Xuyên Toa Chư Thiên
Chương 75: Cao Thắng Hàn, Tiền Đa Đa
Điểm tích lũy của Sở Dương đến nhanh mà đi cũng lẹ, mặc dù điểm tích lũy kiếm được từ võ học cơ sở của các tông phái không nhiều nhưng cũng không thể ngăn hắn hối đoái nhiều hơn.
Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Hỏa quận thành gió êm sóng lặng, không có chút gợn sóng nào.
Một ngày này, Sở Dương ra ngoài phòng đi đến chủ doanh khu Duyệt Tân lâu, ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ trên lầu hai, ăn rượu uống thịt.
Tự rót tự uống, vui sướng tự tại.
Ngẫu nhiên nhìn xuống dưới, nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn những lữ nhân bước chân vội vàng.
"Khá lắm, ta vừa đi ra liền bị theo dõi."
Sở Dương bất động thanh sắc, dưới tâm linh đảo ảnh, hắn phát hiện ròng rã một đám mười ba người ở quanh con đường tựa như hữu ý vô tình nhìn qua cửa sổ chỗ hắn ngồi.
"Huynh đài, có thể ngồi xuống chứ?"
Bên cạnh vừa đi tới một người thanh niên, gõ bàn lễ phép hỏi.
"Mời!"
Sở Dương nghiêng đầu lại, nhìn thoáng qua, đưa tay ra hiệu.
"Bỉ nhân Cao Thắng Hàn, Dương huynh, ngưỡng mộ đã lâu!"
Người này dáng người thon dài, trên áo trắng không một chút bẩn, sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt sáng loáng góc cạnh rõ ràng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, khóe môi nhếch lên tiếu dung: "Sở Dương, ngươi có biết chân dung của ngươi đã bay đầy trời?"
Hắn xưng hô, liên tiếp tam biến.
"Vậy thì sao?"
Sở Dương lấp lóe mắt, bất vi sở động nói.
"Tốt cho câu vậy thì sao!"
Cao Thắng Hàn gõ nhịp tán thưởng: "Quản chi bên ngoài hồng thủy ngập trời, trong lòng ta một mực bình an, ngồi tại Duyệt Tân lâu xem thiên hạ gió nổi mây phun, dương dương tự đắc."
"Ngươi sẽ không chỉ nói những lời này thôi chứ?"
Sở Dương cười cười.
Cao Thắng Hàn trước mắt một thân chính khí, đường đường chính chính, đặc biệt trong mi tâm nổi lên ý chí hạo nhiên chi khí nhật nguyệt, nếu như đoán không nhầm thì đây là con cháu Nho gia trấn áp triều đình.
Nho gia ở thế giới này không phải chỉ là những người vô dụng tay trói gà không chặt, thư sinh miệng dõng dặc, mà nó là một hệ thống tổ chức kinh khủng nắm giữ hạo nhiên chính khí, có thể chống lại bất cứ thánh địa nào.
Quan văn quản lý thiên hạ, sắp xếp chính vụ.
Võ sinh hạo nhiên chi kiếm, chém hết thiên hạ gian tà.
"Dĩ nhiên không phải!"
Cao Thắng Hàn cười nói: "Dương huynh, ngươi không khẩn trương chút nào sao?"
"Hữu dụng không?" Sở Dương nhún nhún vai.
"Xác thực không!"
Cao Thắng Hàn cười một tiếng: "Ngươi có ý kiến gì với tông môn không?"
"Ngươi hẳn phải biết tao ngộ của ta chứ?" Sở Dương hỏi lại.
Cao Thắng Hàn thở dài một tiếng: "Trước đây không lâu ta đã gặp Sở Vân Phi, hắn là hảo hữu của ta nên đã nghe nói qua chuyện nơi đây. Dương huynh hãy nén bi thương."
"Giết nhiều người một chút sẽ không sao!"
Sở Dương thản nhiên nói.
"Đúng vậy thật, xác thực muốn bao nhiêu giết bấy nhiêu!"
Cao Thắng Hàn rất tán thành.
Hai người nói xong cũng không nói thêm gì nữa.
Sở Dương nhìn ra lai lịch của đối phương, mà Cao Thắng Hàn hiển nhiên cũng biết quá khứ của hắn, có một số việc hai người tựa như ăn ý nên không có nói quá nhiều.
