Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!
Chương 22: Giấc mơ kỳ lạ cùng cảm xúc của Theresa (3)
Buổi tiệc trà không nhàm chán như ta tưởng, mèo cùng thỏ pha trà rất ngon bánh quy cũng ngon nữa! Nhưng hình dạng của bánh quy lại là mèo và thỏ...
Hai người họ tự ăn bánh quy có khuôn mặt đồng loại mà không có phản ứng gì sao?
Cái thế giới này thật kỳ lạ.
Mà nhắc đến mèo, hình như anh chàng mèo đẹp trai kia sau khi uống bình nước thuốc kia thì không nhớ chuyện gì xảy ra lúc trước, cái biểu hiện tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra ấy thì đã hiểu rồi.
Ta thật tò mò khi chàng mèo biết những chuyện xảy ra lúc "động kinh" thì sẽ có phản ứng thế nào.
Tiệc trà trừ hai người và ta ra thì không có ai cả. Thật kỳ lạ lẽ ra phải có nhiều người lắm chứ nhưng lại chỉ có ba người ngồi tham dự...
Đây là cô lập trong truyền thuyết ư?
Ta cũng nghe được nhiều chuyện từ thỏ kể ra. Nơi đây là khu vườn dành riêng cho hai người họ, những người còn lại đều vào trong lâu đài chuẩn bị dự tiệc.
Ta lại bối rối, quan hệ của những cư dân ở đây cùng người lâu đài thật không bình thường.
Ta hỏi về con thỏ đeo đồng hồ thì thỏ nâu giải thích rằng nó chính là người sắp xếp buổi tiệc cũng là người mời những vị khách tham dự.
Nghe xong ta lại có thêm thông tin.
Con thỏ trắng chính là người khởi đầu câu truyện, đưa Alice vào đây và mời cô tham dự buổi tiệc. Trong buổi tiệc cũng sẽ là lúc chọn route.
Aa.. Nhân vật chính sẽ thế nào đây? Thật mong chờ đến khi buổi tiệc diễn ra nhưng ta lại không nhận được thiệp mời từ con thỏ.
Ta hỏi thỏ nâu về thiệp mời thì anh ta là cười nhẹ một tiếng và nói rằng không cần thiệp mời chỉ cần xem viết ấn sau lưng là có thể vào và đương nhiên chỉ có người được mời mới có dấu ấn.
Dấu ấn sau lưng ư? Con thỏ đó khi nào đã chạm vào lưng ta thế nhỉ? Không lẽ là lúc bế ư? Nhưng ta lại không có cảm nhận bị xâm nhập.
Người ở đây cũng quá biến thái đi... Đầu tiên là mèo thỏa thân chạy xung quanh rồi đến cái dấu ấn sau lưng. Ta hy vọng sẽ không có tình tiết 18+ xảy ra tiếp.
Sau khi hỏi xong ta giới thiệu lại mình cho hai người họ, họ cũng giới thiệu mình với ta.
Tên thỏ nâu là Merta còn mèo là Charles, ta rất muốn nói với họ rằng tên các người sai rồi phải là March Hare và Cheshire Cat.
Sau khi giới thiệu xong tiệc trà cũng kết thúc, ta tạm biệt họ tiếp tục đi kiếm con thỏ nhưng hai người họ lại giữ ta lại.
Ta ra vẻ các ngươi cần gì sao.
Một mèo một thỏ nhìn nhau sau đó Merta lên tiếng nói.
"Alice cô có thể ở lại cùng chúng tôi rồi tham dự buổi tiệc trong lâu đài được chứ?"
"Hai người cũng được mời ư?" Ta ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, Alice cũng vậy đúng chứ?"
"A.. Chắc vậy..." Ta chột dạ trả lời, ta vẫn chưa kiểm tra cái lưng đâu.
Đơn giản là không biết mình có dấu ấn hay không mà đã ảo tưởng mình được mời, ta có cảm giác muốn khinh bỉ bản thân.
"Vậy à! Vậy trước khi đi hãy chuẩn một chút nhé, buổi tiệc sẽ diễn ra vào đêm."
