Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ
Chương 40: Gặp lại Tiểu Phàm.
Đứng đầu thành Nam Cương là gia chủ ba gia tộc Tô thị, Lập thị và Phong thị qua các đời.
Tô thị là một lái thương buôn bán hàng hóa, là gia tộc giàu có bậc nhất vùng Ngũ Nguyên. Trương gia ở Viên Châu so với Tô thị còn cách xa đến mấy con phố. Đừng hỏi Tô thị buôn bán kinh doanh vì sao lại có tiếng nói ở vùng Ngũ Nguyên như vậy, Tô thị ngoài buôn bán hàng hóa còn buôn cả vũ khí!
Phong thị trong ba gia tộc chuyên chiêu mộ và huấn luyện binh lính tinh nhuệ giữ thành, bồi dưỡng binh bảo vệ vùng Ngũ Nguyên. Nghe đồn trong trận chiến thiên ma mấy trăm năm trước, tổ tiên Phong Thị đã cùng đế hoàng Phủ Dung quốc xông pha chiến trường, đánh dấu lãnh thổ nhân tộc.
Lập thị ở ngoại thành Nam Cương có một môn phủ tu tiên chỉ dành cho đệ tử con cháu chủ Lập Thị. Tuy môn phủ không sánh bằng những môn phái lớn như Thiên Tông nhưng ít nhiều vẫn có tiếng nói trong giới tu tiên.
Có lẽ vùng Ngũ Nguyên có ba gia tộc lớn trấn giữ nên nơi này mới không lập nên quốc gia, cũng chẳng có quốc gia nào dám xâm lược cưỡng ép xác nhập lãnh thổ vùng đất màu mỡ này.
Bốn người Minh Quang, Diệp Miên, Nghịch Lan và Mộng Y nghỉ ở khách điếm một đêm rồi quyết định đến gặp một trong ba gia tộc đứng đầu vùng Ngũ Nguyên trước. Đến địa bàn của người khác mà không chào hỏi cũng không quá thất lễ đi?!
Trong ba gia tộc lớn chỉ có Tô thị mở rộng cửa phủ tiếp đón khách phương xa đến. Cũng đúng thôi, một Lập thị ở ngoại thành, một Phong thị ở quân doanh, việc ngoại giao cũng chỉ vó thể để Tô thị lo liệu.
"Các vị là đệ tử Thiên Tông sao? Ôi quý hóa quá! Mời vào! Lão sẽ gọi gia chủ ra ngay!"-Quản gia Tô thị nghe có người Thiên Tông đến Tô phủ liền vội vàng đi ra, niềm nở tiếp đón.
Minh Quang khách sáo "Nếu Tô gia chủ có việc thì không cần làm phiền, tại hạ cũng không có việc gì gấp!"
Lão quản gia phúc hậu cười "Không sao, không sao. Các vị đến đại sảnh ngồi một lát, gia chủ nhanh thôi sẽ đến!"
Bốn người Minh Quang đợi ở đại sảnh không lâu, chủ yếu là có lão quản gia vui vẻ trò chuyện nên không cảm thấy thời gian trôi qua lâu. Tầm khoảng nửa canh giờ sau Tô gia chủ đến, Tô gia chủ là một nữ tử tuổi tầm ba mươi, vận y phục tối màu, mang theo khí thế uy nghiêm, sang trọng tiến vào đại sảnh.
Tô gia chủ hơi ngân mắt, không mặn không nhạt chào hỏi một câu "Các vị từ xa đến không thể nhanh chóng đón tiếp, xin thứ lỗi!"
Minh Quang đứng dậy, chấp tay chào "Tô gia chủ quá lời, là vãn bối không thông tri trước đã đến quý phủ!"
Tô gia chủ cũng xem như hài lòng với thái độ của Minh Quang, nàng ta phất tay "Mời các vị ngồi."
