Xuyên Vào BL Anime Rồi!
Chương 34
Lúc trước, khi mà An An tập luyện tỏ tình thì đã từng nghĩ đến một vài viễn cảnh về câu trả lời của Ivan, chẳng hạn như:
Viễn cảnh 1 – “Tôi thích cậu!”
“Tôi cũng thích cô! Chúng ta đúng thật là tâm ý tương thông, kể từ nay hai ta sẽ là một cặp đôi thật sự không phải giả nữa!”
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, nắm tay nhau đi về phía chân trời tình yêu màu hồng.
==>Khả năng xảy ra rất thấp, gần như bằng 0… ( -__- )
Viễn cảnh 2 – “Tôi thích cậu!”
“Cảm ơn, cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, chúng ta không thích hợp. Tôi nghĩ chuyện hợp đồng nên chấm dứt luôn đi, để tránh cho cô thêm ảo tưởng.”
==>Khả năng xảy ra cũng xấp xỉ 30~40%, nếu chuyện được như vậy thì An An cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui vì từ nay về sau không còn phải sống trong sự áp bức, bóc lột tàn bạo kia nữa, tự do muôn năm. Còn buồn vì tình yêu đầu của cô vừa nảy mầm đã bị bóp chết, buồn vì mình bị người ta ăn đậu hũ quá trời mà không tìm cách ăn lại được, lỗ vốn quá trời. Và quan trọng nhất là kế hoạch ‘bẻ thẳng’ của cô đã thất bại hoàn toàn.
Viễn cảnh 3 – “Tôi thích cậu!”
“Thích? Hừ, cô nghĩ mình là ai chứ? Cô có đủ tư cách để thích tôi sao? Thì ra cô cũng như những đứa con gái khác, đối tốt một chút là liền mơ mộng đủ thứ, tỉnh lại đi. Nữ giới các người đúng là loại động vật ngu ngốc mà.”
==>Viễn cảnh này hơi cực đoan tí nhưng khả năng xảy ra hơi bị cao, không những nhận hết kết quả như viễn cảnh hai mà còn khiến cho Ivan càng thêm ghét con gái. Thế không phải càng chết hơn sao? Quá nguy hiểm.
Tuy nhiên tất cả chỉ là những điều do An An ăn không ngồi rồi tự hoang tưởng ra thôi, biết đâu hiện thực lại khác hoàn toàn thì sao? Hi vọng là vậy… ( -__-III)
An An vốn có thể im lặng, ở bên cạnh Ivan thêm một thời gian nữa để xác định chính xác tình cảm của cà hai dành cho nhau như thế nào. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không muốn lãng phí thời gian của mình như vậy. Coi mấy cái ngôn tình, manga, tiểu thuyết cũng bởi vì nam, nữ chính yêu mà cứ giấu nên mới xảy ra rất, rất nhiều tình huống trớ trêu, ngược tâm, ngược thân, ngược đủ thứ, vv… Bởi vậy thích thì cứ nói ra là tốt nhất, tránh đêm dài lắm mộng, nếu bị từ chối thì… đổi kế hoạch khác, bí kíp tình yêu của cô vẫn còn rất nhiều chiêu chưa được sử dụng đấy!
--- ----Kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại---- ---
“Nếu… nếu tôi nói tôi thật sự thích cậu thì sao?”
Sau khi lấy hết dũng khí để thốt lên câu đó thì An An cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, nín thở chờ câu trả lời của Ivan.
“Đó là câu hỏi sao?” – Giọng của Ivan lúc này không nóng, không lạnh, từ tốn đáp lại lời tỏ tình khi nãy của An An.
Nhưng câu trả lời này của Ivan làm An An muốn té ghế. Với một kẻ sở hữu IQ cao ngất ngưỡng như thế kia mà nghe không hiểu ý của cô à?Cậu ta đang giỡn mặt sao? An An tức giận ngước mặt lên trừng mắt nhìn Ivan, thì thấy cậu ta đang nhìn cô với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. An An tự nhiên thấy cơn tức giận biến đâu mất thay vào đó là cảm giác chột dạ giống như cô vừa mới làm sai điều gì đó vậy. An An chuyển tầm mắt của mình đi chỗ khác, nhỏ giọng phản khán.
