Xuyên Toa Chư Thiên
Chương 142: Thánh ma tử
Chỗ sâu trong hoàng cung, Sở Hoàng đang an tĩnh thưởng trà, không biết đang suy nghĩ gì.
Lưu quang lóe lên, trước người xuất hiện một người.
"Sao rồi?"
Vương lão rất không khách khí xách bình trà lên, tự rót một ly rồi hỏi.
Sở Hoàng cười nói: "Tiểu gia hỏa kia cũng thực không tồi!"
Vương lão bĩu môi nói: "Há chỉ không tệ, nhìn khắp học viện hoàng gia thì có mấy ai sánh được hắn? Oanh liệt đi đến như ác hổ, mang theo vẻ dã tính không tuân quy cũ, sát ý kinh người khiến cho một số người tê liệt, cũng khiến cho một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì hạng người một lời không hợp lập tức giết như hắn cũng không dễ chọc. Quan trọng nhất chính là hắn xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng, trong người chảy xuôi huyết mạch hoàng thất thì ai dám ỷ lớn hiếp nhỏ?"
Sở Hoàng gật đầu cười nói: "Ta chỉ thấy công phu đổi trắng thay đen của hắn không tệ!"
Vương lão mỉm cười nói: "Tên đệ tử Thiên Ma tông kia cũng không may, chẳng lẽ hắn không biết một nhà Sở Dương đều bị bọn hắn giết hay sao mà còn tự đưa thân tới trước mặt đối phương để đối phương lấy cớ giết đi như thế. Càng tuyệt là những đệ tử Thiên Ma tông đa phần đều tu luyện Khống Thần quyết, mà hắn lại nói rõ trước khi ra tay, cộng thêm thế nhân chẳng có ấn tượng tốt gì với Thiên Ma tông nên ai lại không tin cho được?"
Sở Hoàng khoát khoát tay, sắc mặt hơi nghiêm túc nói: "Sự cẩn thận của hắn chỉ là tiểu tâm cơ để chúng ta nhìn, cho thấy thái độ thôi, không tính là gì? Ngươi nhưng đã nhận ra thực lực chân chính của hắn?"
Vương lão cau mày nói: "Nhục thể của hắn như long, khí huyết mênh mông tựa như biển, chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần thì hắn cũng có thể oanh sát Đại tông sư bình thường, dù là đệ tử thiên tài của Bá Thể tông cũng kém xa hắn. Tu vi có biện pháp tăng lên nhanh chóng, nhưng sức mạnh cơ thể thì sao đây?"
Sở Hoàng nói: "Cũng có biện pháp, chỉ quá mức khắc nghiệt thôi, cũng không biết cụ thể hắn đạt được cơ duyên gì đây? Thiên tài mà, tài năng kinh thế há không có cơ duyên nghịch thiên. Chuyện này tính là gì? Nhưng ngươi có thể thăm dò hắn rốt cục mở ra được bao nhiêu khiếu huyệt không?"
Vương lão cười khổ nói: "Không thể!"
Sở Hoàng cau mày nói: "Thế nhân tu luyện, có bao nhiêu người dưới Nguyên Thần cảnh có thể che dấu được thần nhãn của chúng ta? Dù cho giấu giếm thì cũng có thể phát giác ra đại khái, nhưng hắn lại cho ta loại cảm giác mờ ảo như sương mù, tựa hồ bị một loại sức mạnh trấn giữ. Ta có loại cảm giác kỳ quái, khiếu huyệt của hắn tuyệt đối không chỉ mở ra hai trăm bốn mươi thôi đâu."
Vương lão ngưng trọng gật đầu đồng ý: "Ta cũng có cảm giác tương tự!"
Nói xong, Vương lão bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn sang Sở Hoàng.
Sở Hoàng cũng ăn ý cười.
Đây là một tòa trang viên mộc mạc rất hiếm thấy ở trong hoàng thành, nhưng cảnh trí bên trong lại rất khác, giả sơn lưu thủy, tu lương đình mang lại cảm giác cực kỳ thanh tịnh.
Lương đình trong hồ sen, một thanh niên nam tử ngồi xếp bằng phun nuốt một ngụm thất luyện bạch khí, mũi khẽ hít lại lập tức tiến vào thể nội.
Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi: "Mời người tới chưa?"
Thanh niên mới rón rén tới lập tức cúi đầu trả lời: "Thánh tử, Đặng sư huynh bị Sở Dương chém trước mặt mọi người!"
"Lý do là gì?"
Vị thánh tử này không ngờ là thánh ma tử thời này của Thiên Ma tông, là một trong những nhân vật thiên tài nhất khắp thiên hạ, luôn luôn xếp trong tốp đầu trên Tiềm Long bảng.
Thanh niên nói ra ba chữ: "Không Thần Quyết!"
"Cái cớ thật hay, chết không oán!"
Thánh ma tử đứng dậy, không khí chung quanh lập tức ngưng trệ như thép rồi tán đi khiến cho thanh niên bên cạnh trắng bệch mặt, thiếu chút phun ra máu tươi, kính sợ nhìn thánh ma tử.
Thánh ma tử mỉm cười, không có chút tà ý nói: "Sở Dương, Khô Mộc tâm kinh, hạng nhất Tiềm Long bảng, giết nhiều sư huynh đệ tông ta như thế, thù này là không cởi được, vậy thì?"
Hắn không có nói tiếp.
Một bên khác, đây cũng là một tòa phủ đệ hết sức tôn quý, trên cửa chính treo một tấm biển tử kim, trên viết: Cao phủ!
Ở hai bên tổng cộng có mười vị thị vệ, từng người đều là Tông sư.
"Phụ thân, kẻ quê mùa kia lúc trước đánh ta ngất xỉu trước mặt mọi người còn bây giờ lại phế đi tứ ca, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn!"
Người lên tiếng không ngờ lại là Cao Vĩ Quang từng bị Sở Dương suýt đánh chết ở Thiên Hỏa quận thành. Giờ phút này, hắn đang ngồi đối diện với gia chủ Cao gia là Cao Viễn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra.
Cao Viễn thản nhiên nói: "Không buông tha hắn thì lại làm sao?"
Cao Vĩ Quang không cam lòng nói: "Cao gia ta thân là hào môn, nếu bị một kẻ quê mùa đánh mặt còn không đòi lại thì sau này ra ngoài há có thể ngẩng đầu?"
Cao Viễn vẫn thản nhiên nói: "Ngươi có thể làm gì?"
Cao Vĩ Quang âm tàn nói: "Tìm mấy Tông sư phế hắn đi! Hắn đột nhiên xuất hiện, đứng hạng nhất Tiềm Long bảng thì chắc sẽ có rất nhiều người không ưa hắn."
Cao Viễn quyết định: "Có thể thế hắn, nhưng chúng ta không thể ra mặt!"
"Nhưng mà..."
Cao Vĩ Quang còn định phân bua nhưng lại bị Cao VIễn khoát tay ngăn lại, lại hơi thất vọng lắc đầu.
Đám người Sở Dương đi tới một tửu quán xa hoa cũng đặt tên là Duyệt Tân lâu, nhưng cái Duyệt Tân lâu này tốt hơn cái ở Thiên Hỏa quận thành không biết bao nhiêu lần.
Lầu cao mười tám tầng.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Sở Dương cũng biết rõ nội tình của Sở Vân Phi. Đối phương là con của An Nhạc Vương, lai lịch không thể coi thường. Về phần Cao Thắng Hàn thì là đệ tử Nho gia, thân phận bình thường.
Sở Dương nhịn không được hỏi: "Ta có một chuyện thủy chung không rõ! Điều kiện trở thành thái tử có phải quá đơn giản không?"
Sở Vân Phi cười nói: "Đơn giản?"
Cao Thắng Hàn cũng cười.
"Sao vậy? Chẳng lẽ bên trong còn điều gì nữa sao?
Sở Vân Phi giải thích nói: "Thái tổ định ra, phàm là huyết mạch hoàng thất, chỉ cần trước ba mươi tuổi tu vi đạt đến Đại tông sư thì có thể trở thành thái tử. Nếu chỉ như thế thôi thì Đại Sở ta hẳn không có một trăm cũng có tám mươi thái tử, nhưng tại sao hiện giờ chỉ có bốn người?"
Sở Dương cẩn thận nghe.