"À không.. Ở chung với các anh đối một quý cô mà nói..."
Ở chung với các người còn nguy hiểm hơn ở ngoài. Dẹp bỏ! Ta đi tìm con thỏ tiếp.
"Alice, chúng tôi có thể bảo đảm cô sẽ an toàn khi ở chung với chúng tôi." Merta nói với khuôn mặt tười cười sáng lạn của anh ta.
Ta không tin anh ta được. Chuẩn bị lùi lại để trốn thì Charles giữ chặt ta ở phía sau làm ta không thể nào lùi được.
Help!! Cưỡng hiếp dân nữ á...
Ta la hét mà không lên tiếng được, phát hiện cổ họng không nói được khiến ta nhớ đến ấm trà mới uống vừa rồi.
Shit! Không phải chứ? Lọt bẫy mà không biết, ta thật thảm hại...
Ta nhìn hai người họ bằng ánh mắt cảnh giác, nếu họ tiến thêm một bước nào thì ta sẽ nhào đến quýnh lộn một phen.
Xuyên thành Alice không phải là không có lực chiến đấu.
Merta nhìn ta cười rồi bước lại gần trước khi ta nhào đến đánh anh ta thì Merta đã bế ta vào nhà đặt ta ngồi trên ghế salon, xoa đầu ta rồi nói.
"Alice ngoan, ở đây chơi, ta cùng Charles đi chuẩn bị đồ cho buổi tiệc tối nay."
Nói xong anh ta ra ngoài đóng cửa lại.
Anh coi tôi là trẻ con à!!!???
Phẫn nộ!!!
Theresa căn bản là không nhận ra ánh mắt hai người họ nhìn cô là ánh mắt nhìn trẻ con.
Mười phút trôi qua...
Ngồi một mình yên tỉnh trong phòng ta chợt nhớ lại lần đầu khi gặp anh hai, hoàn cảnh cũng giống hệt như bây giờ.
Đối với một con quái vật thì sẽ không có gia đình nhưng ta lại có anh hai. Lúc đó khi ta bị những con quái vật khác nhốt lại thì ở ngoài lại có tiếng động vang lên khá lớn, có vẻ là có đánh nhau ở ngoài chăng? Cửa mở ra thì ta lấy tay che đi ánh sáng trước mặt, một bóng người bước vào che đi ánh sáng lại, ta ngẩng đầu lên nhìn là một chàng trai mà mình không rõ mặt đến cứu ra khỏi căn phòng đen tĩnh mịch ấy chàng trai nói rằng sẽ bảo vệ ta suốt đời vài ngày sau đó ta mới biết hóa ra người cứu ta đó chính là anh trai mình.
Nhưng vì sao anh ấy lại không nói ra? Ngày kế tiếp ta gọi anh ấy là anh hai thì thấy khuôn mặt anh ấy trở nên đáng sợ nhưng sau đó lại quay trở về bình thường cười với ta nhưng vì sao anh ấy lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Ánh mắt như nhìn một kẻ hèn hạ...
Cảm giác của ta lúc đó chính là sợ hãi anh trai sẽ ghét bỏ mình. Cũng vì thế mà ta cố gắng trở nên tốt hơn để xứng với anh ấy.
Lý do tại sao anh ấy không nói ta là gia đình anh ấy thì cũng không sao. Iori đã nói chúng tôi có quan hệ huyết thống thì cũng đã đủ chứng minh rồi.
Về sự tồn tại của Iori anh trai ta hầu như không biết nhưng đây cũng là một phần Iori không muốn ta nói ra.
Quả nhiên ta lại không hiểu rõ Iori. Hắn ta luôn cứ giữ một bộ bí ẩn thật khiến ta tức chết nhưng cũng là người mà ta coi như là bạn đời, chỉ cần Iori còn sống ta vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, nhưng khi ta chết đi hắn cũng sẽ chết. Chắc hắn cũng cực khổ khi ta lại là "thân xác" của hắn. Linh hồn của Iori rất mạnh có thể giết người mà không cần đụng chạm và đương nhiên ta là người hứng chịu cái chết của những người mà hắn giết. Chỉ có một điều mà ta muốn nói thôi, làm thân xác cho người khác thật không dễ chịu.