"Ngươi đã đạt đến cảnh giới Tông sư, thực lực như thế miễn cưỡng cũng có sức tự vệ, sau này chỉ cần bình yên ở tại Duyệt Tân lâu thì ta đảm bảo người không xảy ra chuyện gì. Chờ khi mọi chuyện qua đi, ta dẫn ngươi đi đế đô hoàng thành, nơi đó là cấm địa tông phái. Đến tương lai khi tu vi có thành tựu thì lại làm chuyện khác cũng không muộn."
Cao Thắng Hàn nói lời từ đáy lòng.
Sở Dương hiểu ra đối phương hẳn là do Sở Vân Phi nhờ vả, tới đây chiếu cố hắn: "Tại sao bọn hắn lại chỉ nhìn chằm chằm ta mà lại bỏ qua Vân Phi đại ca? Bọn hắn thật tưởng ta biết truyền thừa Phệ Đà tự ư?"
Lời nói vừa dứt thì bên cạnh có rất nhiều người đều nhìn lại.
Sở Dương và Cao Thắng Hàn chỉ coi như không thấy.
"Hắn không phải ở đây một tháng sao? Lúc đó, hắn đã báo nội dung lên trên, lại có một vị tiền bối có việc đi ngang qua nên liền dẫn hắn đi."
Cao Thắng Hàn nói: "Về phần ngươi? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đây là bản chất làm việc của tông phái."
Dứt lời, hắn đứng người lên đi ra ngoài.
Sở Dương cười cười, những chuyện này hắn há lại không biết.
Một lát sau, một thiếu nữ ở bàn đằng trước đứng lên đi tới đối diện hắn, sau đó ngồi xuống, gọn gàng linh hoạt nói: "Chúng ta làm một giao dịch nhé? Ta muốn truyền thừa, ngươi ra điều kiện, gì cũng được!"
Sở Dương đánh giá nàng một chút, thiếu nữ trước mắt xinh đẹp như hoa, đẹp mà không ngán, khóe miệng nhoẻn nụ cười khiến người ta không tự giác buông xuống lòng cảnh giác: "Điều kiện gì cũng được ư?"
"Gì cũng được!"
Thiếu nữ hơi do dự nhưng vẫn khẳng định.
"Nếu như để ngươi theo giúp ta thì sao?"
Sở Dương lộ ra cười tà, hung hăng liếc nhìn đối phương từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn xâm lược.
"Ngươi muốn chết!"
Thiếu nữ vỗ bàn, giận giữ nói.
"Chẳng phải ngươi nói điều kiện gì cũng được sao?"
Sở Dương cười lạnh: "Đây chỉ mời là điều kiện thứ nhất thôi mà ngươi đã vỗ bàn, hắc, xem xét thì biết ngươi không thành tâm. Muốn giao dịch mà không báo họ tên, không nói lai lịch, như thế thì cũng thôi đi, lại nói có thể ra bất cứ điều kiện gì cũng được nhưng điều kiện vừa ra thì lại trở mặt, thật tưởng ta là đồ đần à?"
"Ngu xuẩn không có não, cút cho ta!"
Sở Dương quát.
"Ngươi, ngươi muốn chết!" Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng truyền âm nói: "Trên địa bàn Bách Hoa cốc ta lại dám phách lối như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi ra khỏi Thiên Hỏa quận thành đâu!"
"Bách Hoa cốc sao? Ta nhớ kỹ!"
Sở Dương híp đôi mắt.
Sau khi thiếu nữ bỏ đi thì một lão già đi tới, bưng rượu lên ấm rót một chén xong uống một ngụm, vui tươi hớn hở nói:" Tiểu hữu, ngươi ra điều kiện gì cũng được!"
"Gì cũng được? Giống như vị vừa rồi hả?"
Sở Dương cười nhạo, bộ dáng khinh thường.
"Không, không, không!"
Lão giả lắc đầu: "Ta không phải con bé ngu ngốc chưa trải thế sự kia, ta đến có thành ý. Trước xin tự giới thiệu một chút, ta đến từ Tiền gia hoàng thành, thế gia thương giả, sinh ý Tiền gia ta trải rộng khắp Đại Sở hoàng triều, không kể già trẻ lớn bé đều lấy sự tự tin làm gốc. Ta hiện tại là tổng chấp sự ở Tước châu, tên Tiền Đa Đa!"