Lúc trước khi hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên thì không có cảm giác gì, nhưng sau này xuyên qua thế giới Tiểu Lý Phi Đao và thế giới Đại Đường, đệ tử do hắn bồi dưỡng trở thành Đại tông sư cũng không khó khăn, điều này khiến hắn nghi hoặc không hiểu.
Sở Vân Phi nghiêm túc nói: "Sau khi đạt thành điều kiện cơ bản thì còn phải tiếp nhận khảo nghiệm! Đại tông sư bình thường căn bản không thể thông qua khảo nghiệm này."
Sở Dương sốt ruột hỏi thăm: "Nói thế nào?"
Sở Vân Phi nói: "Không mở ra một trăm linh tám khiếu huyệt thì dù ngươi trung thành hết mực cũng không có cách thông qua khảo nghiệm, tối đa chỉ được trọng dụng mà thôi. Dù sao thì thái tử cũng đại diện cho Đại Sở, nếu quá kém thì sao có thể trấn áp người khác? Nói chung, muốn trở thành thái tử Đại Sở thì chí ít cũng phải mở một trăm năm mươi sáu khiếu huyệt mới tương đối ổn thỏa!"
Sở Dương giật mình gật đầu, như thế mới tương đối hợp lý, sau đó hắn lại nhíu mày hỏi thăm: "Một trăm năm mươi sáu?"
Sở Vân Phi cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói: "Đúng thế, ngươi có chút thiếu hiểu biết về thường thức tu luyện. Muốn trở thành Đại tông sư, bình thường thì nhất định phải mở ra mười hai, hai mươi tư, ba mươi sáu, bốn mươi chín, tám mươi mốt, một trăm linh tám, hai trăm bốn mươi mới có thể đột phá. Nhưng thực thế lại không phải, chỉ cần mở khiếu huyệt số lượng bội của mười hai là có thể tiến hành đột phá, nhưng chỉ như thế thì một số bí pháp không thể nào tu luyện được."
Sở Dương giật mình.
Hắn nhớ kỹ, ban đầu lúc đang thôi diễn Ngũ Đế kinh thì cũng có loại cảm giác kỳ quái, chẳng qua lúc đó không có truy đến cùng thôi, bây giờ mới tính là hiểu rõ.
Sở Dương thở dài trong lòng, hắn mặc dù đổi qua nhiều công pháp nhưng vẫn không hiểu lắm một số thứ thường thức, đây là vấn đề về nội tình.
Vô luận là thế giới Phong Vân, Tiểu Lý Phi Đao hay Đại Đường thì cũng có tính hạn chế rất lớn.
Sở Vân Phi dò hỏi: "Sau này ngươi có tính toán gì không?"
Sở Dương không giấu giếm, nói thẳng ra: "Ta sẽ đi học viện hoàng gia để học thêm, ngươi cũng biết, ngoại trừ chút cơ duyên ra thì nội tình của ta quá kém, nhân lúc còn trẻ ta phải học một ít, nhìn nhiều một chút để nắm chắc cơ sở, từ đó mới có thể tiến càng xa được."
Cao Thắng Hàn hết sức tán thành: "Muốn đi càng xa thì tất nhiên phải làm tốt cơ sở, không được qua loa."
Sở Vân Phi nghiêm túc hỏi: "Chính là đạo lý này, tuy nhiên ngươi có thực lực xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng thì thành tựu Đại tông sư cũng dễ như trở bàn tay thôi, ngươi có muốn trở thành thái tử không?"
Cao Thắng Hàn cũng nhìn lại.
Sở Dương hơi ngừng lại, nói: "Ngươi biết chuyện của ta, ta không có lựa chọn."
Sở Vân Phi gật đầu.
Sở Dương hỏi lại: "Ngươi thì sao?"
Hắn cảm ứng được rõ ràng chỉ trong ít tháng mà Sở Vân Phi đã mở được một trăm năm mươi khiếu huyệt, nhanh đến mức khó tin, nhưng nghĩ đến việc đối phương nộp lên Khô Mộc tâm kinh thì Sở Dương liền bình thường trở lại.
Nói cách khác, chỉ cần đối phương đột phá đến Đại tông sư thì cơ bản có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành một vị thái tử khác.
"Ta sao?"
