Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ
Chương 109: Lần nữa xuyên qua.
Jossel lo lắng đỡ Mộng Y, hỏi "Tiểu Mộng, không sao chứ? Cậu đừng làm tớ sợ mà! Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?"
Mộng Y khoát tay, cảm xúc trong lòng dần dần bình ổn trở lại. Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt "Tớ không sao đâu."
Vừa vặn hướng dẫn viên dẫn mọi người đến một lương đình gần đó nghỉ ngơi. Jossel đỡ nàng đến bên ghế gỗ ngồi "Cậu thật không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm."
Mộng Y cười nhạt, nàng nhìn cây anh rũ rượi không chút sức sống bên vách núi bị tuyết phủ trắng xóa, kiềm không được hỏi Jossel "Cậu có tin kiếp trước kiếp này không?"
Jossel sửng sốt "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tớ... Sau khi tỉnh lại tớ cảm thấy bản thân rất kì lạ." Mộng Y nắm chặt gấu áo, thở dài "Tớ hình như bị bệnh rồi, trong một năm nay trong đầu tớ xuất hiện rất nhiều hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nó khiến tớ có cảm giác như tớ bị mất trí nhớ vậy..."
Mộng Y lắc đầu "Tớ cũng không biết bị làm sao nữa, tớ cũng không biết phải nói như thế nào cho cậu hiểu."
Jossel im lặng nhìn nàng một lát mới lên tiếng "Tiểu Mộng, cậu biết hiện tại khoa học kĩ thuật rất phát triển chứ?"
Mộng Y gật đầu.
"Tớ nghĩ cậu đi bệnh viện kiểm tra đi, có thể cậu đang mắc một chứng bệnh về thần kinh nào đó hoặc là..." Jossel dừng một chút "Cậu thật sự bị mất trí nhớ."
Mộng Y cười nhạt "Tớ... Được rồi, ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện xem sao."
"Được rồi, bây giờ cậu có thể kể cho tớ nghe về những mảnh vụn kí ức kia chứ?"
Mộng Y không chút do dự kể lại cho Jossel những gì mình có thể nhìn thấy. Jossel im lặng nghe một lát bỗng nhiên lên tiếng "Cậu có thấy những gì cậu nói rất giống... Tiểu thuyết Minh Quang không?"
Mộng Y ngẩn ra, nàng thầm nhớ lại một lần rồi lại nhìn tượng đá bạch hạc cách đó không xa.
Jossel cười "Có khi cậu xuyên vào Minh Quang đấy!"
Xuyên vào »Minh Quang«?
Mộng Y nhíu mày, câu nói của Jossel cứ lượn lờ trong đầu nàng. Nàng có một ý nghĩ hoang đường, có lẽ nàng thực sự đã đến thế giới của »Minh Quang«, Phủ Dung 3000 năm trước!
"Đùa thôi." Jossel kéo tay Mộng Y "Chúng ta đi tiếp nào!"
Hướng dẫn viên dẫn bọn họ đi một đoạn liền nhìn thấy một cái hồ nước thật lớn. Nghe nói nước trong hồ rất trong, có thể nhìn thấu dưới đáy hồ, nhưng hiện tại là mùa đông, mấy ngày trước tuyết đổ liên miên, hiện tại mặt hồ đã kết băng không thể nhìn thấy đáy hồ.
Hướng dẫn viên nói "Hồ nước này sâu không dưới năm sáu mét, trước đây hồ nước này sâu và rộng hơn nhiều nhưng qua nhiều năm chỉ còn lại nhiêu này thôi."
Mộng Y vịn theo lan can đi lên cầu, Jossel đi phía trước không ngừng cảm thán phong cảnh núi non hùng vĩ đẹp đẽ.
Mộng Y đột nhiên nhìn thấy mặt băng trên hồ nước phản chiếu một hình bóng. Nàng dừng bước nhìn chằm chằm bóng phản chiếu ở phía xa, là một nữ nhân dung mạo khuynh thành, mi tâm vẽ một ngọn lửa rực rỡ. Nàng ấy vận y phục cổ đại màu tím đen, tay cầm một thanh kiếm hoa văn kì dị.
Khi nhìn thấy nữ nhân kia, tim Mộng Y bỗng nhiên đập nhanh hơn hẳn. Nàng khẽ lắc đầu, có lẽ nàng lại xuất hiện ảo giác rồi, dù cho có khúc xạ ánh sáng cũng không nên khúc xạ ra một mỹ nhân đâu.
Mộng Y hít sau một hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra, quả nhiên hình ảnh nữ nhân kia đã biến mất. Nàng vuốt ngực đi về phía trước, bỗng nhiên bên tai tiếng gọi.
"Tiểu Y."
Mộng Y dừng bước, giọng nói này thật quen...
Nàng quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy những du khách cười nói và chụp ảnh, chẳng phân biệt được rốt cuộc là ai gọi nàng.
Mộng Y lắc đầu muốn đi nhanh tới chỗ Jossel thì lại nghe giọng nói đó lần nữa vang lên.
"Tiểu Y, vì sao lại bỏ rơi ta? Chẳng phải đã nói liên kết linh hồn cùng sinh cùng tử sao? Vì sao lại bỏ lại một mình ta ở nơi này?!"
Mộng Y hoảng hốt, nàng cảm thấy có chút hít thở không thông.
Jossel ở phía trước quay đầu nhìn thấy Mộng Y tựa vào lan can sắc mặt tái nhợt thì cau mày "Tiểu Mộng?"