Khụ khụ khụ!
Sở Dương thiếu chút phun rượu ra ngoài, tên "Tiền Đa Đa" thật cá tính, nhưng hắn lại nghiêm mặt lộ sự nghiêm túc, hắn từng nghe qua Tiền gia, đó là thế gia chân chính.
Tục truyền trước khi Đại Sở khai quốc thì Tiền gia đã tồn tại, tìm căn nguyên tố nguyên thì có thể đã lâu mấy ngàn năm.
Tiền gia đời đời kinh thương, không tham dự chính sự, lại hào không bảo lưu tuân thủ luật pháp, tức thời nộp lên thuế khoản, làm ăn trên cơ bản công khai minh bạch. Chính như Tiền Đa Đa nói, Tiền gia làm ăn không kể già trẻ lớn bé đều lấy sự tự tin làm gốc, đây cũng là lí do mà Tiền gia một mực duy trì thanh danh.
Người làm ăn thì thanh danh còn hơn cả sinh mệnh.
"Tiền gia nghiệp đại gia đại, hẳn phải biết đồ trong tay ta chứ?"
Với dạng gia tộc cổ xưa như Tiền gia thì hắn không dám chủ quan, loại thế gia trong thể chế này uy hiếp còn hắn còn hơn xa tông phái.
"Biết, Vân Phi công tử đã từng nhắc đến!"
Tiền Đa Đa truyền âm không muốn để cho ngoại nhân biết.
"Nếu biết thì sao còn tìm ta?"
Sở Dương không hiểu.
"Đồ vật đã báo không thể bị ngoại truyền, dù là thân vương cũng như vậy chứ nói chi là thứ này, không có giá cả to lớn thì ai có tư cách đi quan sát? Cho dù nhìn thấy thì lại có ai dám truyền ra ngoài? Nếu truyền đi thì dù là thân vương cũng sẽ bị trấn áp!"
Tiền Đa Đa thâm ý sâu sắc nói: "Quy củ hoàng triều không thể bị phá hư, đây là quy củ, là ranh giới cuối cùng."
"Nếu như thế thì tìm ta có ích lợi gì? Với lại, Tiền gia các ngươi là người làm ăn thì sao còn quan tâm tới thứ này?"
Sở Dương càng không hiểu.
"Ngươi khác biệt."
Tiền Đa Đa cười tủm tỉm nói: "Ngươi là nhờ Vân Phi công tử báo cáo trước đó mới biết cho nên, ngươi biết thì thuộc về ngươi, có thể tùy ý xử trí, dù là Sở hoàng cũng sẽ không liên quan, tối đa là ban thưởng cho ngươi để ngươi giữ bí mật thôi! Đây là khí lượng, khí độ của hoàng triều ta! Ngươi tính thông tri sao?"
Nhắc đến hoàng triều thì Tiền Đa Đa rõ ràng hiển lộ vẻ kính phục.
"Không có!"
Sở Dương lắc đầu, tựa hồ hiểu rõ.
Sở Vân Phi nộp Khô Mộc Tâm Kinh lên trên, thậm chí cong công khai, chỉ muốn trả giá đắt, như đầy đủ cống hiến thì các chi sĩ trung thành của hoàng triều sẽ có thể học tập, tất nhiên học được sẽ là nhóm người có thân phận cao nhất nên tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài.
Mà một con đường khác chính là ở chỗ hắn.
"Vậy là tốt rồi."
Tiền Đa Đa cười nói: "Ngươi có thể giao dịch với Tiền gia ta, bán nội dung cho chúng ta, nhất định trong phạm vi điều kiện cho phép sẽ mặc ngươi mở. Nếu không đồng ý thì chúng ta có thể đấu giá thứ đó thay ngươi, để người trong thiên hạ cạnh tranh, đến lúc đó ngươi có thể đạt được tài phú lớn nhất. Vô luận là tình huống nào cũng đều có thể giải thoát khốn cục trước mắt của ngươi, sao nào?"
"Điều kiện rất tốt, ta hẳn nên mừng rỡ mới đúng chứ?"
Sở Dương nghiền ngẫm nói: "Ngươi nói ta có nên đáp ứng hay không?"
