Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!
Chương 27: Ch.27: thoát khỏi không gian. (2)
- Làm sao mà là tức phụ của ngươi được, Thủy Nguyệt mới là tức phụ của ta!
Quân Thư Mục tiến lên muốn giành Tô Thủy Nguyệt lại thì ở bên cạnh Tống Liễu Dương cũng đã lên tiếng.
\- Thủy Nguyệt phải là của ta!
Tô Thủy Nguyệt có chút đau đầu, tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cái chiều hướng mà hắn chẳng mong muốn vậy chứ? Tuyết Sư ở bên bày cũng chẳng chịu nhún nhường, giọng điệu khiêu khích.
\- Thì ra bảo bối nhỏ của ta được người yêu thích như vậy sao? Nhưng mà không sao, các ngươi ở nơi này cũng không ra được, chi bằng cứ giao người cho ta là coi như xong rồi.
\- Các người im đi, đừng có ép buộc ta như vậy, ta sẽ không làm tức phụ của ai cả!
Là một nam nhân đương nhiên Tô Thủy Nguyệt sẽ không muốn cái danh phận tức phụ gì kia, nghe rất chối tai. Vậy mà vừa nói ra thì ở phía sau đã có một tên đệ tử tiến lên mở giọng khiêu khích.
\- Cũng chỉ là một cái lô đỉnh, có gì hay ho!
Chỉ là lời vừa dứt liền bị một hỏa chưởng đánh văng vào tường. Là Tuyết Sư không chút kiêng dè thu lại lực đạo trên tay, khóe mắt toát lên một tia lãnh ý.
\- Người của ta, bất kể là ai cũng không được ức hiếp.
Tô Thủy Nguyệt nhìn đám người phía sau đã ồn lên thành một đoàn nhưng lại e ngại thân phận yêu thú cấp 10 của Tuyết Sư mà không dám động thủ, hơn nữa nơi này dù gì cũng là địa bàn của y, còn có ai dám chạy ra tìm chết sao. Dù gì cái người bị đánh vào tường mất đến nữa cái mạng cũng chỉ là một nhân vật qua đường không xứng xướng tên, còn có thể được đòi lại công đạo sao? Tô Thủy Nguyệt tuy rằng tiếp xúc với Tuyết Sư không nhiều nhưng cũng biết được con sư tử này ăn mềm không ăn cứng, liền dụ dỗ.
\- Tuyết Sư, ta muốn ra ngoài. Nơi này thật sự không tốt.
Tô Thủy Nguyệt hai mắt hơi ướt, không biết là do khí ở đây quá lạnh hay là do thật sự muốn khóc rồi, chỉ thấy được bộ dạng của hắn lúc này cực thu hút người đến thao. Vô cùng diễm lệ. Mà có lẽ Tô Thủy Nguyệt hắn sẽ không thể nào biết được bộ dạng lúc này của hắn ra sao, từ lúc xuyên qua đến giờ hắn còn không có thời gian để soi gương. Khuôn mặt của hắn lúc này không khác khuôn mặt ở hiện thực của hắn là bao, chỉ là mắt có chút to hơn, lông mi dài hơn, môi cũng đỏ hơn, nhưng không phải là dạng đặc biệt mềm yếu. Tô Thủy Nguyệt ngoài bộ dạng xinh đẹp hút người còn có loại hơi thở nam tính trần tục, đáng tiếc lại rơi vào tay hệ thống mắc dịch mới bắt buộc phải bị người thao. Nếu không với cái bộ dạng trời phú này hắn không biết sẽ giết chết bao nhiêu mỹ nhân ở trên đời.
\- Ra ngoài để làm gì, tìm kiếm nam nhân khác?
Tuyết Sư này có tính chiếm hữu đặc biệt cao, đối với người mà y nhìn nhận rồi chắc chắn sẽ không muốn nhường cho bất kì ai, nhưng mà bộ dạng Tô Thủy Nguyệt mê người như vậy thì y chỉ có thể giam cầm. Chỉ sợ để ra ngoài tay thì sẽ bị cướp mất.
\- Ta còn có sư phụ, còn có rất nhiều thứ muốn làm. Ngươi có ép ta ở đây cũng vô ích, tâm ta không ở đây.
Tô Thủy Nguyệt không biết là động lực gì mà trở nên liều mạng như vậy, hắn là không sợ Tuyết Sư một chưởng đánh nát hắn sao. Nhưng mà trước kẻ này hắn cảm thấy bản thân có thể nói gì cũng được, căn bản không có cảm giác sợ hãi. Mà Tuyết Sư thì sau khi Tô Thủy Nguyệt nói xong thì cũng chỉ đứng nhìn một hồi lâu sau đấy mới thở dài một tiếng sau đấy hướng Bách Phệ Thôn mà nói.
\- Tiểu thiếu gia, ngươi thi triển linh lực lên quan tài băng thì có thể mở được thông đạo để đi ra ngoài. Phu nhân đã tính được ngày hôm nay ngươi sẽ đến, đem hết mọi thứ để lại cho ngươi, kể cả ta. Nhưng mà cho dù ta cùng ngươi làm khế ước thú, nhưng mà ngươi sẽ không quản được việc ta sẽ cùng ngươi tranh giành Thủy Nguyệt.
Bách Phệ Thôn theo lời Tuyết Sư thi triển linh lực lên quan tài băng, y chẳng bận tâm lời Tuyết Sư nói. Tô Thủy Nguyệt của y ngay từ đầu vốn đã chẳng phải là của một mình y, thêm một người hay bớt một người cũng không làm nên chuyện gì. Mà Tô Thủy Nguyệt của y hình như đã động lòng với Thanh Khê chân nhân, việc của y là làm như thế nào để tâm can này chuyển hướng về y, còn việc tranh giành thể xác có ý nghĩa sao? Sau khi Bách Phệ Thôn thi triển linh lực thì di thể Bách phu nhân cũng dần dần tan biến để lại một thông đạo, ánh sáng bên ngoài rực rỡ vô cùng.
\- Mẫu thân....
\- Không gian này rồi cũng sẽ biến mất, phu nhân cũng sẽ tan biến, chẳng qua sớm một chút mà thôi.
Bách Phệ Thôn trong lòng không giấu nổi bi thương, giây phút hắn gặp lại mẫu thân thì cũng là lúc phải chia xa. Bỗng nhiên từ nơi thông đạo phát ra hai tia sáng nhỏ chạy thẳng vào người Bách Phệ Thôn, y cảm nhận được cơ thể nóng rát đến vô cùng, trong một chốc thu nhận truyền thừa song linh căn biến dị hệ Băng và Phong.