Xuyên Vào BL Anime Rồi!
Chương 6
Cuối cùng ngày khai khảng cũng tới, sáng sớm An An đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Hiện giờ cô đang đứng trước gương tự y y mình, là đồng phục thủy thủ thần thánh đó, ước mơ của các otaku và cosplayers. An An xoay một vòng, tự ngưỡng mộ nhan sắc hiện tại của mình, xuyên thành mỹ nhân quả thật rất có lợi, mặc cái gì cũng đẹp hết. Đồng phục cấp 2 của An An có hai loại tay ngắn cho mùa xuân và tay dài cho mùa đông, hiện cô mặc loại tay dài. Vì theo quy định của trường thì từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9 là mặc đồng phục mùa xuân, còn từ đầu tháng mười trở đi sẽ là đồng phục mùa đông.
Áo màu trắng, có cổ áo thủy thủ màu đen viền trắng và một cái nơ đỏ to trước ngực, logo của trường chữ S lồng trong chữ G – Grand School – được in ngay tay áo bên trái, váy xếp li dài ngang đầu gối màu đen có viền trắng ở lai váy. Vỗ vỗ mặt lấy tinh thần cho ngày mới, An An nhìn lại mình một lần nữa trong gương xong rồi xách cặp đi xuống lầu ăn sáng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc trước khi coi anime, An An thích nhất chính là cảnh các nhân vật đi bộ tới trường trên con đường trồng đầy cây anh đào. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy và hưởng thụ, An An cảm động muốn khóc luôn. Con đường từ cổng trường đến hội trường tổ chức lễ, dọc 2 bên đều trồng cây anh đào. Mỗi khi gió thổi các cánh hoa lại lất phất rơi xuống, tạo thành một cơn mưa màu hồng, cảnh đẹp đến nỗi không lời nào tả được. Nghĩ đi nghĩ lại lần này tuy bị ép xuyên không nhưng cô cũng được hưởng lợi rất nhiều, ít nhiều cũng nhờ công bà tác giả. Thôi, tối nay về cô sẽ cúng cho bà ấy 1 nải chuối thay lời cảm ơn vậy.
An An đi theo cha mẹ vào hội trường làm lễ thì nhìn thấy có một nhóm học sinh có vẻ lớn tuồi hơn mặc đồng phục khác ngồi ở phía đối diện. Nghe nói trường này có liên thông từ cấp 2 lên cấp 3 luôn, vậy đó chính là đồngphục cho học sinh cấp 3 rồi. Áo khoác vét màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng cũng đeo nơ nhưng màu đen tiệp với màu váy luôn, logo được may ở cổ tay áo trái. Chỉ có đồng phục của nữ sinh là thay đổi hoàn toàn, còn đồng phục của nam sinh cấp 2 là Gakuran lên cấp 3 chỉ đổi áo khoác ngoài thành áo vét xám và cà-vạt đen là xong.
Buổi lễ diễn ra rất nhanh, hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới, một chị đại diện cấp 3 lên phát biểu chào mừng các học sinh mới đến với trường. Và sau cùng là mời học sinh tiêu biểu nhất trong các học sinh mới nhập học năm nay lên đại diện nói lời cảm ơn. An An giật mình khi nghe tên của học sinh đó là Akiyama Ivan, là nam chính hoàn hảo trong mơ của cô đó, cuối cùng cũng được nhìn người thật rồi. Yeah yeah, soái ca người thật giá thật nha. 2D đã đẹp đến vậy rồi thì người thật chắc chắn nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hòa nhường nguyệt thẹn… không chỗ nào chê luôn quá.
"Kukukuku…" – An An không kiềm được phấn khích ngồi đó tự cười một mình. Các bạn học ngồi gần An An đều tự động xích xa xa ra, không ai muốn ngồi gần bạn học nữ tuy xinh đẹp nhưng thần kinh không được ổn định kia.
Nhưng lúc An An vừa nhìn thấy người bước lên bục thì phản ứng của cô chính là… nếu trong miệng cô có nước chắc chắn sẽ phun thành một vòng cung rất đẹp. An An trợn tròn mắt nhìn người đang phát biểu trên khán đài kia, chính là thằng nhóc nói cô lỗ mãng ở nhà hàng. Hình tượng nam chính hoàn hảo trong mơ của An An đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi. Mới 13 thôi sao? Cô cứ tưởng tên đó đã 15, 16 rồi chứ, hừm, đúng là đẹp trai thật nhưng mà sao mồm miệng lại độc thế? An An cứ trừng mắt nhìn cậu trai đó mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc và các học sinh lần lượt vào lớp học.