Mộng Y tò mò nhìn Tô gia chủ, nữ nhân này nhìn bề ngoài thật trẻ, khuôn mặt xinh đẹp lại đoan trang, mang theo khí thế của một gia chủ nên có. Nếu không phải trong tiểu thuyết nói qua vị gia chủ này đã hơn ba mươi nàng còn tưởng cô gái mười chín hai mươi tuổi ấy.
"Không biết các vị đường xa đến tệ phủ là có chuyện gì chăng?"-Tô gia chủ cho người hầu rót trà rồi nói.
Minh Quang cười khách sáo "Chuyện là vãn bối có nhiệm vụ đến vùng Ngũ Nguyên trấn áp tà ma, hôm nay đến thành Nam Cương nên thông tri cho Tô gia chủ biết một tiếng. Nếu lỡ mai mốt vãn bối có gây chuyện phiền phức thì phải nhờ đến Tô gia chủ giúp đỡ một tay rồi!"
"Xuống núi lịch luyện sao?"
Vùng Ngũ Nguyên đôi khi cũng sẽ tiếp đón mấy vị đệ tử của mấy môn phái lớn xuống núi lịch luyện, làm nhiệm vụ nên Tô gia chủ cũng không lấy làm lạ. Nàng ta cười "Được, các vị đã tìm được nơi ở chưa? Chi bằng đến Tô phủ ở mấy hôm?"
Minh Quang lắc đầu "Không dám làm phiền Tô gia chủ, bọn ta đã có chỗ ở rồi, là khách điếm phía Bắc thành."
Tô gia chủ gật đầu "Vậy được, nếu các vị có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc tìm đến Tô gia. Tô gia giúp được sẽ giúp, tuyệt không để các vị oan ức chịu khổ ở Nam Cương."
Minh Quang cười "Vậy đa tạ Tô gia chủ rồi"
Hai bên khách sáo đôi ba câu rồi Minh Quang viện cớ có việc đi trước. Tô gia chủ cũng không giữ bọn họ lại để lão quản gia tiễn bọn họ rời đi.
Tô gia chủ ngồi trong đại sảnh vắng lặng một lúc mới gọi người hầu đến "Thông tri cho bên Lập gia và Phong gia biết một tiếng. Lần này người đến là Thiên Tông, đừng để bọn họ nắm thóp."
Người hầu cung kính cúi đầu lui ra ngoài.
.
"Sư tỷ thấy Tô gia chủ như thế nào?"
Đợi ra khỏi Tô phủ, Minh Quang hỏi Nghịch Lan.
"Rất bình thường."-Nghịch Lan nhàn nhạt trả lời.
"Vùng Ngũ Nguyên bị tà ma quấy phá, nghiêm trọng nhất là Viên Châu và Nam Cương. Nhưng xem ra Nam Cương lại rất ổn định đây!"-Minh Quang cười trừ "Nếu an ổn như bề ngoài hẳn Thiên Tông sẽ không phân nhiệm vụ đến."
Nghịch Lan gật đầu tán thành "Trước hết tìm đội còn lại đã."
Bốn người lần theo kí hiệu trên quyển trục nhiệm vụ tìm được đồng đội của họ. Nơi tìm được là một gian nhà tranh khá khuất mắt ở một ngõ nhỏ trong thành, chỉ tìm được một người.
Khá trùng hợp, vị đồng đội này lại là người quen, chính là Tiểu Phàm năm trước cùng bọn họ tổ hợp đi Vụ Ẩn Sơn.
Tiểu Phàm lúc nhìn thấy mấy người họ thì hơi ngẩn ra, vui mừng không thôi "Minh Quang sư huynh, huynh cũng ở đây sao?"
Minh Quang cũng khá kinh ngạc "Tiểu Phàm, sao đệ lại ở đây một mình? Đệ tử đệ chỉ dẫn đâu rồi?"
Trên bản đồ chỉ có kí hiệu của một mình Tiểu Phàm, không nhìn thấy kí hiệu của người còn lại. Hoặc là người kia không có ở vùng Ngũ Nguyên hoặc là... Đã gặp chuyện!