“Cũng không hẳn câu hỏi mà là… lời tỏ tình!”
“An An!” – Ivan gọi tên của cô bằng một chất giọng như bùa mê vậy, có thể khiến cho cô không còn khả năng suy nghĩ được gì nữa. An An ngước mắt lên nhìn Ivan.
“Thử lại đi! Lần này chỉ cần nói những từ quan trọng thôi!” – Đôi mắt màu Hazel lúc này sáng rực sắc xanh chăm chú nhìn An An. Vậy là mấy lần trước cô không có nhìn lầm, mắt của cậu ta thật sự có thể đổi màu theo tâm trạng nha.
“Những từ… quan trọng? Kia… là… tôi, tôi thích… thích cậu.” – Đó, nói trắng ra như vậy luôn rồi đó, cậu ta còn dám phàn nàn cô nhất định sẽ… sẽ… à, cô cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Haizz~ Sau khi nói ra hết, An An vẫn mặt đối mặt với cái bàn, hai tay bấu chặt lấy nhau căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Ivan.
‘Cạch!’ – Tiếng ghế bị kéo ra vang lên, theo sau đó là những tiếng bước chân rất chậm rãi vang lên. Khi tiếng bước chân dừng lại, An An cũng gom đủ dũng khí để ngước mặt lên nhìn Ivan, người hiện đang đứng sát ngay bên cạnh cô.
“Giỏi lắm! Cuối cùng cũng có ngày em thông minh ra được chút nhỉ?” – Ivan vẻ mặt dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đầu của An An. Trước đây An An chỉ nhìn thấy vẻ mặt này của Ivan trong anime thôi, khi mà cậu ta nhìn ‘tiểu thụ’ ấy.
Đây là lần đầu tiên ngoài đời thật An An được nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng này của Ivan, khỏi phải nói con tim nhỏ của cô bây giờ đang hoạt động rất là ‘tích cực’ luôn. Hơn nữa vẻ mặt này chính là vì cô mà có, cho nên có nghĩa là… nghĩa là Ivan cũng có ý với cô thật sao? OMG! Cần xác định gấp!
“Vậy câu… câu trả lời của cậu?” – An An đưa tay chụp lấy góc áo của Ivan, quyết tâm nếu hôm nay không cho cô câu trả lời rõ ràng thì cậu ta đừng mong được về nhà. Nhưng sao tự nhiên An An lại thấy nhức đầu quá chừng, còn có chút khó thở nữa… mọi thứ xung quanh sao ngày càng tối đi vậy? Mặt của Ivan cũng trở nên rất mờ ảo nha!
“Câu trả lời đương nhiên là… An An? AN AN…” – An An thấy vẻ mặt của Ivan đang từ vui vẻ, tười cười bỗng trở nên hoảng sợ, a, vẻ mặt này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó. Sau đó cô nghe thấy cậu ta hét tên của cô rồi đột nhiên mọi thứ trở nên… tối đen.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Trong căn phòng nào đó ở tầng 5 của một chung cư nào đó trong dãy chung cư tập thể trên Thiên Giới.
“La la la~ ừ hưm~ yé yee….” – Yuri vừa ngâm nga hát thầm một giai điệu nhạc kì lạ, vừa tưới nước cho mấy chậu cây cảnh có hình dáng cũng kì quái không kém. Có cây hình dáng như lai giữa dương xỉ và xương rồng nhưng hoa của nó lại là hoa cúc, có chậu thì thân dây leo nhưng lại có lá như lá phong… chịu thôi, hàng giá rẻ mà. Yuri phải năn nỉ cả ngày Aster mới chịu mua cho cô mấy chậu cây này để tiêu khiển đấy. Ỡ đây quá nhàn rỗi phải kiếm chút chuyện để làm, nếu không sẽ chán đến chết thêm lần nữa mất thôi.