Khi nhìn thấy toàn trường cấp 2 của mình An An nghĩ cô đang nằm mơ chắc luôn, trường này chính là bản sao của cung điện Buckingham mà, giống đến 90% luôn. Trái tim nhỏ tan vỡ khi nãy của An An sau khi được ngắm cảnh đẹp đã lành lại hoàn toàn, bây giờ cô đang nhảy chân sáo đi vào phòng học của mình. Rồi sau đó lại tiếp tục muốn phun nước miếng vì cô học chung với tên Ivan kia, thậm chí còn được xếp ngồi kế bên nữa chứ. Khoan, có lẽ đây là cơ hội bẻ cong thành thẳng của cô, còn nhỏ nên sẽ dễ dạy dỗ hơn chứ để tới lúc cậu ta gặp ‘tiểu thụ’ kia thì muộn rồi. Nhưng mà dạy như thế nào đây? Hình như theo anime cậu ta là do nữ phụ suốt ngày đeo bám, bày trò nên nảy sinh ác cảm và xa lánh nữ giới, dẫn đến việc cậu ta yêu ‘tiểu thụ’. Nếu như vậy chỉ cần không để cậu ta có bất kỳ ác cảm nào với nữ giới, sống một cuộc sống bình thường thì có lẽ cậu ta cũng sẽ yêu nữ giới đi.
Cô cũng không chắc cách này có hiệu quả không nhưng hiện giờ cô chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Cô đảm bảo là nữ phụ ‘Anastasia’ sẽ không đeo bám điên cuồng nữa nhưng cô không biết mấy bạn nữ phụ khác thì sao ah? Nhớ lại cảnh cậu ta bị ‘cường bạo’ trước nhà vệ sinh là An An lại thấy không ổn rồi, vì vậy có lẽ ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ chính là bảo vệ nam chính trước các sắc nữ khác. An An đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một tờ giấy xuất hiện trước mặt, cô nhìn tờ giấy rồi nhìn bàn tay đang cầm tờ giấy rồi nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
“Mau điền thông tin vào.” – giọng nói hơi khàn do vỡ giọng tuổi dậy thì nhưng lại mang theo âm sắc lạnh lùng. An An vội nhận lấy tờ giấy, thầm nghĩ mình sắp bị đông chết rồi, có cần ngay cả giọng nói cũng phải âm cả chục độ như vậy không? Con đường ‘bẻ cong thành thẳng’ cô coi bộ còn rất dài và đầy chông gai nha. An An xụ mặt, bắt đầu điền thông tin vào giấy, ngày học đầu tiên cũng không có gì nhiều chỉ nửa ngày là đã tan học. Từ ngày mai mới bắt đầu chính thức vào học.
Những ngày học sau, An An thường hay chủ động chào hỏi cậu ta nhưng đáp lại là sự im lặng, một cái liếc mắt cũng không cho cô nữa, An An thật muốn cầm dép lên mà đánh cậu ta. Cô cũng quen được với vài bạn nữ trong lớp và biết được rất nhiều tin tức bổ ích, ví như có hẳn một fan club được lập ra cho tên mặt đơ đó, nghe nói quy định rất nghiêm chỉ nhìn không được đụng. Club đó còn cử ra một đội bảo vệ ngăn không cho nữ sinh quá khích tấn công thần tượng của họ, thôi như vậy cũng tốt, cô không cần phải đụng tay đụng chân rồi.
Phần phòng chống bị nữ sinh đánh lén thì tạm ổn nhưng bên nam sinh thì có vấn đề, có lẽ bất mãn với độ hot ngày một lớn mạnh của bạn Ivan, nên thường hay có mấy cậu choai choai tới kiếm chuyện. Thế nhưng chưa đụng được tới người thì đã bị đội bảo vệ nữ chặn lại, xong hai bên cãi nhau chí chóe, thậm chí còn đánh nhau nữa, thật là hỗn loạn mà. Mấy lần đầu cô nhìn thấy cũng hết hồn, đây chính là bạo lực học đường đó, không ngờ trong trường nhà giàu cũng có. Vậy mà nguồn gốc tội lỗi của mấy cuộc chiến đó vẫn ung dung ngồi đọc sách như thể tất cả không liên quan đến mình.