Ta hận ai đó đã tống hắn vào cơ thể ta.
Hai người họ tự ăn bánh quy có khuôn mặt đồng loại mà không có phản ứng gì sao?
Cái thế giới này thật kỳ lạ.
Mà nhắc đến mèo, hình như anh chàng mèo đẹp trai kia sau khi uống bình nước thuốc kia thì không nhớ chuyện gì xảy ra lúc trước, cái biểu hiện tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra ấy thì đã hiểu rồi.
Ta thật tò mò khi chàng mèo biết những chuyện xảy ra lúc "động kinh" thì sẽ có phản ứng thế nào.
Tiệc trà trừ hai người và ta ra thì không có ai cả. Thật kỳ lạ lẽ ra phải có nhiều người lắm chứ nhưng lại chỉ có ba người ngồi tham dự...
Đây là cô lập trong truyền thuyết ư?
Ta cũng nghe được nhiều chuyện từ thỏ kể ra. Nơi đây là khu vườn dành riêng cho hai người họ, những người còn lại đều vào trong lâu đài chuẩn bị dự tiệc.
Ta lại bối rối, quan hệ của những cư dân ở đây cùng người lâu đài thật không bình thường.
Ta hỏi về con thỏ đeo đồng hồ thì thỏ nâu giải thích rằng nó chính là người sắp xếp buổi tiệc cũng là người mời những vị khách tham dự.
Nghe xong ta lại có thêm thông tin.
Con thỏ trắng chính là người khởi đầu câu truyện, đưa Alice vào đây và mời cô tham dự buổi tiệc. Trong buổi tiệc cũng sẽ là lúc chọn route.
Aa.. Nhân vật chính sẽ thế nào đây? Thật mong chờ đến khi buổi tiệc diễn ra nhưng ta lại không nhận được thiệp mời từ con thỏ.
Ta hỏi thỏ nâu về thiệp mời thì anh ta là cười nhẹ một tiếng và nói rằng không cần thiệp mời chỉ cần xem viết ấn sau lưng là có thể vào và đương nhiên chỉ có người được mời mới có dấu ấn.
Dấu ấn sau lưng ư? Con thỏ đó khi nào đã chạm vào lưng ta thế nhỉ? Không lẽ là lúc bế ư? Nhưng ta lại không có cảm nhận bị xâm nhập.
Người ở đây cũng quá biến thái đi... Đầu tiên là mèo thỏa thân chạy xung quanh rồi đến cái dấu ấn sau lưng. Ta hy vọng sẽ không có tình tiết 18+ xảy ra tiếp.
Sau khi hỏi xong ta giới thiệu lại mình cho hai người họ, họ cũng giới thiệu mình với ta.
Tên thỏ nâu là Merta còn mèo là Charles, ta rất muốn nói với họ rằng tên các người sai rồi phải là March Hare và Cheshire Cat.
Sau khi giới thiệu xong tiệc trà cũng kết thúc, ta tạm biệt họ tiếp tục đi kiếm con thỏ nhưng hai người họ lại giữ ta lại.
Ta ra vẻ các ngươi cần gì sao.
Một mèo một thỏ nhìn nhau sau đó Merta lên tiếng nói.
"Alice cô có thể ở lại cùng chúng tôi rồi tham dự buổi tiệc trong lâu đài được chứ?"
"Hai người cũng được mời ư?" Ta ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, Alice cũng vậy đúng chứ?"
"A.. Chắc vậy..." Ta chột dạ trả lời, ta vẫn chưa kiểm tra cái lưng đâu.
Đơn giản là không biết mình có dấu ấn hay không mà đã ảo tưởng mình được mời, ta có cảm giác muốn khinh bỉ bản thân.
"Vậy à! Vậy trước khi đi hãy chuẩn một chút nhé, buổi tiệc sẽ diễn ra vào đêm."
"À không.. Ở chung với các anh đối một quý cô mà nói..."
Ở chung với các người còn nguy hiểm hơn ở ngoài. Dẹp bỏ! Ta đi tìm con thỏ tiếp.