Tưới cây xong, Yuri lấy bút gạch một đường nhỏ trên tường, tính tới hôm nay là cũng đã mấy tháng cô không có mò tới phòng gương Nhân Gian hóng chuyện rồi. Ngày hôm đó cô đã thề độc là nhất định không để cho tên thiên thần đáng ghét đó bắt được. Vì vậy để bảo vệ lời thề của mình Yuri đã chôn chân trong cái phòng trọ này mấy tháng trời liền, không vi phạm thì đương nhiên là không bị bắt rồi. Bởi cô biết chắc rằng chỉ cần cô vừa mới đặt chân vào trong Thiên Đàng thì cái tên Alex đó đã biết ngay cô đang ở vị trí nào liền rồi. Lúc đó cô thật là ngốc, rõ ràng biết là thế nào cũng sẽ bị bắt và đem đi xử phạt tại sao còn làm? Muốn xem tình hình của An An chỉ là cái cớ, mục đích cuối cùng chính là muốn được nhìn thấy cái tên đang ghét đó thôi…
“Oáp! A~ thật là chán… ra ngoài dạo một chút vậy, sẵn tiện tu luyện thêm chút nữa!” – Thật ra thì xung quanh Thiên Giới cũng chỉ toàn mây là mây thôi, hồi đầu còn thấy đẹp giờ thì…. hết đẹp rồi. Quá đơn điệu. Còn chỗ có rừng cây thì lại là cấm địa, luôn có lính canh 24/24, khiếp thật, giấu báu vật quý hiếm gì trong đó hả trời?
Yuri ngẩn ngơ đi vòng vòng một hồi lại thấy mình tới trước cổng lớn của Thiên Đàng, cô cảm thấy rất buồn phiền, sao cô lại là một đứa lụy tình thế này ( 'Д` ). Cô vội vàng quay lưng bỏ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn cứ như vậy cho tới khi không còn nhìn thấy cổng thành nữa. Yuri nhìn xung quanh chọn nơi bằng phẳng nhất mà ngồi xuống, cô nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế rồi bắt đầu quá trình ‘tu luyện’ của mình.
Hít vào ~ thở ra ~ hít vào ~ thở ra ~ hít – ‘Bộp!’ – Yuri giật mình mở mắt ra thì thấy một bàn tay từ dưới nền mây ngoi lên đang nắm chặt lấy chân của cô.Chưa kịp phản ứng gì thì lại có một bàn tay khác xuất hiện nắm luôn chân còn lại của cô, và một cái đầu tóc đen đang từ từ ngoi lên…
“ÁÁÁAAAAAAAA!!!! CỨU MẠNG A!!!!”
Viễn cảnh 1 – “Tôi thích cậu!”
“Tôi cũng thích cô! Chúng ta đúng thật là tâm ý tương thông, kể từ nay hai ta sẽ là một cặp đôi thật sự không phải giả nữa!”
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, nắm tay nhau đi về phía chân trời tình yêu màu hồng.
==>Khả năng xảy ra rất thấp, gần như bằng 0… ( -__- )
Viễn cảnh 2 – “Tôi thích cậu!”
“Cảm ơn, cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, chúng ta không thích hợp. Tôi nghĩ chuyện hợp đồng nên chấm dứt luôn đi, để tránh cho cô thêm ảo tưởng.”
==>Khả năng xảy ra cũng xấp xỉ 30~40%, nếu chuyện được như vậy thì An An cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui vì từ nay về sau không còn phải sống trong sự áp bức, bóc lột tàn bạo kia nữa, tự do muôn năm. Còn buồn vì tình yêu đầu của cô vừa nảy mầm đã bị bóp chết, buồn vì mình bị người ta ăn đậu hũ quá trời mà không tìm cách ăn lại được, lỗ vốn quá trời. Và quan trọng nhất là kế hoạch ‘bẻ thẳng’ của cô đã thất bại hoàn toàn.
Viễn cảnh 3 – “Tôi thích cậu!”
“Thích? Hừ, cô nghĩ mình là ai chứ? Cô có đủ tư cách để thích tôi sao? Thì ra cô cũng như những đứa con gái khác, đối tốt một chút là liền mơ mộng đủ thứ, tỉnh lại đi. Nữ giới các người đúng là loại động vật ngu ngốc mà.”
==>Viễn cảnh này hơi cực đoan tí nhưng khả năng xảy ra hơi bị cao, không những nhận hết kết quả như viễn cảnh hai mà còn khiến cho Ivan càng thêm ghét con gái. Thế không phải càng chết hơn sao? Quá nguy hiểm.