Và sau hơn một tháng, An An gần như đã bỏ cuộc việc cố làm quen với Ivan rồi, cô chưa từng thấy ai sống mà khép kín hơn cậu ta nữa. Ngoài những điều cần thiết phải nói thì 1 câu chào hỏi xã giao tên đó cũng không hé ra. Nên sáng hôm nay, khi An An vào lớp, ai cô cũng chào buổi sáng như thường lệ chỉ trừ cái tên mặt lạnh ngồi kế bên cô thôi. Khi cô đang soạn tập vào hộc bàn thì một lá thư rơi ra ngoài và nhẹ nhàngtheo gió đáp xuống dưới chân của ‘mặt đơ’.
An An ngỡ ngàng hết mấy giây, oh my God, không lẽ đây chính là thư tình, có người gửi cô thư tình kìa. An An nhanh chóng cuối người xuống nhặt lá thư lên xem, không quan tâm đến việc có một người đang nhìn cô rất chăm chú. Cô vội mở bức thư ra, đúng là thư tình, cha mẹ ơi, sống hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên cô được tỏ tình đấy. Ý, vui thì vui nhưng sao cảm thấy ‘cô’ ở thế giới cũ bị xúc phạm quá vậy? Đi làm rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai, trong khi đó mới xuyên thành bé gái xinh đẹp chưa được mấy tháng thì lại được tỏ tình, haizz, ý trời mà.
Trong thư hẹn gặp cô vào giờ nghỉ trưa, địa điểm: vườn hoa phía sau thư viện, người gửi là Ueno Takeshi, Ueno… Ueno là ai vậy? Kệ, dù sao cô vốn cũng không định nhận lời tỏ tình của một đứa nhóc đâu, cô không thích lái máy bay đâu. Xếp lá thư lại rồi cất vào cặp, An An tiếp tục soạn vở nhưng nụ cười trên mặt cô không hề vơi bớt, thì ra cảm giác được tỏ tình vui như vậy. An An hoàn toàn rơi vào thế giới tự kỷ của riêng mình mà không biết rằng từ nãy tới giờ vẫn có một người nhìn cô không ngừng, ánh mắt của người đó thật sâu, sâu không thấy đáy.
Áo màu trắng, có cổ áo thủy thủ màu đen viền trắng và một cái nơ đỏ to trước ngực, logo của trường chữ S lồng trong chữ G – Grand School – được in ngay tay áo bên trái, váy xếp li dài ngang đầu gối màu đen có viền trắng ở lai váy. Vỗ vỗ mặt lấy tinh thần cho ngày mới, An An nhìn lại mình một lần nữa trong gương xong rồi xách cặp đi xuống lầu ăn sáng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc trước khi coi anime, An An thích nhất chính là cảnh các nhân vật đi bộ tới trường trên con đường trồng đầy cây anh đào. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy và hưởng thụ, An An cảm động muốn khóc luôn. Con đường từ cổng trường đến hội trường tổ chức lễ, dọc 2 bên đều trồng cây anh đào. Mỗi khi gió thổi các cánh hoa lại lất phất rơi xuống, tạo thành một cơn mưa màu hồng, cảnh đẹp đến nỗi không lời nào tả được. Nghĩ đi nghĩ lại lần này tuy bị ép xuyên không nhưng cô cũng được hưởng lợi rất nhiều, ít nhiều cũng nhờ công bà tác giả. Thôi, tối nay về cô sẽ cúng cho bà ấy 1 nải chuối thay lời cảm ơn vậy.
An An đi theo cha mẹ vào hội trường làm lễ thì nhìn thấy có một nhóm học sinh có vẻ lớn tuồi hơn mặc đồng phục khác ngồi ở phía đối diện. Nghe nói trường này có liên thông từ cấp 2 lên cấp 3 luôn, vậy đó chính là đồngphục cho học sinh cấp 3 rồi. Áo khoác vét màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng cũng đeo nơ nhưng màu đen tiệp với màu váy luôn, logo được may ở cổ tay áo trái. Chỉ có đồng phục của nữ sinh là thay đổi hoàn toàn, còn đồng phục của nam sinh cấp 2 là Gakuran lên cấp 3 chỉ đổi áo khoác ngoài thành áo vét xám và cà-vạt đen là xong.
