Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
Chương 41: Rắc rối trường học
-Xin hỏi lớp đặc biệt ở đâu vậy?-Chu Kiều Nhi dở nhất là khoản tìm đường, cầm bản đồ được khoảng nửa tiếng rồi nhưng cô vẫn bị lạc, thấy ở đằng trước có người đành phải hỏi đường
-Ồ, là cô bạn học sinh trao đổi đây mà! Muốn tìm lớp đặc biệt phải không? Theo tôi!-nói rồi đi đằng trước dẫn đường
Cô đi mãi, hết quẹo trái rồi lại quẹo phải được khoảng 15" thì mới đến nơi.
Chu Kiều Nhi giật mình, lớp học này biệt lập hoàn toàn với ngôi trường. Nó nằm ở sâu trong sân sau, không hề có ai đi lại
Bước đến cửa lớp, cô quay ra nhìn người vừa dẫn đường cho mình
-Cảm ơn nha, anh có thể về lớp mình được rồi
-Không việc gì, cũng chỉ thuận đường thôi
Cô cứ nghĩ anh sẽ quay lại đi về hướng khu học phía trước nhưng bất ngờ thay anh ta lại đẩy cửa lớp đặc biệt rồi bước vào
-Anh đang làm gì vậy?-
-Sao bây giờ mày mới quay lại hả Phong? Nhờ đi mua nước mà cũng lâu nữa
-Xem tao tìm thấy ai này?-La Đông Phong cười khoái chí
-Là cô gái vừa nãy à?-Tống Tử Ngôn cười nhẹ đến gần
-Chào cô em xinh đẹp, có muốn làm bạn gái anh không?-hắn đưa tay nắm nhẹ cằm cô
Mấy học sinh nam đang đùa nghịch nhau trong lớp nghe thấy thế liền huýt sáo cổ vũ
-Thằng Ngôn lại bắt đầu ra tay rồi kìa!
-Nó mà tán tỉnh ai thì người đó chỉ có nước đầu hàng thôi!
Chu Kiều Nhi đen mặt, gằn giọng
-Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang là giáo viên của lớp này, thứ tình cảm cô trò là điều không chấp nhận được.
Cô đẩy tay Tống Tử Ngôn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường
-Với lại tôi cũng không và sẽ không bao giờ có hứng thú với học trò của mình nên hãy thôi ngay trò tán tỉnh vớ vẩn này đi.
-Cô...!-Tống Tử Ngôn ngạc nhiên, không thể nói được lời nào cứ như ai đó đang chặn họng anh vậy
-Còn đứng đó làm gì? Mau vào chỗ ngồi đi chứ! Nếu anh không muốn học thì có thể ra ngoài được rồi đấy!
La Đông Phong quàng tay qua vai anh rồi kéo về chỗ ngồi
-Nào chúng ta học thôi
•••
Tan học La Đông Phong thấy thằng bạn vẫn ngồi bất động bèn đập một phát thật mạnh vào đầu anh
-A! Muốn chết à?-Tống Tử Ngôn ôm đầu lườm cái tên vừa đánh mình kia
-Thế mày đã tỉnh chưa? Vẫn còn sốc vì lần đầu tiên bị con gái từ chối à?
-Chẳng lẽ sức hút của tao giảm rồi?-anh nhăn mày chống tay suy ngẫm
-Không ngờ mày cũng có lúc tự ti
-Tao chắc chắn sẽ cưa đổ được cô ta, nếu không thì đúng là mất danh dự của tao
-Cô ta không phải người đơn giản đâu!-La Đông Phong đùa
-Muốn cá cược không?-Tống Tử Ngôn dựa lưng vào ghế nhìn anh
-Cá cược gì?-La Đông Phong hứng thú
-Nếu ai khiến cô ta yêu mình trước thì sẽ được...
---------------------------------------------
Bang Huyền Thiên
-Công việc ta giao cho các ngươi đã xử lí xong hết chưa?-Dạ Thiên Phong nhàn nhã tựa lưng vào ghế
-Thưa chủ nhân, tất cả đều lo liệu ổn thỏa rồi ạ-Daniel khụy đầu gối xuống đáp
-Được rồi, lui xuống làm tiếp việc của mình đi.-Dạ Thiên Phong vừa dứt lời liền nhớ ra, gõ nhẹ ngón trỏ mấy cái vào thành ghế, nói
-À, chờ đã
-Ngài còn điều gì phân phó ạ?
-...Đã điều tra được thêm gì về cô gái đó chưa?-
-Việc này...e là rất khó, thông tin của cô ta được bảo mật rất kĩ. Vả lại, bang đó bây giờ mới qua từng ấy năm đã vô cùng lớn mạnh, thậm chí có thể sánh ngang bang Huyền Thiên chúng ta nên... -Daniel e ngại
-Ta biết rồi.-Dạ Thiên Phong chống cằm, mắt nhìn về khoảng không vô định, thì thầm
-Rốt cuộc em là ai mà lại khiến tim tôi rung động như này?