"Không nên!"
Tiền Đa Đa lộ ra sầu khổ, đáp một cách trung thực.
Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Hỏa quận thành gió êm sóng lặng, không có chút gợn sóng nào.
Một ngày này, Sở Dương ra ngoài phòng đi đến chủ doanh khu Duyệt Tân lâu, ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ trên lầu hai, ăn rượu uống thịt.
Tự rót tự uống, vui sướng tự tại.
Ngẫu nhiên nhìn xuống dưới, nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn những lữ nhân bước chân vội vàng.
"Khá lắm, ta vừa đi ra liền bị theo dõi."
Sở Dương bất động thanh sắc, dưới tâm linh đảo ảnh, hắn phát hiện ròng rã một đám mười ba người ở quanh con đường tựa như hữu ý vô tình nhìn qua cửa sổ chỗ hắn ngồi.
"Huynh đài, có thể ngồi xuống chứ?"
Bên cạnh vừa đi tới một người thanh niên, gõ bàn lễ phép hỏi.
"Mời!"
Sở Dương nghiêng đầu lại, nhìn thoáng qua, đưa tay ra hiệu.
"Bỉ nhân Cao Thắng Hàn, Dương huynh, ngưỡng mộ đã lâu!"
Người này dáng người thon dài, trên áo trắng không một chút bẩn, sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt sáng loáng góc cạnh rõ ràng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, khóe môi nhếch lên tiếu dung: "Sở Dương, ngươi có biết chân dung của ngươi đã bay đầy trời?"
Hắn xưng hô, liên tiếp tam biến.
"Vậy thì sao?"
Sở Dương lấp lóe mắt, bất vi sở động nói.
"Tốt cho câu vậy thì sao!"
Cao Thắng Hàn gõ nhịp tán thưởng: "Quản chi bên ngoài hồng thủy ngập trời, trong lòng ta một mực bình an, ngồi tại Duyệt Tân lâu xem thiên hạ gió nổi mây phun, dương dương tự đắc."
"Ngươi sẽ không chỉ nói những lời này thôi chứ?"
Sở Dương cười cười.
Cao Thắng Hàn trước mắt một thân chính khí, đường đường chính chính, đặc biệt trong mi tâm nổi lên ý chí hạo nhiên chi khí nhật nguyệt, nếu như đoán không nhầm thì đây là con cháu Nho gia trấn áp triều đình.
Nho gia ở thế giới này không phải chỉ là những người vô dụng tay trói gà không chặt, thư sinh miệng dõng dặc, mà nó là một hệ thống tổ chức kinh khủng nắm giữ hạo nhiên chính khí, có thể chống lại bất cứ thánh địa nào.
Quan văn quản lý thiên hạ, sắp xếp chính vụ.
Võ sinh hạo nhiên chi kiếm, chém hết thiên hạ gian tà.
"Dĩ nhiên không phải!"
Cao Thắng Hàn cười nói: "Dương huynh, ngươi không khẩn trương chút nào sao?"
"Hữu dụng không?" Sở Dương nhún nhún vai.
"Xác thực không!"
Cao Thắng Hàn cười một tiếng: "Ngươi có ý kiến gì với tông môn không?"
"Ngươi hẳn phải biết tao ngộ của ta chứ?" Sở Dương hỏi lại.
Cao Thắng Hàn thở dài một tiếng: "Trước đây không lâu ta đã gặp Sở Vân Phi, hắn là hảo hữu của ta nên đã nghe nói qua chuyện nơi đây. Dương huynh hãy nén bi thương."
"Giết nhiều người một chút sẽ không sao!"
Sở Dương thản nhiên nói.
"Đúng vậy thật, xác thực muốn bao nhiêu giết bấy nhiêu!"
Cao Thắng Hàn rất tán thành.
Hai người nói xong cũng không nói thêm gì nữa.
Sở Dương nhìn ra lai lịch của đối phương, mà Cao Thắng Hàn hiển nhiên cũng biết quá khứ của hắn, có một số việc hai người tựa như ăn ý nên không có nói quá nhiều.