Buổi lễ diễn ra rất nhanh, hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới, một chị đại diện cấp 3 lên phát biểu chào mừng các học sinh mới đến với trường. Và sau cùng là mời học sinh tiêu biểu nhất trong các học sinh mới nhập học năm nay lên đại diện nói lời cảm ơn. An An giật mình khi nghe tên của học sinh đó là Akiyama Ivan, là nam chính hoàn hảo trong mơ của cô đó, cuối cùng cũng được nhìn người thật rồi. Yeah yeah, soái ca người thật giá thật nha. 2D đã đẹp đến vậy rồi thì người thật chắc chắn nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hòa nhường nguyệt thẹn… không chỗ nào chê luôn quá.
"Kukukuku…" – An An không kiềm được phấn khích ngồi đó tự cười một mình. Các bạn học ngồi gần An An đều tự động xích xa xa ra, không ai muốn ngồi gần bạn học nữ tuy xinh đẹp nhưng thần kinh không được ổn định kia.
Nhưng lúc An An vừa nhìn thấy người bước lên bục thì phản ứng của cô chính là… nếu trong miệng cô có nước chắc chắn sẽ phun thành một vòng cung rất đẹp. An An trợn tròn mắt nhìn người đang phát biểu trên khán đài kia, chính là thằng nhóc nói cô lỗ mãng ở nhà hàng. Hình tượng nam chính hoàn hảo trong mơ của An An đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi. Mới 13 thôi sao? Cô cứ tưởng tên đó đã 15, 16 rồi chứ, hừm, đúng là đẹp trai thật nhưng mà sao mồm miệng lại độc thế? An An cứ trừng mắt nhìn cậu trai đó mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc và các học sinh lần lượt vào lớp học.
Khi nhìn thấy toàn trường cấp 2 của mình An An nghĩ cô đang nằm mơ chắc luôn, trường này chính là bản sao của cung điện Buckingham mà, giống đến 90% luôn. Trái tim nhỏ tan vỡ khi nãy của An An sau khi được ngắm cảnh đẹp đã lành lại hoàn toàn, bây giờ cô đang nhảy chân sáo đi vào phòng học của mình. Rồi sau đó lại tiếp tục muốn phun nước miếng vì cô học chung với tên Ivan kia, thậm chí còn được xếp ngồi kế bên nữa chứ. Khoan, có lẽ đây là cơ hội bẻ cong thành thẳng của cô, còn nhỏ nên sẽ dễ dạy dỗ hơn chứ để tới lúc cậu ta gặp ‘tiểu thụ’ kia thì muộn rồi. Nhưng mà dạy như thế nào đây? Hình như theo anime cậu ta là do nữ phụ suốt ngày đeo bám, bày trò nên nảy sinh ác cảm và xa lánh nữ giới, dẫn đến việc cậu ta yêu ‘tiểu thụ’. Nếu như vậy chỉ cần không để cậu ta có bất kỳ ác cảm nào với nữ giới, sống một cuộc sống bình thường thì có lẽ cậu ta cũng sẽ yêu nữ giới đi.
Cô cũng không chắc cách này có hiệu quả không nhưng hiện giờ cô chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi. Cô đảm bảo là nữ phụ ‘Anastasia’ sẽ không đeo bám điên cuồng nữa nhưng cô không biết mấy bạn nữ phụ khác thì sao ah? Nhớ lại cảnh cậu ta bị ‘cường bạo’ trước nhà vệ sinh là An An lại thấy không ổn rồi, vì vậy có lẽ ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ chính là bảo vệ nam chính trước các sắc nữ khác. An An đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một tờ giấy xuất hiện trước mặt, cô nhìn tờ giấy rồi nhìn bàn tay đang cầm tờ giấy rồi nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
“Mau điền thông tin vào.” – giọng nói hơi khàn do vỡ giọng tuổi dậy thì nhưng lại mang theo âm sắc lạnh lùng. An An vội nhận lấy tờ giấy, thầm nghĩ mình sắp bị đông chết rồi, có cần ngay cả giọng nói cũng phải âm cả chục độ như vậy không? Con đường ‘bẻ cong thành thẳng’ cô coi bộ còn rất dài và đầy chông gai nha. An An xụ mặt, bắt đầu điền thông tin vào giấy, ngày học đầu tiên cũng không có gì nhiều chỉ nửa ngày là đã tan học. Từ ngày mai mới bắt đầu chính thức vào học.