Tiểu Phàm vừa nghe Minh Quang hỏi trên mặt liền thoáng vẻ khổ sở "Muội ấy... Muội ấy từ bỏ rồi."
Mấy người Minh Quang kinh ngạc "Từ bỏ?"
Tiểu Phàm cười khổ "Đúng vậy." hắn dẫn bốn người vào nhà tranh, chậm rãi kể lại chuyện từ khi hắn và tân đệ tử tiểu sư muội đi đến Nam Cương.
"Nửa tháng trước đệ và Nhiên Quy sư muội đến Nam Cương làm nhiệm vụ trong lần lịch luyện này, chính là nhiệm vụ của huynh, trấn áp tà ma vùng Ngũ Nguyên ấy. Lúc đó Nhiên Quy sư muội rất bình thường, cho đến ngày thứ tư hai bọn đệ đến Nam Cương gặp được một nam tử. Từ lúc đó Nhiên Quy đột nhiên rất kì lạ, suốt ngày thờ thẩn, biểu hiện kì lạ. Rồi lại qua mấy ngày..."
Tiểu Phàm hơi dừng chút, giọng điệu có chút ưu sầu "Nhiên Quy sư muội nói không muốn tham gia nhiệm vụ nữa, muội ấy muốn từ bỏ, thậm chí muốn rời Thiên Tông. Ta hỏi muội ấy lí do, muội ấy bảo... Muốn kết duyên cùng một nam tử, chính là nam tử bọn ta thấy mấy hôm trước đó."
Minh Quang hơi nhíu mày.
"Nam tử kia gia cảnh giàu có, bề ngoài cũng khá tuấn tú nhưng mà trong phủ của hắn ta có rất nhiều thê thiếp. Đệ đã khuyên nhủ Nhiên Quy nhiều lần nhưng muội ấy không nghe, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú ấy!" Tiểu Phàm có chút ủ rũ "Mấy hôm trước đệ có đến tìm muội ấy, cũng vì tên nam nhân kia mà bọn đệ cãi vã một trận..."
Bốn người ngồi đây ai cũng nhìn ra Tiểu Phàm thích tiểu sư muội Nhiên Quy kia. Nếu không thì một đệ tử xuất sắc như hắn lại chạy đi làm đệ tử chỉ dẫn cho tân đệ tử xa lạ? Lại nói với dáng vẻ có đau lòng, khổ sở lúc này của Tiểu Phàm khó mà không ai nhận ra.
"Đệ nghi ngờ nam nhân kia có vấn đề?"-Minh Quang hỏi.
Tiểu Phàm gật đầu "Khẳng định có vấn đề!"
"Có khi nào hắn ta là quỷ mị mê hoặc tâm trí nữ nhi không?"-Diệp Miên lên tiếng hỏi.
Tiểu Phàm nghĩ nghĩ rồi lắc đầu "Không đâu, trên người hắn ta có nhân khí, tuyệt không phải tà ma."
Diệp Miên nghĩ đến tình cảnh lúc trước mình gặp phải, có chút e dè hỏi "Chẳng lẽ là tu luyện tà công cần nữ nhi song tu?"
Tiểu Phàm hơi cau mày "Chắc không phải đi? Nhiên Quy tuy hành động hơi kì lạ nhưng tổng quát mà nói rất bình thường. Kể cả những như nhân kia của hắn ta cũng rất bình thường, từ lúc hắn nạp thiếp về phủ chẳng thiếu một ai."
Diệp Miên cắn môi "Vậy vấn đề ở đâu nhỉ?"
"Những thê thiếp của hắn ta có đi nào đặc biệt hay giống nhau không?"
Tiểu Phàm suy nghĩ "Tướng mạo không giống, gia cảnh thì giàu nghèo đều có. Điểm chung ấy à... Rất si mê trượng phu là hắn ta có tính không?"
Tiểu Phàm nhìn Minh Quang đột nhiên sực nhớ "Bọn họ đều mặc y phục màu đỏ!"