Xuyên Toa Chư Thiên
Chương 96: Thiên Đao Tống Khuyết
Chân đạp trường kiếm, ngự kiếm hành không xuyên thẳng mây trắng, Sở Dương chắp hai tay sau lưng đi hướng Lĩnh Nam, trong lòng cũng nghĩ tới một ít chuyện liên quan đến Thiên Đao Tống Khuyết.
Trong mắt thế nhân, Tống Khuyết là một nhân vật thập toàn thập mỹ, chẳng những là nhất đại môn phiệt chi chủ, khống chế Lĩnh Nam, quyền thế kinh người; lại có danh xưng Thiên Đao, có thể thấy có được thân phận tôn quý cỡ nào trong giới giang hồ. Khó được nhất chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư kinh diễm, có thể nói một người chiếm hết phong lưu giang hồ.
Thực lực của hắn không thua gì thiên hạ tam đại tông sư.
Nhưng mà Tống Khuyết cao ngạo tự thưởng, không coi ai ra gì, nhưng chưa từng uổng sát vô tội, trong nóng ngoài lạnh.
Hắn kiên trì bản thân là người Hán chính thống, tâm nguyện lớn nhất từ thống nhất thiên hạ từ bắc chí nam, đáng tiếc rốt cục chỉ là tiếc nuối.
"Thiên Đao Tống Khuyết, ngươi hẳn có tư cách trở thành đối thủ của ta."
Hiện tại, Sở Dương mười phần tự tin.
Tám năm tĩnh tu, hai trăm bốn mươi khiếu huyệt đều đã mở, thực lực rất cao, nếu tính trong số Tông sư trên Thiên Vũ đại lục thì tuyệt đối là số một số hai, ở cấp độ đỉnh phong nhất.
Trong tám năm này, ngoại trừ thực lực tăng lên ra thì lượt duyệt qua võ công các nhà, thậm chí ngay cả luyện đan phù trận cũng có dính dáng đến.
Lĩnh hội sâu nhất là Trường Sinh quyết.
Căn cứ sự hiểu biết về phù văn, hắn đã giải mã triệt để Trường Sinh quyết, phương pháp tu luyện trên đó chú trọng điều trị nhân thể ngũ hành, sự diệu của vận chuyển âm dương.
Trong nguyên tác, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chia theo âm dương nhị pháp, bởi tu luyện y theo đồ hình nên dù thành tựu nhất đại tông sư nhưng không thể minh ngộ bản chất chân chính.
"Trường Sinh quyết, Trường Sinh quyết, có lẽ thật sự do Quảng Thành Tử lưu lại!"
Cho dù đặt ở trên Thiên Vũ đại lục thì Sở Dương cũng cảm giác được đây là một vô thượng bảo điển, trình bày thấu triệt ngũ hành âm dương thân thể con người.
Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đạo ngũ hành của Trường Sinh quyết có lẽ sẽ phù hợp với Ngũ Đế quyền.
Tuy có mục tiêu nhưng muốn tiếp tục thôi diễn lại quá khó khăn, gần như không thể lần ra bất kỳ đầu mối nào.
Lần này đi đến Lĩnh Nam, một là biết võ, để giải nỗi uất ức; hai là triệt để mở ra thương đạo ở Lĩnh Nam; ba là nhìn Tống Khuyết một chút.
Ngự kiếm hành không, tốc độ rất nhanh.
Quan sát sơn xuyên giang hà, nhìn thiên hạ mỹ cảnh tráng lệ ở xa, lòng dạ không khỏi khoáng đạt.
"Sơn hà tươi đẹp như thế tại sao lại bị dị tộc chà đạp không ngừng?"
Sơ Dương hừ lạnh một tiếng, sát cơ lóe lên xong biến mất trong chớp mắt.
Đến địa giới Lĩnh Nam, Sở Dương phóng thích tâm linh đảo ảnh, bao phủ trái phải trước sau phạm vi ngàn mét nhưng thật ra cũng chỉ có bán kính hai dặm thôi, phạm vi này vẫn quá nhỏ.
Trong lòng hơi động, tâm linh đảo ảnh bắt đầu áp súc, sau cùng phạm vi biến thành rộng một mét dài một mét, như kim đồng hồ trong đồng hồ, ở trong phạm vi kim đồng hồ hoạt động thì có thể thăm dò mọi thứ, còn lại thì đều là bóng tối.
Quét ngang phía dưới lại có thể xem mọi thứ trong vạn mét vào lòng.
