cũng khổ sở không kém, anh đưa tay xoa chỗ giao hợp của cả ba.
Thấy cô đã thả lỏng hơn, hai người đàn ông nhìn nhau rồi bắt đầu luật động càng lúc càng nhanh. Chu Kiều Nhi bị kẹp chỉ còn cách tiếp nhận mọi khoái cảm. Cô cảm giác lần này không giống những lần cô "làm" trước đây. Phải chăng hai người thì sẽ đem lại khoái cảm gấp đôi? Chu Kiều Nhi nghĩ đến đó rồi cũng chẳng thể nào nghĩ thêm nữa.
Sau hơn trăm lần ra vào, Tống Tử Ngôn và La Đông Phong nhấp càng gấp rút hơn rồi đồng loạt bắn ra, đưa tất cả mầm mống vào sâu trong cô.
Hai người đổi rất nhiều các tư thế khác nhau rồi bắt đầu cuộc hoan ái không ngừng nghỉ mà không quan tâm cô còn sức không. Nhiều lúc mệt mỏi tỉnh lại Chu Kiều Nhi vẫn thấy hai người kia đang ra sức trên người mình nên cũng đành mặc kệ.
Đêm còn dài!
------------------------------------------
Chu Kiều Nhi lo lắng nhìn ra ngoài, thấy không có người đuổi theo liền thở phào, thầm cảm thấy may mắn vì đã cắt đuôi được Hàn Chung Anh và cặp đôi oan gia kia.
Bỗng nhiên có một bàn tay cầm khăn chụp lấy mặt cô, cô thầm rủa mình đã quá lơ là, mạnh tay đánh vào ngực người kia. Người kia có vẻ hơi bất ngờ vì cô có thể chống trả nhưng vẫn kịp thời tránh được không bị đánh vào tim, khóe môi tràn ra máu
Cô chưa kịp nhìn rõ người kia là ai liền ngất đi, nhận ra mình đã trúng thuốc mê. Khi cô chuẩn bị ngã ra đằng sau, một vòng tay vững chắc ôm lấy cô
-------------------------------------------
-Làm thế này có ổn không?
-Đây là cách duy nhất rồi, nếu ngươi không làm thì để ta làm, ta mà chiến thắng thì ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta.
-Nằm mơ... Cô ấy bao giờ tỉnh dậy?
-Sắp rồi
-Vậy chúng ta làm thôi
Chu Kiều Nhi đau đầu, loáng thoáng nghe được tiếng hai người con trai nói chuyện, mắt khó khăn mở ra nhìn về phía trước, tầm mắt từ mơ hồ dần sáng rõ. Cô ngạc nhiên, tại sao lại là bọn họ???
Hai người con trai kia cởi quần áo nên không chú ý tới cô đã tỉnh. Xong, một người tiến sát Chu Kiều Nhi rồi hôn cô.
-Chết tiệt! Sao môi cô ấy có thể ngọt ngào thế???
Anh đang say mê ngậm bờ môi cô thì bỗng nhiên nhăn mày, nhanh chóng lùi về phía sau
-Sao vậy?- người con trai còn lại nghi ngờ nhìn về phía đối diện rồi ngạc nhiên khi thấy Chu Kiều Nhi đang trừng bọn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Hắn ta khôi phục lại bộ dáng đào hoa, nói một câu ngắn gọn
-Tỉnh?
-Tống Tử Ngôn, La Đông Phong! Hai người các cậu đang làm gì vậy hả???Mau thả tôi ra.-Chu Kiều Nhi khó chịu nhìn tay mình bị còng lại
-Nhìn tình cảnh này còn cần tôi giải thích sao?-Tống Tử Ngôn lau khoé môi bị cắn đến rỉ máu, cười khẩy
-Tôi chính là giáo viên của các cậu đó! Đừng có làm càn
-Có là giáo viên của chúng tôi cũng vậy thôi, đêm nay cô sẽ phải lộ bản chất thật của mình ra.-rồi hai người một trước một sau tiến tới ôm lấy cô
Tống Tử Ngôn một lần nữa hôn Chu Kiều Nhi, bóp cằm khiến cô đau đớn há miệng đón nhận
Chu Kiều Nhi ngỡ ngàng khi cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống cổ họng cô. Một lúc sau, cơ thể cô bỗng nóng lên, bên trong rạo rực như đang khát khao điều gì đó.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cô mất đi tỉnh táo chính là nụ cười mập mờ của Tống Tử Ngôn và La Đông Phong. Cô thầm nhủ với bản thân là sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Thấy khuôn mặt Chu Kiều Nhi dần dần thay đổi, La Đông Phong bắt đầu xoa nắn bầu ngực cô, cúi xuống vừa liếm vừa day nhẹ hai nụ hoa khiến cơ thể Chu Kiều Nhi càng thêm mẫn cảm. Không biết do tác dụng của thuốc hay do sự kích thích mà bàn tay hắn mang lại mà bên dưới của cô đã sớm ướt. Tống Tử Ngôn cũng cùng lúc đi ra đằng sau ôm lấy cô, ngón tay ra vào trong hoa huyệt hồng nộn phát ra những tiếng nước khiến Chu Kiều Nhi đỏ mặt xấu hổ. La Đông Phong phả hơi vào tai cô thì thầm
-Cô giáo, cô thật nhạy cảm!
Chu Kiều Nhi định mắng tên hỗn đản nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì phía dưới cả hai lỗ đã bị cự vật khổng lồ thô dài xâm nhập sâu vào khiến cô thét lên đau đớn
-thả lỏng! Đừng kẹp chặt như vậy!-Tống Tử Ngôn mồ hôi tuôn ra nhẫn nhịn nắn bóp bầu ngực Chu Kiều Nhi. La Đông Phong cũng khổ sở không kém, anh đưa tay xoa chỗ giao hợp của cả ba.
Thấy cô đã thả lỏng hơn, hai người đàn ông nhìn nhau rồi bắt đầu luật động càng lúc càng nhanh. Chu Kiều Nhi bị kẹp chỉ còn cách tiếp nhận mọi khoái cảm. Cô cảm giác lần này không giống những lần cô "làm" trước đây. Phải chăng hai người thì sẽ đem lại khoái cảm gấp đôi? Chu Kiều Nhi nghĩ đến đó rồi cũng chẳng thể nào nghĩ thêm nữa.
Sau hơn trăm lần ra vào, Tống Tử Ngôn và La Đông Phong nhấp càng gấp rút hơn rồi đồng loạt bắn ra, đưa tất cả mầm mống vào sâu trong cô.
Hai người đổi rất nhiều các tư thế khác nhau rồi bắt đầu cuộc hoan ái không ngừng nghỉ mà không quan tâm cô còn sức không. Nhiều lúc mệt mỏi tỉnh lại Chu Kiều Nhi vẫn thấy hai người kia đang ra sức trên người mình nên cũng đành mặc kệ.
Đêm còn dài!
Tác giả :
dao1233003