"Ngươi đã đạt đến cảnh giới Tông sư, thực lực như thế miễn cưỡng cũng có sức tự vệ, sau này chỉ cần bình yên ở tại Duyệt Tân lâu thì ta đảm bảo người không xảy ra chuyện gì. Chờ khi mọi chuyện qua đi, ta dẫn ngươi đi đế đô hoàng thành, nơi đó là cấm địa tông phái. Đến tương lai khi tu vi có thành tựu thì lại làm chuyện khác cũng không muộn."
Cao Thắng Hàn nói lời từ đáy lòng.
Sở Dương hiểu ra đối phương hẳn là do Sở Vân Phi nhờ vả, tới đây chiếu cố hắn: "Tại sao bọn hắn lại chỉ nhìn chằm chằm ta mà lại bỏ qua Vân Phi đại ca? Bọn hắn thật tưởng ta biết truyền thừa Phệ Đà tự ư?"
Lời nói vừa dứt thì bên cạnh có rất nhiều người đều nhìn lại.
Sở Dương và Cao Thắng Hàn chỉ coi như không thấy.
"Hắn không phải ở đây một tháng sao? Lúc đó, hắn đã báo nội dung lên trên, lại có một vị tiền bối có việc đi ngang qua nên liền dẫn hắn đi."
Cao Thắng Hàn nói: "Về phần ngươi? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, đây là bản chất làm việc của tông phái."
Dứt lời, hắn đứng người lên đi ra ngoài.
Sở Dương cười cười, những chuyện này hắn há lại không biết.
Một lát sau, một thiếu nữ ở bàn đằng trước đứng lên đi tới đối diện hắn, sau đó ngồi xuống, gọn gàng linh hoạt nói: "Chúng ta làm một giao dịch nhé? Ta muốn truyền thừa, ngươi ra điều kiện, gì cũng được!"
Sở Dương đánh giá nàng một chút, thiếu nữ trước mắt xinh đẹp như hoa, đẹp mà không ngán, khóe miệng nhoẻn nụ cười khiến người ta không tự giác buông xuống lòng cảnh giác: "Điều kiện gì cũng được ư?"
"Gì cũng được!"
Thiếu nữ hơi do dự nhưng vẫn khẳng định.
"Nếu như để ngươi theo giúp ta thì sao?"
Sở Dương lộ ra cười tà, hung hăng liếc nhìn đối phương từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn xâm lược.
"Ngươi muốn chết!"
Thiếu nữ vỗ bàn, giận giữ nói.
"Chẳng phải ngươi nói điều kiện gì cũng được sao?"
Sở Dương cười lạnh: "Đây chỉ mời là điều kiện thứ nhất thôi mà ngươi đã vỗ bàn, hắc, xem xét thì biết ngươi không thành tâm. Muốn giao dịch mà không báo họ tên, không nói lai lịch, như thế thì cũng thôi đi, lại nói có thể ra bất cứ điều kiện gì cũng được nhưng điều kiện vừa ra thì lại trở mặt, thật tưởng ta là đồ đần à?"
"Ngu xuẩn không có não, cút cho ta!"
Sở Dương quát.
"Ngươi, ngươi muốn chết!" Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng truyền âm nói: "Trên địa bàn Bách Hoa cốc ta lại dám phách lối như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi ra khỏi Thiên Hỏa quận thành đâu!"
"Bách Hoa cốc sao? Ta nhớ kỹ!"
Sở Dương híp đôi mắt.
Sau khi thiếu nữ bỏ đi thì một lão già đi tới, bưng rượu lên ấm rót một chén xong uống một ngụm, vui tươi hớn hở nói:" Tiểu hữu, ngươi ra điều kiện gì cũng được!"
"Gì cũng được? Giống như vị vừa rồi hả?"
Sở Dương cười nhạo, bộ dáng khinh thường.
"Không, không, không!"
Lão giả lắc đầu: "Ta không phải con bé ngu ngốc chưa trải thế sự kia, ta đến có thành ý. Trước xin tự giới thiệu một chút, ta đến từ Tiền gia hoàng thành, thế gia thương giả, sinh ý Tiền gia ta trải rộng khắp Đại Sở hoàng triều, không kể già trẻ lớn bé đều lấy sự tự tin làm gốc. Ta hiện tại là tổng chấp sự ở Tước châu, tên Tiền Đa Đa!"
Khụ khụ khụ!