Đây là một trong những cách dùng tâm linh lực mà Sở Dương tìm hiểu được trong tâm linh bí điển.
Hắn biết hiện tại còn chưa đạt đến cực hạn.
Chờ khi nào áp súc tâm linh lực cỡ cọng tóc thì năng lực này sẽ thật đại thành. Đến lúc đó quét một cái có thể gia tăng phạm vi lên gấp mười lần, trở thành một cái ra-đa.
Phạm vi thu nhỏ nhưng phạm vi quét hình lại tăng lớn.
Tổng thể mà nói thì ưu thế biến lớn.
"Ma Đao đường!"
Sở Dương nhìn xuống một tòa trạch viện ở bên dưới, bên trong ẩn ẩn dâng lên đao ý có thể phá nát thương khung. Sở Dương cong môi, bay xuống một ngọn núi cách đó không xa.
Bên trong Ma Đao đường, Tống Khuyết đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, đao ý lóe lên rồi chớp biến mắt.
"Vừa nãy là?"
Tống Khuyết đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới ngoài cửa, nhìn xa xa, cẩn thận cảm ứng nhưng lại không phát hiện ra điều gì.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn phương tây, mặt lộ ra vẻ chấn kinh.
Nơi đó có một cỗ khí tức ngạo tuyệt thiên địa, phách tuyệt thập phương, trùng trùng điệp điệp cuốn tới.
"Là ai? Sao có khí thế như thế?"
Tống Khuyết cau mày, ưỡn người lên, đao ý toát ra xông thẳng cửu tiêu, va chạm với uy thế đang cuồn cuộn xấn tới khiến cho hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, nhấc lên phong bạo vô hình.
VÙ! VÙ!
Một lát sau, hai đạo nhân ảnh chạy nhanh đến.
"Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi?"
Hai người đồng thời hỏi thăm.
Hai người này là đệ đệ của Tống Khuyết, cũng là nhân vật trọng yếu trong Tống phiệt, "Địa kiếm Tống Trí" và "Ngân tu Tống Lỗ". Hai người bọn họ đều là nhân vật cấp Tông sư, vừa rồi hai người cảm ứng được khí cơ biến hóa bên này nên chạy tới trước tiên.
"Có cường giả khiêu chiến ta!"
Tống Khuyết nói, thu liễm khí thế, đi về phía Ma Đao đường.
"Khiêu chiến ngươi?"
Tống Trí kinh hô: "Là ai? Hẳn là Ninh Đạo Kỳ? Hay là Tà Vương Thạch Chi Hiên?"
Cao thủ trong thiên hạ đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người đó thôi.
Tất Huyền, một trong tam đại tông sư ở thảo nguyên nơi xa, căn bản sẽ không tới. Tương tự, một vị đại tông sư khác là Phó Thải Lâm là người Cao Ky thì sao có thể vô thanh vô tức đến Trung Nguyên được?
Trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại Ninh Đạo Kỳ và Tà Vương Thạch Chi Hiên mà thôi.
Nếu không, trong thiên hạ này làm gì còn ai có thể khiến cho Thiên Đao Tống Khuyết coi trọng thế được.
Tống Trí và Tống Lỗ liếc nhau, thần sắc ngưng trọng.
Bọn hắn đều không đi theo tiến vào Ma Đao đường.
Trong đường, Tống Khuyết nhìn hai chuôi trường đao treo hai bên, rốt cục ánh mắt dừng lại trên "Thủy Tiên" và "Thiên Đao".
Người tới là đại địch bình sinh, cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn nên không thể không đối đãi cẩn thận.
"Thiên Đao!"
Tống Khuyết vồ bàn tay lớn chộp lấy Thiên Đao, quay người lại, kình khí nổ tung khiến cho Ma Đao đường đầy ắp chiến ý cuồng bạo.
"Tọa trấn trong tộc, đề phong chuyện ngoài ý muốn!"
Dứt lời, hắn phóng người lên, lắc người hai ba cái đã biến mất không thấy bóng dáng.
Hai người Tống Trí im ắng gật đầu.
"Không ngờ đại ca lại mang Thiên Đao đi?!"
Tống Lỗ nghi hoặc lẫn chấn kinh
"Chỉ e sẽ là một trận chiến kinh thiên!"
Tống Trí đè nén cơn sóng trong lòng.
Hai người bọn họ biết rõ Thiên Đao là thứ phối hợp mạnh nhất với Thiên Đao đao pháp của Tống Khuyết, là bất bại chi đao, tung hoành hơn hai mươi năm chưa bại một lần. Bây giờ lấy ra chứng tỏ đối phương rất mạnh.