Những ngày học sau, An An thường hay chủ động chào hỏi cậu ta nhưng đáp lại là sự im lặng, một cái liếc mắt cũng không cho cô nữa, An An thật muốn cầm dép lên mà đánh cậu ta. Cô cũng quen được với vài bạn nữ trong lớp và biết được rất nhiều tin tức bổ ích, ví như có hẳn một fan club được lập ra cho tên mặt đơ đó, nghe nói quy định rất nghiêm chỉ nhìn không được đụng. Club đó còn cử ra một đội bảo vệ ngăn không cho nữ sinh quá khích tấn công thần tượng của họ, thôi như vậy cũng tốt, cô không cần phải đụng tay đụng chân rồi.
Phần phòng chống bị nữ sinh đánh lén thì tạm ổn nhưng bên nam sinh thì có vấn đề, có lẽ bất mãn với độ hot ngày một lớn mạnh của bạn Ivan, nên thường hay có mấy cậu choai choai tới kiếm chuyện. Thế nhưng chưa đụng được tới người thì đã bị đội bảo vệ nữ chặn lại, xong hai bên cãi nhau chí chóe, thậm chí còn đánh nhau nữa, thật là hỗn loạn mà. Mấy lần đầu cô nhìn thấy cũng hết hồn, đây chính là bạo lực học đường đó, không ngờ trong trường nhà giàu cũng có. Vậy mà nguồn gốc tội lỗi của mấy cuộc chiến đó vẫn ung dung ngồi đọc sách như thể tất cả không liên quan đến mình.
Và sau hơn một tháng, An An gần như đã bỏ cuộc việc cố làm quen với Ivan rồi, cô chưa từng thấy ai sống mà khép kín hơn cậu ta nữa. Ngoài những điều cần thiết phải nói thì 1 câu chào hỏi xã giao tên đó cũng không hé ra. Nên sáng hôm nay, khi An An vào lớp, ai cô cũng chào buổi sáng như thường lệ chỉ trừ cái tên mặt lạnh ngồi kế bên cô thôi. Khi cô đang soạn tập vào hộc bàn thì một lá thư rơi ra ngoài và nhẹ nhàngtheo gió đáp xuống dưới chân của ‘mặt đơ’.
An An ngỡ ngàng hết mấy giây, oh my God, không lẽ đây chính là thư tình, có người gửi cô thư tình kìa. An An nhanh chóng cuối người xuống nhặt lá thư lên xem, không quan tâm đến việc có một người đang nhìn cô rất chăm chú. Cô vội mở bức thư ra, đúng là thư tình, cha mẹ ơi, sống hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên cô được tỏ tình đấy. Ý, vui thì vui nhưng sao cảm thấy ‘cô’ ở thế giới cũ bị xúc phạm quá vậy? Đi làm rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai, trong khi đó mới xuyên thành bé gái xinh đẹp chưa được mấy tháng thì lại được tỏ tình, haizz, ý trời mà.
Trong thư hẹn gặp cô vào giờ nghỉ trưa, địa điểm: vườn hoa phía sau thư viện, người gửi là Ueno Takeshi, Ueno… Ueno là ai vậy? Kệ, dù sao cô vốn cũng không định nhận lời tỏ tình của một đứa nhóc đâu, cô không thích lái máy bay đâu. Xếp lá thư lại rồi cất vào cặp, An An tiếp tục soạn vở nhưng nụ cười trên mặt cô không hề vơi bớt, thì ra cảm giác được tỏ tình vui như vậy. An An hoàn toàn rơi vào thế giới tự kỷ của riêng mình mà không biết rằng từ nãy tới giờ vẫn có một người nhìn cô không ngừng, ánh mắt của người đó thật sâu, sâu không thấy đáy.
Tác giả :
RedRuby