Sở Dương thiếu chút phun rượu ra ngoài, tên "Tiền Đa Đa" thật cá tính, nhưng hắn lại nghiêm mặt lộ sự nghiêm túc, hắn từng nghe qua Tiền gia, đó là thế gia chân chính.
Tục truyền trước khi Đại Sở khai quốc thì Tiền gia đã tồn tại, tìm căn nguyên tố nguyên thì có thể đã lâu mấy ngàn năm.
Tiền gia đời đời kinh thương, không tham dự chính sự, lại hào không bảo lưu tuân thủ luật pháp, tức thời nộp lên thuế khoản, làm ăn trên cơ bản công khai minh bạch. Chính như Tiền Đa Đa nói, Tiền gia làm ăn không kể già trẻ lớn bé đều lấy sự tự tin làm gốc, đây cũng là lí do mà Tiền gia một mực duy trì thanh danh.
Người làm ăn thì thanh danh còn hơn cả sinh mệnh.
"Tiền gia nghiệp đại gia đại, hẳn phải biết đồ trong tay ta chứ?"
Với dạng gia tộc cổ xưa như Tiền gia thì hắn không dám chủ quan, loại thế gia trong thể chế này uy hiếp còn hắn còn hơn xa tông phái.
"Biết, Vân Phi công tử đã từng nhắc đến!"
Tiền Đa Đa truyền âm không muốn để cho ngoại nhân biết.
"Nếu biết thì sao còn tìm ta?"
Sở Dương không hiểu.
"Đồ vật đã báo không thể bị ngoại truyền, dù là thân vương cũng như vậy chứ nói chi là thứ này, không có giá cả to lớn thì ai có tư cách đi quan sát? Cho dù nhìn thấy thì lại có ai dám truyền ra ngoài? Nếu truyền đi thì dù là thân vương cũng sẽ bị trấn áp!"
Tiền Đa Đa thâm ý sâu sắc nói: "Quy củ hoàng triều không thể bị phá hư, đây là quy củ, là ranh giới cuối cùng."
"Nếu như thế thì tìm ta có ích lợi gì? Với lại, Tiền gia các ngươi là người làm ăn thì sao còn quan tâm tới thứ này?"
Sở Dương càng không hiểu.
"Ngươi khác biệt."
Tiền Đa Đa cười tủm tỉm nói: "Ngươi là nhờ Vân Phi công tử báo cáo trước đó mới biết cho nên, ngươi biết thì thuộc về ngươi, có thể tùy ý xử trí, dù là Sở hoàng cũng sẽ không liên quan, tối đa là ban thưởng cho ngươi để ngươi giữ bí mật thôi! Đây là khí lượng, khí độ của hoàng triều ta! Ngươi tính thông tri sao?"
Nhắc đến hoàng triều thì Tiền Đa Đa rõ ràng hiển lộ vẻ kính phục.
"Không có!"
Sở Dương lắc đầu, tựa hồ hiểu rõ.
Sở Vân Phi nộp Khô Mộc Tâm Kinh lên trên, thậm chí cong công khai, chỉ muốn trả giá đắt, như đầy đủ cống hiến thì các chi sĩ trung thành của hoàng triều sẽ có thể học tập, tất nhiên học được sẽ là nhóm người có thân phận cao nhất nên tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài.
Mà một con đường khác chính là ở chỗ hắn.
"Vậy là tốt rồi."
Tiền Đa Đa cười nói: "Ngươi có thể giao dịch với Tiền gia ta, bán nội dung cho chúng ta, nhất định trong phạm vi điều kiện cho phép sẽ mặc ngươi mở. Nếu không đồng ý thì chúng ta có thể đấu giá thứ đó thay ngươi, để người trong thiên hạ cạnh tranh, đến lúc đó ngươi có thể đạt được tài phú lớn nhất. Vô luận là tình huống nào cũng đều có thể giải thoát khốn cục trước mắt của ngươi, sao nào?"
"Điều kiện rất tốt, ta hẳn nên mừng rỡ mới đúng chứ?"
Sở Dương nghiền ngẫm nói: "Ngươi nói ta có nên đáp ứng hay không?"
"Không nên!"
Tiền Đa Đa lộ ra sầu khổ, đáp một cách trung thực.
Tác giả :
Đại Nhật Dục Đông Hải