Mộng Y căn bản không nghe thấy Jossel gọi, bên tai nàng lúc này toàn là âm thanh khổ sở của nữ nhân nào đó. Mộng Y đột nhiên thốt lên cái tên "A Lan."
Trong lòng Jossel thầm than không ổn, cô vội vã đi tới chỗ Mộng Y, lo lắng gọi "Tiểu Mộng, cậu ổn chứ?"
Đột nhiên phía sau Mộng Y xuất hiện một đám khác du lịch cười đùa đi tới, bọn họ mải mê đùa giỡ chẳng để ý Mộng Y đang đứng bên lan can. Một người trong số đó bị đồng bạn đẩy ngã về phía Mộng Y, nàng không chút phòng bị bị người kia đụng rơi khỏi lan can.
Jossel lúc này sợ hãi thật sự, cô vội vã chạy tới "Tiểu Mộng!!!" nhưng không kịp kéo lấy Mộng Y, nàng đã rơi xuống hồ băng.
Đám khách du lịch cũng không ngờ tới cảnh này, nguyên một đám vội vã kéo Mộng Y lại nhưng không biết vì lí do gì chẳng thể bắt lấy được một góc áo của nàng.
Mộng Y trong cơ hoảng loạn phát hiện bản thân rơi xuống cầu, nàng nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Jossel đột nhiên nhớ đến Diệp Miên. Cũng tại thời khắc nàng bị Ma Quân dùng tay moi tim, Diệp Miên cũng biểu hiện như thế này.
Thân thể Mộng Y nặng nề va vào lớp băng trên mặt hồ, có lẽ nàng quá xui xẻo, nơi nàng rơi xuống là khu vực băng mỏng. Chỉ trong một chớp mắt vết nứt lan tỏ trên mặt băng, ầm một tiếng mặt băng vỡ nát, Mộng Y bị nước hồ lạnh lẽo nhấn chìm.
Ngay một khắc bị nước hồ bao phủ Mộng Y nhớ lại tất cả những kí ức đã mất. Nhớ lại Phủ Dung quốc, nhớ được Thiên Tông và tất cả sư huynh đệ đồng môn, còn có thê tử của nàng-Nghịch Lan.
Trong tiếng ồn ào cùng với tiếng gọi tê tâm phế liệt của Jossel, Mộng Y chỉ nhìn thấy được dung mạo khuynh thành của Nghịch Lan. Ý thức dần dần mơ hồ.
.
"Sư tỷ nhìn kìa, ở bên kia có cái gì đó!"
Mấy nữ tử mặc y phục trắng xám ôm theo thùng to thùng nhỏ bên bờ hồ nghe thấy nữ tử nào đó kêu lên liền nhìn vào trong hồ.
"Cái gì?"
"Ta có thấy cái gì đâu?"
Nữ tử vừa kêu lên gãi đầu "Rõ ràng ta vừa thấy cái gì đó mà... Ah! Đằng kia!"
Mấy nữ tử đồng loạt nhìn theo hướng nữ tử nọ nói. Chỉ thấy trong hồ nổi lên bọt khí, tiếp theo đó một 'thứ' gì đó trồi lên.
Mộng Y bơi ra khỏi mặt nước thở hỗn hển nhìn xung quanh, đây là đâu?
"Là người!"
"Có nên cứu lên không?"
"Cứu!"
Mộng Y bị mấy nữ tử trên bờ hấp dẫn sự chú ý, nàng ngơ ngác nhìn y phục trên người họ, là đồng phục đệ tử ngoại môn của Thiên Tông!
Hai nữ tử biết bơi nhảy xuống nước lôi nàng vào bờ.
Mộng Y ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn bọn họ.
"Cô nương không sao chứ?"
Mộng Y do dự hỏi "Các ngươi là?"
"Bọn ta là đệ tử Bạch Hạc Thiên Tông, cô là ai? Ăn mặc thật kì quái! Vì sao cô lại xuất hiện trong hồ nước vậy?"
Mộng Y nào nghe thấy những lời phía sau của bọn họ nữa, trong đầu nàng lúc này toàn là suy nghĩ 'nàng xuyên qua rồi! nàng xuyên tới Phủ Dung rồi!'
"Khụ, cho hỏi ở đây có một vị sư tỷ tên là Nghịch Lan đúng không?"
"Hình như không có."
Mộng Y kinh ngạc, chẳng lẽ nàng xuyên nhầm thời gian? Hay là bọn họ không biết Nghịch Lan sư tỷ?
"Vậy Minh Quang sư huynh thì sao?"
Đám nữ tử đề phòng nàng "Cô hỏi Minh Quang sư huynh làm gì?"
May quá! Không bị lệch thời không.
"Ta có thể gặp Minh Quang sư huynh không?"
"Không được, sư huynh ở nội môn, chúng ta không thể đưa cô vào."
Một nữ tử mang dáng vẻ đề phòng hỏi nàng "Cô và Minh Quang sư huynh quan hệ thế nào?"
Mộng Y nhìn thấu ý đồ của nữ tử kia, xem nàng là tình địch chứ gì?!
"Ta là người quen cũ của Diệp Miên, ngươi biết chứ? Đệ tử của Tam Nhân đường chủ."
"À ra vậy." đám nữ tử bừng tỉnh đại ngộ "Vậy ta đưa ngươi tới ngoại môn trước, rồi nhờ người truyền tin đến sư huynh sư tỷ thử xem."
Mộng Y mỉm cười "Cảm ơn sư muội!"