Sở Vân Phi bỗng nhiên lộ ra vẻ mê man.
Lưu quang lóe lên, trước người xuất hiện một người.
"Sao rồi?"
Vương lão rất không khách khí xách bình trà lên, tự rót một ly rồi hỏi.
Sở Hoàng cười nói: "Tiểu gia hỏa kia cũng thực không tồi!"
Vương lão bĩu môi nói: "Há chỉ không tệ, nhìn khắp học viện hoàng gia thì có mấy ai sánh được hắn? Oanh liệt đi đến như ác hổ, mang theo vẻ dã tính không tuân quy cũ, sát ý kinh người khiến cho một số người tê liệt, cũng khiến cho một số người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì hạng người một lời không hợp lập tức giết như hắn cũng không dễ chọc. Quan trọng nhất chính là hắn xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng, trong người chảy xuôi huyết mạch hoàng thất thì ai dám ỷ lớn hiếp nhỏ?"
Sở Hoàng gật đầu cười nói: "Ta chỉ thấy công phu đổi trắng thay đen của hắn không tệ!"
Vương lão mỉm cười nói: "Tên đệ tử Thiên Ma tông kia cũng không may, chẳng lẽ hắn không biết một nhà Sở Dương đều bị bọn hắn giết hay sao mà còn tự đưa thân tới trước mặt đối phương để đối phương lấy cớ giết đi như thế. Càng tuyệt là những đệ tử Thiên Ma tông đa phần đều tu luyện Khống Thần quyết, mà hắn lại nói rõ trước khi ra tay, cộng thêm thế nhân chẳng có ấn tượng tốt gì với Thiên Ma tông nên ai lại không tin cho được?"
Sở Hoàng khoát khoát tay, sắc mặt hơi nghiêm túc nói: "Sự cẩn thận của hắn chỉ là tiểu tâm cơ để chúng ta nhìn, cho thấy thái độ thôi, không tính là gì? Ngươi nhưng đã nhận ra thực lực chân chính của hắn?"
Vương lão cau mày nói: "Nhục thể của hắn như long, khí huyết mênh mông tựa như biển, chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần thì hắn cũng có thể oanh sát Đại tông sư bình thường, dù là đệ tử thiên tài của Bá Thể tông cũng kém xa hắn. Tu vi có biện pháp tăng lên nhanh chóng, nhưng sức mạnh cơ thể thì sao đây?"
Sở Hoàng nói: "Cũng có biện pháp, chỉ quá mức khắc nghiệt thôi, cũng không biết cụ thể hắn đạt được cơ duyên gì đây? Thiên tài mà, tài năng kinh thế há không có cơ duyên nghịch thiên. Chuyện này tính là gì? Nhưng ngươi có thể thăm dò hắn rốt cục mở ra được bao nhiêu khiếu huyệt không?"
Vương lão cười khổ nói: "Không thể!"
Sở Hoàng cau mày nói: "Thế nhân tu luyện, có bao nhiêu người dưới Nguyên Thần cảnh có thể che dấu được thần nhãn của chúng ta? Dù cho giấu giếm thì cũng có thể phát giác ra đại khái, nhưng hắn lại cho ta loại cảm giác mờ ảo như sương mù, tựa hồ bị một loại sức mạnh trấn giữ. Ta có loại cảm giác kỳ quái, khiếu huyệt của hắn tuyệt đối không chỉ mở ra hai trăm bốn mươi thôi đâu."
Vương lão ngưng trọng gật đầu đồng ý: "Ta cũng có cảm giác tương tự!"
Nói xong, Vương lão bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn sang Sở Hoàng.
Sở Hoàng cũng ăn ý cười.
Đây là một tòa trang viên mộc mạc rất hiếm thấy ở trong hoàng thành, nhưng cảnh trí bên trong lại rất khác, giả sơn lưu thủy, tu lương đình mang lại cảm giác cực kỳ thanh tịnh.
Lương đình trong hồ sen, một thanh niên nam tử ngồi xếp bằng phun nuốt một ngụm thất luyện bạch khí, mũi khẽ hít lại lập tức tiến vào thể nội.
Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi: "Mời người tới chưa?"
Thanh niên mới rón rén tới lập tức cúi đầu trả lời: "Thánh tử, Đặng sư huynh bị Sở Dương chém trước mặt mọi người!"