Tuy nhiên tất cả chỉ là những điều do An An ăn không ngồi rồi tự hoang tưởng ra thôi, biết đâu hiện thực lại khác hoàn toàn thì sao? Hi vọng là vậy… ( -__-III)
An An vốn có thể im lặng, ở bên cạnh Ivan thêm một thời gian nữa để xác định chính xác tình cảm của cà hai dành cho nhau như thế nào. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy không muốn lãng phí thời gian của mình như vậy. Coi mấy cái ngôn tình, manga, tiểu thuyết cũng bởi vì nam, nữ chính yêu mà cứ giấu nên mới xảy ra rất, rất nhiều tình huống trớ trêu, ngược tâm, ngược thân, ngược đủ thứ, vv… Bởi vậy thích thì cứ nói ra là tốt nhất, tránh đêm dài lắm mộng, nếu bị từ chối thì… đổi kế hoạch khác, bí kíp tình yêu của cô vẫn còn rất nhiều chiêu chưa được sử dụng đấy!
--- ----Kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại---- ---
“Nếu… nếu tôi nói tôi thật sự thích cậu thì sao?”
Sau khi lấy hết dũng khí để thốt lên câu đó thì An An cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, nín thở chờ câu trả lời của Ivan.
“Đó là câu hỏi sao?” – Giọng của Ivan lúc này không nóng, không lạnh, từ tốn đáp lại lời tỏ tình khi nãy của An An.
Nhưng câu trả lời này của Ivan làm An An muốn té ghế. Với một kẻ sở hữu IQ cao ngất ngưỡng như thế kia mà nghe không hiểu ý của cô à?Cậu ta đang giỡn mặt sao? An An tức giận ngước mặt lên trừng mắt nhìn Ivan, thì thấy cậu ta đang nhìn cô với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. An An tự nhiên thấy cơn tức giận biến đâu mất thay vào đó là cảm giác chột dạ giống như cô vừa mới làm sai điều gì đó vậy. An An chuyển tầm mắt của mình đi chỗ khác, nhỏ giọng phản khán.
“Cũng không hẳn câu hỏi mà là… lời tỏ tình!”
“An An!” – Ivan gọi tên của cô bằng một chất giọng như bùa mê vậy, có thể khiến cho cô không còn khả năng suy nghĩ được gì nữa. An An ngước mắt lên nhìn Ivan.
“Thử lại đi! Lần này chỉ cần nói những từ quan trọng thôi!” – Đôi mắt màu Hazel lúc này sáng rực sắc xanh chăm chú nhìn An An. Vậy là mấy lần trước cô không có nhìn lầm, mắt của cậu ta thật sự có thể đổi màu theo tâm trạng nha.
“Những từ… quan trọng? Kia… là… tôi, tôi thích… thích cậu.” – Đó, nói trắng ra như vậy luôn rồi đó, cậu ta còn dám phàn nàn cô nhất định sẽ… sẽ… à, cô cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Haizz~ Sau khi nói ra hết, An An vẫn mặt đối mặt với cái bàn, hai tay bấu chặt lấy nhau căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Ivan.
‘Cạch!’ – Tiếng ghế bị kéo ra vang lên, theo sau đó là những tiếng bước chân rất chậm rãi vang lên. Khi tiếng bước chân dừng lại, An An cũng gom đủ dũng khí để ngước mặt lên nhìn Ivan, người hiện đang đứng sát ngay bên cạnh cô.
“Giỏi lắm! Cuối cùng cũng có ngày em thông minh ra được chút nhỉ?” – Ivan vẻ mặt dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đầu của An An. Trước đây An An chỉ nhìn thấy vẻ mặt này của Ivan trong anime thôi, khi mà cậu ta nhìn ‘tiểu thụ’ ấy.
Đây là lần đầu tiên ngoài đời thật An An được nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng này của Ivan, khỏi phải nói con tim nhỏ của cô bây giờ đang hoạt động rất là ‘tích cực’ luôn. Hơn nữa vẻ mặt này chính là vì cô mà có, cho nên có nghĩa là… nghĩa là Ivan cũng có ý với cô thật sao? OMG! Cần xác định gấp!
