Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!
Chương 12-2: Ngoại truyện Yuki: Hisa route Good End
* Phần này nói về nhân vật Yuki trong route của Hisa, những việc xung quanh Yuki đều được Yuki kể lại.
Chủ nhân của tôi là một cô gái xinh đẹp, tất cả những môn của các vị tiểu thư cô ấy đều làm hoàn hảo, tôi rất tự hào khi có một người chủ nhân như vậy.
Cô ấy bây giờ đã là một thiếu nữ 18 tuổi đương nhiên là dáng người của cô ấy cũng đã trở nên thành thục hơn tinh xảo hơn.
Tất cả người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc đều muốn cô ấy gả cho họ và học luôn được tiểu thư từ chối.
Cô ấy thấy không thú vị khi kết hôn nên không muốn cùng họ ở bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng định mệnh lại cho cô ấy gặp được người cô ấy yêu.
Trong một buổi tiệc của Hoàng gia, cô ấy cùng ngài Elizer tham dự, lúc đó cô ấy cũng chỉ vô vị đi theo cha mình cho đến khi cô ấy gặp được vị Hoàng tử thứ nhất.
Hisa von Hafurion là tên của người cô ấy yêu.
Tôi có thể thấy trong mắt của cô ấy chỉ có mình vị hoàng tử đó.
Cũng phải thôi, một vị hoàng tử hoàn hảo về mọi việc được rất nhiều các quý cô mến cảm là chuyện thường ngày...
Tôi chứng kiến cô ấy làm tất cả vì vị Hoàng tử đó nhưng cô ấy lại không được người đó chú ý đến.
Ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ...
Nhưng cô ấy lại không bỏ cuộc mà lại làm càng thêm.
Tình yêu của cô ấy với vị hoàng tử đó càng lúc càng lớn.
Tôi đã cố gắng khuyên với cô ấy nhưng cô ấy lại không nghe, cô ấy xem tôi như là một người vô hình.
Tôi nhìn vào mắt của cô ấy và phát hiện ra một điều.
Trong mắt cô ấy không có tôi.
Cô ấy điên rồi! Vì một người không để ý đến mình thì có xứng không??
Tôi không hiểu cô ấy ấy đang nghĩ gì!!!
Tôi thật vô dụng.
Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cô ấy gào hét.
Đến một hôm vị hoàng tử đó dẫn theo một cô gái tuyên bố với mọi người cô gái đó và vợ của người.
Sau khi nghe được tin đó cô ấy như tan vỡ nhưng lại không bỏ cuộc mà lại tìm cách thảm hại người con gái của vị hoàng tử đó.
Từng ngày mọi việc cô ấy làm càng tệ nhưng vị hoàng tử đó đều bảo vệ được người con gái đó.
Cô ấy đau khổ nhưng lại không ai quan tâm cô ấy ngoài tôi.
Đến một hôm vua phản đối với việc hoàng tử quyết định kết hôn nên cho người xử lý người con gái đó.
Cuối cùng họ lại cùng nhau trốn khỏi đất nước.
Vua tức giận rồi băng hà.
Người con trai thứ hai của ông lên ngôi.
Cô ấy biết được chuyện vị hoàng tử đó cùng người người con gái của hoàng tử bỏ trốn nên lúc đó quyết định tự sát.
Tôi không kịp ngăn cản cô ấy.
Và thế tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy đang dần dần tắt thở đến lúc chết cô ấy lại nói một câu làm tôi tức điên.
"Hisa em yêu anh."
Tại sao???
Tôi khóc, đúng vậy kể từ khi ba mẹ tôi chết tôi chưa khóc lần nào nhưng lại vì cô ấy mà khóc.
Tại sao cô ấy lại ngốc như vậy??? Nếu như cô ấy yêu tôi có phải sẽ không đau khổ như thế này không!!??
Tôi không biết tại sao tôi lại có những suy nghĩ đó nhưng tôi lại không để ý vì tôi quyết định...
Tôi đã không làm đúng trách nhiệm của một người Kị sĩ để bảo vệ chủ nhân của mình vì thế tôi quyết định...
Tự vẫn.
Chết vì chủ nhân là một trong những quy luật của một người Kị sĩ nhưng lần này tôi chết vì cảm xúc không rõ của chính mình cùng trách nhiệm của một người Kị sĩ.