Trên ngọn núi, Sở Dương đứng chắp tay, mặt nhìn hướng đông.
Sau khi tới đây, Sở Dương cẩn thận xem xét thì phát hiện đây là một nơi tốt để chiến đấu nên hắn lập tức xuất ra khí tức, phóng tới phía Ma Đao đường.
Chiến ý bay lên không, đây là khiêu chiến chi ý.
Không lâu sau đó, chỉ thấy một bóng người hoành không lướt đến, tốc độ hết sức nhanh chóng, giống như ngự gió.
"Là ngươi?"
Dừng trước hơn mười mét, Tống Khuyết nhìn về phía Sở Dương, lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Người trước mắt quá trẻ, trẻ không thể tưởng nổi, tuyệt đối chưa quá hai mươi nhưng trên trán lại có khí khái hoàng giả nhìn xuống thiên địa, có bá giả hào hùng trấn áp bát hoang chiếm đoạt cửu châu.
"Là ta!"
Sở Dương gật đầu: "Nghe danh Tống Khuyết Thiên Đao uy chấn thiên hạ, nếu không đến xác minh một phen thì quả tiếc nuối."
Trong lòng của hắn lại cảm thán không thôi, Thiên Đao Tống Khuyết mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng lại đẹp trai không tưởng nổi, dáng đứng kia, cả khí chất đặc biệt kia nữa, tuyệt đối có thể khiến cho ngàn vạn thiếu nữ kêu gào.
"Ngươi là?"
Tống Khuyết hỏi lại.
Ở trong ấn tượng của hắn, thiên hạ căn bản không có nhất hào nhân vật như này.
Nếu là cường giả thì sao lại không nổi danh?
"Sở Dương!"
Sau khi cho biết tên họ, Sở Dương hét lớn: "Tống Khuyết, trước đến chiến một trận, sau đó lại thoải mái nói chuyện thiên hạ!"
"Được!"
Tống Khuyết nổi lên chiến ý, tinh quang bùng lên trong mắt.
Hắn ở trong Ma Đao đường tĩnh tọa nhiều năm, chiến ý bên trong chất chứa ngày càng hùng hậu, bây giờ có thể chiến một trận với cường giả mạnh ngang nhau khiến cho nhiệt huyết trong hắn sôi trào.
Trong mắt thế nhân, Tống Khuyết là một nhân vật thập toàn thập mỹ, chẳng những là nhất đại môn phiệt chi chủ, khống chế Lĩnh Nam, quyền thế kinh người; lại có danh xưng Thiên Đao, có thể thấy có được thân phận tôn quý cỡ nào trong giới giang hồ. Khó được nhất chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư kinh diễm, có thể nói một người chiếm hết phong lưu giang hồ.
Thực lực của hắn không thua gì thiên hạ tam đại tông sư.
Nhưng mà Tống Khuyết cao ngạo tự thưởng, không coi ai ra gì, nhưng chưa từng uổng sát vô tội, trong nóng ngoài lạnh.
Hắn kiên trì bản thân là người Hán chính thống, tâm nguyện lớn nhất từ thống nhất thiên hạ từ bắc chí nam, đáng tiếc rốt cục chỉ là tiếc nuối.
"Thiên Đao Tống Khuyết, ngươi hẳn có tư cách trở thành đối thủ của ta."
Hiện tại, Sở Dương mười phần tự tin.
Tám năm tĩnh tu, hai trăm bốn mươi khiếu huyệt đều đã mở, thực lực rất cao, nếu tính trong số Tông sư trên Thiên Vũ đại lục thì tuyệt đối là số một số hai, ở cấp độ đỉnh phong nhất.
Trong tám năm này, ngoại trừ thực lực tăng lên ra thì lượt duyệt qua võ công các nhà, thậm chí ngay cả luyện đan phù trận cũng có dính dáng đến.
Lĩnh hội sâu nhất là Trường Sinh quyết.
Căn cứ sự hiểu biết về phù văn, hắn đã giải mã triệt để Trường Sinh quyết, phương pháp tu luyện trên đó chú trọng điều trị nhân thể ngũ hành, sự diệu của vận chuyển âm dương.
Trong nguyên tác, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chia theo âm dương nhị pháp, bởi tu luyện y theo đồ hình nên dù thành tựu nhất đại tông sư nhưng không thể minh ngộ bản chất chân chính.