-Ồ, là cô bạn học sinh trao đổi đây mà! Muốn tìm lớp đặc biệt phải không? Theo tôi!-nói rồi đi đằng trước dẫn đường
Cô đi mãi, hết quẹo trái rồi lại quẹo phải được khoảng 15" thì mới đến nơi.
Chu Kiều Nhi giật mình, lớp học này biệt lập hoàn toàn với ngôi trường. Nó nằm ở sâu trong sân sau, không hề có ai đi lại
Bước đến cửa lớp, cô quay ra nhìn người vừa dẫn đường cho mình
-Cảm ơn nha, anh có thể về lớp mình được rồi
-Không việc gì, cũng chỉ thuận đường thôi
Cô cứ nghĩ anh sẽ quay lại đi về hướng khu học phía trước nhưng bất ngờ thay anh ta lại đẩy cửa lớp đặc biệt rồi bước vào
-Anh đang làm gì vậy?-
-Sao bây giờ mày mới quay lại hả Phong? Nhờ đi mua nước mà cũng lâu nữa
-Xem tao tìm thấy ai này?-La Đông Phong cười khoái chí
-Là cô gái vừa nãy à?-Tống Tử Ngôn cười nhẹ đến gần
-Chào cô em xinh đẹp, có muốn làm bạn gái anh không?-hắn đưa tay nắm nhẹ cằm cô
Mấy học sinh nam đang đùa nghịch nhau trong lớp nghe thấy thế liền huýt sáo cổ vũ
-Thằng Ngôn lại bắt đầu ra tay rồi kìa!
-Nó mà tán tỉnh ai thì người đó chỉ có nước đầu hàng thôi!
Chu Kiều Nhi đen mặt, gằn giọng
-Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang là giáo viên của lớp này, thứ tình cảm cô trò là điều không chấp nhận được.
Cô đẩy tay Tống Tử Ngôn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường
-Với lại tôi cũng không và sẽ không bao giờ có hứng thú với học trò của mình nên hãy thôi ngay trò tán tỉnh vớ vẩn này đi.
-Cô...!-Tống Tử Ngôn ngạc nhiên, không thể nói được lời nào cứ như ai đó đang chặn họng anh vậy
-Còn đứng đó làm gì? Mau vào chỗ ngồi đi chứ! Nếu anh không muốn học thì có thể ra ngoài được rồi đấy!
La Đông Phong quàng tay qua vai anh rồi kéo về chỗ ngồi
-Nào chúng ta học thôi
•••
Tan học La Đông Phong thấy thằng bạn vẫn ngồi bất động bèn đập một phát thật mạnh vào đầu anh
-A! Muốn chết à?-Tống Tử Ngôn ôm đầu lườm cái tên vừa đánh mình kia
-Thế mày đã tỉnh chưa? Vẫn còn sốc vì lần đầu tiên bị con gái từ chối à?
-Chẳng lẽ sức hút của tao giảm rồi?-anh nhăn mày chống tay suy ngẫm
-Không ngờ mày cũng có lúc tự ti
-Tao chắc chắn sẽ cưa đổ được cô ta, nếu không thì đúng là mất danh dự của tao
-Cô ta không phải người đơn giản đâu!-La Đông Phong đùa
-Muốn cá cược không?-Tống Tử Ngôn dựa lưng vào ghế nhìn anh
-Cá cược gì?-La Đông Phong hứng thú
-Nếu ai khiến cô ta yêu mình trước thì sẽ được...
---------------------------------------------
Bang Huyền Thiên
-Công việc ta giao cho các ngươi đã xử lí xong hết chưa?-Dạ Thiên Phong nhàn nhã tựa lưng vào ghế
-Thưa chủ nhân, tất cả đều lo liệu ổn thỏa rồi ạ-Daniel khụy đầu gối xuống đáp
-Được rồi, lui xuống làm tiếp việc của mình đi.-Dạ Thiên Phong vừa dứt lời liền nhớ ra, gõ nhẹ ngón trỏ mấy cái vào thành ghế, nói
-À, chờ đã
-Ngài còn điều gì phân phó ạ?
-...Đã điều tra được thêm gì về cô gái đó chưa?-
-Việc này...e là rất khó, thông tin của cô ta được bảo mật rất kĩ. Vả lại, bang đó bây giờ mới qua từng ấy năm đã vô cùng lớn mạnh, thậm chí có thể sánh ngang bang Huyền Thiên chúng ta nên... -Daniel e ngại
-Ta biết rồi.-Dạ Thiên Phong chống cằm, mắt nhìn về khoảng không vô định, thì thầm
-Rốt cuộc em là ai mà lại khiến tim tôi rung động như này?
Tác giả :
dao1233003