"Lý do là gì?"
Vị thánh tử này không ngờ là thánh ma tử thời này của Thiên Ma tông, là một trong những nhân vật thiên tài nhất khắp thiên hạ, luôn luôn xếp trong tốp đầu trên Tiềm Long bảng.
Thanh niên nói ra ba chữ: "Không Thần Quyết!"
"Cái cớ thật hay, chết không oán!"
Thánh ma tử đứng dậy, không khí chung quanh lập tức ngưng trệ như thép rồi tán đi khiến cho thanh niên bên cạnh trắng bệch mặt, thiếu chút phun ra máu tươi, kính sợ nhìn thánh ma tử.
Thánh ma tử mỉm cười, không có chút tà ý nói: "Sở Dương, Khô Mộc tâm kinh, hạng nhất Tiềm Long bảng, giết nhiều sư huynh đệ tông ta như thế, thù này là không cởi được, vậy thì?"
Hắn không có nói tiếp.
Một bên khác, đây cũng là một tòa phủ đệ hết sức tôn quý, trên cửa chính treo một tấm biển tử kim, trên viết: Cao phủ!
Ở hai bên tổng cộng có mười vị thị vệ, từng người đều là Tông sư.
"Phụ thân, kẻ quê mùa kia lúc trước đánh ta ngất xỉu trước mặt mọi người còn bây giờ lại phế đi tứ ca, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn!"
Người lên tiếng không ngờ lại là Cao Vĩ Quang từng bị Sở Dương suýt đánh chết ở Thiên Hỏa quận thành. Giờ phút này, hắn đang ngồi đối diện với gia chủ Cao gia là Cao Viễn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra.
Cao Viễn thản nhiên nói: "Không buông tha hắn thì lại làm sao?"
Cao Vĩ Quang không cam lòng nói: "Cao gia ta thân là hào môn, nếu bị một kẻ quê mùa đánh mặt còn không đòi lại thì sau này ra ngoài há có thể ngẩng đầu?"
Cao Viễn vẫn thản nhiên nói: "Ngươi có thể làm gì?"
Cao Vĩ Quang âm tàn nói: "Tìm mấy Tông sư phế hắn đi! Hắn đột nhiên xuất hiện, đứng hạng nhất Tiềm Long bảng thì chắc sẽ có rất nhiều người không ưa hắn."
Cao Viễn quyết định: "Có thể thế hắn, nhưng chúng ta không thể ra mặt!"
"Nhưng mà..."
Cao Vĩ Quang còn định phân bua nhưng lại bị Cao VIễn khoát tay ngăn lại, lại hơi thất vọng lắc đầu.
Đám người Sở Dương đi tới một tửu quán xa hoa cũng đặt tên là Duyệt Tân lâu, nhưng cái Duyệt Tân lâu này tốt hơn cái ở Thiên Hỏa quận thành không biết bao nhiêu lần.
Lầu cao mười tám tầng.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Sở Dương cũng biết rõ nội tình của Sở Vân Phi. Đối phương là con của An Nhạc Vương, lai lịch không thể coi thường. Về phần Cao Thắng Hàn thì là đệ tử Nho gia, thân phận bình thường.
Sở Dương nhịn không được hỏi: "Ta có một chuyện thủy chung không rõ! Điều kiện trở thành thái tử có phải quá đơn giản không?"
Sở Vân Phi cười nói: "Đơn giản?"
Cao Thắng Hàn cũng cười.
"Sao vậy? Chẳng lẽ bên trong còn điều gì nữa sao?
Sở Vân Phi giải thích nói: "Thái tổ định ra, phàm là huyết mạch hoàng thất, chỉ cần trước ba mươi tuổi tu vi đạt đến Đại tông sư thì có thể trở thành thái tử. Nếu chỉ như thế thôi thì Đại Sở ta hẳn không có một trăm cũng có tám mươi thái tử, nhưng tại sao hiện giờ chỉ có bốn người?"
Sở Dương cẩn thận nghe.
Lúc trước khi hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên thì không có cảm giác gì, nhưng sau này xuyên qua thế giới Tiểu Lý Phi Đao và thế giới Đại Đường, đệ tử do hắn bồi dưỡng trở thành Đại tông sư cũng không khó khăn, điều này khiến hắn nghi hoặc không hiểu.