"Trường Sinh quyết, Trường Sinh quyết, có lẽ thật sự do Quảng Thành Tử lưu lại!"
Cho dù đặt ở trên Thiên Vũ đại lục thì Sở Dương cũng cảm giác được đây là một vô thượng bảo điển, trình bày thấu triệt ngũ hành âm dương thân thể con người.
Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đạo ngũ hành của Trường Sinh quyết có lẽ sẽ phù hợp với Ngũ Đế quyền.
Tuy có mục tiêu nhưng muốn tiếp tục thôi diễn lại quá khó khăn, gần như không thể lần ra bất kỳ đầu mối nào.
Lần này đi đến Lĩnh Nam, một là biết võ, để giải nỗi uất ức; hai là triệt để mở ra thương đạo ở Lĩnh Nam; ba là nhìn Tống Khuyết một chút.
Ngự kiếm hành không, tốc độ rất nhanh.
Quan sát sơn xuyên giang hà, nhìn thiên hạ mỹ cảnh tráng lệ ở xa, lòng dạ không khỏi khoáng đạt.
"Sơn hà tươi đẹp như thế tại sao lại bị dị tộc chà đạp không ngừng?"
Sơ Dương hừ lạnh một tiếng, sát cơ lóe lên xong biến mất trong chớp mắt.
Đến địa giới Lĩnh Nam, Sở Dương phóng thích tâm linh đảo ảnh, bao phủ trái phải trước sau phạm vi ngàn mét nhưng thật ra cũng chỉ có bán kính hai dặm thôi, phạm vi này vẫn quá nhỏ.
Trong lòng hơi động, tâm linh đảo ảnh bắt đầu áp súc, sau cùng phạm vi biến thành rộng một mét dài một mét, như kim đồng hồ trong đồng hồ, ở trong phạm vi kim đồng hồ hoạt động thì có thể thăm dò mọi thứ, còn lại thì đều là bóng tối.
Quét ngang phía dưới lại có thể xem mọi thứ trong vạn mét vào lòng.
Đây là một trong những cách dùng tâm linh lực mà Sở Dương tìm hiểu được trong tâm linh bí điển.
Hắn biết hiện tại còn chưa đạt đến cực hạn.
Chờ khi nào áp súc tâm linh lực cỡ cọng tóc thì năng lực này sẽ thật đại thành. Đến lúc đó quét một cái có thể gia tăng phạm vi lên gấp mười lần, trở thành một cái ra-đa.
Phạm vi thu nhỏ nhưng phạm vi quét hình lại tăng lớn.
Tổng thể mà nói thì ưu thế biến lớn.
"Ma Đao đường!"
Sở Dương nhìn xuống một tòa trạch viện ở bên dưới, bên trong ẩn ẩn dâng lên đao ý có thể phá nát thương khung. Sở Dương cong môi, bay xuống một ngọn núi cách đó không xa.
Bên trong Ma Đao đường, Tống Khuyết đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, đao ý lóe lên rồi chớp biến mắt.
"Vừa nãy là?"
Tống Khuyết đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới ngoài cửa, nhìn xa xa, cẩn thận cảm ứng nhưng lại không phát hiện ra điều gì.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn phương tây, mặt lộ ra vẻ chấn kinh.
Nơi đó có một cỗ khí tức ngạo tuyệt thiên địa, phách tuyệt thập phương, trùng trùng điệp điệp cuốn tới.
"Là ai? Sao có khí thế như thế?"
Tống Khuyết cau mày, ưỡn người lên, đao ý toát ra xông thẳng cửu tiêu, va chạm với uy thế đang cuồn cuộn xấn tới khiến cho hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, nhấc lên phong bạo vô hình.
VÙ! VÙ!
Một lát sau, hai đạo nhân ảnh chạy nhanh đến.
"Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi?"
Hai người đồng thời hỏi thăm.
Hai người này là đệ đệ của Tống Khuyết, cũng là nhân vật trọng yếu trong Tống phiệt, "Địa kiếm Tống Trí" và "Ngân tu Tống Lỗ". Hai người bọn họ đều là nhân vật cấp Tông sư, vừa rồi hai người cảm ứng được khí cơ biến hóa bên này nên chạy tới trước tiên.
"Có cường giả khiêu chiến ta!"
Tống Khuyết nói, thu liễm khí thế, đi về phía Ma Đao đường.
"Khiêu chiến ngươi?"
Tống Trí kinh hô: "Là ai? Hẳn là Ninh Đạo Kỳ? Hay là Tà Vương Thạch Chi Hiên?"