"Alice, chúng tôi có thể bảo đảm cô sẽ an toàn khi ở chung với chúng tôi." Merta nói với khuôn mặt tười cười sáng lạn của anh ta.
Ta không tin anh ta được. Chuẩn bị lùi lại để trốn thì Charles giữ chặt ta ở phía sau làm ta không thể nào lùi được.
Help!! Cưỡng hiếp dân nữ á...
Ta la hét mà không lên tiếng được, phát hiện cổ họng không nói được khiến ta nhớ đến ấm trà mới uống vừa rồi.
Shit! Không phải chứ? Lọt bẫy mà không biết, ta thật thảm hại...
Ta nhìn hai người họ bằng ánh mắt cảnh giác, nếu họ tiến thêm một bước nào thì ta sẽ nhào đến quýnh lộn một phen.
Xuyên thành Alice không phải là không có lực chiến đấu.
Merta nhìn ta cười rồi bước lại gần trước khi ta nhào đến đánh anh ta thì Merta đã bế ta vào nhà đặt ta ngồi trên ghế salon, xoa đầu ta rồi nói.
"Alice ngoan, ở đây chơi, ta cùng Charles đi chuẩn bị đồ cho buổi tiệc tối nay."
Nói xong anh ta ra ngoài đóng cửa lại.
Anh coi tôi là trẻ con à!!!???
Phẫn nộ!!!
Theresa căn bản là không nhận ra ánh mắt hai người họ nhìn cô là ánh mắt nhìn trẻ con.
Mười phút trôi qua...
Ngồi một mình yên tỉnh trong phòng ta chợt nhớ lại lần đầu khi gặp anh hai, hoàn cảnh cũng giống hệt như bây giờ.
Đối với một con quái vật thì sẽ không có gia đình nhưng ta lại có anh hai. Lúc đó khi ta bị những con quái vật khác nhốt lại thì ở ngoài lại có tiếng động vang lên khá lớn, có vẻ là có đánh nhau ở ngoài chăng? Cửa mở ra thì ta lấy tay che đi ánh sáng trước mặt, một bóng người bước vào che đi ánh sáng lại, ta ngẩng đầu lên nhìn là một chàng trai mà mình không rõ mặt đến cứu ra khỏi căn phòng đen tĩnh mịch ấy chàng trai nói rằng sẽ bảo vệ ta suốt đời vài ngày sau đó ta mới biết hóa ra người cứu ta đó chính là anh trai mình.
Nhưng vì sao anh ấy lại không nói ra? Ngày kế tiếp ta gọi anh ấy là anh hai thì thấy khuôn mặt anh ấy trở nên đáng sợ nhưng sau đó lại quay trở về bình thường cười với ta nhưng vì sao anh ấy lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Ánh mắt như nhìn một kẻ hèn hạ...
Cảm giác của ta lúc đó chính là sợ hãi anh trai sẽ ghét bỏ mình. Cũng vì thế mà ta cố gắng trở nên tốt hơn để xứng với anh ấy.
Lý do tại sao anh ấy không nói ta là gia đình anh ấy thì cũng không sao. Iori đã nói chúng tôi có quan hệ huyết thống thì cũng đã đủ chứng minh rồi.
Về sự tồn tại của Iori anh trai ta hầu như không biết nhưng đây cũng là một phần Iori không muốn ta nói ra.
Quả nhiên ta lại không hiểu rõ Iori. Hắn ta luôn cứ giữ một bộ bí ẩn thật khiến ta tức chết nhưng cũng là người mà ta coi như là bạn đời, chỉ cần Iori còn sống ta vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, nhưng khi ta chết đi hắn cũng sẽ chết. Chắc hắn cũng cực khổ khi ta lại là "thân xác" của hắn. Linh hồn của Iori rất mạnh có thể giết người mà không cần đụng chạm và đương nhiên ta là người hứng chịu cái chết của những người mà hắn giết. Chỉ có một điều mà ta muốn nói thôi, làm thân xác cho người khác thật không dễ chịu.
Ta hận ai đó đã tống hắn vào cơ thể ta.
Tác giả :
Subarashii Trang-chan!!