Sở Vân Phi nghiêm túc nói: "Sau khi đạt thành điều kiện cơ bản thì còn phải tiếp nhận khảo nghiệm! Đại tông sư bình thường căn bản không thể thông qua khảo nghiệm này."
Sở Dương sốt ruột hỏi thăm: "Nói thế nào?"
Sở Vân Phi nói: "Không mở ra một trăm linh tám khiếu huyệt thì dù ngươi trung thành hết mực cũng không có cách thông qua khảo nghiệm, tối đa chỉ được trọng dụng mà thôi. Dù sao thì thái tử cũng đại diện cho Đại Sở, nếu quá kém thì sao có thể trấn áp người khác? Nói chung, muốn trở thành thái tử Đại Sở thì chí ít cũng phải mở một trăm năm mươi sáu khiếu huyệt mới tương đối ổn thỏa!"
Sở Dương giật mình gật đầu, như thế mới tương đối hợp lý, sau đó hắn lại nhíu mày hỏi thăm: "Một trăm năm mươi sáu?"
Sở Vân Phi cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói: "Đúng thế, ngươi có chút thiếu hiểu biết về thường thức tu luyện. Muốn trở thành Đại tông sư, bình thường thì nhất định phải mở ra mười hai, hai mươi tư, ba mươi sáu, bốn mươi chín, tám mươi mốt, một trăm linh tám, hai trăm bốn mươi mới có thể đột phá. Nhưng thực thế lại không phải, chỉ cần mở khiếu huyệt số lượng bội của mười hai là có thể tiến hành đột phá, nhưng chỉ như thế thì một số bí pháp không thể nào tu luyện được."
Sở Dương giật mình.
Hắn nhớ kỹ, ban đầu lúc đang thôi diễn Ngũ Đế kinh thì cũng có loại cảm giác kỳ quái, chẳng qua lúc đó không có truy đến cùng thôi, bây giờ mới tính là hiểu rõ.
Sở Dương thở dài trong lòng, hắn mặc dù đổi qua nhiều công pháp nhưng vẫn không hiểu lắm một số thứ thường thức, đây là vấn đề về nội tình.
Vô luận là thế giới Phong Vân, Tiểu Lý Phi Đao hay Đại Đường thì cũng có tính hạn chế rất lớn.
Sở Vân Phi dò hỏi: "Sau này ngươi có tính toán gì không?"
Sở Dương không giấu giếm, nói thẳng ra: "Ta sẽ đi học viện hoàng gia để học thêm, ngươi cũng biết, ngoại trừ chút cơ duyên ra thì nội tình của ta quá kém, nhân lúc còn trẻ ta phải học một ít, nhìn nhiều một chút để nắm chắc cơ sở, từ đó mới có thể tiến càng xa được."
Cao Thắng Hàn hết sức tán thành: "Muốn đi càng xa thì tất nhiên phải làm tốt cơ sở, không được qua loa."
Sở Vân Phi nghiêm túc hỏi: "Chính là đạo lý này, tuy nhiên ngươi có thực lực xếp hạng nhất trên Tiềm Long bảng thì thành tựu Đại tông sư cũng dễ như trở bàn tay thôi, ngươi có muốn trở thành thái tử không?"
Cao Thắng Hàn cũng nhìn lại.
Sở Dương hơi ngừng lại, nói: "Ngươi biết chuyện của ta, ta không có lựa chọn."
Sở Vân Phi gật đầu.
Sở Dương hỏi lại: "Ngươi thì sao?"
Hắn cảm ứng được rõ ràng chỉ trong ít tháng mà Sở Vân Phi đã mở được một trăm năm mươi khiếu huyệt, nhanh đến mức khó tin, nhưng nghĩ đến việc đối phương nộp lên Khô Mộc tâm kinh thì Sở Dương liền bình thường trở lại.
Nói cách khác, chỉ cần đối phương đột phá đến Đại tông sư thì cơ bản có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành một vị thái tử khác.
"Ta sao?"
Sở Vân Phi bỗng nhiên lộ ra vẻ mê man.
Tác giả :
Đại Nhật Dục Đông Hải