Cao thủ trong thiên hạ đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy người đó thôi.
Tất Huyền, một trong tam đại tông sư ở thảo nguyên nơi xa, căn bản sẽ không tới. Tương tự, một vị đại tông sư khác là Phó Thải Lâm là người Cao Ky thì sao có thể vô thanh vô tức đến Trung Nguyên được?
Trừ bọn họ ra thì chỉ còn lại Ninh Đạo Kỳ và Tà Vương Thạch Chi Hiên mà thôi.
Nếu không, trong thiên hạ này làm gì còn ai có thể khiến cho Thiên Đao Tống Khuyết coi trọng thế được.
Tống Trí và Tống Lỗ liếc nhau, thần sắc ngưng trọng.
Bọn hắn đều không đi theo tiến vào Ma Đao đường.
Trong đường, Tống Khuyết nhìn hai chuôi trường đao treo hai bên, rốt cục ánh mắt dừng lại trên "Thủy Tiên" và "Thiên Đao".
Người tới là đại địch bình sinh, cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn nên không thể không đối đãi cẩn thận.
"Thiên Đao!"
Tống Khuyết vồ bàn tay lớn chộp lấy Thiên Đao, quay người lại, kình khí nổ tung khiến cho Ma Đao đường đầy ắp chiến ý cuồng bạo.
"Tọa trấn trong tộc, đề phong chuyện ngoài ý muốn!"
Dứt lời, hắn phóng người lên, lắc người hai ba cái đã biến mất không thấy bóng dáng.
Hai người Tống Trí im ắng gật đầu.
"Không ngờ đại ca lại mang Thiên Đao đi?!"
Tống Lỗ nghi hoặc lẫn chấn kinh
"Chỉ e sẽ là một trận chiến kinh thiên!"
Tống Trí đè nén cơn sóng trong lòng.
Hai người bọn họ biết rõ Thiên Đao là thứ phối hợp mạnh nhất với Thiên Đao đao pháp của Tống Khuyết, là bất bại chi đao, tung hoành hơn hai mươi năm chưa bại một lần. Bây giờ lấy ra chứng tỏ đối phương rất mạnh.
Trên ngọn núi, Sở Dương đứng chắp tay, mặt nhìn hướng đông.
Sau khi tới đây, Sở Dương cẩn thận xem xét thì phát hiện đây là một nơi tốt để chiến đấu nên hắn lập tức xuất ra khí tức, phóng tới phía Ma Đao đường.
Chiến ý bay lên không, đây là khiêu chiến chi ý.
Không lâu sau đó, chỉ thấy một bóng người hoành không lướt đến, tốc độ hết sức nhanh chóng, giống như ngự gió.
"Là ngươi?"
Dừng trước hơn mười mét, Tống Khuyết nhìn về phía Sở Dương, lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Người trước mắt quá trẻ, trẻ không thể tưởng nổi, tuyệt đối chưa quá hai mươi nhưng trên trán lại có khí khái hoàng giả nhìn xuống thiên địa, có bá giả hào hùng trấn áp bát hoang chiếm đoạt cửu châu.
"Là ta!"
Sở Dương gật đầu: "Nghe danh Tống Khuyết Thiên Đao uy chấn thiên hạ, nếu không đến xác minh một phen thì quả tiếc nuối."
Trong lòng của hắn lại cảm thán không thôi, Thiên Đao Tống Khuyết mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng lại đẹp trai không tưởng nổi, dáng đứng kia, cả khí chất đặc biệt kia nữa, tuyệt đối có thể khiến cho ngàn vạn thiếu nữ kêu gào.
"Ngươi là?"
Tống Khuyết hỏi lại.
Ở trong ấn tượng của hắn, thiên hạ căn bản không có nhất hào nhân vật như này.
Nếu là cường giả thì sao lại không nổi danh?
"Sở Dương!"
Sau khi cho biết tên họ, Sở Dương hét lớn: "Tống Khuyết, trước đến chiến một trận, sau đó lại thoải mái nói chuyện thiên hạ!"
"Được!"
Tống Khuyết nổi lên chiến ý, tinh quang bùng lên trong mắt.
Hắn ở trong Ma Đao đường tĩnh tọa nhiều năm, chiến ý bên trong chất chứa ngày càng hùng hậu, bây giờ có thể chiến một trận với cường giả mạnh ngang nhau khiến cho nhiệt huyết trong hắn sôi trào.
Tác giả :
Đại Nhật Dục Đông Hải