“Vậy câu… câu trả lời của cậu?” – An An đưa tay chụp lấy góc áo của Ivan, quyết tâm nếu hôm nay không cho cô câu trả lời rõ ràng thì cậu ta đừng mong được về nhà. Nhưng sao tự nhiên An An lại thấy nhức đầu quá chừng, còn có chút khó thở nữa… mọi thứ xung quanh sao ngày càng tối đi vậy? Mặt của Ivan cũng trở nên rất mờ ảo nha!
“Câu trả lời đương nhiên là… An An? AN AN…” – An An thấy vẻ mặt của Ivan đang từ vui vẻ, tười cười bỗng trở nên hoảng sợ, a, vẻ mặt này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó. Sau đó cô nghe thấy cậu ta hét tên của cô rồi đột nhiên mọi thứ trở nên… tối đen.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Trong căn phòng nào đó ở tầng 5 của một chung cư nào đó trong dãy chung cư tập thể trên Thiên Giới.
“La la la~ ừ hưm~ yé yee….” – Yuri vừa ngâm nga hát thầm một giai điệu nhạc kì lạ, vừa tưới nước cho mấy chậu cây cảnh có hình dáng cũng kì quái không kém. Có cây hình dáng như lai giữa dương xỉ và xương rồng nhưng hoa của nó lại là hoa cúc, có chậu thì thân dây leo nhưng lại có lá như lá phong… chịu thôi, hàng giá rẻ mà. Yuri phải năn nỉ cả ngày Aster mới chịu mua cho cô mấy chậu cây này để tiêu khiển đấy. Ỡ đây quá nhàn rỗi phải kiếm chút chuyện để làm, nếu không sẽ chán đến chết thêm lần nữa mất thôi.
Tưới cây xong, Yuri lấy bút gạch một đường nhỏ trên tường, tính tới hôm nay là cũng đã mấy tháng cô không có mò tới phòng gương Nhân Gian hóng chuyện rồi. Ngày hôm đó cô đã thề độc là nhất định không để cho tên thiên thần đáng ghét đó bắt được. Vì vậy để bảo vệ lời thề của mình Yuri đã chôn chân trong cái phòng trọ này mấy tháng trời liền, không vi phạm thì đương nhiên là không bị bắt rồi. Bởi cô biết chắc rằng chỉ cần cô vừa mới đặt chân vào trong Thiên Đàng thì cái tên Alex đó đã biết ngay cô đang ở vị trí nào liền rồi. Lúc đó cô thật là ngốc, rõ ràng biết là thế nào cũng sẽ bị bắt và đem đi xử phạt tại sao còn làm? Muốn xem tình hình của An An chỉ là cái cớ, mục đích cuối cùng chính là muốn được nhìn thấy cái tên đang ghét đó thôi…
“Oáp! A~ thật là chán… ra ngoài dạo một chút vậy, sẵn tiện tu luyện thêm chút nữa!” – Thật ra thì xung quanh Thiên Giới cũng chỉ toàn mây là mây thôi, hồi đầu còn thấy đẹp giờ thì…. hết đẹp rồi. Quá đơn điệu. Còn chỗ có rừng cây thì lại là cấm địa, luôn có lính canh 24/24, khiếp thật, giấu báu vật quý hiếm gì trong đó hả trời?
Yuri ngẩn ngơ đi vòng vòng một hồi lại thấy mình tới trước cổng lớn của Thiên Đàng, cô cảm thấy rất buồn phiền, sao cô lại là một đứa lụy tình thế này ( 'Д` ). Cô vội vàng quay lưng bỏ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn cứ như vậy cho tới khi không còn nhìn thấy cổng thành nữa. Yuri nhìn xung quanh chọn nơi bằng phẳng nhất mà ngồi xuống, cô nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế rồi bắt đầu quá trình ‘tu luyện’ của mình.
Hít vào ~ thở ra ~ hít vào ~ thở ra ~ hít – ‘Bộp!’ – Yuri giật mình mở mắt ra thì thấy một bàn tay từ dưới nền mây ngoi lên đang nắm chặt lấy chân của cô.Chưa kịp phản ứng gì thì lại có một bàn tay khác xuất hiện nắm luôn chân còn lại của cô, và một cái đầu tóc đen đang từ từ ngoi lên…
“ÁÁÁAAAAAAAA!!!! CỨU MẠNG A!!!!”
Tác giả :
RedRuby