Cho đến khúc cuối tôi vẫn không biết cảm xúc của tôi dành cho cô ấy là gì.
Chủ nhân của tôi là một cô gái xinh đẹp, tất cả những môn của các vị tiểu thư cô ấy đều làm hoàn hảo, tôi rất tự hào khi có một người chủ nhân như vậy.
Cô ấy bây giờ đã là một thiếu nữ 18 tuổi đương nhiên là dáng người của cô ấy cũng đã trở nên thành thục hơn tinh xảo hơn.
Tất cả người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc đều muốn cô ấy gả cho họ và học luôn được tiểu thư từ chối.
Cô ấy thấy không thú vị khi kết hôn nên không muốn cùng họ ở bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng định mệnh lại cho cô ấy gặp được người cô ấy yêu.
Trong một buổi tiệc của Hoàng gia, cô ấy cùng ngài Elizer tham dự, lúc đó cô ấy cũng chỉ vô vị đi theo cha mình cho đến khi cô ấy gặp được vị Hoàng tử thứ nhất.
Hisa von Hafurion là tên của người cô ấy yêu.
Tôi có thể thấy trong mắt của cô ấy chỉ có mình vị hoàng tử đó.
Cũng phải thôi, một vị hoàng tử hoàn hảo về mọi việc được rất nhiều các quý cô mến cảm là chuyện thường ngày...
Tôi chứng kiến cô ấy làm tất cả vì vị Hoàng tử đó nhưng cô ấy lại không được người đó chú ý đến.
Ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ...
Nhưng cô ấy lại không bỏ cuộc mà lại làm càng thêm.
Tình yêu của cô ấy với vị hoàng tử đó càng lúc càng lớn.
Tôi đã cố gắng khuyên với cô ấy nhưng cô ấy lại không nghe, cô ấy xem tôi như là một người vô hình.
Tôi nhìn vào mắt của cô ấy và phát hiện ra một điều.
Trong mắt cô ấy không có tôi.
Cô ấy điên rồi! Vì một người không để ý đến mình thì có xứng không??
Tôi không hiểu cô ấy ấy đang nghĩ gì!!!
Tôi thật vô dụng.
Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn cô ấy gào hét.
Đến một hôm vị hoàng tử đó dẫn theo một cô gái tuyên bố với mọi người cô gái đó và vợ của người.
Sau khi nghe được tin đó cô ấy như tan vỡ nhưng lại không bỏ cuộc mà lại tìm cách thảm hại người con gái của vị hoàng tử đó.
Từng ngày mọi việc cô ấy làm càng tệ nhưng vị hoàng tử đó đều bảo vệ được người con gái đó.
Cô ấy đau khổ nhưng lại không ai quan tâm cô ấy ngoài tôi.
Đến một hôm vua phản đối với việc hoàng tử quyết định kết hôn nên cho người xử lý người con gái đó.
Cuối cùng họ lại cùng nhau trốn khỏi đất nước.
Vua tức giận rồi băng hà.
Người con trai thứ hai của ông lên ngôi.
Cô ấy biết được chuyện vị hoàng tử đó cùng người người con gái của hoàng tử bỏ trốn nên lúc đó quyết định tự sát.
Tôi không kịp ngăn cản cô ấy.
Và thế tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy đang dần dần tắt thở đến lúc chết cô ấy lại nói một câu làm tôi tức điên.
"Hisa em yêu anh."
Tại sao???
Tôi khóc, đúng vậy kể từ khi ba mẹ tôi chết tôi chưa khóc lần nào nhưng lại vì cô ấy mà khóc.
Tại sao cô ấy lại ngốc như vậy??? Nếu như cô ấy yêu tôi có phải sẽ không đau khổ như thế này không!!??
Tôi không biết tại sao tôi lại có những suy nghĩ đó nhưng tôi lại không để ý vì tôi quyết định...
Tôi đã không làm đúng trách nhiệm của một người Kị sĩ để bảo vệ chủ nhân của mình vì thế tôi quyết định...
Tự vẫn.
Chết vì chủ nhân là một trong những quy luật của một người Kị sĩ nhưng lần này tôi chết vì cảm xúc không rõ của chính mình cùng trách nhiệm của một người Kị sĩ.
Cho đến khúc cuối tôi vẫn không biết cảm xúc của tôi dành cho cô ấy là gì.
Tác giả :
Subarashii Trang-chan!!